Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh
Quyển 2 - Chương 103: Mèo kêu
Lại là một năm cuối xuân, sáng sớm hỉ líu ríu kêu, mấy anh em Tây Viễn rửa mặt xong thì đem đồ lên xe, Lý Đắc Mạch đánh xe ngựa xuất phát.
Tây Viễn xin cho mấy đứa em mười ngày nghỉ, dẫn chúng đi xem phủ thành. đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, Tây Viễn quyết định mỗi năm sẽ dẫn bọn em trai đi đây đi đó gia tăng lịch duyệt.
Lần này, hắn chỉ dẫn theo Vệ Thành, Tây Vi, Tây Dương, làm hại Tiểu Dũng và Cẩu Đản dỗi mấy ngày liền. Tây Viễn hết cách, hứa lần sau nhất định mang theo hai đứa.
Tây Viễn ngồi trên xe ngựa, mấy đứa thì cưỡi ngựa, phía sau Tôn Diệp dẫn theo mấy đứa hầu trong nhà.
Lần này Tây Viễn thừa lúc Tôn Diệp đi phủ thành, cùng nhau dẫn bọn trẻ đi. mấy đứa đều là thiếu niên choai choai, lại lần đầu tiên xa nhà, có Tôn Diệp bằng thêm một tầng bảo đảm, trong lòng Tây Viễn cũng dễ thở.
Ba đứa bé ngại xe ngựa chạy chậm, giục ngựa chạy một đoạn, quay đầu tiếp tục đi cùng xe ngựa. nắng sớm chiếu trên người tràn ngập tinh thần thiếu niên phấn chấn.
Vệ Thành và Tây Dương năm nay đã sắp mười lăm tuổi. tại đây mười sáu tuổi coi như thanh niên, có thể coi như người lớn, lục tục có người tới cầu hôn.
Nghĩ đến cầu hôn, Tây Viễn cảm thấy bực mình. hai ba năm trước, cũng có người cầu hôn hắn. Đối với việc hôn nhân, Tây Viễn ôm thái độ không nóng không lạnh. cả đời này, Tây Viễn không chờ mong tình yêu, chỉ hi vọng có một mái nhà êm ấm. Có điều Tây Viễn vẫn không chấp nhận được mười mấy tuổi đã thành thân bèn nói với người trong nhà, không đến hai mươi tuổi không sẽ xem xét việc hôn nhân.
Người lớn trong nhà tuy sốt ruột, nhưng biết Tây Viễn tự có chủ ý, lời hắn nói ra nhất định đã nghĩ cặn kẽ.
chú thím hai đã bắt đầu tìm vợ cho Tây Dương, nhưng có Tây Viễn thì không thể vượt qua anh cả cho Tây Dương thành thân trước. Đây cũng là chỗ khiến Tây Viễn khó xử, hắn là huynh trưởng trong nhà, hắn không thành thân thì mấy đứa trong nhà cũng không được thành thân. không thể vì mình mà chậm trễ mấy đứa em.
“Anh ơi, anh đang nghĩ gì thế? Em gọi anh đã cả buổi.” Vệ Thành lo lắng nhìn anh trai.
Tây Viễn: “Không nghĩ gì, chỉ nghĩ Thành Tử nhà ta sắp mười lăm, sắp là người lớn, anh nghĩ phải tìm cho ngươi người vợ thế nào mới tốt.”
Vệ Thành: “Anh đừng trêu em, em không cần vợ đâu, em sẽ mãi mãi ở với anh, với tiểu Vi, với cha mẹ ông bà.” Vệ Thành nghĩ anh trai đang trêu mình.
“Anh ơi, anh đến nhà Vương Diệp cầu hôn cho anh hai đi, nhất con ngựa có thể thành, Vương Quyên rất thích anh hai.” Tây Vi thăm đầu qua cười hì hì.
“Nói gì thế? Không nói với hai người nữa.” Vệ Thành bực mình vụt roi ngựa, hồng mã đạp vó chạy xa.
“Chờ em với.” Tây Vi thấy Vệ Thành giận, vội đuổi theo.
Vệ Thành chạy một đoạn, Tây Vi tiếp tục hò hét, thấy Tây Viễn cũng cười liền ngượng ngùng tiếp tục giẫn dỗi.
Một đường đi vừa nói vừa cười, ngày hôm sau tới phủ thành. Tôn Diệp vốn muốn mời mấy anh em tới nhà mình nhưng Tây Viễn cự tuyệt.
Tôn Diệp bồi anh em mấy chọn khách sạn, chọn hai gian phòng hảo hạng. vốn muốn đặt cho Lý Đắc Mạch một phòng, nhưng Lý Đắc Mạch kêu phí tiền, Tây Viễn bèn đưa tiền cho để hắn tự chọn.
Ổn định rồi, mấy người sang quán ăn bên cạnh ăn cơm. Ăn xong, Tôn Diệp cáo từ, mấy đứa trẻ thấy bên cạnh quán ăn có gian trà tứ, có thể vừa uống trà vừa nghe kể chuyển nên rất hiếu kì đòi đi.
Tìm cái bàn ngồi xuống, gọi hai ấm trà, vừa nghe thư vừa uống trà. bên cạnh ngồi một thanh niên gia cảnh có vẻ không tồi, bên cạnh là một thiếu niên mắt sáng răng trắng, như là thư đồng mà cũng như không phải, ăn mặc tốt hơn nô bộc lại cùng thanh niên ngồi một bàn, châm trà chuyển thủy cho thanh niên, lại không giống như bạn.
“Anh ơi, mấy chuyện anh kể nghe còn hay hơn.” Tây Vi nghe kể chuyện mà hết cả hứng.
Vô nghĩa, hắn đây chính là cổ kim nội ngoại, tinh hoa thấm nhuần mấy ngàn năm văn hóa, những nghệ nhân trong quá trình phát triển có thể bì sao?
“Vậy đi thôi, chúng ta trở về.” Tây Viễn đứng dậy, dẫn ba đứa em quay về nghỉ ngơi.
Rửa mặt xong, Tây Viễn nằm lên giường nghỉ ngơi. hắn và Vệ Thành một gian, Tây Vi và Tây Dương một gian.
“Anh ơi, anh đoán ngụ cách vách chúng ta là ai?” Vệ Thành trở về thấy Tây Viễn tỉnh, ghé vào tai hỏi.
“Không biết, anh biết người đó không?” Tây Viễn ngồi dậy.
“Có. chính là hai người ngồi bàn bên lúc nghe thư. Bọn họ còn chào em nữa.” Vệ Thành vừa nói vừa cởi đồ, thay áo quần trong, lên giường ngửa mặt nằm bên cạnh Tây Viễn.
Tây Viễn bởi vì vừa mới ngủ một giấc không buồn ngủ lắm, nằm mãi mới lim dim.
ngủ như không ngủ, Tây Viễn chợt nghe vài tiếng ư a. đang muốn ngủ tiếp lại có tiếng phát ra, Tây Viễn lập tức thanh tỉnh nhưng không nhúc nhích, sợ đánh thức Vệ Thành.
“Tiếng gì thế anh?” Vệ Thành liền mơ mơ màng màng tỉnh lại. hắn tập võ quanh năm, tai thính mắt tinh, một chút động tĩnh cũng có thể nghe được.
“Không sao, là mèo kêu, ngươi ngủ tiếp đi.” Tây Viễn bất đắc dĩ, Chỉ ngóng trông cách vách động tĩnh nhỏ chút, nhanh nhanh xong việc.
Ai ngờ, người ta chẳng những không chịu nhỏ tiếng, còn ư ư kêu càng lớn tiếng. tiếng nam nhân vừa thở gấp, vừa mắng một câu: “Bà nó, hôm nay gia không giết chết ngươi, gia đội ngươi lên đầu.”
Tây Viễn vội vươn tay bịt tai Vệ Thành, có điều làm sao bịt nổi. Vệ Thành hoàn toàn thanh tỉnh, Tây Viễn đang lúng túng không biết giải thích thế nào, liền thấy Vệ Thành duỗi thẳng hai cẳng đạp lên tường hai cái, “Này này, các ngươi bắt mèo lớn tiếng quá, có để cho người khác ngủ hay không?”
Tây Viễn: “…”
Cách vách im lặng trong chốc lát, sau đó có người ha ha cười lớn.
Sáng sớm hôm sau, mấy anh em rửa mặt chải đầu xong, Tôn Diệp cũng đã tới. hắn bớt thì giờ bồi mấy anh em đi mua sắm, Tụ Đức Lâu mới mở hai chi nhánh ở phủ thành, việc làm ăn cũng không tệ, Tôn Diệp thường xuyên ở nơi này nên rất quen thuộc.
Mấy người từ trong phòng đi ra, vừa lúc phòng cách vách cũng xuất môn. đối mặt, người thiếu niên kia tránh ở phía sau thanh niên, khẽ cười với Vệ Thành, cười đến mức Vệ Thành rởn cả người.
“Cười cái lông? hai ngươi đó, quá nửa đêm còn đi bắt mèo, còn kêu rõ to, làm anh ta tỉnh ngủ.” Vệ Thành lườm bọn hắn, thiếu niên vừa nghe cười đến càng sảng khoái.
Tây Viễn hận không thể bịt miệng Vệ Thành.
“Thành Tử, em với tiểu Vi mau đi xuống, giúp ánh đi lấy đồ ăn sáng, anh và Tôn đại ca lát sẽ xuống.” Tây Viễn giục Vệ Thành.
Tôn Diệp ý vị thâm trường nhìn Tây Viễn, mặt Tây Viễn ” đỏ lừ.
Tây Viễn xin cho mấy đứa em mười ngày nghỉ, dẫn chúng đi xem phủ thành. đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, Tây Viễn quyết định mỗi năm sẽ dẫn bọn em trai đi đây đi đó gia tăng lịch duyệt.
Lần này, hắn chỉ dẫn theo Vệ Thành, Tây Vi, Tây Dương, làm hại Tiểu Dũng và Cẩu Đản dỗi mấy ngày liền. Tây Viễn hết cách, hứa lần sau nhất định mang theo hai đứa.
Tây Viễn ngồi trên xe ngựa, mấy đứa thì cưỡi ngựa, phía sau Tôn Diệp dẫn theo mấy đứa hầu trong nhà.
Lần này Tây Viễn thừa lúc Tôn Diệp đi phủ thành, cùng nhau dẫn bọn trẻ đi. mấy đứa đều là thiếu niên choai choai, lại lần đầu tiên xa nhà, có Tôn Diệp bằng thêm một tầng bảo đảm, trong lòng Tây Viễn cũng dễ thở.
Ba đứa bé ngại xe ngựa chạy chậm, giục ngựa chạy một đoạn, quay đầu tiếp tục đi cùng xe ngựa. nắng sớm chiếu trên người tràn ngập tinh thần thiếu niên phấn chấn.
Vệ Thành và Tây Dương năm nay đã sắp mười lăm tuổi. tại đây mười sáu tuổi coi như thanh niên, có thể coi như người lớn, lục tục có người tới cầu hôn.
Nghĩ đến cầu hôn, Tây Viễn cảm thấy bực mình. hai ba năm trước, cũng có người cầu hôn hắn. Đối với việc hôn nhân, Tây Viễn ôm thái độ không nóng không lạnh. cả đời này, Tây Viễn không chờ mong tình yêu, chỉ hi vọng có một mái nhà êm ấm. Có điều Tây Viễn vẫn không chấp nhận được mười mấy tuổi đã thành thân bèn nói với người trong nhà, không đến hai mươi tuổi không sẽ xem xét việc hôn nhân.
Người lớn trong nhà tuy sốt ruột, nhưng biết Tây Viễn tự có chủ ý, lời hắn nói ra nhất định đã nghĩ cặn kẽ.
chú thím hai đã bắt đầu tìm vợ cho Tây Dương, nhưng có Tây Viễn thì không thể vượt qua anh cả cho Tây Dương thành thân trước. Đây cũng là chỗ khiến Tây Viễn khó xử, hắn là huynh trưởng trong nhà, hắn không thành thân thì mấy đứa trong nhà cũng không được thành thân. không thể vì mình mà chậm trễ mấy đứa em.
“Anh ơi, anh đang nghĩ gì thế? Em gọi anh đã cả buổi.” Vệ Thành lo lắng nhìn anh trai.
Tây Viễn: “Không nghĩ gì, chỉ nghĩ Thành Tử nhà ta sắp mười lăm, sắp là người lớn, anh nghĩ phải tìm cho ngươi người vợ thế nào mới tốt.”
Vệ Thành: “Anh đừng trêu em, em không cần vợ đâu, em sẽ mãi mãi ở với anh, với tiểu Vi, với cha mẹ ông bà.” Vệ Thành nghĩ anh trai đang trêu mình.
“Anh ơi, anh đến nhà Vương Diệp cầu hôn cho anh hai đi, nhất con ngựa có thể thành, Vương Quyên rất thích anh hai.” Tây Vi thăm đầu qua cười hì hì.
“Nói gì thế? Không nói với hai người nữa.” Vệ Thành bực mình vụt roi ngựa, hồng mã đạp vó chạy xa.
“Chờ em với.” Tây Vi thấy Vệ Thành giận, vội đuổi theo.
Vệ Thành chạy một đoạn, Tây Vi tiếp tục hò hét, thấy Tây Viễn cũng cười liền ngượng ngùng tiếp tục giẫn dỗi.
Một đường đi vừa nói vừa cười, ngày hôm sau tới phủ thành. Tôn Diệp vốn muốn mời mấy anh em tới nhà mình nhưng Tây Viễn cự tuyệt.
Tôn Diệp bồi anh em mấy chọn khách sạn, chọn hai gian phòng hảo hạng. vốn muốn đặt cho Lý Đắc Mạch một phòng, nhưng Lý Đắc Mạch kêu phí tiền, Tây Viễn bèn đưa tiền cho để hắn tự chọn.
Ổn định rồi, mấy người sang quán ăn bên cạnh ăn cơm. Ăn xong, Tôn Diệp cáo từ, mấy đứa trẻ thấy bên cạnh quán ăn có gian trà tứ, có thể vừa uống trà vừa nghe kể chuyển nên rất hiếu kì đòi đi.
Tìm cái bàn ngồi xuống, gọi hai ấm trà, vừa nghe thư vừa uống trà. bên cạnh ngồi một thanh niên gia cảnh có vẻ không tồi, bên cạnh là một thiếu niên mắt sáng răng trắng, như là thư đồng mà cũng như không phải, ăn mặc tốt hơn nô bộc lại cùng thanh niên ngồi một bàn, châm trà chuyển thủy cho thanh niên, lại không giống như bạn.
“Anh ơi, mấy chuyện anh kể nghe còn hay hơn.” Tây Vi nghe kể chuyện mà hết cả hứng.
Vô nghĩa, hắn đây chính là cổ kim nội ngoại, tinh hoa thấm nhuần mấy ngàn năm văn hóa, những nghệ nhân trong quá trình phát triển có thể bì sao?
“Vậy đi thôi, chúng ta trở về.” Tây Viễn đứng dậy, dẫn ba đứa em quay về nghỉ ngơi.
Rửa mặt xong, Tây Viễn nằm lên giường nghỉ ngơi. hắn và Vệ Thành một gian, Tây Vi và Tây Dương một gian.
“Anh ơi, anh đoán ngụ cách vách chúng ta là ai?” Vệ Thành trở về thấy Tây Viễn tỉnh, ghé vào tai hỏi.
“Không biết, anh biết người đó không?” Tây Viễn ngồi dậy.
“Có. chính là hai người ngồi bàn bên lúc nghe thư. Bọn họ còn chào em nữa.” Vệ Thành vừa nói vừa cởi đồ, thay áo quần trong, lên giường ngửa mặt nằm bên cạnh Tây Viễn.
Tây Viễn bởi vì vừa mới ngủ một giấc không buồn ngủ lắm, nằm mãi mới lim dim.
ngủ như không ngủ, Tây Viễn chợt nghe vài tiếng ư a. đang muốn ngủ tiếp lại có tiếng phát ra, Tây Viễn lập tức thanh tỉnh nhưng không nhúc nhích, sợ đánh thức Vệ Thành.
“Tiếng gì thế anh?” Vệ Thành liền mơ mơ màng màng tỉnh lại. hắn tập võ quanh năm, tai thính mắt tinh, một chút động tĩnh cũng có thể nghe được.
“Không sao, là mèo kêu, ngươi ngủ tiếp đi.” Tây Viễn bất đắc dĩ, Chỉ ngóng trông cách vách động tĩnh nhỏ chút, nhanh nhanh xong việc.
Ai ngờ, người ta chẳng những không chịu nhỏ tiếng, còn ư ư kêu càng lớn tiếng. tiếng nam nhân vừa thở gấp, vừa mắng một câu: “Bà nó, hôm nay gia không giết chết ngươi, gia đội ngươi lên đầu.”
Tây Viễn vội vươn tay bịt tai Vệ Thành, có điều làm sao bịt nổi. Vệ Thành hoàn toàn thanh tỉnh, Tây Viễn đang lúng túng không biết giải thích thế nào, liền thấy Vệ Thành duỗi thẳng hai cẳng đạp lên tường hai cái, “Này này, các ngươi bắt mèo lớn tiếng quá, có để cho người khác ngủ hay không?”
Tây Viễn: “…”
Cách vách im lặng trong chốc lát, sau đó có người ha ha cười lớn.
Sáng sớm hôm sau, mấy anh em rửa mặt chải đầu xong, Tôn Diệp cũng đã tới. hắn bớt thì giờ bồi mấy anh em đi mua sắm, Tụ Đức Lâu mới mở hai chi nhánh ở phủ thành, việc làm ăn cũng không tệ, Tôn Diệp thường xuyên ở nơi này nên rất quen thuộc.
Mấy người từ trong phòng đi ra, vừa lúc phòng cách vách cũng xuất môn. đối mặt, người thiếu niên kia tránh ở phía sau thanh niên, khẽ cười với Vệ Thành, cười đến mức Vệ Thành rởn cả người.
“Cười cái lông? hai ngươi đó, quá nửa đêm còn đi bắt mèo, còn kêu rõ to, làm anh ta tỉnh ngủ.” Vệ Thành lườm bọn hắn, thiếu niên vừa nghe cười đến càng sảng khoái.
Tây Viễn hận không thể bịt miệng Vệ Thành.
“Thành Tử, em với tiểu Vi mau đi xuống, giúp ánh đi lấy đồ ăn sáng, anh và Tôn đại ca lát sẽ xuống.” Tây Viễn giục Vệ Thành.
Tôn Diệp ý vị thâm trường nhìn Tây Viễn, mặt Tây Viễn ” đỏ lừ.
Tác giả :
Kim Nghêu