Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình
Chương 9-2
_Tại phòng khách tướng phủ,một nam nhân cứ đi qua,đi lại tâm tư đang có gì đó lo lắng, nam nhân vóc dáng cao ráo, khỏe mạnh, gương mặt khôi ngô tuấn tú, mày kiếm sắc sảo, đôi mục quang to,đầy lạnh lẽo, không nhìn ra được biểu cảm, đôi môi mỏng gợi cảm,than mặc võ phục màu lam càng tôn lên vẻ đẹp hút hồn người.
_Phía xa một thân trường bào trắng, vóc dáng đầy thong thả bước đi về phía phòng khách,Tước Thiên bước vào cửa phòng khách, một nam nhân đứng đối diện hắn tay ôm quyền thi lễ, miệng khẻ nói.
_Hạ quan phó tướng,Dương Thái Kiệt tham kiến đô thống đại tướng quân,phó tướng quân ngồi đi,có chuyện gì ngài hãy nói rõ, việc gì làm cho phó tướng lo lắng vậy? Vẫn giữ vẻ mặt bình chân như vại, liếc đôi mục quang nhìn Thái Kiệt.
_Hồi Tướng quân theo tin báo về, quân phiên cho do thám trà trộn vào thành, không biết chúng nó có âm mưu gì, nhưng mạc tướng e sẽ bất lợi cho ta,và chúng cử cao thủ giỏi nhất sang, nhưng chưa rõ là mấy tên thưa tướng quân,đôi mày kiếm khẻ châu lại suy nghĩ Tước Thiên trầm mặc không nói gì.
_Hồi lâu bổng nhếch mép lên tiếng, cho tăng cường cẩn thận, tại trong cung của hoàng thượng, và tra xét cẩn thận người ra vào thành,mấy hôm nữa là tết đoan ngọ, lúc này dân chúng rất đông, ta e chúng sẽ có hành động vào ngày này, phải hết sức cẩn thận, dạ mạc tướng đã rõ thưa tướng quân.
_Nhớ không cho kẻ lạ vào giao bất cứ thứ gì vào cung,hay những phủ của các vương gia,các đại quan trong triều, nếu được cứ lấy trước ngày lễ, cẩn thận cho cử người bảo vệ các nguồn nước mà chúng ta sử dụng, tránh bị hạ độc, dạ mạc tướng đã rõ,ừ...ngài dùng trà và điểm tâm với ta,bản vương cũng chưa dùng gì, dạ mời đại tướng quân,mời phó tướng, cả hai vị tướng quân ôn nhu ăn uống, đàm đạo.
_Nơi sương phòng sau khi dùng bữa sáng Trương Dạ Yến thấy buồn quá, bước ra khỏi,hai ca ca đang đứng nghe tiếng cửa mở họ biết là vị muội muội phá phách đi ra,không hẹn trước cả hai y vệ quay sang nhìn Dạ Yến cười tươi, Thanh Phong lên tiếng hỏi, muội muốn đi đâu? Đừng nói với huynh là lại đi uống rượu nhé! Hai má của Dạ Yến chợt hồng lên mắc cỡ vì chuyện củ,nàng cuối đầu lắc lắc lên tiếng nói... không muội muốn đi đến chỗ vương gia luyện võ để tập luyện, lâu rồi muội chưa tập lại.
À...thì ra là vậy, hết hồn,các huynh sợ muội uống rượu say lắm rồi đó, muội biết rồi,các huynh đừng có nhắc đến chuyện đó nữa, muội ngại quá.
_ Nhìn Trương Dạ Yến mặc cở cả hai không nở trêu chọc tiếp, Thanh Uy lên tiếng, muội đi theo các huynh, chúng ta dẫn muội đến phòng luyện tập của vương gia, dạ muội cảm ơn ca ca,nào cùng đi,dứt lời cả ba đi về phía sau lưng sương phòng, đi hết con đường trồng đầy hoa oải hương thơm ngát, cách không xa có một căn phòng xinh đẹp hiện ra,cửa bằng gỗ quý,bước vào trong thật rộng rãi, trên các tường treo đầy các loại binh khí, kiếm, đao,côn,đủ thứ, Dạ Yến nhìn say sưa những thứ này, chợt Thanh Uy lên tiếng, để huynh đi bẩm báo với vương gia muội đang o đây, nếu không ngừơi lại lo cho muội, dạ vậy phiền huynh,ca ca Thanh phong ở đây với muội là được rồi, ừ vậy ta đi,dứt lời thân hắn khẻ nhúng khinh công mất dạng.
_Phía xa một thân trường bào trắng, vóc dáng đầy thong thả bước đi về phía phòng khách,Tước Thiên bước vào cửa phòng khách, một nam nhân đứng đối diện hắn tay ôm quyền thi lễ, miệng khẻ nói.
_Hạ quan phó tướng,Dương Thái Kiệt tham kiến đô thống đại tướng quân,phó tướng quân ngồi đi,có chuyện gì ngài hãy nói rõ, việc gì làm cho phó tướng lo lắng vậy? Vẫn giữ vẻ mặt bình chân như vại, liếc đôi mục quang nhìn Thái Kiệt.
_Hồi Tướng quân theo tin báo về, quân phiên cho do thám trà trộn vào thành, không biết chúng nó có âm mưu gì, nhưng mạc tướng e sẽ bất lợi cho ta,và chúng cử cao thủ giỏi nhất sang, nhưng chưa rõ là mấy tên thưa tướng quân,đôi mày kiếm khẻ châu lại suy nghĩ Tước Thiên trầm mặc không nói gì.
_Hồi lâu bổng nhếch mép lên tiếng, cho tăng cường cẩn thận, tại trong cung của hoàng thượng, và tra xét cẩn thận người ra vào thành,mấy hôm nữa là tết đoan ngọ, lúc này dân chúng rất đông, ta e chúng sẽ có hành động vào ngày này, phải hết sức cẩn thận, dạ mạc tướng đã rõ thưa tướng quân.
_Nhớ không cho kẻ lạ vào giao bất cứ thứ gì vào cung,hay những phủ của các vương gia,các đại quan trong triều, nếu được cứ lấy trước ngày lễ, cẩn thận cho cử người bảo vệ các nguồn nước mà chúng ta sử dụng, tránh bị hạ độc, dạ mạc tướng đã rõ,ừ...ngài dùng trà và điểm tâm với ta,bản vương cũng chưa dùng gì, dạ mời đại tướng quân,mời phó tướng, cả hai vị tướng quân ôn nhu ăn uống, đàm đạo.
_Nơi sương phòng sau khi dùng bữa sáng Trương Dạ Yến thấy buồn quá, bước ra khỏi,hai ca ca đang đứng nghe tiếng cửa mở họ biết là vị muội muội phá phách đi ra,không hẹn trước cả hai y vệ quay sang nhìn Dạ Yến cười tươi, Thanh Phong lên tiếng hỏi, muội muốn đi đâu? Đừng nói với huynh là lại đi uống rượu nhé! Hai má của Dạ Yến chợt hồng lên mắc cỡ vì chuyện củ,nàng cuối đầu lắc lắc lên tiếng nói... không muội muốn đi đến chỗ vương gia luyện võ để tập luyện, lâu rồi muội chưa tập lại.
À...thì ra là vậy, hết hồn,các huynh sợ muội uống rượu say lắm rồi đó, muội biết rồi,các huynh đừng có nhắc đến chuyện đó nữa, muội ngại quá.
_ Nhìn Trương Dạ Yến mặc cở cả hai không nở trêu chọc tiếp, Thanh Uy lên tiếng, muội đi theo các huynh, chúng ta dẫn muội đến phòng luyện tập của vương gia, dạ muội cảm ơn ca ca,nào cùng đi,dứt lời cả ba đi về phía sau lưng sương phòng, đi hết con đường trồng đầy hoa oải hương thơm ngát, cách không xa có một căn phòng xinh đẹp hiện ra,cửa bằng gỗ quý,bước vào trong thật rộng rãi, trên các tường treo đầy các loại binh khí, kiếm, đao,côn,đủ thứ, Dạ Yến nhìn say sưa những thứ này, chợt Thanh Uy lên tiếng, để huynh đi bẩm báo với vương gia muội đang o đây, nếu không ngừơi lại lo cho muội, dạ vậy phiền huynh,ca ca Thanh phong ở đây với muội là được rồi, ừ vậy ta đi,dứt lời thân hắn khẻ nhúng khinh công mất dạng.
Tác giả :
Trương Diệu Anh