Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh
Chương 88-4
Viện nghiên cứu của căn cứ cuối cùng đã mày mò ra một cái máy kiểm tra dị năng.
Lữ Kiếm Bình mời mọi người đến để thưởng thức vật nhỏ vừa ra mắt này, đồng thời cũng có ý muốn thử kiểm tra những dị năng khác một chút.
Đương nhiên, tất cả mọi người này tức là những nhân vật có uy tín, có danh dự trong căn cứ.
Diệp Tiêu và Lâm Đàm Đàm hiển nhiên cũng có tên.
Diệp Tiêu hỏi Lâm Đàm Đàm nếu rãnh thì nhanh chân đến xem, cô cũng tò mò máy kiểm tra dị năng này như thế nào nên đồng ý.
Ở trên đường, hai người ngồi trong xe, cô không nhịn được nhìn anh một cái, lại nhìn anh một cái, sau đó lén hé miệng cười.
Dùng tâm trạng khác để ngắm Diệp Tiêu, đúng là không có chỗ nào không vừa lòng hết á.
Có một anh bạn trai vừa cao vừa tốt tính, nghiêm túc, có trách nhiệm, thực lực còn rất mạnh, quả thật siêu siêu siêu vui vẻ! Hơn nữa, nam thần biến thành bạn trai gì đó, a, xuyên không một cái là có thật rồi.
Nụ cười cô tự cho là thật ngọt ngào, thật thỏa mãn ở trongg mắt người khác là cười thật quỷ dị.
Diệp Tiêu ngồi thẳng băng, nghĩ đến trong sách có viết khi hủ nữ lộ ra nụ cười đầy hàm xúc tức là đang âm thầm ghép đôi cho hai người nào đó, sau đó trong lòng điên cuồng thét chói tai.
Lúc trước cô ấy nhìn mình và Bạch Trừng cũng hay cười như vậy.
Nên… cô ấy lại đang suy nghĩ những thứ kỳ quái gì đó à?
Nhưng Bạch Trừng đâu có ở đây? Mình đã dặn cậu ấy đừng vô giúp vui, dù sao dị năng kia có thể sẽ bị máy kiểm tra phát hiển.
Diệp Tiêu quét mắt tới lui, nhìn Mai Bách Sinh vì muốn thêm một chân giúp vui đang chủ động lái xe, lại nhìn Từ Ly đang ôm kiếm ngồi trên ghế phó lái.
Cảm thấy ai cũng thật khả nghi.
Vì thế biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.
Lâm Đàm Đàm thấy anh như vậy, cho rằng anh đang suy nghĩ chuyện gì đó rất sâu xa, cô nhẹ nhàng hỏi anh: “Máy kiểm tra dị năng này có chỗ nào không ổn hả?”
Thứ đó anh còn chưa thấy, sao biết nó có chỗ nào bất thường hay không?
Nhưng cô đã hỏi Diệp Tiêu đương nhiên không thể không đáp: “Từ Thấm có tham gia vào hạng mục này, vốn chỉ có chút manh mối, sau đó Hà Phạm đến phụ giúp, gần đây có đột phá rất lớn, thành phẩm bây giờ chắc là có thể sử dụng.”
“À…” Vậy anh còn nghiêm túc vậy làm gì?
Lâm Đàm Đàm ngẫm nghĩ, cũng không quấy rầy anh, cô đến gần lưng ghế phó lái, nói với Từ Ly: “Từ Ly, không phải anh muốn dị năng phong hệ à? Chịu khó hóng nhiều gió xem? Anh am hiểu minh tưởng thì ngẫm nghĩ trong gió đi? Nói không chừng tự có giác ngộ, sau đó thức tỉnh được dị năng.”
Từ Ly kinh ngạc, Mai Bách Sinh cũng ngạc nhiên: “Còn có thể làm như vậy?”
Lâm Đàm Đàm buông tay: “Em chỉ đưa ra ý tưởng thôi, biết đâu chừng có thể thực hiện được thì sao?” Đề nghị của cô rất ngốc, nhưng nghe nói trong mạt thế có người tiếp xúc với một thứ quá nhiều, trong đầu nghĩ này nghĩ nọ, sau đó có tỷ lệ thức tỉnh dị năng, cũng không biết là thật hay giả.
Nhưng Từ Ly am hiểu minh tưởng, lại ưa thích cảnh giới gì ì đó, nói không chừng sẽ có ích với anh.
Từ Ly suy xét về đề nghị này, Mai Bách Sinh lại gào khóc: “Đàm Đàm, đã có biện pháp này sao em không nói sớm với anh!”
Lâm Đàm Đàm liếc anh ta: “Nói sớm thì có ích gì? Từ Ly chỉ hóng gió là được, còn anh? Anh muốn hỏa hệ, chẳng lẽ định tương thân tương ái với lửa đỏ, sau đó biến mình thành lợn sữa quay à?”
Mai Bách Sinh: “…”
Lâm Đàm Đàm: “Không đúng, không phải lợn sữa quay, là heo quay.”
Mai Bách Sinh: “…”
Mai Bách Sinh òa khóc: “Đàm Đàm, em bất công, em thiên vị Từ Ly, em không thương người nhỏ bé đáng yêu như anh!”
Lâm Đàm Đàm trừng mắt nhìn anh ta: “Ai kêu anh không đẹp bằng Từ Ly!”
Từ Ly nghe xong lời này liền đỏ mặt, cảm thấy tính tình của Lâm Đàm Đàm thật đáng yêu quá.
Sau đó cô nói với Diệp Tiêu: “Từ Ly muốn có dị năng hệ phong, anh cũng có thể giúp anh ấy nha.
Bình thường anh thổi cho anh ấy chút gió, sau đó thường xuyên cho anh ấy xem cách anh dùng dị năng, nói chút tâm đắc đi.”
Diệp Tiêu… lập tức cảnh giác.
Anh nhìn Từ Ly được cô khen có khuôn mặt dễ nhìn, nghiêm túc nghiêm mặt gật đầu.
Người ta lo sợ nhất là bạn gái thích người khác, anh lại lo lắng bạn
.