Xuyên Đến Đại Lục Thú Nhân
Quyển 1 - Chương 7: Tỉnh lại sau hôn mê
Đau quá... Khó chịu quá...
Cứu với...
Ai đó cứu tôi với...
Mimi mau chạy đi...
Bố mẹ, con là đứa con bất hiếu...
Anh trai, thực ra em rất yêu quý anh...
Chị dâu, chăm sóc anh em thật tốt nhé...
Hoan Nhi, chắc cô không kịp tham gia sinh nhật cháu rồi...
Học Trưởng, em vẫn còn thích anh nhiều lắm....
Nhan Nhan nữa, chuyến đi du lịch bọn mình hè này chắc tớ phải thất hứa rồi...
Còn rất nhiều điều mình chưa kịp nói ra.
Mình không muốn chết!
_______________
"Mình không muốn chết!"
Tiểu Vy tỉnh lại sau cơn mê sảng, phát hiện mình đang nằm trên giường đá trong một cái hang động.
Sờ sờ thân thể mình thấy trên người đã được băng bó vết thương bằng mảnh da thú, Tiểu Vy không khỏi nghi ngờ.
Chẳng lẽ cô được cứu sống rồi sao?
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng dưng một ông lão lớn tuổi bước vào hang, nhìn thấy cô ngồi trên giường liền chạy nhanh ra ngoài.
Tiểu Vy không hiểu ông nói thứ tiếng gì bên ngoài thì hắc tuyến đầy mặt.
Ừm, ngôn ngữ không thông thì làm sao mà nói chuyện được!
Thôi kệ đi, nằm ngủ tiếp lấy lại sức cái đã rồi tính sau!
Lúc Vu y Turis vừa thấy giống cái tỉnh dậy thì nhanh chóng chạy đi báo với tộc trưởng.
Chạy đến túp lều to nhất giữa bộ lạc, Vu y Turis kích động vén lều lên, có chút khẩn trương nói: "Giống cái ngoại tộc đã tỉnh lại rồi!"
Trong lều có ba người đang ngồi xung quanh đống lửa nhỏ. Người chính giữa là tộc trưởng Lucifer, bên trái là trưởng tử của ông- Louis, còn bên tay phải là bạn lữ ông- Lauren cũng là một giống cái ngoại tộc.
Lucifer khi vừa nghe thấy Vu y Turis nói thì không khỏi ngạc nhiên.
Vết thương ở trên người giống cái kia không phải là nhẹ đối vớiq thú nhân, mà nếu như là một giống cái thì đã sớm chết vì mất máu.
Giống cái ngoại tộc được con trai hắn nhặt về thì thân thể gần như là không thể cứu. Nhưng vì con trai kiên quyết muốn cứu sống nên ông mới giữ giống cái này lại.
Thực không ngờ chỉ trong một đêm mà một giống cái lại có thể ngồi dậy với tình trạng thương tích đầy mình nhưng vậy. Lucifer càng ngày càng tò mò về giống cái này.
Sau khi Vu Y Turis dẫn Lucifer, Louis và Lauren đến cửa hang động thì thấy Tiểu Vy vẫn đang nằm ngủ.
Không muốn phá vỡ giấc ngủ của giống cái, Lucifer ra hiệu cho mọi người ra ngoài thì một tiếng ngáp kéo họ trở lại. Bốn người đứng đó, nhìn người đang nằm trên giường, thoải mái ngáp một hơi thì lộ ra vẻ mặt đầy khó tin.
Đây thực sự là giống cái bị thương nặng hôm qua sao? Quả là khiến cho người ta phải mở mang tầm mắt mà.
Tiểu Vy như vừa được hồi sinh sau giấc ngủ, ngồi đậy vươn vai ngáp ngáp vài cái thì thấy có gì đó không thích hợp. Quay đầu về cửa hang, nhìn đám người đứng trên cửa hang thì ngay lập tức đơ người.
Đù! Sao lắm người lại nhìn cô lúc ngủ vậy? Bộ chẳng lẽ mặt cô dính gì sao?
Sờ sờ mặt mình, có gì đâu nhở?
Nhìn động tác ngây ngô có chút dễ thương của Tiểu Vy khiến Louis đứng phía xa thực muốn phi nhào đến mà ôm nhưng lại sợ sẽ kinh động đến cô liền chôn vùi suy nghĩ.
Lucifer nhận ra con trai mình có chút khác thường khi nhìn giống cái ngoại tộc. Quả thực ông cũng không thể không ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của người trên giường.
Làn da trắng nõn nà như sữa, mái tóc nâu dài như gỗ mun, cái mũi nhỏ xinh và đặc biệt nhất là đôi mắt xanh như bầu trời phải khiến cho người ta si mê.
Lucifer nhìn Tiểu Vy rất lâu, không khỏi khiến cô có chút sợ hãi. Định nói gì đó thì nhớ tới họ không hiểu mình, câu nói đến đầu lưỡi đành phải nuốt lại.
Nhìn thấy tâm tư của Tiểu Vy, Lauren huých vai người bạn đời của mình bên cạnh: "Ông cứ nhìn giống cái như vậy sẽ khiến người ta sợ đó." Sau đó tiến về phía Tiểu Vy hỏi: "Cháu còn đau nữa không?"
Tiểu Vy nhìn người phụ nữ tầm khoảng 35 tuổi nói với mình gì đó thì ngơ ra một lúc rồi lắc đầu theo bản năng.
Thấy giống cái lắc lắc đầu mà không nói gì khiến cho Lauren nghĩ cô bị câm, liền thương xót xoa nhẹ mái tóc cô rồi quay đầu về phía Louis: "Con sao không nói với a ma giống cái này không nói được?"
"À, thực ra cô ấy nói được nhưng... lại nói thứ tiếng rất kì quái." Louis nhớ khi chở cô trên lưng mình cứ lẩm bẩm Mimi gì đó nên hắn nghĩ cô không phải là bị câm mà thực chất là không hiểu họ nói gì.
"A, vậy sao?" Lauren nghe con trai mình nói xong thì hiểu ra, cầm một bát xương chạy ra ngoài hang động.
Cứu với...
Ai đó cứu tôi với...
Mimi mau chạy đi...
Bố mẹ, con là đứa con bất hiếu...
Anh trai, thực ra em rất yêu quý anh...
Chị dâu, chăm sóc anh em thật tốt nhé...
Hoan Nhi, chắc cô không kịp tham gia sinh nhật cháu rồi...
Học Trưởng, em vẫn còn thích anh nhiều lắm....
Nhan Nhan nữa, chuyến đi du lịch bọn mình hè này chắc tớ phải thất hứa rồi...
Còn rất nhiều điều mình chưa kịp nói ra.
Mình không muốn chết!
_______________
"Mình không muốn chết!"
Tiểu Vy tỉnh lại sau cơn mê sảng, phát hiện mình đang nằm trên giường đá trong một cái hang động.
Sờ sờ thân thể mình thấy trên người đã được băng bó vết thương bằng mảnh da thú, Tiểu Vy không khỏi nghi ngờ.
Chẳng lẽ cô được cứu sống rồi sao?
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng dưng một ông lão lớn tuổi bước vào hang, nhìn thấy cô ngồi trên giường liền chạy nhanh ra ngoài.
Tiểu Vy không hiểu ông nói thứ tiếng gì bên ngoài thì hắc tuyến đầy mặt.
Ừm, ngôn ngữ không thông thì làm sao mà nói chuyện được!
Thôi kệ đi, nằm ngủ tiếp lấy lại sức cái đã rồi tính sau!
Lúc Vu y Turis vừa thấy giống cái tỉnh dậy thì nhanh chóng chạy đi báo với tộc trưởng.
Chạy đến túp lều to nhất giữa bộ lạc, Vu y Turis kích động vén lều lên, có chút khẩn trương nói: "Giống cái ngoại tộc đã tỉnh lại rồi!"
Trong lều có ba người đang ngồi xung quanh đống lửa nhỏ. Người chính giữa là tộc trưởng Lucifer, bên trái là trưởng tử của ông- Louis, còn bên tay phải là bạn lữ ông- Lauren cũng là một giống cái ngoại tộc.
Lucifer khi vừa nghe thấy Vu y Turis nói thì không khỏi ngạc nhiên.
Vết thương ở trên người giống cái kia không phải là nhẹ đối vớiq thú nhân, mà nếu như là một giống cái thì đã sớm chết vì mất máu.
Giống cái ngoại tộc được con trai hắn nhặt về thì thân thể gần như là không thể cứu. Nhưng vì con trai kiên quyết muốn cứu sống nên ông mới giữ giống cái này lại.
Thực không ngờ chỉ trong một đêm mà một giống cái lại có thể ngồi dậy với tình trạng thương tích đầy mình nhưng vậy. Lucifer càng ngày càng tò mò về giống cái này.
Sau khi Vu Y Turis dẫn Lucifer, Louis và Lauren đến cửa hang động thì thấy Tiểu Vy vẫn đang nằm ngủ.
Không muốn phá vỡ giấc ngủ của giống cái, Lucifer ra hiệu cho mọi người ra ngoài thì một tiếng ngáp kéo họ trở lại. Bốn người đứng đó, nhìn người đang nằm trên giường, thoải mái ngáp một hơi thì lộ ra vẻ mặt đầy khó tin.
Đây thực sự là giống cái bị thương nặng hôm qua sao? Quả là khiến cho người ta phải mở mang tầm mắt mà.
Tiểu Vy như vừa được hồi sinh sau giấc ngủ, ngồi đậy vươn vai ngáp ngáp vài cái thì thấy có gì đó không thích hợp. Quay đầu về cửa hang, nhìn đám người đứng trên cửa hang thì ngay lập tức đơ người.
Đù! Sao lắm người lại nhìn cô lúc ngủ vậy? Bộ chẳng lẽ mặt cô dính gì sao?
Sờ sờ mặt mình, có gì đâu nhở?
Nhìn động tác ngây ngô có chút dễ thương của Tiểu Vy khiến Louis đứng phía xa thực muốn phi nhào đến mà ôm nhưng lại sợ sẽ kinh động đến cô liền chôn vùi suy nghĩ.
Lucifer nhận ra con trai mình có chút khác thường khi nhìn giống cái ngoại tộc. Quả thực ông cũng không thể không ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của người trên giường.
Làn da trắng nõn nà như sữa, mái tóc nâu dài như gỗ mun, cái mũi nhỏ xinh và đặc biệt nhất là đôi mắt xanh như bầu trời phải khiến cho người ta si mê.
Lucifer nhìn Tiểu Vy rất lâu, không khỏi khiến cô có chút sợ hãi. Định nói gì đó thì nhớ tới họ không hiểu mình, câu nói đến đầu lưỡi đành phải nuốt lại.
Nhìn thấy tâm tư của Tiểu Vy, Lauren huých vai người bạn đời của mình bên cạnh: "Ông cứ nhìn giống cái như vậy sẽ khiến người ta sợ đó." Sau đó tiến về phía Tiểu Vy hỏi: "Cháu còn đau nữa không?"
Tiểu Vy nhìn người phụ nữ tầm khoảng 35 tuổi nói với mình gì đó thì ngơ ra một lúc rồi lắc đầu theo bản năng.
Thấy giống cái lắc lắc đầu mà không nói gì khiến cho Lauren nghĩ cô bị câm, liền thương xót xoa nhẹ mái tóc cô rồi quay đầu về phía Louis: "Con sao không nói với a ma giống cái này không nói được?"
"À, thực ra cô ấy nói được nhưng... lại nói thứ tiếng rất kì quái." Louis nhớ khi chở cô trên lưng mình cứ lẩm bẩm Mimi gì đó nên hắn nghĩ cô không phải là bị câm mà thực chất là không hiểu họ nói gì.
"A, vậy sao?" Lauren nghe con trai mình nói xong thì hiểu ra, cầm một bát xương chạy ra ngoài hang động.
Tác giả :
Hiroko-Misa