Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh
Quyển 2 - Chương 88: Đoạt con
Cẩu Đản ở nhà bà nội liền ba ngày, hai vợ chồng chú ba vẫn không động tĩnh gì. ngày thứ tư mới không chịu nổi nữa.
Đêm hôm đó bé con cùng Cẩu Đản khóc rất lớn, hàng xóm đều bị kinh động. cuối cùng vẫn là hàng xóm tản bộ thấy chú thím ba, nói cho bọn họ biết trẻ con khóc trong nhà, hai vợ chồng mới về.
Sau đó bọn họ ôm bé con đi khám tay. sau khi trở về, trên cánh tay được thầy thuốc Lý cố định hai cái bản. Đây là Tây Viễn đem phương pháp trị liệu hiện đại uyển chuyển nói lại cho thầy thuốc Lý, thầy thuốc Lý sử dụng trị liệu tổn thương tay chân rất hữu hiệu.
Việc này không thể gạt được hàng xóm, ngày hôm sau liền gặp hỏi: “Sao không thấy Cẩu Đản?”
Hai vợ chồng chú ba trăm miệng một lời, “Đi nhà ông bà chơi.”
Trẻ con đến nhà ông bà nội chơi là rất bình thường. nhưng cùng ở một thôn, nhà cách không xa, buổi tối không về thì không bình thường, người ta liền hỏi: “Cẩu Đản đêm qua không về à? Ở nhà nội sao? sang ra không thấy, sao còn chưa về vậy?” Người trong thôn thích trẻ con, nói gần nói xa hỏi thăm.
Không có cách nào, hai vợ chồng chú ba quyết định đi đón Cẩu Đản về. thím ba tự biết đi sẽ không được hoà nhã. Chuyện do mình gây ra nên trước hết để Tây Minh Toàn tiên phong.
Tây Minh Toàn cùng anh cả khục khặc nhau âu đã nhiều năm, kỳ thật trong lòng sớm chịu thua mà không tìm được bậc thang xuống. lần này có lý do, ban đầu hắn còn chưa coi chuyện Cẩu Đản bị đánh ra gì. ở trong lòng hắn thì Cẩu Đản là con trai mình, đánh hai cái là bình thường, ờ, mặc dù lần này có hơi ác tay.
Muốn mượn cơ hội này cùng nhà anh cả hoà thuận, lại mất hết mặt mũi. cho nên hắn thừa dịp chị dâu cả không ở nhà, trong nhà chỉ có ông bà cụ và anh cả, đều là người thân mới dễ nói chuyện. Có thể nói, Tây Minh Toàn tính không tồi, chẳng qua hắn đánh giá sai vị trí của Cẩu Đản ở trong long ông bà cụ và nhà anh cả.
Tây Minh Toàn vào sân lúc ông cụ đang lấy cái chổi quét rác, thấy hắn cũng không để ý. vốn ông cụ muốn cho hắn hai cái chổi, chẳng qua được vợ chồng thằng cả khuyên, ba ngày nay đã bình tĩnh nghĩ, ông cụ không động thủ nữa.
“Cha quét sân ạ?” Tây Minh Toàn thấy ông cụ không để ý mình, tự biết đuối lý, vội hỏi chuyện ông cụ.
“Ngươi tới làm gì? Nhà chúng ta miếu nhỏ, chứa không nổi tôn Bồ Tát ngươi, về đi.” Ông cụ không dễ nén giận. trong lòng tự nói đừng nổi giận, miệng nói ra khó tránh khẩu khí thực cứng.
“Cha à, sao cha lại nói vậy.” Tây Minh Toàn cũng không buồn bực. hắn trước kia là con út được cả nhà nuông chiều. nếu không vì chính bản thân hắn quá kém cỏi làm thất vọng người nhà thì có gì chuyện tốt, không cần nói đến ông bà cụ, chính anh cả đã nhớ đến hắn. hiện giờ không được thế, Tây Minh Toàn ngẫm lại trước kia rồi lại nhìn xem hiện giờ, trong lòng không phải mùi vị. Trước kia chỉ cần hắn vào sân, anh cả đã sớm đến chào hỏi, hôm nay hắn đã vào đến nhà chính mà vẫn không thấy bóng dáng anh cả đâu.
Tây Minh Văn đã sớm thấy chẳng qua không lộ diện, chạy vào phòng Tây Viễn đợi, vạn nhất chú bà và ông cụ xung đột thì có thể đúng lúc chạy tới.
Trong phòng bà nội và Cẩu Đản cũng thấy Tây Minh Toàn tới. Cẩu Đản lập tức cong miệng, bà nội vuốt đầu thằng bé dỗ nó yên lòng: “Không sao đâu con, bà nội hôm nay trút giận cho con.”
Đến khi Tây Minh Toàn đi qua cửa gian chính, Cẩu Đản cực kỳ nhanh chạy vào phòng bà nội, đóng sầm cửa khóa mình ở trong. Được lắm, sự tích anh hùng của Vệ Thành xem ra đã có người kế nghiệp.
“Mẹ, ” Tây Minh Toàn vào nhà chào hỏi bà cụ.
Bà cụ không hé rang. Tây Minh Toàn ngượng ngùng ngồi lên mép kháng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. ông cụ thấy hắn liền tức giận, ra chuồng gà cùng Lý Oai Cổ làm việc.
vợ Lý Oai Cổ ở nhà họ Tây đợi gần một năm, hiện giờ đã tốt hơn nhiều, rảnh rỗi còn có thể giúp Lý Oai Cổ, cũng có thể làm cơm canh đơn giản khiến Lý Oai Cổ rất vui.
Dù sao ở cùng một nhà, cho nên vợ hắn khi không thường có thể thấy người nhà họ Tây. Lý Oai Cổ và Lý Đông không ngại, đó đều là người tốt đã cho họ ân lớn.
Hiện giờ người nhà họ Tây tới chuồng gà, vợ hắn cũng không làm ầm ĩ, còn có thể chào hỏi hay nói mấy câu, chẳng qua nói năng vẫn lộn xộn, người khác chỉ thuận miệng đáp là được.
Tây Minh Toàn ngồi cả buổi với bà cụ, bà cụ một tiếng không cũng phản ứng. Người chính là như vậy, cho thời gian nói chuyện đó là còn muốn khai thông, còn muốn ở chung cho tốt. nếu không để ý tới, nói cũng lười thì đó là thật không muốn đối đãi người này.
Thấy mẹ không để ý mình, cha cũng không biết đi đâu, anh cả luôn không lộ diện, Tây Minh Toàn không có cách nào, cuối cùng chào bà cụ đánh một tiếng rồi ngượng ngùng rời đi. bà cụ ngay cả mí mắt cũng không chớp.
Về đến nhà, thím ba còn hỏi: “Cẩu Đản sao không về cùng ông?”
Tây Minh Toàn ở chỗ bà cụ nén một ổ giận trong bụng, nghe thím ba vừa hỏi, cơn tức càng thổi bùng lớn hơn nữa. người đàn bà này, trước kia chính di nàng ta cùng mẹ nàng ta nương gây chuyện, làm hại anh cả anh hai không để ý mình. hiện giờ lại vì nàng đánh Cẩu Đản. nói xem một người làm mẹ sao lại đánh con động ác như vậy? Hắn hoàn toàn đã quên, lúc ấy chính mình ở bên cạnh, cũng không nói một lời công đạo.
Không nói năng gì, Tây Minh Toàn đi lên tất cho thím ba hai cái, đánh cho Triệu tiểu Mai hết cả hồn. mãi mới kịp phản ứng, đặt con gái sang bên rồi đánh nhau với Tây Minh Toàn. bé con ở bên cạnh sợ tới mức khóc oa oa.
Cho nên ngày hôm sau khi thím ba đi đón Cẩu Đản, trên mặt là thâm tím che không nổi, đều do Tây Minh Toàn tặng.
“Mẹ, mẹ đừng giận chúng con nữa. Con biết sai rồi, ngày đó là do sốt ruột nênxuống tay không biết nặng nhẹ.” Triệu tiểu Mai trực tiếp chịu thua, nhìn quanh mọi nơi mà vẫn không thấy Cẩu Đản.
Cẩu Đản vẫn thế, thấy mẹ tới liền lặp lại hành động hôm qua. bà cụ nhìn thấy mà thở dài, đây đâu phải phản ứng của trẻ con thấy cha mẹ?
“Sốt ruột ngươi liền đánh con? Ta hỏi ngươi, chuyện ngày đó có phải do Cẩu Đản nhà ta không?” Bà cụ cao giọng nói, đây đâu phải nhận sai?
“Mẹ à, nếu không phải Cẩu Đản không để ý thì bé con cũng gẫy tay. Mẹ xem nè.” Thím ba còn muốn già mồm át lẽ phải, lấy chuyện bé con ra nói. nàng ta so với Tây Minh Toàn nhanh trí hơn, biết bà cụ thích cháu gái nên ôm bé con đến.
“Các ngươi người lớn suốt ngày mặc kệ chính sự, ra ngoài làm chuyện tào lao, để Cẩu Đản ở nhà trông trẻ con, có phải không? Ta hỏi ngươi, Cẩu Đản mới bao nhiêu? Ngươi làm mẹ không trông con lại để đứa con nít trông, rốt cuộc là sao? Ngươi không phải là mẹ à? Còn có mặt mũi đánh con? Sáng mai ta hỏi lại người trong thôn? Nếu ai bảo bọn bay làm đúng thì ta nằm ra cho mà đánh.” Bà cụ chỉ vào mũi Triệu tiểu Mai mắng.
Lúc trước không biết làm thế nào dụ dỗ thằng ba khiến thằng ba thế nào cũng phải cưới nàng ta, nhà mình bất đắc dĩ đồng ý nhưng giờ bà cụ hối hận. nếu lúc ấy biết được mà cưới được đứa như Đại Yến nhà thầy thuốc Lý, thằng ba có phải sẽ không như giờ. trước kia lão tam tuy ngang tàng nhưng cũng không phải không nghĩ cho người nhà!
“Mẹ nói gì vậy?” Thím ba bị chửi choáng váng, nhìn bà cụ như muốn trở mặt với nàng.
“chẳng nói gì cả, ngươi về đi, ta không muốn nhìn thấy vợ chồng ngươi, sau này ít đến.” Bà cụ thật sự thượng hoả. vợ chú ba không đến, bà cụ chỉ tức chuyện Cẩu Đản. vợ chú ba ôm bé con tới, bà cụ lại thượng hoả chuyện bé con.
Bà cụ đã lâu không thấy cháu gái. trước kia còn nhỏ nên chưa rõ, giờ thấy bà cụ mắng mẹ mình, bé con ngồi đó nhăn mặt chu miêng, ánh mắt nhoáng lên đáp: “Làm giận!”, xem bà cụ không để ý, lại thêm một lần, “Làm giận!”
Ý là bà cụ mắng mẹ nó làm nó giận.
Thế cũng chưa có gì vì đứa bé còn nhỏ nên ít tiếp xúc với bà cụ thiếu, không thân cận cũng phải. mấu chốt thần thái lúc chính là bà Triệu thứ hai! trẻ con một hai tuổi đã thế, lòng bà cụ lúc ấy rét lạnh. đứa nhỏ này mà lớn lên, nhà họ Tây có đứa con gái như thế thì mặt múi ở đâu nữa!
Bà cụ không còn tâm tư mắng vợ chú ba, không nói gì nữa đuổi đi. Thấy nàng ta ra khỏi cửa chính, bà cụ rốt cuộc gắng không nổi nằm vật ra giường.
“Bà ơi? Bà ơi!” Cẩu Đản ở trong nhà nghe mẹ đi rồi mới chạy đến, thấy bà cụ như vậy vội bò lên giường, ngồi bên gối bà nội mà kêu khóc.
“không sao con à, bà nội nghỉ lát là tốt ngay?” Bà cụ chậm thở ra một hơi, vội dỗ Cẩu Đản.
“Vâng, ” Cẩu Đản rưng rưng đồng ý, ngồi bên người nhìn bà nội đăm đăm.
“Ôi!” Bà cụ nằm ngửa ra, vuốt ngực cho thuận khí, Cẩu Đản thấy vội dùng bàn tay nhỏ bé giúp bà nội.
“mẹ không sao chứ? Nếu không để con qua chỗ thầy thuốc Lý?” vợ chồng Tây Minh Văn thấy vợ chú ba đi rồi thì vội qua.
“không sao, chỉ là bực mình thôi. Sẽ tốt lại ngay.” Bà cụ trả lời.
“Mẹ? mẹ đừng giận. thằng Viễn không phải vẫn nói gặp chuyện chỉ tức giận thì không có tác dụng gì, phải nghĩ cách giải quyết mới đúng.” mẹ Tây Viễn vội đưa con cả ra.
“Mẹ à, nếu mẹ giận phát bệnh, Tiểu Viễn trở lại, bọn con biết nói sao.” Tây Minh Văn thấy chiêu này hiệu quả cũng vội lôi Tây Viễn ra.
Nhắc tới đứa cháu đích tôn, bà cụ như tìm được tâm phúc, chốc lát cơn tức đã thuận.”Mẹ nó à? Thằng Viễn sắp về rồi nhỉ?” Bà cụ hỏi.
“A, vâng, Tiểu Viễn chắc nhớ cha mẹ lắm.” mẹ Tây Viễn và Tây Minh Văn vừa thấy bà cụ tốt lên thì nhẹ nhàng thở ra.
“Cháu cũng nhớ anh cả, còn nhớ anh hai anh ba anh năm, còn nhớ Tiểu Dũng.” Cẩu Đản ngẩng mặt lên, mấy anh trai đều đếm một lần, lại không có Hổ Tử.
“Ôi, Cẩu Đản nhà ta là tốt nhất, các anh cũng sẽ nhớ Cẩu Đản ngoan nhà ta, trở về đều nhớ mua đồ ăn lấy lòng đó.” mẹ Tây Viễn dỗ Cẩu Đản, nàng bây giờ thiệt tình thương Cẩu Đản.
hôm sau ngày thứ ba, vợ chồng Tây Minh Toàn lại thay nhau tới đón Cẩu Đản. bà cụ không nói ra, Cẩu Đản cũng luôn không nhìn mặt cha mẹ.
Người nhà lúc này không dám để bà cụ một mình gặp vợ chồng chú ba, sợ… lại tức phát bệnh. Có điều lần nào cũng không ai làm gì, đều nhìn ý bà cụ.
Cuối cùng ngay cả ông cụ trong lòng cũng nghi ngờ. theo lý thì mẹ đánh con, tuy nặng tay, nhưng hai vợ chồng chú ba đã qua lại nhiều lần, lần nào cũng chịu lỗi, cơn tức của bà cụ đã nên tiêu tan. sao còn chưa nói để Cẩu Đản trở về?
Ông cụ hỏi, bà cụ nhìn ngó ông, không hé răng.
chạng vạng ngày thứ ba, bọn Tây Viễn về tới thôn. tiên sinh tư thục biết có học trò sau khi nghỉ sẽ về nhà nên hôm nay tan sớm.
Còn chưa vào thôn, Tây Viễn đã phát giác không đúng. mỗi lần họ trở về, người nhà đều đến chỗ cây đu đầu thôn đợi, hôm nay có những người khác nhưng không có bà nội và Cẩu Đản.
“Cha ơi, sao bà và Cẩu Đản không tới?” chú hai Tây Minh Võ dừng xe lại, mấy đứa trẻ đều bật xuống xe để về nhà, Tây Viễn chờ tụi nó đi rồi mới hỏi, thím hai bên cạnh cũng hỏi thăm chị dâu.
vợ chồng Tây Minh Văn một năm một mười giải thích, còn chưa về nhà, Tây Viễn và chú hai đã biết chuyện xảy ra.
sau khi về đến nhà, Tây Viễn trực tiếp vào phòng bà nội. bà cụ ngồi trên giường, trong lòng ôm Cẩu Đản, thấy cháu đích tôn vào cửa lại quay mặt đi. mấy ngày nay bà chỉ biết tức, giờ Tây Viễn về, bà nhịn không được mà khóc! Cẩu Đản thấy bà nội khóc, cũng rơi nước mắt theo.
Cẩu Đản ủy khuất. nó không ủy khuất chỉ vì chuyện bị đánh, cũng vì các anh đều đi Ngạn Tuy, chỉ có mình nó ở nhà!
Tiểu Cẩu Đản mỗi ngày tha thiết nhìn cửa chính mong các anh trở về, càng nghĩ càng khó chịu. trước kia anh cả mỗi ngày dạy nó đọc sách biết chữ, giờ mười ngày mới dạy hai ngày! tám ngày khác đều không gặp được. hơn nữa Tiểu Dũng cũng đi theo, mà Tiểu Dũng hơn nó có một tuổi!
Tây Viễn vốn không định mang Tiểu Dũng đi Ngạn Tuy, cảm thấy nó còn nhỏ nên đến tư thục học. để cho nó đi một mình thì lo, mà bọn Tây Vi hiện giờ học là kinh, sử, tử, tập để thi khoa khảo. đứa bé nhỏ thế mà học cái này, Tây Viễn sợ biến Tây Dũng thành tiểu Đạo học, cho nên tính để nó chờ vài năm.
ngày xuất phát, xe bọn Tây Viễn mới vừa khởi động, Tây Dũng mặc kệ đuổi theo phía sau, vừa đuổi vừa khóc, chạy đến không thở được. Tây Viễn chẳng biết làm sao, mấy đứa trên xe cũng làm ầm lên, đành phải để Lý Đắc Mạch dừng xe lại, ẵm Tây Dũng lên xe. giờ Tây Dũng ở Ngạn Tuy do Tây Viễn dạy.
Cẩu Đản lúc ấy cũng muốn đuổi nhưng cuối cùng thấy Tây Dũng cùng anh cả đi rồi, trở về rầu rĩ không vui mấy ngày, hối hận mình ngày đó không đuổi theo. nó không tự nhiên ở trước mặt anh cả như các anh, thủy chung có chút khiếp đảm.
giờ mượn cớ bị đánh, Cẩu Đản có thể đem ủy khuất trong lòng khóc lên, nước mắt rơi thành chuỗi, nghẹn lên miệng, tha thiết nhìn anh cả.
Cẩu Đản đáng thương làm Tây Viễn đau lòng vô cùng, một phen bế lên vỗ vỗ, “Đừng khóc, Cẩu Đản.” Sau đó đặt mông ngồi bên bà nội nhìn bà. bà nội ngại quay qua chỗ khác.
“Bà ơi, có chuyện gì nói với cháu, đừng khóc. bà khóc thì trong lòng chúng cháu cũng không dễ chịu.” Tây Viễn vừa dỗ Cẩu Đản vừa khuyên bà nội.
Hắn từ lúc mười tuổi bắt đầu quản gia. bình thường có hắn ở nhà, người trong nhà không cảm thấy gì, giờ không ở nhà, từ ông bà cụ đến cha mẹ Tây Viễn đều cảm thấy thiếu người tâm phúc.
“Cháu nói bà có chuyện gì nói cho cháu, cháu đều làm được?” Bà cụ run giọng hỏi.
“Được, bà nói đi ạ. Bà muốn làm sao, cháu đích tôn của bà sẽ làm cho ra.” Tây Viễn khí phách nói.
“Lời này chính là cháu nói! Cháu cùng bà nói, Cẩu Đản cùng bé con làm sao? Cháu hôm nay nên cấp bà cái lời chắc chắn!” Bà cụ nín khóc, quay lại dùng sức cầm tay Tây Viễn như mượn đó gia tăng sức nặng nói chuyện.
“Bà ơi, dễ lắm, ” Tây Viễn nở nụ cười, “Bà nếu đau lòng hai đứa bé, không muốn chúng bị tội chỗ cha mẹ thì để Cẩu Đản và bé con ở với chúng ta, nhà ta nuôi.”
“Thật ư? Cháu đừng chỉ dỗ bà?” Bà cụ trong lòng cũng có ý nghĩ này, chỉ không biết làm sao mở mồm nói với nhà cả. còn cha còn mẹ lại để anh trai nuôi con cho thì nói sao cho đúng đây.
“Bà ơi, đều là con cháu nhà mình cả, Cẩu Đản nhỉ?” Cẩu Đản nghe anh muốn mình đến nhà bác cả, quay người lại nhìn, Tây Viễn vừa hỏi liền nhếch miệng cười.
“Không riêng Cẩu Đản, bà còn muốn nhận nuôi bé con. đứa bé kia bị mẹ dạy chẳng ra làm sao. Con gái không giống con trai, lớn lên phải gả đi, không dạy tốt là hỏng cả đơi, nhà mẹ đẻ cũng mất mặt.” Bà cụ giải thích với Tây Viễn.
“Cháu biết ạ, bà khỏi lo. Bà nói nhà mình như bây giờ đâu thiếu tiền nuôi thêm hai đứa chứ.” Tây Viễn nhìn bà nội còn băn khoăn thìtrực tiếp nói.
“Đúng là không thiếu, ” bà nội nghĩ cũng thấy vui. gà quá đủ cho mấy đứa ăn, coi như nhà họ tiết kiệm gà nuôi hai đứa cũng được, “Có điều nếu chú ba cháu buông tay mặc kệ hai đứa con, hai đứa lớn lên…” Bà nội hay nghĩ xa, mấy ngày nay lăn qua lộn lại lo tính chuyện này.
“Cháu mặc kệ, bà và ông nội không phải có tiền riêng sao.” Tây Viễn nói giỡn, hắn biết bà nội chắc chắn đủ tiền cưới cho Cẩu Đản và bé con.
“Không được, cháu phải quản!” Bà nội cười đập Tây Viễn. vẫn là cháu đích tôn tri kỷ, vừa về đã dễ dàng giải quyết chuyện làm bà khó xử mấy ngày nay, “Ừ, tiền ta với nội cháu tiếp tục chắt bóp vài năm phỏng chừng cũng đủ rồi. Thằng Vi, Dương Dương, sau này tiền của bà đều cho Cẩu Đản và bé con, các cháu đừng nói bà nội bất công?” Bà nội nhìn mấy đứa.
bọn Tây Vi theo sau Tây Viễn, trên đường cũng nghe cha mẹ kể. không khí trong nhà không tốt, chúng không phải đứa không có nặng nhẹ, đứng đó nghiêm túc nhìn bà nội và anh cả. giờ thấy bà nội vui thì đều cười theo.
“Bà ơi, chúng cháu không tranh! Chúng cháu cũng để giành tiền để sau này cho Cẩu Đản tiêu.” Tây Vi lanh lẹ đáp, Vệ Thành Tây Dương, ngay cả Tây Dũng cũng gật đầu.
cháu trai đều hiểu chuyện như vậy, trong lòng bà nội nháy mắt tươi vui, bực mình trong lòng mấy ngày rốt cục đã thuận.
Trên đất hai anh em Tây Minh Văn lại chân đứng không vững. tục ngữ nói “Một thế hệ mặc kệ chuyện hai đời “, bà cụ trong lòng có chuyện vốn nên tìm bọn họ thương lượng mới phải. chính là bà cụ lại nín bao ngày, nói gì cũng phải chờ cháu đích tôn về tố khổ. còn không phải bởi bọn họ không được việc nên bà cụ cảm thấy nói với họ cũng vô dụng!
Hai anh em xoay người ra gian chính, Tây Minh Võ tức giận đấm lên tường, mấy ngón tay chảy máu. hắn hận sự bất lực của mình, cũng hận lão tam khốn nạn.
mẹ Tây Viễn vội tìm thuốc để thím hai bôi cho Tây Minh Võ. Tây Minh Văn cũng thở dài, trên đường hắn kể chuyện cho Tiểu Viễn, Tiểu Viễn liền hỏi nếu nhận mấy đứa bé về nuôi, hai người có đồng ý không? Lúc ấy Tiểu Viễn nhất định đã đoán được ý bà cụ. mình ở ngay gần bà cụ mà không nghĩ tới, thật là đần! Biết sớm thì bà cụ cũng thoải mái rồi.
“Viễn à, cháu bảo phải làm sao đem Cẩu Đản và bé con về đây? chú thím ba cháu không cho, có thể cứng rắn đoạt được không?” Trong phòng bà nội lo lắng hỏi, Cẩu Đản còn có lý do, bé con có thể động cần đây?
“Bà ơi, ” Tây Viễn nháy mắt, để Vệ Thành lại ôm Cẩu Đản đi, Tây Vi dẫn Tây Dương và Tây Dũng lui ra ngoài. việc này không thể nói trước mặt trẻ con.
“Bà ơi, bà không phải là mẹ chú bà sao, bà giờ là lão tổ tông trong nhà. Cứ nói, mấy đứa cháu trong nhà đều đi Ngạn Tuy, bà dưới gối không người hầu hạ, để chú thím ba đem Cẩu Đản và bé con đưa lại đây.”
” có thể không? Viễn ạ, vì sao kêu ‘Dưới gối không người hầu hạ’ vậy?” Bà cụ nghe không hiểu.
“Thì là…” Cái này hỏi khó Tây Viễn, làm sao giải thích cho bà nội đây?
“Chính là không có con cháu thì trong lòng bà không thoải mái, để chú ba đưa hai đứa bé tới làm bà vụi” Ông cụ nghe hiểu, giải thích cho bà cụ. bà già này, trong lòng đã tính trước mà còn gạt ông, mấy ngày nay ông vừa nghĩ phải đưa Cẩu Đản về liền lo.
“Nói vậy cũng được hả?” Bà cụ cảm thấy đây không phải lý do. nhà nông chú ý công việc, ai đi quản trong lòng vui hay không.
“Sao không được! Bà là mẹ, bọn họ nếu không đồng ý, bà nói bọn họ bất hiếu, viết đơn kiện nha môn tố cáo bọn họ, xem bọn họ có sợ không.” Tây Viễn cười hì hì. nếu ông bà nội đồng ý, hắn thực không để ý việc này, để chú ba ăn mấy bữa cơm tù, tốn chút tiền hắn cũng chịu.
“Giống năm ấy bắt Vệ lão nhị?” Câu này bà cụ nghe hiểu, “Không được, không được. vì tranh cháu mà đưa con vào nha môn, người ta biết sẽ nói sao. Về sau cũng không tốt cho Cẩu Đản và bé con.” Bà cụ vội xua tay.
“Bà ơi, bà chỉ hù dọa bọn họ một chút. bọn họ chắc sẽ sợ chứ không cần đưa đi thật.” Tây Viễn nhìn bà nội.
Thời này chữ hiếu rất nặng, có cái mũ bất hiếu làm sao chịu nổi. nếu quả thật có cha mẹ đi nha môn tố cáo nữ nhân bất hiếu, nhẹ thì lưu đày, nặng thì rơi đầu, hắn không tin chú ba thím ba không sợ.
“Cứ nói như vậy?” Bà cụ vẫn có chút chần chờ.
“Nghe Tiểu Viễn, cứ nói như vậy. bằng không vợ chồng nó sẽ không ngừng. bà còn muốn để chúng làm ầm ĩ nữa à?” Ông nội đánh nhịp.
Trong gian chính, vợ chồng Tây Minh Văn và Tây Minh Võ đưa mắt nhìn nhau. xem ra sau này chớ đắc tội Tiểu Viễn, chiêu này trị lão tam chính là ngoan độc.
Cứ vậy, hôm sau, bà cụ gọi vợ chồng Tây Minh Toàn tới, dựa theo Tây Viễn dạy nói lại.
Tây Minh Toàn muốn giơ chân, nhìn anh cả anh hai nghiêm mặt bên cạnh, nhớ lại một màn hai anh em kết hợp đánh mình năm đó; lại nghĩ tới chuyện anh hai đem Vệ lão nhị đưa đến nha môn. Vệ lão nhị đến nha môn cũng bị dọa chết khiếp, hắn lại càng không cần phải nói. tưởng tượng thứ trong tay nha dịch, Tây Minh Toàn rùng mình.
Bất đắc dĩ, hai vợ chồng đành phải thỏa hiệp, đưa Cẩu Đản và bé con tới bên người ông bà cụ “Hầu hạ”.
bé con ban đầu tìm cha mẹ, khóc rống đòi về. nhưng Cẩu Đản ở bên, bé và Cẩu Đản lại thân cận, cho nên qua mấy ngày lại tốt rồi.
Đêm hôm đó bé con cùng Cẩu Đản khóc rất lớn, hàng xóm đều bị kinh động. cuối cùng vẫn là hàng xóm tản bộ thấy chú thím ba, nói cho bọn họ biết trẻ con khóc trong nhà, hai vợ chồng mới về.
Sau đó bọn họ ôm bé con đi khám tay. sau khi trở về, trên cánh tay được thầy thuốc Lý cố định hai cái bản. Đây là Tây Viễn đem phương pháp trị liệu hiện đại uyển chuyển nói lại cho thầy thuốc Lý, thầy thuốc Lý sử dụng trị liệu tổn thương tay chân rất hữu hiệu.
Việc này không thể gạt được hàng xóm, ngày hôm sau liền gặp hỏi: “Sao không thấy Cẩu Đản?”
Hai vợ chồng chú ba trăm miệng một lời, “Đi nhà ông bà chơi.”
Trẻ con đến nhà ông bà nội chơi là rất bình thường. nhưng cùng ở một thôn, nhà cách không xa, buổi tối không về thì không bình thường, người ta liền hỏi: “Cẩu Đản đêm qua không về à? Ở nhà nội sao? sang ra không thấy, sao còn chưa về vậy?” Người trong thôn thích trẻ con, nói gần nói xa hỏi thăm.
Không có cách nào, hai vợ chồng chú ba quyết định đi đón Cẩu Đản về. thím ba tự biết đi sẽ không được hoà nhã. Chuyện do mình gây ra nên trước hết để Tây Minh Toàn tiên phong.
Tây Minh Toàn cùng anh cả khục khặc nhau âu đã nhiều năm, kỳ thật trong lòng sớm chịu thua mà không tìm được bậc thang xuống. lần này có lý do, ban đầu hắn còn chưa coi chuyện Cẩu Đản bị đánh ra gì. ở trong lòng hắn thì Cẩu Đản là con trai mình, đánh hai cái là bình thường, ờ, mặc dù lần này có hơi ác tay.
Muốn mượn cơ hội này cùng nhà anh cả hoà thuận, lại mất hết mặt mũi. cho nên hắn thừa dịp chị dâu cả không ở nhà, trong nhà chỉ có ông bà cụ và anh cả, đều là người thân mới dễ nói chuyện. Có thể nói, Tây Minh Toàn tính không tồi, chẳng qua hắn đánh giá sai vị trí của Cẩu Đản ở trong long ông bà cụ và nhà anh cả.
Tây Minh Toàn vào sân lúc ông cụ đang lấy cái chổi quét rác, thấy hắn cũng không để ý. vốn ông cụ muốn cho hắn hai cái chổi, chẳng qua được vợ chồng thằng cả khuyên, ba ngày nay đã bình tĩnh nghĩ, ông cụ không động thủ nữa.
“Cha quét sân ạ?” Tây Minh Toàn thấy ông cụ không để ý mình, tự biết đuối lý, vội hỏi chuyện ông cụ.
“Ngươi tới làm gì? Nhà chúng ta miếu nhỏ, chứa không nổi tôn Bồ Tát ngươi, về đi.” Ông cụ không dễ nén giận. trong lòng tự nói đừng nổi giận, miệng nói ra khó tránh khẩu khí thực cứng.
“Cha à, sao cha lại nói vậy.” Tây Minh Toàn cũng không buồn bực. hắn trước kia là con út được cả nhà nuông chiều. nếu không vì chính bản thân hắn quá kém cỏi làm thất vọng người nhà thì có gì chuyện tốt, không cần nói đến ông bà cụ, chính anh cả đã nhớ đến hắn. hiện giờ không được thế, Tây Minh Toàn ngẫm lại trước kia rồi lại nhìn xem hiện giờ, trong lòng không phải mùi vị. Trước kia chỉ cần hắn vào sân, anh cả đã sớm đến chào hỏi, hôm nay hắn đã vào đến nhà chính mà vẫn không thấy bóng dáng anh cả đâu.
Tây Minh Văn đã sớm thấy chẳng qua không lộ diện, chạy vào phòng Tây Viễn đợi, vạn nhất chú bà và ông cụ xung đột thì có thể đúng lúc chạy tới.
Trong phòng bà nội và Cẩu Đản cũng thấy Tây Minh Toàn tới. Cẩu Đản lập tức cong miệng, bà nội vuốt đầu thằng bé dỗ nó yên lòng: “Không sao đâu con, bà nội hôm nay trút giận cho con.”
Đến khi Tây Minh Toàn đi qua cửa gian chính, Cẩu Đản cực kỳ nhanh chạy vào phòng bà nội, đóng sầm cửa khóa mình ở trong. Được lắm, sự tích anh hùng của Vệ Thành xem ra đã có người kế nghiệp.
“Mẹ, ” Tây Minh Toàn vào nhà chào hỏi bà cụ.
Bà cụ không hé rang. Tây Minh Toàn ngượng ngùng ngồi lên mép kháng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. ông cụ thấy hắn liền tức giận, ra chuồng gà cùng Lý Oai Cổ làm việc.
vợ Lý Oai Cổ ở nhà họ Tây đợi gần một năm, hiện giờ đã tốt hơn nhiều, rảnh rỗi còn có thể giúp Lý Oai Cổ, cũng có thể làm cơm canh đơn giản khiến Lý Oai Cổ rất vui.
Dù sao ở cùng một nhà, cho nên vợ hắn khi không thường có thể thấy người nhà họ Tây. Lý Oai Cổ và Lý Đông không ngại, đó đều là người tốt đã cho họ ân lớn.
Hiện giờ người nhà họ Tây tới chuồng gà, vợ hắn cũng không làm ầm ĩ, còn có thể chào hỏi hay nói mấy câu, chẳng qua nói năng vẫn lộn xộn, người khác chỉ thuận miệng đáp là được.
Tây Minh Toàn ngồi cả buổi với bà cụ, bà cụ một tiếng không cũng phản ứng. Người chính là như vậy, cho thời gian nói chuyện đó là còn muốn khai thông, còn muốn ở chung cho tốt. nếu không để ý tới, nói cũng lười thì đó là thật không muốn đối đãi người này.
Thấy mẹ không để ý mình, cha cũng không biết đi đâu, anh cả luôn không lộ diện, Tây Minh Toàn không có cách nào, cuối cùng chào bà cụ đánh một tiếng rồi ngượng ngùng rời đi. bà cụ ngay cả mí mắt cũng không chớp.
Về đến nhà, thím ba còn hỏi: “Cẩu Đản sao không về cùng ông?”
Tây Minh Toàn ở chỗ bà cụ nén một ổ giận trong bụng, nghe thím ba vừa hỏi, cơn tức càng thổi bùng lớn hơn nữa. người đàn bà này, trước kia chính di nàng ta cùng mẹ nàng ta nương gây chuyện, làm hại anh cả anh hai không để ý mình. hiện giờ lại vì nàng đánh Cẩu Đản. nói xem một người làm mẹ sao lại đánh con động ác như vậy? Hắn hoàn toàn đã quên, lúc ấy chính mình ở bên cạnh, cũng không nói một lời công đạo.
Không nói năng gì, Tây Minh Toàn đi lên tất cho thím ba hai cái, đánh cho Triệu tiểu Mai hết cả hồn. mãi mới kịp phản ứng, đặt con gái sang bên rồi đánh nhau với Tây Minh Toàn. bé con ở bên cạnh sợ tới mức khóc oa oa.
Cho nên ngày hôm sau khi thím ba đi đón Cẩu Đản, trên mặt là thâm tím che không nổi, đều do Tây Minh Toàn tặng.
“Mẹ, mẹ đừng giận chúng con nữa. Con biết sai rồi, ngày đó là do sốt ruột nênxuống tay không biết nặng nhẹ.” Triệu tiểu Mai trực tiếp chịu thua, nhìn quanh mọi nơi mà vẫn không thấy Cẩu Đản.
Cẩu Đản vẫn thế, thấy mẹ tới liền lặp lại hành động hôm qua. bà cụ nhìn thấy mà thở dài, đây đâu phải phản ứng của trẻ con thấy cha mẹ?
“Sốt ruột ngươi liền đánh con? Ta hỏi ngươi, chuyện ngày đó có phải do Cẩu Đản nhà ta không?” Bà cụ cao giọng nói, đây đâu phải nhận sai?
“Mẹ à, nếu không phải Cẩu Đản không để ý thì bé con cũng gẫy tay. Mẹ xem nè.” Thím ba còn muốn già mồm át lẽ phải, lấy chuyện bé con ra nói. nàng ta so với Tây Minh Toàn nhanh trí hơn, biết bà cụ thích cháu gái nên ôm bé con đến.
“Các ngươi người lớn suốt ngày mặc kệ chính sự, ra ngoài làm chuyện tào lao, để Cẩu Đản ở nhà trông trẻ con, có phải không? Ta hỏi ngươi, Cẩu Đản mới bao nhiêu? Ngươi làm mẹ không trông con lại để đứa con nít trông, rốt cuộc là sao? Ngươi không phải là mẹ à? Còn có mặt mũi đánh con? Sáng mai ta hỏi lại người trong thôn? Nếu ai bảo bọn bay làm đúng thì ta nằm ra cho mà đánh.” Bà cụ chỉ vào mũi Triệu tiểu Mai mắng.
Lúc trước không biết làm thế nào dụ dỗ thằng ba khiến thằng ba thế nào cũng phải cưới nàng ta, nhà mình bất đắc dĩ đồng ý nhưng giờ bà cụ hối hận. nếu lúc ấy biết được mà cưới được đứa như Đại Yến nhà thầy thuốc Lý, thằng ba có phải sẽ không như giờ. trước kia lão tam tuy ngang tàng nhưng cũng không phải không nghĩ cho người nhà!
“Mẹ nói gì vậy?” Thím ba bị chửi choáng váng, nhìn bà cụ như muốn trở mặt với nàng.
“chẳng nói gì cả, ngươi về đi, ta không muốn nhìn thấy vợ chồng ngươi, sau này ít đến.” Bà cụ thật sự thượng hoả. vợ chú ba không đến, bà cụ chỉ tức chuyện Cẩu Đản. vợ chú ba ôm bé con tới, bà cụ lại thượng hoả chuyện bé con.
Bà cụ đã lâu không thấy cháu gái. trước kia còn nhỏ nên chưa rõ, giờ thấy bà cụ mắng mẹ mình, bé con ngồi đó nhăn mặt chu miêng, ánh mắt nhoáng lên đáp: “Làm giận!”, xem bà cụ không để ý, lại thêm một lần, “Làm giận!”
Ý là bà cụ mắng mẹ nó làm nó giận.
Thế cũng chưa có gì vì đứa bé còn nhỏ nên ít tiếp xúc với bà cụ thiếu, không thân cận cũng phải. mấu chốt thần thái lúc chính là bà Triệu thứ hai! trẻ con một hai tuổi đã thế, lòng bà cụ lúc ấy rét lạnh. đứa nhỏ này mà lớn lên, nhà họ Tây có đứa con gái như thế thì mặt múi ở đâu nữa!
Bà cụ không còn tâm tư mắng vợ chú ba, không nói gì nữa đuổi đi. Thấy nàng ta ra khỏi cửa chính, bà cụ rốt cuộc gắng không nổi nằm vật ra giường.
“Bà ơi? Bà ơi!” Cẩu Đản ở trong nhà nghe mẹ đi rồi mới chạy đến, thấy bà cụ như vậy vội bò lên giường, ngồi bên gối bà nội mà kêu khóc.
“không sao con à, bà nội nghỉ lát là tốt ngay?” Bà cụ chậm thở ra một hơi, vội dỗ Cẩu Đản.
“Vâng, ” Cẩu Đản rưng rưng đồng ý, ngồi bên người nhìn bà nội đăm đăm.
“Ôi!” Bà cụ nằm ngửa ra, vuốt ngực cho thuận khí, Cẩu Đản thấy vội dùng bàn tay nhỏ bé giúp bà nội.
“mẹ không sao chứ? Nếu không để con qua chỗ thầy thuốc Lý?” vợ chồng Tây Minh Văn thấy vợ chú ba đi rồi thì vội qua.
“không sao, chỉ là bực mình thôi. Sẽ tốt lại ngay.” Bà cụ trả lời.
“Mẹ? mẹ đừng giận. thằng Viễn không phải vẫn nói gặp chuyện chỉ tức giận thì không có tác dụng gì, phải nghĩ cách giải quyết mới đúng.” mẹ Tây Viễn vội đưa con cả ra.
“Mẹ à, nếu mẹ giận phát bệnh, Tiểu Viễn trở lại, bọn con biết nói sao.” Tây Minh Văn thấy chiêu này hiệu quả cũng vội lôi Tây Viễn ra.
Nhắc tới đứa cháu đích tôn, bà cụ như tìm được tâm phúc, chốc lát cơn tức đã thuận.”Mẹ nó à? Thằng Viễn sắp về rồi nhỉ?” Bà cụ hỏi.
“A, vâng, Tiểu Viễn chắc nhớ cha mẹ lắm.” mẹ Tây Viễn và Tây Minh Văn vừa thấy bà cụ tốt lên thì nhẹ nhàng thở ra.
“Cháu cũng nhớ anh cả, còn nhớ anh hai anh ba anh năm, còn nhớ Tiểu Dũng.” Cẩu Đản ngẩng mặt lên, mấy anh trai đều đếm một lần, lại không có Hổ Tử.
“Ôi, Cẩu Đản nhà ta là tốt nhất, các anh cũng sẽ nhớ Cẩu Đản ngoan nhà ta, trở về đều nhớ mua đồ ăn lấy lòng đó.” mẹ Tây Viễn dỗ Cẩu Đản, nàng bây giờ thiệt tình thương Cẩu Đản.
hôm sau ngày thứ ba, vợ chồng Tây Minh Toàn lại thay nhau tới đón Cẩu Đản. bà cụ không nói ra, Cẩu Đản cũng luôn không nhìn mặt cha mẹ.
Người nhà lúc này không dám để bà cụ một mình gặp vợ chồng chú ba, sợ… lại tức phát bệnh. Có điều lần nào cũng không ai làm gì, đều nhìn ý bà cụ.
Cuối cùng ngay cả ông cụ trong lòng cũng nghi ngờ. theo lý thì mẹ đánh con, tuy nặng tay, nhưng hai vợ chồng chú ba đã qua lại nhiều lần, lần nào cũng chịu lỗi, cơn tức của bà cụ đã nên tiêu tan. sao còn chưa nói để Cẩu Đản trở về?
Ông cụ hỏi, bà cụ nhìn ngó ông, không hé răng.
chạng vạng ngày thứ ba, bọn Tây Viễn về tới thôn. tiên sinh tư thục biết có học trò sau khi nghỉ sẽ về nhà nên hôm nay tan sớm.
Còn chưa vào thôn, Tây Viễn đã phát giác không đúng. mỗi lần họ trở về, người nhà đều đến chỗ cây đu đầu thôn đợi, hôm nay có những người khác nhưng không có bà nội và Cẩu Đản.
“Cha ơi, sao bà và Cẩu Đản không tới?” chú hai Tây Minh Võ dừng xe lại, mấy đứa trẻ đều bật xuống xe để về nhà, Tây Viễn chờ tụi nó đi rồi mới hỏi, thím hai bên cạnh cũng hỏi thăm chị dâu.
vợ chồng Tây Minh Văn một năm một mười giải thích, còn chưa về nhà, Tây Viễn và chú hai đã biết chuyện xảy ra.
sau khi về đến nhà, Tây Viễn trực tiếp vào phòng bà nội. bà cụ ngồi trên giường, trong lòng ôm Cẩu Đản, thấy cháu đích tôn vào cửa lại quay mặt đi. mấy ngày nay bà chỉ biết tức, giờ Tây Viễn về, bà nhịn không được mà khóc! Cẩu Đản thấy bà nội khóc, cũng rơi nước mắt theo.
Cẩu Đản ủy khuất. nó không ủy khuất chỉ vì chuyện bị đánh, cũng vì các anh đều đi Ngạn Tuy, chỉ có mình nó ở nhà!
Tiểu Cẩu Đản mỗi ngày tha thiết nhìn cửa chính mong các anh trở về, càng nghĩ càng khó chịu. trước kia anh cả mỗi ngày dạy nó đọc sách biết chữ, giờ mười ngày mới dạy hai ngày! tám ngày khác đều không gặp được. hơn nữa Tiểu Dũng cũng đi theo, mà Tiểu Dũng hơn nó có một tuổi!
Tây Viễn vốn không định mang Tiểu Dũng đi Ngạn Tuy, cảm thấy nó còn nhỏ nên đến tư thục học. để cho nó đi một mình thì lo, mà bọn Tây Vi hiện giờ học là kinh, sử, tử, tập để thi khoa khảo. đứa bé nhỏ thế mà học cái này, Tây Viễn sợ biến Tây Dũng thành tiểu Đạo học, cho nên tính để nó chờ vài năm.
ngày xuất phát, xe bọn Tây Viễn mới vừa khởi động, Tây Dũng mặc kệ đuổi theo phía sau, vừa đuổi vừa khóc, chạy đến không thở được. Tây Viễn chẳng biết làm sao, mấy đứa trên xe cũng làm ầm lên, đành phải để Lý Đắc Mạch dừng xe lại, ẵm Tây Dũng lên xe. giờ Tây Dũng ở Ngạn Tuy do Tây Viễn dạy.
Cẩu Đản lúc ấy cũng muốn đuổi nhưng cuối cùng thấy Tây Dũng cùng anh cả đi rồi, trở về rầu rĩ không vui mấy ngày, hối hận mình ngày đó không đuổi theo. nó không tự nhiên ở trước mặt anh cả như các anh, thủy chung có chút khiếp đảm.
giờ mượn cớ bị đánh, Cẩu Đản có thể đem ủy khuất trong lòng khóc lên, nước mắt rơi thành chuỗi, nghẹn lên miệng, tha thiết nhìn anh cả.
Cẩu Đản đáng thương làm Tây Viễn đau lòng vô cùng, một phen bế lên vỗ vỗ, “Đừng khóc, Cẩu Đản.” Sau đó đặt mông ngồi bên bà nội nhìn bà. bà nội ngại quay qua chỗ khác.
“Bà ơi, có chuyện gì nói với cháu, đừng khóc. bà khóc thì trong lòng chúng cháu cũng không dễ chịu.” Tây Viễn vừa dỗ Cẩu Đản vừa khuyên bà nội.
Hắn từ lúc mười tuổi bắt đầu quản gia. bình thường có hắn ở nhà, người trong nhà không cảm thấy gì, giờ không ở nhà, từ ông bà cụ đến cha mẹ Tây Viễn đều cảm thấy thiếu người tâm phúc.
“Cháu nói bà có chuyện gì nói cho cháu, cháu đều làm được?” Bà cụ run giọng hỏi.
“Được, bà nói đi ạ. Bà muốn làm sao, cháu đích tôn của bà sẽ làm cho ra.” Tây Viễn khí phách nói.
“Lời này chính là cháu nói! Cháu cùng bà nói, Cẩu Đản cùng bé con làm sao? Cháu hôm nay nên cấp bà cái lời chắc chắn!” Bà cụ nín khóc, quay lại dùng sức cầm tay Tây Viễn như mượn đó gia tăng sức nặng nói chuyện.
“Bà ơi, dễ lắm, ” Tây Viễn nở nụ cười, “Bà nếu đau lòng hai đứa bé, không muốn chúng bị tội chỗ cha mẹ thì để Cẩu Đản và bé con ở với chúng ta, nhà ta nuôi.”
“Thật ư? Cháu đừng chỉ dỗ bà?” Bà cụ trong lòng cũng có ý nghĩ này, chỉ không biết làm sao mở mồm nói với nhà cả. còn cha còn mẹ lại để anh trai nuôi con cho thì nói sao cho đúng đây.
“Bà ơi, đều là con cháu nhà mình cả, Cẩu Đản nhỉ?” Cẩu Đản nghe anh muốn mình đến nhà bác cả, quay người lại nhìn, Tây Viễn vừa hỏi liền nhếch miệng cười.
“Không riêng Cẩu Đản, bà còn muốn nhận nuôi bé con. đứa bé kia bị mẹ dạy chẳng ra làm sao. Con gái không giống con trai, lớn lên phải gả đi, không dạy tốt là hỏng cả đơi, nhà mẹ đẻ cũng mất mặt.” Bà cụ giải thích với Tây Viễn.
“Cháu biết ạ, bà khỏi lo. Bà nói nhà mình như bây giờ đâu thiếu tiền nuôi thêm hai đứa chứ.” Tây Viễn nhìn bà nội còn băn khoăn thìtrực tiếp nói.
“Đúng là không thiếu, ” bà nội nghĩ cũng thấy vui. gà quá đủ cho mấy đứa ăn, coi như nhà họ tiết kiệm gà nuôi hai đứa cũng được, “Có điều nếu chú ba cháu buông tay mặc kệ hai đứa con, hai đứa lớn lên…” Bà nội hay nghĩ xa, mấy ngày nay lăn qua lộn lại lo tính chuyện này.
“Cháu mặc kệ, bà và ông nội không phải có tiền riêng sao.” Tây Viễn nói giỡn, hắn biết bà nội chắc chắn đủ tiền cưới cho Cẩu Đản và bé con.
“Không được, cháu phải quản!” Bà nội cười đập Tây Viễn. vẫn là cháu đích tôn tri kỷ, vừa về đã dễ dàng giải quyết chuyện làm bà khó xử mấy ngày nay, “Ừ, tiền ta với nội cháu tiếp tục chắt bóp vài năm phỏng chừng cũng đủ rồi. Thằng Vi, Dương Dương, sau này tiền của bà đều cho Cẩu Đản và bé con, các cháu đừng nói bà nội bất công?” Bà nội nhìn mấy đứa.
bọn Tây Vi theo sau Tây Viễn, trên đường cũng nghe cha mẹ kể. không khí trong nhà không tốt, chúng không phải đứa không có nặng nhẹ, đứng đó nghiêm túc nhìn bà nội và anh cả. giờ thấy bà nội vui thì đều cười theo.
“Bà ơi, chúng cháu không tranh! Chúng cháu cũng để giành tiền để sau này cho Cẩu Đản tiêu.” Tây Vi lanh lẹ đáp, Vệ Thành Tây Dương, ngay cả Tây Dũng cũng gật đầu.
cháu trai đều hiểu chuyện như vậy, trong lòng bà nội nháy mắt tươi vui, bực mình trong lòng mấy ngày rốt cục đã thuận.
Trên đất hai anh em Tây Minh Văn lại chân đứng không vững. tục ngữ nói “Một thế hệ mặc kệ chuyện hai đời “, bà cụ trong lòng có chuyện vốn nên tìm bọn họ thương lượng mới phải. chính là bà cụ lại nín bao ngày, nói gì cũng phải chờ cháu đích tôn về tố khổ. còn không phải bởi bọn họ không được việc nên bà cụ cảm thấy nói với họ cũng vô dụng!
Hai anh em xoay người ra gian chính, Tây Minh Võ tức giận đấm lên tường, mấy ngón tay chảy máu. hắn hận sự bất lực của mình, cũng hận lão tam khốn nạn.
mẹ Tây Viễn vội tìm thuốc để thím hai bôi cho Tây Minh Võ. Tây Minh Văn cũng thở dài, trên đường hắn kể chuyện cho Tiểu Viễn, Tiểu Viễn liền hỏi nếu nhận mấy đứa bé về nuôi, hai người có đồng ý không? Lúc ấy Tiểu Viễn nhất định đã đoán được ý bà cụ. mình ở ngay gần bà cụ mà không nghĩ tới, thật là đần! Biết sớm thì bà cụ cũng thoải mái rồi.
“Viễn à, cháu bảo phải làm sao đem Cẩu Đản và bé con về đây? chú thím ba cháu không cho, có thể cứng rắn đoạt được không?” Trong phòng bà nội lo lắng hỏi, Cẩu Đản còn có lý do, bé con có thể động cần đây?
“Bà ơi, ” Tây Viễn nháy mắt, để Vệ Thành lại ôm Cẩu Đản đi, Tây Vi dẫn Tây Dương và Tây Dũng lui ra ngoài. việc này không thể nói trước mặt trẻ con.
“Bà ơi, bà không phải là mẹ chú bà sao, bà giờ là lão tổ tông trong nhà. Cứ nói, mấy đứa cháu trong nhà đều đi Ngạn Tuy, bà dưới gối không người hầu hạ, để chú thím ba đem Cẩu Đản và bé con đưa lại đây.”
” có thể không? Viễn ạ, vì sao kêu ‘Dưới gối không người hầu hạ’ vậy?” Bà cụ nghe không hiểu.
“Thì là…” Cái này hỏi khó Tây Viễn, làm sao giải thích cho bà nội đây?
“Chính là không có con cháu thì trong lòng bà không thoải mái, để chú ba đưa hai đứa bé tới làm bà vụi” Ông cụ nghe hiểu, giải thích cho bà cụ. bà già này, trong lòng đã tính trước mà còn gạt ông, mấy ngày nay ông vừa nghĩ phải đưa Cẩu Đản về liền lo.
“Nói vậy cũng được hả?” Bà cụ cảm thấy đây không phải lý do. nhà nông chú ý công việc, ai đi quản trong lòng vui hay không.
“Sao không được! Bà là mẹ, bọn họ nếu không đồng ý, bà nói bọn họ bất hiếu, viết đơn kiện nha môn tố cáo bọn họ, xem bọn họ có sợ không.” Tây Viễn cười hì hì. nếu ông bà nội đồng ý, hắn thực không để ý việc này, để chú ba ăn mấy bữa cơm tù, tốn chút tiền hắn cũng chịu.
“Giống năm ấy bắt Vệ lão nhị?” Câu này bà cụ nghe hiểu, “Không được, không được. vì tranh cháu mà đưa con vào nha môn, người ta biết sẽ nói sao. Về sau cũng không tốt cho Cẩu Đản và bé con.” Bà cụ vội xua tay.
“Bà ơi, bà chỉ hù dọa bọn họ một chút. bọn họ chắc sẽ sợ chứ không cần đưa đi thật.” Tây Viễn nhìn bà nội.
Thời này chữ hiếu rất nặng, có cái mũ bất hiếu làm sao chịu nổi. nếu quả thật có cha mẹ đi nha môn tố cáo nữ nhân bất hiếu, nhẹ thì lưu đày, nặng thì rơi đầu, hắn không tin chú ba thím ba không sợ.
“Cứ nói như vậy?” Bà cụ vẫn có chút chần chờ.
“Nghe Tiểu Viễn, cứ nói như vậy. bằng không vợ chồng nó sẽ không ngừng. bà còn muốn để chúng làm ầm ĩ nữa à?” Ông nội đánh nhịp.
Trong gian chính, vợ chồng Tây Minh Văn và Tây Minh Võ đưa mắt nhìn nhau. xem ra sau này chớ đắc tội Tiểu Viễn, chiêu này trị lão tam chính là ngoan độc.
Cứ vậy, hôm sau, bà cụ gọi vợ chồng Tây Minh Toàn tới, dựa theo Tây Viễn dạy nói lại.
Tây Minh Toàn muốn giơ chân, nhìn anh cả anh hai nghiêm mặt bên cạnh, nhớ lại một màn hai anh em kết hợp đánh mình năm đó; lại nghĩ tới chuyện anh hai đem Vệ lão nhị đưa đến nha môn. Vệ lão nhị đến nha môn cũng bị dọa chết khiếp, hắn lại càng không cần phải nói. tưởng tượng thứ trong tay nha dịch, Tây Minh Toàn rùng mình.
Bất đắc dĩ, hai vợ chồng đành phải thỏa hiệp, đưa Cẩu Đản và bé con tới bên người ông bà cụ “Hầu hạ”.
bé con ban đầu tìm cha mẹ, khóc rống đòi về. nhưng Cẩu Đản ở bên, bé và Cẩu Đản lại thân cận, cho nên qua mấy ngày lại tốt rồi.
Tác giả :
Kim Nghêu