Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh
Quyển 1 - Chương 33: Đi chợ 1
Tây Minh Võ trở về giống như cho bà nội uống thuốc an thần. Hiện sự tình ở nhà tuy lấy ý kiến c Tây Viễn là chính nhưng dù sao bên ngoài Tây Viễn vẫn chỉ là đứa bé, hơn nữa hiện tại Tây Viễn bộ dạng gầy teo nho nhỏ như cũ, mặc dù đến tết này theo cách tính tuổi ở đây thì đã là mười hai tuổi, nhưng khi nhìn thì so với trẻ con mười tuổi không sai biệt lắm. Điểm này khiến Tây Viễn rất buồn bực, hắn cũng kiên trì uống sữa dê mà, vì sao lại không cao lên được chút nào thế!
Tây Minh Võ là một nam nhân cường tráng, hơn nữa tính cách vừa có cường hãn vừa có trưởng thành, một nam nhân thành thục cường tráng đem đến cho người ta mang cảm giác an toàn, không như Tây Viễn bề ngoài nhìn qua chỉ là một tiểu thí hài có thể sánh được.
Tây Minh Võ vừa đứng trong phòng bà cụ, bà nội lập tức khơi dậy tinh thần, còn chưa chào hỏi đã tố khổ cùng con trai thứ, nói mã tặc dọa người chừng nào, trong lòng bà sợ tới mức tim đập thình thịch…
Mà Tây Minh Võ cũng không nói nhiều, chỉ dùng thói quen có chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không c nam nhân, phong cách hành sự đỉnh đạc không để ý nhiều an ủi bà nội một phen, thế mà còn linh nghiệm hơn so với uống thuốc thầy thuốc Lý, không rối rắm chuyện về râu nữa, bật người đứng lên đeo tạp dề làm đồ ăn cho con trai thứ.
Tây Viễn nhìn thấy vẻ sáng ngời trong mắt chú hai, đây mới là nam nhân đích thực. Không được, phải mau chóng để một nhà chú hai chuyển về, như vậy hắn sẽ không cần lo chuyện khác trong nhà, có thể chuyên tâm nghĩ đến vấn đề kinh tế.
Hiện tại sắp tết, vừa đúng thời gian vàng bán đậu hũ, mọi nhà đều mua mấy khối hoặc là dùng đậu tương đổi mấy khối đậu hũ, cất vào nhà kho để đông lạnh, sau đó lưu đến tết ăn, Tây Minh Võ và anh vợ bình thường đều bận việc đi sớm về tối. vì vậy, chú ở lại nhà cũ một đêm, ngày hôm sau lại ở lại thêm một ngày, mãi cho đến khi trời sắp tối, bà nội thúc dục lại thúc giục mới để Tây Văn Minh đánh xe lừa đưa về đầu Dương gia trang, quãng đường còn lại chú tự đi, bằng không anh cả lúc trở về sẽ phải đi đường đêm, chú lo lắng.
Ngày hôm sau Tây Viễn cùng cha mẹ bắt đầu bận làm đồ ăn đưa cho bên Tụ Đức Lâu, lần này đưa chậm một ngày, hơn nữa sắp tết, Tây Viễn quyết định trước năm chỉ đưa thêm lần này. hiện tại trời lạnh, làm nhiều một để ra tủ lạnh thiên nhiên bên ngoài cho đông lạnh, bán thêm vài ngày chắc vẫn được. chờ lần này làm bán xong phỏng chừng cũng hết năm, đến lúc đó sẽ không bán nữa, nhân dịp ăn tết nghỉ ngơi một chút.
Bởi vì phải làm nhiều, Tây Viễn cùng cha mẹ bận cả một ngày, ngày hôm sau cùng cha ngồi lên xe lừa. cuối năm hắn muốn đến Tụ Đức Lâu họp mặt kết toán, sau đó cùng Tôn Diệp tính tiền hoa hồng mấy tháng này. tất cả cộng lại, Tây Viễn ước chừng sẽ còn thiếu Tôn Diệp một phần tiền.
Tới Tụ Đức Lâu, Tây Viễn đem những việc chính cho cha xử lý, Tây Văn Minh bởi vì vẫn đưa hàng nên đã rất thuần thục, Tây Viễn trước cùng Trương Tài tính lại tiền nong trong khoảng thời gian gần đây.
Bởi vì tiền thu vào hơn hai tháng trước đều lấy đi giải quyết vấn đề Vệ Thành, dôi ra đập vào, cho nên hiện tại Tây Viễn chỉ buôn bán lời mười lăm lượng bạc. trong lòng Tây Viễn nắm chắc, cùng Trương Tài khớp lại chi tiêu không có vấn đề mới nói với Trương Tài đồ lần này bán xong thì cho hắn nghỉ đông. Sau đó đưa tiền lương tháng trước cho Trương Tài, mặt khác lại cho năm trăm văn tiền, nói cho hay là tiền thưởng cuối năm, làm Trương Tài mừng đến miệng không khép được.
Cậu chủ nhỏ này tuy thông minh lanh lợi, nhưng lại không khó làm thủ hạ, hơn nữa ra tay cũng hào phóng. hắn làm việc lâu như vậy, ngoài chủ nhân ngẫu nhiên cao hứng khen thưởng một chút, cho tới giờ chưa từng được cho thêm ‘tiền thưởng cuối năm’, nếu hàng năm đều có thì hắn sẽ cực ngóng trông đến tết.
Tây Viễn cho Trương Tài tiền thưởng cuối năm là bởi vì đứa nhỏ Trương Tài này làm việc thông minh không nói, thái độ làm người cũng thành khẩn, giúp chủ nhà làm việc không có tư tâm. Đừng thấy Tây Viễn không quan tâm, nhà mình mỗi lần đưa hàng trong lòng hắn nắm rất chắc, bên này chỉ cần động chút tay chân là bên hắn nhận ra ngay. bình thường Tây Viễn, cẩn thận quan sát thái độ làm người c Trương Tài, không thể không nói là một người đáng khen ngợi, Tôn Diệp thật sự đã chọn cho hắn 1 tiểu nhị tốt.
Tôn Diệp ở bên cạnh chờ cùng Tây Viễn kiểm kê tiền hoa hồng, thấy Tây Viễn cho Trương Tài tiền thưởng cuối năm thì không khỏi liếc mắt. Thẳng lỏi con này, hắn chỉ cho năm trăm văn liền mua được lòng người, vậy Tôn Diệp hắn phải cho ra bao nhiêu đây? Đồng dạng đều là làm tiểu nhị ở Tụ Đức Lâu, chủ nhà Trương Tài thưởng cho, Tụ Đức Lâu hắn không cho, vậy so ra không phải quá rõ ràng sao?
Hơn nữa, Tây Viễn chỉ có một tiểu nhị, cho thì cho một người, Tụ Đức Lâu hắn nào là tiểu nhị, đầu bếp, chưởng quầy nguyên một đại đội, vậy phải ra bao nhiêu bạc đây? Tôn Diệp đại khái tính toán một cái liền một trận thịt đau, khoản này nhất định phải đòi lại từ chỗ Tây Viễn. từ chỗ hắn đòi một công thức nấu ăn chăng? ừ, không tệ.
tiền hoa hồng vịt quay hơn ba tháng từ chỗ Tôn Diệp, Tây Viễn tổng cộng được bảy mươi lăm lượng, mặt khác còn có ba mươi lượng tiền hoa hồng song bì nãi, lẩu dê và thịt dê xiên nướng lần trước Tây Viễn cung cấp, cộng thêm số tiền của nhà mình, tổng cộng là một trăm hai mươi lượng bạc. Tây Viễn đưa Tôn Diệp một trăm lượng, một trăm lượng kia chờ sau này trả, còn lại hai mươi lượng hắn cầm về nhà để ăn tết.
Tôn Diệp cũng không khách khí, hiện tại mới mở Tụ Đức Lâu làm ăn không tồi, đến tết hắn còn có thể kiếm một khoản lớn, nhà họ Tây cũng có thể tiếp tục kiếm tiền đi theo, một trăm lượng bạc còn lại kia đối với nhà họ Tây hẳn cũng không phải việc khó.
Xong xuôi chuyện Tụ Đức Lâu, Tây Viễn cùng Tây Văn Minh vội vàng đánh xe lừa trở về. Vốn Tây Viễn muốn cùng cha nhân tiện đặt mua hàng tết, có điều ngẫm lại trong nhà hiện tại lạnh lẽo, Tây Viễn cảm thấy vẫn nên đợi ngày mai cùng người trong nhà đến trấn Vạn Đức vui vẻ dạo chợ thì tốt hơn, để không khí đón tết hòa tan ảnh hưởng chuyện râu mang đến.
Hôm nay là ngày nắng đẹp, tuyết đọng trên đường đã bị xe và người lui tới đè lên, ánh mặt trời vừa hiện, tầng ngoài trở nên trơn trượt, bất quá xe lừa chạy đi coi như vững vàng.
Ra khỏi thành, một mảnh bình nguyên lớn, toàn bộ đất trời long lanh như dát bạc, cây bạch dương hai bên đường đã rụng sạch lá cây, chạc cây sừng sững lạc lõng duỗi thân về phía trời cao, cỏ ủa hai bên bị tuyết đọng bao trùm, ngẫu nhiên xuất hiện cái đầu nhọn. Con lừa chạy chầm chậm, không ngừng từ miệng phun ra khí trắng. Nhìn thấy cánh đồng tuyết khôn cùng này, tâm cảnh c Tây Viễn lập tức sáng sủa lên.
Bởi vì kết toán chậm trễ một lát, hai người về đến nhà đã đến gần giờ cơm chiều, bà nội và mẹ ở trên lò bận rộn, Tây Viễn đem hai mươi lượng bạc kiếm về cho bà nội, bà nội vội vàng thu vào.
khi Tây Viễn tính sổ Tây Văn Minh cũng không đi theo, mặt này ông vẫn rất tín nhiệm con cả, tuy nghi hoặc Tôn Diệp chia hoa hồng sao ít vậy, bất quá Tây Viễn giải thích một chút thì ông không còn tiếp tục hoài nghi.
Tây Viễn giải thích là Tôn Diệp ở huyện Ô Mã lại mới mở một nhà Tụ Đức Lâu, hiện tại tiền bạc không thuận lợi cho nên hoa hồng nhà mình đưa ít một chút, chờ việc làm ăn bên kia vững vàng sẽ bổ sung tiền hoa hồng hiện tại. Về việc tiền hoa hồng có bao nhiêu, à, đâu đó chừng ba mươi lượng, Tây Viễn suy nghĩ một con số ổn thoả.
Vì giấu diếm lời nói dối c mình, Tây Viễn chẳng những lấy Tôn Diệp làm tấm chắn, còn lại lập một lời nói dối khác. cái gọi là một lời nói dối phải dùng vô số lời nói dối để che dấu hẳn chính là đây!
Tây Viễn cùng những người khác trong nhà cũng đều nói như thế, từ tín nhiệm đối với Tây Viễn nên cũng không có ai hoài nghi. hơn nữa nhà mình ở bên ngoài còn có ba mươi lượng bạc, nay lại cầm được hai mươi lượng, cộng vào là năm mươi lượng, cũng đủ làm người trong nhà chấn kinh rồi, nhà bọn họ khi nào thì từng có nhiều tiền như vậy chớ!
Tây Viễn nhỉn vẻ mặt thỏa mãn c người trong nhà thì trong lòng nổi lên áy náy nho nhỏ, chẳng qua hắn vẫn không thể nói thật, nếu biết trong nhà không phải có ba mươi lượng cho người khác mượn, mà là còn nợ ngoài một trăm lượng, bà nội phỏng chừng lại phải nằm trên giường.
Ngày hôm sau trấn Vạn Đức có một phiên chợ lớn, Tây Viễn đêm qua động viên một phen, trong nhà hôm nay là toàn thể ra ngoài. Trong nhà vốn muốn mời Vương Tam bà đến giữ nhà giúp, có điều Vương Tam bà vừa nghe nhà họ Tây muốn đánh xe lừa đi chợ thì nghiêm túc tuyên bố bà cũng muốn đi theo, Trụ Tử ở bên cạnh cũng gấp như kiến bò trên chảo nóng, nó cũng muốn đi cùng Tây Vi và Vệ Thành.
Cuối cùng hai nhà thương lượng nửa ngày, quyết định nhà họ Tây lưu lại ông nội giữ nhà, Vương gia lưu lại Vương Tam ông giữ nhà. hai ông cụ bất đắc dĩ gõ gõ điếu thuốc, được rồi, chẳng qua có yêu cầu, nhất định phải mua hai cân lá thuốc lá về, còn phải có hai cân rượu cao lương. Tây Viễn nhìn bộ dạng của hai ông cụ thì trong lòng không nín được buồn cười, xem ra nhân tính thích náo nhiệt già trẻ giống nhau, cho dù là ông cụ cũng không thể thoát khỏi.
Người hai nhà vô cùng náo nức ngồi trên xe lừa, đương nhiên chỉ có người già và trẻ con ngồi xe, gia súc là thứ quý giá, nếu nhiều người đều ngồi lên thì sợ con lừa không chịu nổi, cho nên Vương Thuận bá bá và Tây Văn Minh cuốc bộ, mẹ Tây Viễn cùvàng Vương đại nương hai người thay phiên ngồi một hồi đi một hồi.
Thôn hoa sen cách trấn Vạn Đức chỉ có tám dặm, đi một hồi là đến. Trên đường còn gặp được một ít người ở thôn lân cận đi chợ, mọi người không phân thân quen nói chuyện với nhau. Bất quá lừa chạy nhanh, nói qua nói lại vài câu đã chạy lên trước.
“Đúng là khoe khoang, chỉ vậy mà cũng phải đánh xe lừa.” thím Lý nổi danh miệng rộng trong thôn nói với vợ Triệu lão ngũ đi chợ cùng mình.
“Chớ sao nữa, bằng không sao râu không đến nhà người ta mà chỉ đến nhà đó.” thím Từ hàng xóm bên cạnh nhà họ Tây giải hận nói. Ngày đó nhà họ Từ cũng nghe được động tĩnh, bọn họ còn tưởng rằng nhà họ Tây lại gặp trộm, ai ngờ lại là râu. Nhà ngươi cứ kiếm được đi, ông trời lập tức sẽ đòi trở lại. Nếu nhà họ Tây buồn khổ thì một nhà bọn họ còn không tức giận như vậy, kết quả nhà họ Tây người ta buồn không đến hai ngày liền vui vui tươi đánh xe lừa đi chợ, bọn họ lại phải từng bước một dùng chân đi. Đây chính là không cam tâm nên giận dỗi thôi.
Tây Minh Võ là một nam nhân cường tráng, hơn nữa tính cách vừa có cường hãn vừa có trưởng thành, một nam nhân thành thục cường tráng đem đến cho người ta mang cảm giác an toàn, không như Tây Viễn bề ngoài nhìn qua chỉ là một tiểu thí hài có thể sánh được.
Tây Minh Võ vừa đứng trong phòng bà cụ, bà nội lập tức khơi dậy tinh thần, còn chưa chào hỏi đã tố khổ cùng con trai thứ, nói mã tặc dọa người chừng nào, trong lòng bà sợ tới mức tim đập thình thịch…
Mà Tây Minh Võ cũng không nói nhiều, chỉ dùng thói quen có chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không c nam nhân, phong cách hành sự đỉnh đạc không để ý nhiều an ủi bà nội một phen, thế mà còn linh nghiệm hơn so với uống thuốc thầy thuốc Lý, không rối rắm chuyện về râu nữa, bật người đứng lên đeo tạp dề làm đồ ăn cho con trai thứ.
Tây Viễn nhìn thấy vẻ sáng ngời trong mắt chú hai, đây mới là nam nhân đích thực. Không được, phải mau chóng để một nhà chú hai chuyển về, như vậy hắn sẽ không cần lo chuyện khác trong nhà, có thể chuyên tâm nghĩ đến vấn đề kinh tế.
Hiện tại sắp tết, vừa đúng thời gian vàng bán đậu hũ, mọi nhà đều mua mấy khối hoặc là dùng đậu tương đổi mấy khối đậu hũ, cất vào nhà kho để đông lạnh, sau đó lưu đến tết ăn, Tây Minh Võ và anh vợ bình thường đều bận việc đi sớm về tối. vì vậy, chú ở lại nhà cũ một đêm, ngày hôm sau lại ở lại thêm một ngày, mãi cho đến khi trời sắp tối, bà nội thúc dục lại thúc giục mới để Tây Văn Minh đánh xe lừa đưa về đầu Dương gia trang, quãng đường còn lại chú tự đi, bằng không anh cả lúc trở về sẽ phải đi đường đêm, chú lo lắng.
Ngày hôm sau Tây Viễn cùng cha mẹ bắt đầu bận làm đồ ăn đưa cho bên Tụ Đức Lâu, lần này đưa chậm một ngày, hơn nữa sắp tết, Tây Viễn quyết định trước năm chỉ đưa thêm lần này. hiện tại trời lạnh, làm nhiều một để ra tủ lạnh thiên nhiên bên ngoài cho đông lạnh, bán thêm vài ngày chắc vẫn được. chờ lần này làm bán xong phỏng chừng cũng hết năm, đến lúc đó sẽ không bán nữa, nhân dịp ăn tết nghỉ ngơi một chút.
Bởi vì phải làm nhiều, Tây Viễn cùng cha mẹ bận cả một ngày, ngày hôm sau cùng cha ngồi lên xe lừa. cuối năm hắn muốn đến Tụ Đức Lâu họp mặt kết toán, sau đó cùng Tôn Diệp tính tiền hoa hồng mấy tháng này. tất cả cộng lại, Tây Viễn ước chừng sẽ còn thiếu Tôn Diệp một phần tiền.
Tới Tụ Đức Lâu, Tây Viễn đem những việc chính cho cha xử lý, Tây Văn Minh bởi vì vẫn đưa hàng nên đã rất thuần thục, Tây Viễn trước cùng Trương Tài tính lại tiền nong trong khoảng thời gian gần đây.
Bởi vì tiền thu vào hơn hai tháng trước đều lấy đi giải quyết vấn đề Vệ Thành, dôi ra đập vào, cho nên hiện tại Tây Viễn chỉ buôn bán lời mười lăm lượng bạc. trong lòng Tây Viễn nắm chắc, cùng Trương Tài khớp lại chi tiêu không có vấn đề mới nói với Trương Tài đồ lần này bán xong thì cho hắn nghỉ đông. Sau đó đưa tiền lương tháng trước cho Trương Tài, mặt khác lại cho năm trăm văn tiền, nói cho hay là tiền thưởng cuối năm, làm Trương Tài mừng đến miệng không khép được.
Cậu chủ nhỏ này tuy thông minh lanh lợi, nhưng lại không khó làm thủ hạ, hơn nữa ra tay cũng hào phóng. hắn làm việc lâu như vậy, ngoài chủ nhân ngẫu nhiên cao hứng khen thưởng một chút, cho tới giờ chưa từng được cho thêm ‘tiền thưởng cuối năm’, nếu hàng năm đều có thì hắn sẽ cực ngóng trông đến tết.
Tây Viễn cho Trương Tài tiền thưởng cuối năm là bởi vì đứa nhỏ Trương Tài này làm việc thông minh không nói, thái độ làm người cũng thành khẩn, giúp chủ nhà làm việc không có tư tâm. Đừng thấy Tây Viễn không quan tâm, nhà mình mỗi lần đưa hàng trong lòng hắn nắm rất chắc, bên này chỉ cần động chút tay chân là bên hắn nhận ra ngay. bình thường Tây Viễn, cẩn thận quan sát thái độ làm người c Trương Tài, không thể không nói là một người đáng khen ngợi, Tôn Diệp thật sự đã chọn cho hắn 1 tiểu nhị tốt.
Tôn Diệp ở bên cạnh chờ cùng Tây Viễn kiểm kê tiền hoa hồng, thấy Tây Viễn cho Trương Tài tiền thưởng cuối năm thì không khỏi liếc mắt. Thẳng lỏi con này, hắn chỉ cho năm trăm văn liền mua được lòng người, vậy Tôn Diệp hắn phải cho ra bao nhiêu đây? Đồng dạng đều là làm tiểu nhị ở Tụ Đức Lâu, chủ nhà Trương Tài thưởng cho, Tụ Đức Lâu hắn không cho, vậy so ra không phải quá rõ ràng sao?
Hơn nữa, Tây Viễn chỉ có một tiểu nhị, cho thì cho một người, Tụ Đức Lâu hắn nào là tiểu nhị, đầu bếp, chưởng quầy nguyên một đại đội, vậy phải ra bao nhiêu bạc đây? Tôn Diệp đại khái tính toán một cái liền một trận thịt đau, khoản này nhất định phải đòi lại từ chỗ Tây Viễn. từ chỗ hắn đòi một công thức nấu ăn chăng? ừ, không tệ.
tiền hoa hồng vịt quay hơn ba tháng từ chỗ Tôn Diệp, Tây Viễn tổng cộng được bảy mươi lăm lượng, mặt khác còn có ba mươi lượng tiền hoa hồng song bì nãi, lẩu dê và thịt dê xiên nướng lần trước Tây Viễn cung cấp, cộng thêm số tiền của nhà mình, tổng cộng là một trăm hai mươi lượng bạc. Tây Viễn đưa Tôn Diệp một trăm lượng, một trăm lượng kia chờ sau này trả, còn lại hai mươi lượng hắn cầm về nhà để ăn tết.
Tôn Diệp cũng không khách khí, hiện tại mới mở Tụ Đức Lâu làm ăn không tồi, đến tết hắn còn có thể kiếm một khoản lớn, nhà họ Tây cũng có thể tiếp tục kiếm tiền đi theo, một trăm lượng bạc còn lại kia đối với nhà họ Tây hẳn cũng không phải việc khó.
Xong xuôi chuyện Tụ Đức Lâu, Tây Viễn cùng Tây Văn Minh vội vàng đánh xe lừa trở về. Vốn Tây Viễn muốn cùng cha nhân tiện đặt mua hàng tết, có điều ngẫm lại trong nhà hiện tại lạnh lẽo, Tây Viễn cảm thấy vẫn nên đợi ngày mai cùng người trong nhà đến trấn Vạn Đức vui vẻ dạo chợ thì tốt hơn, để không khí đón tết hòa tan ảnh hưởng chuyện râu mang đến.
Hôm nay là ngày nắng đẹp, tuyết đọng trên đường đã bị xe và người lui tới đè lên, ánh mặt trời vừa hiện, tầng ngoài trở nên trơn trượt, bất quá xe lừa chạy đi coi như vững vàng.
Ra khỏi thành, một mảnh bình nguyên lớn, toàn bộ đất trời long lanh như dát bạc, cây bạch dương hai bên đường đã rụng sạch lá cây, chạc cây sừng sững lạc lõng duỗi thân về phía trời cao, cỏ ủa hai bên bị tuyết đọng bao trùm, ngẫu nhiên xuất hiện cái đầu nhọn. Con lừa chạy chầm chậm, không ngừng từ miệng phun ra khí trắng. Nhìn thấy cánh đồng tuyết khôn cùng này, tâm cảnh c Tây Viễn lập tức sáng sủa lên.
Bởi vì kết toán chậm trễ một lát, hai người về đến nhà đã đến gần giờ cơm chiều, bà nội và mẹ ở trên lò bận rộn, Tây Viễn đem hai mươi lượng bạc kiếm về cho bà nội, bà nội vội vàng thu vào.
khi Tây Viễn tính sổ Tây Văn Minh cũng không đi theo, mặt này ông vẫn rất tín nhiệm con cả, tuy nghi hoặc Tôn Diệp chia hoa hồng sao ít vậy, bất quá Tây Viễn giải thích một chút thì ông không còn tiếp tục hoài nghi.
Tây Viễn giải thích là Tôn Diệp ở huyện Ô Mã lại mới mở một nhà Tụ Đức Lâu, hiện tại tiền bạc không thuận lợi cho nên hoa hồng nhà mình đưa ít một chút, chờ việc làm ăn bên kia vững vàng sẽ bổ sung tiền hoa hồng hiện tại. Về việc tiền hoa hồng có bao nhiêu, à, đâu đó chừng ba mươi lượng, Tây Viễn suy nghĩ một con số ổn thoả.
Vì giấu diếm lời nói dối c mình, Tây Viễn chẳng những lấy Tôn Diệp làm tấm chắn, còn lại lập một lời nói dối khác. cái gọi là một lời nói dối phải dùng vô số lời nói dối để che dấu hẳn chính là đây!
Tây Viễn cùng những người khác trong nhà cũng đều nói như thế, từ tín nhiệm đối với Tây Viễn nên cũng không có ai hoài nghi. hơn nữa nhà mình ở bên ngoài còn có ba mươi lượng bạc, nay lại cầm được hai mươi lượng, cộng vào là năm mươi lượng, cũng đủ làm người trong nhà chấn kinh rồi, nhà bọn họ khi nào thì từng có nhiều tiền như vậy chớ!
Tây Viễn nhỉn vẻ mặt thỏa mãn c người trong nhà thì trong lòng nổi lên áy náy nho nhỏ, chẳng qua hắn vẫn không thể nói thật, nếu biết trong nhà không phải có ba mươi lượng cho người khác mượn, mà là còn nợ ngoài một trăm lượng, bà nội phỏng chừng lại phải nằm trên giường.
Ngày hôm sau trấn Vạn Đức có một phiên chợ lớn, Tây Viễn đêm qua động viên một phen, trong nhà hôm nay là toàn thể ra ngoài. Trong nhà vốn muốn mời Vương Tam bà đến giữ nhà giúp, có điều Vương Tam bà vừa nghe nhà họ Tây muốn đánh xe lừa đi chợ thì nghiêm túc tuyên bố bà cũng muốn đi theo, Trụ Tử ở bên cạnh cũng gấp như kiến bò trên chảo nóng, nó cũng muốn đi cùng Tây Vi và Vệ Thành.
Cuối cùng hai nhà thương lượng nửa ngày, quyết định nhà họ Tây lưu lại ông nội giữ nhà, Vương gia lưu lại Vương Tam ông giữ nhà. hai ông cụ bất đắc dĩ gõ gõ điếu thuốc, được rồi, chẳng qua có yêu cầu, nhất định phải mua hai cân lá thuốc lá về, còn phải có hai cân rượu cao lương. Tây Viễn nhìn bộ dạng của hai ông cụ thì trong lòng không nín được buồn cười, xem ra nhân tính thích náo nhiệt già trẻ giống nhau, cho dù là ông cụ cũng không thể thoát khỏi.
Người hai nhà vô cùng náo nức ngồi trên xe lừa, đương nhiên chỉ có người già và trẻ con ngồi xe, gia súc là thứ quý giá, nếu nhiều người đều ngồi lên thì sợ con lừa không chịu nổi, cho nên Vương Thuận bá bá và Tây Văn Minh cuốc bộ, mẹ Tây Viễn cùvàng Vương đại nương hai người thay phiên ngồi một hồi đi một hồi.
Thôn hoa sen cách trấn Vạn Đức chỉ có tám dặm, đi một hồi là đến. Trên đường còn gặp được một ít người ở thôn lân cận đi chợ, mọi người không phân thân quen nói chuyện với nhau. Bất quá lừa chạy nhanh, nói qua nói lại vài câu đã chạy lên trước.
“Đúng là khoe khoang, chỉ vậy mà cũng phải đánh xe lừa.” thím Lý nổi danh miệng rộng trong thôn nói với vợ Triệu lão ngũ đi chợ cùng mình.
“Chớ sao nữa, bằng không sao râu không đến nhà người ta mà chỉ đến nhà đó.” thím Từ hàng xóm bên cạnh nhà họ Tây giải hận nói. Ngày đó nhà họ Từ cũng nghe được động tĩnh, bọn họ còn tưởng rằng nhà họ Tây lại gặp trộm, ai ngờ lại là râu. Nhà ngươi cứ kiếm được đi, ông trời lập tức sẽ đòi trở lại. Nếu nhà họ Tây buồn khổ thì một nhà bọn họ còn không tức giận như vậy, kết quả nhà họ Tây người ta buồn không đến hai ngày liền vui vui tươi đánh xe lừa đi chợ, bọn họ lại phải từng bước một dùng chân đi. Đây chính là không cam tâm nên giận dỗi thôi.
Tác giả :
Kim Nghêu