Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh
Chương 61: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Đàm Đàm vẫn còn chưa biết mình đã gây ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ của Diệp Tiêu, cô lại tiếp đón một người sắp thức tỉnh dị năng. Đó là một ông cụ, hơn 60 tuổi, sốt cao mãi lui làm mờ cả đôi mắt, ông có thể sống đến giờ đều nhờ vào nghị lực phi thường của mình và đứa con hiếu thảo.
Số người ở khu lều trại này nhiều hơn khu lều trại hôm qua rất nhiều nên bệnh nhân bệnh nặng cũng nhiều hơn. Trong tình huống bệnh nhân nhiều, người trị liệu lại ít, chỉ có thể ưu tiên chọn bệnh nhân trẻ tuổi khỏe mạnh, có cơ hội sống cao hơn, dù sao mỗi lần trị liệu đều vô cùng quý giá.
Ông cụ vốn chẳng thể nào có được số (số khám bệnh) nhưng đứa con lại hết lời van xin, còn nguyện làm trâu làm ngựa cho Lâm Đàm Đàm. Lâm Đàm Đàm lập tức đến xem ông cụ, vừa nhìn đã nhận ra vấn đề.
Lại kiểm tra dị năng, ừm, đang trên bờ thức tỉnh nhưng vì thân thể quá yếu, có thể sẽ chết trước khi kịp thức tỉnh do chịu không nổi sốt cao giày vò.
Để tránh phá hoại quy tắc gây ra rối loạn, cô ung dung để đứa con đưa ông cụ về, sau khi kết thúc một ngày trị bệnh, cô một mình đến chỗ giúp cụ dẫn dắt năng lượng, còn để lại chút đồ ăn, cả nhà ông cụ mang ơn cô.
Lâm Đàm Đàm khoát tay rời đi, nếu cô đoán không sai, ông cụ này có thể sẽ thức tỉnh dị năng mộc hệ, dù là loại gieo trồng hay loại trị liệu đều cực kỳ quý giá và khan hiếm, cô cũng chỉ không đành lòng để tổn thất một nhân tài mà thôi.
Lúc này trời đã tối, vì có rất nhiều bệnh nhân nên hôm nay họ kết thúc công việc khá trễ, Lâm Đàm Đàm còn nói tặng cho đám bảo tiêu nhiều tiền lương một chút. Tưởng Trung Ý, 6 đứa bạn cùng phòng của cậu ta và Hứa Thiên Kim giờ này vẫn còn đang đợi cô.
Hồi sáng Lâm Đàm Đàm tìm Tưởng Trung Ý hỏi thử, biểu hiện của Hứa Thiên Kim không tệ, bất kể hỏi cậu ta có quan hệ gì với cô, Hứa Thiên Kim cũng sẽ làm trò cho qua chuyện.
“Nhưng kỹ thuật đánh trống lảng và nói dối của nó non lắm, người sáng suốt vừa nhìn đã biết nó đang nói sang chuyện khác.” Tưởng Trung Ý đánh giá như thế.
Kín miệng là được, qua một ngày một đêm Hứa Thiên Kim đã chơi quen với đám Tưởng Trung Ý nên rất vui vẻ tiếp tục trọ chung với họ. Mỗi ngày Lâm Đàm Đàm cho bọn họ một thùng nước làm tiền thuê nhà, hằng ngày cơm nước của Hứa Thiên Kim cũng rất đầy đủ, dù sao cũng là đồng hương, vẫn nên chăm sóc cuộc sống của cậu ta một chút.
Xe đưa Lâm Đàm Đàm về biệt thự trước rồi mới về tiểu khu, lúc xuống xe, Tưởng Trung Ý thả hỏa cầu ra để chiếu sáng, nhạy cảm phát hiện trong bóng tối có người đang rình mò bên này. Cậu ta biết kẻ đó tới vì Hứa Thiên Kim, lúc sáng đã xuất hiện nhưng bọn họ nhất quyết không để Hứa Thiên Kim lạc đàn nên kẻ đó không tìm được cơ hội để làm gì cả.
Tưởng Trung Ý cười lạnh, vờ như không phát hiện, cả đám đưa nước và lương thực lên lầu, ăn chút cơm, rửa mặt rồi đi ngủ. Nhờ dị năng hỏa hệ của Tưởng Trung Ý, bọn họ không cần lo lắng về vấn đề nhiên liệu, có thể nói là rất tiện lợi.
Bên này Lâm Đàm Đàm vào biệt thự, bất ngờ phát hiện ngoài Diệp Tiêu những người khác đều ở đây. Máy phát điện lộc cộc làm việc, đèn lớn trong phòng khách sáng ngời, cả phòng khách chia làm mấy khu vực, mỗi người một việc, bận tìm chỗ xây phòng, bận tuyển chọn người.
Lâm Đàm Đàm hỏi họ đang định làm gì, họ vô cùng hứng khởi nói với cô muốn xây dựng thế lực của mình, hỏi cô có người muốn tiến cử hay không?
Lâm Đàm Đàm cảm thấy kinh ngạc, sau đó là vui mừng, cuối cùng Diệp Tiêu đã nghĩ thông rồi, đây là chuyện tốt.
Cô đến gần Bạch Trừng, nói nhỏ: “Em còn chưa nói gì với anh ấy hết.” Nói một câu không đầu không đuôi, tiếp đó bày ra vẻ mặt ‘em biết mà’, nói: “Là anh khuyên anh ấy phải không? Em đã nói anh sẽ khuyên được anh ấy mà.”
Bạch Trừng nhìn vẻ mặt rất chắc chắn và đôi mắt nhỏ có ý nịnh nọt của cô thì phát sầu thay cho Diệp Tiêu. Anh ta nghĩ, may mà mình kịp thời nhanh chóng bỏ cuộc.
Cô nương này tốt thật nhưng đầu óc…. Rốt cuộc là do ngốc quá hay sao?
Bạch Trừng chậm rãi nói: “Cậu ta nói vì không để em bị người ta khi dễ nên mới suy nghĩ thông suốt, cảm thấy có thế lực của riêng mình vẫn hơn, em có tin không?”
“Để em không bị người ta khi dễ?” Cô tỏ vẻ khó hiểu, nghĩ ngay đến việc ban ngày, Lâm Đàm Đàm sợ hãi cực kỳ: “Anh nhắc đến chuyện lúc chiều? Không, không, không, không phải vậy đâu. Nếu đổi lại là anh, Mai Mai hay những người khác đứng ở chỗ em lúc đó thì anh ấy cũng sẽ tức giận, không chỉ vì mỗi mình em đâu! Chính miệng anh ấy nói mà!”
Lâm Đàm Đàm tỏ vẻ: Anh phải tin em, em không đặc biệt chút nào hết.
Bạch Trừng từ bỏ, anh ta theo không nổi.
Lâm Đàm Đàm lại hỏi Diệp Tiêu đâu. Nói là anh đi đến chỗ Lữ Kiếm Bình, tiện thể tra xét về thực vật biến dị, vừa nhìn bên ngoài tối đen như mực, cô lo lắng theo quán tính nhưng cũng biết Diệp Tiêu có thể tự bảo vệ cho mình.
Tiếp đó lại nhắc về việc tuyển chọn người. d/d
Bọn họ muốn xây dựng một tổ chức, ban đầu đương nhiên toàn là những người đã quen biết, tính cách và năng lực đều tốt. Những người như vậy không
Lâm Đàm Đàm vẫn còn chưa biết mình đã gây ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ của Diệp Tiêu, cô lại tiếp đón một người sắp thức tỉnh dị năng. Đó là một ông cụ, hơn 60 tuổi, sốt cao mãi lui làm mờ cả đôi mắt, ông có thể sống đến giờ đều nhờ vào nghị lực phi thường của mình và đứa con hiếu thảo.
Số người ở khu lều trại này nhiều hơn khu lều trại hôm qua rất nhiều nên bệnh nhân bệnh nặng cũng nhiều hơn. Trong tình huống bệnh nhân nhiều, người trị liệu lại ít, chỉ có thể ưu tiên chọn bệnh nhân trẻ tuổi khỏe mạnh, có cơ hội sống cao hơn, dù sao mỗi lần trị liệu đều vô cùng quý giá.
Ông cụ vốn chẳng thể nào có được số (số khám bệnh) nhưng đứa con lại hết lời van xin, còn nguyện làm trâu làm ngựa cho Lâm Đàm Đàm. Lâm Đàm Đàm lập tức đến xem ông cụ, vừa nhìn đã nhận ra vấn đề.
Lại kiểm tra dị năng, ừm, đang trên bờ thức tỉnh nhưng vì thân thể quá yếu, có thể sẽ chết trước khi kịp thức tỉnh do chịu không nổi sốt cao giày vò.
Để tránh phá hoại quy tắc gây ra rối loạn, cô ung dung để đứa con đưa ông cụ về, sau khi kết thúc một ngày trị bệnh, cô một mình đến chỗ giúp cụ dẫn dắt năng lượng, còn để lại chút đồ ăn, cả nhà ông cụ mang ơn cô.
Lâm Đàm Đàm khoát tay rời đi, nếu cô đoán không sai, ông cụ này có thể sẽ thức tỉnh dị năng mộc hệ, dù là loại gieo trồng hay loại trị liệu đều cực kỳ quý giá và khan hiếm, cô cũng chỉ không đành lòng để tổn thất một nhân tài mà thôi.
Lúc này trời đã tối, vì có rất nhiều bệnh nhân nên hôm nay họ kết thúc công việc khá trễ, Lâm Đàm Đàm còn nói tặng cho đám bảo tiêu nhiều tiền lương một chút. Tưởng Trung Ý, 6 đứa bạn cùng phòng của cậu ta và Hứa Thiên Kim giờ này vẫn còn đang đợi cô.
Hồi sáng Lâm Đàm Đàm tìm Tưởng Trung Ý hỏi thử, biểu hiện của Hứa Thiên Kim không tệ, bất kể hỏi cậu ta có quan hệ gì với cô, Hứa Thiên Kim cũng sẽ làm trò cho qua chuyện.
“Nhưng kỹ thuật đánh trống lảng và nói dối của nó non lắm, người sáng suốt vừa nhìn đã biết nó đang nói sang chuyện khác.” Tưởng Trung Ý đánh giá như thế.
Kín miệng là được, qua một ngày một đêm Hứa Thiên Kim đã chơi quen với đám Tưởng Trung Ý nên rất vui vẻ tiếp tục trọ chung với họ. Mỗi ngày Lâm Đàm Đàm cho bọn họ một thùng nước làm tiền thuê nhà, hằng ngày cơm nước của Hứa Thiên Kim cũng rất đầy đủ, dù sao cũng là đồng hương, vẫn nên chăm sóc cuộc sống của cậu ta một chút.
Xe đưa Lâm Đàm Đàm về biệt thự trước rồi mới về tiểu khu, lúc xuống xe, Tưởng Trung Ý thả hỏa cầu ra để chiếu sáng, nhạy cảm phát hiện trong bóng tối có người đang rình mò bên này. Cậu ta biết kẻ đó tới vì Hứa Thiên Kim, lúc sáng đã xuất hiện nhưng bọn họ nhất quyết không để Hứa Thiên Kim lạc đàn nên kẻ đó không tìm được cơ hội để làm gì cả.
Tưởng Trung Ý cười lạnh, vờ như không phát hiện, cả đám đưa nước và lương thực lên lầu, ăn chút cơm, rửa mặt rồi đi ngủ. Nhờ dị năng hỏa hệ của Tưởng Trung Ý, bọn họ không cần lo lắng về vấn đề nhiên liệu, có thể nói là rất tiện lợi.
Bên này Lâm Đàm Đàm vào biệt thự, bất ngờ phát hiện ngoài Diệp Tiêu những người khác đều ở đây. Máy phát điện lộc cộc làm việc, đèn lớn trong phòng khách sáng ngời, cả phòng khách chia làm mấy khu vực, mỗi người một việc, bận tìm chỗ xây phòng, bận tuyển chọn người.
Lâm Đàm Đàm hỏi họ đang định làm gì, họ vô cùng hứng khởi nói với cô muốn xây dựng thế lực của mình, hỏi cô có người muốn tiến cử hay không?
Lâm Đàm Đàm cảm thấy kinh ngạc, sau đó là vui mừng, cuối cùng Diệp Tiêu đã nghĩ thông rồi, đây là chuyện tốt.
Cô đến gần Bạch Trừng, nói nhỏ: “Em còn chưa nói gì với anh ấy hết.” Nói một câu không đầu không đuôi, tiếp đó bày ra vẻ mặt ‘em biết mà’, nói: “Là anh khuyên anh ấy phải không? Em đã nói anh sẽ khuyên được anh ấy mà.”
Bạch Trừng nhìn vẻ mặt rất chắc chắn và đôi mắt nhỏ có ý nịnh nọt của cô thì phát sầu thay cho Diệp Tiêu. Anh ta nghĩ, may mà mình kịp thời nhanh chóng bỏ cuộc.
Cô nương này tốt thật nhưng đầu óc…. Rốt cuộc là do ngốc quá hay sao?
Bạch Trừng chậm rãi nói: “Cậu ta nói vì không để em bị người ta khi dễ nên mới suy nghĩ thông suốt, cảm thấy có thế lực của riêng mình vẫn hơn, em có tin không?”
“Để em không bị người ta khi dễ?” Cô tỏ vẻ khó hiểu, nghĩ ngay đến việc ban ngày, Lâm Đàm Đàm sợ hãi cực kỳ: “Anh nhắc đến chuyện lúc chiều? Không, không, không, không phải vậy đâu. Nếu đổi lại là anh, Mai Mai hay những người khác đứng ở chỗ em lúc đó thì anh ấy cũng sẽ tức giận, không chỉ vì mỗi mình em đâu! Chính miệng anh ấy nói mà!”
Lâm Đàm Đàm tỏ vẻ: Anh phải tin em, em không đặc biệt chút nào hết.
Bạch Trừng từ bỏ, anh ta theo không nổi.
Lâm Đàm Đàm lại hỏi Diệp Tiêu đâu. Nói là anh đi đến chỗ Lữ Kiếm Bình, tiện thể tra xét về thực vật biến dị, vừa nhìn bên ngoài tối đen như mực, cô lo lắng theo quán tính nhưng cũng biết Diệp Tiêu có thể tự bảo vệ cho mình.
Tiếp đó lại nhắc về việc tuyển chọn người. d/d
Bọn họ muốn xây dựng một tổ chức, ban đầu đương nhiên toàn là những người đã quen biết, tính cách và năng lực đều tốt. Những người như vậy không
Tác giả :
Tây Đại Tần