Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy
Quyển 1 - Chương 81: Chú Buck
Editor: ChieuNinh
Nói về Carmen thì ban đầu hắn vốn cũng không phải tộc nhân bộ lạc Dực Hổ tộc, Liễu Thư gặp qua hình thú của hắn đó là một con báo săn, mà hắn lại còn là một tộc nhân Dực Báo tộc. Theo cô quan sát thì toàn bộ lạc có rất ít thú nhân khác tộc, sau đó khi Liễu Thư và nhóm Kathy bát quái (tám, tán gẫu, nhiều chuyện) mới biết được tuy rằng Carmen cũng không phải tộc nhân Dực Hổ tộc, nhưng mà từ khi hắn còn là ấu tể thì cũng đã ở trong bộ lạc.
Sở dĩ Carmen đến Dực Hổ tộc là được a ba của hắn dẫn tới đây, a ba của hắn là một tộc nhân Dực Báo tộc, bạn lữ của ông trong một lần ngoài ý muốn mà bỏ mình, mà ông cũng bởi vì chuyện đó mà bị thương nghiêm trọng. Dưới hai tầng đả kích làm cho vị thú nhân này mang theo Carmen vừa mới sinh ra không lâu rời khỏi bộ lạc bắt đầu lưu lạc chung quanh. Mãi cho đến có một lần gặp nguy hiểm một mình không đối phó được được người Dực Hổ tộc cấp cứu trở về, sau đó a ba Carmen thấy hắn quá nhỏ thật sự không nên lại đi lưu lạc, người trong bộ lạc cũng khuyên bảo, cuối cùng suy xét cân nhắc rồi mới ở lại cho tới bây giờ.
Chú Buck sống ở bộ lạc Dực Hổ tộc được mười mấy mùa đông, ông là tộc nhân Dực Báo, năm đó cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân mới rời xa tha hương mang theo con trai lưu lạc chung quanh, cho đến khi ở lại nơi này, định cư cho tới bây giờ.
Lúc trước chú Buck quyết định mang theo con trai cư trú lại ở Dực Hổ tộc còn có một nguyên nhân chính là lúc còn ở bộ lạc trước thì cánh tay của ông bị thương còn ít năng động, mắt thấy đứa nhỏ tuổi còn nhỏ mà ông lại không thể bảo đảm an toàn mới định ra như thế.
Làm một thú nhân nhưng thương tổn trên người làm cho chú Buck cũng không thể săn bắn bình thường, phương tiện duy nhất đó là ra khỏi bộ lạc ở dưới sự dè dặt cẩn thận có lẽ có thể bắt được vài thú nhiều lông. Dù sao trong phần đông dã thú thì nó coi như là tầng dưới chót nhỏ yếu nhất, chỉ cần cẩn thận một chút cũng không xảy ra chuyện rắc rối gì. Hôm nay ông lại ra khỏi bộ lạc, nhưng mà không phải đi bắt thú nhiều lông, hiện tại vào mùa này ở chung quanh bộ lạc khẳng định là bắt không được con mồi. Đây là ông chuẩn bị đi tới con sông bên ngoài bắt mấy con quái nhiều gai. Nghĩ đến con trai đã trưởng thành thì chú Buck lộ vẻ mặt vui mừng, trong nhà có con trai trưởng thành tất nhiên là vui vẻ. Nhưng ông chợt nghĩ đến cho đến bây giờ con trai còn chưa có manh mối tìm bạn lữ lại thực buồn bực, ài, hôn ước của đứa nhỏ thật sự là làm cho cha mẹ thật phí tâm.
Con sông bên ngoài bộ lạc, trên mặt sông đã sớm kết băng thật dày, nhưng mà cho dù là như thế thì lại rất dễ bắt quái nhiều gai, chỉ cần đập ra một lỗ thủng trên mặt băng, quái nhiều gai phía dưới đã sớm bị ngột ngạt đến hít thở không thông sẽ chen lấn tiến lên. Thậm chí có con còn trực tiếp từ trong nước sông nhảy đi lên ngã trên mặt băng, làm cho chú Buck không cần tốn nhiều sức đã thắng lợi trở về.
Nhìn những con quái nhiều gai này, chú Buck liền nghĩ đến giống cái mới tới trong bộ lạc, không thể không nói đó là tiểu giống cái rất không tệ, sau khi đi đến bộ lạc thì đã làm ra khá nhiều cống hiến, nhất là giường đất. Ông cũng không còn trẻ tuổi, thân thể luôn có chút bệnh nhỏ, mùa đông càng tệ hơn, nghĩ tới sự thoải mái lần đầu tiên ngủ trên giường đất thì thôi khỏi phải nói. Ông không tự chủ được lộ ra tươi cười từ đáy lòng, nhưng rất nhanh lại thu liễm.
"Không biết chuyện của Abby có phải thật sự hay không." Chú Buck cau hàng lông mày thô đen, hé ra khuôn mặt càng nghiêm túc, nhớ tới hôm qua nghe thú nhân khác đồn đại, lúc ấy nghe được ông cũng rất là kích động một trận, nhưng dần dần lại bình phục lại. Ông đã không còn trẻ tuổi, đã qua cái tuổi trẻ xúc động kia, nghĩ đến đây ông theo bản năng sờ sờ cánh tay phải. Nếu như nhìn kỹ mà nói thì có thể nhìn ra được, tuy rằng hai tay đều được da thú bọc kín, nhưng cánh tay phải lại lớn hơn một vòng rất rõ ràng, mà biên độ động tác nhỏ lại cứng ngắc. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh
Trong lòng thì suy nghĩ, nhưng trên chân của chú Buck cũng không chậm, người khác nói còn chưa tin, nhưng tối hôm qua khi con trai trở về có vẻ khác thường cũng đã nói rõ. Nếu như người khác thấy Carmen là một vẻ mặt gần như không có biến hóa gì thì tất nhiên là nhìn không ra cái gì, nhưng ông là lão tử của hắn, dưỡng hắn lớn lên thì làm sao có thể nhìn không ra. Ông hít sâu một hơi, áp chế một chút manh mối trong lòng, một bàn tay mang theo quái nhiều gai rất nhanh đi trở về bộ lạc.
"A ba."
Không nghĩ tới, chú Buck vừa mới trở lại cửa nhà mình, con trai tiểu báo trưởng thành nhà ông đã ở ngoài cửa chờ ông.
Lúc ấy Chú Buck mới đến lại không phải là tộc nhân Dực Hổ tộc, cho nên khi chọn lựa sơn động thì chọn nơi rất hẻo lánh. Nơi này trái phải đều có chút khoảng cách với con đường, đơn độc còn thừa một cái sơn động nơi này của ông lại còn ngay ở tầng dưới chót, mấy năm nay luôn ở nơi này với con trai Carmen.
"Carmen sao con trở lại sớm như vậy?" Buck thực kinh ngạc, lẽ ra Carmen còn phải một ít thời gian nữa mới về.
"Hôm nay con không có đi săn bắn." Carmen nói.
Đã nói mà, làm sao mà ông vừa chuyển một vòng trở về thì nó cũng trở về theo, ừm, đây không phải là trọng điểm, Buck kéo tâm tư về: "Đây là làm sao vậy, thân mình không thoải mái sao? Kỳ thực nghỉ một ngày cũng tốt, dù sao cũng bắt không được con mồi gì, vừa vặn hôm nay a ba bắt chút quái nhiều gai trở về, chúng ta nấu canh uống."
"A ba nhà chúng ta có khách tới." Carmen tiến lên tiếp nhận quái nhiều gai trong tay a ba, dùng một tay kia dìu Buck nói: "Là mấy thú nhân Allen và Phách Nhĩ."
"Hả?" Chú Buck nhìn Carmen, dáng vẻ rất không biết nói gì: "Con trai ta đây là muốn mời khách sao, nhưng mà chúng ta không có nhiều đồ ăn như vậy để chiêu đãi, nếu không lại đi bắt thêm mấy con quái nhiều gai đi."
Đối với loại tình huống này của a ba mình Carmen đã rất bình tĩnh, cho nên vẻ mặt của hắn ngay cả một chút co rúm cũng không có, tiếp tục không chút để ý nói: "Còn có Vu y và bạn lữ tương lai của Allen, ừm, chính là giống cái mới tới, người mà a ba nói rất không tệ đó."
"Ừm, đúng rồi, không phải bọn họ đến cọ cơm, chủ yếu là vì cánh tay của a ba, chân của Abby đã giữ được." Carmen là một đứa con trai một chút cũng không có cân nhắc tâm tư của chú Buck, trực tiếp sảng khoái nói rõ nguyên nhân rốt cuộc vì sao thỉnh nhiều người như vậy tới, cũng không sợ a ba của hắn kích động nguy hiểm thế nào.
Nói về Carmen thì ban đầu hắn vốn cũng không phải tộc nhân bộ lạc Dực Hổ tộc, Liễu Thư gặp qua hình thú của hắn đó là một con báo săn, mà hắn lại còn là một tộc nhân Dực Báo tộc. Theo cô quan sát thì toàn bộ lạc có rất ít thú nhân khác tộc, sau đó khi Liễu Thư và nhóm Kathy bát quái (tám, tán gẫu, nhiều chuyện) mới biết được tuy rằng Carmen cũng không phải tộc nhân Dực Hổ tộc, nhưng mà từ khi hắn còn là ấu tể thì cũng đã ở trong bộ lạc.
Sở dĩ Carmen đến Dực Hổ tộc là được a ba của hắn dẫn tới đây, a ba của hắn là một tộc nhân Dực Báo tộc, bạn lữ của ông trong một lần ngoài ý muốn mà bỏ mình, mà ông cũng bởi vì chuyện đó mà bị thương nghiêm trọng. Dưới hai tầng đả kích làm cho vị thú nhân này mang theo Carmen vừa mới sinh ra không lâu rời khỏi bộ lạc bắt đầu lưu lạc chung quanh. Mãi cho đến có một lần gặp nguy hiểm một mình không đối phó được được người Dực Hổ tộc cấp cứu trở về, sau đó a ba Carmen thấy hắn quá nhỏ thật sự không nên lại đi lưu lạc, người trong bộ lạc cũng khuyên bảo, cuối cùng suy xét cân nhắc rồi mới ở lại cho tới bây giờ.
Chú Buck sống ở bộ lạc Dực Hổ tộc được mười mấy mùa đông, ông là tộc nhân Dực Báo, năm đó cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân mới rời xa tha hương mang theo con trai lưu lạc chung quanh, cho đến khi ở lại nơi này, định cư cho tới bây giờ.
Lúc trước chú Buck quyết định mang theo con trai cư trú lại ở Dực Hổ tộc còn có một nguyên nhân chính là lúc còn ở bộ lạc trước thì cánh tay của ông bị thương còn ít năng động, mắt thấy đứa nhỏ tuổi còn nhỏ mà ông lại không thể bảo đảm an toàn mới định ra như thế.
Làm một thú nhân nhưng thương tổn trên người làm cho chú Buck cũng không thể săn bắn bình thường, phương tiện duy nhất đó là ra khỏi bộ lạc ở dưới sự dè dặt cẩn thận có lẽ có thể bắt được vài thú nhiều lông. Dù sao trong phần đông dã thú thì nó coi như là tầng dưới chót nhỏ yếu nhất, chỉ cần cẩn thận một chút cũng không xảy ra chuyện rắc rối gì. Hôm nay ông lại ra khỏi bộ lạc, nhưng mà không phải đi bắt thú nhiều lông, hiện tại vào mùa này ở chung quanh bộ lạc khẳng định là bắt không được con mồi. Đây là ông chuẩn bị đi tới con sông bên ngoài bắt mấy con quái nhiều gai. Nghĩ đến con trai đã trưởng thành thì chú Buck lộ vẻ mặt vui mừng, trong nhà có con trai trưởng thành tất nhiên là vui vẻ. Nhưng ông chợt nghĩ đến cho đến bây giờ con trai còn chưa có manh mối tìm bạn lữ lại thực buồn bực, ài, hôn ước của đứa nhỏ thật sự là làm cho cha mẹ thật phí tâm.
Con sông bên ngoài bộ lạc, trên mặt sông đã sớm kết băng thật dày, nhưng mà cho dù là như thế thì lại rất dễ bắt quái nhiều gai, chỉ cần đập ra một lỗ thủng trên mặt băng, quái nhiều gai phía dưới đã sớm bị ngột ngạt đến hít thở không thông sẽ chen lấn tiến lên. Thậm chí có con còn trực tiếp từ trong nước sông nhảy đi lên ngã trên mặt băng, làm cho chú Buck không cần tốn nhiều sức đã thắng lợi trở về.
Nhìn những con quái nhiều gai này, chú Buck liền nghĩ đến giống cái mới tới trong bộ lạc, không thể không nói đó là tiểu giống cái rất không tệ, sau khi đi đến bộ lạc thì đã làm ra khá nhiều cống hiến, nhất là giường đất. Ông cũng không còn trẻ tuổi, thân thể luôn có chút bệnh nhỏ, mùa đông càng tệ hơn, nghĩ tới sự thoải mái lần đầu tiên ngủ trên giường đất thì thôi khỏi phải nói. Ông không tự chủ được lộ ra tươi cười từ đáy lòng, nhưng rất nhanh lại thu liễm.
"Không biết chuyện của Abby có phải thật sự hay không." Chú Buck cau hàng lông mày thô đen, hé ra khuôn mặt càng nghiêm túc, nhớ tới hôm qua nghe thú nhân khác đồn đại, lúc ấy nghe được ông cũng rất là kích động một trận, nhưng dần dần lại bình phục lại. Ông đã không còn trẻ tuổi, đã qua cái tuổi trẻ xúc động kia, nghĩ đến đây ông theo bản năng sờ sờ cánh tay phải. Nếu như nhìn kỹ mà nói thì có thể nhìn ra được, tuy rằng hai tay đều được da thú bọc kín, nhưng cánh tay phải lại lớn hơn một vòng rất rõ ràng, mà biên độ động tác nhỏ lại cứng ngắc. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh
Trong lòng thì suy nghĩ, nhưng trên chân của chú Buck cũng không chậm, người khác nói còn chưa tin, nhưng tối hôm qua khi con trai trở về có vẻ khác thường cũng đã nói rõ. Nếu như người khác thấy Carmen là một vẻ mặt gần như không có biến hóa gì thì tất nhiên là nhìn không ra cái gì, nhưng ông là lão tử của hắn, dưỡng hắn lớn lên thì làm sao có thể nhìn không ra. Ông hít sâu một hơi, áp chế một chút manh mối trong lòng, một bàn tay mang theo quái nhiều gai rất nhanh đi trở về bộ lạc.
"A ba."
Không nghĩ tới, chú Buck vừa mới trở lại cửa nhà mình, con trai tiểu báo trưởng thành nhà ông đã ở ngoài cửa chờ ông.
Lúc ấy Chú Buck mới đến lại không phải là tộc nhân Dực Hổ tộc, cho nên khi chọn lựa sơn động thì chọn nơi rất hẻo lánh. Nơi này trái phải đều có chút khoảng cách với con đường, đơn độc còn thừa một cái sơn động nơi này của ông lại còn ngay ở tầng dưới chót, mấy năm nay luôn ở nơi này với con trai Carmen.
"Carmen sao con trở lại sớm như vậy?" Buck thực kinh ngạc, lẽ ra Carmen còn phải một ít thời gian nữa mới về.
"Hôm nay con không có đi săn bắn." Carmen nói.
Đã nói mà, làm sao mà ông vừa chuyển một vòng trở về thì nó cũng trở về theo, ừm, đây không phải là trọng điểm, Buck kéo tâm tư về: "Đây là làm sao vậy, thân mình không thoải mái sao? Kỳ thực nghỉ một ngày cũng tốt, dù sao cũng bắt không được con mồi gì, vừa vặn hôm nay a ba bắt chút quái nhiều gai trở về, chúng ta nấu canh uống."
"A ba nhà chúng ta có khách tới." Carmen tiến lên tiếp nhận quái nhiều gai trong tay a ba, dùng một tay kia dìu Buck nói: "Là mấy thú nhân Allen và Phách Nhĩ."
"Hả?" Chú Buck nhìn Carmen, dáng vẻ rất không biết nói gì: "Con trai ta đây là muốn mời khách sao, nhưng mà chúng ta không có nhiều đồ ăn như vậy để chiêu đãi, nếu không lại đi bắt thêm mấy con quái nhiều gai đi."
Đối với loại tình huống này của a ba mình Carmen đã rất bình tĩnh, cho nên vẻ mặt của hắn ngay cả một chút co rúm cũng không có, tiếp tục không chút để ý nói: "Còn có Vu y và bạn lữ tương lai của Allen, ừm, chính là giống cái mới tới, người mà a ba nói rất không tệ đó."
"Ừm, đúng rồi, không phải bọn họ đến cọ cơm, chủ yếu là vì cánh tay của a ba, chân của Abby đã giữ được." Carmen là một đứa con trai một chút cũng không có cân nhắc tâm tư của chú Buck, trực tiếp sảng khoái nói rõ nguyên nhân rốt cuộc vì sao thỉnh nhiều người như vậy tới, cũng không sợ a ba của hắn kích động nguy hiểm thế nào.
Tác giả :
Trần Hướng Bắc