Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh
Quyển 1 - Chương 51: Trình Nghĩa
“Anh ơi, anh ơi, ” Tây Viễn không cần nhìn có thể nghe được đây là tiếng của Vệ Thành, trong lòng hắn liền lo lắng, sợ Vệ Thành lại đây hai người càng không có cách nào khác thoát thân, vừa định lớn tiếng ngăn cản, Vệ Thành đã chạy tới túm lấy cánh tay Tây Viễn.
“Anh ơi, anh ở đây làm gì? Nhanh lên đi, cha Trình Nam tìm anh có việc.” Hắn vừa dùng sức dắt lấy Tây Viễn, vừa lớn tiếng hô: ” chú Trình, chú Trình, anh của cháu ở đây này, anh của cháu ở đây này, chú mau tới đây.”
“A, cha Trình Nam tìm anh ư?” Tây Viễn vừa đi theo Vệ Thành, vừa kinh ngạc hỏi. Trình Nghĩa có việc gì mà vội vàng tìm mình như vậy.
“Dạ, chú Trình nói là việc gấp, để em và chú ấy cùng đi tìm anh, chú ấy ở trước cửa nhà lý oai cổ ngay chỗ ngoặt kia.”
Vừa nghe nói là Trình Nghĩa tìm Tây Viễn, Triệu Minh và Triệu khánh liền không dám cứng rắn ngăn đón, hai người bọn họ hết nhìn đông tới nhìn tây, trước cửa sân nhà lý oai cổ có một đống bó củi, bọn họ không xác định Trình Nghĩa có ở đó không, chần chờ di chuyển thân mình.
Vệ Thành dùng sức dắt lấy Tây Viễn chạy về phía trước, Tây Viễn vội vàng bước nhanh theo.
“Chuyện gì mà em gấp vậy.” Tây Viễn vừa chạy vừa hỏi.
“Tới anh sẽ biết.” tay nhỏ bé c Vệ Thành không buông lỏng, dắt anh trai chạy còn nhanh hơn Tây Viễn, Tây Viễn cảm thấy mình có chút theo không kịp. Hai người chạy đến nơi nói là Trình Nghĩa đang ở, đây là?
“Đệt, về thôi, thằng nhãi con Vệ gia có tâm nhãn lắm.” Triệu Minh và Triệu khánh chậm chân ở phía sau, hiện giờ cũng kịp phản ứng, muốn đuổi theo nhưng Vệ Thành và Tây Viễn đã chạy đi một khoảng cách, hơn nữa phía trước không xa nhà lý oai cổ chính là nhà Vương Thuận, nhà bọn họ quan hệ tốt với nhà họ Tây, sẽ không mặc kệ nhìn bọn họ thu thập Tây Viễn, hai người đuổi theo vài bước thì ngừng lại, phẫn nộ hứ vài tiếng về phía Tây Viễn và Vệ Thành, mắng hai câu, xoay người đi nơi khác.
Vừa đến trước cửa nhà Vương Thuận, Tây Viễn và Vệ Thành đã cảm thấy an toàn, Tây Viễn bình thường rất ít vận động kịch liệt, chống hai tay thở hổn hển, sau đó ngẩng đầu cùng Vệ Thành cười ha ha.
“Được lắm, tâm nhãn không ít!” Tây Viễn vỗ một cái lên mũ trên đầu Vệ Thành.”Thấy hai người bọn họ muốn đánh với anh hả?”
“Thì biết làm sao đây, em nói dối hai người đó thôi, bọn họ đều sợ cha Trình Nam, bình thường đám lớn hơn muốn bắt nạt bọn em, bọn em vừa nói để Trình Nam mách cha, bọn họ liền không dám làm gì nữa.” Vệ Thành nhìn anh trai, con mắt lóe sáng nói. nó mỗi ngày kiên trì chạy bộ và đánh bao cát, cho nên chạy vài bước căn bản không xem là gì.
“được rồi, về nhà thôi. Mà trở về đừng nói v người khác trong nhà nha.” Tây Viễn dẫn Vệ Thành đi về nhà.
“em biết, em sẽ không nói cho bà nội đâu.” Vệ Thành đi theo anh trai, bắt tay dắt áo bong c Tây Viễn, vừa đi vừa đồng ý.
“Anh ơi, bọn họ vì sao muốn đánh anh?” Vệ Thành hất đầu quả dưa lên hỏi Tây Viễn. nó năm nay lớn lên nhiều, đã đến vai Tây Viễn, hiện giờ Tây Viễn muốn cõng nó cũng không được.
“anh không biết, bình thường cũng đâu có liên quan gì đến nhà bọn họ.” Tây Viễn cũng mơ hồ.
“để hôm khác em và tiểu Vi hỏi thăm người khác, xem em có nghĩ cách thu thập hai người bọn họ không.” Vệ Thành nắm tay nghiêm túc nói, nó đối với chuyện này rất trọng thị, anh trai của nó, không cho phép người khác động một đầu ngón tay.
“ôi, muốn báo thù cho anh à, em bây giờ còn đánh không lại, cũng không thể động chân động tay v bọn hắn, nghe không?” Tây Viễn sợ Vệ Thành thật sự trêu chọc hai người kia, vội vàng ngăn cản, để hắn mất đi ý nghĩ này.
” bọn họ đá anh, em đã nhìn thấy!” Vệ Thành càng nghĩ càng tức giận, nó nhất định phải đánh lại cho anh trai.
“Vậy cũng không thể cứng đối cứng v bọn họ, chúng ta hiện giờ đánh không lại, không thể ngốc nghếch trứng chim đấu với đá tảng, biết không?” Tây Viễn thấy Vệ Thành như thế thì trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, em trai hắn thật sự là khiến người ta yêu thương.
“em biết rồi, anh tưởng em ngốc à.”
“Ừ, em không ngốc, em ngốc thì s ao có thể nghĩ ra chiêu này.” thấy vẻ mặt khó chịu c Vệ Thành, Tây Viễn đưa tay tóm lấy cầu nhung trên mũ nó, đây là mũ bà nội làm cho lúc Vệ Thành vừa tới, Vệ Thành rất thích, vừa đến mùa đông liền lấy ra đội, hiện giờ đã hơi nhỏ.
Hai anh em vừa nói vừa như không có việc gì trở về nhà, trong nhà Tây Vi, Trình Nam và Vương Trụ đang chơi cờ nhảy, đây cũng là nguyên nhân Vệ Thành một mình ra ngoài tìm Tây Viễn, bình thường Tây Viễn dặn nó, lúc ra ngoài đừng đi một mình, nhất định phải ở cùng đám Tây Vi.
Bởi vì Tây Viễn rất ít ra ngoài, mỗi lần đến nhà thầy thuốc Lý cũng là không có việc gì lập tức quay lại, cho nên Vệ Thành đã quen vừa về tới nhà có thể thấy anh trai, hôm nay trở về anh trai không ở nhà, nó cảm thấy không quen, Tây Vi và đám Trụ Tử gọi nó tới chơi cờ nhảy nó cũng không muốn, một mình chạy đi tìm Tây Viễn.
“Đã trở lại rồi à? Lên đầu giường mà ngồi.” Tây Viễn và Vệ Thành trực tiếp vào phòng bà nội, bà nội đang ngồi ở trên giường, trong tay sửa sang quần áo cũ không thể mặc và vải vụn, định dùng để làm lót đế giày.
“Ôi, vẫn là nhà chúng ta ấm áp.” Tây Viễn cởi giày lên kháng
Vệ Thành không lên kháng, nó mỗi ngày ngoài ngủ thì rất ít chịu ngồi yên, thấy anh trai và bà nội ngồi ở trên giường, nó ghé vào mép kháng giúp bà nội vuốt vải vụn.
“Thôi, đi chơi cùng bọn tiểu Vi đi cháu, những chuyện lặt vặt này không cần các cháu làm.” Bà nội vỗ lưng Vệ Thành.
“Bà ơi lát nữa cháu sẽ qua.” Có thể sự tình hôm nay ảnh hưởng tới Vệ Thành, nó không muốn rời khỏi anh trai.
“Đi chơi đi, đây là nhà mình.” Tây Viễn hiểu được ý của Vệ Thành, nhe răng với nó. Thế này là sao đây, đến mức một đứa bé lo lắng cho mình ư.
Vệ Thành không nhúc nhích, đứa nhỏ này khi cố chấp thì thật đúng là không ai có thể dễ dàng thay đổi.
“Bà ơi, người trong thôn vì sao đều sợ Trình Nghĩa vậy?” Tây Viễn nhớ tới Vệ Thành cứu mình là nhờ tên Trình Nghĩa, liền vội hỏi bà nội, Vệ Thành bên cạnh cũng trộm dựng lỗ tai lắng nghe, nó cũng rất kỳ quái vì sao mấy tên du thủ du thực trong thôn đều sợ Trình Nghĩa.
“Trình Nghĩa ư?” Bà nội cho vải vụn đã vuốt vào giỏ liễu, sau đó lại lấy ra một ít vải vụn nữa, bà đã lớn tuổi ánh mắt không tốt không thêu thùa được, cho nên dành làm những chuyện không cần ánh mắt, còn lại việc tỉ mỉ thì do mẹ Tây Viễn làm.
“Trình Nghĩa từng giết người quá thấy qua máu tanh.”
“VậY?” Tây Viễn và Vệ Thành đều giật mình.
“Trình Nghĩa trước kia từng ở trong quân, nghe nói là đánh giặc, đánh giặc có thể không giết người thấy máu sao.” Thấy hai đứa con trai giật mình bà nội bèn giải thích.
“À!” Tây Viễn và Vệ Thành thở phào một cái.
“Trình Nghĩa không phải người thôn chúng ta, cũng không biết quê cũ ở đâu, dù sao sau khi ra quân thì đến ở chỗ chúng ta. Ban đầu vừa tới, người trong thôn ma cũ bắt nạt ma mới, không có việc gì đều làm khó người ta, Trình Nghĩa cũng không hé răng. Sau đó mấy tên du thủ du thực còn muốn đánh Trình Nghĩa, kết quả mấy người cũng không đánh được, để Trình Nghĩa đánh cho mấy ngày không dậy khỏi kháng. sau lại đánh thêm hai lần, cũng không đánh thắng liền biết Trình Nghĩa không dễ chọc, nhìn thấy người đều đi vòng qua, hiện giờ mọi người trong thôn đều kính hắn ba phần.”
“Bà ơi, Trình Nghĩa có phải biết công phu không.” Vệ Thành hai mắt tỏa sáng.
“Ai mà biết, dù sao là người bình thường không dám trêu vào, nghe nói rất lợi hại.” Bà nội cầm lấy kéo cắt những chỗ không dùng được trên quần áo cũ. Bà cụ hiện giờ ở nhà tốt thì tương đối thoả mãn, trước kia mùa đông mặc kệ trong phòng nhóm lửa thế nào, trời vừa tối gió thổi vào từ hốc tường ở trong chăn cũng thấy lạnh, người một nhà cả đêm đều ôm nhau thành một đoàn, có đôi khi lạnh quá còn không ngủ được.
Hiện giờ tốt lắm, ban ngày không đốt lò mà nhà cũng không lạnh, muốn làm việc cũng không lạnh đến nỗi không lấy tay ra nổi, buổi tối giường sưởi hơi đốt mọt chút là có thể ngủ không cần chăn. cuộc sống như vậy ai có thể nghĩ đến! Bà cụ hé mắt, bà và ông cụ là đến già được hưởng phục đây ư?
“sao thế, em còn muốn đi theo học à?” Tây Viễn vừa nhìn Vệ Thành là biết nó muốn gì.
“Anh ơi, anh nói chú Trình có thể dạy em không?” Vệ Thành thật sự động tâm.
“Không biết nữa, có điều Trình Nam nhà hắn đang học chữ với anh, quan hệ c hắn và chú hai lại tốt… Bất quá, cũng không biết được.” trong lòng Tây Viễn cũng không chắc lắm, hắn dạy bọn Trình Nam bữa đực bữa cái, thật ngại lấy ra tranh công.
“Sáng mai em sẽ nói v Trình Nam hỏi cha hắn dạy em võ công.” Vệ Thành hưng phấn nhảy dựng lên.
” võ công Gì? chắc cũng chỉ là ít công phu quyền cước, ngươi đừng nghĩ nhiều.” Tây Viễn sợ Vệ Thành bị mình kể chuyện đầu độc quá sâu, đặt nhiều hi vọng vào Trình Nghĩa, vội vàng dội nước lạnh.
“Vậy cũng được, chỉ cần có thể để em đánh được mấy tên hỗn đản kia là được.” Vệ Thành còn nhớ rõ mối thù anh trai nó bị đánh.
” chí hướng này của em chính là có vấn đề đó, chẳng lẽ chỉ vì muốn đánh nhau ư?” Tây Viễn lay đầu Vệ Thành, Vệ Thành thuận thế lủi lên kháng bổ nhào vào trên người Tây Viễn, Tây Viễn lập tức bị gục trên giường, Vệ Thành dụi đầu vào trước ngực Tây Viễn, Tây Viễn từ phía dưới đưa tay cù nách Vệ Thành, Vệ Thành liền ha ha cười cù lại Tây Viễn.
Bà nội ở bên cạnh nhìn hai anh em nháo thành một đoàn cũng vui theo.
Vệ Thành đối với chuyện học công phu thật sự để tâm, ngày hôm sau bắt được Trình Nam đến học, kêu Trình Nam vào trong phòng để hỏi.
“…” Trình Nam bị hỏi đến đầu đầy mờ mịt, cha nó lợi hại vậy sao? Còn biết võ công? nó sao không có nghe cha mình nói qua, chẳng qua cha nó đích xác không có việc gì sẽ ở trong sân đánh tay duỗi chân, có đôi khi còn để cho nó làm cùng, đó là luyện võ công ư? Không thể nào!
từ chỗ Trình Nam không hỏi ra cái gì, Vệ Thành cho tới trưa đã gấp đến độ vò đầu bứt tai, Tây Viễn nhìn dáng vẻ của nó mà cũng gấp thay. tan học, Vệ Thành vừa định chạy ra ngoài đã bị Tây Viễn bắt được, Vệ Thành chỉ là một đứa bé, nếu thật sự chạy đến chỗ Trình Nghĩa, nói muốn học công phu với người ta, Trình Nghĩa vị tất làm thực, chuyện này phải để người lớn tới.
Ngày hôm qua cha Tây Viễn và chú hai lúc trở lại đã qua thời gian ăn cơm chiều, hai anh em dắt lừa đi đến trấn Vạn Đức, ở trấn Vạn Đức tìm được xe tiện đường, mới ngồi xe đến thành Ngạn Tuy, mặc dù thế, thiên hàn địa đống vẫn rất mệt, cho nên sau khi cha và chú hai trở về, Tây Viễn cũng không nói việc này với bọn họ.
“Thành Tử, chờ một lát, chờ nhà chú hai làm xong việc, anh dẫn em đi hỏi chú hai xem chú có thể hỏi cha Trình Nam cho em không.” Tây Viễn túm Vệ Thành vào trong nhà ấn lên giường.
nhưng Vệ Thành làm sao ngồi yên được, ngồi kia chốc lát, một hồi trực tiếp xuống đất, làm Tây Viễn xoay đến mơ hồ.
“Anh, em đến nhà chú hai xem thử nhé?” Vệ Thành lăn đến trên người Tây Viễn, dắt tay anh trai kéo ra bên ngoài.
“nhà chú hai lạnh, còn không có chỗ, anh em mình giờ có qua cũng không giúp gì được.” Tây Viễn đau đầu lắm!
“Đi thôi, anh, nếu chú hai làm xong rồi thì sao.” Vệ Thành dậm chân.
“Được, được, đi, đi, thật sự là chịu em rồi.” Tây Viễn không nói lại Vệ Thành, đành phải dẫn nó ra.
Tây Minh Võ bên kia đang bề bộn, thấy Tây Viễn dẫn Vệ Thành đến, thím hai vội để hai đứa vào trong nhà, bọn họ dùng nhà kho trước kia c nhà anh cả để làm đậu hũ, trong nhà kho tuy ấm áp nhưng lại không có chỗ, lại còn nóng hôi hổi không thấy rõ người, đợi cũng không thoải mái.
“thím hai, còn phải bao lâu nữa mới xong ạ?” Tây Viễn hỏi.
“Nhanh thôi, sao thế, Tiểu Viễn cháu có việc gì à?” Tây Viễn không có việc gì thì không ra khỏi nhà, hơn nữa Tây Minh Võ mỗi ngày đều đến nhà anh cả hai lượt, cho nên số lần Tây Viễn đến nhà cũng không nhiều.
“Không có việc gì, chỉ là qua xem thử thôi ạ.” Mấy người chú hai đang bề bộn, Tây Viễn cũng không muốn quấy rầy, nhưng khi nhìn Vệ Thành sốt ruột, hai người cũng không thể ở ngồi yên chờ trong phòng, cho nên hai anh em liền đứng ở cửa phòng chú hai nhìn mấy người làm việc.
“Tiểu Viễn à, vào nhà cùng chú hai nào.” Bận bịu một hồi, việc còn lại thím hai và anh cả của thím có thể tự làm, thím hai vội vàng để hai người Tây Minh Võ và Tây Viễn vào nhà, nhìn Tây Viễn là biết nhất định có chuyện.
“chú hai, Trình Nghĩa có phải có công phu quyền cước không?” Tây Viễn xác định trước.
“chắc là có, hình như học trước khi vào quân. sao thế?” Tây Minh Võ hỏi.
“Vậy hắn có thể dạy Thành Tử nhà chúng ta không?” Tây Viễn hỏi chú hai.
“Cái này phải hỏi thử Trình Nghĩa. Nếu không hai đứa về nhà trước, một hồi chú hai đi tìm Trình Nghĩa hỏi thử?” Tây Minh Võ nghe xong liền hiểu, đây là Vệ Thành muốn học nên cháu cả để xin hắn thăm dò Trình Nghĩa.
“chú hai, chú đi luôn được không!” Tây Viễn thúc giục Tây Minh Võ.
“được, chú hai thay quần áo xong sẽ đi luôn.” Tây Minh Võ đổi qua quần áo liền xoay người ra sân, Tây Viễn mang theo Vệ Thành trở lại nhà mình, Vệ Thành ghé vào cửa sổ, mắt chăm chăm nhìn cửa chính.
Dạo này bị mắc bệnh làm biếng giống Tây Viễn ca, thật muốn tìm thêm người làm cùng mờ. T_T
“Anh ơi, anh ở đây làm gì? Nhanh lên đi, cha Trình Nam tìm anh có việc.” Hắn vừa dùng sức dắt lấy Tây Viễn, vừa lớn tiếng hô: ” chú Trình, chú Trình, anh của cháu ở đây này, anh của cháu ở đây này, chú mau tới đây.”
“A, cha Trình Nam tìm anh ư?” Tây Viễn vừa đi theo Vệ Thành, vừa kinh ngạc hỏi. Trình Nghĩa có việc gì mà vội vàng tìm mình như vậy.
“Dạ, chú Trình nói là việc gấp, để em và chú ấy cùng đi tìm anh, chú ấy ở trước cửa nhà lý oai cổ ngay chỗ ngoặt kia.”
Vừa nghe nói là Trình Nghĩa tìm Tây Viễn, Triệu Minh và Triệu khánh liền không dám cứng rắn ngăn đón, hai người bọn họ hết nhìn đông tới nhìn tây, trước cửa sân nhà lý oai cổ có một đống bó củi, bọn họ không xác định Trình Nghĩa có ở đó không, chần chờ di chuyển thân mình.
Vệ Thành dùng sức dắt lấy Tây Viễn chạy về phía trước, Tây Viễn vội vàng bước nhanh theo.
“Chuyện gì mà em gấp vậy.” Tây Viễn vừa chạy vừa hỏi.
“Tới anh sẽ biết.” tay nhỏ bé c Vệ Thành không buông lỏng, dắt anh trai chạy còn nhanh hơn Tây Viễn, Tây Viễn cảm thấy mình có chút theo không kịp. Hai người chạy đến nơi nói là Trình Nghĩa đang ở, đây là?
“Đệt, về thôi, thằng nhãi con Vệ gia có tâm nhãn lắm.” Triệu Minh và Triệu khánh chậm chân ở phía sau, hiện giờ cũng kịp phản ứng, muốn đuổi theo nhưng Vệ Thành và Tây Viễn đã chạy đi một khoảng cách, hơn nữa phía trước không xa nhà lý oai cổ chính là nhà Vương Thuận, nhà bọn họ quan hệ tốt với nhà họ Tây, sẽ không mặc kệ nhìn bọn họ thu thập Tây Viễn, hai người đuổi theo vài bước thì ngừng lại, phẫn nộ hứ vài tiếng về phía Tây Viễn và Vệ Thành, mắng hai câu, xoay người đi nơi khác.
Vừa đến trước cửa nhà Vương Thuận, Tây Viễn và Vệ Thành đã cảm thấy an toàn, Tây Viễn bình thường rất ít vận động kịch liệt, chống hai tay thở hổn hển, sau đó ngẩng đầu cùng Vệ Thành cười ha ha.
“Được lắm, tâm nhãn không ít!” Tây Viễn vỗ một cái lên mũ trên đầu Vệ Thành.”Thấy hai người bọn họ muốn đánh với anh hả?”
“Thì biết làm sao đây, em nói dối hai người đó thôi, bọn họ đều sợ cha Trình Nam, bình thường đám lớn hơn muốn bắt nạt bọn em, bọn em vừa nói để Trình Nam mách cha, bọn họ liền không dám làm gì nữa.” Vệ Thành nhìn anh trai, con mắt lóe sáng nói. nó mỗi ngày kiên trì chạy bộ và đánh bao cát, cho nên chạy vài bước căn bản không xem là gì.
“được rồi, về nhà thôi. Mà trở về đừng nói v người khác trong nhà nha.” Tây Viễn dẫn Vệ Thành đi về nhà.
“em biết, em sẽ không nói cho bà nội đâu.” Vệ Thành đi theo anh trai, bắt tay dắt áo bong c Tây Viễn, vừa đi vừa đồng ý.
“Anh ơi, bọn họ vì sao muốn đánh anh?” Vệ Thành hất đầu quả dưa lên hỏi Tây Viễn. nó năm nay lớn lên nhiều, đã đến vai Tây Viễn, hiện giờ Tây Viễn muốn cõng nó cũng không được.
“anh không biết, bình thường cũng đâu có liên quan gì đến nhà bọn họ.” Tây Viễn cũng mơ hồ.
“để hôm khác em và tiểu Vi hỏi thăm người khác, xem em có nghĩ cách thu thập hai người bọn họ không.” Vệ Thành nắm tay nghiêm túc nói, nó đối với chuyện này rất trọng thị, anh trai của nó, không cho phép người khác động một đầu ngón tay.
“ôi, muốn báo thù cho anh à, em bây giờ còn đánh không lại, cũng không thể động chân động tay v bọn hắn, nghe không?” Tây Viễn sợ Vệ Thành thật sự trêu chọc hai người kia, vội vàng ngăn cản, để hắn mất đi ý nghĩ này.
” bọn họ đá anh, em đã nhìn thấy!” Vệ Thành càng nghĩ càng tức giận, nó nhất định phải đánh lại cho anh trai.
“Vậy cũng không thể cứng đối cứng v bọn họ, chúng ta hiện giờ đánh không lại, không thể ngốc nghếch trứng chim đấu với đá tảng, biết không?” Tây Viễn thấy Vệ Thành như thế thì trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, em trai hắn thật sự là khiến người ta yêu thương.
“em biết rồi, anh tưởng em ngốc à.”
“Ừ, em không ngốc, em ngốc thì s ao có thể nghĩ ra chiêu này.” thấy vẻ mặt khó chịu c Vệ Thành, Tây Viễn đưa tay tóm lấy cầu nhung trên mũ nó, đây là mũ bà nội làm cho lúc Vệ Thành vừa tới, Vệ Thành rất thích, vừa đến mùa đông liền lấy ra đội, hiện giờ đã hơi nhỏ.
Hai anh em vừa nói vừa như không có việc gì trở về nhà, trong nhà Tây Vi, Trình Nam và Vương Trụ đang chơi cờ nhảy, đây cũng là nguyên nhân Vệ Thành một mình ra ngoài tìm Tây Viễn, bình thường Tây Viễn dặn nó, lúc ra ngoài đừng đi một mình, nhất định phải ở cùng đám Tây Vi.
Bởi vì Tây Viễn rất ít ra ngoài, mỗi lần đến nhà thầy thuốc Lý cũng là không có việc gì lập tức quay lại, cho nên Vệ Thành đã quen vừa về tới nhà có thể thấy anh trai, hôm nay trở về anh trai không ở nhà, nó cảm thấy không quen, Tây Vi và đám Trụ Tử gọi nó tới chơi cờ nhảy nó cũng không muốn, một mình chạy đi tìm Tây Viễn.
“Đã trở lại rồi à? Lên đầu giường mà ngồi.” Tây Viễn và Vệ Thành trực tiếp vào phòng bà nội, bà nội đang ngồi ở trên giường, trong tay sửa sang quần áo cũ không thể mặc và vải vụn, định dùng để làm lót đế giày.
“Ôi, vẫn là nhà chúng ta ấm áp.” Tây Viễn cởi giày lên kháng
Vệ Thành không lên kháng, nó mỗi ngày ngoài ngủ thì rất ít chịu ngồi yên, thấy anh trai và bà nội ngồi ở trên giường, nó ghé vào mép kháng giúp bà nội vuốt vải vụn.
“Thôi, đi chơi cùng bọn tiểu Vi đi cháu, những chuyện lặt vặt này không cần các cháu làm.” Bà nội vỗ lưng Vệ Thành.
“Bà ơi lát nữa cháu sẽ qua.” Có thể sự tình hôm nay ảnh hưởng tới Vệ Thành, nó không muốn rời khỏi anh trai.
“Đi chơi đi, đây là nhà mình.” Tây Viễn hiểu được ý của Vệ Thành, nhe răng với nó. Thế này là sao đây, đến mức một đứa bé lo lắng cho mình ư.
Vệ Thành không nhúc nhích, đứa nhỏ này khi cố chấp thì thật đúng là không ai có thể dễ dàng thay đổi.
“Bà ơi, người trong thôn vì sao đều sợ Trình Nghĩa vậy?” Tây Viễn nhớ tới Vệ Thành cứu mình là nhờ tên Trình Nghĩa, liền vội hỏi bà nội, Vệ Thành bên cạnh cũng trộm dựng lỗ tai lắng nghe, nó cũng rất kỳ quái vì sao mấy tên du thủ du thực trong thôn đều sợ Trình Nghĩa.
“Trình Nghĩa ư?” Bà nội cho vải vụn đã vuốt vào giỏ liễu, sau đó lại lấy ra một ít vải vụn nữa, bà đã lớn tuổi ánh mắt không tốt không thêu thùa được, cho nên dành làm những chuyện không cần ánh mắt, còn lại việc tỉ mỉ thì do mẹ Tây Viễn làm.
“Trình Nghĩa từng giết người quá thấy qua máu tanh.”
“VậY?” Tây Viễn và Vệ Thành đều giật mình.
“Trình Nghĩa trước kia từng ở trong quân, nghe nói là đánh giặc, đánh giặc có thể không giết người thấy máu sao.” Thấy hai đứa con trai giật mình bà nội bèn giải thích.
“À!” Tây Viễn và Vệ Thành thở phào một cái.
“Trình Nghĩa không phải người thôn chúng ta, cũng không biết quê cũ ở đâu, dù sao sau khi ra quân thì đến ở chỗ chúng ta. Ban đầu vừa tới, người trong thôn ma cũ bắt nạt ma mới, không có việc gì đều làm khó người ta, Trình Nghĩa cũng không hé răng. Sau đó mấy tên du thủ du thực còn muốn đánh Trình Nghĩa, kết quả mấy người cũng không đánh được, để Trình Nghĩa đánh cho mấy ngày không dậy khỏi kháng. sau lại đánh thêm hai lần, cũng không đánh thắng liền biết Trình Nghĩa không dễ chọc, nhìn thấy người đều đi vòng qua, hiện giờ mọi người trong thôn đều kính hắn ba phần.”
“Bà ơi, Trình Nghĩa có phải biết công phu không.” Vệ Thành hai mắt tỏa sáng.
“Ai mà biết, dù sao là người bình thường không dám trêu vào, nghe nói rất lợi hại.” Bà nội cầm lấy kéo cắt những chỗ không dùng được trên quần áo cũ. Bà cụ hiện giờ ở nhà tốt thì tương đối thoả mãn, trước kia mùa đông mặc kệ trong phòng nhóm lửa thế nào, trời vừa tối gió thổi vào từ hốc tường ở trong chăn cũng thấy lạnh, người một nhà cả đêm đều ôm nhau thành một đoàn, có đôi khi lạnh quá còn không ngủ được.
Hiện giờ tốt lắm, ban ngày không đốt lò mà nhà cũng không lạnh, muốn làm việc cũng không lạnh đến nỗi không lấy tay ra nổi, buổi tối giường sưởi hơi đốt mọt chút là có thể ngủ không cần chăn. cuộc sống như vậy ai có thể nghĩ đến! Bà cụ hé mắt, bà và ông cụ là đến già được hưởng phục đây ư?
“sao thế, em còn muốn đi theo học à?” Tây Viễn vừa nhìn Vệ Thành là biết nó muốn gì.
“Anh ơi, anh nói chú Trình có thể dạy em không?” Vệ Thành thật sự động tâm.
“Không biết nữa, có điều Trình Nam nhà hắn đang học chữ với anh, quan hệ c hắn và chú hai lại tốt… Bất quá, cũng không biết được.” trong lòng Tây Viễn cũng không chắc lắm, hắn dạy bọn Trình Nam bữa đực bữa cái, thật ngại lấy ra tranh công.
“Sáng mai em sẽ nói v Trình Nam hỏi cha hắn dạy em võ công.” Vệ Thành hưng phấn nhảy dựng lên.
” võ công Gì? chắc cũng chỉ là ít công phu quyền cước, ngươi đừng nghĩ nhiều.” Tây Viễn sợ Vệ Thành bị mình kể chuyện đầu độc quá sâu, đặt nhiều hi vọng vào Trình Nghĩa, vội vàng dội nước lạnh.
“Vậy cũng được, chỉ cần có thể để em đánh được mấy tên hỗn đản kia là được.” Vệ Thành còn nhớ rõ mối thù anh trai nó bị đánh.
” chí hướng này của em chính là có vấn đề đó, chẳng lẽ chỉ vì muốn đánh nhau ư?” Tây Viễn lay đầu Vệ Thành, Vệ Thành thuận thế lủi lên kháng bổ nhào vào trên người Tây Viễn, Tây Viễn lập tức bị gục trên giường, Vệ Thành dụi đầu vào trước ngực Tây Viễn, Tây Viễn từ phía dưới đưa tay cù nách Vệ Thành, Vệ Thành liền ha ha cười cù lại Tây Viễn.
Bà nội ở bên cạnh nhìn hai anh em nháo thành một đoàn cũng vui theo.
Vệ Thành đối với chuyện học công phu thật sự để tâm, ngày hôm sau bắt được Trình Nam đến học, kêu Trình Nam vào trong phòng để hỏi.
“…” Trình Nam bị hỏi đến đầu đầy mờ mịt, cha nó lợi hại vậy sao? Còn biết võ công? nó sao không có nghe cha mình nói qua, chẳng qua cha nó đích xác không có việc gì sẽ ở trong sân đánh tay duỗi chân, có đôi khi còn để cho nó làm cùng, đó là luyện võ công ư? Không thể nào!
từ chỗ Trình Nam không hỏi ra cái gì, Vệ Thành cho tới trưa đã gấp đến độ vò đầu bứt tai, Tây Viễn nhìn dáng vẻ của nó mà cũng gấp thay. tan học, Vệ Thành vừa định chạy ra ngoài đã bị Tây Viễn bắt được, Vệ Thành chỉ là một đứa bé, nếu thật sự chạy đến chỗ Trình Nghĩa, nói muốn học công phu với người ta, Trình Nghĩa vị tất làm thực, chuyện này phải để người lớn tới.
Ngày hôm qua cha Tây Viễn và chú hai lúc trở lại đã qua thời gian ăn cơm chiều, hai anh em dắt lừa đi đến trấn Vạn Đức, ở trấn Vạn Đức tìm được xe tiện đường, mới ngồi xe đến thành Ngạn Tuy, mặc dù thế, thiên hàn địa đống vẫn rất mệt, cho nên sau khi cha và chú hai trở về, Tây Viễn cũng không nói việc này với bọn họ.
“Thành Tử, chờ một lát, chờ nhà chú hai làm xong việc, anh dẫn em đi hỏi chú hai xem chú có thể hỏi cha Trình Nam cho em không.” Tây Viễn túm Vệ Thành vào trong nhà ấn lên giường.
nhưng Vệ Thành làm sao ngồi yên được, ngồi kia chốc lát, một hồi trực tiếp xuống đất, làm Tây Viễn xoay đến mơ hồ.
“Anh, em đến nhà chú hai xem thử nhé?” Vệ Thành lăn đến trên người Tây Viễn, dắt tay anh trai kéo ra bên ngoài.
“nhà chú hai lạnh, còn không có chỗ, anh em mình giờ có qua cũng không giúp gì được.” Tây Viễn đau đầu lắm!
“Đi thôi, anh, nếu chú hai làm xong rồi thì sao.” Vệ Thành dậm chân.
“Được, được, đi, đi, thật sự là chịu em rồi.” Tây Viễn không nói lại Vệ Thành, đành phải dẫn nó ra.
Tây Minh Võ bên kia đang bề bộn, thấy Tây Viễn dẫn Vệ Thành đến, thím hai vội để hai đứa vào trong nhà, bọn họ dùng nhà kho trước kia c nhà anh cả để làm đậu hũ, trong nhà kho tuy ấm áp nhưng lại không có chỗ, lại còn nóng hôi hổi không thấy rõ người, đợi cũng không thoải mái.
“thím hai, còn phải bao lâu nữa mới xong ạ?” Tây Viễn hỏi.
“Nhanh thôi, sao thế, Tiểu Viễn cháu có việc gì à?” Tây Viễn không có việc gì thì không ra khỏi nhà, hơn nữa Tây Minh Võ mỗi ngày đều đến nhà anh cả hai lượt, cho nên số lần Tây Viễn đến nhà cũng không nhiều.
“Không có việc gì, chỉ là qua xem thử thôi ạ.” Mấy người chú hai đang bề bộn, Tây Viễn cũng không muốn quấy rầy, nhưng khi nhìn Vệ Thành sốt ruột, hai người cũng không thể ở ngồi yên chờ trong phòng, cho nên hai anh em liền đứng ở cửa phòng chú hai nhìn mấy người làm việc.
“Tiểu Viễn à, vào nhà cùng chú hai nào.” Bận bịu một hồi, việc còn lại thím hai và anh cả của thím có thể tự làm, thím hai vội vàng để hai người Tây Minh Võ và Tây Viễn vào nhà, nhìn Tây Viễn là biết nhất định có chuyện.
“chú hai, Trình Nghĩa có phải có công phu quyền cước không?” Tây Viễn xác định trước.
“chắc là có, hình như học trước khi vào quân. sao thế?” Tây Minh Võ hỏi.
“Vậy hắn có thể dạy Thành Tử nhà chúng ta không?” Tây Viễn hỏi chú hai.
“Cái này phải hỏi thử Trình Nghĩa. Nếu không hai đứa về nhà trước, một hồi chú hai đi tìm Trình Nghĩa hỏi thử?” Tây Minh Võ nghe xong liền hiểu, đây là Vệ Thành muốn học nên cháu cả để xin hắn thăm dò Trình Nghĩa.
“chú hai, chú đi luôn được không!” Tây Viễn thúc giục Tây Minh Võ.
“được, chú hai thay quần áo xong sẽ đi luôn.” Tây Minh Võ đổi qua quần áo liền xoay người ra sân, Tây Viễn mang theo Vệ Thành trở lại nhà mình, Vệ Thành ghé vào cửa sổ, mắt chăm chăm nhìn cửa chính.
Dạo này bị mắc bệnh làm biếng giống Tây Viễn ca, thật muốn tìm thêm người làm cùng mờ. T_T
Tác giả :
Kim Nghêu