Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Quyển 1 - Chương 40: Sửa chữa và cải tiến
Dạ Sở Kỳ đem củ cà rốt giấu như giấu vàng, vẻ mặt sẵn sàng chiến đấu lâu dài.
- Không đưa! Là của Bạch Ngân cho tôi!
- Nhưng mà nó là của tôi. - Hạ Cảnh Dực đạm bạc trả lời - Bạch Ngân cũng là của tôi. Em cũng đang ở trong nhà của tôi.
Skill quá lợi hại, lực sát thương quá lớn, phòng ngự của cô lại bằng 0. Chỉ ba chiêu là HP của cô về 0 rồi. Game over!
Dạ Sở Kỳ ủ rũ đem củ cà rốt trả lại cho Hạ Cảnh Dực. Hắn nhìn củ cà rốt, cười đặt Bạch Ngân xuống đất.
- Thôi, tôi cũng không phải ăn chay, cho em. Có muốn về không? Mau đứng dậy, tôi đưa em về.
Dạ Sở Kỳ vội vã cất cà rốt, đứng dậy. Nhìn cô khổ sở, Hạ Cảnh Dực bất đắc dĩ lắc đầu. Giờ hắn đưa tay, đảm bảo cô sẽ hất ra rồi.
Hạ Cảnh Dực lại gần Dạ Sở Kỳ, cô còn không nhận ra. Hắn đưa một cánh tay đỡ lấy eo, tay kia thì luồn dưới gối bế cô lên. Cô theo bản năng vội ôm lấy cổ hắn do sợ bị ngã. Cô la lên:
- Á! Anh làm cái gì vậy hả?
- Đợi em thì có phải tôi phải đợi đến trưa không?
Dạ Sở Kỳ ngậm miệng, rất không cam tâm để Hạ Cảnh Dực bế ra ngoài. Hắn cười một tiếng. Bạch Ngân phía sau lưng nhìn ông chủ của nó bế tình yêu của nó đi, ngơ ngẩn một hồi liền kêu chít chít phản kháng. Nhưng mà, nó kêu quá muộn, người ta căn bản đã bế người đẹp đi khỏi tầm mắt của nó rồi.
Sau đó Hạ Cảnh Dực đưa Dạ Sở Kỳ lên xe, tự hắn lái xe đưa cô về. Cô ngồi bên ghế phụ lái, khuôn mặt nhỏ nhắn bực bội nhìn ra ngoài.
- Còn giận sao? - Hạ Cảnh Dực đưa mắt.
- Tôi việc gì phải giận? - Cô hậm hực. - Tôi không có quan tâm anh đâu.
Hạ Cảnh Dực cười một tiếng, cho xe đáp xuống.
- Tới nơi rồi.
Dạ Sở Kỳ đẩy cửa xe, nhưng nó không mở. Cô đập đập mấy cái.
- Này, sao nó không mở?
Hạ Cảnh Dực xoa trán.
- Em không mở khóa thì làm sao mở cửa?
- À ừ nhỉ.
Dạ Sở Kỳ loay hoay một hồi, vẫn không mở được, cô thầm nguyền rủa. Không phải chỉ là một cái khóa thôi sao? Tại sao lại khó mở như vậy?
Hạ Cảnh Dực vươn tay tới, tại một góc cửa nhấn nút. Cánh cửa mở ra.
- Giấu cũng thật kỹ... Hóa ra đó mới là khóa... - Cô lẩm bẩm.
Dạ Sở Kỳ đứng dậy ra ngoài, bước chân cô lảo đảo. Cô cố đứng vững, quay lại.
- Được rồi đó, cảm ơn anh.
Hạ Cảnh Dực nhíu mày. Dù là cô đã về tận nhà, nhưng hắn vẫn chưa yên tâm.
- Tôi về tới nhà rồi, anh còn lo cái gì? Lo tôi chưa bị anh làm cho tức chết sao?
Hạ Cảnh Dực bất đắc dĩ lại khóa cửa xe.
- Vậy tôi đi đây.
Dạ Sở Kỳ gật đầu. Cô nhìn theo mãi đến lúc chiếc xe bay lên trời mới thôi. Cô quay lưng lảo đảo bước tới cửa, nhấn chuông. Cô dựa vào tường chờ trả lời.
- Vâng? - Giọng của NR-001.
- AL-003 đây, mau mở cửa.
- AL-003?
Giọng của NR-001 có vẻ đang do dự. Đoán chắc máy tính của nó đang phân vân giữa mở cửa và không mở cửa rồi. Cũng phải thôi, vì cô vốn có thể tự mở cửa bằng cách gửi lệnh. Bây giờ do lỗi nên cô không mở được, nó chỉ là robot chạy theo chương trình một cách máy móc, nhất thời không xử lý thông tin để hiểu được là chuyện bình thường.
Dạ Sở Kỳ kiên nhẫn đợi. Bên trong truyền ra tiếng ồn ào, sau đó một hồi cửa liền mở.
- Tiểu Kỳ, em cuối cùng cũng về rồi. Trong nhà đang loạn hết cả lên rồi đấy!
- Chị Y Y!
Dạ Sở Kỳ định lao tới ôm Tả Y Y, lại ngã xuống đất. Cô xoa đầu, khuôn mặt nhỏ đầy khó chịu, nhìn như muốn khóc. Tả Y Y vội xuống khỏi xe lướt không, lại gần.
- Sao thế? Mau vào nhà thôi, có gì bọn chị giúp em giải quyết.
Thế là Tả Y Y mang theo Dạ Sở Kỳ vào nhà. Trong phòng khách có năm người Dạ Sở Hiên cùng hai robot NR-001 và DP-002. Năm người một thì đi đi lại lại, một thì đi vòng vòng, một lại ngồi một chỗ, một thì nằm chán chường trên sàn nhà, còn một thì chúi đầu vào màn hình máy tính ảo bấm liên tục. Dạ Sở Kỳ thấy cảnh này thật cảm thấy đúng là rất loạn, nhất là khi từ hướng phòng thí nghiệm tới phòng khách rải rác đầy máy móc.
- Anh Hai...
Năm đôi mắt lập tức hướng về phía Dạ Sở Kỳ, sáng như đèn xe. Dạ Sở Hiên kiềm chế kích động, lướt mắt nhìn cô từ trên xuống dưới.
- Em có sao không? Có chuyện gì không? Lúc nãy em hét lên là có việc gì?
Dạ Sở Kỳ lảo đảo lại ngồi xuống ghế. Cô với tay ôm lấy chiếc gối nhỏ.
- Em sắp hết hơi rồi, cả người đau nhức. Đã vậy cử động cũng cứng.
Sắc mặt sáu người Dạ Sở Hiên trầm xuống, một mảng u ám. Dạ Sở Hiên nhíu chặt mày.
- Xuống phòng thí nghiệm. Sẵn dịp sẽ bảo trì và nâng cấp cho em. - Anh nói, đi trước.
- Ồ... - Dạ Sở Kỳ tiện miệng đáp 1 tiếng, đứng dậy.
Tả Y Y chép miệng, dìu Dạ Sở Kỳ đi. Cả nhà kéo xuống phòng thí nghiệm.
- Không đưa! Là của Bạch Ngân cho tôi!
- Nhưng mà nó là của tôi. - Hạ Cảnh Dực đạm bạc trả lời - Bạch Ngân cũng là của tôi. Em cũng đang ở trong nhà của tôi.
Skill quá lợi hại, lực sát thương quá lớn, phòng ngự của cô lại bằng 0. Chỉ ba chiêu là HP của cô về 0 rồi. Game over!
Dạ Sở Kỳ ủ rũ đem củ cà rốt trả lại cho Hạ Cảnh Dực. Hắn nhìn củ cà rốt, cười đặt Bạch Ngân xuống đất.
- Thôi, tôi cũng không phải ăn chay, cho em. Có muốn về không? Mau đứng dậy, tôi đưa em về.
Dạ Sở Kỳ vội vã cất cà rốt, đứng dậy. Nhìn cô khổ sở, Hạ Cảnh Dực bất đắc dĩ lắc đầu. Giờ hắn đưa tay, đảm bảo cô sẽ hất ra rồi.
Hạ Cảnh Dực lại gần Dạ Sở Kỳ, cô còn không nhận ra. Hắn đưa một cánh tay đỡ lấy eo, tay kia thì luồn dưới gối bế cô lên. Cô theo bản năng vội ôm lấy cổ hắn do sợ bị ngã. Cô la lên:
- Á! Anh làm cái gì vậy hả?
- Đợi em thì có phải tôi phải đợi đến trưa không?
Dạ Sở Kỳ ngậm miệng, rất không cam tâm để Hạ Cảnh Dực bế ra ngoài. Hắn cười một tiếng. Bạch Ngân phía sau lưng nhìn ông chủ của nó bế tình yêu của nó đi, ngơ ngẩn một hồi liền kêu chít chít phản kháng. Nhưng mà, nó kêu quá muộn, người ta căn bản đã bế người đẹp đi khỏi tầm mắt của nó rồi.
Sau đó Hạ Cảnh Dực đưa Dạ Sở Kỳ lên xe, tự hắn lái xe đưa cô về. Cô ngồi bên ghế phụ lái, khuôn mặt nhỏ nhắn bực bội nhìn ra ngoài.
- Còn giận sao? - Hạ Cảnh Dực đưa mắt.
- Tôi việc gì phải giận? - Cô hậm hực. - Tôi không có quan tâm anh đâu.
Hạ Cảnh Dực cười một tiếng, cho xe đáp xuống.
- Tới nơi rồi.
Dạ Sở Kỳ đẩy cửa xe, nhưng nó không mở. Cô đập đập mấy cái.
- Này, sao nó không mở?
Hạ Cảnh Dực xoa trán.
- Em không mở khóa thì làm sao mở cửa?
- À ừ nhỉ.
Dạ Sở Kỳ loay hoay một hồi, vẫn không mở được, cô thầm nguyền rủa. Không phải chỉ là một cái khóa thôi sao? Tại sao lại khó mở như vậy?
Hạ Cảnh Dực vươn tay tới, tại một góc cửa nhấn nút. Cánh cửa mở ra.
- Giấu cũng thật kỹ... Hóa ra đó mới là khóa... - Cô lẩm bẩm.
Dạ Sở Kỳ đứng dậy ra ngoài, bước chân cô lảo đảo. Cô cố đứng vững, quay lại.
- Được rồi đó, cảm ơn anh.
Hạ Cảnh Dực nhíu mày. Dù là cô đã về tận nhà, nhưng hắn vẫn chưa yên tâm.
- Tôi về tới nhà rồi, anh còn lo cái gì? Lo tôi chưa bị anh làm cho tức chết sao?
Hạ Cảnh Dực bất đắc dĩ lại khóa cửa xe.
- Vậy tôi đi đây.
Dạ Sở Kỳ gật đầu. Cô nhìn theo mãi đến lúc chiếc xe bay lên trời mới thôi. Cô quay lưng lảo đảo bước tới cửa, nhấn chuông. Cô dựa vào tường chờ trả lời.
- Vâng? - Giọng của NR-001.
- AL-003 đây, mau mở cửa.
- AL-003?
Giọng của NR-001 có vẻ đang do dự. Đoán chắc máy tính của nó đang phân vân giữa mở cửa và không mở cửa rồi. Cũng phải thôi, vì cô vốn có thể tự mở cửa bằng cách gửi lệnh. Bây giờ do lỗi nên cô không mở được, nó chỉ là robot chạy theo chương trình một cách máy móc, nhất thời không xử lý thông tin để hiểu được là chuyện bình thường.
Dạ Sở Kỳ kiên nhẫn đợi. Bên trong truyền ra tiếng ồn ào, sau đó một hồi cửa liền mở.
- Tiểu Kỳ, em cuối cùng cũng về rồi. Trong nhà đang loạn hết cả lên rồi đấy!
- Chị Y Y!
Dạ Sở Kỳ định lao tới ôm Tả Y Y, lại ngã xuống đất. Cô xoa đầu, khuôn mặt nhỏ đầy khó chịu, nhìn như muốn khóc. Tả Y Y vội xuống khỏi xe lướt không, lại gần.
- Sao thế? Mau vào nhà thôi, có gì bọn chị giúp em giải quyết.
Thế là Tả Y Y mang theo Dạ Sở Kỳ vào nhà. Trong phòng khách có năm người Dạ Sở Hiên cùng hai robot NR-001 và DP-002. Năm người một thì đi đi lại lại, một thì đi vòng vòng, một lại ngồi một chỗ, một thì nằm chán chường trên sàn nhà, còn một thì chúi đầu vào màn hình máy tính ảo bấm liên tục. Dạ Sở Kỳ thấy cảnh này thật cảm thấy đúng là rất loạn, nhất là khi từ hướng phòng thí nghiệm tới phòng khách rải rác đầy máy móc.
- Anh Hai...
Năm đôi mắt lập tức hướng về phía Dạ Sở Kỳ, sáng như đèn xe. Dạ Sở Hiên kiềm chế kích động, lướt mắt nhìn cô từ trên xuống dưới.
- Em có sao không? Có chuyện gì không? Lúc nãy em hét lên là có việc gì?
Dạ Sở Kỳ lảo đảo lại ngồi xuống ghế. Cô với tay ôm lấy chiếc gối nhỏ.
- Em sắp hết hơi rồi, cả người đau nhức. Đã vậy cử động cũng cứng.
Sắc mặt sáu người Dạ Sở Hiên trầm xuống, một mảng u ám. Dạ Sở Hiên nhíu chặt mày.
- Xuống phòng thí nghiệm. Sẵn dịp sẽ bảo trì và nâng cấp cho em. - Anh nói, đi trước.
- Ồ... - Dạ Sở Kỳ tiện miệng đáp 1 tiếng, đứng dậy.
Tả Y Y chép miệng, dìu Dạ Sở Kỳ đi. Cả nhà kéo xuống phòng thí nghiệm.
Tác giả :
Lương Tuyết Băng Nhi