Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa
Chương 69
Chu Thực gấp gáp nói nói , mùi thịt bò trong miệng khiến Phó Vân Thâm khó chịu mà lùi lại, Chu Thực sợ người bỏ chạy, liền ôm chặt lấy cổ Phó Vân Thâm, nhìn trái nhìn phải, khi chắc chắn. không có ai, cậu ta thấp giọng nói: "Thâm ca, không biết có nên nói chuyện này không..."
Phó Vân Thâm hất tay cậu ta ra: " Không cần nói ."
Chu Thực vỗ đùi: "Nhưng việc này liên quan đến trinh tiết của Mộ ca. Cậu có chắc không nên nói ?!"
Trinh tiết?
Phó Vân Thâm dừng lại, đôi mắt đen đầy sương mù, môi mỏng hơi mím lại: "Cho cậu ba giây."
Chu Thực: "Tôi nghĩ Hạ Hàng Nhất đang yêu Mộ ca của chúng ta."
Không hơn không kém, chính xác ba giây.
Phó Vân Thâm nhíu mày, nhìn cậu ta giống như bị bệnh thần kinh.
Chu Thực biết cậu không tin mình, nên nhanh chóng nói thêm: "Tôi đã tận mắt nhìn thấy, ảnh của Mộ ca trên màn hình bảo vệ của Hạ Hàng Nhất, và cả ảnh nền của Wechat nữa, ồ, vẫn là bộ sưu tập . Bộ sưu tập album ảnh của cậu ta, cậu có biết không? "Chu Thực nuốt nước bọt," Album của cậu ấy có hẳn một file Thời Mộ nam thần, trời ơi, tôi nổi da gà. "
Chu Thực xoa xoa cánh tay của mình . Cậu ta không tin những người bình thường sẽ lưu ảnh của bạn cùng phòng vào riêng một file trong điện thoại rồi còn đặt là nam thần.
Phó Vân Thâm nhíu mày càng sâu: "Cậu nói là thật?"
Chu Thực: "Chuyện này tôi nói dối cậu làm gì , tôi còn đang không biết phải nói như thế nào với Mộ ca đây , Mộ ca thật là ngây thơ, haizz . Tôi vốn tưởng rằng lão Hạ đã yêu đương với Bối Linh, bây giờ nghĩ lại đi, lão Hạ có lẽ đang muốn dùng Bối Linh để đến gần Mộ ca của chúng ta, rốt cuộc thì Bối Linh và Mộ ca cùng nhau luyện tập mỗi ngày. Chậc chậc, giấu quá kỹ rồi. "
Chu Thực cảm thấy phân tích của mình không có gì sai.
Phó Vân Thâm rũ mắt xuống, ánh mắt âm trầm.
Cậu không nói chuyện, quay người đi thẳng về ký túc xá, trong ký túc xá, Thời Mộ và Hạ Hàng Nhất đang trò chuyện rất vui vẻ, cậu ta mím môi, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Phó Vân Thâm đánh rơi cái gì trên mặt đất, đến bên cạnh Hạ Hàng Nhất, đưa tay cho cậu ta : "Hạ Hàng Nhất, cho tôi xem điện thoại của cậu ."
Hạ Hàng Nhất có chút hụt hẫng: "Hả?"
"Điện thoại di động của tôi hết pin, tôi muốn gọi cho một người bạn."
Thời Mộ cân nhắc, nói thẳng: "Thâm ca, ngoài phòng 415 chúng ta cậu còn có bạn bè khác?"
Phó Vân Thâm bị những lời này làm cho nghẹn một hồi, nhìn Thời Mộ hung ác, nói: "Cậu quản tôi gọi cho ai ??."
Thời Mộ nhai miếng thịt bò khô rồi quay hướng khác , không quản cũng chả dám quản , nhưng Phó Vân Thâm khẳng định cũng không có người bạn nào khác, những người khác có điên mới có thể làm bạn với cậu ta , có thể chủ động ở bên cạnh đại lão cũng chỉ có duy nhất Thời Mộ mà thôi.
Hạ Hàng Nhất đưa điện thoại qua.
Bật màn hình lên, hình ảnh Thời Mộ toàn thân sáng ngời đập vào mắt, Phó Vân Thâm hô hấp cứng lại , trong lòng cực kì không tốt.
Cậu lại ném điện thoại cho Hạ Hàng Nhất, "Tôi không nhớ được số của cậu ta ."
Thiếu niên bóng dáng rất là rầu rĩ không vui.
Hạ Hàng Nhất run rẩy mi dưới, bối rối nhìn xuống màn hình đang nhấp nháy, giữa mớ suy nghĩ rối rắm chợt lóe lên một ý nghĩ nực cười, cậu ta nheo mắt lại cười thầm, hoàn toàn có thể nhìn thấy toàn bộ hình ảnh rõ ràng.
Kể từ khi biết chuyện [Hạ Hàng Nhất có thể thích Thời Mộ], Phó Vân Thâm đã ở trong trạng thái cáu kỉnh cả ngày, Chu Thực trong lòng suy nghĩ đi suy nghĩ lại , tư tưởng cũng thông suốt, đồng tính luyến ái thực ra cũng rất bình thường . Cậu ta tin vào tính cách của Hạ Hàng Nhất, tin rằng lão Hạ sẽ không bí mật làm chuyện trái ý với Thời Mộ. Điều mà hắn băn khoăn là nếu Hạ Hàng Nhất tỏ tình thành công , hắn ta với Thời Mộ sẽ ở bên nhau trong tương lai, ai sẽ thượng, ai sẽ hạ ????
(** thượng -hạ : trên - dưới **)
Đêm khuya , Chu Thực bò lên trên giường của Thời Mộ, cong mắt cười nhìn cô : “Mộ ca.”
Thời Mộ lật giở sách, không thèm nhìn hắn: “Làm gì.”
Chu Thực gần sát, đôi mắt hướng lên trên mặt cô ngắm ngắm, “Cậu thích loại người như thế nào ?”
Vấn đề này làm Phó Vân Thâm bên cạnh dựng thẳng lỗ tai.
Thời Mộ lật qua một tờ, nói: “Ngực lớn.”
Chu Thực: “ Vậy cậu nghĩ sao về "gà" lớn ???"
Thời Mộ một chân đạp qua hắn, không hề lưu tình: “Lăn.”
Một cước kia đá Chu Thực làm bắp chân hắn thực đau, Chu Thực xoa cẳng chân, nhe răng trợn mắt nói: “Tôi chỉ là hỏi cái nhìn của cậu một chút thôi, cậu phản ứng lớn vậy làm gì.”
Thời Mộ: “Lão tử đối với " gà lớn" không có cảm xúc gì , bởi vì lão tử đây chính là " gà cực lớn " .”
( ở trong bản convert là cự căn nhưng mình thay đổi một xíu không biết có ổn không, các bạn cho mình ý kiến với nhé !!????????????)
Lời vừa ra khỏi miệng, trên dưới trái phải mấy người xung quanh đều cười.
Hạ Hàng Nhất cười cô không trứng mà còn kiêu ngạo trứng lớn , Phó Vân Thâm cười cô " gà nhi" bốn bỏ năm có mỗi mười centimet còn tự xưng " gà cực lớn" , còn Chu Thực đơn thuần chỉ là muốn cười.
Những kẻ làm càn kia đã khiến lòng tự trọng của Thời Mộ bị tổn thương nghiêm trọng, bang một tiếng cuốn sách bị gập lại, Thời Mộ không ngừng đá Chu Thực xuống.
Chu Thực miễn cưỡng nói: "Nghiêm túc mà nói, nếu có một người con trai theo đuổi cậu, cậu nghĩ thế nào?"
Phó Vân Thâm đang gõ máy vi tính dừng đầu ngón tay, lén lút liếc Thời Mộ.
Cô đang nhai đồ ăn vặt mới mua, ánh mắt lướt qua quyển sách, vẻ mặt không mặn không nhạt, không có phản ứng gì không cần thiết, Phó Vân Thâm tim đập thình thịch, không khỏi căng thẳng.
Thời Mộ nói: "Thích là một điều vô tội , tôi không có bất kỳ suy nghĩ nào, nếu có một người con trai theo đuổi tôi, tôi mong rằng cậu ấy sẽ nhẹ nhàng và đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nếu như bị tôi từ chối. Con gái cũng vậy."
Thích một người đương nhiên không phải một hành vi vi phạm pháp luật ,không ai có thể kiểm soát hoàn toàn cảm xúc của mình, người khác có quyền theo đuổi thì cô cũng có quyền từ chối, nhưng nếu cách theo đuổi của người kia là hoang tưởng và bệnh hoạn thì không phù hợp.
Phó Vân Thâm ánh mắt lóe lên, ánh mắt hội tụ, ngón tay tiếp tục gõ bàn phím.
Chu Thực cẩn thận liếc nhìn Hạ Hàng Nhất, ho nhẹ: "Vậy nếu Thâm ca đuổi theo cậu thì sao???."
Ngay khi những lời này nói ra, Phó Vân Thâm hai tay run lên một tràng hahahahaha, hít sâu một hơi rồi từ từ xóa hết những chữ thừa.
Phó Vân Thâm theo đuổi cô ?
Thời Mộ nhìn giường bên cạnh chớp chớp mắt, nở nụ cười lúm đồng tiền, nhỏ giọng nói: "Cha mẹ của Thâm ca đã chết, còn có nhà có xe, trọng điểm là người đẹp trai, nếu theo đuổi tôi , tôi chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện. "
Cô nói câu này hoàn toàn là để trêu đùa Phó Vân Thâm, nói chung là bọn trẻ con trai nghe vậy 100% đều phát cáu, Phó Vân Thâm bình thường không khác người chết, nhưng khi bị trêu chọc, dáng vẻ tức giận lại phi thường đáng yêu. Thời Mộ thích xem bộ dáng dễ thương ấy của cậu.
Nào biết lúc này đây cũng không có làm thiếu niên sinh khí, cậu nhóc trên giường nhìn nghiêng cười nhạt: "Tôi nhớ tất cả những gì cậu nói."
?
Thời Mộ khẽ mỉm cười, nghĩ đến người này luôn ghi thù rồi sau này mới giải quyết, vội vàng nói: "Đại ca, cậu đừng, tôi, tôi nói giỡn."
Đùa giỡn?
Theo quan điểm của Phó Vân Thâm, nói giỡn là sự phản ánh suy nghĩ trong lòng, cho nên ... tiểu đồng tính nhất định phải có suy nghĩ đó với cậu !
Với tâm trạng vui vẻ, ngay cả Chu Thực, người liên tục thả rắm nối tiếp nhau trên giường tầng trên, cũng rất thuận mắt. (????????????)
Cậu đóng bài viết đang được cập nhật, tạo một bài mới và gõ tên cuốn sách vào đó- —《 huynh đệ ta là gay 》
Tối hôm đó, Thời Mộ không nhịn được đọc tiểu thuyết của Phó Vân Thâm trước khi đi ngủ, trong chương này Phó Vân Thâm không hề nhắc tới cô , cốt truyện trực tiếp nhảy lên cao trào, khi kéo xuống , cô nhìn thấy phía dưới, Phó Vân Thâm lần đầu tiên viết tác giả có lời muốn nói.
[Lời tác giả: quá nhàm chán, hố.]
Hố...
Cái đéo gì ... có phải là hố không ???
Khi cô xem lại các bình luận, tất cả đều rất vui khi nghe.
[Ồ ồ ồ, dự là tác phẩm tiếp là đam mỹ!]
[[ngươi mau hố đi, nhân gian thật sự không thú vị, +1 cầu viết đam mỹ! ]
[+2 cầu viết đam mỹ!]
[Ủng hộ bạn hố, cuốn sách này khiến tôi phát cáu!]
[Tác giả rác rưởi nói hố là hố, hoàn tiền!]
Chuyện gì đang xảy ra vậy
Đầu óc choáng váng, Thời Mộ bấm vào cột Phó Vân Thâm, liền thấy trước mắt , tác phẩm sắp sáng tác của cậu :
"Huynh đệ ta là gay"
Văn án: Thời điểm ngươi nhìn chăm chú ngực lớn, gà lớn cũng đang nhìn chăm chú ngươi.
“……”
Hừ, Phó Vân Thâm, ngươi còn tốt không.
Không phải, Phó Vân Thâm lại lấy cô làm nguồn cảm hứng chứ ? Người ta nói nghệ thuật đến từ cuộc sống, nhưng chẳng lẽ lại đến từ bạn cùng phòng sao?
Thời Mộ ngồi xem hai tiếng, lén lút đem văn chương cất chứa, khép lại di động .
Làm người không nghĩ tới chính là, Phó Vân Thâm kia trước từ tên tác phẩm đến cách hành văn đều vô cùng tục tằng thế nhưng giờ mới vừa đã phát hai vạn chữ liền có ước chừng 800 người cất chứa! Phải biết rằng trước kia cậu ta viết sở hữu văn thêm lên mới có được một ngàn cái cất chứa, càng làm cho Thời Mộ không thể tin tưởng chính là, văn của cậu đột nhiên chuyển từ u ám và nặng nề sang nhẹ nhàng , thoải mái. Hàng trăm bình luận hahaha, thậm chí Thời Mộ còn rất vui khi đọc nó.
Quả nhiên tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, phàm nhân chính là phàm nhân, mặc kệ đại lão mặt ngoài nghiêm trang, cao lãnh, vẫn là có một tâm hồn sa điêu .
( ** mình cũng không hiểu lắm từ sa điêu là gì , chắc đại ý là ngây ngô, hài hước , bạn nào biết thì comment để mình sửa nhé**)
Đảo mắt thời gian đã trôi qua, vòng thứ hai của môn thể dục phát sóng đã được thông qua, Thời Mộ và Bối Linh sẽ đi đến trung học đệ nhất tham gia trận chung kết, lần này có mười đội lọt vào danh sách, ba người đứng đầu sẽ được thưởng.
Sau khi biết địa điểm thi đấu là trường trung học đệ nhất , Thời Mộ có chút không muốn đi.
Cô đối với ngôi trường có bóng ma tâm lý, mặc dù hiện tại cô đã thoát thai hoán cốt, cải tạo thành công, các bạn cùng lớp của cô sẽ không bao giờ nhận ra cô chính là tên côn đồ lúc trước, nhưng có một yếu tố không chắc chắn khác, đó Là Thời Lê. Hắn thân là anh em song sinh, Thời Lê đã nhận ra cô là ai ngay từ cái nhìn đầu tiên, giờ cô mà đến đó thi đấu, không biết hắn sẽ làm gì, thật đáng lo mà.
Trận đấu diễn ra vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ bảy, lão Hoàng đưa các tuyển thủ đến trường cấp ba trước , Thời Mộ thấy phiền phức chạy đi chạy lại , giải thích với quản lí xong liền ở lại ký túc xá. Bối Linh tham gia cuộc thi cùng Thời Mộ , nên cũng xin ở lại trường một đêm, Hạ Hàng Nhất ở cùng cô ấy cư nhiên cũng ở lại .
Điều làm Thời Mộ kinh ngạc nhất
đó là Phó Vân Thâm còn không có về nhà.
Hoàng hôn buông xuống , tòa nhà ký túc xá to lớn dần trở nên mờ tối , Thời Mộ nhìn chạng vạng bên ngoài liếc mắt nhìn Phó Vân Thâm, hỏi: " Cậu không về ???"
Một tay cậu chống đỡ má, nghiêm túc làm bài tập, "Tôi không muốn trở về."
“Ồ.” Thời Mộ cắn đầu bút tiếp tục viết bài tập.
“Thời Mộ, cậu có thể dạy tôi câu này được không?” Hạ Hàng Nhất kéo ghế về phía cô, chỉ vào câu hỏi trên sách toán nghiêm túc hỏi.
Thời Mộ thò qua tiến đến chỗ cậu ta giúp đỡ .
Ánh đèn vàng âm u bao phủ lấy hai người như một lớp vải mỏng , cô cúi đầu, mái tóc đen dính vào mặt ngoan ngoãn, đôi môi hé mở, giọng nói trong trẻo ngọt ngào.
Phó Vân Thâm híp mắt, trong tay bút bi màu đen quay quay.
“Cậu hiểu chưa ?” Thời Mộ nói xong câu này , Hạ Hàng Nhất gật đầu, cảm ơn rồi đi làm việc khác.
"Thời Mộ."
“Hả?” Cô ngẩng đầu nhìn Phó Vân Thâm, “Làm sao vậy?
Phó Vân Thâm nhíu mày: "Câu này tôi làm không được, cậu dạy tôi đi ."
Thời Mộ kiên định nói: "Không dạy, cậu học tốt như vậy, tôi làm sao dạy được."
Khuôn mặt cậu trầm xuống, thần sắc dần trở nên không tốt.
Hạ Hàng Nhất mấp máy môi, "Vân Thâm, nếu không tôi dạy cậu ? Tiến độ học tập của chúng ta giống nhau, ngoại trừ câu hỏi vừa rồi, tôi sẽ làm được hết những câu khác."
Phó Vân Thâm khó chịu nhìn cậu ta: "Tôi học tốt như vậy, cần cậu dạy sao?"
Hạ Hàng Nhất đánh cái mũi xám xịt, xoa xoa khuôn mặt, thu mình vào một góc học bài.
Trong phòng ngủ yên lặng, Phó Vân Thâm dựa vào lưng ghế, ánh mắt sắc bén nhìn Thời Mộ đang lưng thẳng tắp bắt đầu viết Anh ngữ, xinh đẹp tao nhã.
Phó Vân Thâm lại nghĩ đến màn hình điện thoại di động của Hạ Hàng Nhất.
"Thời Mộ, lại đây."
Thời Mộ bất lực thở dài, ánh mắt lại rơi xuống: "Đại ca , cậu lại sao vậy?"
Phó Vân Thâm sốt ruột thúc giục: "Qua đây."
Thời Mộ đảo mắt, để bút xuống, đi tới, đột nhiên cậu nắm lấy cổ tay Thời Mộ , kéo người qua.
Trên chiếc ghế đẩu nhỏ, có hai người vắt vẻo trên đó.
Thời Mộ có chút khó chịu, giãy dụa định đứng dậy, Phó Vân Thâm gắt gao ôm chặt cô trong lòng , lạnh lùng ra lệnh: "Đừng nhúc nhích."
Phó Vân Thâm cầm điện thoại lên, bật máy quay phim lên, hướng ống kính về phía bọn họ.
Thời Mộ giật giật mi: "Không phải chứ Thâm ca, cậu biết dùng Beautyplus ?" ( he he là phần mềm chỉnh sửa ảnh nha, mị đang dùng cái đó đó ????????????)
Phó Vân Thâm lỗ tai đỏ lên, không có trả lời.
Cô nghiêng đầu, chớp chớp mắt, nói đùa: "Chẳng lẽ là do trên mặt cậu nổi mụn?"
Phó Vân Thâm nhéo nhéo mặt của cô: "Nhìn camera."
Thời Mộ cười tủm tỉm, ngoan ngoãn nhìn camera.
Sau một cú nháy, hình ảnh của hai người cạnh nhau bị chụp lại.
Trong hoàng hôn , gió mùa hạ nhẹ nhàng, Thời Mộ trong ảnh cười kề vai thiếu niên, trẻ trung xinh đẹp.
Phó Vân Thâm nhướng mày, bí mật thay đổi màn hình chủ, sau đó cầm lấy điện thoại Thời Mộ : "Mật khẩu."
"014250."
Sau khi mở khóa, Phó Vân Thâm gửi tấm ảnh ấy cho Thời mộ và đặt ảnh làm ảnh màn hình chủ cho cô .
Thời Mộ nhướng mày.
Phó Vân Thâm trả lại điện thoại, ánh mắt thâm thúy cảnh cáo: "Cậu không được phép thay đổi, biết không."
Nhìn vào bức ảnh, lông mày Thời Mộ nhảy dữ dội : "Thâm ca, ảnh chụp này thật xấu a ..."
Thẳng nam chụp ảnh ngang tầm , nhìn y như hai con búp bê đầu to, ngay cả khi có sử dụng phần mềm làm đẹp.
Phó Vân Thâm mặt không hề cảm xúc, giọng điệu nhấn mạnh: "Không được thay đổi."
Thời Mộ xua tay: "Được rồi, được rồi, đổi đi."
Đặt điện thoại xuống, đứng dậy và trở lại vị trí của mình.
Phó Vân Thâm khóe môi giật giật, khiêu khích Hạ Hàng Nhất như người thắng cuộc: "Cậu có thể nói cho Chu Thực, tôi tin tưởng cậu ta sẽ rất vui."
Hạ Hàng Nhất: ???
Lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ bảy, lão Hoàng tới đón mọi người, nhìn thấy Thời Mộ ở cổng trường, lão Hoàng hai mắt sáng lên.
Chàng thanh niên có nước da trắng trẻo, đôi lông mày cứng cáp, dáng đứng thẳng tắp, dáng người mảnh khảnh, bộ đồng phục màu xanh đậm được làm thủ công tinh xảo của Anh Nam khiến cô trông thật lộng lẫy.
Một lúc sau, Bối Linh cũng chạy đến.
Cô gái nhỏ cài một cái kẹp tóc hình một đóa bách hợp trên đỉnh đầu, một bộ váy đồng màu cùng màu, dung mạo xinh đẹp, đôi mắt thông minh, đứng cùng Thời Mộ hình ảnh vô cùng hoàn mỹ
Dạo này thời tiết nắng nóng, học sinh mặc đồng phục không đúng quy cách, ban giám hiệu nhà trường không kiểm soát được, lão Hoàng rất muốn chụp ảnh hai người này và dán trước cửa lớp , anh ta tin tưởng những người khác thấy, khẳng định đều thành thành thật thật mặc đúng qui định.
Thời Mộ bước tới nói: "Hoàng lão sư, chúng ta đều thu dọn đồ đạc đủ rồi, có thể đi."
Lão Hoàng ngẩng đầu nhìn Thời Mộ, càng nhìn càng là đắc ý, "Ăn sáng chưa?"
Thời Mộ gật đầu.
“Đi thôi, đi thôi!” Lão Hoàng vừa định lên xe thì nghe thấy một giọng nói từ xa truyền đến.
Chậm rãi đi về phía bọn họ là Phó Vân Thâm và Hạ Hàng Nhất, Phó Vân Thâm hai tay đút túi, ánh mắt liếc qua Thời Mộ, quai hàm hơi nhếch lên: " Cho chúng tôi đi nhờ với ."
Thời Mộ liếc nhìn lão Hoàng nói: "Chúng tôi là muốn đi thi đấu ."
Cậu gật đầu: "Tôi biết."
Thời Mộ nói: " Biết thì cậu nhanh cùng Hạ Hàng Nhất bắt xe buýt trở về."
Phó Vân Thâm: “Chúng tôi đều muốn đi cổ vũ các cậu”. Cậu làm bộ giơ nắm đấm cổ vũ , cười nói: “Thời Mộ, Thời Mộ , vô địch ...."
"...?"
Thằng nhóc này không