Xuyên Không, Ta Kết Duyên Cùng Tổ Tiên
Chương 55: Đại hội võ lâm!!! (1)
1 chiếc xe ngựa, 4 5 con ngựa rong ruổi trên đường tới 4 ngày mới tới được Thiên Tự Nhất. . nơi diễn ra Đại hội võ lâm. Thật ra là chỉ cần 2 ngày là tới nơi rồi nhưng cô lại đang mang thai mà Lý Triển Phong thì suốt ngày sợ này sợ nọ nên hắn lệnh cho mọi người phải đi tà tà thôi để cho cô đỡ mệt, khỏi phải nghén.
Đi tới ngày thứ 3, trong xe ngựa.
- Duẫn thành là xó nào vậy chồng? Cô đang ngồi trong xe ngựa nhâm nhi quýt mà hắn lột vỏ cho cô ăn hỏi.
- Thì là Duẫn thành thôi, tổng đà Thiên Tự Nhất nằm ở đó. Hắn vừa lột quýt vừa nói.
- À. . . ở đó có gì chơi không? Cô mắt sáng lên nhìn sang chỗ khác hỏi hắn.
- Đừng nghĩ tới việc chơi dùm ta, nàng giờ không phải là 1 thân 1 mình đâu, là 2 mạng người đó, lỡ nàng có việc gì thì ảnh hưởng đến nàng thì sao, cũng có thể ảnh hưởng đến hài tử nữa. Hắn ngừng lột quýt nhìn cô với ánh mắt kiên định đủ để uy hiếp người.
Cô không nói gì nữa, muốn khóc mà nước mắt chảy không ra, nhìn xuống cái bụng dẹp như con tép của mình cô bực không thôi, thì ra có em bé mất tự do như vậy, biết vậy từ từ có con, chơi cho sung sướng đã, mà hắn cũng tài thật một phát có em bé, cô dù không muốn cũng phải chấp nhận thôi. Aiz. . Aiz. .
Ngày thứ 4, Duẫn thành.
Vì bọn người Hiên Triết, Doãn Chính đi ngựa nên ai cũng nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa ở giữa hết vì họ biết đó là xe ngựa của chủ thượng của Hiên Phong Các. Ai cũng xì xào bàn tán về họ nhưng cũng rất biết điều nhường đường cho họ đi. Người thì nói là họ vừa từ phương nam trở lại đây đấy, nghe nói xuống đó chữa bệnh rồi giúp dân bị nạn ở đó, rất được lòng người dân. Người thì nói cô biết y thuật, lần trước 1 mình cô cũng cứu được những người ở Hiên Phong Các đang bờ vực của cái chết. . v. . v. . Aiz. . bởi mới nói thêm mắm nêm chút muối là ra 1 nồi canh, quăng vài quả lựu đạn là ra 1 câu chuyện. . .
- Cha, Hiên Phong Các tới rồi. Vũ Hạo Nghi xông xông chạy vào sảnh chính của Thiên Tự Nhất nơi mà Vũ Vinh đang chào đón những vị anh hùng của võ lâm tới nơi này tham dự Đại hội.
Vũ Vinh đang nói chuyện thì quay qua nhìn con trai mình. Sau đó cáo lỗi với mọi người rồi đi ra cửa trước chờ tiếp đón.
- Tuyết nhi đâu rồi? Vũ Vinh vừa đi ra vừa hỏi.
- Không biết, sáng giờ con không thấy. Vũ Hạo Nghi nói mà lòng thì mong anh đừng đến, hắn không thích đại ca gặp lại cô, từ khi biết đại ca gặp cô trước hắn rất tệ, không muốn nói chuyện với đại ca chút nào.
Vũ Vinh không nói nữa đi ra cổng chính. 2 người vừa tới cũng là lúc chiếc xe ngựa đó dừng lại. Trong mắt Vũ Vinh hiện giờ là kinh ngạc muốn rớt cả tròng mắt, hắn quá bất ngờ vì Lý Triển Phong sau khi được Hiên Triết vén chiếc rèm thì leo xuống ngựa, xong lại quay qua đỡ lấy bàn tay trắng xinh của 1 cô gái xuống, động tác rất nhẹ nhàng như đang nâng niu 1 viên ngọc quý, mà cô gái này cũng làm cho Vũ Vinh kinh ngạc không thôi, rất xinh đẹp, nhìn thế nào cũng rất xứng đôi với Lý Triển Phong. Hắn không ngờ 1 người như Lý Triển Phong lại biết yêu quý 1 con người đến thế. Nhớ đến lần đầu gặp mặt hắn đã run sợ. . phải, là run sợ.
Khi họ bước tới chỗ Vũ Vinh đang ngơ ngác thì Vũ Hạo Nghi hắng giọng nhắc nhở cha mình, Vũ Vinh hoàn hồn, nở 1 nụ cười giả tạo cười nói:
- Thật thất lễ quá, nhìn thấy chủ thượng Hiên Phong Các khi không còn chiếc mặt nạ rất tiêu sái anh tuấn làm ta đây phải ngẩn người. Xong lại liếc nhìn sang cô cười nói: - Cũng không quên vị phu nhân rất đẹp này nữa.
Mà cái hành động đó thì lọt vào mắt mọi người, nhìn thì giống như là liếc mắt đưa tình hơn. Lý Triển Phong mặt đen thui. . xung quanh bay mùi chua là hiểu rồi. Đột nhiên cô ngã vào người Lý Triển Phong hơi thở yếu ớt nói:
- Chồng à, về phòng nghỉ đi, người này nhìn thiếp thế này làm thiếp cảm thấy sợ quá, ánh nhìn đó như của lang sói chuẩn bị nuốt con cừu ấy, thiếp sợ.
Gì? Đám người Hiên Triết thì trố mắt nhìn, ngay cả minh chủ võ lâm cũng dám làm trò, cái con người này có gì là không dám làm nữa vậy trời. Còn những người không quen thì xì xào gì đó về Vũ Vinh làm cho Vũ Vinh quê không đỡ được, Vũ Hạo Nghi thì chỉ có thể giật giật khóe môi chứ sao, không thể chịu được cô. Từ 1 cái đình gần đó, Vũ Hạo Tuyết nhìn thấy chỉ có thể bật cười bất đắc dĩ.
Lý Triển Phong nở 1 nụ cười hút mật nói: - Ừ, ta đưa nàng về phòng. Nói rồi nhìn lên Vũ Vinh nói: - Phòng của chúng tôi đã có rồi chứ nhỉ?
- À. . . đó là tất nhiên. Mời! Vũ Vinh khôi phục nụ cười giả tạo làm tư thế mời và nói.
Xong hắn nhấc bổng cô lên khi nhìn thấy Vũ Hạo Tuyết ở phía kia rồi nói với cô:
- Nàng đang mang thai, không nên đi nhiều, ta bế nàng đi sẽ tốt hơn.
Cô chỉ "ừ" rồi thôi vì cô biết chồng cô đang giở tính trẻ con ghen bóng ghen gió, và cũng vì cô biết Vũ Hạo Tuyết cũng ở gần đây. Làm vậy cũng tốt, cô biết Vũ Hạo Tuyết thích cô nhưng đáng tiếc cô chỉ xem hắn như 1 người bạn, 1 người cùng cảnh ngộ mà thôi.
Mọi người kinh ngạc "ồ" lớn lên, thì ra phu nhân Hiên Phong Các đang có thai, 1 tin tức lớn nên ai nấy cũng đi chuyền miệng qua lại cho nhau nghe. . thế là ngày hôm sau tin đồn phu nhân Hiên Phong Các có thai được truyền đi rộng rãi.
Vũ Hạo Nghi nghe xong thì cây quạt trên tay nát vụn, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm về phía lưng của Lý Triển Phong đang bế cô đi vào. Vũ Hạo Tuyết võ công cũng được xếp vào hàng cao thủ nên tai cũng thính nên lời của Lý Triển Phong nói hắn đều nghe, đôi mắt rũ xuống, nét buồn không giấu được trên khuôn mặt mỹ nam, có lẽ vì hắn đã đến muộn, khó trách được, giờ thì hắn chỉ có thể âm thầm chúc phúc cho cô.
Đi tới ngày thứ 3, trong xe ngựa.
- Duẫn thành là xó nào vậy chồng? Cô đang ngồi trong xe ngựa nhâm nhi quýt mà hắn lột vỏ cho cô ăn hỏi.
- Thì là Duẫn thành thôi, tổng đà Thiên Tự Nhất nằm ở đó. Hắn vừa lột quýt vừa nói.
- À. . . ở đó có gì chơi không? Cô mắt sáng lên nhìn sang chỗ khác hỏi hắn.
- Đừng nghĩ tới việc chơi dùm ta, nàng giờ không phải là 1 thân 1 mình đâu, là 2 mạng người đó, lỡ nàng có việc gì thì ảnh hưởng đến nàng thì sao, cũng có thể ảnh hưởng đến hài tử nữa. Hắn ngừng lột quýt nhìn cô với ánh mắt kiên định đủ để uy hiếp người.
Cô không nói gì nữa, muốn khóc mà nước mắt chảy không ra, nhìn xuống cái bụng dẹp như con tép của mình cô bực không thôi, thì ra có em bé mất tự do như vậy, biết vậy từ từ có con, chơi cho sung sướng đã, mà hắn cũng tài thật một phát có em bé, cô dù không muốn cũng phải chấp nhận thôi. Aiz. . Aiz. .
Ngày thứ 4, Duẫn thành.
Vì bọn người Hiên Triết, Doãn Chính đi ngựa nên ai cũng nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa ở giữa hết vì họ biết đó là xe ngựa của chủ thượng của Hiên Phong Các. Ai cũng xì xào bàn tán về họ nhưng cũng rất biết điều nhường đường cho họ đi. Người thì nói là họ vừa từ phương nam trở lại đây đấy, nghe nói xuống đó chữa bệnh rồi giúp dân bị nạn ở đó, rất được lòng người dân. Người thì nói cô biết y thuật, lần trước 1 mình cô cũng cứu được những người ở Hiên Phong Các đang bờ vực của cái chết. . v. . v. . Aiz. . bởi mới nói thêm mắm nêm chút muối là ra 1 nồi canh, quăng vài quả lựu đạn là ra 1 câu chuyện. . .
- Cha, Hiên Phong Các tới rồi. Vũ Hạo Nghi xông xông chạy vào sảnh chính của Thiên Tự Nhất nơi mà Vũ Vinh đang chào đón những vị anh hùng của võ lâm tới nơi này tham dự Đại hội.
Vũ Vinh đang nói chuyện thì quay qua nhìn con trai mình. Sau đó cáo lỗi với mọi người rồi đi ra cửa trước chờ tiếp đón.
- Tuyết nhi đâu rồi? Vũ Vinh vừa đi ra vừa hỏi.
- Không biết, sáng giờ con không thấy. Vũ Hạo Nghi nói mà lòng thì mong anh đừng đến, hắn không thích đại ca gặp lại cô, từ khi biết đại ca gặp cô trước hắn rất tệ, không muốn nói chuyện với đại ca chút nào.
Vũ Vinh không nói nữa đi ra cổng chính. 2 người vừa tới cũng là lúc chiếc xe ngựa đó dừng lại. Trong mắt Vũ Vinh hiện giờ là kinh ngạc muốn rớt cả tròng mắt, hắn quá bất ngờ vì Lý Triển Phong sau khi được Hiên Triết vén chiếc rèm thì leo xuống ngựa, xong lại quay qua đỡ lấy bàn tay trắng xinh của 1 cô gái xuống, động tác rất nhẹ nhàng như đang nâng niu 1 viên ngọc quý, mà cô gái này cũng làm cho Vũ Vinh kinh ngạc không thôi, rất xinh đẹp, nhìn thế nào cũng rất xứng đôi với Lý Triển Phong. Hắn không ngờ 1 người như Lý Triển Phong lại biết yêu quý 1 con người đến thế. Nhớ đến lần đầu gặp mặt hắn đã run sợ. . phải, là run sợ.
Khi họ bước tới chỗ Vũ Vinh đang ngơ ngác thì Vũ Hạo Nghi hắng giọng nhắc nhở cha mình, Vũ Vinh hoàn hồn, nở 1 nụ cười giả tạo cười nói:
- Thật thất lễ quá, nhìn thấy chủ thượng Hiên Phong Các khi không còn chiếc mặt nạ rất tiêu sái anh tuấn làm ta đây phải ngẩn người. Xong lại liếc nhìn sang cô cười nói: - Cũng không quên vị phu nhân rất đẹp này nữa.
Mà cái hành động đó thì lọt vào mắt mọi người, nhìn thì giống như là liếc mắt đưa tình hơn. Lý Triển Phong mặt đen thui. . xung quanh bay mùi chua là hiểu rồi. Đột nhiên cô ngã vào người Lý Triển Phong hơi thở yếu ớt nói:
- Chồng à, về phòng nghỉ đi, người này nhìn thiếp thế này làm thiếp cảm thấy sợ quá, ánh nhìn đó như của lang sói chuẩn bị nuốt con cừu ấy, thiếp sợ.
Gì? Đám người Hiên Triết thì trố mắt nhìn, ngay cả minh chủ võ lâm cũng dám làm trò, cái con người này có gì là không dám làm nữa vậy trời. Còn những người không quen thì xì xào gì đó về Vũ Vinh làm cho Vũ Vinh quê không đỡ được, Vũ Hạo Nghi thì chỉ có thể giật giật khóe môi chứ sao, không thể chịu được cô. Từ 1 cái đình gần đó, Vũ Hạo Tuyết nhìn thấy chỉ có thể bật cười bất đắc dĩ.
Lý Triển Phong nở 1 nụ cười hút mật nói: - Ừ, ta đưa nàng về phòng. Nói rồi nhìn lên Vũ Vinh nói: - Phòng của chúng tôi đã có rồi chứ nhỉ?
- À. . . đó là tất nhiên. Mời! Vũ Vinh khôi phục nụ cười giả tạo làm tư thế mời và nói.
Xong hắn nhấc bổng cô lên khi nhìn thấy Vũ Hạo Tuyết ở phía kia rồi nói với cô:
- Nàng đang mang thai, không nên đi nhiều, ta bế nàng đi sẽ tốt hơn.
Cô chỉ "ừ" rồi thôi vì cô biết chồng cô đang giở tính trẻ con ghen bóng ghen gió, và cũng vì cô biết Vũ Hạo Tuyết cũng ở gần đây. Làm vậy cũng tốt, cô biết Vũ Hạo Tuyết thích cô nhưng đáng tiếc cô chỉ xem hắn như 1 người bạn, 1 người cùng cảnh ngộ mà thôi.
Mọi người kinh ngạc "ồ" lớn lên, thì ra phu nhân Hiên Phong Các đang có thai, 1 tin tức lớn nên ai nấy cũng đi chuyền miệng qua lại cho nhau nghe. . thế là ngày hôm sau tin đồn phu nhân Hiên Phong Các có thai được truyền đi rộng rãi.
Vũ Hạo Nghi nghe xong thì cây quạt trên tay nát vụn, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm về phía lưng của Lý Triển Phong đang bế cô đi vào. Vũ Hạo Tuyết võ công cũng được xếp vào hàng cao thủ nên tai cũng thính nên lời của Lý Triển Phong nói hắn đều nghe, đôi mắt rũ xuống, nét buồn không giấu được trên khuôn mặt mỹ nam, có lẽ vì hắn đã đến muộn, khó trách được, giờ thì hắn chỉ có thể âm thầm chúc phúc cho cô.
Tác giả :
Y Tâm