Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Quyển 2 - Chương 27: Robot rối loạn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
-Sao lại là anh?
Hạ Cảnh Dực? Sao hắn lại ở đây?
Hạ Cảnh Dực mặc cho cô gái nhỏ kinh ngạc, tay ôm chặt cô. Mặc dù cô là robot, nhưng cơ thể rất mềm mại. Hơn nữa hương thơm trên người cô cũng rất dễ chịu.
-Buông tôi ra! Anh nghĩ anh đang làm gì hả?
-Lên tầng 10.
-Cái gì?
-Tầng 10 sẽ an toàn, tôi sẽ thả em ra.
-Anh-...! Mau buông tôi ra, không khiến anh lo!
"Chít!"
Hạ Cảnh Dực hoàn toàn bỏ qua sự phản kháng. Bởi vì hai tay đã ôm cô gái nhỏ, vì thế hắn dùng chân để gạt bỏ đám robot lao tới. Dạ Sở Kỳ nhắm mắt không muốn nhìn. Cô cũng là robot, cô cảm thấy thương cho những robot kia.
Hạ Cảnh Dực cuối cùng cũng mang được Dạ Sở Kỳ đến thang máy. Vừa nhấn nút, miếng ván tròn lập tức bay lên. Tới nơi, anh liền đem cô thả xuống. Dạ Sở Kỳ chân hơi run. Cô liền trước tiên đặt Bạch Ngân xuống đất. Thỏ trắng nhỏ tròn mắt nhìn Dạ Sở Kỳ.
Một thân hình nhanh nhẹn đáp xuống gần đó. Người kia mang theo một người khác. Đó là một cô gái. Cô ta thả người kia ra, liền phá tấm ván thang máy. Cô ta quay lưng đi, bực mình than vãn:
-Chết tiệt, SP cũng như thế!
Cô gái này cũng trực thuộc hệ thống tuần tra. Trang phục xanh dương đặc trưng của cô ta chứng minh cô ta thuộc đơn vị tuần tra an ninh, tổ cứu nạn. Những người này được đào tạo rất nghiêm khắc, thường có một robot chó rất lớn đi theo. Con chó máy đó gọi là SP, một loại robot chuyên dụng.
(hình ảnh mang tính chất minh hoạ)
Quanh đây có rất nhiều đơn vị tuần tra. Ngoại trừ tuần tra an ninh, tổ cứu nạn lẫn tổ điều tra, thì còn một số đơn vị tuần tra khác. Thậm chí quân đội và cảnh sát cũng đã có mặt.
-Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Hạ Cảnh Dực thở dài.
-Robot đều mất kiểm soát rồi. Lúc này phía ngoài cùng bên dưới rất hỗn loạn.
Đồng tử Dạ Sở Kỳ co rụt lại, nhất thời không tiếp thu được.
-Anh... Anh nói robot...? Vậy tính cả Robot Android?
Hạ Cảnh Dực nhíu mày.
-Tôi cũng không rõ.
Dạ Sở Kỳ có chút lo lắng. Dạ Sở Hiên đi cùng với NR-001 và DP-002, nếu bọn chúng cũng bị ảnh hưởng...
-Anh... mang tôi lên đây làm gì?
Hạ Cảnh Dực nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
-Tôi... cũng là robot cơ mà...
Dạ Sở Kỳ nhìn tay mình run rẩy, cười tự giễu. Cô run rẩy bất thường thế này, nhất định là sắp bị như mấy robot kia rồi...
Đáng sợ....
Hạ Cảnh Dực ngẩn ra. Hắn cũng không nghĩ tới điểm này. Trước đây hắn vẫn luôn để việc cô là robot trong lòng, nhưng đến giờ lại quên mất. Nghĩ tới cô sẽ như đám robot dưới kia, hắn cảm thấy khó chịu.
Dạ Sở Kỳ quay lưng bước đi. Xung quanh có rất nhiều người, họ hoang mang và nhiều người còn khóc lóc. Cô chợt nghĩ, có khi nào cô cũng sẽ tấn công họ...
Một loạt tiếng động cảnh báo vang lên chói tai. Dạ Sở Kỳ lảo đảo, liền dựa vào tường. Trước mắt cô các thông báo cảnh báo hiện lên che mất tầm nhìn.
-Nhiễm.... Nhiễm virus?
"Chít!"
-Bạch Ngân?
"Chít chít chít!!!"
Thỏ trắng nhỏ bám chân Dạ Sở Kỳ.
-Bạch Ngân ngoan ngoãn.
Thỏ trắng nhỏ thôi kêu la, chỉ bám chân cô.
Đột nhiên có tiếng la hét thất thanh. Sau đó có tiếng loa phóng thanh trấn an:
-Mọi người bình tĩnh. Chỉ là có rối loạn năng lượng. Bộ phận cứu hộ sắp đến, mong mọi người bình tĩnh chờ đợi.
Dạ Sở Kỳ thở phào. Còn tưởng có robot nào lên, hóa ra là rối loạn năng lượng nên tắt đèn cả. Bảo sao trước mắt cô hơi tối.
-Tiểu Kỳ, em nghe thấy không?
-Anh Hai?
-Em đang ở đâu?
-Trung tâm mua sắm.
-Lập tức rời khỏi đó!
-Nhưng ở đây hỗn loạn lắm. Phía quân đội cũng không cho ai rời đi cả.
Dạ Sở Kỳ nghe tiếng lẩm bẩm "đã xảy ra rồi sao?" từ bên kia truyền qua. Cô chợt nhận ra. Hóa ra anh biết trước sự việc này sẽ xảy ra, nhưng không biết vào thời điểm nào. Vì thế anh mới cấm cô ra ngoài.
-Xin lỗi anh Hai...... Em tự ý ra ngoài...
Bên kia yên lặng một đoạn.
-Đừng nói nhảm nữa, em lập tức phải trở về. Chỗ đó tình hình thế nào?
-Hỗn loạn lắm.
-Em ở tầng mấy?
-Tầng 10.
-Lên tầng 12, anh sẽ đón em.
-Nhưng em không nhìn thấy đường đi.
-Thiết Hàn và Phí Điềm đang cố sửa lỗi và diệt virus. Thấy được em lập tức rời đi, nghe rõ chưa?
-Em biết rồi.
Phía bên kia ngắt liên lạc.
Dạ Sở Kỳ cúi người, tay mò mẫm ôm lấy thỏ trắng nhỏ. Đợi một lát, những thông báo cảnh báo mất dần rồi mất hẳn. Dạ Sở Kỳ nhìn quanh, sau đó lén lút rời đi. Thang máy đã bị phá hủy rồi, chỉ còn thang trượt. Loại thang này chạy bằng Blue Elitic-flup dạng điện. Thang trượt là một mặt phẳng cấu tạo bằng các hạt ma sát, các hạt ma sát này sẽ thay nhau giữ chân người dùng, từ đó đưa người dần dần lên trên. Khi không có năng lượng, các hạt ma sát cũng giữ vững được người do nó là vật chất tự nhiên có khả năng tăng cao lực ma sát nghỉ. Khi không có năng lượng con người vẫn có thể sử dụng cầu thang trượt như là cầu thang bộ theo đúng ý nghĩa vật chất ban đầu của nó. (tg: ta hận vật lý)
Dạ Sở Kỳ lẻn lên từ phía khuất, đi lên thang trượt. Cô vội vã chạy đi. Phía trên cửa tầng đã đóng. Dạ Sở Kỳ nhíu mày. Cô nghĩ mình nên cẩn thận một chút, nếu sau cánh cửa này có robot đang chờ sẵn mà cô không chuẩn bị thì cô đi đời rồi.
Dạ Sở Kỳ hơi suy nghĩ, cô thử gõ cửa. Có một loạt âm thanh máy móc đáp lại.
-Có robot...
Dạ Sở Kỳ nhíu mày. Loạt âm thanh này hoàn toàn vô nghĩa, không có khả năng dịch được. Tức là các robot hoàn toàn rối loạn.
-Được rồi Dạ Sở Kỳ, bình tĩnh nào. Mình cũng là robot mà.
Dạ Sở Kỳ vuốt ve Bạch Ngân, mở cửa. Hàng loạt robot nhìn qua. Cô đóng cửa lại.
-Này, khoan đã!
Dạ Sở Kỳ khóa cửa lại. Có người đập cửa. Chắc chắn là cánh cửa này không dễ phá, Dạ Sở Kỳ buông tay. Thở dài, cô bước đi.
Hàng loạt robot nhìn về phía Dạ Sở Kỳ. Cô hít vào một hơi, điều động năng lượng.
-Đừng tưởng tôi dễ bắt nạt nhé. Chỉ 2 tầng thôi mà.
Dạ Sở Kỳ nhanh chóng nhảy qua các robot. Cô không còn yếu ớt như một năm trước nữa rồi. Bây giờ cô nhanh nhẹn hơn lúc đó, cũng mạnh hơn lúc đó rồi. Bây giờ với cô, đám robot này không mấy đáng sợ. Nếu là một năm trước, một lần giải phóng năng lượng cũng đủ giết chết cô.
Dạ Sở Kỳ một chân gạt ngã một nữ robot, lập tức cơ thể nhanh nhẹn lách khỏi đám robot. Một robot tới sát gần, cô giải phóng năng lượng đẩy nó ra sau, ôm Bạch Ngân chạy đi.
-Phân tích sơ đồ tầng 11.... Cầu thang trượt ở...
Dạ Sở Kỳ rẽ hướng. Cô lên cầu thang.
-Quá hung hăng rồi...
-Sao lại là anh?
Hạ Cảnh Dực? Sao hắn lại ở đây?
Hạ Cảnh Dực mặc cho cô gái nhỏ kinh ngạc, tay ôm chặt cô. Mặc dù cô là robot, nhưng cơ thể rất mềm mại. Hơn nữa hương thơm trên người cô cũng rất dễ chịu.
-Buông tôi ra! Anh nghĩ anh đang làm gì hả?
-Lên tầng 10.
-Cái gì?
-Tầng 10 sẽ an toàn, tôi sẽ thả em ra.
-Anh-...! Mau buông tôi ra, không khiến anh lo!
"Chít!"
Hạ Cảnh Dực hoàn toàn bỏ qua sự phản kháng. Bởi vì hai tay đã ôm cô gái nhỏ, vì thế hắn dùng chân để gạt bỏ đám robot lao tới. Dạ Sở Kỳ nhắm mắt không muốn nhìn. Cô cũng là robot, cô cảm thấy thương cho những robot kia.
Hạ Cảnh Dực cuối cùng cũng mang được Dạ Sở Kỳ đến thang máy. Vừa nhấn nút, miếng ván tròn lập tức bay lên. Tới nơi, anh liền đem cô thả xuống. Dạ Sở Kỳ chân hơi run. Cô liền trước tiên đặt Bạch Ngân xuống đất. Thỏ trắng nhỏ tròn mắt nhìn Dạ Sở Kỳ.
Một thân hình nhanh nhẹn đáp xuống gần đó. Người kia mang theo một người khác. Đó là một cô gái. Cô ta thả người kia ra, liền phá tấm ván thang máy. Cô ta quay lưng đi, bực mình than vãn:
-Chết tiệt, SP cũng như thế!
Cô gái này cũng trực thuộc hệ thống tuần tra. Trang phục xanh dương đặc trưng của cô ta chứng minh cô ta thuộc đơn vị tuần tra an ninh, tổ cứu nạn. Những người này được đào tạo rất nghiêm khắc, thường có một robot chó rất lớn đi theo. Con chó máy đó gọi là SP, một loại robot chuyên dụng.
(hình ảnh mang tính chất minh hoạ)
Quanh đây có rất nhiều đơn vị tuần tra. Ngoại trừ tuần tra an ninh, tổ cứu nạn lẫn tổ điều tra, thì còn một số đơn vị tuần tra khác. Thậm chí quân đội và cảnh sát cũng đã có mặt.
-Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Hạ Cảnh Dực thở dài.
-Robot đều mất kiểm soát rồi. Lúc này phía ngoài cùng bên dưới rất hỗn loạn.
Đồng tử Dạ Sở Kỳ co rụt lại, nhất thời không tiếp thu được.
-Anh... Anh nói robot...? Vậy tính cả Robot Android?
Hạ Cảnh Dực nhíu mày.
-Tôi cũng không rõ.
Dạ Sở Kỳ có chút lo lắng. Dạ Sở Hiên đi cùng với NR-001 và DP-002, nếu bọn chúng cũng bị ảnh hưởng...
-Anh... mang tôi lên đây làm gì?
Hạ Cảnh Dực nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
-Tôi... cũng là robot cơ mà...
Dạ Sở Kỳ nhìn tay mình run rẩy, cười tự giễu. Cô run rẩy bất thường thế này, nhất định là sắp bị như mấy robot kia rồi...
Đáng sợ....
Hạ Cảnh Dực ngẩn ra. Hắn cũng không nghĩ tới điểm này. Trước đây hắn vẫn luôn để việc cô là robot trong lòng, nhưng đến giờ lại quên mất. Nghĩ tới cô sẽ như đám robot dưới kia, hắn cảm thấy khó chịu.
Dạ Sở Kỳ quay lưng bước đi. Xung quanh có rất nhiều người, họ hoang mang và nhiều người còn khóc lóc. Cô chợt nghĩ, có khi nào cô cũng sẽ tấn công họ...
Một loạt tiếng động cảnh báo vang lên chói tai. Dạ Sở Kỳ lảo đảo, liền dựa vào tường. Trước mắt cô các thông báo cảnh báo hiện lên che mất tầm nhìn.
-Nhiễm.... Nhiễm virus?
"Chít!"
-Bạch Ngân?
"Chít chít chít!!!"
Thỏ trắng nhỏ bám chân Dạ Sở Kỳ.
-Bạch Ngân ngoan ngoãn.
Thỏ trắng nhỏ thôi kêu la, chỉ bám chân cô.
Đột nhiên có tiếng la hét thất thanh. Sau đó có tiếng loa phóng thanh trấn an:
-Mọi người bình tĩnh. Chỉ là có rối loạn năng lượng. Bộ phận cứu hộ sắp đến, mong mọi người bình tĩnh chờ đợi.
Dạ Sở Kỳ thở phào. Còn tưởng có robot nào lên, hóa ra là rối loạn năng lượng nên tắt đèn cả. Bảo sao trước mắt cô hơi tối.
-Tiểu Kỳ, em nghe thấy không?
-Anh Hai?
-Em đang ở đâu?
-Trung tâm mua sắm.
-Lập tức rời khỏi đó!
-Nhưng ở đây hỗn loạn lắm. Phía quân đội cũng không cho ai rời đi cả.
Dạ Sở Kỳ nghe tiếng lẩm bẩm "đã xảy ra rồi sao?" từ bên kia truyền qua. Cô chợt nhận ra. Hóa ra anh biết trước sự việc này sẽ xảy ra, nhưng không biết vào thời điểm nào. Vì thế anh mới cấm cô ra ngoài.
-Xin lỗi anh Hai...... Em tự ý ra ngoài...
Bên kia yên lặng một đoạn.
-Đừng nói nhảm nữa, em lập tức phải trở về. Chỗ đó tình hình thế nào?
-Hỗn loạn lắm.
-Em ở tầng mấy?
-Tầng 10.
-Lên tầng 12, anh sẽ đón em.
-Nhưng em không nhìn thấy đường đi.
-Thiết Hàn và Phí Điềm đang cố sửa lỗi và diệt virus. Thấy được em lập tức rời đi, nghe rõ chưa?
-Em biết rồi.
Phía bên kia ngắt liên lạc.
Dạ Sở Kỳ cúi người, tay mò mẫm ôm lấy thỏ trắng nhỏ. Đợi một lát, những thông báo cảnh báo mất dần rồi mất hẳn. Dạ Sở Kỳ nhìn quanh, sau đó lén lút rời đi. Thang máy đã bị phá hủy rồi, chỉ còn thang trượt. Loại thang này chạy bằng Blue Elitic-flup dạng điện. Thang trượt là một mặt phẳng cấu tạo bằng các hạt ma sát, các hạt ma sát này sẽ thay nhau giữ chân người dùng, từ đó đưa người dần dần lên trên. Khi không có năng lượng, các hạt ma sát cũng giữ vững được người do nó là vật chất tự nhiên có khả năng tăng cao lực ma sát nghỉ. Khi không có năng lượng con người vẫn có thể sử dụng cầu thang trượt như là cầu thang bộ theo đúng ý nghĩa vật chất ban đầu của nó. (tg: ta hận vật lý)
Dạ Sở Kỳ lẻn lên từ phía khuất, đi lên thang trượt. Cô vội vã chạy đi. Phía trên cửa tầng đã đóng. Dạ Sở Kỳ nhíu mày. Cô nghĩ mình nên cẩn thận một chút, nếu sau cánh cửa này có robot đang chờ sẵn mà cô không chuẩn bị thì cô đi đời rồi.
Dạ Sở Kỳ hơi suy nghĩ, cô thử gõ cửa. Có một loạt âm thanh máy móc đáp lại.
-Có robot...
Dạ Sở Kỳ nhíu mày. Loạt âm thanh này hoàn toàn vô nghĩa, không có khả năng dịch được. Tức là các robot hoàn toàn rối loạn.
-Được rồi Dạ Sở Kỳ, bình tĩnh nào. Mình cũng là robot mà.
Dạ Sở Kỳ vuốt ve Bạch Ngân, mở cửa. Hàng loạt robot nhìn qua. Cô đóng cửa lại.
-Này, khoan đã!
Dạ Sở Kỳ khóa cửa lại. Có người đập cửa. Chắc chắn là cánh cửa này không dễ phá, Dạ Sở Kỳ buông tay. Thở dài, cô bước đi.
Hàng loạt robot nhìn về phía Dạ Sở Kỳ. Cô hít vào một hơi, điều động năng lượng.
-Đừng tưởng tôi dễ bắt nạt nhé. Chỉ 2 tầng thôi mà.
Dạ Sở Kỳ nhanh chóng nhảy qua các robot. Cô không còn yếu ớt như một năm trước nữa rồi. Bây giờ cô nhanh nhẹn hơn lúc đó, cũng mạnh hơn lúc đó rồi. Bây giờ với cô, đám robot này không mấy đáng sợ. Nếu là một năm trước, một lần giải phóng năng lượng cũng đủ giết chết cô.
Dạ Sở Kỳ một chân gạt ngã một nữ robot, lập tức cơ thể nhanh nhẹn lách khỏi đám robot. Một robot tới sát gần, cô giải phóng năng lượng đẩy nó ra sau, ôm Bạch Ngân chạy đi.
-Phân tích sơ đồ tầng 11.... Cầu thang trượt ở...
Dạ Sở Kỳ rẽ hướng. Cô lên cầu thang.
-Quá hung hăng rồi...
Tác giả :
Lương Tuyết Băng Nhi