Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy
Quyển 2 - Chương 13: Mùa xuân
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
Nói tới cái này sắc mặt Allen cũng có chút không tốt, một hồi lâu sau mới khe khẽ thở dài nói: "Thú nhân thì kiêu ngạo, bọn họ sẽ không tùy tiện nhận quá nhiều trợ giúp."
Liễu Thư cảm thấy cái này rất không tưởng tượng nổi, chẳng lẽ chỉ vì vậy, có lẽ còn có chính là thú tính. Cô nhớ rõ trước kia cô xem qua thế giới động vật, động vật già cả biểu hiện ở trong lựa chọn sinh tử rất tàn khốc. Mà rốt cuộc thú nhân có một tầng thú tính, có cái này cũng không thể không giải thích, nhưng cô vẫn có chút không tiếp nhận được.
"Kỳ thực ở trong bộ lạc chúng ta đều đã tiếp tế cho bọn hắn một chút, nhưng như vậy cũng không thể lâu dài." Allen nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Cuộc sống của ai cũng không tốt."
Cái này cũng có lý, cuộc sống của thú nhân cũng không tốt, thú nhân thì rất mạnh, nhưng mà đây là xã hội nguyên thuỷ, sinh vật tiền sử cái gì cũng có, có nhóm mãnh thú càng mạnh hơn. Cho nên mỗi nhà cũng không có cuộc sống thật tốt, cũng chỉ có thể ở trên nền tảng cuộc sống mà giúp cho một ít.
Liễu Thư nghĩ tới hàng xóm ở quê quán trước kia, nhà hàng xóm có một anh trai lớn hơn cô bảy tám tuổi, người nọ vừa trưởng thành phải đi tham gia quân ngũ. Chờ thêm vài năm trở về cũng mang theo một thân thương tích, mất đi một chân, nghe nói là thời điểm ở bộ đội thực hành giải nguy cứu nạn mà mất, thương binh như vậy chỉ có thể xuất ngũ, còn không có được chuyển nghề.
Mất một chân cả đời tàn tật, trợ cấp duy nhất chính là chút tiền như vậy, nhưng dù sao cũng là thể miệng ăn núi lở. Vị đại ca nhà hàng xóm này có còn vài anh chị em trai gái, cha mẹ cũng không có khả năng cứ nuôi mãi, nhưng anh ấy như vậy cũng không có khả năng tìm được công tác tốt nên tìm việc vặt sống qua trước mắt, ngay cả lão bà cũng chưa cưới được, cuộc sống càng gian nan. Lúc ấy cô cũng còn nhỏ, còn không hiểu được cái gì, hiện tại nghĩ tới thì tràn đầy trong lòng đều là cảm thụ chua chua chát chát.
"Tiểu Thư, em yên tâm về sau tôi sẽ giúp bọn họ nhiều hơn, bọn họ cũng nhìn tôi lớn lên, dù thế nào tôi cũng sẽ không quên." Allen thấy sắc mặt Liễu Thư không tốt lắm, trong lòng biết chút gì đó, cuống quít nói: "Kỳ thực tộc trưởng cũng vì việc này mà đau đầu đây, lần này được nhiều thức ăn như vậy, kỳ thực chia qua không ít, chúng ta đều không có quên bọn họ."
"Không có, tôi không sao." Cô lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Tôi chỉ cảm thấy mình rất vô dụng." Để cô xuyên tới đây làm gì, cô cũng không có bản lĩnh gì, nếu như là thần thú thế giới này muốn để cho thú nhân sống rất tốt, hẳn là tìm người có năng lực toàn năng chứ.
"Không, không có, em rất tốt." Nói Liễu Thư vô dụng, Allen tuyệt đối là người đầu tiên không đồng ý, sắc mặt đều trướng đỏ lên: "Em rất có ích, tốt nhất."
Thấy Allen mạnh mẽ cường điệu một câu này, Liễu Thư dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ có thể trấn an, miễn cho hàng này vẫn còn rối rắm.
Từ một ngày này mà bắt đầu, Allen giống như là vì làm cho Liễu Thư vui vẻ một chút, còn có lời nói trong ngày đó cũng làm cho hắn thực xúc động, hắn sẽ thường xuyên đi giúp các thú nhân đơn độc thân mang tàn tật tuổi lại lớn ở trong bộ lạc làm một ít chuyện trong khả năng. Còn có thể ra ngoài săn một ít thức ăn chia qua một phần, ngay từ đầu các thú nhân này cũng không nhận, bọn họ rất cố chấp. Giờ phút này đầu óc Allen rất sáng suốt, lấy ra lời Liễu Thư nói, cũng không nghĩ tới làm cho những thú nhân này cảm động rầm rầm, đều là đàn ông thô thiển, chỉ vì mấy câu nói đó mà hốc mắt đỏ lên.
Tiếp sau đó ảnh hưởng của việc này chính là toàn bộ bộ lạc đều biết, các thú nhân hình như cũng đột nhiên thông suốt, ngẫm lại ngày nào đó mình cũng gặp phải như vậy, mà bộ lạc cũng không rời không bỏ, lòng có tình cảm đều nhất nhất noi theo. Nhóm giống cái lại càng là động vật cảm tính, vừa đỏ mắt, vừa chuẩn bị nhiều hơn một ít thứ các thú nhân cần, may quần áo gì đó đưa qua. Trong lúc nhất thời không khí bộ lạc chưa từng có, Liễu Thư cũng thật không ngờ chỉ một cái hành động của bản thân sẽ khiến cho bộ lạc động tác lớn như vậy. Nhưng chẳng phải đây là mình nguyện ý nhìn thấy sao, nhất thời cảm thấy thú nhân quả nhiên thuần phác, tâm tư đơn giản.
Ngày cứ như nước chảy mây trôi mà một ngày lại ngày trôi qua như vậy, đợi khi băng tuyết hòa tan, sắc xanh dần dần xâm nhập trong mắt là lúc mới nhận ra, mùa xuân quay lại mảnh đất này.
Nước suối róc rách, suối nước tuyết tan, gió xuân thổi vào mặt, dương liễu lả lướt, chim tước kêu to, đủ loại biểu hiện này, mùa đông tàn khốc trôi qua, mùa xuân chờ đợi đã lâu rốt cuộc thì nghênh trở lại.
Liễu Thư sợ lạnh, cho dù hiện tại xuân ấm khắp nơi nhưng cô còn bọc kín, các thú nhân cũng không phải như vậy, Allen đã sớm cởi hết quần áo thật dày, trên thân chỉ mặc áo lót. Nhìn hắn để cánh tay trần, cô đều lạnh hoảng thay hắn, xuân phải mặc kín, thu muốn đông lạnh, cô quyết định mình vẫn là vâng theo lão nhân dặn dò thì hơn.
Tháng ba mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, chờ đợi cả một mùa đông, từng đám động vật ngủ đông đều chui ra khỏi tổ ấm áp bắt đầu tìm kiếm thức ăn ở chung quanh. Lại bắt đầu một năm nữa, các thú nhân cũng là tình huống trăm việc đợi làm, một đám không chịu nổi bay ra khỏi bộ lạc bắt đầu hoạt động săn bắn.
Lỗ Cách nhà Eva đã cai sữa, bộ dáng đứa nhỏ thú nhân chính là nhanh, lớn lên rất chắc nịch, cũng mọc răng rất nhanh, vừa thấy về sau chính là một viên hổ tướng của bộ lạc. Lại nói còn có chuyện của Lỗ Cách, vốn mùa đông thì cuộc sống khó khăn cũng gian nan, sau khi có đứa nhỏ, cái khác thì hoàn hảo chính là tiểu ấu tể quá nhỏ chăm sóc không tốt một cái sẽ sinh bệnh. Đoạn thời gian trước tiểu tử kia bệnh một lần cũng không nhẹ, toàn thân nóng sốt đỏ bừng, lại còn ra sức đổ mồ hôi lạnh, làm cho tất cả mọi người bị dọa, có một lần còn nghĩ đến đứa nhỏ có lẽ khó giữ được rồi. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh
Khi đó Eva khóc giống như túi nước mắt (mít ước), Oman cũng suy sút cả người, nhưng hai người đều không có buông bỏ. Eva luôn luôn đơn thuần nhu nhược lại hỏi Liễu Thư biện pháp làm sao hạ nhiệt độ rồi cực nhọc cả ngày cả đêm canh giữ ở bên cạnh Lỗ Cách mấy ngày mấy đêm, mắt cũng không chớp cái nào mà lau người hạ nhiệt độ cho đứa nhỏ. Liễu Thư lấy phần thuốc còn lại ra, đứa nhỏ còn nhỏ không có thể uống nhiều, chỉ cho uống một chút. Thuốc đắng không rót được, Oman liền tự mình ngậm lấy rồi đổ qua cho đứa nhỏ, từng màn này làm người xem quả thật muốn rơi lệ. Cuối cùng có thể là thần thú cảm động, Lỗ Cách vượt qua nguy hiểm lần này, có lẽ là lần ngoài ý muốn này, ngược lại làm cho cảm tình của hai đôi vợ chồng nhỏ Eva Oman thân thiết thân mật khắc sâu hơn, cũng làm cho bọn họ càng thành thục.
"Cậu nói cái gì, giống cái ra bộ lạc?" Eva ôm Lỗ Cách trợn trừng mắt to nhìn Liễu Thư, trong mắt tràn đầy không thể tin.
"Có thể ra bộ lạc, thật tốt thật tốt." Kathy cười không tim không phổi, cô nàng đã sớm cảm thấy rất hứng thú đối với ở ngoài bộ lạc, đáng tiếc chỉ khi nào Abby có thời gian mới có thể dẫn cô đi chơi. Chân của Abby đã khỏe hẳn từ trước lúc mùa xuân tiến đến, thật đáng mừng.
"Như vậy không có việc gì sao? Mấy người tộc trưởng sẽ đồng ý sao?" Alice vẫn là nghĩ nhiều hơn một ít.
Hiện tại bốn người các cô nghiễm nhiên là một quần thể nhỏ, không cần phải nói Liễu Thư là nhân vật đầu não trong đó, Eva và Kathy chính là người phái hành động, Alice có chút giống hậu cần, nhóm như các cô đều được quản rất tốt, trạng thái như vậy các cô đều cam chịu, rất vừa lòng.
"Cái này còn không biết đâu." Liễu Thư ngượng ngùng cười cười, có chút xấu hổ: "Việc này mình nghĩ thật lâu, cảm thấy có thể làm được, sau khi trở về thương lượng với Allen một chút, lại đi hỏi tộc trưởng."
Giống cái bởi vì không có năng lực tự bảo vệ mình, rất ít rời khỏi bộ lạc, mà lần này Liễu Thư chính là muốn đề nghị tập thể giống cái ra bộ lạc một chút. Đương nhiên vì an toàn sẽ có thú nhân đi theo, đồng thời cũng sẽ không rời đi quá xa, đều là khu vực quen biết chung quanh thích ứng một chút, không có nhiều nguy hiểm lắm.
Chuyện này cô suy nghĩ thật lâu, nói đến cùng nhóm giống cái quanh quẩn ở trong bộ lạc vẫn không có chuyện gì, rất nhàm chán, cũng quá lãng phí nhân lực. Nhóm giống cái tự nhiên tương đối nhỏ yếu hơn thú nhân, cũng không phải tay trói gà không chặt, đến bên ngoài bộ lạc làm một ít việc thu thập vẫn là có thể, lại còn có thể giảm bớt áp lực cho thú nhân.
Mùa xuân đến, một ít thực vật đều nở hoa nẩy mầm, tâm tư Liễu Thư cũng linh hoạt, cô vẫn muốn tìm ra một ít thứ tốt ở thế giới này, thời điểm mới tới thời gian ngắn ngủn chỉ có thể tìm ra vài loại rau dại. Hiện tại đầy đủ hơn cũng liền nghĩ tìm càng nhiều, nhưng mà nếu chỉ dựa vào một mình cô chẳng những tìm không thấy cái gì, cũng tốn thời gian cố sức. Nếu như triệu tập mọi người cùng nhau chẳng những ít tốn thời gian sức lực còn có thể rèn luyện mình một chút, quan trọng nhất là nhiều người lực lượng lớn nha, sao lại không làm đây.
"Mình thấy rất tốt, tộc trưởng nhất định sẽ đồng ý." Phương diện này cũng chỉ có Kathy hưng phấn nhất, cho nên nói vật họp theo loài đi. Eva vốn đang có chút lo lắng nghe vậy ánh mắt cũng đảo quanh: "Mình cũng hiểu được tốt, đến lúc đó tộc trưởng không đồng ý thì chúng ta cùng đi cầu ông."
Alice thấy cả nhóm đều vẻ nóng lòng muốn thử, cảm thấy mình cũng không thể không hòa đồng, cũng gật gật đầu, xem như đồng ý, đến lúc đó cũng coi như cô có một phần.
Nếu đã quyết định như vậy, sau khi đợi Allen trở về thì Liễu Thư nói ra ý nghĩ của mình, theo hiểu biết của Liễu Thư đối với Allen, hắn nhất định là sẽ không đồng ý. Quả nhiên vừa nghe xong thú nhân đó liền dùng sức lắc đầu, nói thế nào cũng cảm thấy việc này làm không ổn.
Cũng không có chuẩn bị đi khuyên Allen, Liễu Thư nói ý nghĩ của mình ra, xong rồi nói: "Trước không nói cái khác, anh không biết là việc nhóm giống cái ra ngoài thu nhặt này rất tốt sao, giống cái không nhất định cái gì cũng không thể làm, chúng tôi không nhất định phải gọi là phụ thuộc vào các anh, cần các anh bảo hộ." ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
"Nhưng mà thú nhân thủ hộ giống cái là đương nhiên." Trăm ngàn năm qua đều là như thế, làm sao thú nhân có thể lập tức chuyển biến đây.
"Tôi lại chưa nói không cần các anh bảo hộ, xem này, chúng tôi đi ra ngoài vẫn cần thú nhân, chẳng những chỉ có thú nhân chịu trách nhiệm trong bộ lạc mà giống cái cũng thế. Mọi người đều có thể làm ra cống hiến, huống chi như vậy có thể giảm bớt rất nhiều gánh nặng cho các anh, hơn nữa phân công hợp tác rất tốt, thú nhân săn bắn, giống cái thu nhặt." Kỳ thực Liễu Thư càng muốn nói là, chỉ cần có thể hái lượm được, thì có nhiều thực phẩm xanh hơn, ăn thịt nhiều sẽ có hại, nhất là dễ bị béo phì, nói nhiều đều là lệ ~.
Thú nhân săn bắn, giống cái hái lượm, trước mắt Allen đột nhiên xuất hiện một bức tranh, Liễu Thư miêu tả cuộc sống như vậy thật tốt đẹp.
"Cho dù tôi đồng ý, tộc trưởng vẫn không nói được."
Nghe lời nói thú nhân đã bắt đầu mềm đi, Liễu Thư nở nụ cười, vui vẻ nheo mắt lại nói: "Yên tâm, tôi tin tưởng tộc trưởng sẽ có ánh mắt tinh tường này."
Vậy có phải nói rõ ánh mắt của hắn thiển cận hay không hả, Allen hơi có chút buồn bực, chẳng qua chớp mắt một cái thì cũng quăng đi, hắn muốn cùng giống cái nhà mình đi tìm tộc trưởng đây.
"Tập thể giống cái ra ngoài hái lượm?" Lúc tìm tộc trưởng thì Vu y đã ở đó, thì thào lặp lại một câu rồi cũng quay đầu nhìn về phía tộc trưởng: "Tôi cảm thấy có thể làm được, kỳ thực tôi vẫn nghĩ tới cái này, nhưng cân nhắc quá nhiều thứ nên không có đề cập qua với ông, không nghĩ tới Tiểu Thư cũng nghĩ như vậy." Người đồng đạo nha!
Liễu Thư không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm giác ánh mắt của Vu y nhìn cô có loại ý tứ hiểu biết lẫn nhau, run a~, ảo giác đi.
"Nhưng mà bên ngoài rất nguy hiểm." Tộc trưởng có chút lo lắng, vạn vật sống lại, hiện tại bất kể là cái gì cũng đều có, ài, thật buồn rầu nha, làm tộc trưởng tinh thần thật phiền, quả nhiên phải đào tạo người thừa kế nhanh chút.
"Không phải có thú nhân đi theo sao, đương nhiên vì để an toàn một lần cũng không thể đi quá nhiều người, phân chia mấy nhóm người thay phiên nhau đi, trước thích ứng một chút xem sao. Nếu như không có trở ngại mà nói thì chúng ta tiếp tục thi hành, lại nói mỗi lần tìm thảo dược đều là mấy người giúp tôi đi ra ngoài tìm, thật ra tôi rất muốn tự mình đi. Thật nhiều dược khi mấy người hái đều không cẩn thận, hỏng thật nhiều." Càng nói về sau, Vu y nói tới thật ra là ý tưởng của mình đi.
Cuối cùng chuyện tập thể giống cái phân tổ ra ngoài bộ lạc hái lượm được định ra, Liễu Thư cao hứng không thôi, hôm đó liền bắt đầu chuẩn bị này nọ. Phân tổ đi ra ngoài cô nhất định sẽ là nhóm đầu tiên, dù sao cũng là cô đề nghị đi, quả thật là cực kỳ vui vẻ đây.
Hình như ra ngoài bộ lạc đối với giống cái mà nói là một dụ hoặc rất lớn, dù sao vừa nghe đến có thể ra ngoài thì mỗi giống cái đều vô cùng cao hứng. Đương nhiên cái gọi là hái lượm cũng thoáng bị xem nhẹ chút, nhưng mọi người đều thật vui vẻ là được.
Liễu Thư Kathy đều được phân ở trong nhóm đầu tiên, bởi vì Eva phải chăm sóc Lỗ Cách tạm thời được định ở tổ thứ hai. Bởi vì hai người đi ra ngoài ở nhóm trước có thể giúp cô ấy chăm sóc đứa nhỏ, may mắn Alice ở lại với cô, bằng không thật cô đơn. Chuyện định ra xong tất cả mọi người đang chuẩn bị đồ dùng đi ra ngoài, bộ dạng hưng trí bừng bừng, Liễu Thư nhìn mà thật 囧, cảm giác giống như là muốn đi chơi xuân ——!
Hết chương 13_Q2.
Nói tới cái này sắc mặt Allen cũng có chút không tốt, một hồi lâu sau mới khe khẽ thở dài nói: "Thú nhân thì kiêu ngạo, bọn họ sẽ không tùy tiện nhận quá nhiều trợ giúp."
Liễu Thư cảm thấy cái này rất không tưởng tượng nổi, chẳng lẽ chỉ vì vậy, có lẽ còn có chính là thú tính. Cô nhớ rõ trước kia cô xem qua thế giới động vật, động vật già cả biểu hiện ở trong lựa chọn sinh tử rất tàn khốc. Mà rốt cuộc thú nhân có một tầng thú tính, có cái này cũng không thể không giải thích, nhưng cô vẫn có chút không tiếp nhận được.
"Kỳ thực ở trong bộ lạc chúng ta đều đã tiếp tế cho bọn hắn một chút, nhưng như vậy cũng không thể lâu dài." Allen nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Cuộc sống của ai cũng không tốt."
Cái này cũng có lý, cuộc sống của thú nhân cũng không tốt, thú nhân thì rất mạnh, nhưng mà đây là xã hội nguyên thuỷ, sinh vật tiền sử cái gì cũng có, có nhóm mãnh thú càng mạnh hơn. Cho nên mỗi nhà cũng không có cuộc sống thật tốt, cũng chỉ có thể ở trên nền tảng cuộc sống mà giúp cho một ít.
Liễu Thư nghĩ tới hàng xóm ở quê quán trước kia, nhà hàng xóm có một anh trai lớn hơn cô bảy tám tuổi, người nọ vừa trưởng thành phải đi tham gia quân ngũ. Chờ thêm vài năm trở về cũng mang theo một thân thương tích, mất đi một chân, nghe nói là thời điểm ở bộ đội thực hành giải nguy cứu nạn mà mất, thương binh như vậy chỉ có thể xuất ngũ, còn không có được chuyển nghề.
Mất một chân cả đời tàn tật, trợ cấp duy nhất chính là chút tiền như vậy, nhưng dù sao cũng là thể miệng ăn núi lở. Vị đại ca nhà hàng xóm này có còn vài anh chị em trai gái, cha mẹ cũng không có khả năng cứ nuôi mãi, nhưng anh ấy như vậy cũng không có khả năng tìm được công tác tốt nên tìm việc vặt sống qua trước mắt, ngay cả lão bà cũng chưa cưới được, cuộc sống càng gian nan. Lúc ấy cô cũng còn nhỏ, còn không hiểu được cái gì, hiện tại nghĩ tới thì tràn đầy trong lòng đều là cảm thụ chua chua chát chát.
"Tiểu Thư, em yên tâm về sau tôi sẽ giúp bọn họ nhiều hơn, bọn họ cũng nhìn tôi lớn lên, dù thế nào tôi cũng sẽ không quên." Allen thấy sắc mặt Liễu Thư không tốt lắm, trong lòng biết chút gì đó, cuống quít nói: "Kỳ thực tộc trưởng cũng vì việc này mà đau đầu đây, lần này được nhiều thức ăn như vậy, kỳ thực chia qua không ít, chúng ta đều không có quên bọn họ."
"Không có, tôi không sao." Cô lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Tôi chỉ cảm thấy mình rất vô dụng." Để cô xuyên tới đây làm gì, cô cũng không có bản lĩnh gì, nếu như là thần thú thế giới này muốn để cho thú nhân sống rất tốt, hẳn là tìm người có năng lực toàn năng chứ.
"Không, không có, em rất tốt." Nói Liễu Thư vô dụng, Allen tuyệt đối là người đầu tiên không đồng ý, sắc mặt đều trướng đỏ lên: "Em rất có ích, tốt nhất."
Thấy Allen mạnh mẽ cường điệu một câu này, Liễu Thư dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ có thể trấn an, miễn cho hàng này vẫn còn rối rắm.
Từ một ngày này mà bắt đầu, Allen giống như là vì làm cho Liễu Thư vui vẻ một chút, còn có lời nói trong ngày đó cũng làm cho hắn thực xúc động, hắn sẽ thường xuyên đi giúp các thú nhân đơn độc thân mang tàn tật tuổi lại lớn ở trong bộ lạc làm một ít chuyện trong khả năng. Còn có thể ra ngoài săn một ít thức ăn chia qua một phần, ngay từ đầu các thú nhân này cũng không nhận, bọn họ rất cố chấp. Giờ phút này đầu óc Allen rất sáng suốt, lấy ra lời Liễu Thư nói, cũng không nghĩ tới làm cho những thú nhân này cảm động rầm rầm, đều là đàn ông thô thiển, chỉ vì mấy câu nói đó mà hốc mắt đỏ lên.
Tiếp sau đó ảnh hưởng của việc này chính là toàn bộ bộ lạc đều biết, các thú nhân hình như cũng đột nhiên thông suốt, ngẫm lại ngày nào đó mình cũng gặp phải như vậy, mà bộ lạc cũng không rời không bỏ, lòng có tình cảm đều nhất nhất noi theo. Nhóm giống cái lại càng là động vật cảm tính, vừa đỏ mắt, vừa chuẩn bị nhiều hơn một ít thứ các thú nhân cần, may quần áo gì đó đưa qua. Trong lúc nhất thời không khí bộ lạc chưa từng có, Liễu Thư cũng thật không ngờ chỉ một cái hành động của bản thân sẽ khiến cho bộ lạc động tác lớn như vậy. Nhưng chẳng phải đây là mình nguyện ý nhìn thấy sao, nhất thời cảm thấy thú nhân quả nhiên thuần phác, tâm tư đơn giản.
Ngày cứ như nước chảy mây trôi mà một ngày lại ngày trôi qua như vậy, đợi khi băng tuyết hòa tan, sắc xanh dần dần xâm nhập trong mắt là lúc mới nhận ra, mùa xuân quay lại mảnh đất này.
Nước suối róc rách, suối nước tuyết tan, gió xuân thổi vào mặt, dương liễu lả lướt, chim tước kêu to, đủ loại biểu hiện này, mùa đông tàn khốc trôi qua, mùa xuân chờ đợi đã lâu rốt cuộc thì nghênh trở lại.
Liễu Thư sợ lạnh, cho dù hiện tại xuân ấm khắp nơi nhưng cô còn bọc kín, các thú nhân cũng không phải như vậy, Allen đã sớm cởi hết quần áo thật dày, trên thân chỉ mặc áo lót. Nhìn hắn để cánh tay trần, cô đều lạnh hoảng thay hắn, xuân phải mặc kín, thu muốn đông lạnh, cô quyết định mình vẫn là vâng theo lão nhân dặn dò thì hơn.
Tháng ba mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, chờ đợi cả một mùa đông, từng đám động vật ngủ đông đều chui ra khỏi tổ ấm áp bắt đầu tìm kiếm thức ăn ở chung quanh. Lại bắt đầu một năm nữa, các thú nhân cũng là tình huống trăm việc đợi làm, một đám không chịu nổi bay ra khỏi bộ lạc bắt đầu hoạt động săn bắn.
Lỗ Cách nhà Eva đã cai sữa, bộ dáng đứa nhỏ thú nhân chính là nhanh, lớn lên rất chắc nịch, cũng mọc răng rất nhanh, vừa thấy về sau chính là một viên hổ tướng của bộ lạc. Lại nói còn có chuyện của Lỗ Cách, vốn mùa đông thì cuộc sống khó khăn cũng gian nan, sau khi có đứa nhỏ, cái khác thì hoàn hảo chính là tiểu ấu tể quá nhỏ chăm sóc không tốt một cái sẽ sinh bệnh. Đoạn thời gian trước tiểu tử kia bệnh một lần cũng không nhẹ, toàn thân nóng sốt đỏ bừng, lại còn ra sức đổ mồ hôi lạnh, làm cho tất cả mọi người bị dọa, có một lần còn nghĩ đến đứa nhỏ có lẽ khó giữ được rồi. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh
Khi đó Eva khóc giống như túi nước mắt (mít ước), Oman cũng suy sút cả người, nhưng hai người đều không có buông bỏ. Eva luôn luôn đơn thuần nhu nhược lại hỏi Liễu Thư biện pháp làm sao hạ nhiệt độ rồi cực nhọc cả ngày cả đêm canh giữ ở bên cạnh Lỗ Cách mấy ngày mấy đêm, mắt cũng không chớp cái nào mà lau người hạ nhiệt độ cho đứa nhỏ. Liễu Thư lấy phần thuốc còn lại ra, đứa nhỏ còn nhỏ không có thể uống nhiều, chỉ cho uống một chút. Thuốc đắng không rót được, Oman liền tự mình ngậm lấy rồi đổ qua cho đứa nhỏ, từng màn này làm người xem quả thật muốn rơi lệ. Cuối cùng có thể là thần thú cảm động, Lỗ Cách vượt qua nguy hiểm lần này, có lẽ là lần ngoài ý muốn này, ngược lại làm cho cảm tình của hai đôi vợ chồng nhỏ Eva Oman thân thiết thân mật khắc sâu hơn, cũng làm cho bọn họ càng thành thục.
"Cậu nói cái gì, giống cái ra bộ lạc?" Eva ôm Lỗ Cách trợn trừng mắt to nhìn Liễu Thư, trong mắt tràn đầy không thể tin.
"Có thể ra bộ lạc, thật tốt thật tốt." Kathy cười không tim không phổi, cô nàng đã sớm cảm thấy rất hứng thú đối với ở ngoài bộ lạc, đáng tiếc chỉ khi nào Abby có thời gian mới có thể dẫn cô đi chơi. Chân của Abby đã khỏe hẳn từ trước lúc mùa xuân tiến đến, thật đáng mừng.
"Như vậy không có việc gì sao? Mấy người tộc trưởng sẽ đồng ý sao?" Alice vẫn là nghĩ nhiều hơn một ít.
Hiện tại bốn người các cô nghiễm nhiên là một quần thể nhỏ, không cần phải nói Liễu Thư là nhân vật đầu não trong đó, Eva và Kathy chính là người phái hành động, Alice có chút giống hậu cần, nhóm như các cô đều được quản rất tốt, trạng thái như vậy các cô đều cam chịu, rất vừa lòng.
"Cái này còn không biết đâu." Liễu Thư ngượng ngùng cười cười, có chút xấu hổ: "Việc này mình nghĩ thật lâu, cảm thấy có thể làm được, sau khi trở về thương lượng với Allen một chút, lại đi hỏi tộc trưởng."
Giống cái bởi vì không có năng lực tự bảo vệ mình, rất ít rời khỏi bộ lạc, mà lần này Liễu Thư chính là muốn đề nghị tập thể giống cái ra bộ lạc một chút. Đương nhiên vì an toàn sẽ có thú nhân đi theo, đồng thời cũng sẽ không rời đi quá xa, đều là khu vực quen biết chung quanh thích ứng một chút, không có nhiều nguy hiểm lắm.
Chuyện này cô suy nghĩ thật lâu, nói đến cùng nhóm giống cái quanh quẩn ở trong bộ lạc vẫn không có chuyện gì, rất nhàm chán, cũng quá lãng phí nhân lực. Nhóm giống cái tự nhiên tương đối nhỏ yếu hơn thú nhân, cũng không phải tay trói gà không chặt, đến bên ngoài bộ lạc làm một ít việc thu thập vẫn là có thể, lại còn có thể giảm bớt áp lực cho thú nhân.
Mùa xuân đến, một ít thực vật đều nở hoa nẩy mầm, tâm tư Liễu Thư cũng linh hoạt, cô vẫn muốn tìm ra một ít thứ tốt ở thế giới này, thời điểm mới tới thời gian ngắn ngủn chỉ có thể tìm ra vài loại rau dại. Hiện tại đầy đủ hơn cũng liền nghĩ tìm càng nhiều, nhưng mà nếu chỉ dựa vào một mình cô chẳng những tìm không thấy cái gì, cũng tốn thời gian cố sức. Nếu như triệu tập mọi người cùng nhau chẳng những ít tốn thời gian sức lực còn có thể rèn luyện mình một chút, quan trọng nhất là nhiều người lực lượng lớn nha, sao lại không làm đây.
"Mình thấy rất tốt, tộc trưởng nhất định sẽ đồng ý." Phương diện này cũng chỉ có Kathy hưng phấn nhất, cho nên nói vật họp theo loài đi. Eva vốn đang có chút lo lắng nghe vậy ánh mắt cũng đảo quanh: "Mình cũng hiểu được tốt, đến lúc đó tộc trưởng không đồng ý thì chúng ta cùng đi cầu ông."
Alice thấy cả nhóm đều vẻ nóng lòng muốn thử, cảm thấy mình cũng không thể không hòa đồng, cũng gật gật đầu, xem như đồng ý, đến lúc đó cũng coi như cô có một phần.
Nếu đã quyết định như vậy, sau khi đợi Allen trở về thì Liễu Thư nói ra ý nghĩ của mình, theo hiểu biết của Liễu Thư đối với Allen, hắn nhất định là sẽ không đồng ý. Quả nhiên vừa nghe xong thú nhân đó liền dùng sức lắc đầu, nói thế nào cũng cảm thấy việc này làm không ổn.
Cũng không có chuẩn bị đi khuyên Allen, Liễu Thư nói ý nghĩ của mình ra, xong rồi nói: "Trước không nói cái khác, anh không biết là việc nhóm giống cái ra ngoài thu nhặt này rất tốt sao, giống cái không nhất định cái gì cũng không thể làm, chúng tôi không nhất định phải gọi là phụ thuộc vào các anh, cần các anh bảo hộ." ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
"Nhưng mà thú nhân thủ hộ giống cái là đương nhiên." Trăm ngàn năm qua đều là như thế, làm sao thú nhân có thể lập tức chuyển biến đây.
"Tôi lại chưa nói không cần các anh bảo hộ, xem này, chúng tôi đi ra ngoài vẫn cần thú nhân, chẳng những chỉ có thú nhân chịu trách nhiệm trong bộ lạc mà giống cái cũng thế. Mọi người đều có thể làm ra cống hiến, huống chi như vậy có thể giảm bớt rất nhiều gánh nặng cho các anh, hơn nữa phân công hợp tác rất tốt, thú nhân săn bắn, giống cái thu nhặt." Kỳ thực Liễu Thư càng muốn nói là, chỉ cần có thể hái lượm được, thì có nhiều thực phẩm xanh hơn, ăn thịt nhiều sẽ có hại, nhất là dễ bị béo phì, nói nhiều đều là lệ ~.
Thú nhân săn bắn, giống cái hái lượm, trước mắt Allen đột nhiên xuất hiện một bức tranh, Liễu Thư miêu tả cuộc sống như vậy thật tốt đẹp.
"Cho dù tôi đồng ý, tộc trưởng vẫn không nói được."
Nghe lời nói thú nhân đã bắt đầu mềm đi, Liễu Thư nở nụ cười, vui vẻ nheo mắt lại nói: "Yên tâm, tôi tin tưởng tộc trưởng sẽ có ánh mắt tinh tường này."
Vậy có phải nói rõ ánh mắt của hắn thiển cận hay không hả, Allen hơi có chút buồn bực, chẳng qua chớp mắt một cái thì cũng quăng đi, hắn muốn cùng giống cái nhà mình đi tìm tộc trưởng đây.
"Tập thể giống cái ra ngoài hái lượm?" Lúc tìm tộc trưởng thì Vu y đã ở đó, thì thào lặp lại một câu rồi cũng quay đầu nhìn về phía tộc trưởng: "Tôi cảm thấy có thể làm được, kỳ thực tôi vẫn nghĩ tới cái này, nhưng cân nhắc quá nhiều thứ nên không có đề cập qua với ông, không nghĩ tới Tiểu Thư cũng nghĩ như vậy." Người đồng đạo nha!
Liễu Thư không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm giác ánh mắt của Vu y nhìn cô có loại ý tứ hiểu biết lẫn nhau, run a~, ảo giác đi.
"Nhưng mà bên ngoài rất nguy hiểm." Tộc trưởng có chút lo lắng, vạn vật sống lại, hiện tại bất kể là cái gì cũng đều có, ài, thật buồn rầu nha, làm tộc trưởng tinh thần thật phiền, quả nhiên phải đào tạo người thừa kế nhanh chút.
"Không phải có thú nhân đi theo sao, đương nhiên vì để an toàn một lần cũng không thể đi quá nhiều người, phân chia mấy nhóm người thay phiên nhau đi, trước thích ứng một chút xem sao. Nếu như không có trở ngại mà nói thì chúng ta tiếp tục thi hành, lại nói mỗi lần tìm thảo dược đều là mấy người giúp tôi đi ra ngoài tìm, thật ra tôi rất muốn tự mình đi. Thật nhiều dược khi mấy người hái đều không cẩn thận, hỏng thật nhiều." Càng nói về sau, Vu y nói tới thật ra là ý tưởng của mình đi.
Cuối cùng chuyện tập thể giống cái phân tổ ra ngoài bộ lạc hái lượm được định ra, Liễu Thư cao hứng không thôi, hôm đó liền bắt đầu chuẩn bị này nọ. Phân tổ đi ra ngoài cô nhất định sẽ là nhóm đầu tiên, dù sao cũng là cô đề nghị đi, quả thật là cực kỳ vui vẻ đây.
Hình như ra ngoài bộ lạc đối với giống cái mà nói là một dụ hoặc rất lớn, dù sao vừa nghe đến có thể ra ngoài thì mỗi giống cái đều vô cùng cao hứng. Đương nhiên cái gọi là hái lượm cũng thoáng bị xem nhẹ chút, nhưng mọi người đều thật vui vẻ là được.
Liễu Thư Kathy đều được phân ở trong nhóm đầu tiên, bởi vì Eva phải chăm sóc Lỗ Cách tạm thời được định ở tổ thứ hai. Bởi vì hai người đi ra ngoài ở nhóm trước có thể giúp cô ấy chăm sóc đứa nhỏ, may mắn Alice ở lại với cô, bằng không thật cô đơn. Chuyện định ra xong tất cả mọi người đang chuẩn bị đồ dùng đi ra ngoài, bộ dạng hưng trí bừng bừng, Liễu Thư nhìn mà thật 囧, cảm giác giống như là muốn đi chơi xuân ——!
Hết chương 13_Q2.
Tác giả :
Trần Hướng Bắc