Xuyên Không Hoàng Đế! Hãy Mau Quy Phục Ta!
Chương 110 110 Bạch Mai
( Thử thách tiếp theo: Đạt 20k likes sẽ có bão chap.
Tiếp tục cố gắng nha cả nhà:333).
Sở Khuynh Hàn đem tất cả giấy bút nho nhỏ cho vào trong giỏ, không chỉ như thế, còn có cả ấn nhỏ, bàn tính, tiền, hộp nhỏ, đồ trang sức...!tất cả một mực thu gom sạch sẽ.
Trừ phấn cùng đồ chơi là không lấy.
Sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Sở Khuynh Hàn chập chững bước đến trước mặt Thái hậu, từ trong giỏ lấy ra một món trang sức nhỏ bằng vàng, đưa đến trước mặt bà, cười cười: "Cho...!cho..."
Khỏi phải nói Thái hậu vui vẻ đến thế nào, bà nhận lấy món trang sức, cười đến híp mắt lại, không nhịn được ôm lấy Sở Khuynh Hàn hung hăng hôn xuống: "Tiểu Hàn nhi thật là một tiểu hài tử hiếu thuận."
Sau đó, Sở Khuynh Hàn lại lấy từ trong giỏ ra một quyển sách cổ, bỉu bỉu cái miệng nhỏ, mắt to tròn nhìn về phía Đình Nguyệt Hy, hai tay mập mạp cầm chặt quyển sách, lắc lắc lư lư mang tới trước mặt nàng: "Cho...!cho..."
Đình Nguyệt Hy cũng cười nhận lấy, nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ, nhi tử của nàng học cái cách lấy lòng này từ ai nha?
Sở Cửu Khuynh nhìn chằm chằm vào tiểu hài tử trước mặt, của hắn đâu?
Phụ hoàng như hắn tại sao lại không có?
Hình như cảm nhận được oán niệm quá mức khủng bố của cái vị ngồi trên long ỷ kia, Sở Khuynh Hàn rốt cuộc cũng đi đến bên cạnh hắn, trong lúc mọi người tiếp tục trợn mắt há mồm thì liền đem cả giỏ mây đưa đến, đôi mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, ngọt ngào nói: "Phụ...!hoàng...!cho...!cho..."
Thanh âm non nớt lọt vào trong tai Sở Cửu Khuynh, nghe sao cũng thấy vô cùng khả ái đáng yêu.
Sở Cửu Khuynh hiếm khi mỉm cười cực kì vui vẻ, bảo Vu Tả đem giỏ mây thu lại, sau mới thuận tay bế Sở Khuynh Hàn lên, mở miệng vàng khen bé: "Hảo hài tử, con đúng là rất hiếu thuận!"
Triều Dĩ Nghiên ngồi ở bên dưới liên tục bấu lấy cánh tay của Quan Cảnh Hiên,trong đôi mắt nàng không biết đã hội tụ bao nhiêu vì tinh tú, sáng lên long lanh: "Phu quân a, Ngũ hoàng tử thật khả ái, thật thông minh, lại hiếu thuận nữa nha!"
Quan Cảnh Hiên vỗ giữ chặt lấy tay Triều Dĩ Nghiên, trong lòng thầm thở dài, mong rằng phu nhân mình sẽ không kích động đến mức chạy lên trên giằng lấy Ngũ hoàng tử mà ôm hôn tới tấp.
Riêng ở góc phòng, Sở Diệu Thy gắt gao nhìn Đình Nguyệt Hy cùng Sở Khuynh Hàn đang được Sở Cửu Khuynh ôm gọn trong lòng, hai bàn tay nắm chặt lại, trong mắt ẩn hiện đều là hận thù.
Hiền phi hại mẫu hậu phải chịu khổ cấm túc, Ngũ hoàng đệ hại Đại công chúa này bị phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu ghẻ lạnh.
Thù này không báo, nàng ta tuyệt đối không mang họ Sở!
Nếu Sở Diệu Thy biết được, Hoàng hậu đã từng ra tay hại Đình Nguyệt Hy cùng Sở Khuynh Hàn như thế nào, ắt hẳn nàng ta sẽ có suy nghĩ khác.
Nhưng Đại công chúa Sở Diệu Thy chính là mãi mãi không thể biết được, vì hận thù sớm đã che mờ đi tâm trí của nàng ta mất rồi.
Sở Cửu Khuynh nhíu mày nhìn về phía Đại công chúa, hắn phất tay, Vu Tả liền tuyên bố lễ Trảo Chu đến đây là kết thúc.
...!
Sau lễ Trảo Chu của Ngũ hoàng tử khoảng một tuần, Bình An Thành đã bước vào tháng Giêng năm Thiên hoàng Đế Minh thứ mười bốn, nhưng tiết trời vẫn còn vô cùng rét lạnh.
Trên Kim Loan điện, Sở Cửu Khuynh nhận được tin Thái tử Hạ Quốc sắp tới thăm nước mình.
Hạ Quốc cùng Thiên Quốc là hai quốc gia có lãnh thổ tương đương nhau, nhưng về quân lực hay trị quốc thì Thiên Quốc vẫn hơn Hạ Quốc bên kia một bậc.
Lần này Thái tử Hạ Quốc tự mình đến đây, hẳn là có nguyên nhân sâu xa nào đó.
Sở Cửu Khuynh thản nhiên nhìn đám quan viên đang tranh cãi ầm ĩ chỉ vì vấn đề lấy quy cách nào để tiếp đãi sứ thần Hạ Quốc, cười lạnh một tiếng.
"Khởi bẩm Bệ hạ, lão thần cho rằng Hạ Quốc là một nước lớn, cùng chúng ta có lãnh thổ tương đương, hiển nhiên nên lấy quy cách trang trọng nhất để tiếp đón, như vậy có thể cho bọn họ thấy được phần nào sự giàu có của chúng ta, khi đó cũng không bị bọn họ coi thường." Thái sư bước ra ngoài một bước, kính cẩn đối Sở Cửu Khuynh nêu lên ý kiến.
Sở Cửu Khuynh nhìn về phía Thái sư, nhướng mày, tựa tiếu phi tiếu hỏi: "Đây chính là quan điểm của Thái sư?"
Thái sư cẩn thận trộm quan sát sắc mặt Sở Cửu Khuynh, nhưng thực sự không nhìn ra suy nghĩ của hắn, ông ta ngập ngừng một chút rồi nói: "Đây chỉ là ý riêng của lão thần."
"Thừa tướng, ý của khanh thế nào?" Sở Cửu Khuynh quay sang nhìn Quân Tự Phong
Y bình thản bước ra, cung kính tâu: "Khởi bẩm Bệ hạ, Hạ Quốc là một nước lớn, có chủ quyền, có độc lập, nếu tiếp đãi quá sơ sài, làm mích lòng Thái tử nước họ thì không hay, nhưng tiếp đãi quá long trọng, sợ rằng quốc khố sẽ tiêu hao không ít, chúng ta tuy giàu nhưng không thể chỉ vì sĩ diện mà quá mức phô trương mở yến tiệc linh đình, như thế lại càng không yên lòng dân.
Theo ý của hạ thần, nên tiếp đãi vừa phải là được, không cần quá mức trang trọng, cũng không cần tuyệt đối đơn giản, vừa tiết kiệm được ngân sách, vừa không thất lễ với Thái tử Hạ Quốc."
Thái sư liếc nhìn Thừa tướng, trong lòng thầm mắng tiểu tử này lại tranh công với bổn Thái sư!
Quan Cảnh Hiên cũng bước ra, chắp tay bẩm tấu: "Bệ hạ, hạ thần cũng đồng ý với Thừa tướng, quốc khố của ta tuy nhiều nhưng không phải là bất diệt, hiện nay tuy rằng là thái bình thịnh thế, nhưng vẫn phải dùng ngân lượng giải quyết một số hiện trạng trong nước, chưa kể đến còn có huấn luyện quân binh, nếu không may một mai chiến sự diễn ra, khi đó ta lại không đủ kinh phí ứng chiến!" Nối đoạn, Quan Cảnh Hiên liếc nhìn Thái sư, nhếch môi nói: "Thái sư muốn tiếp đãi cho long trọng nhưng lại không nghĩ đến dân chúng Thiên Quốc ta, phải chăng là không thấu tình đạt lý?"
"Ngươi!" Thái sư quay sang Quan Cảnh Hiên, ông ta tức giận muốn tiến đến chỗ hắn đứng để chất vấn, bất quá Sở Cửu Khuynh đã kịp ngăn lại.
"Đủ rồi, việc mở tiệc tiếp đãi Thái tử Hạ Quốc sẽ do Lễ bộ xử lí, nhớ rằng, không được phép phung phí, nhưng cũng không được phép thất lễ với họ." Sở Cửu Khuynh dừng lại một lát, ánh mắt sắc lạnh lướt nhìn từng quan viên một trong Kim Loan điện, sau mới lơ đãng nói: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì bãi triều đi."
...!
Đồng thời, lúc này Đình Nguyệt Hy đã thỉnh an Thái hậu xong.
Ra khỏi Trường Thọ cung, bầu trời hôm nay hơi âm u, tuyết cũng rơi trắng xóa dày đặc nên Đình Nguyệt Hy cũng không dám đưa Sở Khuynh Hàn đến.
Thái hậu như cũng hiểu được tâm ý của nàng, liền lệnh ban thêm không ít đồ tốt đây.
Tống Như Quỳnh cầm ô che cho nàng tránh khỏi gió tuyết.
Đình Nguyệt Hy nhìn những bông tuyết đang rơi, hơi nhíu mày lại, trong lòng thoáng chút lo lắng cho tiểu bảo bối đang ở trong cung.
Quyết định nhanh chóng trở về thì tốt hơn.
"Hiền phi muội muội làm sao thế, sáng sớm đã chau mày cau mặt?" Mộc Quý tần chậm rãi đến gần nàng, hơi nhướng mày hỏi: "Chẳng lẽ Ngũ hoàng tử lâm bệnh nặng, sắp chết rồi?"
"Mộc Quý tần!" Đình Nguyệt Hy lạnh lùng liếc nhìn Mộc Quý tần một cái, nàng ta có thể buông lời nói xấu nàng, trù ẻo nàng, nhưng đối với con của nàng thì không được!
Đình Nguyệt Hy đối với Sở Khuynh Hàn là bảo bọc che chở đặc biệt, nàng bình thường sẽ là tiểu miêu nhu thuận, đối với bọn họ tuyệt đối không tùy tiện có nửa điểm khiêu khích tranh chấp, nhưng nếu họ động đến con nàng, thì cũng đừng trách nàng biến thành hổ mẹ để bảo vệ con mình.
"Đây là chuyện riêng của bổn cung, một Quý tần nho nhỏ như ngươi cũng muốn xen vào?" Trước đây nàng không hề cậy sủng sinh kiêu, nhưng hôm nay nếu không kiêu ngạo một lần, không may cái miệng chuyên nói lời bẩn thỉu của Mộc Quý tần lại thì thật không xứng làm mẫu thân của Sở Khuynh Hàn.
Mộc Quý tần cứng đờ cả mặt, chợt cảm thấy hơi hơi sợ hãi, song nhìn bên cạnh còn có vài vị phi tần khác đứng xem, không bỏ được sĩ diện nên đành cứng giọng: "Hay là bị bổn cung đoán trúng rồi nên Hiền phi muội muội thẹn quá hoá giận chăng?"
"Càn rỡ!" Đình Nguyệt Hy hừ lạnh nói: "Dương Như, vả miệng!"
"Ngươi dám..." Mộc Quý tần còn chưa dứt lời, bàn tay của Đình Nguyệt Hy đã rơi lên má nàng ta, nàng ta muốn quát mắng, vừa ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Đình Nguyệt Hy.
Tống Như Quỳnh hành lễ đúng cung quy xong, liền thưởng thêm vào bên má còn lại của nàng ta một cái tát nữa.
Sau đó mới quay lại đứng sau lưng Đình Nguyệt Hy.
Mộc Quý tần lảo đảo như sắp ngã đến nơi, may thay có cung nữ đứng sau đỡ lưng mới đứng vững được.
Đình Nguyệt Hy nhếch môi, lạnh giọng nói: "Hôm nay bổn cung đem cung quyền ra chỉnh đốn ngươi, lập tức truyền lệnh của bổn cung, Mộc Quý tần mở miệng ra liền nói lời bẩn thỉu trù yểm Ngũ hoàng tử, ngôn từ cử chỉ bất kính với bổn cung, phạt nửa năm bổng lộc, cấm túc sáu tháng trong Vinh Yên cung."
Đình Nguyệt Hy không phải Hoàng hậu, tuy có cung quyền trong tay nhưng cũng không thể hạ phân vị của Mộc Quý tần xuống được.
Nàng nói xong, liền giao lại ô cho Tống Như Quỳnh, thư thả ngồi lên nghi trượng dành cho Hiền phi chính nhị phẩm, hồi cung.
Đợi khi Đình Nguyệt Hy đi khuất, các phi tần địa vị thấp hơn chứng kiến chuyện vừa rồi đều quay sang nhìn Mộc Quý tần đang ngơ ngác ngồi bệt trên nền tuyết lạnh, ánh mắt đầy chế giễu, như thể vừa mới xem một vở kịch hay.
Khang Chiêu nghi cũng thấy được cảnh này, liền nhìn sang Trang phi nói: "Trang phi tỷ tỷ, Mộc Quý tần này có phải ấm đầu rồi không? Đang yên đang lành đi chọc phải Hiền phi, nàng ta hiện tại đang chưởng quản cung quyền, thân phận tôn quý chỉ sau Hoàng hậu, chọc nàng ta chẳng khác nào đem đầu mình kề dưới lưỡi kiếm đâu?"
Trang phi cười lạnh: "Mộc Quý tần này nhập cung lâu nên đầu óc cũng ngắn theo năm tháng."
Nói xong, nàng ta cũng ngồi lên thái trượng, rời đi.
...!
Chiều tới, tuyết vẫn thưa thớt rơi, chưa hết chiều mà trời đã tối sập, Vu Tả cùng các cung nữ, ma ma thắp nến trong Long Thần điện lên, thấy Sở Cửu Khuynh còn đang xem tấu chương, bèn lui sang đứng một bên.
"Trẫm nghe nói hôm nay Hiền phi trách phạt Mộc Quý tần?" Sở Cửu Khuynh đột nhiên lên tiếng.
Vạn ma ma hơi sững lại, sau đó trả lời: "Hồi bẩm Bệ hạ, lão nô cũng có nghe qua, Mộc Quý tần nương nương buông lời trù yểm Ngũ hoàng tử, Hiền phi nương nương vì vậy mới ban lệnh trừ nửa năm bổng lộc, cấm túc nàng ta sáu tháng trong Vinh Yên cung."
Vẻ mặt hắn không hề tỏ ra khó chịu: "Nàng ấy vì chuyện này ắt hẳn đang không vui, lấy cây trâm Nguyệt Quốc Chi Hoa mà Nguyệt Quốc tiến cống mấy hôm trước thưởng cho nàng ấy đi."
Vạn ma ma thầm hiểu nàng âý là ai, khẽ khàng vâng dạ.
Sau khi Vạn ma ma lui ra, Sở Cửu Khuynh đang ngồi sau ngự án bất ngờ ban lệnh: "Vu Tả, truyền ý chỉ của trẫm, chính tứ phẩm Mộc Quý tần ngôn hành bất cẩn, buông lời không may với long mạch Hoàng thất, xúc phạm bề trên, nay giáng xuống thành chính thất phẩm Quý nhân để răn đe."
Nếu không xem trọng thân phận Quận chúa Liêu Quốc của Mộc Quý nhân, hắn đã sớm đem nàng ta đày vào lãnh cung.
"Vâng." Vu Tả lĩnh mệnh xong liền lặng im lui ra bên ngoài.
...!
Hôm sau, Thái hậu truyền lệnh cho chúng phi tần miễn thỉnh an một ngày.
Đình Nguyệt Hy theo thói quen bình thường thức dậy rất sớm, lúc nàng sang vi phòng bên cạnh thì Sở Khuynh Hàn cũng chưa có tỉnh dậy đâu.
Nàng lười biếng thở một hơi dài, đứng trong hành lang nhìn tuyết trắng bay lả tả ngoài sân viện.
Tống Như Quỳnh từ phía sau trù phòng đi ra, phát hiện nàng đã tỉnh, trên người chỉ là một bộ thường phục mong manh, liền nhanh chân chạy vào trong tẩm cung, cầm lấy một chiếc áo choàng khoác lên vai nàng, "Nương nương, tuyết rơi rất dày, người ra ngoài như vậy rất dễ bị nhiễm phong hàn, hay là trở vào trong đi?"
"Bổn cung không sao, chỉ là đã vào năm mới, thế nhưng tuyết rơi lại ngày càng lớn hơn." Đình Nguyệt Hy hờ hững buông lời, "Bổn cung chỉ là hiếu kì, nên mới ra ngoài này ngắm tuyết thôi, ngươi cũng không cần quá lo lắng như vậy."
Kiếp trước nơi nàng sinh sống, mùa đông rất ít khi thấy tuyết rơi, dù đôi khi có tuyết cũng không tạo thành cảnh biển bạc trắng xóa khắp nơi như thế này.
"Nương nương, người buồn chán sao?" Tống Như Quỳnh ngắm nhìn gương mặt thanh tú của nữ tử trước mặt, chỉ thấy trong mắt nàng là một mảnh thanh bình, tĩnh lặng như nước, không thể nhìn rõ tâm tình nàng như thế nào.
Nàng đang vui, hay đang buồn?
Cô đơn hay hạnh phúc?.
ngôn tình hay
Một người đã ở bên cạnh nàng hơn bảy năm, cùng nàng trải qua mọi vui sướng, mọi khổ đau như Tống Như Quỳnh cũng không tài nào nhìn thấu được.
"Bây giờ bạch mai hẳn đang nở rộ nhỉ?" Đình Nguyệt Hy bất ngờ quay sang nhìn Tống Như Quỳnh, "Bổn cung còn nhớ rất rõ, khi còn ở phủ của Chinh di Đại tướng quân, loài hoa được Miên tỷ tỷ nâng niu nhất, chính là bạch mai." Nàng nói đến đây, liền bất giác rơi lệ, "Trà tỷ ấy thích nhất, là trà bạch mai bổn cung tự tay pha, loại điểm tâm mà tỷ ấy thích nhất, cũng là bánh bạch mai bổn cung tự tay làm."
"Nương nương..." Tống Như Quỳnh không biết nên khuyên giải như thế nào cho phải lẽ, mỗi khi nhớ về Triều Nhã Miên,Đình Nguyệt Hy chính là rơi vào trạng thái hoài niệm này.
"Thay cung trang cho bổn cung." Đình Nguyệt Hy tháo áo choàng trên vai xuống, từng bước nặng nề trở lại tẩm cung, "Bổn cung muốn đến Ngự Hoa viên ngắm bạch mai."
Hết chương 110..