Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Quyển 1 - Chương 67: Lại thêm một cơn sóng
Sử Ngao Kim dừng lại trước mặt Dạ Sở Hiên. Dạ Sở Hiên nhíu mày, anh nhìn cơ thể nhỏ run rẩy trong lòng cậu.
-Tiểu Kỳ?
Dạ Sở Kỳ nghe tiếng gọi, cơ thể vốn rất ngoan ngoãn lại vùng vẫy, hướng phía tiếng nói lao tới. Dạ Sở Hiên vội đỡ em gái, giật mình vì năng lượng rò rỉ dưới dạng điện lây vào người. Anh cũng không nói gì về việc này mà lập tức xem xét em gái. Nhìn qua một lượt, mắt anh bốc lên một ngọn lửa giận. Anh nắm chặt tay cố kiềm chế và giữ bản thân bình tĩnh, móng tay đâm cả vào da thịt.
Dạ Sở Kỳ bám dính lấy anh trai không chịu buông, kêu gào gì đó không rõ. Dạ Sở Hiên tạm nuốt xuống tức giận, đem em gái ổn định trong lòng, bế lên. Cô còn không chịu buông anh ra, ôm chặt cổ. Anh còn chưa kịp nói gì, đột nhiên cô dừng lại cử động. Sắc mặt anh chợt biến.
-Con bé hết năng lượng rồi. Lập tức khởi động hệ thống sạc.
Nếu không kết nối sạc, mọi hoạt động nội thể của Dạ Sở Kỳ sẽ dừng hoạt động. Để quá lâu thì tim và các bộ phận khác sẽ chết hoàn toàn. Khi đó thì không thể cứu vãn được nữa.
Nhóm người lập tức quay trở vào trong.
***
Dạ Sở Hiên cùng Sử Ngao Kim ngồi trên ghế ở phòng khách. Bên cạnh Sử Ngao Kim là Vũ Anh Anh đang gạt nước mắt và giúp cậu băng bó khu vực bị bỏng. Bên cạnh Dạ Sở Hiên là Khâu Thiết Hàn cũng im lặng làm việc tương tự Vũ Anh Anh. Khâu Thiết Hàn nhíu mày.
-Vết bỏng có vẻ không nhẹ đâu.
Dạ Sở Hiên cầm lấy phần băng gạc vừa cắt khỏi cuộn, tự mình cố định lại trên cánh tay. Anh không nói gì. Sử Ngao Kim chỉ lắc đầu.
Bởi vì năng lượng rò rỉ dưới dạng điện nên Dạ Sở Hiên cùng Sử Ngao Kim bế qua Dạ Sở Kỳ bị bỏng. Cũng còn tốt rò rỉ chỉ là năng lượng dạng điện khá nhỏ, không gây thương tích nặng lắm.
-Sở Kỳ sẽ không sao chứ?
Vũ Anh Anh hỏi, lại đưa tay lau nước mắt. Trong mắt Dạ Sở Hiên bốc lên một ngọn lửa giận, anh không đáp lời.
-Chuyện gì đã xảy ra? -Giọng anh không mặn không nhạt, nhưng có thể nhìn ra tức giận đang được kiềm nén.
Sử Ngao Kim nhìn chằm chằm Dạ Sở Hiên. Cậu thở dài.
-Là do Hạ Cảnh Dực, anh ấy nổi cơn điên gì đó.
Nói lời này ra bản thân Sử Ngao Kim cũng tức giận. Vũ Anh Anh kích động đứng dậy.
-Tên điên đó, tôi nhất định phải giết chết anh ta!
-Anh Anh, ngồi xuống! -Sử Ngao Kim liếc mắt nhìn qua, lớn tiếng.
Vũ Anh Anh rõ ràng không muốn, nhưng cuối cùng cũng rất không cam tâm ngồi xuống. Đáy mắt Dạ Sở Hiên xẹt qua một tia lạnh lẽo.
-DP-002.
-Vâng, chủ nhân? -DP-002 máy móc đáp lại.
-Chuẩn bị hồ sơ, chúng ta sẽ kiện phía KM.
-Vâng. -DP-002 đáp rồi lập tức rời đi.
Sử Ngao Kim không nói gì, im lặng suy nghĩ. Kiện KM lúc này sao...? Với năng lực của nhóm nghiên cứu, hoàn toàn có thể khiến KM chịu thiệt hại lớn. Nếu như thật sự có vấn đề gì khác, KM sẽ rút khỏi cuộc chiến ngầm đang xảy ra. Như vậy sẽ gây mất cân bằng, sợ rằng không giữ được kết cấu thế giới.
-Lúc này....
-Không cần nói. -Dạ Sở Hiên ngắt lời Sử Ngao Kim -Tôi tự biết mình đang làm gì. Hơn nữa...
Dạ Sở Hiên dừng lại, ánh mắt âm trầm. Khâu Thiết Hàn liếc mắt nhìn qua.
-Chúng tôi sẽ trực tiếp làm những gì mình muốn làm. Kết cấu thế giới chỉ là kết cấu mà thôi.
Phải, bản thân Khâu Thiết Hàn anh cũng thấy như vậy. Từ khi nào cô bé kia cũng trở thành em gái anh rồi chứ không riêng gì Dạ Sở Hiên.
Dạ Sở Hiên trong đầu suy tính. Lúc này kiện KM hoàn toàn có khả năng hủy hợp đồng. Không chỉ thế, còn thật sự làm thiệt hại rất lớn đến uy tín của KM. Lúc này Công Hội sẽ không đắc tội thêm với bất kỳ thế lực nào. Mượn theo bộ luật Thế Giới mà nói, việc làm này hoàn toàn hợp pháp. Thật sự Công Hội không xử lý, anh hoàn toàn có thể bắt buộc Công Hội bằng khả năng tuyên truyền. Lời nói của anh vẫn còn rất có cân lượng trong giới công nghệ chế tạo robot. Và anh có rất nhiều mối quan hệ đối với cao tầng trong Công Hội.
Đây là thời điểm tốt nhất để kiện KM và kết thúc cái hợp đồng này.
Một khi Dạ Sở Hiên anh đã quyết định thì đừng hòng có gì có thể thay đổi được.
-Sở Hiên! -Tả Y Y vội vã chạy đến. -Gặp rắc rối rồi. Hệ lập trình đột nhiên xuất hiện rất nhiều lỗi. Anh Điềm cũng không khắc phục kịp!
Sắc mặt Dạ Sở Hiên lập tức biến đổi. Anh vội đứng dậy, theo chân Tả Y Y.
-Thiết Hàn, gọi DP-002.
Khâu Thiết Hàn gật đầu, vội vã rời đi. Trong phòng khách chỉ còn lại Sử Ngao Kim cùng Vũ Anh Anh và NR-001. Vũ Anh Anh lo lắng nhìn theo. Sử Ngao Kim thở dài. Bên cạnh hai người, NR-001 đứng yên không nhúc nhích.
Sắp tới lại thêm một cơn sóng rồi...
***
Hạ Cảnh Dực trở về phòng sau, cũng không bật đèn lên. Hắn đóng cửa, ngồi phịch xuống đất.
Hắn.... vừa mới làm gì?
Hắn... chính là tự mình nóng giận đến thế?
Hắn cười. Hắn tự cười chế giễu hắn, nụ cười không hiểu sao lại trở nên thương tâm. Mỗi lần đứng trước cô, hắn đều không tự chủ được hành động của hắn. Bản thân hắn từ trước tới giờ từng mất kiểm soát qua sao? Đều là trước mặt cô mới như thế.
Hắn.... đến cuối cùng vì sao lại thế?
Hắn thất vọng vì cô là robot. Hắn nhiều lúc lại ước rằng cô là con người, nhưng nghĩ lại thì thật ấu trĩ. Bản thân hắn cũng đã có người mình yêu rồi, níu giữ cái gì cơ chứ?
Hắn tựa lưng vào tường, suy nghĩ.
Lần đầu tiên gặp cô, vì cái gì cô lại quay lại? Nếu không phải cô quay lại, bản thân hắn đã không nhận định cô là Hy Mã Kỳ. Đều bắt đầu ở đó, hắn mới phát hiện thì ra cô đáng yêu như thế. Hắn... Chắc hẳn mọi việc sẽ không như hiện tại.
Lấy trí thông minh của hắn, sớm đã biết hắn theo đuổi cô công khai thì cô sẽ gặp rắc rối. Song hắn lại không nhịn được tự mình tuyên bố cô là của hắn. Định lực của hắn cao đến thế, nhưng chỉ cần liên quan đến cô thì hắn lại nóng giận. Hắn tự mình lại đi làm những việc mà hắn chưa bao giờ làm.
Thông minh như hắn, lại không phát hiện ra rằng cô vốn không phải là người hắn tìm. Hắn thực chất là cố tình phủ nhận. Hắn muốn phủ nhận việc cô không phải Hy Mã Kỳ, tự lừa dối lý trí của bản thân để được theo đuổi cô.
Rồi sự thật lộ ra, cô là robot.
Lòng hắn gần như nguội lạnh.
Bản thân hắn luôn nghĩ tới cô. Cô nhóc tươi cười ngây ngô, mắt bạc to tròn linh động, vẻ mặt khả ái đáng yêu,.... Hắn tự hỏi hắn có phải điên rồi không, nhưng hắn đâu ngờ hắn thích cô rồi. Bản thân hắn đâu biết. Hắn lại cố chấp đi theo lý trí, mặc cho con tim kêu gào đau đớn. Hắn lạnh lùng với cô, độc ác với cô, lại giống như độc ác với bản thân mình. Hắn nào biết, hắn điên lên vì cô, chỉ vì bản thân hắn xuất hiện ham muốn độc chiếm cô. Đó là loại ham muốn hắn chưa bao giờ có.
Hắn tức giận vì cô không phải người. Hắn tức giận một cách vô lý. Bản thân hắn muốn giữ cô làm của riêng, chỉ là của hắn. Nhưng hắn lại không muốn cô đánh mất đi những thứ chỉ khi tự do mới có thể có. Hắn muốn giữ vẻ mặt ngây thơ trong sáng đó của cô.
Nhưng hắn rất tức giận. Hắn giận vì cô bên cạnh một người khác không phải hắn. Mà lý trí của hắn, đều không còn tỉnh táo. Một người luôn đi theo lý trí như hắn, con tim thật thất bại.
Hắn... làm tổn thương cô.
Trong lòng hắn cồn cào khó chịu. Hắn tức giận gào lên một tiếng, rũ rượi ngồi đó. Hắn... không hiểu đây rốt cuộc là loại cảm giác gì...
-Tiểu Kỳ?
Dạ Sở Kỳ nghe tiếng gọi, cơ thể vốn rất ngoan ngoãn lại vùng vẫy, hướng phía tiếng nói lao tới. Dạ Sở Hiên vội đỡ em gái, giật mình vì năng lượng rò rỉ dưới dạng điện lây vào người. Anh cũng không nói gì về việc này mà lập tức xem xét em gái. Nhìn qua một lượt, mắt anh bốc lên một ngọn lửa giận. Anh nắm chặt tay cố kiềm chế và giữ bản thân bình tĩnh, móng tay đâm cả vào da thịt.
Dạ Sở Kỳ bám dính lấy anh trai không chịu buông, kêu gào gì đó không rõ. Dạ Sở Hiên tạm nuốt xuống tức giận, đem em gái ổn định trong lòng, bế lên. Cô còn không chịu buông anh ra, ôm chặt cổ. Anh còn chưa kịp nói gì, đột nhiên cô dừng lại cử động. Sắc mặt anh chợt biến.
-Con bé hết năng lượng rồi. Lập tức khởi động hệ thống sạc.
Nếu không kết nối sạc, mọi hoạt động nội thể của Dạ Sở Kỳ sẽ dừng hoạt động. Để quá lâu thì tim và các bộ phận khác sẽ chết hoàn toàn. Khi đó thì không thể cứu vãn được nữa.
Nhóm người lập tức quay trở vào trong.
***
Dạ Sở Hiên cùng Sử Ngao Kim ngồi trên ghế ở phòng khách. Bên cạnh Sử Ngao Kim là Vũ Anh Anh đang gạt nước mắt và giúp cậu băng bó khu vực bị bỏng. Bên cạnh Dạ Sở Hiên là Khâu Thiết Hàn cũng im lặng làm việc tương tự Vũ Anh Anh. Khâu Thiết Hàn nhíu mày.
-Vết bỏng có vẻ không nhẹ đâu.
Dạ Sở Hiên cầm lấy phần băng gạc vừa cắt khỏi cuộn, tự mình cố định lại trên cánh tay. Anh không nói gì. Sử Ngao Kim chỉ lắc đầu.
Bởi vì năng lượng rò rỉ dưới dạng điện nên Dạ Sở Hiên cùng Sử Ngao Kim bế qua Dạ Sở Kỳ bị bỏng. Cũng còn tốt rò rỉ chỉ là năng lượng dạng điện khá nhỏ, không gây thương tích nặng lắm.
-Sở Kỳ sẽ không sao chứ?
Vũ Anh Anh hỏi, lại đưa tay lau nước mắt. Trong mắt Dạ Sở Hiên bốc lên một ngọn lửa giận, anh không đáp lời.
-Chuyện gì đã xảy ra? -Giọng anh không mặn không nhạt, nhưng có thể nhìn ra tức giận đang được kiềm nén.
Sử Ngao Kim nhìn chằm chằm Dạ Sở Hiên. Cậu thở dài.
-Là do Hạ Cảnh Dực, anh ấy nổi cơn điên gì đó.
Nói lời này ra bản thân Sử Ngao Kim cũng tức giận. Vũ Anh Anh kích động đứng dậy.
-Tên điên đó, tôi nhất định phải giết chết anh ta!
-Anh Anh, ngồi xuống! -Sử Ngao Kim liếc mắt nhìn qua, lớn tiếng.
Vũ Anh Anh rõ ràng không muốn, nhưng cuối cùng cũng rất không cam tâm ngồi xuống. Đáy mắt Dạ Sở Hiên xẹt qua một tia lạnh lẽo.
-DP-002.
-Vâng, chủ nhân? -DP-002 máy móc đáp lại.
-Chuẩn bị hồ sơ, chúng ta sẽ kiện phía KM.
-Vâng. -DP-002 đáp rồi lập tức rời đi.
Sử Ngao Kim không nói gì, im lặng suy nghĩ. Kiện KM lúc này sao...? Với năng lực của nhóm nghiên cứu, hoàn toàn có thể khiến KM chịu thiệt hại lớn. Nếu như thật sự có vấn đề gì khác, KM sẽ rút khỏi cuộc chiến ngầm đang xảy ra. Như vậy sẽ gây mất cân bằng, sợ rằng không giữ được kết cấu thế giới.
-Lúc này....
-Không cần nói. -Dạ Sở Hiên ngắt lời Sử Ngao Kim -Tôi tự biết mình đang làm gì. Hơn nữa...
Dạ Sở Hiên dừng lại, ánh mắt âm trầm. Khâu Thiết Hàn liếc mắt nhìn qua.
-Chúng tôi sẽ trực tiếp làm những gì mình muốn làm. Kết cấu thế giới chỉ là kết cấu mà thôi.
Phải, bản thân Khâu Thiết Hàn anh cũng thấy như vậy. Từ khi nào cô bé kia cũng trở thành em gái anh rồi chứ không riêng gì Dạ Sở Hiên.
Dạ Sở Hiên trong đầu suy tính. Lúc này kiện KM hoàn toàn có khả năng hủy hợp đồng. Không chỉ thế, còn thật sự làm thiệt hại rất lớn đến uy tín của KM. Lúc này Công Hội sẽ không đắc tội thêm với bất kỳ thế lực nào. Mượn theo bộ luật Thế Giới mà nói, việc làm này hoàn toàn hợp pháp. Thật sự Công Hội không xử lý, anh hoàn toàn có thể bắt buộc Công Hội bằng khả năng tuyên truyền. Lời nói của anh vẫn còn rất có cân lượng trong giới công nghệ chế tạo robot. Và anh có rất nhiều mối quan hệ đối với cao tầng trong Công Hội.
Đây là thời điểm tốt nhất để kiện KM và kết thúc cái hợp đồng này.
Một khi Dạ Sở Hiên anh đã quyết định thì đừng hòng có gì có thể thay đổi được.
-Sở Hiên! -Tả Y Y vội vã chạy đến. -Gặp rắc rối rồi. Hệ lập trình đột nhiên xuất hiện rất nhiều lỗi. Anh Điềm cũng không khắc phục kịp!
Sắc mặt Dạ Sở Hiên lập tức biến đổi. Anh vội đứng dậy, theo chân Tả Y Y.
-Thiết Hàn, gọi DP-002.
Khâu Thiết Hàn gật đầu, vội vã rời đi. Trong phòng khách chỉ còn lại Sử Ngao Kim cùng Vũ Anh Anh và NR-001. Vũ Anh Anh lo lắng nhìn theo. Sử Ngao Kim thở dài. Bên cạnh hai người, NR-001 đứng yên không nhúc nhích.
Sắp tới lại thêm một cơn sóng rồi...
***
Hạ Cảnh Dực trở về phòng sau, cũng không bật đèn lên. Hắn đóng cửa, ngồi phịch xuống đất.
Hắn.... vừa mới làm gì?
Hắn... chính là tự mình nóng giận đến thế?
Hắn cười. Hắn tự cười chế giễu hắn, nụ cười không hiểu sao lại trở nên thương tâm. Mỗi lần đứng trước cô, hắn đều không tự chủ được hành động của hắn. Bản thân hắn từ trước tới giờ từng mất kiểm soát qua sao? Đều là trước mặt cô mới như thế.
Hắn.... đến cuối cùng vì sao lại thế?
Hắn thất vọng vì cô là robot. Hắn nhiều lúc lại ước rằng cô là con người, nhưng nghĩ lại thì thật ấu trĩ. Bản thân hắn cũng đã có người mình yêu rồi, níu giữ cái gì cơ chứ?
Hắn tựa lưng vào tường, suy nghĩ.
Lần đầu tiên gặp cô, vì cái gì cô lại quay lại? Nếu không phải cô quay lại, bản thân hắn đã không nhận định cô là Hy Mã Kỳ. Đều bắt đầu ở đó, hắn mới phát hiện thì ra cô đáng yêu như thế. Hắn... Chắc hẳn mọi việc sẽ không như hiện tại.
Lấy trí thông minh của hắn, sớm đã biết hắn theo đuổi cô công khai thì cô sẽ gặp rắc rối. Song hắn lại không nhịn được tự mình tuyên bố cô là của hắn. Định lực của hắn cao đến thế, nhưng chỉ cần liên quan đến cô thì hắn lại nóng giận. Hắn tự mình lại đi làm những việc mà hắn chưa bao giờ làm.
Thông minh như hắn, lại không phát hiện ra rằng cô vốn không phải là người hắn tìm. Hắn thực chất là cố tình phủ nhận. Hắn muốn phủ nhận việc cô không phải Hy Mã Kỳ, tự lừa dối lý trí của bản thân để được theo đuổi cô.
Rồi sự thật lộ ra, cô là robot.
Lòng hắn gần như nguội lạnh.
Bản thân hắn luôn nghĩ tới cô. Cô nhóc tươi cười ngây ngô, mắt bạc to tròn linh động, vẻ mặt khả ái đáng yêu,.... Hắn tự hỏi hắn có phải điên rồi không, nhưng hắn đâu ngờ hắn thích cô rồi. Bản thân hắn đâu biết. Hắn lại cố chấp đi theo lý trí, mặc cho con tim kêu gào đau đớn. Hắn lạnh lùng với cô, độc ác với cô, lại giống như độc ác với bản thân mình. Hắn nào biết, hắn điên lên vì cô, chỉ vì bản thân hắn xuất hiện ham muốn độc chiếm cô. Đó là loại ham muốn hắn chưa bao giờ có.
Hắn tức giận vì cô không phải người. Hắn tức giận một cách vô lý. Bản thân hắn muốn giữ cô làm của riêng, chỉ là của hắn. Nhưng hắn lại không muốn cô đánh mất đi những thứ chỉ khi tự do mới có thể có. Hắn muốn giữ vẻ mặt ngây thơ trong sáng đó của cô.
Nhưng hắn rất tức giận. Hắn giận vì cô bên cạnh một người khác không phải hắn. Mà lý trí của hắn, đều không còn tỉnh táo. Một người luôn đi theo lý trí như hắn, con tim thật thất bại.
Hắn... làm tổn thương cô.
Trong lòng hắn cồn cào khó chịu. Hắn tức giận gào lên một tiếng, rũ rượi ngồi đó. Hắn... không hiểu đây rốt cuộc là loại cảm giác gì...
Tác giả :
Lương Tuyết Băng Nhi