Xuyên Không Thành Đại Minh Tinh
Chương 110
Giang Như Lục là người từ thời đại nghèo khó đến đây, may mà cô được tiếp nhận hết những ký ức của nguyên chủ cho nên chỉ mất khoảng một năm rưỡi đã có học thức y như nguyên chủ, nên để ứng phó với công việc trước mắt thì không có vấn đề gì. Vốn cô có được công việc mà người ta gọi là bát cơm vàng. Ở bộ tài nguyên, cô luôn làm việc rất chăm chỉ ở cương vị nhân viên công vụ ăn lương nhà nước. Trước khi xuyên không, cô là con thứ ba trong nhà, dù là làm việc hay làm người đều rất có năng lực.
Lương của cô cũng không coi là cao nhưng nguyên chủ là người bản địa Đế Đô, hoàn cảnh gia đình rất khá, hơn nữa tướng mạo của cô ấy cũng rất đẹp, đúng là kiểu rất thịnh hành lúc bấy giờ.
Giang Như Lục dù đối nhân xử thế rất khéo léo nên ưu điểm lớn nhất của cô chính là có ân tất báo. Vốn dĩ cô đã bị chết đói rồi nhưng nhờ đến được thời đại này nên không phải lo ăn lo mặc. Hơn nữa bố mẹ của nguyên chủ lại vô cùng hiền lành hòa nhã, trong lòng cô rất cảm kích nên còn thân thiết với bố mẹ nguyên chủ hơn mấy phần so với bố mẹ ruột của mình.
Nhà bố mẹ cô đông con, những năm đó nhà nào cũng phải có bảy đến tám người con. Cô không phải chị cả cũng không phải con trai cho nên trên dưới trong nhà đều không coi trọng cô. Bố mẹ trọng nam khinh nữ, cô vốn đã quen rồi bởi vì mọi nhà đều như vậy, trong nhà có gì ngon đều cho con trai ăn trước, đám con gái bọn họ xếp phía sau. Chỉ là sau khi đến nơi này, cô mới hiểu được mùi vị khi được bố mẹ chiều chuộng thương yêu là như thế nào.
Cô nghĩ nếu bố mẹ cô mất đi một người con gái như cô thì nhiều nhất là khóc lóc một lúc rồi coi như không có chuyện gì. Nhưng nếu là ông bà Giang thì họ sẽ mất đi sự hi vọng, dù vẫn tiếp tục cuộc sống nhưng không thể vui vẻ như trước nữa.
Thời đại khác nhau thì môi trường tự nhiên cũng sẽ khác nhau. Cô cũng không phải oán trách cha mẹ nữa. Dưới môi trường sống như vậy, không có gia đình nào không phân biệt đối xử giữa con trai và con gái cả, kể cả như thời đại này vẫn có một số nhà giữ quan niệm cũ ấy. Cô mỗi ngày đều mong đợi nguyên chủ quay về vì ông bà Giang đối xử với cô quá tốt, cô lớn đến nhường này rồi nhưng chỉ có hai người họ là những người đối xử với cô tốt nhất. Dù cô biết rằng vì họ nghĩ cô là con gái của họ nên mới như vậy nhưng kể cả là thế cũng không ảnh hưởng tới sự cảm kích trong lòng cô.
Trước khi nguyên chủ vẫn chưa quay trở lại, cô cố gắng làm tốt mọi thứ, ở bên cạnh bố mẹ Giang, làm tốt trách nhiệm của một người con.
- Như Lục, hôm nay đi ăn lẩu đi? - Lúc tan làm một nữ đồng nghiệp trong phòng tài vụ đến rủ cô.
- Tớ không đi đâu, mấy cậu đi đi, hôm nay cô tớ đến chơi nên tớ phải về nhà ăn cơm.
- Ừ, được rồi.
Ông Giang nói muốn mua cho cô một chiếc xe ô tô nhỏ nhưng cô từ chối vì cơ quan cách nhà không xa. Nếu thời tiết tốt thì cô sẽ đạp xe đi làm, còn nếu thời tiết xấu thì đã có ông Giang đưa đi hoặc đi xe buýt cũng chẳng sao. Cô thấy như vậy rất thuận tiện. Với tình trạng giao thông của Đế Đô thì tự lái xe mới bất tiện, buổi sáng không biết sẽ tắc đường đến khi nào nữa.
Trên đường Giang Như Lục về nhà cô đã đi mua thêm một ít nộm và hoa quả mà bố mẹ đều thích ăn. Lúc về đến nhà mới hơn sáu giờ một chút, bây giờ là giữa hè nên trời còn sớm, cô Giang cũng đã đến rồi.
Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng, cả nhà ngồi trước bàn ăn một bữa cơm đơn giản. Dù diều hòa ngoài phòng khách đang mở nhưng mọi người vẫn thấy nóng nực nên đành phải mở cả quạt trần lên. Giang Như Lục rất tự giác vào nhà bếp chuẩn bị hoa quả.
Ánh mắt của cô Giang vẫn dán lên Giang Như Lục từ nãy giờ, trong mắt đầy sự tán thưởng nói:
- Như Như bây giờ ngày càng hiểu chuyện. Công việc của con bé ở cơ quan vẫn thuận lợi chứ ạ?
- Nghe ông Lưu nói vẫn tốt, con bé rất biết việc. Hiện giờ cơ quan đang thiếu những người như nó.
Cô Giang cảm thán nói:
- Như Như từ nhỏ đã rất biết nghe lời lại hiểu chuyện, việc học hành cũng không khiến bố mẹ phải lo lắng. Thật ra hôm nay em đến cũng không có việc gì khác, Giang gia chúng ta anh trai cũng chỉ có một mình Như Như là con gái mà sắp tới cũng đã là sinh nhật hai mươi lăm tuổi của con bé rồi. Bây giờ em nói cháu gái em mới hai mươi lăm tuổi mà đã học xong nghiên cứu sinh, lại còn đỗ vào làm nhà nước chẳng có mấy tin đấy. Điều kiện của con bé tốt như vậy, không biết có bao nhiêu người tìm em muốn giới thiệu một chút. Cháu gái ruột của em sao em có thể giới thiệu đối tượng linh tinh cho nó được. Cái cậu tên Tần Việt này em đã gặp qua mấy lần, đúng là một nhân tài tiêu biểu. Mẹ cậu ta là bạn chơi bài với em, nghe em nhắc đến Như Như nhà mình liền thích ngay. Bà ấy còn nói hai đứa hợp tuổi, cái cậu Tần Việt này bây giờ đang tiếp quản công ty của gia đình, tiền đồ quả thực không tệ.
Lúc cô Giang nói câu đó, Giang Như Lục đang ở trong bếp gọt hoa quả nên tự nhiên cũng nghe được sơ sơ.
Từ lúc cô đến thời đại này thì cái chuyện xem mắt kia đã có không biết bao nhiêu người nói qua. Mới đầu cô còn hơi mất tự nhiên nhưng bây giờ đã quen rồi, các chị lớn trong cơ quan đều thấy sốt ruột thay cho cô nhưng chỉ có một mình cô là vẫn bình chân như vại.
Phàm là ai từng từ cõi chết trở về sẽ chẳng coi những chuyện được gọi là đại sự trong mắt người khác quá quan trọng nữa.
May sao ông bà Giang cũng không thúc giục gì cô mà vẫn nghĩ rằng con gái còn nhỏ, kể cả nếu không tìm thấy đối tượng phù hợp thì sống một mình cũng có làm sao?
- Thật ra Như Như vẫn còn nhỏ, anh chị định để con bé tự tìm…- Bà Giang nói.
- Nhưng môi trường tiếp xúc của Như Như nhỏ quá, chưa nói đến chuyện yêu đương, chỉ là quen biết một chút coi như thêm một người bạn thôi mà. Chị dâu, chị đừng trách em nhiều chuyện. Tần gia người ta rất có thành ý, đến bà nội nhà đó còn đến tìm em nhờ vả.
Ông Giang nghe thấy không hợp lý nói:
- Như cô nói, điều kiện Tần gia tốt như vậy lại còn tự mở rất nhiều công ty…
Cô Giang lập tức bổ sung:
- Nhà người ta còn mua cả biệt thự rồi, nói là để dùng làm phòng tân hôn, thật sự quá là có điều kiện.
- Theo lời cô thì họ vẫn chưa từng gặp Như Như sao có thể gấp gáp như vậy được? - Bố Giang hoài nghi nhìn em gái mình nói. - Có phải nhà người ta cho cô lợi ích gì đó hay là cô đang giấu diếm chuyện gì?
Nếu bố mẹ mà mong muốn nhanh chóng gả con gái đi thì sẽ không hỏi nhiều như vậy. Nhưng ông Giang không giống họ. Ông thà để con gái lấy chồng muộn một chút cho nên một lúc đã chỉ ra điểm không hợp lý.
Cô Giang thở dài một hơi nói:
- Thật là không gì có thể qua mắt anh trai được, cũng không phải chuyện mất mặt gì. Tần gia thật ra là một nhà giàu mới nổi, vận may của nhà họ rất tốt, mua sổ số đã trúng giải nhất sau đó mới đi làm kinh doanh. Nhà họ thực sự rất giàu có nhưng dù là ông bà hay bố mẹ nhà đó đều không có học thức nên nhà họ muốn tìm một cô con dâu trí thức. Thì em có lúc hay thích khoe khoang… nhưng bản thân Tần Việt rất được, em gặp mấy lần rồi, là một đứa con ngoan, cậu ta cũng cầu tiến hơn nhiều người. - Dường như sợ bố mẹ Giang hiểu lầm nên cô Giang bổ sung. - Tần Việt có học đại học, trường bình thường nhưng cũng là chính quy.
- Như Như, con có muốn gặp không? - Bà Giang trực tiếp hỏi con gái vừa đi từ nhà bếp ra.
Giang Như Lục bổ dưa hấu đi ra nên trên tay vẫn còn dính nước dưa cười nói:
- Gặp cũng được ạ, dù sao con cũng không bận việc gì.
Cô biết cô Giang cũng không phải người xấu, đây là lần đầu tiên cô mở lời giới thiệu đối tượng cho cháu gái, nếu như từ chối thì dù cô Giang có thể không nghĩ ngợi gì nhưng cô vẫn thấy như vậy là không tốt.
Cô Giang nghe vậy liền vui mừng nói:
- Phải vậy chứ, con đi gặp người ta một lần nếu không vừa mắt thì cô còn dễ từ chối.
Cô Giang cũng rất thương cô cháu gái này, chắc là không vì lợi ích của bản thân mà do lỡ lời đồng ý với người ta. Nếu cô không đi gặp thì chẳng phải cô Giang sẽ bị mất mặt sao!
Không khí tại Tần gia lại không được bình yên như Giang gia.
Sau một ngày bận rộn, Tần Việt từ công ty về chỉ muốn đi ngủ ngay một giấc. Nào ngờ lại thấy ông nội, bà nội và cả bố mẹ đều ngồi tại phòng khách, làm ra vẻ nghiêm trọng như có gì muốn nói với anh.
Thật ra Tần Việt cũng đoán ra được với độ tuổi bây giờ thì điều mọi người trong nhà lo lắng nhất chính là anh vẫn chưa có bạn gái. Anh cũng không phản đối chuyện xem mắt, chỉ là sau vài lần gặp gỡ anh cảm thấy không có chút ý nghĩa gì. Hơn nữa, công việc của công ty ngày một nhiều, anh thật sự bận không dứt ra được nên nào có thể an nhàn thoải mái đi xem mắt nói chuyện yêu đương?
- Tiểu Việt à, lần này không giống mấy lần trước đâu. Nghe nói là nhân viên của cơ quan nhà nước, còn là nghiên cứu sinh nữa, bố mẹ đều là người có học thức, trong nhà chỉ có một cô con gái duy nhất, thật sự là điều kiện rất khá. - Bà nội Tần vô cùng lo lắng về chuyện chung thân đại sự của cháu trai nhà mình. - Vẫn biết mấy người trẻ tuổi các con đều nói không thích cái gì mà bát cơm vàng, bà nội của con không được học hành đến nơi đến chốn nhưng bà biết có thể thi đỗ vào làm nhân viên cơ quan nhà nước lại còn được biên chế thì chắc chắn là người có tài.
- Đúng đó, mẹ cũng nghe cô ruột của cô gái ấy nói rồi. Cô bé ấy từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan, tướng mạo xinh đẹp, mẹ nhìn ảnh rồi. - Mẹ Tần cũng nói thêm vào.
Tần Việt thật sự không hiểu, mọi người nhiệt tình giúp anh sắp xếp đối tượng xem mắt như vậy là đúng rồi nhưng tại sao mỗi lần nói những câu đó… đều khiến người ta bài xích thế không biết.
Lúc nào cũng muốn anh tìm được một người bạn gái có học vấn, tốt nhất phải là con nhà trí thức, nhưng gia đình anh lại làm kinh doanh, anh không hiểu bố mẹ mình lẫn ông bà nội đang nghĩ gì nữa.
Tần gia đúng là có tiền, nhưng dù là bố mẹ hay ông bà đều vẫn cảm thấy tự ti, đều nghĩ rằng trình độ học vấn của mình không cao. Nói dễ nghe một chút là có tiền còn, nói khó nghe thì chính là nhà giàu mới nổi. Nhưng trước giờ anh chưa từng cảm thấy tự ti về chuyện đó. Quả thật ông bà và bố mẹ anh không được học hành tử tế nhưng bọn họ đều là người lương thiện, tự lực cánh sinh nuôi nấng anh trưởng thành. Anh thật sự khâm phục họ từ hai bàn tay trắng mà có thể xây dựng nên cơ nghiệp như ngày hôm nay. Chỉ sợ nếu là anh cũng chưa chắc có được thời cơ và tài năng như vậy.
Chỉ là lời từ chối đã đến miệng nhưng nhìn thấy ánh mắt tha thiết của ông bà và bố mẹ, anh chỉ có thể thở dài một hơi trong lòng, gật đầu đồng ý.
Bốn người Tần gia lập tức vui mừng nhảy nhót, như thể Tần Việt sắp kết hôn đến nơi.
- Đúng rồi, con nhớ nói với cô bé đó sau khi kết hôn các con không cần sống chúng với chúng ta, hai đứa sẽ được ra ở riêng. Kể cả con bé có sinh con thì chúng ta cũng sẽ không đến đó làm phiền hai đứa đâu. - Mẹ Tần nghĩ ra một chuyện quan trọng liền nhanh chóng nói.
- Đúng, chỉ cần con bé đồng ý kết hôn với con thì nhà cũng sẽ đứng tên con bé, rồi còn mua xe cho nó, à cũng không cần của hồi môn gì hết.
- Tiền biếu ở Đế Đô là bao nhiêu, chúng ta sẽ đưa gấp đôi, gấp ba luôn.
- Còn nữa, con bé muốn sinh hai đứa thì sinh, không muốn sinh nữa thì thôi, chúng ta không ép nó.
Tần Việt vê vê mũi nói:
- Vâng, con nhất định sẽ truyền đạt từng cái một.
Thật ra chưa nói đến gia thế của Tần Việt, chỉ riêng việc có danh là nhà giàu mới nổi thôi cũng đồng nghĩa với việc gia sản rất nhiều. Ngoài ra, chỉ riêng điều kiện của anh đã đủ để trở thành đối tượng xem mắt lý tưởng đối với mọi cô gái. Nhưng lúc Tần Việt đi học đại học là ngành kỹ thuật, trong trường nam nhiều nữ ít cho nên cũng từng yêu đương nhưng rồi chia tay. Đợi đến khi đi làm, tiếp quản công ty của gia đình, mỗi ngày anh đều bận tối mắt tối mũi. Do vậy, người nhà mới ra mặt tìm đối tượng xem mắt cho anh nhưng tiếc rằng vẫn chưa có lần nào xem mắt thành công.
Hai người con yêu quý của hai gia đình Giang gia và Tần gia dưới sự sắp xếp của người lớn hai nhà, hai người đã hẹn gặp mặt tại một quán ăn ở trung tâm thành phố vào thứ bảy tới.
Giang Như Lục dù đã từng đi xem mắt vài lần nhưng mỗi lần cô đều rất nghiêm túc và lần này cũng vậy. Cô dậy từ sớm đi đến một salon gần nhà gội đầu tạo kiểu, sau đó mới về nhà thay bộ váy trắng có viền lá sen mà không lâu trước đây cô đã mua khi đi dạo phố với mẹ. Bình thường cô không hay trang điểm, nhưng khi đến thời đại này lại có thêm ký ức của nguyên chủ, cộng thêm với việc mày mò loay hoay thử nên giờ cũng có thể tự trang điểm nhẹ nhàng một chút. Đứng trước gương cô phải tự cảm thán rằng nguyên chủ thật đẹp. Có thể trong mắt người khác nguyên chủ chỉ có thể được coi là một cô gái thanh tú nhưng cô là ai chứ? Cô là người đến từ thời đại đói khổ. Người thời đại đó đến ăn còn không đủ no thì làm gì quan tâm đến chuyện trang điểm, ai nấy mặt mũi đều đen nhẻm cho nên nguyên chủ trong mắt Giang Như Lục chính là một đại mỹ nhân rồi.
Cũng như mấy lần đi xem mắt trước, ông Giang tự mình lái xe đưa cô đi. Lúc Giang Như Lục xuống xe ông còn không quên dặn dò:
- Nếu gặp phải kẻ xấu, con cứ rời đi là được, không cần phải để ý mặt mũi thể diện làm gì.
Mấy lần xem mắt trước, Giang Như Lục không phải chưa từng gặp được “cực phẩm” cho nên ông Giang cứ nghĩ đến việc con gái đi xem mắt là lại đau đầu.
Giang Như Lục bị chọc cười nói:
- Vâng ạ.
“Cực phẩm” cũng gặp nhiều rồi, nhưng cũng chỉ là chim trĩ thôi.
Đi thang máy lên tầng năm, tầng năm không giống như các tầng khác, toàn bộ tầng này đều là các quán ăn.
Bọn họ hẹn ở một một quán ăn Tứ Xuyên. Giá không đắt mà mùi vị lại rất ngon, thật sự là một quán ăn rất được.
Giang Như Lục và Tần Việt vừa nhìn thấy nhau thì cả hai đều bất ngờ.
Vì một thời gian trước đây, Tần Việt đang vội đi họp thì gặp kẹt xe nên chỉ có thể ngồi tàu điện ngầm. Anh đi xếp hàng mua vé, khó khăn lắm mới tới lượt anh nhưng kết quả anh phát hiện mình không có tiền lẻ, máy bán vé không nhận tờ một trăm tệ, đến tờ năm mươi tệ cũng không nhận. Lúc anh đang đau đầu không biết làm sao thì có một cô gái đứng phía sau đưa tiền lẻ cho anh. Dù sau đó anh có gửi lại cô tiền nhưng trong lòng vẫn cảm kích không thôi.
Thật sự không thể ngờ rằng Giang tiểu thư mà anh xem mắt hôm nay lại là cô gái ngày hôm đó.
Ấn tượng lần đầu tiên của anh với cô là rất tốt.
Tần Việt rất lịch sự nhường cô gọi món, đây là việc mà bất kỳ một người đàn ông nào cũng có thể làm được. Giang Như Lục lật giở menu nói:
- Chúng ta có hai người, vậy thì gọi ba món đi, nhiều quá ăn không hết sẽ rất lãng phí. Anh thấy sao?
- Được.
Tần Việt có chút kinh ngạc. Mấy lần đi xem mắt lúc trước, người ta biết anh có tiền nên không hề tiết kiệm tiền cho anh. Có hai người thôi nhưng gọi một bàn đầy thức ăn mà vốn không thể ăn hết được.
Sau khi hỏi khẩu vị và ý kiến của anh, cô gọi hai món mặn một món rau, đến đồ ngọt hay đồ uống cũng không gọi mà chỉ uống nước suối bình thường.
Bỏ qua những chuyện không liên quan thì Tần Việt là một người rất có lễ độ, trong bữa cơm này hai người nói chuyện khá vui vẻ.
Bữa cơm này vẫn do Tần Việt thanh toán, Giang Như Lục sau khi biết anh không bận việc gì thì nói cùng nhau đi xem phim, Tần Việt cũng không có ý kiến. Chỉ là lúc gọi nhân viên phục vụ thanh toán, Giang Như Lục nhờ nhân viên phục vụ lấy mấy cái túi gói đồ mang về.
Tần Việt nhìn bữa cơm đã ăn được khá nhiều một lúc, không hiểu vì sao cô vẫn gói mang về.
Giang Như Lục cười nhìn anh nói:
- Tôi không thích lãng phí đồ ăn, gói mấy đồ thừa này mang cho mấy con chó mèo hoang ở công viên cũng được mà.
Cũng không phải chưa có ai nói cô là người tiết kiệm, chỉ là một người từ thời đại đó đến đây, dù bây giờ đã đủ ăn đủ mặc thì cô vẫn rất quý trọng đồ ăn, không muốn lãng phí. Đồ ăn thừa này không thể mang về nhà cho bố mẹ Giản được mà chỉ có thể mang cho mấy con chó mèo ở công viên ăn thôi, như vậy còn tốt hơn là vứt đi chứ nhỉ?
Tần Việt là một người đàn ông chân chính, chỉ thấy tính cách của Giang Như Lục thật tốt, lại càng có thiện cảm hơn với cô.
Thật lòng anh thấy con người Giang tiểu thư rất được, tính tình lương thiện lại không lãng phí, thật tốt.
Ăn cơm xong còn đi xem phim, như vậy là vẫn còn thêm thời gian tiếp xúc với nhau, chí ít không phải gặp một lần là xong.
Lúc nhân viên phục vụ cầm mấy cái túi đến thì Tần Việt cũng thanh toán luôn, anh thấy rất ngạc nhiên vì ba món cùng cơm, trà và cả túi mang về vừa vặn tròn một trăm tệ.
Có thể nói trong các buổi đi xem mắt trước giờ của Tần Việt thì đây chính là bữa ăn rẻ nhất.
Xem xong phim, hai người đi dạo phố một chút thì vừa khéo đến giờ ăn tối. Tần Việt lái xe đưa Giang Như Lục về nhà. Lúc sắp đến khu nhà cô, xe dừng lại Giang Như Lục đương nhiên không thể mời anh lên nhà mình dùng cơm mà chỉ mời anh đến quán ăn cô thường đến, bây giờ vừa hay cũng đến bữa tối rồi.
Một bát mỳ tam tiên, một bát mỳ thịt bò, Tần Việt ăn rất thoải mái, đợi đến lúc ra cửa quán thì nhà của Giang Như Lục đã ở đối diện, không cần anh tiễn nữa. Dù hai người đã trao đổi Wechat nhưng Tần Việt vẫn chần chừ một chút rồi chạy lên phía trước gọi cô lại.
- Giang tiểu thư, ngày mai cô có thời gian rảnh không? Tôi muốn mời cô đi ăn.
Có những người dù chỉ cần được ở bên nhau một lúc là đã có thể biết được có hợp nhau hay không. Giang Như Lục nghĩ Tần Việt là người khá được, anh có thể coi như đối tượng xem mắt đáng tin cậy nhất của cô từ trước đến giờ, buổi xem mắt hôm nay cô có ấn tượng khá tốt. Nghĩ lại thời gian bên nhau cả ngày hôm nay cô liền gật đầu nói:
- Được.
- Vậy mười một giờ trưa mai tôi đến đón cô nhé.
- Vâng.
Sau khi Tần Việt về nhà liền bị bốn người lớn trong nhà vây lại hỏi đủ thứ chuyện.
Khi anh thành thật trả lời và còn nói ngày mai lại hẹn Giang tiểu thư đi ăn cơm thì…
Bốn người lớn của Tần gia đều vui mừng phát điên luôn.
Nhìn người nhà vui vẻ như vậy, Tần Việt vừa đi lên lầu vừa lắc đầu cười.
Anh mở Wechat lên, tìm tài khoản của Giang Như Lục rồi xem danhh sách bạn bè của cô.
Đến anh cũng thấy rất kinh ngạc, anh đã sớm qua giai đoạn mới biết yêu đương rồi mà sao vẫn không kìm lòng được mở xem những ghi chép chuyện vặt vãnh trong cuộc sống của cô.
Tần Việt không biết rằng lúc anh đang xem danh sách bạn bè của cô thì cô cũng đang xem danh sách bạn bè của anh.