Xuyên Không Ký Sự
Quyển 1 - Chương 4
“Bà xã, rời giường chưa?”
“Diệp Dương a, Đường triều rất nhiều đời, anh phải nói cụ thể một chút anh rớt xuống thể loại văn nào?”
“Ách, bà xã, ý em là gì?”
“Chính là, anh đầu tiên phải xác định rõ, anh đang ở ngựa đực văn, đam mỹ văn, hay ngôn tình văn a.”
“...”
“Nếu là ngựa đực văn, ông xã chắc hẳn sẽ không muốn trở về, ông xã nói xem, anh không trở về sao em tái giá bây giờ? Hiến pháp sẽ phán em tội trùng hôn a.”
“...”
“Nếu là đam mỹ văn, tư chất của anh thì chỉ có thể làm tiểu thụ thôi, nhớ tìm một người có tiền có quyền và đẹp mắt một chút… Còn nữa, đừng quên tiền nuôi dưỡng em.”
“...”
“Nếu là ngôn tình văn...”
“Tinh Y a, kỳ thật chắc anh rớt xuống khôi hài văn đi.” Diệp Dương ở bên kia cắt đứt điện thoại, hiện tại bà xã đang không bình thường, không chừng là vẫn chưa tỉnh ngủ hắn. Nhưng mà cũng nói, hôm qua chắc cô đã rất hoảng sợ, không biết mấy giờ mới ngủ. Tất cả là do cổ nhân dậy quá sớm, hại anh nhàn rỗi không có gì làm nên gọi điện, mười phút sau gọi lại thì tốt hơn.
Mười phút sau.
“Tinh Y, em bình thường lại chưa?”
“Vâng, anh có muốn nghe bối cảnh lịch sử ở đó không?”
“Được, anh nghe, em nói đi.”
“Năm ba Long Sóc, chính là năm 663 công nguyên, hoàng đế đương triều là Lí Trị, năm này có lệnh gọi quân dịch ở Bạch Giang, nhưng chắc là không ảnh hưởng tới anh đâu. Nhưng anh phải chú ý một chút, năm sau chính là năm đầu Lân Đức, chính là năm 664 trong lịch sử. Những năm gần đây, Võ hậu không an phận, tháng mười hai năm này, quan thị lang Thượng Quan Nghi có âm mưu phế truất hoàng hậu nhưng thất bại, ông ta bị hạ ngục. Mười ba ngày sau giết chết Thượng Quan Nghi, phế thái tử. Sau đó Võ hậu buông rèm chấp chính, quyền lực càng ngày càng lớn. Nga, đại khái năm đó Võ hậu sẽ sinh Thái Bình công chúa. [1]”
[1] Đây là thời Võ hậu Võ Tắc Thiên (tên là Võ Chiếu hay còn gọi là Võ Mị Nương), bà vốn là tài nhân (cứ hiểu là võ lẽ đi) của Đường Thái Tông, sau khi Đường Thái Tông chết bà phải vào chùa làm ni cô theo quy củ. Nhưng Đường Cao Tông, người kế vị Đường Thái Tông yêu bà, bất chấp lễ nghĩa mang bà trở về cung. Bà ta hãm hại Vương hoàng hậu rồi trở thành Võ hoàng hậu. Sau này dần nắm triều chính, sau khi Đường Cao Tông chết, bà lập thái tử Lý Hiển làm Đường Trung Tông, nhưng ông này không hợp ý bà liền bị phế truất. Sau đó lập Lý Đán làm Đường Duệ Tông. Sau khi bình định một cuộc phản loạn, Võ hậu phế Đường Duệ Tông, tự xưng hoàng đế Võ Tắc Thiên.
“Võ Tắc Thiên a... Nghe nói là một mỹ nhân.”
“Bà già bốn mươi tuổi thì có gì đẹp!”
“Bà xã ghen tị nha. Kỳ thực…”
“Đô... Đô... Đô... Đô...”
Diệp Dương cười yên lặng nhìn Hàn Tinh Y ngắt điện thoại, sau đó anh mỉm cười nhắn một tin nhắn: bà xã, cho dù em thành bà già sáu mươi tuổi vẫn là mỹ nhân nha.
Tin nhắn được gửi đi.
Không biết tin nhắn có gửi thành công hay không? Diệp Dương thay đổi quần áo bằng vải thôi, đứng trong rừng cây rậm rạp, nhìn bầu trời trong xanh khoái trá suy nghĩ.
“Diệp Dương a, Đường triều rất nhiều đời, anh phải nói cụ thể một chút anh rớt xuống thể loại văn nào?”
“Ách, bà xã, ý em là gì?”
“Chính là, anh đầu tiên phải xác định rõ, anh đang ở ngựa đực văn, đam mỹ văn, hay ngôn tình văn a.”
“...”
“Nếu là ngựa đực văn, ông xã chắc hẳn sẽ không muốn trở về, ông xã nói xem, anh không trở về sao em tái giá bây giờ? Hiến pháp sẽ phán em tội trùng hôn a.”
“...”
“Nếu là đam mỹ văn, tư chất của anh thì chỉ có thể làm tiểu thụ thôi, nhớ tìm một người có tiền có quyền và đẹp mắt một chút… Còn nữa, đừng quên tiền nuôi dưỡng em.”
“...”
“Nếu là ngôn tình văn...”
“Tinh Y a, kỳ thật chắc anh rớt xuống khôi hài văn đi.” Diệp Dương ở bên kia cắt đứt điện thoại, hiện tại bà xã đang không bình thường, không chừng là vẫn chưa tỉnh ngủ hắn. Nhưng mà cũng nói, hôm qua chắc cô đã rất hoảng sợ, không biết mấy giờ mới ngủ. Tất cả là do cổ nhân dậy quá sớm, hại anh nhàn rỗi không có gì làm nên gọi điện, mười phút sau gọi lại thì tốt hơn.
Mười phút sau.
“Tinh Y, em bình thường lại chưa?”
“Vâng, anh có muốn nghe bối cảnh lịch sử ở đó không?”
“Được, anh nghe, em nói đi.”
“Năm ba Long Sóc, chính là năm 663 công nguyên, hoàng đế đương triều là Lí Trị, năm này có lệnh gọi quân dịch ở Bạch Giang, nhưng chắc là không ảnh hưởng tới anh đâu. Nhưng anh phải chú ý một chút, năm sau chính là năm đầu Lân Đức, chính là năm 664 trong lịch sử. Những năm gần đây, Võ hậu không an phận, tháng mười hai năm này, quan thị lang Thượng Quan Nghi có âm mưu phế truất hoàng hậu nhưng thất bại, ông ta bị hạ ngục. Mười ba ngày sau giết chết Thượng Quan Nghi, phế thái tử. Sau đó Võ hậu buông rèm chấp chính, quyền lực càng ngày càng lớn. Nga, đại khái năm đó Võ hậu sẽ sinh Thái Bình công chúa. [1]”
[1] Đây là thời Võ hậu Võ Tắc Thiên (tên là Võ Chiếu hay còn gọi là Võ Mị Nương), bà vốn là tài nhân (cứ hiểu là võ lẽ đi) của Đường Thái Tông, sau khi Đường Thái Tông chết bà phải vào chùa làm ni cô theo quy củ. Nhưng Đường Cao Tông, người kế vị Đường Thái Tông yêu bà, bất chấp lễ nghĩa mang bà trở về cung. Bà ta hãm hại Vương hoàng hậu rồi trở thành Võ hoàng hậu. Sau này dần nắm triều chính, sau khi Đường Cao Tông chết, bà lập thái tử Lý Hiển làm Đường Trung Tông, nhưng ông này không hợp ý bà liền bị phế truất. Sau đó lập Lý Đán làm Đường Duệ Tông. Sau khi bình định một cuộc phản loạn, Võ hậu phế Đường Duệ Tông, tự xưng hoàng đế Võ Tắc Thiên.
“Võ Tắc Thiên a... Nghe nói là một mỹ nhân.”
“Bà già bốn mươi tuổi thì có gì đẹp!”
“Bà xã ghen tị nha. Kỳ thực…”
“Đô... Đô... Đô... Đô...”
Diệp Dương cười yên lặng nhìn Hàn Tinh Y ngắt điện thoại, sau đó anh mỉm cười nhắn một tin nhắn: bà xã, cho dù em thành bà già sáu mươi tuổi vẫn là mỹ nhân nha.
Tin nhắn được gửi đi.
Không biết tin nhắn có gửi thành công hay không? Diệp Dương thay đổi quần áo bằng vải thôi, đứng trong rừng cây rậm rạp, nhìn bầu trời trong xanh khoái trá suy nghĩ.
Tác giả :
Quân Tản Du