Xuyên Không Gặp Nữ Phẫn Nam Trang
Chương 2
Triệu Minh An cảm thấy mình như đang ở trong một không gian chật trội vô cùng, có lẽ đây là âm phủ, cũng phải thôi bởi cô đã tự tử, cô coi thường mạng sống của mình.
- ----------------------------
Nếu đây là địa ngục thì cũng không phải là quá tệ, ta sẽ không phải chịu đựng nỗi đau ấy nữa không phải dằn vặt bản thân và có thể gặp lại cha mẹ. Nhưng hình như không phải, ta nghe thấy tiếng thở dồn dập của như đang sinh nở còn có âm thanh của người phụ nữ trung niên đang nài nỉ:
- Phu nhân mạnh nên xíu nữa sắp ra rồi. Ráng lên, ráng lên xíu nữa.
Thì ra không gian chật hẹp này chính là trong bụng của người phụ nữ đang sinh, chẳng lẽ ta đầu thai rồi sao? Hay là ta xuyên không giống như trong tiểu thuyết??
Một tiếng hét thật lớn của người phụ nữ, thế là ta ra đời, ta khóc thật lớn cho giống những đứa trẻ bình thường khác. Tiếng Oa...Oa...Oa... của ta vang lên khắp gian phòng. Bà mụ lớn tiếng la lớn lên:
- Là một nam hài tử, phu nhân ngài xem này.
Rồi bà mụ quay lưng ra ngoài gọi người vào. Người phụ nữ xinh đẹp ôm ta vào lòng, ta nhìn thấy dung nhan nàng giống với mẹ ta hồi còn trẻ không khỏi vui mừng và hạnh phúc mà quên mất mình là nam không phải nữ. Ta hi vọng người bước vào cũng là cha của ta, ngước nhìn ra cửa một người thanh niên trẻ bước vào, vóc dáng khỏe mạnh, khuôn mặt là cha ta. Ta vô cùng cảm tạ trời đất đã cho mình một cơ hội để gặp lại và để phụng dưỡng yêu thương cha mẹ nhiều hơn, biết ơn vì đã cho ta được làm con của họ lần nữa và được họ yêu thương thật nhiều. Ta hạnh phúc nằm trong cái ôm ấm áp của cha mẹ, cảm nhận hơi ấm này thứ mà ta đã rời xa nhiều ngày. Ta thấy bản thân mình thật may mắn đến nhường nào và thêm quý trọng cơ hội quý giá khó có được này.
Cha và nương vô cùng yêu thương nhau, kể cả kiếp trước và cả kiếp này. Cha vô cùng trân trọng nương, ông trao cho nương một cái hôn trên trán và cảm ơn nàng đã cho ông một hài tử đáng yêu là ta. Nương rơi giọt nước mắt hạnh phúc ở nơi khóe mắt nàng ông lấy hai cha con ta như cùng nhau chia sẻ hạnh phúc trong gia đình nhỏ này.
- ----------------------------
Nếu đây là địa ngục thì cũng không phải là quá tệ, ta sẽ không phải chịu đựng nỗi đau ấy nữa không phải dằn vặt bản thân và có thể gặp lại cha mẹ. Nhưng hình như không phải, ta nghe thấy tiếng thở dồn dập của như đang sinh nở còn có âm thanh của người phụ nữ trung niên đang nài nỉ:
- Phu nhân mạnh nên xíu nữa sắp ra rồi. Ráng lên, ráng lên xíu nữa.
Thì ra không gian chật hẹp này chính là trong bụng của người phụ nữ đang sinh, chẳng lẽ ta đầu thai rồi sao? Hay là ta xuyên không giống như trong tiểu thuyết??
Một tiếng hét thật lớn của người phụ nữ, thế là ta ra đời, ta khóc thật lớn cho giống những đứa trẻ bình thường khác. Tiếng Oa...Oa...Oa... của ta vang lên khắp gian phòng. Bà mụ lớn tiếng la lớn lên:
- Là một nam hài tử, phu nhân ngài xem này.
Rồi bà mụ quay lưng ra ngoài gọi người vào. Người phụ nữ xinh đẹp ôm ta vào lòng, ta nhìn thấy dung nhan nàng giống với mẹ ta hồi còn trẻ không khỏi vui mừng và hạnh phúc mà quên mất mình là nam không phải nữ. Ta hi vọng người bước vào cũng là cha của ta, ngước nhìn ra cửa một người thanh niên trẻ bước vào, vóc dáng khỏe mạnh, khuôn mặt là cha ta. Ta vô cùng cảm tạ trời đất đã cho mình một cơ hội để gặp lại và để phụng dưỡng yêu thương cha mẹ nhiều hơn, biết ơn vì đã cho ta được làm con của họ lần nữa và được họ yêu thương thật nhiều. Ta hạnh phúc nằm trong cái ôm ấm áp của cha mẹ, cảm nhận hơi ấm này thứ mà ta đã rời xa nhiều ngày. Ta thấy bản thân mình thật may mắn đến nhường nào và thêm quý trọng cơ hội quý giá khó có được này.
Cha và nương vô cùng yêu thương nhau, kể cả kiếp trước và cả kiếp này. Cha vô cùng trân trọng nương, ông trao cho nương một cái hôn trên trán và cảm ơn nàng đã cho ông một hài tử đáng yêu là ta. Nương rơi giọt nước mắt hạnh phúc ở nơi khóe mắt nàng ông lấy hai cha con ta như cùng nhau chia sẻ hạnh phúc trong gia đình nhỏ này.
Tác giả :
Minh Lan