Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Quyển 2 - Chương 44: Robot
Ánh sáng xanh của Blue Elitic-flup sáng vừa đủ. Căn phòng rơi vào trong yên tĩnh. Robot ở khắp nơi vẫn không chút cử động.
DP-002 đưa mắt nhìn qua một góc khuất.
- Marine.
Có tiếng động từ một nơi nào đó không rõ. Giọng nói này nghe khá giống giọng người, nhưng vẫn mang âm hưởng cứng nhắc của robot.
Giọng nói vang lên thật lâu, nhưng không có ai trả lời.
- Tại sao không đáp? - Giọng nói kia lại vang lên.
Vẫn không có tiếng đáp trả.
Giọng kia không vang lên nữa. DP-002 ngồi, cụp mắt không biết đang làm gì. Nó đứng dậy, nghiên đầu nhìn về phía Dạ Sở Kỳ.
- Chẳng lẽ không có cách nào sao?
Có tiếng máy móc vang lên loẹt xoẹt. DP-002 chớp chớp.
- Muốn giải quyết, phải tìm người đặt ra vấn đề.
Ánh mắt của DP-002 đưa về phía Dạ Sở Kỳ.
- Chủ nhân, ngài có thể trả lời không?
- Rõ ràng là không thể. - Giọng nói kia trả lời.
DP-002 hoàn toàn bỏ lơ lời nói kia. Nó bước dần về phía Dạ Sở Kỳ. Các dây dẫn tự động rời ra. Nó bước rất chậm. Và tới khi đứng trước mặt Dạ Sở Kỳ, nó run rẩy.
- Chủ nhân, ngài có biết những gì đang xảy ra không?
Dạ Sở Kỳ căn bản không thể đáp.
- Chủ nhân, ngài là nguyên nhân của tất cả, và chính ngài cũng đau khổ.
Tiếng động máy móc vẫn kêu đều đều. Dạ Sở Kỳ chẳng chút cử động.
- Ngài đáng lẽ đã chết. Ngài sẽ hủy diệt thế giới này, vì tất cả những tranh giành và hỗn loạn đều vì ngài.
DP-002 chạm vào người Dạ Sở Kỳ. Khuôn mặt của nó có phần đau thương. Đáng tiếc nó không có nước mắt.
- Vậy... nếu như tôi giết ngài?
- Cô không thể. - Giọng nói lại đạm mạc đáp.
- Tại sao?
- Bởi vì cô yêu chủ nhân.
DP-002 im lặng hồi lâu. Cánh tay nó siết chặt.
- Im đi, vi mạch chết tiệt. Ngươi chẳng biết gì đâu. Ngươi không phải chủ nhân, ngươi chỉ là một vi mạch chính hỗ trợ sự sống của chủ nhân mà thôi!
Giọng nói im lặng hồi lâu.
- Phải. Nhưng tôi cũng yêu chủ nhân. Chúng ta được thiết lập để yêu chủ nhân mà. Tôi lên tiếng vì quyền lợi của chủ nhân.
- Ngươi còn chẳng có cảm xúc.... - DP-002 bật ra từng từ. - Ngươi làm sao hiểu được chứ?
Một đống dây điện vươn ra từ một góc, quấn lấy cơ thể Dạ Sở Kỳ.
- Marine?
- Tôi sẽ không để cô làm hại tiểu thư. Làm hại chủ nhân, cô không phải là robot của chủ nhân.
DP-002 bước xuống khỏi bậc cao. Lời nói này, chủ nhân đã từng nói với nó: "Làm hại chủ nhân, thì không phải robot. Đó chỉ là một đống phế liệu."
- Nhưng chính chủ nhân đã muốn thế!
Chủ nhân đã nói... Nó nghe được...
- DP-002, cô không thể hiểu được cảm xúc của con người.
DP-002 quay lại, nhìn trên bậc cao. Những sợi dây dẫn siết quanh cơ thể Dạ Sở Kỳ, hơi động đậy phần ngọn.
- Tôi hiểu!
DP-002 cãi lại. Dù rằng chủ nhân cũng hay nói thế, nhưng nó không tin. Nó hiểu mà...
- Chủ nhân đã nói cô không hiểu.
DP-002 tức giận quay về chỗ cũ.
- Đợi đến lúc chủ nhân công nhận rằng tôi hiểu, tôi sẽ giết chủ nhân - Lời nói này có hai chủ nhân khác nhau.
DP-002 cắm lại dây dẫn, và ngồi xuống. Lúc này không có ai biết được, NR-001 lặng lẽ mở mắt. Mắt xẹt qua một tia sáng, nó lại nhắm mắt.
DP-002 đưa mắt nhìn qua một góc khuất.
- Marine.
Có tiếng động từ một nơi nào đó không rõ. Giọng nói này nghe khá giống giọng người, nhưng vẫn mang âm hưởng cứng nhắc của robot.
Giọng nói vang lên thật lâu, nhưng không có ai trả lời.
- Tại sao không đáp? - Giọng nói kia lại vang lên.
Vẫn không có tiếng đáp trả.
Giọng kia không vang lên nữa. DP-002 ngồi, cụp mắt không biết đang làm gì. Nó đứng dậy, nghiên đầu nhìn về phía Dạ Sở Kỳ.
- Chẳng lẽ không có cách nào sao?
Có tiếng máy móc vang lên loẹt xoẹt. DP-002 chớp chớp.
- Muốn giải quyết, phải tìm người đặt ra vấn đề.
Ánh mắt của DP-002 đưa về phía Dạ Sở Kỳ.
- Chủ nhân, ngài có thể trả lời không?
- Rõ ràng là không thể. - Giọng nói kia trả lời.
DP-002 hoàn toàn bỏ lơ lời nói kia. Nó bước dần về phía Dạ Sở Kỳ. Các dây dẫn tự động rời ra. Nó bước rất chậm. Và tới khi đứng trước mặt Dạ Sở Kỳ, nó run rẩy.
- Chủ nhân, ngài có biết những gì đang xảy ra không?
Dạ Sở Kỳ căn bản không thể đáp.
- Chủ nhân, ngài là nguyên nhân của tất cả, và chính ngài cũng đau khổ.
Tiếng động máy móc vẫn kêu đều đều. Dạ Sở Kỳ chẳng chút cử động.
- Ngài đáng lẽ đã chết. Ngài sẽ hủy diệt thế giới này, vì tất cả những tranh giành và hỗn loạn đều vì ngài.
DP-002 chạm vào người Dạ Sở Kỳ. Khuôn mặt của nó có phần đau thương. Đáng tiếc nó không có nước mắt.
- Vậy... nếu như tôi giết ngài?
- Cô không thể. - Giọng nói lại đạm mạc đáp.
- Tại sao?
- Bởi vì cô yêu chủ nhân.
DP-002 im lặng hồi lâu. Cánh tay nó siết chặt.
- Im đi, vi mạch chết tiệt. Ngươi chẳng biết gì đâu. Ngươi không phải chủ nhân, ngươi chỉ là một vi mạch chính hỗ trợ sự sống của chủ nhân mà thôi!
Giọng nói im lặng hồi lâu.
- Phải. Nhưng tôi cũng yêu chủ nhân. Chúng ta được thiết lập để yêu chủ nhân mà. Tôi lên tiếng vì quyền lợi của chủ nhân.
- Ngươi còn chẳng có cảm xúc.... - DP-002 bật ra từng từ. - Ngươi làm sao hiểu được chứ?
Một đống dây điện vươn ra từ một góc, quấn lấy cơ thể Dạ Sở Kỳ.
- Marine?
- Tôi sẽ không để cô làm hại tiểu thư. Làm hại chủ nhân, cô không phải là robot của chủ nhân.
DP-002 bước xuống khỏi bậc cao. Lời nói này, chủ nhân đã từng nói với nó: "Làm hại chủ nhân, thì không phải robot. Đó chỉ là một đống phế liệu."
- Nhưng chính chủ nhân đã muốn thế!
Chủ nhân đã nói... Nó nghe được...
- DP-002, cô không thể hiểu được cảm xúc của con người.
DP-002 quay lại, nhìn trên bậc cao. Những sợi dây dẫn siết quanh cơ thể Dạ Sở Kỳ, hơi động đậy phần ngọn.
- Tôi hiểu!
DP-002 cãi lại. Dù rằng chủ nhân cũng hay nói thế, nhưng nó không tin. Nó hiểu mà...
- Chủ nhân đã nói cô không hiểu.
DP-002 tức giận quay về chỗ cũ.
- Đợi đến lúc chủ nhân công nhận rằng tôi hiểu, tôi sẽ giết chủ nhân - Lời nói này có hai chủ nhân khác nhau.
DP-002 cắm lại dây dẫn, và ngồi xuống. Lúc này không có ai biết được, NR-001 lặng lẽ mở mắt. Mắt xẹt qua một tia sáng, nó lại nhắm mắt.
Tác giả :
Lương Tuyết Băng Nhi