Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Quyển 1 - Chương 61: Hồi ức
Hóa ra Hạ chủ tịch (nói chứ quên nữa.... Mấy nàng đặt tên ông này hộ cho ta với khó quá hiu hiu) muốn khảo sát qua nên mới muốn Dạ Sở Kỳ thiết lập một chương trình. Cũng may còn có Lăng Tự Tiên xuất hiện đúng lúc giúp cô giải quyết, nếu không thì lần này cô thảm rồi...
Trở về phòng sau, Dạ Sở Kỳ ôm gối lăn từ trên giường xuống đất nằm. Mắt đăm đăm nhìn cái bộ bàn ghế không có chân đang lơ lửng vì tác dụng từ trường lắp đặt trong phòng, cô tự mình suy nghĩ. Ừm.... Vừa lúc Lăng Tự Tiên đã nói gì nhỉ?
-Ký ức của ký chủ...
Cô xuyên qua tới ở tương lai này tính ra cũng tới gần ba tháng. Theo lịch của Trái Đất cũ thì gần năm tháng rồi, thế ra là gần nửa năm. Cô cũng suýt quên mất bản thân cô xuyên không tới đây, tự cho mình chân chính là Dạ Sở Kỳ rồi. Nhưng bản thân cô vốn không phải, mặc dù cô chấp nhận thân phận mới của mình. Linh hồn lẫn tâm hồn của cô đều không đồng bộ với Dạ Sở Kỳ...
Nhưng nếu như có được ký ức của ký chủ, cô có thể chân chính hiểu hơn, làm được nhiều hơn, và có thể giúp đỡ. Ký ức luôn là một phần quan trọng của con người.
Dạ Sở Kỳ nằm dưới đất, nhìn lên trần nhà vẽ mấy đường xanh đậm chất tương lai. Mắt bạc khẽ chuyển động, sâu sắc ẩn sau sự xoay chuyển kia là cả một trời suy nghĩ. Cô nhanh chóng tìm đường đi giữa một đống dữ liệu lưu trữ.
Khởi động một phần mềm lạ sau, một phần tác động điện não do quá tải dữ liệu làm đầu Dạ Sở Kỳ đau dữ dội. Cô ôm đầu lăn lộn dưới đất một hồi, mãi mới hết. Cô vội hít thở, trong mắt vẫn còn khiếp sợ.
-Kinh khủng quá đi, đầu cứ như là có búa đập...
Lau mồ hôi cảm thán một tiếng xong, cô đi lục lọi lại ký ức, kiểm tra lại xem mình đã nhận hết chưa. Nhớ lại tất thảy những gì đã xảy ra với ký chủ, bản thân cô lặng đi.
***
Dạ Sở Kỳ bẩm sinh yếu ớt, lại có nhiều bệnh trong người, vì thế không được đến trường với bạn bè. Tuy nhiên, thay vào đó cô được cha mẹ dạy dỗ rất đàng hoàng. Dạ Sở Hiên là một học sinh xuất sắc, rất yêu thương em gái. Cái này tất nhiên không còn cần phải nói nữa. Và đây là một gia đình hoàn hảo.
Nhưng nếu cứ như vậy thì thật tốt...
Vào một đêm mưa gió, cha mẹ của hai người đã ra đi vì một vụ tai nạn ở /Vùng Đáy Biển/. Do tính chất đặc thù của công việc mà họ làm, việc nghiên cứu ở trung tâm nghiên cứu sinh học của Công Hội, phải qua rất lâu tin tức mới về được tới chỗ anh em Dạ Sở Kỳ. Hai đứa trẻ bất ngờ trở thành trẻ mồ côi.
Dạ Sở Kỳ sốc nặng, tâm trạng sa sút, những căn bệnh cô mang trong người bùng phát. Cô phải ở trong bệnh viện lâu dài để theo dõi bệnh tình. Thời điểm này Công Hội có đưa ra những hỗ trợ về mặt kinh tế cho hai người, nhưng chỉ là một phần nhỏ. Dạ Sở Hiên vừa học vừa tìm cách mưu sinh, nuôi sống mình và em gái cùng với trả tiền viện phí thuốc men.
Cuộc đời ngắn ngủi 16 năm của Dạ Sở Kỳ có tới mười năm ở trong căn phòng trắng của bệnh viện. Mọi ký ức về cha mẹ và những ngày gia đình êm ấm của cô vẫn rõ ràng, nhưng căn bản không có nhiều vì một đứa trẻ trí nhớ tất nhiên không tốt. Nhiều nhất trong những dòng ký ức đã qua đó chính là khung cửa sổ nhìn ra tới vườn cây của bệnh viện. Trong khoảng thời gian đó, có thể thấy rõ ràng tâm tính của Dạ Sở Kỳ thay đổi rất nhiều so với lúc nhỏ. Cô sâu sắc và trầm lắng hơn.
Dạ Sở Kỳ đặc biệt thích đọc sách, và rất yêu quý những quyển sách Dạ Sở Hiên mang tới, dù rằng anh có vẻ không để tâm tới việc mua sách lắm khi có rất nhiều quyển trùng lặp. Anh không có thời gian quan tâm chăm sóc cho cô nhiều như trước, hầu hết thời gian anh đều dành cho công việc. Cô ở bệnh viện một mình, với y tá và bác sĩ. Thỉnh thoảng lại có vài người bệnh cùng phòng, nhưng bọn họ đều rất nhanh khỏi bệnh trở về nhà, hoặc ra đi mãi mãi. Chỉ có một mình cô, mãi bầu bạn với căn phòng trống trải đến mười năm...
Mười năm này đi cùng với Dạ Sở Kỳ là một cuộc sống nhàm chán tĩnh mịch. Những viên thuốc đắng và cả những cuộc điều trị dường như đã ám ảnh cả vào trong giấc mơ của cô, trở thành ác mộng. Cô sợ hãi nơi đó, muốn trở về nhà, trở về cuộc sống cũ, dù biết nếu thoát khỏi điều trị cô chẳng có tới nửa tháng để sống. Nhưng cô lại sợ anh trai buồn. Cô biết anh luôn nỗ lực, chỉ để cô có thể sống tiếp. Vì thế cô luôn im lặng chịu đựng, và ở phía sau ủng hộ anh.
Năm mười tuổi, bốn năm sau khi bệnh bộc phát, Dạ Sở Kỳ không thể tự mình đứng dậy hay bước đi nữa. Thậm chí cô còn không thể tự mình cầm chắc lấy một quả táo nữa. Việc này làm cô suy sụp nhiều, nhưng cô vẫn cố giấu, không để ai biết được. Cô học được cách trấn an người khác bằng một nụ cười ở một người bệnh ở cùng phòng, người đã qua đời không lâu sau đó. Cô biết được, nụ cười rất quan trọng.
Dạ Sở Kỳ luôn cố gắng khiến bản thân hạnh phúc và lạc quan hết sức có thể, vì thế cô hay vui vì những điều nhỏ nhặt. Cô có một ước mơ, muốn làm trước khi chết. Đó chính là được trở về ngôi nhà cũ mà cô đã rời xa chưa từng được thấy suốt 10 năm, để nấu được một bữa cơm cho anh trai. Cô biết cô nấu ăn rất tệ, lúc sáu tuổi từng nấu qua, rất kinh khủng. Nhưng cô vẫn muốn. Cô muốn làm gì đó cho anh trai, chứ không phải là một gánh nặng.
Nhưng ước mơ của cô đã bị bệnh tật đè xuống. Những nỗi đơn gặm nhấm tâm hồn cô, những cơn đau dày vò thể xác cô, hay là những viên thuốc đắng khó uống, như khiến khoảng thời gian mười năm dài thành vô tận. Cuộc sống tưởng chừng không có hồi kết đó, cuối cùng cũng muốn chấm dứt. Cô chết vì một cơn đau tim...
***
Ký ức của ký chủ lưu lại rất rõ ở những giây phút cuối đời, đến mức bây giờ Dạ Sở Kỳ nhớ lại cũng cảm thấy tim đau đớn. Nỗi đau quặn thắt trong lồng ngực, lúc đó cô chỉ muốn kịp nhìn thấy anh trai lần cuối, dù chỉ trong một giây. Nhưng đã không còn kịp nữa. Cô chẳng còn chút sức nào khi anh đến. Mặc dù nghe thấy giọng của anh, nhưng cô lại chẳng thể mở mắt để có thể nhìn thấy anh. Cô chết trước khi kịp nhìn thấy người anh trai yêu quý của cô, trước khi thấy người thân cuối cùng trên cõi đời. Và cô ra đi với một nụ cười chào đón như mọi ngày. Cô biết bỏ rơi lại anh một mình sẽ khiến anh đau khổ, nhưng cô không muốn cố gắng nữa. Cô níu kéo sự sống rất lâu, cô rất trân trọng sự sống. Nhưng cứ sống thật mệt mỏi, và cô không níu kéo nổi nữa. Thần Chết đã đến đón cô đi khỏi thế gian....
Trên thực tế mà Dạ Sở Kỳ biết thì ký chủ thực tế vẫn chưa chết. Sau đó máy móc vẫn duy trì sự sống của cô ấy. Nói chính xác thì là một cái xác không hồn. Tình trạng này duy trì không lâu, sau đó Dạ Sở Hiên liền từ chối tiếp tục điều trị, đưa em gái trở về nhà.
Sau đó, chính là anh đã đem cô "hồi sinh" lại...
Dạ Sở Kỳ trầm ngâm. Nhận được ký ức thì cũng giống hệt như cô đã từng trải qua vậy. Vui vẻ đau buồn, tổn thương hạnh phúc đều như tự cô trải qua. Từng cảm xúc đều thật như chính cô đã trải qua...
-Mình thật sự là Dạ Sở Kỳ rồi...
***
*tg: OK fine, bắt đầu giờ xàm nho òy..... Các nàng đặt hộ ta cái tên a
Trở về phòng sau, Dạ Sở Kỳ ôm gối lăn từ trên giường xuống đất nằm. Mắt đăm đăm nhìn cái bộ bàn ghế không có chân đang lơ lửng vì tác dụng từ trường lắp đặt trong phòng, cô tự mình suy nghĩ. Ừm.... Vừa lúc Lăng Tự Tiên đã nói gì nhỉ?
-Ký ức của ký chủ...
Cô xuyên qua tới ở tương lai này tính ra cũng tới gần ba tháng. Theo lịch của Trái Đất cũ thì gần năm tháng rồi, thế ra là gần nửa năm. Cô cũng suýt quên mất bản thân cô xuyên không tới đây, tự cho mình chân chính là Dạ Sở Kỳ rồi. Nhưng bản thân cô vốn không phải, mặc dù cô chấp nhận thân phận mới của mình. Linh hồn lẫn tâm hồn của cô đều không đồng bộ với Dạ Sở Kỳ...
Nhưng nếu như có được ký ức của ký chủ, cô có thể chân chính hiểu hơn, làm được nhiều hơn, và có thể giúp đỡ. Ký ức luôn là một phần quan trọng của con người.
Dạ Sở Kỳ nằm dưới đất, nhìn lên trần nhà vẽ mấy đường xanh đậm chất tương lai. Mắt bạc khẽ chuyển động, sâu sắc ẩn sau sự xoay chuyển kia là cả một trời suy nghĩ. Cô nhanh chóng tìm đường đi giữa một đống dữ liệu lưu trữ.
Khởi động một phần mềm lạ sau, một phần tác động điện não do quá tải dữ liệu làm đầu Dạ Sở Kỳ đau dữ dội. Cô ôm đầu lăn lộn dưới đất một hồi, mãi mới hết. Cô vội hít thở, trong mắt vẫn còn khiếp sợ.
-Kinh khủng quá đi, đầu cứ như là có búa đập...
Lau mồ hôi cảm thán một tiếng xong, cô đi lục lọi lại ký ức, kiểm tra lại xem mình đã nhận hết chưa. Nhớ lại tất thảy những gì đã xảy ra với ký chủ, bản thân cô lặng đi.
***
Dạ Sở Kỳ bẩm sinh yếu ớt, lại có nhiều bệnh trong người, vì thế không được đến trường với bạn bè. Tuy nhiên, thay vào đó cô được cha mẹ dạy dỗ rất đàng hoàng. Dạ Sở Hiên là một học sinh xuất sắc, rất yêu thương em gái. Cái này tất nhiên không còn cần phải nói nữa. Và đây là một gia đình hoàn hảo.
Nhưng nếu cứ như vậy thì thật tốt...
Vào một đêm mưa gió, cha mẹ của hai người đã ra đi vì một vụ tai nạn ở /Vùng Đáy Biển/. Do tính chất đặc thù của công việc mà họ làm, việc nghiên cứu ở trung tâm nghiên cứu sinh học của Công Hội, phải qua rất lâu tin tức mới về được tới chỗ anh em Dạ Sở Kỳ. Hai đứa trẻ bất ngờ trở thành trẻ mồ côi.
Dạ Sở Kỳ sốc nặng, tâm trạng sa sút, những căn bệnh cô mang trong người bùng phát. Cô phải ở trong bệnh viện lâu dài để theo dõi bệnh tình. Thời điểm này Công Hội có đưa ra những hỗ trợ về mặt kinh tế cho hai người, nhưng chỉ là một phần nhỏ. Dạ Sở Hiên vừa học vừa tìm cách mưu sinh, nuôi sống mình và em gái cùng với trả tiền viện phí thuốc men.
Cuộc đời ngắn ngủi 16 năm của Dạ Sở Kỳ có tới mười năm ở trong căn phòng trắng của bệnh viện. Mọi ký ức về cha mẹ và những ngày gia đình êm ấm của cô vẫn rõ ràng, nhưng căn bản không có nhiều vì một đứa trẻ trí nhớ tất nhiên không tốt. Nhiều nhất trong những dòng ký ức đã qua đó chính là khung cửa sổ nhìn ra tới vườn cây của bệnh viện. Trong khoảng thời gian đó, có thể thấy rõ ràng tâm tính của Dạ Sở Kỳ thay đổi rất nhiều so với lúc nhỏ. Cô sâu sắc và trầm lắng hơn.
Dạ Sở Kỳ đặc biệt thích đọc sách, và rất yêu quý những quyển sách Dạ Sở Hiên mang tới, dù rằng anh có vẻ không để tâm tới việc mua sách lắm khi có rất nhiều quyển trùng lặp. Anh không có thời gian quan tâm chăm sóc cho cô nhiều như trước, hầu hết thời gian anh đều dành cho công việc. Cô ở bệnh viện một mình, với y tá và bác sĩ. Thỉnh thoảng lại có vài người bệnh cùng phòng, nhưng bọn họ đều rất nhanh khỏi bệnh trở về nhà, hoặc ra đi mãi mãi. Chỉ có một mình cô, mãi bầu bạn với căn phòng trống trải đến mười năm...
Mười năm này đi cùng với Dạ Sở Kỳ là một cuộc sống nhàm chán tĩnh mịch. Những viên thuốc đắng và cả những cuộc điều trị dường như đã ám ảnh cả vào trong giấc mơ của cô, trở thành ác mộng. Cô sợ hãi nơi đó, muốn trở về nhà, trở về cuộc sống cũ, dù biết nếu thoát khỏi điều trị cô chẳng có tới nửa tháng để sống. Nhưng cô lại sợ anh trai buồn. Cô biết anh luôn nỗ lực, chỉ để cô có thể sống tiếp. Vì thế cô luôn im lặng chịu đựng, và ở phía sau ủng hộ anh.
Năm mười tuổi, bốn năm sau khi bệnh bộc phát, Dạ Sở Kỳ không thể tự mình đứng dậy hay bước đi nữa. Thậm chí cô còn không thể tự mình cầm chắc lấy một quả táo nữa. Việc này làm cô suy sụp nhiều, nhưng cô vẫn cố giấu, không để ai biết được. Cô học được cách trấn an người khác bằng một nụ cười ở một người bệnh ở cùng phòng, người đã qua đời không lâu sau đó. Cô biết được, nụ cười rất quan trọng.
Dạ Sở Kỳ luôn cố gắng khiến bản thân hạnh phúc và lạc quan hết sức có thể, vì thế cô hay vui vì những điều nhỏ nhặt. Cô có một ước mơ, muốn làm trước khi chết. Đó chính là được trở về ngôi nhà cũ mà cô đã rời xa chưa từng được thấy suốt 10 năm, để nấu được một bữa cơm cho anh trai. Cô biết cô nấu ăn rất tệ, lúc sáu tuổi từng nấu qua, rất kinh khủng. Nhưng cô vẫn muốn. Cô muốn làm gì đó cho anh trai, chứ không phải là một gánh nặng.
Nhưng ước mơ của cô đã bị bệnh tật đè xuống. Những nỗi đơn gặm nhấm tâm hồn cô, những cơn đau dày vò thể xác cô, hay là những viên thuốc đắng khó uống, như khiến khoảng thời gian mười năm dài thành vô tận. Cuộc sống tưởng chừng không có hồi kết đó, cuối cùng cũng muốn chấm dứt. Cô chết vì một cơn đau tim...
***
Ký ức của ký chủ lưu lại rất rõ ở những giây phút cuối đời, đến mức bây giờ Dạ Sở Kỳ nhớ lại cũng cảm thấy tim đau đớn. Nỗi đau quặn thắt trong lồng ngực, lúc đó cô chỉ muốn kịp nhìn thấy anh trai lần cuối, dù chỉ trong một giây. Nhưng đã không còn kịp nữa. Cô chẳng còn chút sức nào khi anh đến. Mặc dù nghe thấy giọng của anh, nhưng cô lại chẳng thể mở mắt để có thể nhìn thấy anh. Cô chết trước khi kịp nhìn thấy người anh trai yêu quý của cô, trước khi thấy người thân cuối cùng trên cõi đời. Và cô ra đi với một nụ cười chào đón như mọi ngày. Cô biết bỏ rơi lại anh một mình sẽ khiến anh đau khổ, nhưng cô không muốn cố gắng nữa. Cô níu kéo sự sống rất lâu, cô rất trân trọng sự sống. Nhưng cứ sống thật mệt mỏi, và cô không níu kéo nổi nữa. Thần Chết đã đến đón cô đi khỏi thế gian....
Trên thực tế mà Dạ Sở Kỳ biết thì ký chủ thực tế vẫn chưa chết. Sau đó máy móc vẫn duy trì sự sống của cô ấy. Nói chính xác thì là một cái xác không hồn. Tình trạng này duy trì không lâu, sau đó Dạ Sở Hiên liền từ chối tiếp tục điều trị, đưa em gái trở về nhà.
Sau đó, chính là anh đã đem cô "hồi sinh" lại...
Dạ Sở Kỳ trầm ngâm. Nhận được ký ức thì cũng giống hệt như cô đã từng trải qua vậy. Vui vẻ đau buồn, tổn thương hạnh phúc đều như tự cô trải qua. Từng cảm xúc đều thật như chính cô đã trải qua...
-Mình thật sự là Dạ Sở Kỳ rồi...
***
*tg: OK fine, bắt đầu giờ xàm nho òy..... Các nàng đặt hộ ta cái tên a
Tác giả :
Lương Tuyết Băng Nhi