Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh
Quyển 1 - Chương 77: Chờ đợi
Nhà Tây Minh Võ, ông cụ và hai anh em đang thương lượng, bà cụ có thể nghĩ ra, bọn họ cũng sớm nghĩ tới.
” nhà chồng Ngọc Trân gần Đông Sơn Lý, phỏng chừng có người có thể câu thông với râu, bằng không cũng không có cách đem người bán cho râu.” Ông cụ phân tích.
nhà mẹ Ngọc Trân, cũng chính là nhà mẹ đẻ bà cụ, cách thôn hoa sen về phía đông hai mươi dặm, nhà chồng Ngọc Trân cách nhà mẹ phải thêm hơn mười dặm đường, cách Đông Sơn Lý cũng chính là Hoang Mã Sơn rất gần.
mấy người mùa đông Năm kia từng xông vào nhà họ Tây chính là từ chỗ ấy, ngọn núi địa hình phức tạp, làm mã tặc đều chọn hoang Mã sơn, cho nên nơi đó tụ tập một túm thổ phỉ, bọn họ đều có địa bàn riêng, bình thường tuân thủ rất nghiêm chỉnh.
“Cha, chuyện này làm sao đây? Râu sẽ không đụng đến chúng ta chứ?” Tây Minh Văn sốt ruột, nhà bọn họ vừa mới có những ngày lành, hắn còn sống chưa đủ, cũng không muốn trong nhà them chuyện.
“Ôi, đứa nhỏ Ngọc Trân này cũng đáng thương, việc này sao lại xảy ra trên người nàng!” Ông cụ thở dài, kỳ thật ông càng muốn nói, việc này sao lại xảy ra trên nhà mình! Lại không thể đuổi hai mẹ con đi, như vậy lương tâm không cho phép.
Tối hôm qua Ngọc Trân chạy đến thôn hoa sen đã là nửa đêm về sáng, nàng không biết nhà họ Tây đã xây nhà mới, nhưng nhớ rõ vị trí nhà cũ, cho nên chạy đến Nhà Tây Minh Võ kêu cửa.
Nàng vừa gọi, sân bên này Đậu Tương Giác và Hổ Tử lập tức tỉnh sủa gâu gâu, người trong nhà đều hình thành thói quen, chỉ cần Đậu Tương Giác phát ra tiếng, nhất định có chuyện!
Ông cụ và Tây Minh Văn dậy ngay lập tức, nghe động tĩnh một hồi mới ra khỏi phòng. Bên kia, Tây Minh Võ đã đón Ngọc Trân vào phòng, chú vốn không muốn hơn nửa đêm kinh động cha mẹ, lão nhân lớn tuổi không chịu nổi kinh hách, nhưng thấy ông cụ và anh cả đã tới thì cũng không dối gạt.
Ngọc Trân tay chân đều lạnh cóng, Nha Đản bởi vì dùng áo da dê bọc nên không sao, ở bên trong còn ngủ khò khò.
hai vợ chồng Tây Minh Võ không để Ngọc Trân trực tiếp lên kháng, vừa chịu lạnh không thể trực tiếp dính nóng, bằng không sẽ có chuyện. Thím hai làm gì cũng lưu loát, ra ngoài sân dùng ki hốt rác hốt đầy tuyết, trở về đem Ngọc Trân cởi vớ giày, dùng tuyết chà xát tay chân cho nàng.
Tây Minh Võ lại đến nhà kho mang về hơn nửa gói đậu tương đông lạnh to, chờ tay chân Ngọc Trân được chà xát không sai biệt lắm, lại để cho nàng cắm tay chân vào trong hạt đậu tương chờ một lát cho nàng đến đầu giường đặt gần lò sưởi ủ ấm. dù là như thế, tay chân Ngọc Trân vẫn còn hơi tổn thương do giá rét, phỏng chừng chậm rãi vài năm mới có thể tốt lại.
Trên người có tổn thương do giá rét, vừa đến mùa đông sẽ phát tác, đôi khi quá ngứa sẽ nhịn không được lấy tay gãi đến rách da, rất khổ.
Bất quá tốt xấu tay chân Ngọc Trân đều còn, không bị đông lạnh rụng ngón tay ngón chân, đây đã là rất may mắn. phải biết, tuy đã qua tết âm lịch, thời tiết không rét lạnh như mùa đông, có điều buổi tối nhiệt độ không khí cũng rất thấp, dù sao trời đông còn chưa qua hẳn.
Ông cụ và Tây Minh Văn thấy Ngọc Trân không sao, hiện giờ là nửa đêm cũng không tiện nói chuyện, liền sắp xếp cho Ngọc Trân ở Nhà Tây Minh Võ, sau đó cùng con trai cả trở về.
Bà cụ và mẹ Tây Viễn cũng tỉnh, hỏi hai người chuyện gì, hai người sợ hai mẹ con sợ hãi, cho nên chỉ nói là con lừa Nhà Tây Minh Võ không buộc lại, mở cửa sân chạy đến, Đậu Tương Giác và Hổ Tử mới kêu, hiện giờ đã không sao.
Bà cụ và mẹ Tây Viễn không nghĩ nhiều, nghĩ không có chuyện gì liền đi ngủ., mãi cho đến sáng sớm, hai cha con Tây Minh Văn mới nói thật, bà cụ vừa nghe có chuyện, hơn nữa chuyện còn không nhỏ, nhưng cũng không có cách nào. cả buổi sau, kêu mẹ Tây Viễn qua nhà Đông đón mẹ con Ngọc Trân.
Hiểu rõ mọi chuyện rồi, cha con nhà họ Tây trong lòng cũng rất không yên. bọn họ đều là nông dân hiền lành, cả đời gặp qua cũng chỉ là một ít chuyện củi gạo mỡ muối, cho nên giờ cũng hơi lúng túng, không biết làm sao mới tốt.
“gọi Tiểu Viễn đến thương lượng đi, đứa nhỏ này so với chúng ta có chủ ý hơn.” Tây Minh Võ đề nghị. cháu cả dù sao cũng đọc sách biết chữ, lại thường đi Tụ Đức Lâu. chuyện Vệ lão nhị năm ấy chính là Tây Viễn chuẩn bị, đứa nhỏ này so với bọn họ kiến thức hơn.
“Được, để Dương Dương đi gọi.” thím hai cũng ở bên cạnh nghe, thím không nói leo, chuyện đám đàn ông còn không biết làm sao, thím một người tuân thủ nữ tắc càng không có chủ ý.
thím hai hiện giờ có hơi giận Ngọc Trân, đây không phải là vô duyên vô cớ tìm việc cho nhà họ Tây sao. bà cụ một mảnh hảo tâm, chẳng qua theo góc độ c Ngọc Trân, hiện giờ quả là đồng tình đáng thương nàng. đây là thật sự cùng đường, bằng không hai mẹ con không phải đông lạnh đói chết thì chính là bị râu bắt được, đều sẽ không có kết cục tốt. Tây Viễn đến cũng không có chủ ý gì, hắn kiếp trước thấy qua nhiều chuyện, nhưng chưa từng gặp chuyện thế này.
“Nếu không thì tìm chú Trình đến đi?” Tây Viễn cân nhắc cả buổi, Trình Nghĩa hiện giờ coi như nữa sư phụ c bọn Vệ Thành Tây Vi, mình cũng coi như thầy giáo vỡ long của Trình Nam, cho nên Trình Nghĩa sẽ không hãm hại nhà họ Tây, mấu chốt là nam nhân có kiến thức có đảm lượng trong thôn cũng chỉ có Trình Nghĩa.
“Trình Nghĩa …” Ông nội cân nhắc, ông sợ lộ chuyện ra ngoài thì phiền.
“Trình Nghĩa thì không sao. Người này từng trải nhiều, cũng nghĩa khí, biết gì nên nói gì không nên nói.” Tây Minh Võ cân nhắc rồi đồng ý với đề nghị của Tây Viễn.
“Vậy tìm Trình Nghĩa đến thương lượng.” Ông cụ gõ gõ điếu thuốc, trong lòng ưu sầu.
Lúc này, bà cụ đã an ủi Ngọc Trân hai mẹ con. thím hai từ bên nhà qua vừa nhìn mẹ chồng, nhịn không được sợ hãi và ủy khuất trong lòng, trong mắt vừa chuyền đã bị Tây Minh Võ trừng mắt nhìn ra ngoài, biết điều nén trở về.
Bà cụ trong lòng cũng không chịu nổi, vỗ vỗ tay con dâu út, ngồi ở đầu giường nghe đám đàn ông thương nghị giải quyết sự tình thế nào.
Trình Nghĩa tới rất nhanh, nghe chuyện xong cân nhắc một lúc lâu mới nói ra cái nhìn của mình.
Đầu tiên, phải hỏi thử Ngọc Trân chồng nàng lấy của râu bao nhiêu bạc, nếu râu bên kia thấy người chạy, trả tiền rồi, bọn họ liền không truy cứu …
Trình Nghĩa nhìn người nhà họ Tây, không cần hỏi cũng có thể đoán được là không ít.
“không sao, chú Trình, nếu tiêu tiền có thể giải quyết vậy là tốt rồi. tiền lúc nào cũng có thể kiếm.” Tây Viễn nói.
“Ôi, thật đúng là!” Bà nội và thím hai đều thở dài. Bọn họ đều là người sống an phận, tiền bạc cho tới giờ đều không tiêu lung tung nào biết…
“Ta cũng hiểu đây là cách tốt nhất. chỉ sợ người ta chỉ cần người không cần tiền.” Trình Nghĩa cũng nói, “Ta thấy, việc này chỉ ở nhà sợ hãi cũng không được. nếu không thì chúng ta đến nhà chồng Ngọc Trân nghe ngóng, có thể thuận tiện giải quyết chuyện này. Phỏng chừng râu cũng sẽ không ban ngày ban mặt đến chỗ này tìm người, dù sao còn có quan phủ.”
“Hay là đừng đi, nhà nàng gần Đông Sơn Lý, các ngươi đi lại để râu bắt được.” Bà cụ nắm chặt Tây Minh Võ không buông tay, lão Nhị lá gan lớn hơn anh cả, muốn đi nhất định sẽ là lão Nhị, bà ai cũng không nỡ.
“không sao đâu mẹ, con chỉ đi nghe ngóng, bọn họ lại không biết con, râu cũng sẽ không nhìn người đã bắt phải không? Hơn nữa, nào có chuyện trùng hợp như vậy.” Tây Minh Võ an ủi bà cụ, anh cả thành thật nên việc này phải là chú ra mặt.
“Để con và chú hai cùng đi. Em đi một mình anh thấy lo.” Tây Minh Văn không muốn Nhị đệ đi một mình mạo hiểm, vạn nhất có chuyện gì thì mình sẽ hối hận chết.
“Không cần, anh cứ ỏ nhà chiếu ứng, trong nhà không có nam nhân cũng không được.” Tây Minh Võ lo cho trong nhà. Mình và anh cả nếu đều đi, trong nhà toàn người già trẻ nhỏ, lại có chuyện như vậy trước mắt.
“Ta sẽ đi cùng Minh Võ xem thử.” Trình Nghĩa đứng lên, hắn cảm thấy Tây Minh Văn đi cùng không có tác dụng gì, “Chúng ta cũng đừng trì hoãn, lập tức đi ngay, sớm giải quyết sớm êm đẹp, càng kéo dài càng không dễ làm.” Trình Nghĩa nói xong ra ngoài, hắn phải về nhà sắp xếp.
“Trình Nghĩa …” người nhà họ Tây đều giật mình, không ngờ Trình Nghĩa lại trượng nghĩa như vậy, đây vốn là chuyện phiền toái mà.
“Không sao, mọi người không cần quá lo, chờ ta cùng Minh Võ đi rồi, phỏng chừng nhanh nhất cũng phải sáng mai mới có thể trở về. Nếu ba ngày sau chúng ta còn chưa trở lại thì có khả năng gặp chuyện, mọi người hẵng đi tìm.” Trình Nghĩa trước khi đi không quên dặn dò.
Bà cụ đi về hỏi Ngọc Trân vị trí cụ thể c nhà nàng trong thôn, lại hỏi Ngọc Trân bị chồng bán bao nhiêu tiền. Ngọc Trân vừa nghe liền khóc, nàng đem đến phiền toái cho nhà họ Tây, xấu hổ đến không nâng nổi đầu, chẳng qua vẫn hỏi ra hết, nhà mình ở cuối thôn, đi đến nhà thứ ba phía Tây, tổng cộng bán mười lăm lượng.
Tây Minh Võ và Trình Nghĩa không trì hoãn lập tức xuất phát, trước khi đi Tây Viễn cầm 50 lượng bạc cho bọn họ mang trên người, nếu sự tình có thể dùng tiền giải quyết thì Tây Viễn không để ý phải tiêu bao nhiêu, chỉ cần người trong nhà không sao là được.
Tây Minh Võ và Trình Nghĩa vừa đi, trong lòng mọi người đều bất an, bao gồm cả Tây Viễn, an ủi duy nhất là có Trình Nghĩa đi theo khiến tâm tình bất ân của họ kiên định lại.
Qua một ngày, đến tối người nhà sớm tăt đèn ngủ, bọn nhỏ không biết người lớn trong lòng phiền não, không có việc gì còn cãi nhau ầm ĩ, người lớn tuy nóng lòng nhưng mặt ngoài vẫn làm bộ như không sao cả.
Vốn mẹ Tây Viễn còn muốn đến nhà Trình Nghĩa gia nhìn xem có việc gì cần giúp bận không lại bị ông cụ ngăn lại. một đám phụ nữ chưa thấy qua cảnh đời giấu diếm con nít còn được, chứ giấu diếm người lớn sao nổi. Trình Nghĩa lúc đi không nói cho vợ biết sự thật, chỉ nói bồi Tây Minh Võ ra ngoài bàn chuyện, hai ba ngày sẽ trở lại, nếu mẹ Tây Viễn đến làm vợ Trình Nghĩa nhìn ra cái gì, vừa hỏi kiểu gì cũng lòi ra, đến lúc đó cả ngày lo lắng đề phòng sẽ không chỉ có mình nhà họ.
“Trình Nghĩa này, thật sự là không uổng công làm người.” Ông cụ cảm thán.
Ngoài Tây Viễn dạy Trình Nam, Trình Nghĩa cùng Tây Minh Võ quan hệ hơi tốt ra thì cũng không có ân tình thực chất nào khác, nhưng mà Trình Nghĩa lại không nói hai lời thay bọn họ ra mặt. phải biết, người ta còn có vợ con ở nhà.
“Đúng đấy, ân tình nặng như vậy, chúng ta sau này không thể quên.” Bà cụ thở dài. đều nói ba lên ba xuống sống đến già, chỉ ngóng trông sự tình có thể qua đi nhanh chóng, trong nhà trở lại như ban đầu. cuộc sống về sau có khó khăn cũng hơn thế này.
Ngày hôm sau, hàng xóm biết được chuyện không có việc gì lại nhìn sang. Về sau ông cụ thấy vậy thì lặng lẽ làm hỏng xe trượt tuyết thường dùng để kéo củi, sau đó kéo đến cửa sân ngồi sửa. như vậy có thể che dấu tai mắt người. chạng vạng Ngày hôm sau, mãi cho đến khi thắp đèn, Tây Minh Võ và Trình Nghĩa cũng chưa trở lại. thím hai không chịu nổi, sợ khóc trước mặt lão nhân làm lão nhân thương tâm, một mình chạy về nhà mò mẫm khóc một hồi mới lại đii qua. Tây Minh Võ không có ở nhà, bà cụ không cho thím một mình ngủ ở nhà.
Một đêm này, người lớn trong nhà đều trằn trọc, ngày hôm sau mỗi người đều mang vành mắt đen.
Ngày thứ ba, đợi cả ngày, vẫn thấy thân ảnh hai người, bà cụ chịu không được gục trên giường, Tây Viễn ngồi ở bên cạnh an ủi.
Chính là bất kể an ủi thế nào cũng không cải biến được sự thật hai người không trở về. liệu có phải có chuyện không hay, không riêng nhà mình, ngay cả Trình gia cũng gặp phiền phức. Ban ngày, Trình Nam vẫn cùng bọn Vệ Thành chơi ở trong sân, nếu Trình Nghĩa đi theo đã xảy ra chuyện, sau này làm sao nói rõ với vợ con người ta đây!
Nhìn thấy tình hình nhà họ Tây, Ngọc Trân ngoài miệng chưa nói gì, trong lòng áy náy khó chịu. lúc ấy chỉ có mình và con, không nghĩ nhiều như vậy, hiện giờ vô cùng hối hận.
Ngọc Trân ngoài miệng nổi nhiệt lấm tấm, chẳng qua nàng không tiếp tục nói xin lỗi nữa mà trầm mặc giúp mẹ Tây Viễn xử lý việc nhà, đồng thời lo lắng mình có nên rời đi. Nhưng mà Tây Minh Võ còn chưa trở lại, nàng không thể cứ vậy mà đi.
Ngày thứ tư, trời vừa sáng, Tây Minh Văn đứng lên, hắn chờ không nổi nữa, nói gì cũng phải đi xem thứ. Tây Viễn và ông nội khuyên thế nào đều không được.
Cuối cùng, Tây Viễn mặc áo ba-đờ-xuy vào cũng muốn đi theo, chuyện không rõ ràng, hắn không thể để cho cha một mình mạo hiểm.
Ông cụ nói gì cũng không cho Tây Viễn đi, mà tự mình đi cùng. Ông đã lớn tuổi, sống thêm vài năm hay ít đi vài năm đều không sao,, nếu hai đứa con trai xảy ra chuyện, trong nhà phải có Tây Viễn chống đỡ, không thể để cho cháu đích tôn ra lại có chuyện, cuộc sống trong nhà sẽ lụn bại.
Nhìn bóng lưng ông nội và cha đi xa, trong lòng Tây Viễn tràn đầy lo lắng.
” nhà chồng Ngọc Trân gần Đông Sơn Lý, phỏng chừng có người có thể câu thông với râu, bằng không cũng không có cách đem người bán cho râu.” Ông cụ phân tích.
nhà mẹ Ngọc Trân, cũng chính là nhà mẹ đẻ bà cụ, cách thôn hoa sen về phía đông hai mươi dặm, nhà chồng Ngọc Trân cách nhà mẹ phải thêm hơn mười dặm đường, cách Đông Sơn Lý cũng chính là Hoang Mã Sơn rất gần.
mấy người mùa đông Năm kia từng xông vào nhà họ Tây chính là từ chỗ ấy, ngọn núi địa hình phức tạp, làm mã tặc đều chọn hoang Mã sơn, cho nên nơi đó tụ tập một túm thổ phỉ, bọn họ đều có địa bàn riêng, bình thường tuân thủ rất nghiêm chỉnh.
“Cha, chuyện này làm sao đây? Râu sẽ không đụng đến chúng ta chứ?” Tây Minh Văn sốt ruột, nhà bọn họ vừa mới có những ngày lành, hắn còn sống chưa đủ, cũng không muốn trong nhà them chuyện.
“Ôi, đứa nhỏ Ngọc Trân này cũng đáng thương, việc này sao lại xảy ra trên người nàng!” Ông cụ thở dài, kỳ thật ông càng muốn nói, việc này sao lại xảy ra trên nhà mình! Lại không thể đuổi hai mẹ con đi, như vậy lương tâm không cho phép.
Tối hôm qua Ngọc Trân chạy đến thôn hoa sen đã là nửa đêm về sáng, nàng không biết nhà họ Tây đã xây nhà mới, nhưng nhớ rõ vị trí nhà cũ, cho nên chạy đến Nhà Tây Minh Võ kêu cửa.
Nàng vừa gọi, sân bên này Đậu Tương Giác và Hổ Tử lập tức tỉnh sủa gâu gâu, người trong nhà đều hình thành thói quen, chỉ cần Đậu Tương Giác phát ra tiếng, nhất định có chuyện!
Ông cụ và Tây Minh Văn dậy ngay lập tức, nghe động tĩnh một hồi mới ra khỏi phòng. Bên kia, Tây Minh Võ đã đón Ngọc Trân vào phòng, chú vốn không muốn hơn nửa đêm kinh động cha mẹ, lão nhân lớn tuổi không chịu nổi kinh hách, nhưng thấy ông cụ và anh cả đã tới thì cũng không dối gạt.
Ngọc Trân tay chân đều lạnh cóng, Nha Đản bởi vì dùng áo da dê bọc nên không sao, ở bên trong còn ngủ khò khò.
hai vợ chồng Tây Minh Võ không để Ngọc Trân trực tiếp lên kháng, vừa chịu lạnh không thể trực tiếp dính nóng, bằng không sẽ có chuyện. Thím hai làm gì cũng lưu loát, ra ngoài sân dùng ki hốt rác hốt đầy tuyết, trở về đem Ngọc Trân cởi vớ giày, dùng tuyết chà xát tay chân cho nàng.
Tây Minh Võ lại đến nhà kho mang về hơn nửa gói đậu tương đông lạnh to, chờ tay chân Ngọc Trân được chà xát không sai biệt lắm, lại để cho nàng cắm tay chân vào trong hạt đậu tương chờ một lát cho nàng đến đầu giường đặt gần lò sưởi ủ ấm. dù là như thế, tay chân Ngọc Trân vẫn còn hơi tổn thương do giá rét, phỏng chừng chậm rãi vài năm mới có thể tốt lại.
Trên người có tổn thương do giá rét, vừa đến mùa đông sẽ phát tác, đôi khi quá ngứa sẽ nhịn không được lấy tay gãi đến rách da, rất khổ.
Bất quá tốt xấu tay chân Ngọc Trân đều còn, không bị đông lạnh rụng ngón tay ngón chân, đây đã là rất may mắn. phải biết, tuy đã qua tết âm lịch, thời tiết không rét lạnh như mùa đông, có điều buổi tối nhiệt độ không khí cũng rất thấp, dù sao trời đông còn chưa qua hẳn.
Ông cụ và Tây Minh Văn thấy Ngọc Trân không sao, hiện giờ là nửa đêm cũng không tiện nói chuyện, liền sắp xếp cho Ngọc Trân ở Nhà Tây Minh Võ, sau đó cùng con trai cả trở về.
Bà cụ và mẹ Tây Viễn cũng tỉnh, hỏi hai người chuyện gì, hai người sợ hai mẹ con sợ hãi, cho nên chỉ nói là con lừa Nhà Tây Minh Võ không buộc lại, mở cửa sân chạy đến, Đậu Tương Giác và Hổ Tử mới kêu, hiện giờ đã không sao.
Bà cụ và mẹ Tây Viễn không nghĩ nhiều, nghĩ không có chuyện gì liền đi ngủ., mãi cho đến sáng sớm, hai cha con Tây Minh Văn mới nói thật, bà cụ vừa nghe có chuyện, hơn nữa chuyện còn không nhỏ, nhưng cũng không có cách nào. cả buổi sau, kêu mẹ Tây Viễn qua nhà Đông đón mẹ con Ngọc Trân.
Hiểu rõ mọi chuyện rồi, cha con nhà họ Tây trong lòng cũng rất không yên. bọn họ đều là nông dân hiền lành, cả đời gặp qua cũng chỉ là một ít chuyện củi gạo mỡ muối, cho nên giờ cũng hơi lúng túng, không biết làm sao mới tốt.
“gọi Tiểu Viễn đến thương lượng đi, đứa nhỏ này so với chúng ta có chủ ý hơn.” Tây Minh Võ đề nghị. cháu cả dù sao cũng đọc sách biết chữ, lại thường đi Tụ Đức Lâu. chuyện Vệ lão nhị năm ấy chính là Tây Viễn chuẩn bị, đứa nhỏ này so với bọn họ kiến thức hơn.
“Được, để Dương Dương đi gọi.” thím hai cũng ở bên cạnh nghe, thím không nói leo, chuyện đám đàn ông còn không biết làm sao, thím một người tuân thủ nữ tắc càng không có chủ ý.
thím hai hiện giờ có hơi giận Ngọc Trân, đây không phải là vô duyên vô cớ tìm việc cho nhà họ Tây sao. bà cụ một mảnh hảo tâm, chẳng qua theo góc độ c Ngọc Trân, hiện giờ quả là đồng tình đáng thương nàng. đây là thật sự cùng đường, bằng không hai mẹ con không phải đông lạnh đói chết thì chính là bị râu bắt được, đều sẽ không có kết cục tốt. Tây Viễn đến cũng không có chủ ý gì, hắn kiếp trước thấy qua nhiều chuyện, nhưng chưa từng gặp chuyện thế này.
“Nếu không thì tìm chú Trình đến đi?” Tây Viễn cân nhắc cả buổi, Trình Nghĩa hiện giờ coi như nữa sư phụ c bọn Vệ Thành Tây Vi, mình cũng coi như thầy giáo vỡ long của Trình Nam, cho nên Trình Nghĩa sẽ không hãm hại nhà họ Tây, mấu chốt là nam nhân có kiến thức có đảm lượng trong thôn cũng chỉ có Trình Nghĩa.
“Trình Nghĩa …” Ông nội cân nhắc, ông sợ lộ chuyện ra ngoài thì phiền.
“Trình Nghĩa thì không sao. Người này từng trải nhiều, cũng nghĩa khí, biết gì nên nói gì không nên nói.” Tây Minh Võ cân nhắc rồi đồng ý với đề nghị của Tây Viễn.
“Vậy tìm Trình Nghĩa đến thương lượng.” Ông cụ gõ gõ điếu thuốc, trong lòng ưu sầu.
Lúc này, bà cụ đã an ủi Ngọc Trân hai mẹ con. thím hai từ bên nhà qua vừa nhìn mẹ chồng, nhịn không được sợ hãi và ủy khuất trong lòng, trong mắt vừa chuyền đã bị Tây Minh Võ trừng mắt nhìn ra ngoài, biết điều nén trở về.
Bà cụ trong lòng cũng không chịu nổi, vỗ vỗ tay con dâu út, ngồi ở đầu giường nghe đám đàn ông thương nghị giải quyết sự tình thế nào.
Trình Nghĩa tới rất nhanh, nghe chuyện xong cân nhắc một lúc lâu mới nói ra cái nhìn của mình.
Đầu tiên, phải hỏi thử Ngọc Trân chồng nàng lấy của râu bao nhiêu bạc, nếu râu bên kia thấy người chạy, trả tiền rồi, bọn họ liền không truy cứu …
Trình Nghĩa nhìn người nhà họ Tây, không cần hỏi cũng có thể đoán được là không ít.
“không sao, chú Trình, nếu tiêu tiền có thể giải quyết vậy là tốt rồi. tiền lúc nào cũng có thể kiếm.” Tây Viễn nói.
“Ôi, thật đúng là!” Bà nội và thím hai đều thở dài. Bọn họ đều là người sống an phận, tiền bạc cho tới giờ đều không tiêu lung tung nào biết…
“Ta cũng hiểu đây là cách tốt nhất. chỉ sợ người ta chỉ cần người không cần tiền.” Trình Nghĩa cũng nói, “Ta thấy, việc này chỉ ở nhà sợ hãi cũng không được. nếu không thì chúng ta đến nhà chồng Ngọc Trân nghe ngóng, có thể thuận tiện giải quyết chuyện này. Phỏng chừng râu cũng sẽ không ban ngày ban mặt đến chỗ này tìm người, dù sao còn có quan phủ.”
“Hay là đừng đi, nhà nàng gần Đông Sơn Lý, các ngươi đi lại để râu bắt được.” Bà cụ nắm chặt Tây Minh Võ không buông tay, lão Nhị lá gan lớn hơn anh cả, muốn đi nhất định sẽ là lão Nhị, bà ai cũng không nỡ.
“không sao đâu mẹ, con chỉ đi nghe ngóng, bọn họ lại không biết con, râu cũng sẽ không nhìn người đã bắt phải không? Hơn nữa, nào có chuyện trùng hợp như vậy.” Tây Minh Võ an ủi bà cụ, anh cả thành thật nên việc này phải là chú ra mặt.
“Để con và chú hai cùng đi. Em đi một mình anh thấy lo.” Tây Minh Văn không muốn Nhị đệ đi một mình mạo hiểm, vạn nhất có chuyện gì thì mình sẽ hối hận chết.
“Không cần, anh cứ ỏ nhà chiếu ứng, trong nhà không có nam nhân cũng không được.” Tây Minh Võ lo cho trong nhà. Mình và anh cả nếu đều đi, trong nhà toàn người già trẻ nhỏ, lại có chuyện như vậy trước mắt.
“Ta sẽ đi cùng Minh Võ xem thử.” Trình Nghĩa đứng lên, hắn cảm thấy Tây Minh Văn đi cùng không có tác dụng gì, “Chúng ta cũng đừng trì hoãn, lập tức đi ngay, sớm giải quyết sớm êm đẹp, càng kéo dài càng không dễ làm.” Trình Nghĩa nói xong ra ngoài, hắn phải về nhà sắp xếp.
“Trình Nghĩa …” người nhà họ Tây đều giật mình, không ngờ Trình Nghĩa lại trượng nghĩa như vậy, đây vốn là chuyện phiền toái mà.
“Không sao, mọi người không cần quá lo, chờ ta cùng Minh Võ đi rồi, phỏng chừng nhanh nhất cũng phải sáng mai mới có thể trở về. Nếu ba ngày sau chúng ta còn chưa trở lại thì có khả năng gặp chuyện, mọi người hẵng đi tìm.” Trình Nghĩa trước khi đi không quên dặn dò.
Bà cụ đi về hỏi Ngọc Trân vị trí cụ thể c nhà nàng trong thôn, lại hỏi Ngọc Trân bị chồng bán bao nhiêu tiền. Ngọc Trân vừa nghe liền khóc, nàng đem đến phiền toái cho nhà họ Tây, xấu hổ đến không nâng nổi đầu, chẳng qua vẫn hỏi ra hết, nhà mình ở cuối thôn, đi đến nhà thứ ba phía Tây, tổng cộng bán mười lăm lượng.
Tây Minh Võ và Trình Nghĩa không trì hoãn lập tức xuất phát, trước khi đi Tây Viễn cầm 50 lượng bạc cho bọn họ mang trên người, nếu sự tình có thể dùng tiền giải quyết thì Tây Viễn không để ý phải tiêu bao nhiêu, chỉ cần người trong nhà không sao là được.
Tây Minh Võ và Trình Nghĩa vừa đi, trong lòng mọi người đều bất an, bao gồm cả Tây Viễn, an ủi duy nhất là có Trình Nghĩa đi theo khiến tâm tình bất ân của họ kiên định lại.
Qua một ngày, đến tối người nhà sớm tăt đèn ngủ, bọn nhỏ không biết người lớn trong lòng phiền não, không có việc gì còn cãi nhau ầm ĩ, người lớn tuy nóng lòng nhưng mặt ngoài vẫn làm bộ như không sao cả.
Vốn mẹ Tây Viễn còn muốn đến nhà Trình Nghĩa gia nhìn xem có việc gì cần giúp bận không lại bị ông cụ ngăn lại. một đám phụ nữ chưa thấy qua cảnh đời giấu diếm con nít còn được, chứ giấu diếm người lớn sao nổi. Trình Nghĩa lúc đi không nói cho vợ biết sự thật, chỉ nói bồi Tây Minh Võ ra ngoài bàn chuyện, hai ba ngày sẽ trở lại, nếu mẹ Tây Viễn đến làm vợ Trình Nghĩa nhìn ra cái gì, vừa hỏi kiểu gì cũng lòi ra, đến lúc đó cả ngày lo lắng đề phòng sẽ không chỉ có mình nhà họ.
“Trình Nghĩa này, thật sự là không uổng công làm người.” Ông cụ cảm thán.
Ngoài Tây Viễn dạy Trình Nam, Trình Nghĩa cùng Tây Minh Võ quan hệ hơi tốt ra thì cũng không có ân tình thực chất nào khác, nhưng mà Trình Nghĩa lại không nói hai lời thay bọn họ ra mặt. phải biết, người ta còn có vợ con ở nhà.
“Đúng đấy, ân tình nặng như vậy, chúng ta sau này không thể quên.” Bà cụ thở dài. đều nói ba lên ba xuống sống đến già, chỉ ngóng trông sự tình có thể qua đi nhanh chóng, trong nhà trở lại như ban đầu. cuộc sống về sau có khó khăn cũng hơn thế này.
Ngày hôm sau, hàng xóm biết được chuyện không có việc gì lại nhìn sang. Về sau ông cụ thấy vậy thì lặng lẽ làm hỏng xe trượt tuyết thường dùng để kéo củi, sau đó kéo đến cửa sân ngồi sửa. như vậy có thể che dấu tai mắt người. chạng vạng Ngày hôm sau, mãi cho đến khi thắp đèn, Tây Minh Võ và Trình Nghĩa cũng chưa trở lại. thím hai không chịu nổi, sợ khóc trước mặt lão nhân làm lão nhân thương tâm, một mình chạy về nhà mò mẫm khóc một hồi mới lại đii qua. Tây Minh Võ không có ở nhà, bà cụ không cho thím một mình ngủ ở nhà.
Một đêm này, người lớn trong nhà đều trằn trọc, ngày hôm sau mỗi người đều mang vành mắt đen.
Ngày thứ ba, đợi cả ngày, vẫn thấy thân ảnh hai người, bà cụ chịu không được gục trên giường, Tây Viễn ngồi ở bên cạnh an ủi.
Chính là bất kể an ủi thế nào cũng không cải biến được sự thật hai người không trở về. liệu có phải có chuyện không hay, không riêng nhà mình, ngay cả Trình gia cũng gặp phiền phức. Ban ngày, Trình Nam vẫn cùng bọn Vệ Thành chơi ở trong sân, nếu Trình Nghĩa đi theo đã xảy ra chuyện, sau này làm sao nói rõ với vợ con người ta đây!
Nhìn thấy tình hình nhà họ Tây, Ngọc Trân ngoài miệng chưa nói gì, trong lòng áy náy khó chịu. lúc ấy chỉ có mình và con, không nghĩ nhiều như vậy, hiện giờ vô cùng hối hận.
Ngọc Trân ngoài miệng nổi nhiệt lấm tấm, chẳng qua nàng không tiếp tục nói xin lỗi nữa mà trầm mặc giúp mẹ Tây Viễn xử lý việc nhà, đồng thời lo lắng mình có nên rời đi. Nhưng mà Tây Minh Võ còn chưa trở lại, nàng không thể cứ vậy mà đi.
Ngày thứ tư, trời vừa sáng, Tây Minh Văn đứng lên, hắn chờ không nổi nữa, nói gì cũng phải đi xem thứ. Tây Viễn và ông nội khuyên thế nào đều không được.
Cuối cùng, Tây Viễn mặc áo ba-đờ-xuy vào cũng muốn đi theo, chuyện không rõ ràng, hắn không thể để cho cha một mình mạo hiểm.
Ông cụ nói gì cũng không cho Tây Viễn đi, mà tự mình đi cùng. Ông đã lớn tuổi, sống thêm vài năm hay ít đi vài năm đều không sao,, nếu hai đứa con trai xảy ra chuyện, trong nhà phải có Tây Viễn chống đỡ, không thể để cho cháu đích tôn ra lại có chuyện, cuộc sống trong nhà sẽ lụn bại.
Nhìn bóng lưng ông nội và cha đi xa, trong lòng Tây Viễn tràn đầy lo lắng.
Tác giả :
Kim Nghêu