Xuyên Không Trở Thành Hoàng Phi Hờ
Chương 53 53 Bảo Hộ Cho Nàng
’Chúng thần tham kiến bệ hạ’’ Diệp Tử, Âu Dương Thần quỳ trước hoàng bệ, dáng vẻ cung kính đầu cúi gập, nàng vẫn cúi đầu xuống chẳng dám ngước mặt lên đối diện với bệ hạ nhưng Âu Dương Thần thì khác sau khi tạ lễ hắn đã ngẩng lên một cách uy nghiêm đối diện với người đang ngồi trên hoàng bệ kia là bệ hạ
‘’Âu Dương Thần, ta hỏi khanh Nhược Hy nàng ấy đâu’’ Mạc Tử Ngôn ngồi trên hoàng bệ, hắn vẫn khoác trên người bộ long bào màu sẫm từ lúc rời khỏi biên giới phía bắc quay về, hắn sau khi nghe đại tổng quản bẩm báo rằng nàng vẫn chưa về, hắn rất tức giận liền ngay lập tức triệu tập Âu Dương Thần vào cung hỏi rõ tình hình
Âu Dương Thần không trả lời, ánh mắt hắn không hề run sợ dáng vẻ vẫn thản nhiên, Diệp Tử liếc nhìn hắn không ai nói một lời, nàng khẽ nhíu mày hắn cứ im lặng như vậy chẳng phải là đang thách thức sự tức giận của bệ hạ sao
‘’Âu Dương Thần, ta hỏi khanh một lần nữa Nhược Hy đang ở đâu tại sao lại không trở về cung’’ Lúc này gương mặt anh tuấn của Mạc Tử Ngôn càng tối sầm lại, giọng nói lạnh lẽo gằn lên từng chữ với Âu Dương Thần hắn dường như đang cố kìm nén lại cơn tức giận đỉnh điểm của mình
‘’Là thần đã bảo vệ không tốt nương nương đã để kẻ địch bắt người đi’’
‘’Bị bắt đi, ta cho khanh nói lại một lần nữa’’ Mạc Tử Ngôn đập mạnh tay xuống bàn ngọc, lớn tiếng ánh mắt hắn đã thay đổi giống như lần đó, Âu Dương Thần nắm chặt tay, trầm giọng đáp lại Mạc Tử Ngôn
‘’Nương nương đã bị đưa đi là do sơ xuất của thần’’ Âu Dương Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía bệ hạ
‘’Ta để Nhược Hy đến Thương Vân Lệnh một phần vì ta đã tin tưởng khanh một phần là vì nàng ấy muốn trước khi tới biên giới phía bắc có căn dặn khanh phải bảo vệ nàng ấy vì Thương Vân Lệnh rất nguy hiểm, khanh chưa từng làm bổn vương thất vọng mà bây giờ khanh đã để phi tử của ta bị đưa đi mất, khanh nghĩ ta có nên để chức vị lãnh chủ này cho khanh được nghĩ sao’’
Âu Dương Thần chuẩn bị trả lời Mạc Tử Ngôn hắn bị Diệp Tử chặn lại, nàng cắn môi cúi gập đầu xuống thấp hơn, giọng nói nhỏ nhẹ êm tai
‘’Bệ hạ, là do thần bảo vệ nương nương không tốt xin bệ hạ hãy trách phạt’’
Mạc Tử Ngôn lúc này mới để ý tới nữ nhân ngồi kế bên Âu Dương Thần, nàng ta bận y phục màu đen, dáng người nhỏ hắn nhưng lại tỏa ra đầy sinh khí mạnh mẽ bên hông có đeo một bảo kiếm màu bạc
‘’Ngươi là ai ‘’
‘’Bệ hạ, thần là nữ đệ tử của Bách Hoa Môn theo thánh chỉ của người tiến cung để bảo vệ nương nương’’
‘’Ngươi là nữ đệ tử của Mã Lưu trưởng môn Bách Hoa’’
‘’Vâng’’
‘’Ngươi là nữ đệ tử mà hắn tin tưởng nhất, người mà hắn khẳng định mạnh nhất Bách Hoa Môn mà ngay cả ngươi cũng không thể bảo vệ nàng ấy thì có tư cách gì tự coi mình là người mạnh nhất Bách Hoa Môn’’
Mạc Tử Ngôn hừ lạnh một tiếng, hắn tức giận ném hai bản tấu xuống trước hoàng bệ, lực ném quá mạnh khiến hai bản tấu làm bằng gỗ tinh vỡ tan tành, Diệp Tử càng lúc càng sợ hãi tim trong lồng đập luân hồi, nàng từ lâu đã nghe danh Mạc Tử Ngôn rất tàn nhẫn khi hắn tức giận lên bất kể là ai trước mặt đều muốn giết chết, hai bản tấu vừa rồi bị hắn ném xuống vỡ tan chứng tỏ hắn đang rất tức giận
Âu Dương Thần chạm tay vào cánh tay nàng đang run lên vì sợ, cao giọng nói
‘’Đừng sợ, có ta rồi’’
Nàng ngạc nhiên liếc nhìn hắn, thấy hắn vẫn ngồi yên vẻ mặt lạnh lẽo dường như chẳng có chuyện gì, hắn không sợ hãi cũng chẳng bận tâm rằng mình có ra sao hắn không muốn vì hắn mà khiến người khác bị liên lụy tất cả mọi thứ hắn chỉ muốn tự mình làm không liên can đến nàng hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng
‘’Tất cả mọi chuyện đều là sai sót của thần, xin bệ hạ hãy ban thánh chỉ chừng phạt thần’’ Hắn một lần nữa cúi người xuống buông tay khỏi cánh tay nàng
‘’Không phải chỉ ngươi và cả nàng ta đều có tội các ngươi phản bội lòng tin của ta, để Nhược Hy bị bắt đi tất cả các ngươi đều phải xử tội chết’’
‘’Bệ hạ, không liên quan đến nàng ấy, nàng ấy đã cố hết sức bảo vệ nương nương còn thần bất lực không thể làm gì, hãy trừng phạt một mình thần’’
‘’Được, Âu Dương Thần ngươi còn nhớ năm đó chứ’’ Mạc Tử Ngôn nhếch miệng khinh bỉ hắn
Âu Dương Thần không trả lời vẻ mặt lạnh như băng, nàng không thể biết được hắn đang nghĩ gì, chỉ nhớ Ninh Phong có nói rằng hình phạt năm đó khiến hắn như chết đi sống lại vì nội công lớn mạnh lên hắn đã thoát khỏi nguy hiểm năm đó nhưng dù có thoát khỏi được cái chết năm đó thì bây giờ trên người hẳn sẹo vẫn còn để lại nếu bây giờ tiếp tục hắn nhất định không chịu được rồi sẽ chết
‘’Nếu năm đó Ninh Phong, thân cận của ngươi nàng ta không uống loại độc mạnh ta ban cho ngươi thì ngươi nghĩ mình có thể sống tới bây giờ’’ Mạc Tử Ngôn hắn biết Âu Dương Thần dường như không hề cảm thấy sợ hãi vì hắn đã từng nếm trải một lần, Âu Dương Thần chưa từng sợ bất cứ ai năm đó khi tra tấn Âu Dương Thần không kêu một lời cũng chẳng oán trách hắn tới tận bây giờ Âu Dương Thần cũng không hề sợ hắn mà đối với hắn chỉ là sự phụ tùng, trung thành với hắn
‘’Sau khi trừng phạt ngươi xong ta sẽ phế truất tước vị của ngươi và đày ngươi tới một nơi thật xa, ở một nơi mà không một ai biết đến ngươi là ai’’
Diệp Tử nắm chặt tay hắn đã bảo vệ nàng không quan tâm đến mạng sống của mình, lí do gì khiến hắn phải làm như vậy, chức vị đó với hắn là tĩn ngưỡng cả cuộc đời, hắn cao ngạo hắn lạnh lùng là thế đến cả khi đối diện với sự sợ hãi thực sự hắn cũng không chút phản ứng
Đừng sợ, có ta rồi … đừng sợ có ta rồi … đừng sợ có ta rồi
Lời nói bám lấy tam trí nàng mãi không buông, không được nàng phải bảo vệ hắn, nàng nhất định phải cứu hắn, nàng đã hứa rồi ….
Đã hứa rồi
‘’Là độc đan linh dược’’ Nàng ngẩng đầu lên đối diện chính trực với bệ hạ không hề sợ hãi một chút
‘’Ngươi đang nói về chuyện gì’’ Mạc Tử Ngôn ánh mắt âm ư đáng sợ vẻ mặt lạnh băng nhìn về phía Diệp Tử
‘’Diệp Tử ngươi đừng làm loạn’’ Âu Dương Thần ngăn cản không cho nàng nói, nàng dùng lực đấm thẳng vào ngực hắn, hắn chỉ khẽ nhíu mày
Nữ nhân này, nàng ta định làm loạn sao
‘’Ngươi ngồi yên đó, ta đảm bảo ngươi nhất định sẽ không sao cả cứ tin ở ta’’ Diệp Tử mỉm cười rồi đưa ánh mắt lên trên hoàng bệ, dáng vẻ lạnh lùng lại xuất hiện, nàng từ từ nói
‘’Khi đó thần cùng Âu Dương Thần đứng đó đang chuẩn bị đi tiếp thì bất chợt có một luồng khí đen trải dài bao phủ lấy toàn bộ thương vân lệnh, nhân lúc chưa kịp phản ứng thì có 4 nam nhân bận y phục màu đen, bọn chúng bịt mặt khiến thần không thể nhận ra chúng đã lợi dụng sự nguy hiểm của độc đan linh tấn công nương nương và đưa ngươi đi khi đó thần đã làm trọng thương một tên nhưng vì số lượng đông chúng vẫn thoát được’’
‘’Bệ hạ người hẳn cũng biết độc linh đan được là một loài độc cực mạnh chúng có thể giết ngươi ngay tức khắc đã bị cấm sử dụng từ lâu khi hít phải khí độc đó dù nội công có mạnh tới đâu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều hơn nữa chúng đã dùng tam độc làm trọng thương người trong thương vân lệnh khiến chúng ta không kịp đề phòng nên đã xảy ra chuyện bất trắc’’
‘’Nói tiếp’’
Diệp Tử khẽ cúi đầu ‘’ Thần đã tìm ra được người đã bắt nương nương đi, bọn chúng trước khi rời khỏi có đánh rơi một thứ’’
Tử Ngôn nhíu mày, trong đầu có chút suy nghĩ hắn dường như đã bớt tức giận, nữ nhân này một phần đã thuyết phục được hắn
‘’Là thứ gì’’
Diệp Tử lấy đi thứ Âu Dương Thần giấu sau bộ trường bào màu xanh thẫm của hắn, nàng giơ lên trước mặt Mạc Tử Ngôn, ánh mắt cương quyết một lời
‘’Đây là linh bài của Thương Long Lệnh là tổ chức sát thủ đứng ngay sau Thương Vân Lệnh, chứng tổ bọn chúng chính là người của Thương Long’’
‘’Thương Long Lệnh, bọn chúng dám bắt phi tử của ta đi chứng tỏ bọn chúng không coi Mạc Tử Ngôn ta ra gì’’ Mạc Tử Ngôn cau mày, một lần nữa đập mạnh tay xuống bàn ngọc, tay hắn run lên vì tức giận
‘’Xin bệ hạ bớt tức giận, thật ra Kình Thương chủ nhân của Thương Long Lệnh từ lâu đã rất nể trong Thương Vân Lệnh không dám đả động gì đến chúng ta, Kình Thương vô cùng kính trọng với thần khi gặp hắn lần cuối ở Tây Sơn hắn cung kính một lời không tỏ thái độ khiếm nhã nên vụ việc này hẳn không phải do hắn gây nên’’ Âu Dương Thần lên tiếng, sắc mắt đã tốt hơn một chút
‘’Thương Long Lệnh là tổ chức đứng đầu ở Bắc Thần Quốc nếu không phải hắn ra tay thì chỉ có duy nhất một người’’ Càng lúc vẻ mặt Mạc Tử Ngôn càng tức giận, ánh mắt vốn đã lạnh lẽo càng lúc càng lạnh hơn, hắn chỉ nhếch miệng ngoài người đó ra thì còn ai dám to gan ra lệnh cho tổ chức đó
‘’Xin bệ hạ hãy trấn tĩnh lại ban đầu thần cũng có suy nghĩ giống ngươi nhưng sau khi suy nghĩ lại thì đã có chút thay đổi thần với Diệp Tử sẽ tới Bắc Thần Quốc một chuyến để làm rõ việc này và cũng sẽ đưa nương nương trở về bên cạnh người’’
‘’Khanh có ý gì’’ Hắn trầm giọng hỏi, Âu Dương Thần với hắn tựa như có thần giao cách cảm mọi suy nghĩ của Âu Dương Thần, hắn đều biết hắn biết không nên nóng vội đưa ra kết luận, nhất định phải tìm ra lí do đằng sau
‘’Trước khi thần nói xin người hãy cho Diệp Tử tới thương vân lệnh chỉ vài ngay trước khi chúng thần lên đường tới Bắc Thần Quốc, sau khi nương nương trở về thần ngay lập tức đưa nàng ấy hồi cung’’ Hắn liếc nhìn sang nàng, dĩ nhiên hắn có thể đoán được vẻ mặt của nàng sẽ ra sao khi nghe hắn nói câu vừa rồi, bộ dạng ngốc nghếch, miệng mở to, ánh mắt ngừng lại trên gương mặt hắn
‘’Tại sao ta lại phải đến Thương Vân Lệnh chứ’’ Nàng chưa nói hết câu, Mạc Tử Ngôn đã chậm rãi gật đầu, không chút suy nghĩ Âu Dương Thần muốn nàng ta đến hẳn là hắn có tính kế riêng của hắn
‘’Diệp Tử ở đây đã hết việc của ngươi, ngươi lui đi’’ Hắn nhỏ giọng ra lệnh của nàng, nàng cau mày tức giận theo thánh chỉ của bệ hạ nàng chẳng thể làm gì khác đành cúi đầu cung kính rồi bước ra ngoài đại điện
Muốn nàng tới Thương Vân Lệnh ư ? Hắn đang suy nghĩ điều gì, tại sao nàng lại phải tới đó, chỉ nghĩ tới Ninh Phong thôi đã khiến nàng chán nản nàng cứ dính tới hắn, ả ta nhất định sẽ không buông tha cho nàng
Nhược Hy nhíu mày, hai mắt động đậy từ mở ra, mùi hương con khuê phòng thật dễ chịu, thoang thoảng phả vào mùi nàng khiến nàng trong cơn mê man lập tức tỉnh lại, nàng chợt nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, căn phòng mông lung chập chờn ánh đèn, cánh cửa gỗ được mở ra gió lùa vào mang mùi hương dễ chịu, tấm màn bên trên gường bay nhẹ trong không trung, ánh đèn xung quanh gợi ra một căn phòng đẹp đẽ mờ ảo đến kì lạ, nàng vẫn còn chút mệt mỏi nên không phản ứng giống như khi nàng mới xuyên không tới nơi này
‘’Nàng tỉnh rồi’’.