Xuyên Không Hoàng Đế! Hãy Mau Quy Phục Ta!
Chương 112 112 Liên Hiệp
Sáng sớm ngày hôm sau, Đình Nguyệt Hy rất không tình không nguyện nhìn Từ ma ma bế Sở Khuynh Hàn ngồi lên kiệu, ý định đưa bé đến Thái Học viện học chữ.
Chỉ trách tác phong của Sở Cửu Khuynh quá nhanh, mới sáng sớm canh năm mà đã cử Từ ma ma đến chỗ nàng rồi.
"Hàn Hàn, con đến Thái Học viện, phải nghe lời phu tử cùng Từ ma ma có biết chưa?" Nàng chỉnh lại mũ áo cho con xong, liền dịu dàng dặn dò.
Đình Nguyệt Hy còn tưởng hài tử này sẽ khóc nháo lên nói không muốn xa nàng, nhưng bé chỉ cười một cái rồi gật đầu mà thôi.
Rốt cuộc đứa nhỏ này giống ai vậy?
Nếu là trẻ con ở hiện đại, ngày đầu tiên dẫn chúng đi học, chúng sẽ nháo nhào khóc lóc bám víu lấy mẹ cho xem.
Nhưng Sở Khuynh Hàn còn bình thản chấp nhận như vậy?
Từ ma ma ở trong cung hơn ba mươi năm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hài tử mới một tuổi mà đã biết nghe lời như vậy, nhịn không được cười khen: "Hiền phi nương nương, Ngũ hoàng tử thông minh lanh lợi, lại ngoan ngoãn như vậy, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Sở Khuynh Hàn chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn bà,cười ngọt ngào nói: "Ma...!ma..."
"Vâng, là lão nô đây." Từ ma ma cười đến híp cả mắt lại, hài tử này thật quá mức khả ái mà.
Nếu không phải bé mang danh phận Hoàng tử, bà đã sớm ôm lấy mà cưng nựng rồi.
Đình Nguyệt Hy ngược lại thì đang tức muốn nội thương đây, hài tử này hết gọi phụ hoàng lại đến ma ma, nàng đã dạy Sở Khuynh Hàn gọi mẫu thân không biết bao nhiêu lần, nhưng bé nửa tiếng cũng không thèm nói cho nàng nghe!
Thật sự là tổn thương sâu sắc nha!!!
"Hiền phi nương nương, sắp tới giờ lên lớp của Ngũ hoàng tử rồi, lão nô xin phép đưa ngài ấy đi trước." Từ ma ma nói xong liền phất tay ra lệnh cung nhân nâng kiệu lên.
Sở Khuynh Hàn thu mình ngồi trên kiệu nhỏ, trước khi đi còn không quên quay lại vẫy tay với nàng.
Đình Nguyệt Hy nhìn kiệu nhỏ khuất khỏi tầm mắt rồi, mới trở lại chính điện sau hậu viện dùng bữa sáng.
Hôm nay Thái hậu phải niệm kinh ở Tĩnh Tâm điện, liền ban lệnh miễn thỉnh an cho cung phi.
Đình Nguyệt Hy buồn chán lôi ra kim chỉ cùng vải lụa thượng phẩm ra, bắt đầu thêu giày.
Còn chưa khâu đến mũi thứ hai, thì Tống Như Quỳnh đã vào trong tẩm cung, "Hồi bẩm nương nương, có Đức phi nương nương xin được yến kiến người."
"Đức phi?" Nàng biết rõ trước nay Đức phi rất thân cận với Thục phi, hà cớ gì hôm nay lại đến tìm nàng?
"Nương nương, nàng ta cũng mang theo không ít lễ vật đến đâu." Tống Như Quỳnh nhíu mày nói, "Chẳng lẽ..."
Đức phi muốn liên hiệp cùng nàng?
"Trước tiên ra xem xét tình hình trước đã." Đình Nguyệt Hy buông vải cùng kim chỉ trên tay xuống,Tống Như Quỳnh lập tức tiến đến đỡ nàng dậy để cung nữ hầu hạ thay phục sức.
Nếu chỉ mặc thường phục ra tiếp đãi, sợ rằng Đức phi sẽ cho rằng nàng không tôn trọng nàng ta.
Đình Nguyệt Hy khoác lên người một bộ cung trang quý khí ngút ngàn, lớp áo ngoài cùng màu trăng non điểm xuyến hoa anh đào hồng nhuận, tóc búi gọn cài trâm ngọc, tay đeo hộ giáp bằng bạc khảm băng ngọc thủy tảo thập phần cao sang quý phái.
Tống Như Quỳnh dìu nàng ra đại điện, lúc này, Đức phi đã ngồi trên thảm gấm chờ sẵn.
Đợi nàng ngồi xuống ghế chủ vị rồi, Đức phi mới đứng dậy cùng Đình Nguyệt Hy chào hỏi.
Dù sao phân vị đều là chính nhị phẩm, Đức phi chỉ cần nhún người thỉnh an là được, cũng không cần quỳ gối hành lễ như những cung phi phân vị thấp khác.
"Đức phi tỷ tỷ ngồi đi."
Lúc này, Đức phi mới ngồi lại nệm gấm.
Đức phi không để nàng mở miệng hỏi đã nói trước: "Hiền phi muội muội, ở chỗ ta có một cây hoa anh đào được điêu khắc từ đá thạch anh vàng khảm bạc đính ngọc trai, ta tự mình nghĩ đến bản thân thật không xứng với loài quốc hoa này, mà trùng hợp thay nhũ danh trước kia ( Sakura) của muội cũng là hoa anh đào, thiết nghĩ cây hoa này rất thích hợp với muội, nên ta mới mang đến đây dâng tặng."
Dứt lời, tỳ nữ thân cận của Đức phi liền dâng đến chỗ Đình Nguyệt Hy một hộp gỗ khá lớn, bên trong quả thật có một cây hoa anh đào được điêu khắc từ đá thạch anh nguyên khối, ánh sáng bên ngoài hắt vào, nhất thời phản chiếu càng thêm lung linh sống động.
"Ý tốt của Đức phi tỷ tỷ, ta đây xin nhận, nhưng cây hoa anh đào này, tỷ vẫn là hãy mang về đi." Đình Nguyệt Hy cười nhu hòa, nàng không biết vì sao Đức phi đến đây, trước tiên vẫn là không nên nhận thì hơn.
Đức phi làm ra vẻ mặt ủy khuất, nói: "Chẳng lẽ Hiền phi muội muội chê quà tặng của ta không đủ sang trọng, không đủ quý giá với thân phận của muội sao?"
Nàng ta rõ ràng là muốn dồn nàng vào chân tường mà.
"Đức phi tỷ tỷ...!nếu tỷ có chuyện gì thì cứ nói ra đi, ta không thích vòng vo đâu." Đình Nguyệt Hy uống một ngụm trà bạch mai, lơ đãng liếc nhìn Đức phi một cái.
"Nếu muội đã thẳng thắn như vậy, ta cũng không cần diễn nữa." Đức phi thu lại vẻ mặt ủy khuất ban nãy, cười nói: "Hôm nay ta đến đây, là muốn cùng muội liên hiệp!"
"Liên hiệp?" Đình Nguyệt Hy cười khẩy một tiếng, "Đức phi tỷ tỷ, ta xưa nay đều là đơn thương độc mã dựng quyền lực trong chốn thâm cung này, hiện tại cũng không có nhã hứng liên hiệp với bất cứ ai đâu."
"Hiền phi muội muội, tuy rằng muội cai quản cung quyền, nhưng muội hãy nhớ rằng, tháng Sáu tới đây Hoàng hậu sẽ quay lại chấp chưởng lục cung, Hoàng hậu liệu có tha cho muội hay không?" Đức phi nhếch môi cười, "Muội đừng quên, cho dù muội có là Hiền phi, Quý phi hay Hoàng quý phi đi chăng nữa, thì Hoàng hậu vẫn là chính thê của Bệ hạ, quyền lực của Hoàng hậu là bất khả xâm phạm, Hiền phi muội muội, muội liệu có thể chống đỡ một mình được hay không?"
"Ta chống đỡ được hay không...!thì có liên quan gì đến Đức phi tỷ tỷ?" Đình Nguyệt Hy ngược lại ung dung mỉm cười, đáy mắt thoáng qua tiếu ý, "Ta biết, Hoàng hậu là thiên hạ chi mẫu, quyền lực của quốc mẫu là tuyệt đối bất khả xâm phạm, nhưng Đức phi tỷ tỷ tại sao lại chọn ta? Mà không chọn một người khác?"
Đức phi nghe nàng nói vậy, biết chắc rằng mình sẽ có cơ hội, bèn tiếp lời: "Hiền phi muội muội, muội chưởng quản cung quyền, ta cũng có quyền xử lý chuyện trong hậu cung, huống hồ chi Thục phi lại về phe Hoàng hậu, tứ phi lại chỉ còn có muội cùng Nhân phi, ta không chọn một người giỏi mưu lược như muội chẳng lẽ lại chọn một Bồ Tát sống như Nhân phi tỷ tỷ?"
"Đức phi tỷ tỷ, chuyện này quá mức đột ngột, hay là để ta suy nghĩ lại đi?" Đình Nguyệt Hy đến bây giờ đã hiểu rõ Đức phi này cần gì ở nàng, dứt khoát liền muốn mang nàng ta đuổi khỏi Phượng Thiên cung.
"Vậy muội cứ suy nghĩ đi." Đức phi nói xong lời này, liền vui vẻ đứng dậy nhún người hành lễ, "Ta chờ tin tốt từ Hiền phi muội muội."
Nàng ta nói xong lời này liền rời đi.
Ngoài mặt Đức phi cười nói nhưng trong lòng lại rất hy vọng Hiền phi sẽ hợp tác với nàng ta.
Hoàng hậu cùng Hiền phi, hai người này, ai, Đức phi này cũng phải loại bỏ!
Đáy mắt Đức phi lóe ra một tia sáng nhỏ nhoi khó thấy.
Đợi Đức phi đi khuất rồi, Đình Nguyệt Hy mới hướng Tống Như Quỳnh hỏi: "Như Quỳnh, ngươi nghĩ thử, Đức phi là vì sao lại muốn cùng bổn cung liên hiệp?"
"Hồi bẩm nương nương, theo như nô tỳ thấy, thì Đức phi này thật sự không đơn giản." Tống Như Quỳnh tiến đến châm trà cho nàng, "Nàng ta muốn liên hiệp với nương nương, chắc chắn không chỉ đơn giản là muốn loại bỏ Hoàng hậu thôi đâu."
"Phải, Đức phi một chút cũng không đơn giản." Đình Nguyệt Hy nhận lấy chén trà ấm, cười lạnh nói một câu: "Thật không ngờ trong hậu cung này, ngoài Hoàng hậu ra, vẫn có những con thú săn mồi khác đang núp trong bóng tối đợi chờ thời cơ...!quả thật là thú vị, trò chơi đấu tranh ngươi sống ta chết này...!mỗi lúc càng thêm thú vị rồi a."
...!
Buổi tối, rốt cuộc tiểu bảo bối của nàng cũng được trả về Phượng Thiên cung.
Đình Nguyệt Hy nhanh chóng chạy đến chỗ Sở Khuynh Hàn, thấy bé vẫn khỏe mạnh yên ổn, lúc này mới cảm thấy thực an tâm.
"Mẫu phi...!mẫu phi..." Sở Khuynh Hàn đưa đôi mắt xanh lục bích to tròn nhìn nàng, hai tay duỗi về phía trước đòi bế, ngọt ngào gọi nàng là mẫu phi.
"Nga, Hàn Hàn gọi mẫu phi rồi hả?" Đình Nguyệt Hy mừng rỡ, nụ cười hiện rõ lên mặt: "Kêu một lần nữa, Hàn Hàn, kêu mẫu phi một lần nữa..."
"Mẫu phi!" Sở Khuynh Hàn bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, không thể làm gì khác hơn là gọi lại lần nữa.
Đình Nguyệt Hy khỏi phải nói là vui mừng đến chừng nào, nàng hung hăng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nhi tử một cái, sau lại hướng về phía Tống Như Quỳnh và Đàn Diệp Hương,mặt mày hớn hở nói: "Các ngươi nghe, Hàn Hàn chịu gọi bổn cung là mẫu phi rồi..."
Tống Như Quỳnh cùng Đàn Diệp Hương cười gật đầu: "Chúc mừng nương nương, không uổng công người phí bao tâm tư đợi chờ."
Vui mừng qua đi,Đình Nguyệt Hy giao lại Sở Khuynh Hàn cho Từ ma ma, để bà đưa bé về phòng tắm rửa trước.
Còn nàng a?
Đương nhiên là đi xuống trù phòng, tự tay nấu mấy món ngon cho tiểu bảo bối của nàng rồi!
...!
Đầu tháng Hai, tiết trời dần trở nên ấm áp.
Nhưng Đình Nguyệt Hy lại không vui vẻ gì cho lắm, đêm hôm qua thức quá khuya, còn tùy tiện ngồi bên cửa sổ mở toang, sáng nay nàng liền nhiễm phải phong hàn, tuy rằng dùng thuốc do Tống Như Quỳnh sắc đã đỡ hơn một chút nhưng vẫn là không nên ra ngoài.
Thái hậu hay tin Đình Nguyệt Hy nhiễm phong hàn cũng không trách phạt, còn đặc biệt cho phép nàng miễn thỉnh an, bảo nàng an ổn ở trong Phượng Thiên cung nghỉ ngơi cho tốt.
Chưa kể đến, bà còn hạ lệnh đưa không ít lễ vật đến chỗ nàng.
Nhưng, khiến nàng bất đắc dĩ nhất chính là...!
Đế vương cao cao tại thượng cư nhiên lại tự mình chạy đến đây chăm sóc nàng.
"Bệ hạ, thần thiếp chỉ là nhiễm chút phong hàn, uống thuốc xong thì ổn rồi, sao dám phiền người đến tận đây cơ chứ?" Đình Nguyệt Hy gượng cười, nói: "Tiền triều quốc sự nhiều việc cần giải quyết, Bệ hạ vẫn là không nên dành quá nhiều thời gian cho thần thiếp thì hơn."
"Ái phi, nàng bị bệnh thì ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi cho trẫm, không cho phép nàng nói linh tinh nữa." Sở Cửu Khuynh nhất quyết bảo Đình Nguyệt Hy nằm lại giường, sau lại tự tay đắp chăn lại cho nàng.
Khóe môi Đình Nguyệt Hy giật giật, không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn thuận theo.
"Hồi bẩm Bệ hạ, có Tổng quản ma ma Kính Sự phòng đến tìm người." Đàn Diệp Hương từ bên ngoài bước vào, kính cẩn đối hắn bẩm báo.
"Truyền."
Tổng quản ma ma được lệnh bước vào trong tẩm cung của Đình Nguyệt Hy, vừa thấy hắn đã vội quỳ xuống hành lễ, "Lão nô xin tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ cát tường."
Sở Cửu Khuynh phất tay ra hiệu cho bà ta đứng lên, một lời cũng không thèm nói.
Ánh mắt hắn lúc này a, chỉ tập trung vào người nằm trên giường dưỡng bệnh mà thôi.
Tổng quản ma ma Kính Sự phòng vâng lệnh đứng dậy, bà ta dâng đến trước một khay bạc đựng đầy thẻ bài, kính cẩn nói: "Mời Bệ hạ lựa chọn."
Sở Cửu Khuynh lạnh lùng nói: "Khỏi cần chọn nữa, hôm nay trẫm ở lại chỗ của Hiền phi."
Đình Nguyệt Hy nheo mắt lại, mỉm cười: "Bệ hạ, người lại quên mất lời dặn dò của Tống thái y rồi, thần thiếp nhiễm phong hàn, rất dễ lây cho Bệ hạ, nếu thần thiếp khiến long thể của người bị tổn hại, thì thần thiếp quả là tội nhân thiên cổ rồi."
Sở Cửu Khuynh chăm chú nhìn Đình Nguyệt Hy, ôn tồn nói: "Trẫm chỉ ở bên nàng thôi, thân thể trẫm rất khỏe, càng không sợ nàng lây bệnh."
Đình Nguyệt Hy bật cười thành tiếng, nàng ngồi dậy, tay cầm lấy chiếc quạt tròn lên, che đi một nửa khuôn mặt, "Thần thiếp không muốn Bệ hạ phải chịu khổ đâu, huống hồ chi bệnh của thần thiếp rất dễ lây, người vẫn là nên đi đến chỗ các tỷ muội khác thì hơn."
Sở Cửu Khuynh hết cách, đành nói với Tổng quản ma ma Kính Sự phòng: "Vậy trẫm tới Đoan Thuận điện."
Tổng quản ma ma khom người thưa: "Vậy bây giờ lão nô sẽ đi đến Đoan Thuận điện bảo Mẫn Tài nhân chuẩn bị." Song, liền lập tức rời đi.
Đương lúc trò chuyện, Tống Như Quỳnh từ bên ngoài mang thuốc vào.
Sở Cửu Khuynh nhận lấy bát ngọc tỏa ra một làn khói trắng nghi ngút, đích thân bón từng thìa thuốc cho nàng.
Chợt, Vạn ma ma tiến vào, bẩm báo: "Hồi bẩm Bệ hạ, Hàm Phúc cung sai người tới nói là Thuần tần ngọc thể không được khỏe, Bệ hạ có muốn đi thăm một chút không ạ?"
Sở Cửu Khuynh xua tay, lạnh nhạt nói: "Không khỏe thì đi tự mình cho người đến Thái Y viện mời thái y, trẫm cũng đâu có biết chữa bệnh."
Đình Nguyệt Hy vừa uống thuốc vừa nhìn Sở Cửu Khuynh chăm chú, bên khóe miệng thấp thoáng nụ cười.
Vạn ma ma vâng lệnh rời đi.
Đình Nguyệt Hy dùng khăn tay lau miệng, tươi cười hỏi: "Bệ hạ sao lại không đến Hàm Phúc cung a?"
Sở Cửu Khuynh khẽ mỉm cười, "Thuần tần này ăn nói không biết suy xét, trẫm không muốn gặp nàng ta."
"Bệ hạ không thích gặp thì không thích gặp, sao phải nói với thần thiếp làm gì?" Đình Nguyệt Hy nghiêng đầu: "Nghe cứ như mọi việc đều là lỗi của thần thiếp vậy."
Sở Cửu Khuynh nhướn người về phía trước một chút, một tay chống trên giường, một tay nâng nhẹ cằm nàng lên.
Hai gương mặt đối diện nhau, hắn lộ ra biểu tình cực kì thích ý, ghé sát vào bên tai nàng, thấp giọng thì thầm: "Đây tất nhiên là lỗi của nàng, nếu ái phi của trẫm ngốc hơn một chút, xấu đi một chút, lại không dịu dàng, hiểu chuyện như thế nữa, thì có lẽ trẫm sẽ vừa ý Thuần tần, tiếc rằng ái phi cái gì cũng tốt."
Đình Nguyệt Hy đưa mắt liếc hắn, bật cười khúc khích, "Thần thiếp nào có tốt như lời Bệ hạ nói?" Sau, lại làm ra bộ dáng nghiêm túc nói: "Thuần tần tính tình cứng cỏi, hiếu thắng, sẽ không tùy tiện kêu đau than bệnh đâu, chi bằng Bệ hạ hãy qua thăm nàng ấy một chút, vừa hay thần thiếp cũng muốn ra ngoài đi dạo hít thở khí trời một lát, nếu cứ ở mãi trong tẩm cung, chỉ sợ bệnh tình lại chuyển biến nặng hơn."
Vừa mới đến cửa Hàm Phúc cung, Đình Nguyệt Hy và Sở Cửu Khuynh đồng loạt nghe thấy những tiếng gào khóc vang lên không ngớt.
Sở Cửu Khuynh lộ vẻ nghi hoặc, ra hiệu cho thị vệ gác cổng không cần thông truyền, cứ thế đi thẳng vào trong.
Trong đại điện, chỉ thấy Thuần tần đỏ mặt tía tai, mái tóc rối bù, trong tay thì cầm một cây roi da có cán làm bằng sừng tê, liên tục đánh vào người một cung nữ đang quỳ dưới đất.
Đám cung nữ trong chính cung đều quỳ rạp cả xuống, liên tục cất tiếng khuyên nhủ: "Nương nương, người chớ tức giận, ảnh hưởng ngọc thể."
Ngồi trên chiếc ghế tử đàn phía bên trái không ngờ lại là Văn Quý nhân, nàng ta lúc này đang dùng khăn tay che mặt, không ngừng khóc rấm rứt.
Đánh được một hồi, Thuần tần gằn giọng nói: "Ai nói là Bệ hạ sẽ không tới thăm bổn cung, lũ tiện nhân các ngươi thực sự là láo toét, chỉ biết lấy lòng kẻ ở Phượng Thiên cung mà không coi bổn cung ra gì!"
Còn chưa nói xong đã tiện tay chụp lấy một chiếc bình hoa sứ men xanh ném mạnh xuống đất.
Chiếc bình sứ lập tức vỡ tan thành từng mảnh, bắn đi bốn phía.
Đình Nguyệt Hy thấy có một mảnh sứ vỡ bay tới, nhất thời sợ giật nẩy mình, kinh hãi kêu lên: "Bệ hạ cẩn thận!"
Đồng thời, một mảnh sứ vô tình cắt trúng tay của Đình Nguyệt Hy.
"Nương nương, người không sao chứ?" Tống Như Quỳnh lấy từ trong ống tay áo ra một đoạn dây vải, lập tức băng bó vết thương lại cho nàng.
Đình Nguyệt Hy thật muốn nói vết cắt này thật sự không đáng là gì, nhưng Tống Như Quỳnh chưa gì đã đem tay nàng băng lại rồi.
Thuần tần chợt nhìn thấy Sở Cửu Khuynh đang đứng ngoài cửa lớn thì cũng ngây ra, lúng túng không biết phải nói gì.
Văn Quý nhân lúc này đột nhiên khóc rống lên, quỳ rạp dưới chân hắn, nghẹn ngào nói: "Bệ hạ, xin hãy làm chủ cho thần thiếp!"
Nhìn tay Đình Nguyệt Hy bị bó lại, sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm cực độ, "Văn Quý nhân, ngươi đỡ Hiền phi ngồi lại ghế đi."
Thấy nàng đã yên vị trên ghế gỗ, hắn mới đi thẳng tới chỗ Thuần tần, đoạt lấy cây roi da trong tay nàng ta vứt xuống đất, lạnh lùng nói: "Ngươi không phải là đang bệnh sao? Trẫm thấy tinh thần ngươi rõ ràng còn tốt lắm đây."
Tất cả mọi người đều không dám nói gì, khung cảnh trở nên vô cùng tĩnh lặng.
Thuần tần vội vàng hành lễ rồi gượng cười, nói: "Tạ ơn Bệ hạ quan tâm, vừa rồi thần thiếp chỉ dạy dỗ người dưới...!thần thiếp đúng là đang bệnh..."
"Bệnh thì phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mới đúng, còn phí sức đánh mắng cung nữ như thế làm gì?" Sở Cửu Khuynh chỉ tay vào cung nữ đang quỳ dưới đất, lạnh lùng hỏi: "Nàng ta phạm phải lỗi lầm gì mà ngươi đánh mạnh tay như thế?"
Thuần tần lúng túng nói: "Ả ta coi thường thần thiếp, mắc tội phạm thượng, thần thiếp vì giận dữ quá nên mới đánh ả mấy cái."
Hắn không để ý tới nàng ta nữa, quay sang nhìn Văn Quý nhân: "Ngươi nói đi, chuyện là như thế nào?"
Văn Quý nhân vừa khóc vừa đáp: "Hồi bẩm Bệ hạ, cung nữ bị Thuần tần nương nương đánh tên gọi Nhu Nhi, là tỳ nữ hầu cận của thần thiếp.
Mới sáng sớm hôm nay thị đã bị Thuần tần nương nương gọi đến đại điện hầu hạ, không ngờ vừa rồi Thuần tần nương nương kêu người đi mời mà Bệ hạ không tới, thế là bèn mang Nhu Nhi ra trút giận, đánh mãi đến tận bây giờ..."
Sở Cửu Khuynh lạnh lùng nhìn Nhu Nhi: "Nhu Nhi, vừa rồi là ngươi tới Phượng Thiên cung mời trẫm sao?"
Nhu Nhi bị đánh đến nỗi phải bò rạp xuống đất, lúc này phải rất cố gắng mới trả lời được: "Hồi bẩm Bệ hạ, không phải nô tỳ, là Diêu Tỳ vốn hầu hạ bên cạnh Thuần tần nương nương."
Nghe thế, sắc mặt Sở Cửu Khuynh lại càng khó coi hơn, hai mắt nhìn thẳng vào Thuần tần, "Đã không phải là nàng ta tới mời trẫm, vậy ngươi còn mang nàng ta ra trút giận làm gì?"
Gương mặt Thuần tần lúc này trắng bệch như tờ giấy, khó coi tới cực điểm, hai bờ môi liên tục mấp máy nhưng chẳng nói nổi lời nào.
Chợt, Văn Quý nhân cất tiếng: "Bệ hạ, bởi vì Nhu Nhi trước đây từng hậu hạ trong cung của Hiền phi nương nương, mà Hiền phi nương nương có phúc khí hạ sinh Ngũ hoàng tử, do đó Thuần tần nương nương mới mang Nhu Nhi ra trút giận."
Thuần tần tức giận, chỉ thẳng tay vào Văn Quý nhân, gằn giọng nói: "Ngươi nói bậy! Ngươi rõ ràng là đang vu cáo bổn cung!"
Tống Như Quỳnh chăm chú quan sát Nhu Nhi,sau một lát liền cung kính nói: "Hồi bẩm Bệ hạ,Nhu Nhi này thật sự đã từng là cung nữ chăm sóc hoa viên trong Phượng Thiên cung, hai tháng trước Thượng Cung cục có mang đến một đoàn cung nữ mới để thay thế, nên Nhu Nhi cũng phải đi."
"Chẳng trách vừa rồi khi mắng chửi, ngươi lại có nhắc tới Phượng Thiên cung." Sở Cửu Khuynh liếc nhìn Thuần tần còn đang đứng ngây ngốc bên cạnh hắn, "Lá gan của ngươi đúng là càng ngày càng lớn, không ngờ lại dám xúc phạm đến Hiền phi cùng hoàng nhi của trẫm."
Thuần tần hoang mang quỳ xuống: "Thần thiếp không dám."
Hắn cũng không thèm nhìn đến Thuần tần đang quỳ rạp dưới chân mình khóc lóc mà lạnh nhạt nói: "Ngươi đánh mắng một cung nữ vô tội, trái tim cứng rắn như sắt đá, chẳng hề có lòng nhân từ, trong cung đâu có thứ quy củ nào như vậy! Thứ nữa, ngươi đố kị với Hiền phi vì nàng hạ sinh Hoàng tử, cất lời bất kính, đấy là tội phạm thượng." Sở Cửu Khuynh thư thả ngồi xuống ghế bên cạnh Đình Nguyệt Hy, cầm lấy bàn tay bị băng lại của nàng, giọng nói mỗi lúc càng trở nên rét lạnh thấu xương: "Chưa hết, ngươi vì trẫm không tới mà trút giận sang người khác, kì thực là oán hận trẫm, phạm vào điều đại kỵ của phi tần.
Ba tội trạng này tất thảy đều là tội lớn."
Thuần tần sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh, hoang mang khấu đầu tạ tội không ngừng.
Văn Quý nhân kêu người đỡ Nhu Nhi dậy, vén tay áo nàng ta lên, nói: "Bệ hạ, người xem này, Thuần tần nương nương đánh mắng Nhu Nhi như thế không phải mới lần đầu, hễ có việc gì là nương nương lại lấy Nhu Nhi ra trút giận, đánh đến nỗi toàn thân nàng ấy chẳng còn chỗ nào lành lặn nữa." Sau, Văn Quý nhân lại dập đầu xuống, "Thần thiếp vô dụng, ngày ngày bị Thuần tần nương nương dùng thân phận chính ngũ phẩm Thuần tần bức ép, ngay đến tỳ nữ của mình mà cũng không bảo vệ nổi."
Trên cánh tay Nhu Nhi chỗ xanh chỗ tím, trông đáng sợ vô cùng.
Sở Cửu Khuynh bất giác hơi nhướng mày, cười lạnh nói: "Chính ngũ phẩm Thuần tần? Người như ngươi mà cũng xứng làm chủ vị một cung sao?" Rồi, hắn nhìn sang Vu Tả đang đứng bên cạnh, "Lập tức truyền chỉ hậu cung, chính ngũ phẩm Thuần tần trong mắt không có bề trên, hành xử không có tôn ti phép tắc, giáng xuống làm chính bát phẩm Thường tại, chuyển đến ở trong Thuận Hy điện đóng cửa cấm túc, không có lệnh của trẫm, không cho phép ra ngoài.
Tấn phong chính thất phẩm Văn Quý nhân làm chính lục phẩm Văn Dung hoa, chuyện ở Hàm Phúc cung tạm thời giao cho nàng ta quản lý."
Văn Dung hoa mừng rỡ không thôi, vội vàng khấu đầu tạ ơn.
Thuần Thường tại vô cùng căm phẫn nhưng lại không dám biện bạch, chỉ đành nắm chặt khăn tay, nhất thời cơn giận không tan đi được, đột nhiên ngất lịm.
Đình Nguyệt Hy khẽ mỉm cười, nói: "Thuần Thường tại bây giờ trông đã giống một người bệnh rồi đấy, Văn Dung hoa nhớ chăm sóc nàng ta cẩn thận."
Văn Dung hoa mỉm cười như hiểu ý, "Thần thiếp đã rõ, Hiền phi nương nương xin hãy yên tâm."
Nàng lại nhìn đến Nhu Nhi đang quỳ trên đất, "Văn Dung hoa nhớ kêu mời thái y đến chữa trị vết thương cho Nhu Nhi cẩn thận, nhân tiện giữ nàng ta lại làm cung nữ chưởng sự quán xuyến mọi việc trong Hàm Phúc cung đi."
Văn Dung hoa khom người thưa vâng, lại cung kính tiễn Đình Nguyệt Hy và Sở Cửu Khuynh ra khỏi cửa, sau đó mới thỏa lòng đắc chí quay trở vào trong.
Hết chương 112..