Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Quyển 2 - Chương 13: Người quen
Dạ Sở Hiên ngồi trên ghế ngoài phòng khách, đứng phía sau là DP-002. Trông anh có vẻ rất nhàn hạ, vừa ăn vừa đọc sách.
- DP-002.
- Vâng, thưa chủ nhân.
- Xác định vị trí của AL-003 đi.
- Vâng.
DP-002 im lặng một lúc.
- Đã xác định vị trí. Vị trí hiện tại là khu số 5 của /Khu Bầu Trời/.
Khuôn mặt của Dạ Sở Hiên trầm xuống, có vẻ tức giận.
- Thưa chủ nhân.
Dạ Sở Hiên tỏ vẻ có chút ngoài ý muốn, nhìn qua DP-002. Đây là lần đầu tiên DP-002 chủ động gọi chủ nhân. Trước giờ nó chỉ bị động nghe lệnh và làm theo.
- Việc gì?
- AL-003 cũng là chủ nhân?
Có vẻ hơi ngoài dự liệu, Dạ Sở Hiên ngẩng đầu nhìn DP-002.
- Biết à?
DP-002 gật đầu.
- Thông minh thật. Cô phát triển nhanh tới như vậy sao?
- Bởi vì tôi học được rất nhiều.
Dạ Sở Hiên gấp quyển sách lại.
- Nói cũng không sai.
Một người một robot đều im lặng.
- Nếu đã nói được ấy, DP-002.
DP-002 nhìn xuống Dạ Sở Hiên ngồi trước mặt mình. Anh không nhìn nó.
- Cô có quyền lên tiếng cho bất cứ thứ gì. Nó có thể giúp cho việc học hỏi của cô. Tôi cho phép.
- Vâng, thưa chủ nhân.
Cả hai lại im lặng. Từ phía dưới đi lên 5 người.
- Sở Hiên, anh đừng nói với em là anh khỏe rồi nhé? - Lưu Giai Từ đen mặt.
Dạ Sở Hiên đưa mắt nhìn qua, gật đầu.
- Đáng ghét! Vì sao cùng ăn thức ăn tiểu Kỳ nấu, nhưng anh khỏe lại nhanh vậy hả?
- Bởi vì ăn đến quen rồi.
- .... Ây.... Cái này...
Đúng là không phản bác được...
- Thôi bỏ đi. Dù sao thì người thuộc nhánh tiến hóa như anh đề kháng tất nhiên tốt. - Lưu Giai Từ phất phất tay, sau đó làm một bộ bi thương - Ngược lại là bọn em, không ai thương.
Dạ Sở Hiên lắc đầu.
- Được rồi đó Giai Từ, cậu bớt tinh quái đi. Không phải là còn đứng dậy chạy ra đây nhiều lời với anh được à? Thế rốt cuộc là có chuyện gì đây?
Lưu Giai Từ bĩu môi, sau đó cũng không nói nữa. Dạ Sở Hiên quay đầu nhìn qua.
- Mọi người khỏe hết rồi chứ?
- Khỏe. Nhưng lần sau đừng để tiểu Kỳ vào bếp nữa.
Dạ Sở Hiên liếc mắt.
- Trong số mấy người ai dám đứng ra từ chối?
- ....
Không ai dám.
Cái bộ mặt của con bé đó, hễ mà bị từ chối thì xẹp đến không còn chút hơi. Bọn họ sủng cô như vậy, chịu nổi bộ mặt đó à?
Vẫn là thôi đi.
- Phải rồi, sắp tới chúng ta sẽ ra biển. - Dạ Sở Hiên nói.
- Hả? Biển? Sáu người chúng ta? - Lưu Giai Từ hỏi lại.
- Đúng vậy. - Dạ Sở Hiên gật đầu.
- Vậy còn tiểu Kỳ? - Tả Y Y mờ mịt.
- Có DP-002 và NR-001 ở đây rồi. Chúng ta chỉ đi trong 2 ngày thôi.
Đám người nhìn nhau.
- Để làm gì? - Khâu Thiết Hàn nhíu mày.
- Blue cần một nhà máy.
Đám người "À" một tiếng, hiểu ra.
- Nhưng trước đó, tôi phải đi gặp một người. Mọi người ở nhà chuẩn bị đi. Mai chúng ta xuất phát luôn.
- Gấp vậy sao? - Tả Y Y nhíu mày. - Anh muốn gặp ai?
Dạ Sở Hiên đứng dậy.
- Một người quen.
- DP-002.
- Vâng, thưa chủ nhân.
- Xác định vị trí của AL-003 đi.
- Vâng.
DP-002 im lặng một lúc.
- Đã xác định vị trí. Vị trí hiện tại là khu số 5 của /Khu Bầu Trời/.
Khuôn mặt của Dạ Sở Hiên trầm xuống, có vẻ tức giận.
- Thưa chủ nhân.
Dạ Sở Hiên tỏ vẻ có chút ngoài ý muốn, nhìn qua DP-002. Đây là lần đầu tiên DP-002 chủ động gọi chủ nhân. Trước giờ nó chỉ bị động nghe lệnh và làm theo.
- Việc gì?
- AL-003 cũng là chủ nhân?
Có vẻ hơi ngoài dự liệu, Dạ Sở Hiên ngẩng đầu nhìn DP-002.
- Biết à?
DP-002 gật đầu.
- Thông minh thật. Cô phát triển nhanh tới như vậy sao?
- Bởi vì tôi học được rất nhiều.
Dạ Sở Hiên gấp quyển sách lại.
- Nói cũng không sai.
Một người một robot đều im lặng.
- Nếu đã nói được ấy, DP-002.
DP-002 nhìn xuống Dạ Sở Hiên ngồi trước mặt mình. Anh không nhìn nó.
- Cô có quyền lên tiếng cho bất cứ thứ gì. Nó có thể giúp cho việc học hỏi của cô. Tôi cho phép.
- Vâng, thưa chủ nhân.
Cả hai lại im lặng. Từ phía dưới đi lên 5 người.
- Sở Hiên, anh đừng nói với em là anh khỏe rồi nhé? - Lưu Giai Từ đen mặt.
Dạ Sở Hiên đưa mắt nhìn qua, gật đầu.
- Đáng ghét! Vì sao cùng ăn thức ăn tiểu Kỳ nấu, nhưng anh khỏe lại nhanh vậy hả?
- Bởi vì ăn đến quen rồi.
- .... Ây.... Cái này...
Đúng là không phản bác được...
- Thôi bỏ đi. Dù sao thì người thuộc nhánh tiến hóa như anh đề kháng tất nhiên tốt. - Lưu Giai Từ phất phất tay, sau đó làm một bộ bi thương - Ngược lại là bọn em, không ai thương.
Dạ Sở Hiên lắc đầu.
- Được rồi đó Giai Từ, cậu bớt tinh quái đi. Không phải là còn đứng dậy chạy ra đây nhiều lời với anh được à? Thế rốt cuộc là có chuyện gì đây?
Lưu Giai Từ bĩu môi, sau đó cũng không nói nữa. Dạ Sở Hiên quay đầu nhìn qua.
- Mọi người khỏe hết rồi chứ?
- Khỏe. Nhưng lần sau đừng để tiểu Kỳ vào bếp nữa.
Dạ Sở Hiên liếc mắt.
- Trong số mấy người ai dám đứng ra từ chối?
- ....
Không ai dám.
Cái bộ mặt của con bé đó, hễ mà bị từ chối thì xẹp đến không còn chút hơi. Bọn họ sủng cô như vậy, chịu nổi bộ mặt đó à?
Vẫn là thôi đi.
- Phải rồi, sắp tới chúng ta sẽ ra biển. - Dạ Sở Hiên nói.
- Hả? Biển? Sáu người chúng ta? - Lưu Giai Từ hỏi lại.
- Đúng vậy. - Dạ Sở Hiên gật đầu.
- Vậy còn tiểu Kỳ? - Tả Y Y mờ mịt.
- Có DP-002 và NR-001 ở đây rồi. Chúng ta chỉ đi trong 2 ngày thôi.
Đám người nhìn nhau.
- Để làm gì? - Khâu Thiết Hàn nhíu mày.
- Blue cần một nhà máy.
Đám người "À" một tiếng, hiểu ra.
- Nhưng trước đó, tôi phải đi gặp một người. Mọi người ở nhà chuẩn bị đi. Mai chúng ta xuất phát luôn.
- Gấp vậy sao? - Tả Y Y nhíu mày. - Anh muốn gặp ai?
Dạ Sở Hiên đứng dậy.
- Một người quen.
Tác giả :
Lương Tuyết Băng Nhi