Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Quyển 2 - Chương 20: Đe dọa
Dạ Sở Hiên cất dây chuyền vào túi. Anh đưa ra một số lệnh đối với robot quản lý, sau đó quay lại phía đám người.
- Ở đây xử lý xong rồi, quay trở về thôi.
- Hả?
Đám người hoàn toàn không hiểu cái gì đang xảy ra. Dạ Sở Hiên đi trước, họ liền đuổi theo. Phía sau một đám robot giữ khoảng cách đi theo.
- Chuyện này là sao? - Tả Y Y tròn mắt hỏi khi mọi người đều ra ngoài.
Dạ Sở Hiên thở dài. Anh quay lưng nhìn lại.
- Đây là tài sản mà ba mẹ để lại cho anh trong di chúc.
Đám người đột ngột yên tĩnh. Giống như bọn họ đều cùng lúc hiểu được gì đó, trên mặt mang một nét khiếp sợ. Mahddi không hiểu, nhưng cũng không dám lên tiếng lúc này. Trong trạng thái tĩnh lặng mà chỉ Mahddi và Dạ Sở Hiên là có vẻ thoải mái nhất, đám người đi ngược trở về tàu không gian. Lúc này trời đã sáng quá nửa buổi.
Dạ Sở Hiên đem đống máy mà họ mang theo, cho robot mang ra ngoài. Sau đó thì robot quản lý liền để đám robot mang đống máy trở về trung tâm nghiên cứu. Dạ Sở Hiên tiến hành nhận dạng cho đám robot về nhóm nghiên cứu để họ tự do hoạt động, sau đó quay trở lên tàu trước.
Sau khi tàu tiến vào siêu không gian dịch chuyển, Dạ Sở Hiên mới đặt chế độ tự ổn định, tìm về phía chỗ ngồi. Anh ngồi cạnh Mahddi, cô nàng đang lim dim mắt. Anh tỏ vẻ chỉ ngồi đó, cũng không giống như đang nói chuyện với Mahddi.
- Chị biết vì sao tôi không lái tàu lúc tới đây không?
Mahddi mở mắt, nhìn qua. Dạ Sở Hiên đang chăm chú làm gì đó trên tấm tài liệu điện tử của anh.
- Cậu nói xem?
Dạ Sở Hiên cười như không cười.
- Bởi vì muốn cho chị thấy khả năng và cách làm việc của chúng tôi.
Mahddi nhất thời không tiếp thu được.
- Ý cậu là...?
- Là cách chúng tôi làm việc, và năng lực của mỗi người trong chúng tôi.
Dạ Sở Hiên không tỏ ra sẽ tiếp tục nói thêm cái gì. Mahddi kinh nghi, ngồi suy nghĩ.
Khả năng cùng phong cách làm việc?
Khả năng à? Chính là việc Lã Phí Điềm cùng Khâu Thiết Hàn lái tàu? Cũng không phải không có khả năng. Bọn họ có thể đáp tàu an toàn, đây chính là minh chứng tốt nhất. Tức là Dạ Sở Hiên lại đang muốn nói tới đám người bọn họ làm được hay không phải vấn đề, mà là muốn làm hay không.
Và phong cách làm việc? Bọn họ đều nghe lời Dạ Sở Hiên? Hình như là không đúng. Cái Dạ Sở Hiên muốn nói tuyệt đối không phải cái này. Đây hẳn là nói tới tín nhiệm rồi...
Cũng có nghĩa là, Dạ Sở Hiên sắp xếp để Mahddi biết tới khả năng và sự tín nhiệm. Anh đây là muốn đè xuống sự kiêu ngạo và khuất phục cô? Cũng như nói, đây chính là đe doạ cô?
Mahddi đưa mắt nhìn qua.
Người này... tính toán tới vậy à?
- Ở đây xử lý xong rồi, quay trở về thôi.
- Hả?
Đám người hoàn toàn không hiểu cái gì đang xảy ra. Dạ Sở Hiên đi trước, họ liền đuổi theo. Phía sau một đám robot giữ khoảng cách đi theo.
- Chuyện này là sao? - Tả Y Y tròn mắt hỏi khi mọi người đều ra ngoài.
Dạ Sở Hiên thở dài. Anh quay lưng nhìn lại.
- Đây là tài sản mà ba mẹ để lại cho anh trong di chúc.
Đám người đột ngột yên tĩnh. Giống như bọn họ đều cùng lúc hiểu được gì đó, trên mặt mang một nét khiếp sợ. Mahddi không hiểu, nhưng cũng không dám lên tiếng lúc này. Trong trạng thái tĩnh lặng mà chỉ Mahddi và Dạ Sở Hiên là có vẻ thoải mái nhất, đám người đi ngược trở về tàu không gian. Lúc này trời đã sáng quá nửa buổi.
Dạ Sở Hiên đem đống máy mà họ mang theo, cho robot mang ra ngoài. Sau đó thì robot quản lý liền để đám robot mang đống máy trở về trung tâm nghiên cứu. Dạ Sở Hiên tiến hành nhận dạng cho đám robot về nhóm nghiên cứu để họ tự do hoạt động, sau đó quay trở lên tàu trước.
Sau khi tàu tiến vào siêu không gian dịch chuyển, Dạ Sở Hiên mới đặt chế độ tự ổn định, tìm về phía chỗ ngồi. Anh ngồi cạnh Mahddi, cô nàng đang lim dim mắt. Anh tỏ vẻ chỉ ngồi đó, cũng không giống như đang nói chuyện với Mahddi.
- Chị biết vì sao tôi không lái tàu lúc tới đây không?
Mahddi mở mắt, nhìn qua. Dạ Sở Hiên đang chăm chú làm gì đó trên tấm tài liệu điện tử của anh.
- Cậu nói xem?
Dạ Sở Hiên cười như không cười.
- Bởi vì muốn cho chị thấy khả năng và cách làm việc của chúng tôi.
Mahddi nhất thời không tiếp thu được.
- Ý cậu là...?
- Là cách chúng tôi làm việc, và năng lực của mỗi người trong chúng tôi.
Dạ Sở Hiên không tỏ ra sẽ tiếp tục nói thêm cái gì. Mahddi kinh nghi, ngồi suy nghĩ.
Khả năng cùng phong cách làm việc?
Khả năng à? Chính là việc Lã Phí Điềm cùng Khâu Thiết Hàn lái tàu? Cũng không phải không có khả năng. Bọn họ có thể đáp tàu an toàn, đây chính là minh chứng tốt nhất. Tức là Dạ Sở Hiên lại đang muốn nói tới đám người bọn họ làm được hay không phải vấn đề, mà là muốn làm hay không.
Và phong cách làm việc? Bọn họ đều nghe lời Dạ Sở Hiên? Hình như là không đúng. Cái Dạ Sở Hiên muốn nói tuyệt đối không phải cái này. Đây hẳn là nói tới tín nhiệm rồi...
Cũng có nghĩa là, Dạ Sở Hiên sắp xếp để Mahddi biết tới khả năng và sự tín nhiệm. Anh đây là muốn đè xuống sự kiêu ngạo và khuất phục cô? Cũng như nói, đây chính là đe doạ cô?
Mahddi đưa mắt nhìn qua.
Người này... tính toán tới vậy à?
Tác giả :
Lương Tuyết Băng Nhi