Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Quyển 1 - Chương 16: Sạc năng lượng
Dạ Sở Kỳ đang nằm trong trạng thái vô thức, một luồng điện chạy qua cơ thể làm cô tỉnh lại. Cảm giác bị giật tê người này làm cô nhớ lần đầu tiên tới đây, ngày mà cô xuyên qua, ngày mà Robot android the and AL-003 khởi động thành công, cũng là ngày mà cô có một gia đình mới, một cuộc sống mới.
Nhưng cảm giác bị giật lúc này của cô, không giống lúc trước. Lúc trước cảm giác của cô chỉ là giống như bị tĩnh điện vào mùa đông, hiện tại thì là thật sự là bị giật đến quay cuồng cả nhận thức, kèm theo còn có cảm giác đau khắp người.
Dạ Sở Kỳ cắn môi, chậm rãi mở mắt. Cô cố gắng nhìn rõ, con trỏ trong tầm nhìn robot chỉ loạn.
Đây là phòng nghiên cứu?
Chỗ Dạ Sở Kỳ đứng, là chỗ ngày trước cô đứng, khi vừa được khởi động. Vị trí này là trung tâm phòng nghiên cứu, bậc cao nhất. Xung quanh khá gọn gàng, chỉ là ở một góc phòng có một đống máy móc lộn xộn.
Dạ Sở Kỳ muốn bước xuống khỏi vị trí mình đang đứng, nhưng có thứ gì đó giữ lại làm cô không động đậy được. Lúc này cô mới để ý, người cô đều bị dây điện quấn lấy. Dạ Sở Kỳ vùng vẫy, muốn thoát khỏi đống dây gây ra cảm giác điện giật khó chịu này. Nhưng càng cử động, các khớp trên cơ thể cô càng truyền tới cảm giác đau đớn. Cánh tay của cô đầy cổng kết nối, trên cổ cũng có. Cảm giác đau ở cổ khiến cô muốn điên lên được, càng vùng vẫy.
Cánh cửa phòng nghiên cứu đột nhiên mở ra, một người bước vào.
- Tiểu Kỳ, em dậy rồi?
Dạ Sở Kỳ đưa mắt uất ức nhìn tới Tả Y Y, muốn nói mà không nói được. Tả Y Y lại bộ máy điều khiển gần đó, xem xét qua một chút các dữ liệu, lại nói:
- Em chịu khó một chút, khi nào năng lượng đầy thì chị sẽ ngắt nguồn điện cho em.
Hóa ra là sạc năng lượng. Dạ Sở Kỳ lúc này mới chú ý, trên một góc tầm nhìn, nơi biểu thị số lượng năng lượng mà cô thường không chú ý đến. Ở đó, mức biểu thị năng lượng đang dần tăng lên. Hiện tại đã sạc được 30% năng lượng.
Chỉ mới 30% thôi sao? Còn phải chờ đến bao giờ?
Dạ Sở Kỳ đành nhắm mắt cắn răng chịu đau, không dám vùng vẫy nữa. Từng luồng điện chạy vào cơ thể làm cô khó chịu đến sắp phát điên, nhưng nhờ không cử động nên không còn đau. Một bàn tay vỗ nhẹ trên đầu cô, vuốt tóc cô. Rồi giọng Tả Y Y dịu dàng nói:
- Xin lỗi, tiểu Kỳ. Mặc dù biết lúc sạc năng lượng sẽ rất đau, nhưng bọn chị vẫn không nghĩ ra cách nào khác để sạc năng lượng nhanh hơn.
Dạ Sở Kỳ không nói gì, mà muốn cũng không nói được. Cô cắn môi, ngón tay khẽ động rồi lại thôi. Những sợi dây điện kết nối vào người cô hơi giật, rồi lại lặng yên làm tiếp công việc của nó. Phòng nghiên cứu nhất thời trở nên yên tĩnh.
Trong lúc sạc năng lượng, ý thức Dạ Sở Kỳ bị những luồng điện liên tiếp thay phiên làm cho mơ hồ, thi thoảng chỉ nghe được những tiếng bước chân và tiếng máy móc hoạt động. Cứ vậy đến tận sáng hôm sau, qua hơn mười hai tiếng đồng hồ từ lúc cô hết năng lượng, năng lượng của cô chỉ vừa mới được sạc khoảng 45%.
Sạc lâu như vậy...
- Sắp đến giờ đi học rồi, vẫn chưa sạc xong sao? - Giọng của Dạ Sở Hiên.
- Để hoạt động nhiều trong môi trường tự nhiên tốn nhiều năng lượng hơn chúng ta nghĩ. - Tả Y Y đáp lời. - Còn lâu lắm.
- Ngay từ đầu em đã nói là nên sạc mỗi ngày rồi. - Lã Phí Điềm không mặn không nhạt nói.
- Sau này có lẽ nên ứng dụng hệ thống sạc tự động. - Lưu Giai Từ trầm ngâm.
- Nếu sạc nhiều thì các tế bào sẽ không chịu nổi, gây ra biến đổi. - La Tử Ân hừ một tiếng.
- Sau này nên cải tiến tiểu Kỳ, tránh rắc rối này. - Khâu Thiết Hàn đưa ra kết luận.
Mọi người đều im lặng, hướng ánh mắt tới cô gái nằm giữa một đống dây điện máy móc. Coi như đều là âm thầm tán thành ý kiến này. Lát sau, có tiếng thở dài, Dạ Sở Hiên nói:
- Bảo NR-001 gửi bản xin phép cho tiểu Kỳ đi. Trong ngày hôm nay có lẽ sẽ chưa sạc xong đâu. Phí Điềm, DP-002 thế nào rồi?
Lã Phí Điềm rời mắt khỏi Dạ Sở Kỳ, tay lướt nhẹ trên không khí mở ra một màn hình máy tính ảo. Anh đưa tay gõ gì đó, một tiếng "píp" vang lên.
- DP-002 đã sửa chữa và cải tiến được 95%, sắp hoạt động lại được rồi. Hệ thống đang hoàn thành những bước cuối cùng, tổng hợp và khôi phục thông tin.
- Reset đi, chỉ giữ lại những thông tin quan trọng thôi, còn lại thì đều xóa hết. - Dạ Sở Hiên nhìn chằm chằm Dạ Sở Kỳ, đạm bạc nói.
- Reset thì không thành vấn đề. Hệ thống đang lọc thông tin, sẽ sớm hoàn thành. Sở Hiên, DP-002 và NR-001 là Robot android bản chuẩn, lấy dữ liệu từ cả hai có thể cải tiến bộ máy của AL-003 là ý kiến không tệ. Nhưng em thấy, không thể ứng dụng quá nhiều hệ thống người máy vào người của tiểu Kỳ. Như vậy sẽ làm mất tự nhiên, con bé sẽ gặp khó khăn trong việc điều khiển cơ thể.
Nghe nhận xét của Lã Phí Điềm, Dạ Sở Hiên gật đầu. Tả Y Y đột nhiên nói:
- Người của tập đoàn KM gửi tin đến, nói là muốn kí hợp đồng.
- Sao lại nhanh như vậy? - Dạ Sở Hiên ngạc nhiên - Không phải họ muốn theo dõi thêm sao? Tiểu Kỳ đi học chỉ mới một ngày thôi mà.
- Bên đó nói là chưa thừa nhận sản phẩm Robot Android the and AL-003, nhưng muốn kí hợp đồng hợp tác giữa họ với chúng ta, nghiên cứu một loại robot chuyên dụng khác.
- Tập đoàn KM lại đưa ra sản phẩm mới sao? - La Tử Ân nhíu mày.
- Em không rõ lắm. - Tả Y Y nhìn màn hình, lắc đầu.
- Chúng ta tới đó trước đã.
Dạ Sở Hiên vừa nói, bước chân đi ra ngoài, năm người còn lại nhìn nhau, cùng bước theo.
Nhưng cảm giác bị giật lúc này của cô, không giống lúc trước. Lúc trước cảm giác của cô chỉ là giống như bị tĩnh điện vào mùa đông, hiện tại thì là thật sự là bị giật đến quay cuồng cả nhận thức, kèm theo còn có cảm giác đau khắp người.
Dạ Sở Kỳ cắn môi, chậm rãi mở mắt. Cô cố gắng nhìn rõ, con trỏ trong tầm nhìn robot chỉ loạn.
Đây là phòng nghiên cứu?
Chỗ Dạ Sở Kỳ đứng, là chỗ ngày trước cô đứng, khi vừa được khởi động. Vị trí này là trung tâm phòng nghiên cứu, bậc cao nhất. Xung quanh khá gọn gàng, chỉ là ở một góc phòng có một đống máy móc lộn xộn.
Dạ Sở Kỳ muốn bước xuống khỏi vị trí mình đang đứng, nhưng có thứ gì đó giữ lại làm cô không động đậy được. Lúc này cô mới để ý, người cô đều bị dây điện quấn lấy. Dạ Sở Kỳ vùng vẫy, muốn thoát khỏi đống dây gây ra cảm giác điện giật khó chịu này. Nhưng càng cử động, các khớp trên cơ thể cô càng truyền tới cảm giác đau đớn. Cánh tay của cô đầy cổng kết nối, trên cổ cũng có. Cảm giác đau ở cổ khiến cô muốn điên lên được, càng vùng vẫy.
Cánh cửa phòng nghiên cứu đột nhiên mở ra, một người bước vào.
- Tiểu Kỳ, em dậy rồi?
Dạ Sở Kỳ đưa mắt uất ức nhìn tới Tả Y Y, muốn nói mà không nói được. Tả Y Y lại bộ máy điều khiển gần đó, xem xét qua một chút các dữ liệu, lại nói:
- Em chịu khó một chút, khi nào năng lượng đầy thì chị sẽ ngắt nguồn điện cho em.
Hóa ra là sạc năng lượng. Dạ Sở Kỳ lúc này mới chú ý, trên một góc tầm nhìn, nơi biểu thị số lượng năng lượng mà cô thường không chú ý đến. Ở đó, mức biểu thị năng lượng đang dần tăng lên. Hiện tại đã sạc được 30% năng lượng.
Chỉ mới 30% thôi sao? Còn phải chờ đến bao giờ?
Dạ Sở Kỳ đành nhắm mắt cắn răng chịu đau, không dám vùng vẫy nữa. Từng luồng điện chạy vào cơ thể làm cô khó chịu đến sắp phát điên, nhưng nhờ không cử động nên không còn đau. Một bàn tay vỗ nhẹ trên đầu cô, vuốt tóc cô. Rồi giọng Tả Y Y dịu dàng nói:
- Xin lỗi, tiểu Kỳ. Mặc dù biết lúc sạc năng lượng sẽ rất đau, nhưng bọn chị vẫn không nghĩ ra cách nào khác để sạc năng lượng nhanh hơn.
Dạ Sở Kỳ không nói gì, mà muốn cũng không nói được. Cô cắn môi, ngón tay khẽ động rồi lại thôi. Những sợi dây điện kết nối vào người cô hơi giật, rồi lại lặng yên làm tiếp công việc của nó. Phòng nghiên cứu nhất thời trở nên yên tĩnh.
Trong lúc sạc năng lượng, ý thức Dạ Sở Kỳ bị những luồng điện liên tiếp thay phiên làm cho mơ hồ, thi thoảng chỉ nghe được những tiếng bước chân và tiếng máy móc hoạt động. Cứ vậy đến tận sáng hôm sau, qua hơn mười hai tiếng đồng hồ từ lúc cô hết năng lượng, năng lượng của cô chỉ vừa mới được sạc khoảng 45%.
Sạc lâu như vậy...
- Sắp đến giờ đi học rồi, vẫn chưa sạc xong sao? - Giọng của Dạ Sở Hiên.
- Để hoạt động nhiều trong môi trường tự nhiên tốn nhiều năng lượng hơn chúng ta nghĩ. - Tả Y Y đáp lời. - Còn lâu lắm.
- Ngay từ đầu em đã nói là nên sạc mỗi ngày rồi. - Lã Phí Điềm không mặn không nhạt nói.
- Sau này có lẽ nên ứng dụng hệ thống sạc tự động. - Lưu Giai Từ trầm ngâm.
- Nếu sạc nhiều thì các tế bào sẽ không chịu nổi, gây ra biến đổi. - La Tử Ân hừ một tiếng.
- Sau này nên cải tiến tiểu Kỳ, tránh rắc rối này. - Khâu Thiết Hàn đưa ra kết luận.
Mọi người đều im lặng, hướng ánh mắt tới cô gái nằm giữa một đống dây điện máy móc. Coi như đều là âm thầm tán thành ý kiến này. Lát sau, có tiếng thở dài, Dạ Sở Hiên nói:
- Bảo NR-001 gửi bản xin phép cho tiểu Kỳ đi. Trong ngày hôm nay có lẽ sẽ chưa sạc xong đâu. Phí Điềm, DP-002 thế nào rồi?
Lã Phí Điềm rời mắt khỏi Dạ Sở Kỳ, tay lướt nhẹ trên không khí mở ra một màn hình máy tính ảo. Anh đưa tay gõ gì đó, một tiếng "píp" vang lên.
- DP-002 đã sửa chữa và cải tiến được 95%, sắp hoạt động lại được rồi. Hệ thống đang hoàn thành những bước cuối cùng, tổng hợp và khôi phục thông tin.
- Reset đi, chỉ giữ lại những thông tin quan trọng thôi, còn lại thì đều xóa hết. - Dạ Sở Hiên nhìn chằm chằm Dạ Sở Kỳ, đạm bạc nói.
- Reset thì không thành vấn đề. Hệ thống đang lọc thông tin, sẽ sớm hoàn thành. Sở Hiên, DP-002 và NR-001 là Robot android bản chuẩn, lấy dữ liệu từ cả hai có thể cải tiến bộ máy của AL-003 là ý kiến không tệ. Nhưng em thấy, không thể ứng dụng quá nhiều hệ thống người máy vào người của tiểu Kỳ. Như vậy sẽ làm mất tự nhiên, con bé sẽ gặp khó khăn trong việc điều khiển cơ thể.
Nghe nhận xét của Lã Phí Điềm, Dạ Sở Hiên gật đầu. Tả Y Y đột nhiên nói:
- Người của tập đoàn KM gửi tin đến, nói là muốn kí hợp đồng.
- Sao lại nhanh như vậy? - Dạ Sở Hiên ngạc nhiên - Không phải họ muốn theo dõi thêm sao? Tiểu Kỳ đi học chỉ mới một ngày thôi mà.
- Bên đó nói là chưa thừa nhận sản phẩm Robot Android the and AL-003, nhưng muốn kí hợp đồng hợp tác giữa họ với chúng ta, nghiên cứu một loại robot chuyên dụng khác.
- Tập đoàn KM lại đưa ra sản phẩm mới sao? - La Tử Ân nhíu mày.
- Em không rõ lắm. - Tả Y Y nhìn màn hình, lắc đầu.
- Chúng ta tới đó trước đã.
Dạ Sở Hiên vừa nói, bước chân đi ra ngoài, năm người còn lại nhìn nhau, cùng bước theo.
Tác giả :
Lương Tuyết Băng Nhi