Xuyên Không AV, Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Chủ
Chương 23
Edit: Cửu Vỹ Hồ
Khi Ngàn Thảo mang giấy bút trở lại cầm phòng, Nghiêm Húc vẫn còn đang luyện đàn violon. Ngàn Thảo đặt giấy trên bàn bắt đầu cầm bút suy nghĩ, hai người đều im lặng tự động làm việc riêng của mình.
Lần trước lúc đi mua đàn, Ngàn Thảo thấy ông chủ sáng tác nhạc bản thân bỗng nhiên nổi lên hứng thú, chẳng qua bản nhạc mà ông chủ sáng tác là bản nhạc dành cho đàn dương cầm, còn nàng lại muốn sáng tác một bản hòa âm. Sáng tác nhạc hòa âm so với việc sáng tác nhạc cho dương cầm thì có khó hơn một bậc, bởi nó đòi hỏi người soạn nhạc phải có am hiểu về tất cả các loại nhạc cụ, để có thể tạo ra sự hài hòa, đồng điệu giữa chúng.
Trong lòng Ngàn Thảo đã có ý tưởng cho ca khúc mới, nàng muốn sáng tác một bản nhạc thể hiện sự vươn lên mạnh mẽ thoát khỏi thế tục, thoát khỏi gông xiềng. Về cách thức để phối hợp các loại nhạc khí thì có lẽ nàng phải đi thỉnh giáo Nguyễn Tây một chút, hắn tuy rằng không chuyên về soạn nhạc, nhưng là một nhà chỉ huy dàn nhạc cấp quốc tế bao nhiêu năm như vậy thì đối với âm nhạc Nguyễn Tây hẳn vẫn có năng lực đánh giá rất cao.
Tên của ca khúc Ngàn Thảo cũng đã nghĩ xong, gọi là " Cái chết của Satan". Một khi Satan chết đi, như vậy nhân loại sẽ chẳng còn có tử vong. Có nghĩa là, vận mệnh sẽ của nhân loại cũng sẽ do chính bản thân mình khống chế, ai cũng không thể cướp đi, không thể tùy ý định đoạt. Đây cũng chính là khát vọng lúc này của Ngàn Thảo.
Dù nàng có thể dễ dàng thích ứng trong mọi hoàn cảnh, nhưng không có nghĩa là nàng không hoài niệm bạn bè, cuộc sống, gia đình trước kia. Nếu nàng có thể tự nắm chắc vận mệnh của mình thì đã không cần vô duyên vô cớ phiêu bạt đến nơi xa lạ này.
Từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn hồi tỉnh lại, Ngàn Thảo phát hiện Nghiêm Húc đã kéo đến đoạn cao triều, " Danh sách Schindler" được Nghiêm Húc thể hiện một cách uyển chuyển, thấm đẫm bi thương, đôi mắt Nghiêm Húc lúc này hơi nhắm lại, năm ngón tay thon dài linh hoạt như múa trên dây đàn, đầu lông mày hơi nhíu lại, phảng phất như đang nhập tâm vào câu chuyện, biến bản thân trở thành nhân vật chính mà cảm thụ.
Ngàn Thảo im lặng ngồi cạnh bên nghe hắn đàn xong, quả thật bị sự tiến bộ thần tốc của hắn làm kinh sợ. Không biết có phải do thời gian trước đều dùng đàn violon thứ phẩm hay không, hôm nay đổi một chiếc mới tốt hơn mọi kỹ xảo điêu luyện bấy lâu giống như bị đè nén lúc này đều được bứt phá mà ra, càng làm cho người khác tán thưởng là Nghiêm Húc nắm bắt cảm xúc của nhạc khúc này rất tốt, không khỏi làm Ngàn Thảo suy nghĩ, nếu hiện tại bản thân dùng cây đàn này cũng kéo ca khúc tương tự thì cũng chưa chắc đã có thể kéo hay hơn hắn.
Một khúc kéo xong, Nghiêm Húc mở ra đôi mắt vẫn nhắm chặt, lại đột nhiên chạm phải ánh mắt của Ngàn Thảo khiến cho hắn ngại ngùng lập tức quay mặt đi, tay vô thức kéo rèm cửa sổ lại, cầm phòng nguyên bản được ánh mắt trời rọi sáng lập tức lâm vào hôn ám.
"Di? Ngươi nóng sao?" Ngàn Thảo nghi hoặc
"... Ân." Nghiêm Húc ậm ừ đáp lời, sau đó vừa đem cầm cất vào túi vừa hỏi: "Lão sư đang soạn nhạc sao?"
"Đúng vậy." Đôi mắt rốt cục thích ứng được bóng râm, Ngàn Thảo phát hiện mặt Nghiêm Húc có chút hồng, quả nhiên là nóng a! Mặt hắn đều đã bị nóng đỏ!
Nghiêm Húc cất đàn xong tiến về phía Ngàn Thảo ngồi xuống, hắn cầm lấy nhạc phổ nàng đang viết dở, nhìn đến tên khúc thì trầm ngâm hồi lâu, miệng ngâm ca theo nhịp điệu bản nhạc, âm thanh của hắn không trầm thấp như Tân Xuyên mà lại mang theo hương vị dịu dàng, ấm áp. Ngàn Thảo thấy thế bèn trêu đùa: "Nghiêm Húc, giọng của ngươi hát ru con rất thích hợp nha."
Thật sự rất thích hợp để hát ru nha, nghe hắn ngâm nga đều đều chương nhạc đầu tiên của "Cái chết của Satan", Ngàn Thảo đột nhiên có loại xúc động muốn đi ngủ...
"Ta thích ca khúc này." Nghiêm Húc đột nhiên nói: "Dù chỉ mới là chương nhạc đầu tiên nhưng thật sự có cảm giác rất thu hút."
"Đáng tiếc a, chương nhạc đầu tiên là cảm xúc tái sinh từ đau khổ, ta đang không biết làm như thế nào để dẫn dắt sang chương thứ hai- nhớ lại hồi ức. Một bên là trí nhớ không thể xóa bỏ một bên là sự mâu thuẫn, chán ghét, không muốn nhớ lại sự thống khổ kia." Ngàn Thảo biểu tình rối rắm phiên nhẹ ngón tay trên đàn dương cầm: "Lão sư của các ngươi kêu Thâm Tuyết đã có bạn trai chưa?"
Đối với Ngàn Thảo luôn đột nhiên chuyển chủ đề một cách đột ngột, Nghiêm Húc đã tập mãi thành thói quen: "Trước kia ta có nghe nói là Thâm Tuyết lão sư đã có bạn trai, nhưng là chưa ai gặp qua."
Ngàn Thảo yên lặng cầu nguyện Nguyễn Tây không cần đem Thâm Tuyết về làm lão bản nương, nhìn bộ dạng nàng ta chán ghét mình, nếu Nguyễn Tây thật sự ở cùng nàng ta, nàng ở dưới trướng Nguyễn Tây cũng là khó sống nha.
Buổi chiều, Ngàn Thảo cùng đám học sinh Hữu Lệ, Nghiêm Húc ăn cơm ở căng tin, khu căng tin cách khu lớp học khá xa. Dùng xong cơm chiều Ngàn Thảo liền dẫn đám học sinh chậm rãi đi về phía phòng học khóa bổ túc đêm.Từ xa nhìn lại có chút giống như nữ lưu mạnh mang theo đám đệ tử vậy =.=, nếu không có người kịp thời nhận ra, hiệu trưởng có khi còn tưởng rằng có đám học sinh nào đó đang chuẩn bị gây sự đánh nhau trong trường học cũng nên.
Như thường lệ lên lớp dựa theo những gì Tân Xuyên hướng dẫn, Ngàn Thảo cuối cùng giảng xong cho học sinh phương pháp giải một đề bài mới, nhìn đồng hồ thời gian cũng sắp đến giờ tan học. Lúc này có học sinh giơ tay nói: "Lão sư, chúng ta tan học đi ~ dù sao lão sư đã giảng xong rồi mà ~ "
Một nữ đồng học tiếp tục lên tiếng: "Tối hôm nay trong nhà không có người tới đón ta, đi đường buổi tối một mình rất đáng sợ a ~ "
"Đúng vậy đúng vậy, về sớm đi lão sư." Rất nhiều học sinh phụ họa theo, đa số mọi người đều muốn mau mau về nhà, lớp học nhất thời nhốn nháo lên.
"Được rồi, vậy chúng ta đây..." còn chưa nói xong hai chữ "tan học", học sinh đã ồn ào như ong vỡ tổ vừa nói to "Tan học thôi tan học thôi" vừa ùa ra khỏi lớp học.
Ngàn Thảo bất đắc dĩ cười cười, cầm lấy giáo án nhét vào túi xách cũng chuẩn bị ra về, đúng lúc này đèn phòng học chợt tắt, không chỉ trong lớp học tối mịt nhìn không thấy năm đầu ngón tay mà lúc này toàn trường đều lâm vào cảnh mờ mịt, không một ánh sáng.
Bên tai truyền đến tiếng người bị dẫm lên chân kêu đau cùng tiếng hét chói tai của đám nữ sinh, Ngàn Thảo không cẩn thận bị mấy người va chạm dồn vào góc tường, nàng lên tiếng an ủi mọi người: "Nhất định là có lỗi trục trặc nhỏ gì đó thôi, ta đã gặp tình cảnh này mấy lần, lập tức có điện ngay thôi, các ngươi chậm một chút cẩn thận va chạm đến đồng học."
Có lẽ là lời của nàng không mấy hiệu quả, xung quanh lại có mấy bóng dáng nghiêng ngả đụng vào nàng, Ngàn Thảo đang định lùi vào một góc, bên cạnh đột nhiên vươn ra một bàn tay giữ chặt nàng, tay nắm lấy thắt lưng, đem nàng kéo vào trong lòng. Bởi vì phía sau không ngừng có người xô đẩy, Ngàn Thảo cùng người nọ thân thể ngày càng kề sát, nàng chỉ hơi nhấc trán sẽ chạm vào cằm người kia, cũng có thể cảm nhận được hơi thở sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái của người này dù giữa thời tiết mùa hè nóng bức
"Cám ơn." Ngàn Thảo kéo kéo cánh tay người nọ đang đặt trên lưng mình, người kia không nói gì, chỉ có thể nghe được trái tim hắn trong lồng ngực đang đập "bùm bùm"
Lại là một cái va chạm, Ngàn Thảo bị đẩy tiến về phía trước, không ngờ môi bất ngờ chạm qua một thứ mềm mại gì đó.
"Nha?" Ngàn Thảo sờ sờ môi, có chút ngoài ý muốn hỏi đối phương: "Có phải ta đụng phải ngươi?"
Vẫn không có tiếng trả lời, chỉ có hô hấp người nọ trở nên gấp gáp rõ rệt, đột ngột, gáy của nàng bị một bàn tay chế trụ, hơi thở nóng rực cùng đôi môi mềm mại bao phủ lấy môi nàng, tận lực mút vào. Đầu lưỡi ẩm ướt khiêu khích hòng cạy mở hàm răng do thám vào trong. Kỹ thuật hôn của đối phương tuy không tốt lắm, nhưng Ngàn Thảo có thể cảm giác được hắn hôn thật nghiêm cẩn, coi môi nàng như trân bảo, bởi vì thời điểm hôn nàng, thân thể hắn có chút run run.
Đúng vậy, người kia cao hơn nàng một cái đầu, ước chừng cao 1m8, chắc chắn là một nam hài.
Nàng muốn tách khỏi hắn nhưng không thể cựa quậy được, người nọ hôn giống như nghiện, mỗi khi nàng tránh thoát môi hắn, hắn lại đem nàng kéo lại, đem những lời nàng đang định nói nuốt vào trong cổ họng.
Ngàn Thảo lúc này rất muốn nói: "Ngươi có phải là Nghiêm Húc!" Vì sao nàng lại nghĩ như vậy? Đại khái là vì mùi trên người hắn rất giống Nghiêm Húc đi.
Lúc này Ngàn Thảo thật lo lắng hội nhảy ra cái tình tiết AV cẩu huyết gì đó nhưng lại cảm giác được người này chỉ đơn thuần là hôn nàng, tay hắn có chừng mực chi đặt ở trên lưng chứ không có nơi nơi sờ loạn.
Tiếng bước chân xung quanh vắng dần, hành lang khôi phục yên tĩnh, mọi người đều đã đi hết rồi? Ngàn Thảo suy nghĩ
Lúc này bên tai vang lên tiếng "bíp" khởi động nguồn điện, báo trước hệ thống điện chuẩn bị hoạt động trở lại bình thường, Ngàn Thảo mở to hai mắt định nhìn người trước mặt, ngay lập tức, đèn điện sáng lên, nhưng trước mắt Ngàn Thảo mọi thứ lại trở nên càng tối đen, bởi vì người nọ lấy tay che kín ánh mắt nàng, sau đó lại ôn nhu chạm nhẹ môi nàng... tiếp tục hôn.
Mẹ ngươi đã hôn xong chưa hả! Ngàn Thảo tức giận rất muốn mắng to: "Đừng nghĩ rằng chỉ dùng đầu lưỡi loạn động bên trong gọi là hôn sao! Thiệt tình có xúc động muốn dạy dỗ ngươi một phen a!"
Lúc này đột nhiên chuông tan học reo lên, Ngàn Thảo mới phát hiện trận hôn này đã kéo dài rất lâu, người kia rốt cuộc lưu luyến rời khỏi môi nàng, nhưng cánh tay che mắt nàng thủy chung vẫn không chịu rời đi, trong bóng đêm, nàng nghe thấy người nọ hít sâu một hơi, rồi lại thở dài, sau đó là âm thanh hô hấp hỗn loạn.
Hôn người ta đến mức bản thân thiếu dưỡng khí, Ngàn Thảo quả thực cảm thấy có chút châm chọc, hơn nữa người nên thở dài là nàng mới đúng a, người này than thở cái nỗi gì!
"Nghiêm Húc, là ngươi sao?" Ngàn Thảo lạnh nhạt hỏi.
Người che mắt nàng không có đáp lời, giống như đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào, rốt cục, sau một thời gian im lặng, hắn bắt đầu có chút động tĩnh, cánh tay hắn vươn qua sau tai Ngàn Thảo, nàng bỗng nghe được thanh âm từ công tắc đèn phát ra.
Dựa vào! Hắn cư nhiên lại tắt đèn đi! Là không muốn cho nàng nhìn đến bộ dáng của hắn sao?
Trên hành lang lại vọng lại tiếng ồn ào của đám học sinh, nguyên lai học sinh lớp khác cũng đã tan học, thân thể Ngàn Thảo bị xoay vòng một hồi, ngay sau đó trên môi lại lướt qua một cái hôn nhẹ, bàn tay che mắt cũng được buông ra, Ngàn Thảo mở mắt ra nhưng chỉ thấy trước mắt là đoàn học sinh lớp kế bên đang lục tục kéo nhau về.
"A...! Có ma!" Một nữ sinh đột nhiên kêu lên
Một đám học sinh lập tức nhìn về phía Ngàn Thảo, rõ ràng đều bị dọa phát hoảng: "Nguyên... nguyên lai là Ngàn Thảo lão sư lớp kế bên, làm sao lại đứng ở chỗ này không bật đèn..."
Trong mắt đám học sinh lúc này là hình ảnh trên hành lang tối om, trước cửa lớp lại đột nhiên xuất hiện một nữ nhân tóc dài thẳng, ánh mắt như mang chút oán khí, hơn nữa nữ nhân kia còn dùng ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm bọn họ ---- trên thực tế Ngàn Thảo chỉ là đang tìm kiếm bóng dáng kẻ khả nghi mà thôi a =.=
Chạy một mạch xuống lầu, tựa vào góc cầu thang, trái tim Nghiêm Húc vẫn còn đang nảy lên loạn xạ. Hắn nỗ lực bình phục bản thân, trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào, còn có chút run rẩy. Tay không tự giác đè lại đôi môi, trong miệng hắn lúc này vẫn còn lưu lại hương vị của nàng. Trong lúc xúc động hắn cư nhiên lớn mật tiến lên hôn nàng, đến cả bản thân hắn vẫn còn chút cảm giác bất khả tư nghị, còn có cái cảm xúc chân thật kia nữa...
Cánh tay vừa rồi ôm nàng vẫn còn cảm thấy run run, Nghiêm Húc cong cong khóe miệng, cắn cắn môi dưới, cảm giác thật vui vẻ.. cũng thật hạnh phúc...
Dù cho nàng có đoán ra là mình, hắn cũng sẽ không thừa nhận, không thừa nhận, có nghĩa là... Nàng sẽ không có lý do gì để trách cứ mình...
Hắn sẽ không bị cưỡng chế rời xa nàng, còn có thể quang minh chính đại đi yêu nàng, ở bên nàng.
Lúc này Nghiêm Húc còn đang chìm trong cảm giác vui sướng thì Ngàn Thảo nổi giận đùng đùng đi xuống lầu, xe của Tân Xuyên đã chờ nàng ở dưới, nhìn đến bộ dáng Ngàn Thảo, Tân Xuyên cười nhẹ một tiếng, vòng qua giúp nàng mở cửa xe: "Sao vậy? Làm chi mà bộ dáng giống cái... Ân, miêu."
"Không cần đem ta so sánh với con mèo tầm thường như vậy chứ!" Ngàn Thảo nhảy vào trong xe kéo nhanh dây an toàn.
"Ta là nói hắc miêu đuôi dài."
Ngàn Thảo: "... Kia cũng thật đặc biệt..."
"Ngươi lúc này bộ dáng rất giống... không bắt được con chuột."
Ngàn Thảo ôm lấy cánh tay: "Khỏi lo! Dù sao ta cũng đã có manh mối phá án!"
Chắc là lại có cái học sinh nào đó trốn học thôi, Tân Xuyên suy nghĩ. Trước đây thời điểm nàng lên lớp có rất nhiều học sinh trốn học bỏ tiết, cho nên mỗi lần về nhà Ngàn Thảo đều sẽ oán giận mà ca thán với hắn. Hiện tại đã bao lâu Ngàn Thảo không có giống vậy mà tâm sự với hắn những chuyện lặt vặt ở trường học đây? Tân Xuyên có chút nhớ nhung bộ dáng khi đó của nàng, lúc ấy mỗi buổi tối, nàng thường nằm sấp bên cạnh mà ghé vào lỗ tai hắn nỉ non
Khi Ngàn Thảo mang giấy bút trở lại cầm phòng, Nghiêm Húc vẫn còn đang luyện đàn violon. Ngàn Thảo đặt giấy trên bàn bắt đầu cầm bút suy nghĩ, hai người đều im lặng tự động làm việc riêng của mình.
Lần trước lúc đi mua đàn, Ngàn Thảo thấy ông chủ sáng tác nhạc bản thân bỗng nhiên nổi lên hứng thú, chẳng qua bản nhạc mà ông chủ sáng tác là bản nhạc dành cho đàn dương cầm, còn nàng lại muốn sáng tác một bản hòa âm. Sáng tác nhạc hòa âm so với việc sáng tác nhạc cho dương cầm thì có khó hơn một bậc, bởi nó đòi hỏi người soạn nhạc phải có am hiểu về tất cả các loại nhạc cụ, để có thể tạo ra sự hài hòa, đồng điệu giữa chúng.
Trong lòng Ngàn Thảo đã có ý tưởng cho ca khúc mới, nàng muốn sáng tác một bản nhạc thể hiện sự vươn lên mạnh mẽ thoát khỏi thế tục, thoát khỏi gông xiềng. Về cách thức để phối hợp các loại nhạc khí thì có lẽ nàng phải đi thỉnh giáo Nguyễn Tây một chút, hắn tuy rằng không chuyên về soạn nhạc, nhưng là một nhà chỉ huy dàn nhạc cấp quốc tế bao nhiêu năm như vậy thì đối với âm nhạc Nguyễn Tây hẳn vẫn có năng lực đánh giá rất cao.
Tên của ca khúc Ngàn Thảo cũng đã nghĩ xong, gọi là " Cái chết của Satan". Một khi Satan chết đi, như vậy nhân loại sẽ chẳng còn có tử vong. Có nghĩa là, vận mệnh sẽ của nhân loại cũng sẽ do chính bản thân mình khống chế, ai cũng không thể cướp đi, không thể tùy ý định đoạt. Đây cũng chính là khát vọng lúc này của Ngàn Thảo.
Dù nàng có thể dễ dàng thích ứng trong mọi hoàn cảnh, nhưng không có nghĩa là nàng không hoài niệm bạn bè, cuộc sống, gia đình trước kia. Nếu nàng có thể tự nắm chắc vận mệnh của mình thì đã không cần vô duyên vô cớ phiêu bạt đến nơi xa lạ này.
Từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn hồi tỉnh lại, Ngàn Thảo phát hiện Nghiêm Húc đã kéo đến đoạn cao triều, " Danh sách Schindler" được Nghiêm Húc thể hiện một cách uyển chuyển, thấm đẫm bi thương, đôi mắt Nghiêm Húc lúc này hơi nhắm lại, năm ngón tay thon dài linh hoạt như múa trên dây đàn, đầu lông mày hơi nhíu lại, phảng phất như đang nhập tâm vào câu chuyện, biến bản thân trở thành nhân vật chính mà cảm thụ.
Ngàn Thảo im lặng ngồi cạnh bên nghe hắn đàn xong, quả thật bị sự tiến bộ thần tốc của hắn làm kinh sợ. Không biết có phải do thời gian trước đều dùng đàn violon thứ phẩm hay không, hôm nay đổi một chiếc mới tốt hơn mọi kỹ xảo điêu luyện bấy lâu giống như bị đè nén lúc này đều được bứt phá mà ra, càng làm cho người khác tán thưởng là Nghiêm Húc nắm bắt cảm xúc của nhạc khúc này rất tốt, không khỏi làm Ngàn Thảo suy nghĩ, nếu hiện tại bản thân dùng cây đàn này cũng kéo ca khúc tương tự thì cũng chưa chắc đã có thể kéo hay hơn hắn.
Một khúc kéo xong, Nghiêm Húc mở ra đôi mắt vẫn nhắm chặt, lại đột nhiên chạm phải ánh mắt của Ngàn Thảo khiến cho hắn ngại ngùng lập tức quay mặt đi, tay vô thức kéo rèm cửa sổ lại, cầm phòng nguyên bản được ánh mắt trời rọi sáng lập tức lâm vào hôn ám.
"Di? Ngươi nóng sao?" Ngàn Thảo nghi hoặc
"... Ân." Nghiêm Húc ậm ừ đáp lời, sau đó vừa đem cầm cất vào túi vừa hỏi: "Lão sư đang soạn nhạc sao?"
"Đúng vậy." Đôi mắt rốt cục thích ứng được bóng râm, Ngàn Thảo phát hiện mặt Nghiêm Húc có chút hồng, quả nhiên là nóng a! Mặt hắn đều đã bị nóng đỏ!
Nghiêm Húc cất đàn xong tiến về phía Ngàn Thảo ngồi xuống, hắn cầm lấy nhạc phổ nàng đang viết dở, nhìn đến tên khúc thì trầm ngâm hồi lâu, miệng ngâm ca theo nhịp điệu bản nhạc, âm thanh của hắn không trầm thấp như Tân Xuyên mà lại mang theo hương vị dịu dàng, ấm áp. Ngàn Thảo thấy thế bèn trêu đùa: "Nghiêm Húc, giọng của ngươi hát ru con rất thích hợp nha."
Thật sự rất thích hợp để hát ru nha, nghe hắn ngâm nga đều đều chương nhạc đầu tiên của "Cái chết của Satan", Ngàn Thảo đột nhiên có loại xúc động muốn đi ngủ...
"Ta thích ca khúc này." Nghiêm Húc đột nhiên nói: "Dù chỉ mới là chương nhạc đầu tiên nhưng thật sự có cảm giác rất thu hút."
"Đáng tiếc a, chương nhạc đầu tiên là cảm xúc tái sinh từ đau khổ, ta đang không biết làm như thế nào để dẫn dắt sang chương thứ hai- nhớ lại hồi ức. Một bên là trí nhớ không thể xóa bỏ một bên là sự mâu thuẫn, chán ghét, không muốn nhớ lại sự thống khổ kia." Ngàn Thảo biểu tình rối rắm phiên nhẹ ngón tay trên đàn dương cầm: "Lão sư của các ngươi kêu Thâm Tuyết đã có bạn trai chưa?"
Đối với Ngàn Thảo luôn đột nhiên chuyển chủ đề một cách đột ngột, Nghiêm Húc đã tập mãi thành thói quen: "Trước kia ta có nghe nói là Thâm Tuyết lão sư đã có bạn trai, nhưng là chưa ai gặp qua."
Ngàn Thảo yên lặng cầu nguyện Nguyễn Tây không cần đem Thâm Tuyết về làm lão bản nương, nhìn bộ dạng nàng ta chán ghét mình, nếu Nguyễn Tây thật sự ở cùng nàng ta, nàng ở dưới trướng Nguyễn Tây cũng là khó sống nha.
Buổi chiều, Ngàn Thảo cùng đám học sinh Hữu Lệ, Nghiêm Húc ăn cơm ở căng tin, khu căng tin cách khu lớp học khá xa. Dùng xong cơm chiều Ngàn Thảo liền dẫn đám học sinh chậm rãi đi về phía phòng học khóa bổ túc đêm.Từ xa nhìn lại có chút giống như nữ lưu mạnh mang theo đám đệ tử vậy =.=, nếu không có người kịp thời nhận ra, hiệu trưởng có khi còn tưởng rằng có đám học sinh nào đó đang chuẩn bị gây sự đánh nhau trong trường học cũng nên.
Như thường lệ lên lớp dựa theo những gì Tân Xuyên hướng dẫn, Ngàn Thảo cuối cùng giảng xong cho học sinh phương pháp giải một đề bài mới, nhìn đồng hồ thời gian cũng sắp đến giờ tan học. Lúc này có học sinh giơ tay nói: "Lão sư, chúng ta tan học đi ~ dù sao lão sư đã giảng xong rồi mà ~ "
Một nữ đồng học tiếp tục lên tiếng: "Tối hôm nay trong nhà không có người tới đón ta, đi đường buổi tối một mình rất đáng sợ a ~ "
"Đúng vậy đúng vậy, về sớm đi lão sư." Rất nhiều học sinh phụ họa theo, đa số mọi người đều muốn mau mau về nhà, lớp học nhất thời nhốn nháo lên.
"Được rồi, vậy chúng ta đây..." còn chưa nói xong hai chữ "tan học", học sinh đã ồn ào như ong vỡ tổ vừa nói to "Tan học thôi tan học thôi" vừa ùa ra khỏi lớp học.
Ngàn Thảo bất đắc dĩ cười cười, cầm lấy giáo án nhét vào túi xách cũng chuẩn bị ra về, đúng lúc này đèn phòng học chợt tắt, không chỉ trong lớp học tối mịt nhìn không thấy năm đầu ngón tay mà lúc này toàn trường đều lâm vào cảnh mờ mịt, không một ánh sáng.
Bên tai truyền đến tiếng người bị dẫm lên chân kêu đau cùng tiếng hét chói tai của đám nữ sinh, Ngàn Thảo không cẩn thận bị mấy người va chạm dồn vào góc tường, nàng lên tiếng an ủi mọi người: "Nhất định là có lỗi trục trặc nhỏ gì đó thôi, ta đã gặp tình cảnh này mấy lần, lập tức có điện ngay thôi, các ngươi chậm một chút cẩn thận va chạm đến đồng học."
Có lẽ là lời của nàng không mấy hiệu quả, xung quanh lại có mấy bóng dáng nghiêng ngả đụng vào nàng, Ngàn Thảo đang định lùi vào một góc, bên cạnh đột nhiên vươn ra một bàn tay giữ chặt nàng, tay nắm lấy thắt lưng, đem nàng kéo vào trong lòng. Bởi vì phía sau không ngừng có người xô đẩy, Ngàn Thảo cùng người nọ thân thể ngày càng kề sát, nàng chỉ hơi nhấc trán sẽ chạm vào cằm người kia, cũng có thể cảm nhận được hơi thở sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái của người này dù giữa thời tiết mùa hè nóng bức
"Cám ơn." Ngàn Thảo kéo kéo cánh tay người nọ đang đặt trên lưng mình, người kia không nói gì, chỉ có thể nghe được trái tim hắn trong lồng ngực đang đập "bùm bùm"
Lại là một cái va chạm, Ngàn Thảo bị đẩy tiến về phía trước, không ngờ môi bất ngờ chạm qua một thứ mềm mại gì đó.
"Nha?" Ngàn Thảo sờ sờ môi, có chút ngoài ý muốn hỏi đối phương: "Có phải ta đụng phải ngươi?"
Vẫn không có tiếng trả lời, chỉ có hô hấp người nọ trở nên gấp gáp rõ rệt, đột ngột, gáy của nàng bị một bàn tay chế trụ, hơi thở nóng rực cùng đôi môi mềm mại bao phủ lấy môi nàng, tận lực mút vào. Đầu lưỡi ẩm ướt khiêu khích hòng cạy mở hàm răng do thám vào trong. Kỹ thuật hôn của đối phương tuy không tốt lắm, nhưng Ngàn Thảo có thể cảm giác được hắn hôn thật nghiêm cẩn, coi môi nàng như trân bảo, bởi vì thời điểm hôn nàng, thân thể hắn có chút run run.
Đúng vậy, người kia cao hơn nàng một cái đầu, ước chừng cao 1m8, chắc chắn là một nam hài.
Nàng muốn tách khỏi hắn nhưng không thể cựa quậy được, người nọ hôn giống như nghiện, mỗi khi nàng tránh thoát môi hắn, hắn lại đem nàng kéo lại, đem những lời nàng đang định nói nuốt vào trong cổ họng.
Ngàn Thảo lúc này rất muốn nói: "Ngươi có phải là Nghiêm Húc!" Vì sao nàng lại nghĩ như vậy? Đại khái là vì mùi trên người hắn rất giống Nghiêm Húc đi.
Lúc này Ngàn Thảo thật lo lắng hội nhảy ra cái tình tiết AV cẩu huyết gì đó nhưng lại cảm giác được người này chỉ đơn thuần là hôn nàng, tay hắn có chừng mực chi đặt ở trên lưng chứ không có nơi nơi sờ loạn.
Tiếng bước chân xung quanh vắng dần, hành lang khôi phục yên tĩnh, mọi người đều đã đi hết rồi? Ngàn Thảo suy nghĩ
Lúc này bên tai vang lên tiếng "bíp" khởi động nguồn điện, báo trước hệ thống điện chuẩn bị hoạt động trở lại bình thường, Ngàn Thảo mở to hai mắt định nhìn người trước mặt, ngay lập tức, đèn điện sáng lên, nhưng trước mắt Ngàn Thảo mọi thứ lại trở nên càng tối đen, bởi vì người nọ lấy tay che kín ánh mắt nàng, sau đó lại ôn nhu chạm nhẹ môi nàng... tiếp tục hôn.
Mẹ ngươi đã hôn xong chưa hả! Ngàn Thảo tức giận rất muốn mắng to: "Đừng nghĩ rằng chỉ dùng đầu lưỡi loạn động bên trong gọi là hôn sao! Thiệt tình có xúc động muốn dạy dỗ ngươi một phen a!"
Lúc này đột nhiên chuông tan học reo lên, Ngàn Thảo mới phát hiện trận hôn này đã kéo dài rất lâu, người kia rốt cuộc lưu luyến rời khỏi môi nàng, nhưng cánh tay che mắt nàng thủy chung vẫn không chịu rời đi, trong bóng đêm, nàng nghe thấy người nọ hít sâu một hơi, rồi lại thở dài, sau đó là âm thanh hô hấp hỗn loạn.
Hôn người ta đến mức bản thân thiếu dưỡng khí, Ngàn Thảo quả thực cảm thấy có chút châm chọc, hơn nữa người nên thở dài là nàng mới đúng a, người này than thở cái nỗi gì!
"Nghiêm Húc, là ngươi sao?" Ngàn Thảo lạnh nhạt hỏi.
Người che mắt nàng không có đáp lời, giống như đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào, rốt cục, sau một thời gian im lặng, hắn bắt đầu có chút động tĩnh, cánh tay hắn vươn qua sau tai Ngàn Thảo, nàng bỗng nghe được thanh âm từ công tắc đèn phát ra.
Dựa vào! Hắn cư nhiên lại tắt đèn đi! Là không muốn cho nàng nhìn đến bộ dáng của hắn sao?
Trên hành lang lại vọng lại tiếng ồn ào của đám học sinh, nguyên lai học sinh lớp khác cũng đã tan học, thân thể Ngàn Thảo bị xoay vòng một hồi, ngay sau đó trên môi lại lướt qua một cái hôn nhẹ, bàn tay che mắt cũng được buông ra, Ngàn Thảo mở mắt ra nhưng chỉ thấy trước mắt là đoàn học sinh lớp kế bên đang lục tục kéo nhau về.
"A...! Có ma!" Một nữ sinh đột nhiên kêu lên
Một đám học sinh lập tức nhìn về phía Ngàn Thảo, rõ ràng đều bị dọa phát hoảng: "Nguyên... nguyên lai là Ngàn Thảo lão sư lớp kế bên, làm sao lại đứng ở chỗ này không bật đèn..."
Trong mắt đám học sinh lúc này là hình ảnh trên hành lang tối om, trước cửa lớp lại đột nhiên xuất hiện một nữ nhân tóc dài thẳng, ánh mắt như mang chút oán khí, hơn nữa nữ nhân kia còn dùng ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm bọn họ ---- trên thực tế Ngàn Thảo chỉ là đang tìm kiếm bóng dáng kẻ khả nghi mà thôi a =.=
Chạy một mạch xuống lầu, tựa vào góc cầu thang, trái tim Nghiêm Húc vẫn còn đang nảy lên loạn xạ. Hắn nỗ lực bình phục bản thân, trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào, còn có chút run rẩy. Tay không tự giác đè lại đôi môi, trong miệng hắn lúc này vẫn còn lưu lại hương vị của nàng. Trong lúc xúc động hắn cư nhiên lớn mật tiến lên hôn nàng, đến cả bản thân hắn vẫn còn chút cảm giác bất khả tư nghị, còn có cái cảm xúc chân thật kia nữa...
Cánh tay vừa rồi ôm nàng vẫn còn cảm thấy run run, Nghiêm Húc cong cong khóe miệng, cắn cắn môi dưới, cảm giác thật vui vẻ.. cũng thật hạnh phúc...
Dù cho nàng có đoán ra là mình, hắn cũng sẽ không thừa nhận, không thừa nhận, có nghĩa là... Nàng sẽ không có lý do gì để trách cứ mình...
Hắn sẽ không bị cưỡng chế rời xa nàng, còn có thể quang minh chính đại đi yêu nàng, ở bên nàng.
Lúc này Nghiêm Húc còn đang chìm trong cảm giác vui sướng thì Ngàn Thảo nổi giận đùng đùng đi xuống lầu, xe của Tân Xuyên đã chờ nàng ở dưới, nhìn đến bộ dáng Ngàn Thảo, Tân Xuyên cười nhẹ một tiếng, vòng qua giúp nàng mở cửa xe: "Sao vậy? Làm chi mà bộ dáng giống cái... Ân, miêu."
"Không cần đem ta so sánh với con mèo tầm thường như vậy chứ!" Ngàn Thảo nhảy vào trong xe kéo nhanh dây an toàn.
"Ta là nói hắc miêu đuôi dài."
Ngàn Thảo: "... Kia cũng thật đặc biệt..."
"Ngươi lúc này bộ dáng rất giống... không bắt được con chuột."
Ngàn Thảo ôm lấy cánh tay: "Khỏi lo! Dù sao ta cũng đã có manh mối phá án!"
Chắc là lại có cái học sinh nào đó trốn học thôi, Tân Xuyên suy nghĩ. Trước đây thời điểm nàng lên lớp có rất nhiều học sinh trốn học bỏ tiết, cho nên mỗi lần về nhà Ngàn Thảo đều sẽ oán giận mà ca thán với hắn. Hiện tại đã bao lâu Ngàn Thảo không có giống vậy mà tâm sự với hắn những chuyện lặt vặt ở trường học đây? Tân Xuyên có chút nhớ nhung bộ dáng khi đó của nàng, lúc ấy mỗi buổi tối, nàng thường nằm sấp bên cạnh mà ghé vào lỗ tai hắn nỉ non
Tác giả :
Biết Lâm