Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc
Chương 56: Thật đúng lúc
Sau khi nhà kho mới dựng lên. Hiểu Linh cũng rải vôi bột tẩy uế một hồi rồi chuyển lương thực vào. Biến gian trái nhà đột nhiên trống rỗng rất nhiều. Hiểu Linh nhất thời cũng không biết nên thêm cái gì vào đó. Không lẽ đặt một chiếc giường?
Tính toán ngày tháng, mấy túi nấm sò cũng đến ngày rạch bịch. Hiểu Linh cẩn trọng lấy từng bịch ra, bỏ đi phần bông vải phía trên rồi buộc chặt lại. Đáng tiếc túi sử dụng không phải nilon nên cô không thể nhìn sự phát triển của sợi nấm. Toàn bộ mười lăm bịch nấm được rạch và treo lên. Đây là thời điểm quyết định sự thành bại của thí nghiệm. Sau 4-6 ngày mà không có nấm mọc thì coi như thất bại.
Thời gian chờ đợi, cô bắt đầu đi giâm những hom sắn đã chọn để làm giống. Bình thường, chỉ cần trồng trực tiếp hom sắn vào nơi định trước là xong. Nhưng Hiểu Linh tính toán đem trồng số sắn này lên núi, mà trên đó vốn không có điều kiện chăm sóc, chỉ có thể ơn trời. Nên cô mới quyết định ươm lên cây cứng cáp mới đem đi trồng.
Mấy ngày này mối quan hệ của Hiểu Linh và Tiểu Đông có chút vi diệu. Ban ngày mọi sự vẫn rất thoải mái. Nhưng tối đến, giữa cả hai dường như có một tấm màn vô hình dựng lên. Ngay cả nói năng, hành xử cũng có chút cứng nhắc, mất tự nhiên. Hiểu Linh mơ hồ cảm thấy Tiểu Đông muốn nói gì đó với cô, nhưng không dám. Bản thân cũng không có dũng khí hỏi thẳng, sợ rằng đó là vấn đề mình không thể giải thích được nên cứ như vậy im lặng.
Rốt cuộc, hi vọng cũng đến với Hiểu Linh. Sáng sớm ngày thứ 6, khi tới thăm số bịch nấm, cô đã thấy những chồi nấm đầu tiên xuất hiện. Đè nén tâm trạng kích động của mình, Hiểu Linh cố gắng nhìn thật kỹ để xác định đây đúng là loại nấm cô trồng. Rồi cũng không kìm được hưng phấn cười lớn.
Đi ra khỏi phòng nấm, nụ cười rạng rỡ của Hiểu Linh khiến cho mấy nam tử trong nhà không khỏi ngỡ ngàng. Nụ cười hạnh phúc, thỏa mãn, sung sướng, phấn khích ấy của nàng, hình như còn chưa có ai nhìn thấy đâu.
- Ta rốt cuộc cũng làm được rồi. Rốt cuộc cũng trồng lên được nấm sò rồi.
Câu nói của Hiểu Linh như tiếng sét đánh giữa trời quang khiến mọi người đều sững người trong giây lát, rồi ngay lập tức bùng nổ.:
- Thê chủ… là thực sao? Đã có cây nấm rồi.
- Tỷ tỷ… tỷ trồng được cả nấm sao. Là mấy cái bịch đó?
- Hiểu Linh… ôi.. đúng là ông trời ban phúc cho con mà.
Mấy nam tử mỗi người mỗi câu, rồi cùng nhau đi vào xem tận mắt mới được. Từng bịch đều xuất hiện gốc nấm. Mấy mũ nấm mới ra, nhỏ xíu, trắng mập xếp từng lớp. Mọi người không khỏi vừa xem vừa ồ à ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên có người trồng được nấm a. Cho dù là Lưu Minh sinh ra trong nhà giàu có, thì việc được ăn nấm đã rất khó, chứ đừng nói đến nhìn thấy nấm tươi lớn từng ngày như vậy.
Đi ra khỏi phòng trồng nấm, mọi người bàn luận rôm rả không thôi. Trong cái phòng nho nhỏ đó là tiền a. Cảm giác hưng phấn nuôi kho báu lớn dần lên khiến Hiểu Linh không khỏi mỉm cười suốt ngày hôm đó. Việc chăm sóc, tưới nước cho chúng cũng do chính tay cô làm. Nếu tính từ ngày nấm nảy chồi, chỉ sau chừng chục ngày sẽ cho thu hoạch rồi. Đến lúc đó, hẳn Phúc Lạc lâu lại bị một phen oanh động.
Nhưng là đúng lúc này, một chiếc xe ngựa nhỏ đến thăm đã dừng lại trước cổng nhà Phạm gia.
*0*
Mọi chuyện về Lưu gia trong thành Tây Đô rốt cuộc cũng lắng xuống. Trần Vân Sương hắn dùng mọi thủ đoạn cũng dẹp yên được mớ tôm tép đến thăm dò chỗ của Minh nhi. Hắn vốn yên tâm khi để đệ ấy ở nhà Hiểu Linh. Tiếp xúc một thời gian, Hiểu Linh cũng là một người hắn tin tưởng được. Nhưng là dù có yên tâm bao nhiêu, thì việc để đường đệ của mình tá túc lại một gia đình khác cũng không thể kéo dài mãi. Nên ngay khi mọi chuyện lắng xuống, Vân Sương hắn muốn đích thân đi đón Minh nhi về, cũng là một cơ hội để tìm hiểu thêm về Hiểu Linh con người này.
Bước chân xuống khỏi xe ngựa, đập vào mắt hắn là một ngôi nhà tranh vách đất hình chữ U với hàng rào bao quanh rất tượng trưng. Khi xe ngựa vừa đến, thì người trong nhà cũng đã chú ý hết rồi. Vân Sương cùng Lê chưởng quầy vừa dừng chân chưa được bao lâu, Hiểu Linh cũng đã tiến đến chào hỏi:
- Ra là hai vị. Hoan nghênh đến nhà ta. Mời vào đi thôi.
Hiểu Linh giữ lễ tiết làm một động tác mời rồi nhường đường cho hai vị khách vào nhà, cũng phân phó Tiểu Đông lấy chút nước cho phu xe. Lập Hạ theo ánh mắt của tỷ tỷ chạy nhanh đi lấy mấy chiếc chén vẫn thường để trong tủ đứng ra tiếp khách rồi cũng rút xuống nhà dưới.
*0*
Lưu Minh lúc này tâm trạng thực rối bời. Hắn rất vui khi đường ca đến đây. Nhưng như vậy cũng có nghĩa hắn phải rời khỏi đây rồi. Thời gian ở đây cũng là lúc hắn hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Tiểu Nhã im lặng một bên dọn dẹp đồ, Lưu Minh liếc nhìn mọi thứ thêm một chút rồi lên nhà trên.
Trần Vân Sương nhìn thấy đường đệ của mình thì nhanh chóng đứng dậy đi tới. Lưu Minh cười ngọt ngào, nhẹ giọng nói:
- Sương ca. Đã lâu không gặp.
- Minh nhi… đệ trông rất có tinh thần đấy.
Vân Sương mỉm cười nhìn kỹ Lưu Minh. Thực không tệ. Người đường đệ này của hắn vốn dịu dàng, hàm xúc, cử chỉ luôn khiêm nhượng, có lễ nhưng chưa thấy lúc nào thực sự vui vẻ. Thời gian ở đây, tuy là nương nhờ tị nạn, nhưng cũng khiến hắn rạng rỡ, khoáng đạt ra không ít. Vân Sương quay sang Hiểu Linh, khom mình tạ ơn:
- Đa tạ Phạm cô nương thời gian qua đã chiếu cố đường đệ của ta.
Hiểu Linh cười như không cười, đáp:
- Hà gia chủ nói quá lời. Lưu huynh ở nhà ta là thiệt thòi cho huynh ấy. Ta không thể chiếu cố huynh ấy như một đại công tử, còn mong huynh đệ hai người bỏ qua cho.
Lưu Minh mỉm cười:
- Phạm muội sao lại nói như vậy. Thời gian ở đây ta thực sự rất vui vẻ. Ta sẽ nhớ mọi người lắm. Thật tiếc ta không ở lại đây nữa, cũng không thể tận mắt nhìn đàn gà muội nuôi lớn lên và cả số nấm kia nữa.
Hiểu Linh nhún vai, cười đáp:
- Nhà ta luôn luôn chào đón huynh. Còn số nấm kia, bao giờ chúng lớn, ta sẽ đem một phần cho huynh.
Lê Ngọc Lan đứng bên cạnh làm cảnh nãy giờ, cũng âm thầm quan sát ngôi nhà một chút, chợt bắt được một chữ nấm thì hứng thú dào dạt, chỉ hận không thể xen hỏi ngay:
- Nấm? là thứ gì nấm? Phạm cô nương không phải nói là trồng được nấm đấy chứ?
Hiểu Linh thầm khâm phục khả năng nhạy bén của vị chưởng quầy này, gật gật đầu đáp:
- Quả thực là như vậy. Ta thử nghiệm trồng nấm sò, bước đầu đã có kết quả. Khoảng chừng vài ngày nữa sẽ thu hoạch được đợt nấm đầu tiên. Khi đó ta dự định sẽ đưa tới Phúc Lạc lâu. Nhưng không ngờ hôm nay hai người lại đến rồi.
Tính toán ngày tháng, mấy túi nấm sò cũng đến ngày rạch bịch. Hiểu Linh cẩn trọng lấy từng bịch ra, bỏ đi phần bông vải phía trên rồi buộc chặt lại. Đáng tiếc túi sử dụng không phải nilon nên cô không thể nhìn sự phát triển của sợi nấm. Toàn bộ mười lăm bịch nấm được rạch và treo lên. Đây là thời điểm quyết định sự thành bại của thí nghiệm. Sau 4-6 ngày mà không có nấm mọc thì coi như thất bại.
Thời gian chờ đợi, cô bắt đầu đi giâm những hom sắn đã chọn để làm giống. Bình thường, chỉ cần trồng trực tiếp hom sắn vào nơi định trước là xong. Nhưng Hiểu Linh tính toán đem trồng số sắn này lên núi, mà trên đó vốn không có điều kiện chăm sóc, chỉ có thể ơn trời. Nên cô mới quyết định ươm lên cây cứng cáp mới đem đi trồng.
Mấy ngày này mối quan hệ của Hiểu Linh và Tiểu Đông có chút vi diệu. Ban ngày mọi sự vẫn rất thoải mái. Nhưng tối đến, giữa cả hai dường như có một tấm màn vô hình dựng lên. Ngay cả nói năng, hành xử cũng có chút cứng nhắc, mất tự nhiên. Hiểu Linh mơ hồ cảm thấy Tiểu Đông muốn nói gì đó với cô, nhưng không dám. Bản thân cũng không có dũng khí hỏi thẳng, sợ rằng đó là vấn đề mình không thể giải thích được nên cứ như vậy im lặng.
Rốt cuộc, hi vọng cũng đến với Hiểu Linh. Sáng sớm ngày thứ 6, khi tới thăm số bịch nấm, cô đã thấy những chồi nấm đầu tiên xuất hiện. Đè nén tâm trạng kích động của mình, Hiểu Linh cố gắng nhìn thật kỹ để xác định đây đúng là loại nấm cô trồng. Rồi cũng không kìm được hưng phấn cười lớn.
Đi ra khỏi phòng nấm, nụ cười rạng rỡ của Hiểu Linh khiến cho mấy nam tử trong nhà không khỏi ngỡ ngàng. Nụ cười hạnh phúc, thỏa mãn, sung sướng, phấn khích ấy của nàng, hình như còn chưa có ai nhìn thấy đâu.
- Ta rốt cuộc cũng làm được rồi. Rốt cuộc cũng trồng lên được nấm sò rồi.
Câu nói của Hiểu Linh như tiếng sét đánh giữa trời quang khiến mọi người đều sững người trong giây lát, rồi ngay lập tức bùng nổ.:
- Thê chủ… là thực sao? Đã có cây nấm rồi.
- Tỷ tỷ… tỷ trồng được cả nấm sao. Là mấy cái bịch đó?
- Hiểu Linh… ôi.. đúng là ông trời ban phúc cho con mà.
Mấy nam tử mỗi người mỗi câu, rồi cùng nhau đi vào xem tận mắt mới được. Từng bịch đều xuất hiện gốc nấm. Mấy mũ nấm mới ra, nhỏ xíu, trắng mập xếp từng lớp. Mọi người không khỏi vừa xem vừa ồ à ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên có người trồng được nấm a. Cho dù là Lưu Minh sinh ra trong nhà giàu có, thì việc được ăn nấm đã rất khó, chứ đừng nói đến nhìn thấy nấm tươi lớn từng ngày như vậy.
Đi ra khỏi phòng trồng nấm, mọi người bàn luận rôm rả không thôi. Trong cái phòng nho nhỏ đó là tiền a. Cảm giác hưng phấn nuôi kho báu lớn dần lên khiến Hiểu Linh không khỏi mỉm cười suốt ngày hôm đó. Việc chăm sóc, tưới nước cho chúng cũng do chính tay cô làm. Nếu tính từ ngày nấm nảy chồi, chỉ sau chừng chục ngày sẽ cho thu hoạch rồi. Đến lúc đó, hẳn Phúc Lạc lâu lại bị một phen oanh động.
Nhưng là đúng lúc này, một chiếc xe ngựa nhỏ đến thăm đã dừng lại trước cổng nhà Phạm gia.
*0*
Mọi chuyện về Lưu gia trong thành Tây Đô rốt cuộc cũng lắng xuống. Trần Vân Sương hắn dùng mọi thủ đoạn cũng dẹp yên được mớ tôm tép đến thăm dò chỗ của Minh nhi. Hắn vốn yên tâm khi để đệ ấy ở nhà Hiểu Linh. Tiếp xúc một thời gian, Hiểu Linh cũng là một người hắn tin tưởng được. Nhưng là dù có yên tâm bao nhiêu, thì việc để đường đệ của mình tá túc lại một gia đình khác cũng không thể kéo dài mãi. Nên ngay khi mọi chuyện lắng xuống, Vân Sương hắn muốn đích thân đi đón Minh nhi về, cũng là một cơ hội để tìm hiểu thêm về Hiểu Linh con người này.
Bước chân xuống khỏi xe ngựa, đập vào mắt hắn là một ngôi nhà tranh vách đất hình chữ U với hàng rào bao quanh rất tượng trưng. Khi xe ngựa vừa đến, thì người trong nhà cũng đã chú ý hết rồi. Vân Sương cùng Lê chưởng quầy vừa dừng chân chưa được bao lâu, Hiểu Linh cũng đã tiến đến chào hỏi:
- Ra là hai vị. Hoan nghênh đến nhà ta. Mời vào đi thôi.
Hiểu Linh giữ lễ tiết làm một động tác mời rồi nhường đường cho hai vị khách vào nhà, cũng phân phó Tiểu Đông lấy chút nước cho phu xe. Lập Hạ theo ánh mắt của tỷ tỷ chạy nhanh đi lấy mấy chiếc chén vẫn thường để trong tủ đứng ra tiếp khách rồi cũng rút xuống nhà dưới.
*0*
Lưu Minh lúc này tâm trạng thực rối bời. Hắn rất vui khi đường ca đến đây. Nhưng như vậy cũng có nghĩa hắn phải rời khỏi đây rồi. Thời gian ở đây cũng là lúc hắn hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Tiểu Nhã im lặng một bên dọn dẹp đồ, Lưu Minh liếc nhìn mọi thứ thêm một chút rồi lên nhà trên.
Trần Vân Sương nhìn thấy đường đệ của mình thì nhanh chóng đứng dậy đi tới. Lưu Minh cười ngọt ngào, nhẹ giọng nói:
- Sương ca. Đã lâu không gặp.
- Minh nhi… đệ trông rất có tinh thần đấy.
Vân Sương mỉm cười nhìn kỹ Lưu Minh. Thực không tệ. Người đường đệ này của hắn vốn dịu dàng, hàm xúc, cử chỉ luôn khiêm nhượng, có lễ nhưng chưa thấy lúc nào thực sự vui vẻ. Thời gian ở đây, tuy là nương nhờ tị nạn, nhưng cũng khiến hắn rạng rỡ, khoáng đạt ra không ít. Vân Sương quay sang Hiểu Linh, khom mình tạ ơn:
- Đa tạ Phạm cô nương thời gian qua đã chiếu cố đường đệ của ta.
Hiểu Linh cười như không cười, đáp:
- Hà gia chủ nói quá lời. Lưu huynh ở nhà ta là thiệt thòi cho huynh ấy. Ta không thể chiếu cố huynh ấy như một đại công tử, còn mong huynh đệ hai người bỏ qua cho.
Lưu Minh mỉm cười:
- Phạm muội sao lại nói như vậy. Thời gian ở đây ta thực sự rất vui vẻ. Ta sẽ nhớ mọi người lắm. Thật tiếc ta không ở lại đây nữa, cũng không thể tận mắt nhìn đàn gà muội nuôi lớn lên và cả số nấm kia nữa.
Hiểu Linh nhún vai, cười đáp:
- Nhà ta luôn luôn chào đón huynh. Còn số nấm kia, bao giờ chúng lớn, ta sẽ đem một phần cho huynh.
Lê Ngọc Lan đứng bên cạnh làm cảnh nãy giờ, cũng âm thầm quan sát ngôi nhà một chút, chợt bắt được một chữ nấm thì hứng thú dào dạt, chỉ hận không thể xen hỏi ngay:
- Nấm? là thứ gì nấm? Phạm cô nương không phải nói là trồng được nấm đấy chứ?
Hiểu Linh thầm khâm phục khả năng nhạy bén của vị chưởng quầy này, gật gật đầu đáp:
- Quả thực là như vậy. Ta thử nghiệm trồng nấm sò, bước đầu đã có kết quả. Khoảng chừng vài ngày nữa sẽ thu hoạch được đợt nấm đầu tiên. Khi đó ta dự định sẽ đưa tới Phúc Lạc lâu. Nhưng không ngờ hôm nay hai người lại đến rồi.
Tác giả :
Lãnh Thiếu