Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa
Chương 50: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
Đêm nay có chút không được yên ổn.
Thời Mộ vốn nghĩ một người bình thường như lão Hoàng gặp phải tình huống như thế nhất định sẽ sợ, nào ngờ bước chân nhẹ bẫng, sắc mặt như thường.
Trên đường dẫn bọn họ trở về ký túc xá thì lão Hoàng nhắc đến lai lịch của trường trung học liên kết Anh Nam.
Nơi đây vốn là bãi tha ma, sau đó bên trên xây một nhà xưởng, không ngờ rằng xưởng bốc cháy, 63 người bị nhốt trong đó, không ai sống sót. Qua vài năm, nhà xưởng được tu sửa và tân trang, bình an vô sự không bao lâu, nhà xưởng bất ngờ nổ tung. Liên tục hai sự kiện bốc cháy cũng nảy sinh điều quỷ dị, sau đó người ta mời đạo sĩ đến làm phép xem bói, nơi đây tà khí nặng, cần đồng nam đồng nữ dương khí tràn đầy đè ép, vì vậy bên trên sửa thành trường học, phía dưới trường học còn chôn vài lá bùa, dùng để trấn áp ma quỷ.
Ngay cả như vậy, từ khi trường trung học liên kết Anh Nam được xây tới nay vẫn xảy ra không ít chuyện tà môn. Lúc nhậm chức, ban đêm lão Hoàng tuần tra nhìn thấy mấy lần nhưng gan anh lớn, dương khí nặng, cộng thêm đã từng đi lính, ma quỷ hoàn toàn không dám quấy phá, trường hợp như hôm nay đã sớm thấy nên không có gì quái dị.
“Thầy và bạn trai cũ là thế nào? Tình cảm hai người rất tốt sao?” Thời Mộ tò mò hỏi.
Lúc trước, mỗi lúc trời tối lão Hoàng đều uống say mèm, nói chuyện câu được câu chăng, trừ việc biết anh bị bạn trai đá ra thì không còn biết gì nữa.
Lão Hoàng vò tóc: “Đã không còn gì để nói.”
“Kể chút đi thầy, Phó Vân Thâm chắc chắn cũng rất tò mò.” Thời Mộ chạy chậm đến thùng rác trước mặt, ném bình nước vào, nhanh nhảu chạy về.
Phó Vân Thâm lườm cô, giọng nói nhạt nhẽo: “Em không tò mò.”
“Được, biết các em tò mò rồi, vậy thầy kể sơ thôi.”
Phó Vân Thâm: “Em không...”
“Kể ra chuyện của bọn thầy là bảy năm trước rồi...”
Phó Vân Thâm: “...”
Đã nói không muốn nghe rồi.
Hồi tưởng lại ký ức về người thương, cơ mặt anh hiếm khi lộ vẻ thẹn thùng như vậy.
Bảy năm trước lão Hoàng mới vừa tốt nghiệp trường cảnh sát không bao lâu, lần đầu tiên làm nhiệm vụ bên ngoài chính là một vụ bắt cóc trọng đại, vì che chở cho con tin rút lui, chân lão Hoàng trúng đạn, vết thương rất nặng, anh không nói tiếng nào, cõng con tin thoát khỏi ổ sói.
Bị trọng thương, mất máu quá nhiều, cả đêm lão Hoàng được đưa đến bệnh viện số 3 để chữa trị, mổ chính cho anh là bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi nhất, Ninh Phong Lai.
Anh nằm trên bàn mổ, ba hồn bảy phách gần như bay mất một nửa, không nhìn thấy cũng không biết gì nhưng lại có thể nghe được giọng nói. Giọng nói đó thật dễ nghe, sau này lão Hoàng nghĩ mình đã yêu Ninh Phong Lai khi đó.
Chỉ cần một giọng nói đã đưa anh trở lại nhân gian.
Ninh Phong Lai hoàn toàn khác với đám đàn ông trong đội, dáng anh ta thon gầy sừng sững, như một cây dương liễu, quanh năm luôn mặc áo khoác trắng, mắt kiếng viền vàng không thay đổi, gương mặt có rất ít biểu cảm, lạnh lùng như một cái máy.
Nhưng đúng gu lão Hoàng.
Đoạn thời gian nằm viện đó, anh ngoài sáng và trong tối quấy rầy người kia không ít nhưng Ninh Phong Lai như một tảng đá lạnh lẽo, không hề lay động.
Lão Hoàng không phải kiểu người si tình, người mình vừa ý chướng mắt mình, chướng mắt thì chướng mắt thôi, đàn ông không cần phải lằng nhằng như phụ nữ. Hơn nữa, anh cũng không phải không có lòng tự trọng, cần gì mặt dày sống chết theo đuổi.
Nửa năm sau, lão Hoàng tới tái khám.
Đó là buổi trưa, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng báo động chói tai, ngay sau đó hành lang truyền đến tiếng bước chân hỗn độn cùng tiếng ồn ào của nam nữ, y tá lớn tiếng hét, nói có bác sĩ gặp nạn.
Anh đến cửa.
Ninh Phong Lai được đẩy trên băng ca, trên áo toàn là máu.
Lão Hoàng bối rối.
Băng ca đi qua trước mắt, Ninh Phong Lai đột nhiên níu lấy ống tay áo của anh.
Mặt anh ta đầy máu, mắt kiếng không biết đã rơi ở đâu rồi, cả đôi mắt, đều là anh.
“Nếu tôi có thể tiếp tục sống, anh có thể tiếp tục theo đuổi tôi không?”
Trong cục diện hỗn loạn đó, anh chỉ nghe được câu này.
Đường đến ký túc xá rất dài, lão Hoàng vốn không phải người dễ dàng sầu não, là người quân nhân, sóng to gió lớn gì chưa từng thấy qua, nhi nữ tình trường hoàn toàn không vật ngã được anh. Thế nhưng, khi nhớ đến Ninh Phong Lai, lão Hoàng vẫn rất khó chịu.
“Sau đó thì sao?”
Lão Hoàng cười khổ: “Sau đó, đi công tác bị hai tên tội phạm đâm vào chân, vết thương tái phát chuyển biến xấu, hoàn toàn giải ngũ, rảnh rỗi làm thầy, rất tốt.”
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)
Thời Mộ hỏi nhỏ: “Em đang nói, bạn trai cũ của thầy đó?”
Dưới đèn đường, ngũ quan anh vặn vẹo, có vẻ hung thần ác sát, mặt càng thêm dữ tợn: “Súc sinh kia nói một bệnh viện nước ngoài nào đó muốn mời, muốn qua đó học bảy năm, có thể sẽ không trở về. Thầy nói vậy anh dẫn em theo đi, em đoán xem tên chó
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
Đêm nay có chút không được yên ổn.
Thời Mộ vốn nghĩ một người bình thường như lão Hoàng gặp phải tình huống như thế nhất định sẽ sợ, nào ngờ bước chân nhẹ bẫng, sắc mặt như thường.
Trên đường dẫn bọn họ trở về ký túc xá thì lão Hoàng nhắc đến lai lịch của trường trung học liên kết Anh Nam.
Nơi đây vốn là bãi tha ma, sau đó bên trên xây một nhà xưởng, không ngờ rằng xưởng bốc cháy, 63 người bị nhốt trong đó, không ai sống sót. Qua vài năm, nhà xưởng được tu sửa và tân trang, bình an vô sự không bao lâu, nhà xưởng bất ngờ nổ tung. Liên tục hai sự kiện bốc cháy cũng nảy sinh điều quỷ dị, sau đó người ta mời đạo sĩ đến làm phép xem bói, nơi đây tà khí nặng, cần đồng nam đồng nữ dương khí tràn đầy đè ép, vì vậy bên trên sửa thành trường học, phía dưới trường học còn chôn vài lá bùa, dùng để trấn áp ma quỷ.
Ngay cả như vậy, từ khi trường trung học liên kết Anh Nam được xây tới nay vẫn xảy ra không ít chuyện tà môn. Lúc nhậm chức, ban đêm lão Hoàng tuần tra nhìn thấy mấy lần nhưng gan anh lớn, dương khí nặng, cộng thêm đã từng đi lính, ma quỷ hoàn toàn không dám quấy phá, trường hợp như hôm nay đã sớm thấy nên không có gì quái dị.
“Thầy và bạn trai cũ là thế nào? Tình cảm hai người rất tốt sao?” Thời Mộ tò mò hỏi.
Lúc trước, mỗi lúc trời tối lão Hoàng đều uống say mèm, nói chuyện câu được câu chăng, trừ việc biết anh bị bạn trai đá ra thì không còn biết gì nữa.
Lão Hoàng vò tóc: “Đã không còn gì để nói.”
“Kể chút đi thầy, Phó Vân Thâm chắc chắn cũng rất tò mò.” Thời Mộ chạy chậm đến thùng rác trước mặt, ném bình nước vào, nhanh nhảu chạy về.
Phó Vân Thâm lườm cô, giọng nói nhạt nhẽo: “Em không tò mò.”
“Được, biết các em tò mò rồi, vậy thầy kể sơ thôi.”
Phó Vân Thâm: “Em không...”
“Kể ra chuyện của bọn thầy là bảy năm trước rồi...”
Phó Vân Thâm: “...”
Đã nói không muốn nghe rồi.
Hồi tưởng lại ký ức về người thương, cơ mặt anh hiếm khi lộ vẻ thẹn thùng như vậy.
Bảy năm trước lão Hoàng mới vừa tốt nghiệp trường cảnh sát không bao lâu, lần đầu tiên làm nhiệm vụ bên ngoài chính là một vụ bắt cóc trọng đại, vì che chở cho con tin rút lui, chân lão Hoàng trúng đạn, vết thương rất nặng, anh không nói tiếng nào, cõng con tin thoát khỏi ổ sói.
Bị trọng thương, mất máu quá nhiều, cả đêm lão Hoàng được đưa đến bệnh viện số 3 để chữa trị, mổ chính cho anh là bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi nhất, Ninh Phong Lai.
Anh nằm trên bàn mổ, ba hồn bảy phách gần như bay mất một nửa, không nhìn thấy cũng không biết gì nhưng lại có thể nghe được giọng nói. Giọng nói đó thật dễ nghe, sau này lão Hoàng nghĩ mình đã yêu Ninh Phong Lai khi đó.
Chỉ cần một giọng nói đã đưa anh trở lại nhân gian.
Ninh Phong Lai hoàn toàn khác với đám đàn ông trong đội, dáng anh ta thon gầy sừng sững, như một cây dương liễu, quanh năm luôn mặc áo khoác trắng, mắt kiếng viền vàng không thay đổi, gương mặt có rất ít biểu cảm, lạnh lùng như một cái máy.
Nhưng đúng gu lão Hoàng.
Đoạn thời gian nằm viện đó, anh ngoài sáng và trong tối quấy rầy người kia không ít nhưng Ninh Phong Lai như một tảng đá lạnh lẽo, không hề lay động.
Lão Hoàng không phải kiểu người si tình, người mình vừa ý chướng mắt mình, chướng mắt thì chướng mắt thôi, đàn ông không cần phải lằng nhằng như phụ nữ. Hơn nữa, anh cũng không phải không có lòng tự trọng, cần gì mặt dày sống chết theo đuổi.
Nửa năm sau, lão Hoàng tới tái khám.
Đó là buổi trưa, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng báo động chói tai, ngay sau đó hành lang truyền đến tiếng bước chân hỗn độn cùng tiếng ồn ào của nam nữ, y tá lớn tiếng hét, nói có bác sĩ gặp nạn.
Anh đến cửa.
Ninh Phong Lai được đẩy trên băng ca, trên áo toàn là máu.
Lão Hoàng bối rối.
Băng ca đi qua trước mắt, Ninh Phong Lai đột nhiên níu lấy ống tay áo của anh.
Mặt anh ta đầy máu, mắt kiếng không biết đã rơi ở đâu rồi, cả đôi mắt, đều là anh.
“Nếu tôi có thể tiếp tục sống, anh có thể tiếp tục theo đuổi tôi không?”
Trong cục diện hỗn loạn đó, anh chỉ nghe được câu này.
Đường đến ký túc xá rất dài, lão Hoàng vốn không phải người dễ dàng sầu não, là người quân nhân, sóng to gió lớn gì chưa từng thấy qua, nhi nữ tình trường hoàn toàn không vật ngã được anh. Thế nhưng, khi nhớ đến Ninh Phong Lai, lão Hoàng vẫn rất khó chịu.
“Sau đó thì sao?”
Lão Hoàng cười khổ: “Sau đó, đi công tác bị hai tên tội phạm đâm vào chân, vết thương tái phát chuyển biến xấu, hoàn toàn giải ngũ, rảnh rỗi làm thầy, rất tốt.”
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)
Thời Mộ hỏi nhỏ: “Em đang nói, bạn trai cũ của thầy đó?”
Dưới đèn đường, ngũ quan anh vặn vẹo, có vẻ hung thần ác sát, mặt càng thêm dữ tợn: “Súc sinh kia nói một bệnh viện nước ngoài nào đó muốn mời, muốn qua đó học bảy năm, có thể sẽ không trở về. Thầy nói vậy anh dẫn em theo đi, em đoán xem tên chó
Tác giả :
Cẩm Chanh