Xuyên Không Ký Sự
Quyển 2 - Chương 14: Phiên ngoại (2)
Quách Hành Chân khi nhỏ đã là cô nhi, lúc năm tuổi, mẫu thân khó sinh mà chết, không bao lâu sau phụ thân cũng đau buồn mà chết theo, chỉ để lại hắn cùng một đệ đệ tròn tháng tuổi. Nhưng hắn không chán ghét đệ đệ chút nào, đối với người thân duy nhất trên đời này, hắn yêu thương vô hạn. Cha cùng nương đã đi đến nơi khoái hoạt…Ô, đạo trưởng nói thế nào nhỉ? Đúng rồi, là hóa thành mưa lên làm tiên.
Đạo trưởng là bạn tri kỉ của phụ thân lúc còn sống, cũng là chủ của một đạo quán rất lớn ở Trường An, nghe nói bạn tốt bất hạnh qua đời liền tới an ủi một phen, không nghĩ tới lại chậm một bước, chỉ thấy được khuôn mặt cuối đời của bạn.
Quách Hành được sự giúp đỡ của đạo trưởng cùng thôn nhân mà an táng cha mẹ, trước một ngày khi cùng đạo trưởng đến Trường An, hắn ôm đệ đệ đến trước mộ cha mẹ cáo biệt.
Quách Hành Chân đem đệ đệ để ở một bên, đệ đệ mới sinh được một tháng rất yếu ớt lại không nặng lắm, hắn cũng có thể ôm đệ đệ thật lâu, nhưng ôm đệ đệ leo lên đỉnh núi Mộ Huyên này hắn cũng tốn không ít sức. Quách Hành Chân vuốt ve bia mộ, mặt dù có hai chữ hắn còn chưa biết, nhưng đạo trưởng nói cho hắn biết, những chữ trên bia là: “Nhất sinh nhất thế nhất song nhân.”
Nhất, sinh, nhất, thế, nhất, song, nhân.
Sau khi cáo từ với cha mẹ xong, Quách Hành Chân ôm đệ đệ chuẩn bị xuống núi, không nghĩ tới đột nhiên trời nổi mưa to, Quách Hành Chân ôm đệ đệ chạy đi nhưng lại bị trượt chân, cả người ngã về trước, đệ đệ cũng rời khỏi tay. Quách Hành Chân ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt có một đạo ánh sáng lóe lên.
Đệ đệ không thấy nữa! Thân nhân duy nhất…Thân nhân duy nhất! Đệ đệ! Đệ đệ!
Đứa nhỏ ở trong mưa tìm kiếm điên cuồng, núi Mộ Huyên không cao, độ dốc sườn núi không lớn, thậm chí cây rừng cũng không tươi tốt, nhìn ra không gian mênh mông không thấy đệ đệ đâu. Quách Hành Chân từng bước đi khắp cả ngọn núi, mưa khiến hắn té ngã không ngừng, đứng lên, lại té ngã, đứng lên, cứ như thế, trên mặt cùng quần áo đều dính bùn lầy lội.
Cuối cùng, Quách Hành Chân mơ mơ màng màng lại về tới trước mộ cha mẹ: “Cha… Nương… Các người bỏ lại ta… Không sao, nhưng vì sao lại mang cả đệ đệ đi… Đệ đệ là người thân duy nhất bên cạnh ta…Đệ đệ cũng đi, sau này chỉ mình ta cô độc… Một mình, cô độc một mình… Vì sao… Vì sao…”
Chạng vạng, đạo trưởng phát hiện thấy bất thường liền lên núi tìm kiếm, chỉ thấy Quách Hành Chân đang hôn mê trước mộ cha mẹ.
Sau này, đạo trưởng nói với Quách Hành Chân, hắn từng bốc cho đệ đệ của Quách Hành Chân một quẻ. Đứa nhỏ này, vốn không nên tồn tại… Mẫu thân liều mạng sinh ra hắn, phụ thân đổi mạng vốn tưởng rằng có thể giấu giếm được trời cao. Không nghĩ tới…Cuối cùng vẫn không được…
“Sinh tử có mệnh, phú quý tại trời, huống chi đứa nhỏ đó ở thế giới kia còn sống rất tốt.” Hắn an ủi Quách Hành Chân.
“Thế giới kia? Là ở cùng với cha mẹ sao?”
“Không... Là một thế giới khác, có lẽ, hai người cũng có cơ duyên gặp lại nhau.”
“Kia... Đạo trưởng, ta có thể theo ngươi tu đạo sao?”
“Ân? Vì sao nghĩ như vậy?”
“Tu đạo, bói toán, nếu đệ đệ có đến trước mặt ta, ta cũng không bỏ lỡ!”
“Ngươi còn nhỏ... Qua hai năm rồi nói sau.” Đạo trưởng nhìn về phần mộ cố nhân ở phương xa cúi đầu, không nói thêm gì nữa.
Diệp Dương vừa xuất hiện, Quách Hành Chân chỉ biết đây là đệ đệ là hắn luôn chờ đợi.
Bói toán qua vô số quẻ, suy xét qua vô số khả năng, khi lão đạo sĩ kia còn sống luôn cười nhạo hắn, tâm rối loạn sao có thể xuất ra quẻ đúng.
Kỳ thật khi lão nhân kia còn sống hắn còn thấy phiền, nhưng sau khi ông ấy mất đi, Quách Hành Chân mới hiểu được bản thân hắn đã sớm xem đạo sĩ kia như phụ thân.
Ngô... Lại độc thân rồi, Quách Hành Chân cảm thấy bản thân thật sợ cô đơn, vì thế càng mong đệ đệ của hắn mau đến.
Đệ đệ vừa xuất hiện, Quách Hành Chân liền quyết định làm dáng vẻ anh trai tốt ôn nhu bình thản chăm sóc cho đệ đệ. Về sự thật, không cần nói với đệ đệ ngốc kia, kỳ thật hắn biết tâm đệ đệ đã không còn thuộc về thế giới này, không nên để thân thế của hắn trở thành một sự vướng bận vô duyên ở nơi này.
Quách Hành Chân thừa nhận bản thân có chút cố ý khi không nói cho Diệp Dương biết, hắn rất vui vẻ khi ở bên cạnh thấy đệ đệ vừa bận rộn vừa sốt ruột. Dù sao đệ đệ này sớm hay muộn cũng vứt bỏ hắn trở lại thế giới kia, để bản thân hắn hưởng thụ một thời gian đi.
Ngô, thì ra đệ đệ đã không còn thuộc về thế giới này, ngẫm lại đúng là thương cảm.
Nhưng mà Quách Hành Chân đang đầu xem có thể giúp gì cho đệ đệ hay không thì nó đã vội vàng đi trêu chọc Võ hậu, vội vàng tiến vào hoàng gia.
Xúc động! Lỗ mãng! Tiểu tử ngốc này rốt cuộc sống trong hoàn cảnh đơn thuần thế nào mà an toàn lớn lên được a! Hắn cho rằng hắn có mấy cái mạng để mạo hiểm như vậy!
Trước đó có nhắc nếu có vấn đề gì thì hắn có thể giúp, hắn có nghe vào tai không a?
Nhưng mà nghĩ đến biểu hiện của tiểu tử kia trước đây cùng quẻ bốc của bản thân, không chừng là hắn sắp làm cha nên mới không biết chừng mực như vậy chứ?
Ngô, cháu nhỏ của hắn a, không biết đáng yêu như thế nào?
Quên đi, cứ để tiểu tử kia làm, thật sự không làm được thì hắn sẽ giúp. Quách Hành Chân lau mồ hôi trên trán, cứ vào hoàng cung nguy hiểm kia vài lần nữa chắc bản thân hắn sẽ sớm đi gặp cha mẹ cùng lão đạo sĩ kia quá. Hắn còn muốn giữ mạng để có thể thấy đứa cháu đáng yêu nha. Dù sao huyết thống tương liên, cháu nhỏ đáng yêu cũng rất có khả năng đến đây với hắn a.....
Đạo trưởng là bạn tri kỉ của phụ thân lúc còn sống, cũng là chủ của một đạo quán rất lớn ở Trường An, nghe nói bạn tốt bất hạnh qua đời liền tới an ủi một phen, không nghĩ tới lại chậm một bước, chỉ thấy được khuôn mặt cuối đời của bạn.
Quách Hành được sự giúp đỡ của đạo trưởng cùng thôn nhân mà an táng cha mẹ, trước một ngày khi cùng đạo trưởng đến Trường An, hắn ôm đệ đệ đến trước mộ cha mẹ cáo biệt.
Quách Hành Chân đem đệ đệ để ở một bên, đệ đệ mới sinh được một tháng rất yếu ớt lại không nặng lắm, hắn cũng có thể ôm đệ đệ thật lâu, nhưng ôm đệ đệ leo lên đỉnh núi Mộ Huyên này hắn cũng tốn không ít sức. Quách Hành Chân vuốt ve bia mộ, mặt dù có hai chữ hắn còn chưa biết, nhưng đạo trưởng nói cho hắn biết, những chữ trên bia là: “Nhất sinh nhất thế nhất song nhân.”
Nhất, sinh, nhất, thế, nhất, song, nhân.
Sau khi cáo từ với cha mẹ xong, Quách Hành Chân ôm đệ đệ chuẩn bị xuống núi, không nghĩ tới đột nhiên trời nổi mưa to, Quách Hành Chân ôm đệ đệ chạy đi nhưng lại bị trượt chân, cả người ngã về trước, đệ đệ cũng rời khỏi tay. Quách Hành Chân ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt có một đạo ánh sáng lóe lên.
Đệ đệ không thấy nữa! Thân nhân duy nhất…Thân nhân duy nhất! Đệ đệ! Đệ đệ!
Đứa nhỏ ở trong mưa tìm kiếm điên cuồng, núi Mộ Huyên không cao, độ dốc sườn núi không lớn, thậm chí cây rừng cũng không tươi tốt, nhìn ra không gian mênh mông không thấy đệ đệ đâu. Quách Hành Chân từng bước đi khắp cả ngọn núi, mưa khiến hắn té ngã không ngừng, đứng lên, lại té ngã, đứng lên, cứ như thế, trên mặt cùng quần áo đều dính bùn lầy lội.
Cuối cùng, Quách Hành Chân mơ mơ màng màng lại về tới trước mộ cha mẹ: “Cha… Nương… Các người bỏ lại ta… Không sao, nhưng vì sao lại mang cả đệ đệ đi… Đệ đệ là người thân duy nhất bên cạnh ta…Đệ đệ cũng đi, sau này chỉ mình ta cô độc… Một mình, cô độc một mình… Vì sao… Vì sao…”
Chạng vạng, đạo trưởng phát hiện thấy bất thường liền lên núi tìm kiếm, chỉ thấy Quách Hành Chân đang hôn mê trước mộ cha mẹ.
Sau này, đạo trưởng nói với Quách Hành Chân, hắn từng bốc cho đệ đệ của Quách Hành Chân một quẻ. Đứa nhỏ này, vốn không nên tồn tại… Mẫu thân liều mạng sinh ra hắn, phụ thân đổi mạng vốn tưởng rằng có thể giấu giếm được trời cao. Không nghĩ tới…Cuối cùng vẫn không được…
“Sinh tử có mệnh, phú quý tại trời, huống chi đứa nhỏ đó ở thế giới kia còn sống rất tốt.” Hắn an ủi Quách Hành Chân.
“Thế giới kia? Là ở cùng với cha mẹ sao?”
“Không... Là một thế giới khác, có lẽ, hai người cũng có cơ duyên gặp lại nhau.”
“Kia... Đạo trưởng, ta có thể theo ngươi tu đạo sao?”
“Ân? Vì sao nghĩ như vậy?”
“Tu đạo, bói toán, nếu đệ đệ có đến trước mặt ta, ta cũng không bỏ lỡ!”
“Ngươi còn nhỏ... Qua hai năm rồi nói sau.” Đạo trưởng nhìn về phần mộ cố nhân ở phương xa cúi đầu, không nói thêm gì nữa.
Diệp Dương vừa xuất hiện, Quách Hành Chân chỉ biết đây là đệ đệ là hắn luôn chờ đợi.
Bói toán qua vô số quẻ, suy xét qua vô số khả năng, khi lão đạo sĩ kia còn sống luôn cười nhạo hắn, tâm rối loạn sao có thể xuất ra quẻ đúng.
Kỳ thật khi lão nhân kia còn sống hắn còn thấy phiền, nhưng sau khi ông ấy mất đi, Quách Hành Chân mới hiểu được bản thân hắn đã sớm xem đạo sĩ kia như phụ thân.
Ngô... Lại độc thân rồi, Quách Hành Chân cảm thấy bản thân thật sợ cô đơn, vì thế càng mong đệ đệ của hắn mau đến.
Đệ đệ vừa xuất hiện, Quách Hành Chân liền quyết định làm dáng vẻ anh trai tốt ôn nhu bình thản chăm sóc cho đệ đệ. Về sự thật, không cần nói với đệ đệ ngốc kia, kỳ thật hắn biết tâm đệ đệ đã không còn thuộc về thế giới này, không nên để thân thế của hắn trở thành một sự vướng bận vô duyên ở nơi này.
Quách Hành Chân thừa nhận bản thân có chút cố ý khi không nói cho Diệp Dương biết, hắn rất vui vẻ khi ở bên cạnh thấy đệ đệ vừa bận rộn vừa sốt ruột. Dù sao đệ đệ này sớm hay muộn cũng vứt bỏ hắn trở lại thế giới kia, để bản thân hắn hưởng thụ một thời gian đi.
Ngô, thì ra đệ đệ đã không còn thuộc về thế giới này, ngẫm lại đúng là thương cảm.
Nhưng mà Quách Hành Chân đang đầu xem có thể giúp gì cho đệ đệ hay không thì nó đã vội vàng đi trêu chọc Võ hậu, vội vàng tiến vào hoàng gia.
Xúc động! Lỗ mãng! Tiểu tử ngốc này rốt cuộc sống trong hoàn cảnh đơn thuần thế nào mà an toàn lớn lên được a! Hắn cho rằng hắn có mấy cái mạng để mạo hiểm như vậy!
Trước đó có nhắc nếu có vấn đề gì thì hắn có thể giúp, hắn có nghe vào tai không a?
Nhưng mà nghĩ đến biểu hiện của tiểu tử kia trước đây cùng quẻ bốc của bản thân, không chừng là hắn sắp làm cha nên mới không biết chừng mực như vậy chứ?
Ngô, cháu nhỏ của hắn a, không biết đáng yêu như thế nào?
Quên đi, cứ để tiểu tử kia làm, thật sự không làm được thì hắn sẽ giúp. Quách Hành Chân lau mồ hôi trên trán, cứ vào hoàng cung nguy hiểm kia vài lần nữa chắc bản thân hắn sẽ sớm đi gặp cha mẹ cùng lão đạo sĩ kia quá. Hắn còn muốn giữ mạng để có thể thấy đứa cháu đáng yêu nha. Dù sao huyết thống tương liên, cháu nhỏ đáng yêu cũng rất có khả năng đến đây với hắn a.....
Tác giả :
Quân Tản Du