Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh
Quyển 1 - Chương 38: Đau đầu
Cách ngôn nói “Bảy tuổi tám tuổi chó cũng ngại “, Tây Viễn bây giờ là thực sự bản thân nhận thức. hai đứa nhóc Trong nhà hiện tại khiến cho người ra thật nhức đầu.
Đầu tiên là Vệ Thành, chỉ trong thời gian mấy tháng, Vệ Thành đã cao lên nữa cái đầu. Bởi vì lúc ăn tết, ông nội hay nói giỡn là ở trên khung cửa treo một cái xà, sau này có thể để hai đứa nhóc trong nhà đu trên đó chơi.
Thế là Vệ Thành liền nhớ kỹ, nó so với trẻ con cùng tuổi thì nhỏ con hơn, ngay cả Tây Vi cũng không cao bằng, cho nên cứ có thời gian liền giẫm băng ghế nhỏ ở trong sân bà nội dùng để ngồi giặt quần áo, không có việc gì thì nắm khung cửa lắc lư một hồi. Bởi vì mấy tháng này thật sự cao lên nhiều cho nên Vệ Thành cảm thấy rất có hiệu lực, hiện tại mặc kệ trong nhà ai nói với nó là hồi tết ông nội chỉ đùa hai đứa mà thôi, ngay cả Ông nội tự mình nói, nó cũng không tin, kiên trì mỗi ngày tới chỗ khung cửa trình diện.
Còn nữa, trước kia không phải Tây Viễn dạy hai đứa em trai đánh bao cát sao? Vệ Thành cảm thấy mình luyện một năm, Thiết Sa Chưởng hẳn là có chút thành tựu, cho nên hiện tại đi đường chỉ cần thấy có thể thể hiện uy lực Thiết Sa Chưởng thì sẽ tung hai chưởng.
nó mỗi ngày ra ra vào vào đều từ cửa sân qua, hai bên cửa sân là cọc gỗ lớn, Vệ Thành mỗi lần đi qua đều vui vẻ tung hai chưởng. người nhỏ khí lực cũng nhỏ, theo lý mà nói thì không tạo thành ảnh hưởng lớn tới cái cọc được, nhưng chằng gì chịu nổi người ta ngày dồn tháng chứa, hơn nữa cửa sân nhà nông cũng không lớn, cọc gỗ cũng không to là bao, qua mấy tháng đã thấy cái cọc bị đánh lệch. Đành chịu, ông nội và cha lấy xẻng đào cọc gỗ ra lại dựng lại lần nữa, Vệ Thành nhìn ông nội và cha bận rộn mà cảm thấy mình đặc biệt có thành tựu.
Tây Viễn kể chuyện xưa cho bọn hắn, kể đến danh tướng cổ đại tư thế oai hùng thúc ngựa giơ roi hiên ngang mạnh mẽ, Vệ Thành rất là hướng tới, cho nên khi không có việc gì thường xuyên dẫn Đậu Phụ Đũa đi. hắn giẫm phải đồ vật này Nó cỡi Đậu Phụ Đũa chạy, điều này làm cho ông nội thực đau lòng, cũng làm Đậu Phụ Đũa thực buồn bực. ta là lừa không phải ngựa được không! Cho nên hiện tại chỉ cần thấy Vệ Thành, Đậu Phụ Đũa liền khẩn trương dùng chân đạp đất, kêu to ô ô, khiến trong nhà chỉ cần nghe được Đậu Phụ Đũa kêu là biết Vệ Thành đã trở lại, hoặc là chỉ cần thấy thân ảnh Vệ Thành là có thể nghe được tiếng kêu Đậu Phụ Đũa.
Còn có chính là mỗi ngày lúc Vệ Thành ở chỗ cái cọc cửa kia luyện tập Thiết Sa Chưởng, nếu trong thôn có người đi qua thấy hay liền thuận tiện trêu đùa nó.
“Ai u, Thành Tử đang luyện chưởng đấy à?”
“Dạ, luyện chưởng.” Vừa thấy có người tham quan, Vệ Thành luyện càng hăng say.
“Luyện chưởng làm gì vậy?”
“để cho mau lớn ạ.” Vệ Thành tặng đối phương một ánh mắt khinh thường, ngay cả điều này cũng không biết!
“Vậy cháu lớn lên muốn làm gì?”
” lớn lên thành thân.”
“ối giời, nhỏ xíu như vậy đã nghĩ chuyện thành thân, cháu trưởng thành thành thân với ai vậy?” Người trong thôn tiếp tục đùa.
“Cùng anh trai con.”
“Cùng anh trai cháu á, vậy hai cháu ai là vợ vậy?” Người trong thôn cảm thấy buồn cười, bé con này đến nam nữ mới kết hôn được cũng không biết.
“Anh trai con là vợ.” Vệ Thành rất khẳng định trả lời.
“Vì sao anh trai cháu mà không phải là cháu?”
“Tân nương tử có thể ngồi xe, còn có thể mặc xiêm y dễ nhìn, muốn để anh cháu ngồi xe bò.”
“Ha ha, đứa nhỏ này, anh của cháu đúng là không uổng công đau lòng cháu.” Đám người lớn nghe xong đều cảm thấy nó nói tuy có hơi trẻ con, nhưng trong lòng đích thật là hướng về anh nó.
vào Tháng giêng, trong thôn có nhà thành thân, Tây Viễn dẫn nó và Tây Vi nhìn, tân nương tử ăn mặc xinh đẹp phiêu dật, ngồi xe bò, còn có người đi theo tâng bốc, Vệ Thành cảm thấy thực phong cách. Nó hỏi Tây Viễn bởi vì sao lại muốn thành thân, Tây Viễn nói thành thân là có thể cả đời sinh hoạt chung một chỗ, chính là người một nhà. Vệ Thành muốn cùng anh trai sống với nhau cả đời, cũng muốn cùng anh trai là người một nhà, cho nên nó cảm thấy sau này phải thành thân với anh trai.
Mặt khác chính là Vệ Thành có một tay cung khá, khoảng cách không quá xa thì không phát nào trượt. Cho nên có một lần trong lúc thím Lý đang nói bậy về nhà mình với các thím trong thôn, Vệ Thành lén đến gần chân tường, nhắm ngay ót thím Lý mà ném. Ném xong nó cũng sợ bị phát hiện, nhanh chóng lén lách eo theo chân tường chuồn mất.
thím Lý ban đầu không kịp phản ứng, đang nước miếng bay tứ tung tám chuyện với người ta, nói người nhà họ tây không tính toán trước. không phải là muốn xây nhà hay sao? năm trước nên chuẩn bị tốt mới phải, nào có năm nay xây năm nay mới chuẩn bị nguyên vật liệu? Còn nữa, dựng một ngôi nhà chuẩn bị nhiều vật liệu như vậy, không biết là làm thật hay là đang khoe khoang. Thật đúng là kiếm được tí tiền lại không biết xài như thế nào.
Thím ta đang nói hăng say, đột nhiên một cục đá đánh tới trên ót, nhất thời làm thím Lý đau nhảy dựng lên, ôm đầu ai ôi nửa ngày, xoay người nhìn bốn phía lại không phát hiện gì. nhìn bộ dạng thím Lý, mấy thím nhàn rỗi trong thôn đang cùng thím ta tán gẫu đều không nín được muốn cười, lại ngại, vội tới chỉ cho thím ta trên đầu sắp nổi lên một cái biếu nhỏ, vừa dùng tay áo che miệng trộm cười. thím Lý to mồm người trong thôn ai cũng đều biết, đừng nhìn mấy thím kia không có chuyện gì cùng thím ta tám chuyện người khác, kỳ thật luận quan hệ cũng không thân cận.
Bất quá cục đá không tự mình bay tới được, không cần đại não phân tích cũng biết là trong thôn có người đùa nghịch, có khả năng nhất chính là Vệ Thành, bởi vì trẻ con trong thôn đều nói Vệ Thành nhắm rất khá.
Cho nên xế chiều hôm đó thím Lý ở trong thôn thấy ai cũng nói, ở trong phạm vi người nhà họ tây có thể nghe được chỉ gà mắng chó mắng nửa buổi chiều.
Vệ Thành liền núp ở sau tường thấp, nó nghe thấy thím Lý mắng, cũng biết mình không thể nói gì bèn không ngừng cố gắng tiếp tục nhắm vào thím Lý. Vệ Thành đang nhắm, cung đã bị Tây Viễn từ phía sau đưa tay tịch thu.
“Không cần đoán cũng biết là chuyện tốt em làm!” Tây Viễn nâng tay gõ xuống ót Vệ Thành. Vệ Thành nhìn anh trai ngây ngô cười he he.
Tóm lại, đây là một đứa trẻ tinh lực thịnh vượng, luôn luôn không chịu an ổn. bệnh c Vệ Thành đã tốt lên hẳn, lý đại phu nói sau này không cần uống thuốc nữa, chỉ phải chú ý ăn uống điều độ là được. Nó hiện tại cao lên một cái đầu, tuy gầy nhưng mỗi ngày tinh tinh thần thần, vừa nhìn chính là tiểu tử khiến người ta yêu thích.
chỉ một Vệ Thành đã đủ khiến người ta đau đầu, chớ quên còn có một đứa Tây Vi.
Tây Vi mặc dù không lớn bằng Vệ Thành, cơ mà lực phá hoại cũng không kèm Vệ Thành là bao. một ngày Cuối xuân, nó và mấy tiểu tử lần lượt ngồi sau một đoạn tường thấp trong thôn, cầm cán cao lương đan dưa hấu, chính là đem vỏ ngoài cán cao lương từ một mặt lột mở một chỗ khác không kéo đứt, lột mở thành tiểu chật điều da mềm hợp với, sau đó đem cao nhồng bác mở ra kia bưng cắm vào giữa cán. Như vậy, liền biến thành một cái có chút hình bầu dục, bọn nó gọt cho hay là đan dưa hấu.
Hiện tại đất đai nhà nào cũng quý nên có rất ít người trồng dưa hấu, trong trấn có bán nhưng người lớn cũng tiếc mua, cho nên mấy đứa nhóc căn bản là chưa thấy qua dưa hấu mà chỉ nghe người lớn miêu tả bộ dáng dưa hấu rồi gọi thứ có hình tròn là dưa hấu.
quan trọng là cán cao lương bọn nó dùng để đan dưa hấu cũng không phải không có nhà nào cần, mà là tường thấp sau nhà người ta. tường đất nhà người ta có một đoạn bị đổ, bởi vì hiện tại không có rạ mạch, không thể dùng bùn đắp tường, cho nên gia đình kia hay dùng cán cao lương buộc thành hàng rào chắn vườn. bọn Tây Vi đan dưa hấu nửa buổi chiều làm hàng rào nhà người ta thoáng chốc không còn một đoạn, làm hại tân nương tử nhà người ta mới vừa thành thân không mấy tháng, vốn mới vừa gả lại đây thấy người trong thôn chào hỏi còn ngại ngùng, lúc này tiểu tức phụ cũng chẳng quan tâm bảo trì tư thái cầm cời lửa đuổi mấy tiểu quỷ ra ngoài cả một đoạn đường.
Sau đó mẹ chồng người ta phải ra mặt, lần lượt tới từng nhà nó: trẻ con nhà ngươi làm hại hàng rào của nhà ta. Nhà họ Tây cũng có một chân, làm hại bà nội phải chịu tội với người ta.
Tây Vi hiện tại cảm thấy mình đã trưởng thành, cũng có thể cầm bẫy đi đánh chim, bởi vì người lớn trong nhà lo một mình nó đi bãi hoang, nó bèn ngoan ngãn đặt bẫy ở trong vườn sau nhà. Cái bẫy rất khéo léo, mặt trên phủ đất, bên trên rải lên ít hạt kê hoặc ngô, chim tước thấy liền xà xuống dưới ăn.
Bởi vì kỹ thuật không tốt lắm, thường xuyên bị chim tước ăn mất mồi còn bẫy thì vẫn nguyên lành ở đó. Hơn nữa nó vừa chơi như vậy, thường xuyên ba năm ngày không ra xem, hoặc là trực tiếp quên mình đã đặt bẫy ở nơi nào. Cho nên hiện ở nhà người đi trong vườn hái rau cắt cỏ đều đặc biệt cẩn thận, sợ bị kẹp lấy. Có đôi khi Tây Viễn không có chuyện gì liền men theo luống rau, cầm gậy gỗ vừa đi vừa dò, thấy chỗ nào khả nghi thì dùng gậy gỗ thăm dò xem có bẫy không.
Người có thể thêm cẩn thận, nhưng gà trong nhà lại không thể. Năm trước nuôi gà trong nhà cũng không bán sạch, mấy con đẻ trứng tương đối khá đều được giữ lại. Bởi vì chỉ có ít ỏi mấy con gà cái nên trong nhà không quay chuồng mà nuôi thả. Có đôi khi gà sẽ trộm chạy đến trong vườn, hoặc là tìm sâu ăn, hoặc là ăn rau trong vườn.
con gà hoa lau Bà nội thích nhất, đẻ được nhiều trứng nhất thật không may, sâu không mà rau cũng không, một cái móng vuốt đạp lên bẫy Tây Vi đặt liền sập một cái bị kẹp lấy. lần này lại vừa hay, bà nội đang ở trong sân may đế giày, chợt nghe thấy trong vườn gà mái cạc cạc cạc cạc kêu không ngừng bèn nhanh chóng qua xem, chỉ thấy trên móng gà mái chói lọi một cái kẹp.
Dù mau mắn cứu ra, con gà hoa lau qua vài ngày có thể bởi vì bị thương lại bị kinh hách, mấy ngày liền đều không đẻ trứng.
Đừng nhìn Tây Vi kỹ thuật không lớn, nhưng thật ra lại có một con sẻ mù bị nó đánh trúng, Tây Vi rất hưng phấn mà cầm đi để bà nội lúc nấu cơm nướng cho nó.
“Nhà này chim sẻ xà xuống thật lắm ha! Có thể để cháu đánh trúng.” Bà nội vừa lải nhải, vừa chôn con sẻ vào trước cửa lò.
Còn nữa, con nít phân không rõ nặng nhẹ. Có một ngày Tây Văn Minh đang ở trong sân đứng đan chổi, trong nhà chổi quét kháng quét rác chà nồi đều là tự mình đan, chổi lớn thì dùng than cao lương bình thường, chổi nhỏ thì dùng đầu cao lương. Tây Văn Minh đang đứng thẳng, một tay cầm cái chổi sắp hoàn công, một tay dắt một đầu dây thừng dùng sức, muốn thiết chặt đầu chổi.
Tây Vi từ ngoài sân trở về thấy cha nó như vậy chơi rất vui bèn chạy tới thừa dịp Tây Văn Minh chưa chuẩn bị nhắm vào chân sau của Tây Văn Minh dùng sức cong chân một cái vào khuỷu chân. thình lình đầu gối bị đánh một cái, Tây Văn Minh một cái lảo đảo thiếu chút nữa không cố định, lúi cúi vài bước mới đứng vững.
Quay đầu lại muốn giáo huấn Tây Vi, Tây Vi nhìn cha như vậy còn đang đứng ở đó cạc cạc cười vui về, thấy cha đi tới mới ý thức được chuyện không hay bèn một bộ xun xoe bỏ chạy, Tây Văn Minh ở phía sau đuổi theo vài bước thì không còn đuổi theo nữa, chủ yếu là Tây Văn Minh tính tình tốt nên không thật sự đuổi theo.
Tóm lại, hai đứa ranh con này mỗi ngày nghịch không chịu được, gây sức ép trong nhà đến gà bay lừa hí, có đôi khi ra ngoài đến khi trời tối đen cũng chửa về, người lớn trong nhà còn phải khắp nơi tìm chúng nó.
Cho nên hiện tại cửa nhà họ tây thường xuyên có thể thấy hai đứa nhóc đứng một trái một phải như môn thần, đứng nghiêm chắp tay sau đít, đó là hai đứa lại gây rắc rối bị anh trai phạt đứng. Bất quá có thể quy củ ở đó đứng thì đâu còn là chúng nó, nếu không có người nhìn chằm chằm thì hai đứa đã chạy không thấy bóng dáng, hoặc không thì ngươi cho ta một quyền ta cho ngươi một cước cãi lộn với nhau.
Tuy đúng là làm người ta phát giận, chẳng qua mọi người đều hiểu đây là vì còn nhỏ. Cho nên trong nhà cũng không ai thật sự giận chúng nó. Có ai là chưa qua cái tuổi kia đâu, ai lại không có lúc ngây ngô nghịch ngợm, thừa dịp còn có thể vô ưu vô lự thì cứ để chúng hưởng thụ một đoạn thời gian thơ ấu khoái hoạt nhiều chút đi.
Đầu tiên là Vệ Thành, chỉ trong thời gian mấy tháng, Vệ Thành đã cao lên nữa cái đầu. Bởi vì lúc ăn tết, ông nội hay nói giỡn là ở trên khung cửa treo một cái xà, sau này có thể để hai đứa nhóc trong nhà đu trên đó chơi.
Thế là Vệ Thành liền nhớ kỹ, nó so với trẻ con cùng tuổi thì nhỏ con hơn, ngay cả Tây Vi cũng không cao bằng, cho nên cứ có thời gian liền giẫm băng ghế nhỏ ở trong sân bà nội dùng để ngồi giặt quần áo, không có việc gì thì nắm khung cửa lắc lư một hồi. Bởi vì mấy tháng này thật sự cao lên nhiều cho nên Vệ Thành cảm thấy rất có hiệu lực, hiện tại mặc kệ trong nhà ai nói với nó là hồi tết ông nội chỉ đùa hai đứa mà thôi, ngay cả Ông nội tự mình nói, nó cũng không tin, kiên trì mỗi ngày tới chỗ khung cửa trình diện.
Còn nữa, trước kia không phải Tây Viễn dạy hai đứa em trai đánh bao cát sao? Vệ Thành cảm thấy mình luyện một năm, Thiết Sa Chưởng hẳn là có chút thành tựu, cho nên hiện tại đi đường chỉ cần thấy có thể thể hiện uy lực Thiết Sa Chưởng thì sẽ tung hai chưởng.
nó mỗi ngày ra ra vào vào đều từ cửa sân qua, hai bên cửa sân là cọc gỗ lớn, Vệ Thành mỗi lần đi qua đều vui vẻ tung hai chưởng. người nhỏ khí lực cũng nhỏ, theo lý mà nói thì không tạo thành ảnh hưởng lớn tới cái cọc được, nhưng chằng gì chịu nổi người ta ngày dồn tháng chứa, hơn nữa cửa sân nhà nông cũng không lớn, cọc gỗ cũng không to là bao, qua mấy tháng đã thấy cái cọc bị đánh lệch. Đành chịu, ông nội và cha lấy xẻng đào cọc gỗ ra lại dựng lại lần nữa, Vệ Thành nhìn ông nội và cha bận rộn mà cảm thấy mình đặc biệt có thành tựu.
Tây Viễn kể chuyện xưa cho bọn hắn, kể đến danh tướng cổ đại tư thế oai hùng thúc ngựa giơ roi hiên ngang mạnh mẽ, Vệ Thành rất là hướng tới, cho nên khi không có việc gì thường xuyên dẫn Đậu Phụ Đũa đi. hắn giẫm phải đồ vật này Nó cỡi Đậu Phụ Đũa chạy, điều này làm cho ông nội thực đau lòng, cũng làm Đậu Phụ Đũa thực buồn bực. ta là lừa không phải ngựa được không! Cho nên hiện tại chỉ cần thấy Vệ Thành, Đậu Phụ Đũa liền khẩn trương dùng chân đạp đất, kêu to ô ô, khiến trong nhà chỉ cần nghe được Đậu Phụ Đũa kêu là biết Vệ Thành đã trở lại, hoặc là chỉ cần thấy thân ảnh Vệ Thành là có thể nghe được tiếng kêu Đậu Phụ Đũa.
Còn có chính là mỗi ngày lúc Vệ Thành ở chỗ cái cọc cửa kia luyện tập Thiết Sa Chưởng, nếu trong thôn có người đi qua thấy hay liền thuận tiện trêu đùa nó.
“Ai u, Thành Tử đang luyện chưởng đấy à?”
“Dạ, luyện chưởng.” Vừa thấy có người tham quan, Vệ Thành luyện càng hăng say.
“Luyện chưởng làm gì vậy?”
“để cho mau lớn ạ.” Vệ Thành tặng đối phương một ánh mắt khinh thường, ngay cả điều này cũng không biết!
“Vậy cháu lớn lên muốn làm gì?”
” lớn lên thành thân.”
“ối giời, nhỏ xíu như vậy đã nghĩ chuyện thành thân, cháu trưởng thành thành thân với ai vậy?” Người trong thôn tiếp tục đùa.
“Cùng anh trai con.”
“Cùng anh trai cháu á, vậy hai cháu ai là vợ vậy?” Người trong thôn cảm thấy buồn cười, bé con này đến nam nữ mới kết hôn được cũng không biết.
“Anh trai con là vợ.” Vệ Thành rất khẳng định trả lời.
“Vì sao anh trai cháu mà không phải là cháu?”
“Tân nương tử có thể ngồi xe, còn có thể mặc xiêm y dễ nhìn, muốn để anh cháu ngồi xe bò.”
“Ha ha, đứa nhỏ này, anh của cháu đúng là không uổng công đau lòng cháu.” Đám người lớn nghe xong đều cảm thấy nó nói tuy có hơi trẻ con, nhưng trong lòng đích thật là hướng về anh nó.
vào Tháng giêng, trong thôn có nhà thành thân, Tây Viễn dẫn nó và Tây Vi nhìn, tân nương tử ăn mặc xinh đẹp phiêu dật, ngồi xe bò, còn có người đi theo tâng bốc, Vệ Thành cảm thấy thực phong cách. Nó hỏi Tây Viễn bởi vì sao lại muốn thành thân, Tây Viễn nói thành thân là có thể cả đời sinh hoạt chung một chỗ, chính là người một nhà. Vệ Thành muốn cùng anh trai sống với nhau cả đời, cũng muốn cùng anh trai là người một nhà, cho nên nó cảm thấy sau này phải thành thân với anh trai.
Mặt khác chính là Vệ Thành có một tay cung khá, khoảng cách không quá xa thì không phát nào trượt. Cho nên có một lần trong lúc thím Lý đang nói bậy về nhà mình với các thím trong thôn, Vệ Thành lén đến gần chân tường, nhắm ngay ót thím Lý mà ném. Ném xong nó cũng sợ bị phát hiện, nhanh chóng lén lách eo theo chân tường chuồn mất.
thím Lý ban đầu không kịp phản ứng, đang nước miếng bay tứ tung tám chuyện với người ta, nói người nhà họ tây không tính toán trước. không phải là muốn xây nhà hay sao? năm trước nên chuẩn bị tốt mới phải, nào có năm nay xây năm nay mới chuẩn bị nguyên vật liệu? Còn nữa, dựng một ngôi nhà chuẩn bị nhiều vật liệu như vậy, không biết là làm thật hay là đang khoe khoang. Thật đúng là kiếm được tí tiền lại không biết xài như thế nào.
Thím ta đang nói hăng say, đột nhiên một cục đá đánh tới trên ót, nhất thời làm thím Lý đau nhảy dựng lên, ôm đầu ai ôi nửa ngày, xoay người nhìn bốn phía lại không phát hiện gì. nhìn bộ dạng thím Lý, mấy thím nhàn rỗi trong thôn đang cùng thím ta tán gẫu đều không nín được muốn cười, lại ngại, vội tới chỉ cho thím ta trên đầu sắp nổi lên một cái biếu nhỏ, vừa dùng tay áo che miệng trộm cười. thím Lý to mồm người trong thôn ai cũng đều biết, đừng nhìn mấy thím kia không có chuyện gì cùng thím ta tám chuyện người khác, kỳ thật luận quan hệ cũng không thân cận.
Bất quá cục đá không tự mình bay tới được, không cần đại não phân tích cũng biết là trong thôn có người đùa nghịch, có khả năng nhất chính là Vệ Thành, bởi vì trẻ con trong thôn đều nói Vệ Thành nhắm rất khá.
Cho nên xế chiều hôm đó thím Lý ở trong thôn thấy ai cũng nói, ở trong phạm vi người nhà họ tây có thể nghe được chỉ gà mắng chó mắng nửa buổi chiều.
Vệ Thành liền núp ở sau tường thấp, nó nghe thấy thím Lý mắng, cũng biết mình không thể nói gì bèn không ngừng cố gắng tiếp tục nhắm vào thím Lý. Vệ Thành đang nhắm, cung đã bị Tây Viễn từ phía sau đưa tay tịch thu.
“Không cần đoán cũng biết là chuyện tốt em làm!” Tây Viễn nâng tay gõ xuống ót Vệ Thành. Vệ Thành nhìn anh trai ngây ngô cười he he.
Tóm lại, đây là một đứa trẻ tinh lực thịnh vượng, luôn luôn không chịu an ổn. bệnh c Vệ Thành đã tốt lên hẳn, lý đại phu nói sau này không cần uống thuốc nữa, chỉ phải chú ý ăn uống điều độ là được. Nó hiện tại cao lên một cái đầu, tuy gầy nhưng mỗi ngày tinh tinh thần thần, vừa nhìn chính là tiểu tử khiến người ta yêu thích.
chỉ một Vệ Thành đã đủ khiến người ta đau đầu, chớ quên còn có một đứa Tây Vi.
Tây Vi mặc dù không lớn bằng Vệ Thành, cơ mà lực phá hoại cũng không kèm Vệ Thành là bao. một ngày Cuối xuân, nó và mấy tiểu tử lần lượt ngồi sau một đoạn tường thấp trong thôn, cầm cán cao lương đan dưa hấu, chính là đem vỏ ngoài cán cao lương từ một mặt lột mở một chỗ khác không kéo đứt, lột mở thành tiểu chật điều da mềm hợp với, sau đó đem cao nhồng bác mở ra kia bưng cắm vào giữa cán. Như vậy, liền biến thành một cái có chút hình bầu dục, bọn nó gọt cho hay là đan dưa hấu.
Hiện tại đất đai nhà nào cũng quý nên có rất ít người trồng dưa hấu, trong trấn có bán nhưng người lớn cũng tiếc mua, cho nên mấy đứa nhóc căn bản là chưa thấy qua dưa hấu mà chỉ nghe người lớn miêu tả bộ dáng dưa hấu rồi gọi thứ có hình tròn là dưa hấu.
quan trọng là cán cao lương bọn nó dùng để đan dưa hấu cũng không phải không có nhà nào cần, mà là tường thấp sau nhà người ta. tường đất nhà người ta có một đoạn bị đổ, bởi vì hiện tại không có rạ mạch, không thể dùng bùn đắp tường, cho nên gia đình kia hay dùng cán cao lương buộc thành hàng rào chắn vườn. bọn Tây Vi đan dưa hấu nửa buổi chiều làm hàng rào nhà người ta thoáng chốc không còn một đoạn, làm hại tân nương tử nhà người ta mới vừa thành thân không mấy tháng, vốn mới vừa gả lại đây thấy người trong thôn chào hỏi còn ngại ngùng, lúc này tiểu tức phụ cũng chẳng quan tâm bảo trì tư thái cầm cời lửa đuổi mấy tiểu quỷ ra ngoài cả một đoạn đường.
Sau đó mẹ chồng người ta phải ra mặt, lần lượt tới từng nhà nó: trẻ con nhà ngươi làm hại hàng rào của nhà ta. Nhà họ Tây cũng có một chân, làm hại bà nội phải chịu tội với người ta.
Tây Vi hiện tại cảm thấy mình đã trưởng thành, cũng có thể cầm bẫy đi đánh chim, bởi vì người lớn trong nhà lo một mình nó đi bãi hoang, nó bèn ngoan ngãn đặt bẫy ở trong vườn sau nhà. Cái bẫy rất khéo léo, mặt trên phủ đất, bên trên rải lên ít hạt kê hoặc ngô, chim tước thấy liền xà xuống dưới ăn.
Bởi vì kỹ thuật không tốt lắm, thường xuyên bị chim tước ăn mất mồi còn bẫy thì vẫn nguyên lành ở đó. Hơn nữa nó vừa chơi như vậy, thường xuyên ba năm ngày không ra xem, hoặc là trực tiếp quên mình đã đặt bẫy ở nơi nào. Cho nên hiện ở nhà người đi trong vườn hái rau cắt cỏ đều đặc biệt cẩn thận, sợ bị kẹp lấy. Có đôi khi Tây Viễn không có chuyện gì liền men theo luống rau, cầm gậy gỗ vừa đi vừa dò, thấy chỗ nào khả nghi thì dùng gậy gỗ thăm dò xem có bẫy không.
Người có thể thêm cẩn thận, nhưng gà trong nhà lại không thể. Năm trước nuôi gà trong nhà cũng không bán sạch, mấy con đẻ trứng tương đối khá đều được giữ lại. Bởi vì chỉ có ít ỏi mấy con gà cái nên trong nhà không quay chuồng mà nuôi thả. Có đôi khi gà sẽ trộm chạy đến trong vườn, hoặc là tìm sâu ăn, hoặc là ăn rau trong vườn.
con gà hoa lau Bà nội thích nhất, đẻ được nhiều trứng nhất thật không may, sâu không mà rau cũng không, một cái móng vuốt đạp lên bẫy Tây Vi đặt liền sập một cái bị kẹp lấy. lần này lại vừa hay, bà nội đang ở trong sân may đế giày, chợt nghe thấy trong vườn gà mái cạc cạc cạc cạc kêu không ngừng bèn nhanh chóng qua xem, chỉ thấy trên móng gà mái chói lọi một cái kẹp.
Dù mau mắn cứu ra, con gà hoa lau qua vài ngày có thể bởi vì bị thương lại bị kinh hách, mấy ngày liền đều không đẻ trứng.
Đừng nhìn Tây Vi kỹ thuật không lớn, nhưng thật ra lại có một con sẻ mù bị nó đánh trúng, Tây Vi rất hưng phấn mà cầm đi để bà nội lúc nấu cơm nướng cho nó.
“Nhà này chim sẻ xà xuống thật lắm ha! Có thể để cháu đánh trúng.” Bà nội vừa lải nhải, vừa chôn con sẻ vào trước cửa lò.
Còn nữa, con nít phân không rõ nặng nhẹ. Có một ngày Tây Văn Minh đang ở trong sân đứng đan chổi, trong nhà chổi quét kháng quét rác chà nồi đều là tự mình đan, chổi lớn thì dùng than cao lương bình thường, chổi nhỏ thì dùng đầu cao lương. Tây Văn Minh đang đứng thẳng, một tay cầm cái chổi sắp hoàn công, một tay dắt một đầu dây thừng dùng sức, muốn thiết chặt đầu chổi.
Tây Vi từ ngoài sân trở về thấy cha nó như vậy chơi rất vui bèn chạy tới thừa dịp Tây Văn Minh chưa chuẩn bị nhắm vào chân sau của Tây Văn Minh dùng sức cong chân một cái vào khuỷu chân. thình lình đầu gối bị đánh một cái, Tây Văn Minh một cái lảo đảo thiếu chút nữa không cố định, lúi cúi vài bước mới đứng vững.
Quay đầu lại muốn giáo huấn Tây Vi, Tây Vi nhìn cha như vậy còn đang đứng ở đó cạc cạc cười vui về, thấy cha đi tới mới ý thức được chuyện không hay bèn một bộ xun xoe bỏ chạy, Tây Văn Minh ở phía sau đuổi theo vài bước thì không còn đuổi theo nữa, chủ yếu là Tây Văn Minh tính tình tốt nên không thật sự đuổi theo.
Tóm lại, hai đứa ranh con này mỗi ngày nghịch không chịu được, gây sức ép trong nhà đến gà bay lừa hí, có đôi khi ra ngoài đến khi trời tối đen cũng chửa về, người lớn trong nhà còn phải khắp nơi tìm chúng nó.
Cho nên hiện tại cửa nhà họ tây thường xuyên có thể thấy hai đứa nhóc đứng một trái một phải như môn thần, đứng nghiêm chắp tay sau đít, đó là hai đứa lại gây rắc rối bị anh trai phạt đứng. Bất quá có thể quy củ ở đó đứng thì đâu còn là chúng nó, nếu không có người nhìn chằm chằm thì hai đứa đã chạy không thấy bóng dáng, hoặc không thì ngươi cho ta một quyền ta cho ngươi một cước cãi lộn với nhau.
Tuy đúng là làm người ta phát giận, chẳng qua mọi người đều hiểu đây là vì còn nhỏ. Cho nên trong nhà cũng không ai thật sự giận chúng nó. Có ai là chưa qua cái tuổi kia đâu, ai lại không có lúc ngây ngô nghịch ngợm, thừa dịp còn có thể vô ưu vô lự thì cứ để chúng hưởng thụ một đoạn thời gian thơ ấu khoái hoạt nhiều chút đi.
Tác giả :
Kim Nghêu