Xương Rồng Đốt Rương
Quyển 8 - Chương 17
Có đánh chết Thần Côn cũng không tin mình còn nói ra ba câu nữa: Xương rồng đốt rương là có ý gì? Câu này rõ ràng là có vấn đề, chỉ có lửa mới đốt được rương thôi chứ.
Nhưng với những gì lão hiểu biết về Giang Luyện, Giang Luyện cũng không có khả năng bịa đặt, nói đùa lão hay ảo giác nghe lầm.
Hai người nhìn nhau, sau cùng, Giang Luyện chợt mỉm cười: “Tôi cảm thấy, những giấc mơ của chú thực ra không phải là mơ mà đều là ký ức xa xăm của chú – Đợt này chú không mơ nữa mà thăng cấp, bắt đầu nói ra những lời bản thân mình cũng không ý thức được, xem ra những ký ức này sắp thức tỉnh rồi.”
Hắn vươn tay ra, cách lớp chăn vỗ vỗ vai Thần Côn: “Nói thật ra thì, mấy ngày nay, cứ nghĩ tới Mỹ Doanh đã phát bệnh, rương thì không có manh mối gì, tôi lại cảm thấy rất rầu. Nhưng mà trông thấy chú, lại cảm thấy có hi vọng rồi.”
***
Hi vọng mà Giang Luyện kiếm được nửa đêm này chỉ có thể chèo chống mộng đẹp cho hắn qua nửa đêm.
Đến rạng sáng, ba người bị tiếng kêu đau của Huống Mỹ Doanh đánh thức. Giang Luyện phản ứng rất mau, xoay người xuống giường, lúc bật sáng đèn lên, Huống Mỹ Doanh vẫn chưa tỉnh, một bên vai không ngừng co giật, trán túa đẫm những giọt mồ hôi to như hạt đậu.
Giang Luyện lay tỉnh Huống Mỹ Doanh, vén ống tay áo của cô lên xem.
Quả nhiên, cô phát bệnh lần thứ hai rồi: Lần đầu tiên phát bệnh, trên cánh tay trái xuất hiện một vết thương, nứt từ cổ tay đến giữa khuỷu tay thì dừng lại.
Hiện giờ, vết thương thứ hai đã xuất hiện, nối tiếp từ trung tâm khuỷu tay lan tới bả vai, dừng lại sau vai – từng vệt máu li ti chảy nghiêng, cánh tay như bị bao bọc bởi những đường máu uốn lượn.
Trời còn chưa sáng, ngoài cửa sổ bóng tối nặng trịch, bóng đèn vàng chói đong đưa trên đỉnh đầu, vệt máu trên cánh tay như sinh vật sống, bắn tung tóe, cũng sủi bọt lên.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng thở hoặc nặng nề hoặc dồn dập thi nhau vang lên, bầu không khí vô cùng ngột ngạt.
Giang Luyện cảm thấy, mình không thể ngồi yên trong lều chờ đợi được nữa, dù sao cũng đã dưỡng thương gần một tuần rồi, cánh tay bả vai bên trái chỉ cần không va chạm hay dùng sức thì sẽ không đau.
Hắn hạ quyết tâm, hôm nay phải theo tiểu đội quỷ non vào núi, thể lực của hắn đã khôi phục được sáu, bảy thành, cũng không đến nỗi làm vướng chân tiểu đội, đến thực địa xem thử cũng có thể có thu hoạch bất ngờ – dù cho chẳng phát hiện ra cái gì thì cũng tốt hơn là ngồi không.
…
Ăn sáng xong, Giang Luyện đi thẳng lên lưng chừng núi chỗ lều của Mạnh Thiên Tư, định trực tiếp đề ra yêu cầu của mình với Tiển Quỳnh Hoa và Cảnh Như Tư, cũng thuận tiện qua thăm Mạnh Thiên Tư, mới đi được một đoạn ngắn, chợt để ý thấy, tựa hồ có chuyện gì đó không tầm thường đã xảy ra.
Bình thường vào giờ này, các phân đội hộ núi đều đã và đang sửa soạn chuẩn bị trước khi lên đường, nhưng hôm nay, bãi đỗ xe lại lặng ngắt như tờ, không người đi lại, có mười mấy người túm túm ở đầu đường như đang mong ngóng chờ đợi cái gì, thỉnh thoảng còn xì xào bàn tán.
Quả nhiên, không bao lâu sau, một chiếc xe việt dã màu đen lao vút tới, đám người cùng tiến lên, đón mấy người trên xe xuống.
Nói cho đúng thì những người khác xuống đều chỉ là làm nền, trọng điểm là chàng trai trên đầu quấn băng vải. Sắc mặt cậu ta trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn, thỉnh thoảng lại chợt hoảng hốt, môi mấp máy không ngừng – Giang Luyện cách khá xa nên cũng không nghe rõ người nọ đang nói gì.
Đám hộ núi vây lấy người nọ, trực tiếp rước thẳng lên lưng chừng núi, xem phương hướng, đích đến hẳn là lều của Mạnh Thiên Tư và hai cô.
Tim Giang Luyện đập thình thình, trực giác người này chắc chắn là có chút lai lịch. Hắn cam lòng đi theo mấy bước, qua lời xì xầm bàn tán của mấy người kia, loáng thoáng nghe thấy hai chữ “còn sống”.
Hắn lập tức hiểu ra.
Tiểu đội tám người gặp nạn của quỷ non, cuối cùng tìm được bốn thi thể, bốn người còn lại không rõ tung tích – chàng trai trẻ này không phải chính một trong bốn người đó, hay tính đến nay, là người duy nhất sống sót đó chứ?
***
Đám hộ núi đưa người tới cửa lều, đại khái là không có tư cách vào trong nên nhanh chóng tản đi.
Giang Luyện rất muốn vào xem cùng nhưng biết là không thỏa đáng, lại nhịn xuống, nhưng cứ trở về như vậy thì lại không cam lòng, bèn đi đi lại lại trước căn lều cuối cùng trong dãy lều, tình cờ trông thấy Đào Điềm, vội bắt kịp hỏi thăm.
Hắn suy đoán không sai, người này quả nhiên là một trong số những người mất tích.
Đào Điềm cũng không rõ nội tình lắm, chỉ nói là hình như người này trong hỗn loạn đã ngã xuống vách núi, không chết, nhưng đầu óc bị tổn thương, sau khi tỉnh lại cứ mơ mơ hồ hồ, chỉ đi về một phía, vậy mà lại có thể ra được khỏi sơn cốc, còn gặp được một người Tạng chăn thả gia súc.
Người Tạng đó cũng không biết cậu ta bị làm sao, còn tưởng là trời sinh ngu dại, vì đang bận chuyện gia súc nên cũng chỉ giữ cậu ta lại trong lều, mãi đến hai ngày trước mới có thời gian rảnh đưa cậu ta tới đồn công an gần nhất, vừa đưa tới, bên quỷ non đã nhận được tin tức, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đi đón người, đưa vào bệnh viện kiểm tra, lại ngựa không dừng vó mang đến đây.
Giang Luyện nghe mà nửa vui nửa buồn: Ngã hỏng đầu rồi, còn có thể kiếm được manh mối gì từ cậu ta sao?
Xem chừng nhất thời nửa khắc sẽ không thể có kết quả ngay, Giang Luyện về lều trước, đứng ngồi không yên, lôi mấy cuốn sách của Thần Côn ra giở rào rào, nội dung in bên trong lại chẳng vào đầu được chữ nào.
Đang tâm phiền ý loạn thì một hộ núi đi qua, nói là cô Mạnh mời chú Thần và anh Luyện qua đó.
Giang Luyện như trút được gánh nặng, vội kéo Thần Côn ra ngoài, trên đường tóm tắt vài ba câu thuật lại chuyện tìm được người sống sót cho Thần Côn nghe.
***
Vừa vào lều, đã cảm nhận được bầu không khí nặng nề, gần như quái dị.
Chàng trai bị ngã hỏng đầu kia co ro ngồi trong một góc lều với Hà Sinh Tri hầu bên cạnh, tay bưng một bát trà bơ, không uống mà chỉ nói với Hà Sinh Tri: “Trà…trà sữa.”
Hà Sinh Tri dỗ cậu ta: “Đúng, đúng, trà bơ.”
Mạnh Thiên Tư tựa người ngồi trên giường, ôm chăn, vẻ mặt mệt mỏi – hai ngày nay cô bồi bổ nguyên khí, thường ngày đều ngủ thẳng đến trưa hoặc đến chiều, rất ít khi rời giường sớm như vậy.
Cảnh Như Tư ngồi bên cạnh cô, đang dém chăn cho cô, Tiển Quỳnh Hoa ra hiệu bảo Mạnh Kình Tùng đưa camera qua: “Tôi cũng lười nói lắm, hai người tự xem đi – Tư thư nhi nói chuyện này có thể có liên quan với hai người, khăng khăng muốn cho cả hai người biết.”
Thì ra đã quay lại toàn bộ quá trình rồi, Giang Luyện nhận lấy camera, chỉnh nhỏ âm thanh xuống, ngồi xuống thảm nỉ cùng Thần Côn, xem từ đầu.
Video quay lại cũng không dài.
Bắt đầu là Hà Sinh Tri giới thiệu tình huống, nói không khác gì Đào Điềm lắm, kết quả kiểm tra của bệnh viện là ngoại thương gây xuất huyết não, thần kinh trung khu bị tổn thương, thỉnh thoảng không khống chế được đại tiểu tiện, trí nhớ giảm xuống, nhưng trên tổng thể thì không phải tổn thương não nghiêm trọng, vẫn có hi vọng phục hồi như cũ.
Sau đó, Tiển Quỳnh Hoa hỏi cậu ta: “Cậu có còn nhớ khi đó đã xảy ra chuyện gì không? Đồng bạn của cậu đã chết như thế nào?”
Chàng trai nửa há miệng, ngơ ngẩn như nghe không hiểu, mãi sau mới cà lăm nói: “Tôi ngã…ngã xuống.”
Tiển Quỳnh Hoa rất kiên trì: “Cậu có còn nhớ mình bị ngã từ đâu xuống không?”
Chàng trai lại mất nửa ngày để phản ứng, ngồi xổm xuống, đưa tay vẽ lòng vòng trên mặt đất: “Từ đầu, đi thẳng, đi thẳng, đến rồi.”
Giang Luyện từng nghe nói, mạch não của người bị tổn thương não không giống với người bình thường, anh hỏi một người bình thường là hôm nay đi đâu, người đó có thể trả lời là cửa hàng bách hóa, công viên, nhưng người bị thương thì sẽ ngơ ra, cậu ta sẽ phải một lần nữa xuất phát từ nhà, đi lại một lần nữa toàn bộ tuyến đường, đi tới đó rồi mới có thể trả lời được mình đã đi đâu.
Trong video, Cảnh Như Tư hơi sốt ruột: “Trực tiếp đưa cậu ta đến nơi phát hiện ra thi thể không được à, có khi còn nhớ ra được gì đó.”
Mạnh Thiên Tư nói: “Nếu nơi phát hiện ra thi thể căn bản không phải là nơi ban đầu xảy ra chuyện thì sao? Mấy ngày nay, u và u bảy đã đi qua hiện trường rất nhiều lần, đâu phát hiện ra được cái gì – con cảm thấy không bằng đi theo cậu ta, bắt đầu từ nơi xuất phát, đi lại một lần nữa.”
Giang Luyện cũng nghĩ như vậy: Cả một tuần nay, mỗi ngày tiểu đội quỷ non đều vào núi, cũng sắp lật tung cả khu núi này lên rồi, nếu như đội tám người kia thật sự đã phát hiện ra bí mật gì đó rồi bị diệt khẩu, vậy bí mật ấy khẳng định là không ở khu vực núi nơi phát hiện ra thi thể.
Hắn xem tiếp.
Lần này là Mạnh Thiên Tư hỏi chàng trai: “Vậy cậu có nhớ được là có người gì hay chuyện gì kỳ quái không?”
Lần này hiển nhiên đã hỏi đúng trọng điểm, hai mắt chàng trai tỏa sáng, gật đầu lia lịa, lúc nói chuyện khóe miệng còn méo xệch, nước dãi chảy ra, nhưng vẫn gian nan lặp lại: “Rồng, trên trời, có rồng.”
Trong đầu Giang Luyện ù ù.
Hắn đã hiểu vì sao Mạnh Thiên Tư lại muốn gọi cả hắn và Thần Côn đến, chuyện quả thật có liên quan tới họ, nhưng cái họ biết là xương rồng, còn cái người này nhắc tới…
Trên trời có thể có rồng ư? Có khi nào là lúc đó người này ngã hỏng đầu, trước mắt xuất hiện ảo giác không?
Trong video, Tiển Quỳnh Hoa cũng nghĩ vậy: “Có phải là cậu nhìn lầm rồi không?”
Chàng trai không ngừng lắc đầu, gắng hết sức dùng tay minh họa: “Dài thế này này… Rất dài, rất dài, bay trong mây mù, mây mù…màu trắng, nó…màu xanh đen, rất dài, sừng, cũng dài… Vảy, phát sáng…”
Tiển Quỳnh Hoa lại hỏi gì đó, chàng trai như không nghe thấy, chỉ hưng phấn miêu tả con rồng mình thấy với người ta choáng ngợp cỡ nào, xinh đẹp cỡ nào, uy nghiêm cỡ nào.
Video đến đây thì kết thúc.
Bởi lời kể quá tỉ mỉ nên khả năng “nhìn lầm” không cao, nhưng cũng chính vì kể quá tỉ mỉ nên tính chân thực cũng giảm đi nhiều, giống như tưởng tượng ra hơn.
Thấy bọn Giang Luyện nghe xong rồi, Tiển Quỳnh Hoa mới mở miệng: “Rồng thật, lại còn bay trên trời – tôi nghe nói trên trời dưới đất khu vực Tây Bắc này đều được theo dõi rất sít sao, còn có bộ đội thường trú, có rồng sống bay trên trời thật thì quân đội đã sớm phát hiện ra rồi.”
Đúng vậy, trên trời nhiều vệ tinh như vậy cũng không phải bày ra giỡn chơi, Thần Côn đột nhiên nảy ra ý tưởng: “Có khi nào là cậu ta nhìn thấy tranh vẽ gì không? Bích họa hay điêu khắc gì đó, trông rất sống động, nhưng khi đó cậu ta ngã hỏng đầu rồi nên phân biệt được giữa thực và ảo?”
Tiển Quỳnh Hoa thở dài: “Cũng không loại trừ khả năng này, nói chung, sau khi thương lượng, chúng tôi quyết định phái nhân thủ một lần nữa đi con đường mà đội tám người đã đi, hi vọng có thể phát hiện ra điều gì. Có điều chuyến này có thể sẽ rất nguy hiểm.”
Giang Luyện nghe hiểu hàm ý của bà, ở Côn Lôn Sơn không thể nương tựa quá mức vào vũ khí hiện đại, súng siếc gì đó, mang thì mang nhưng chưa chắc đã dùng đến, rất dễ gây ra lở tuyết, cũng dễ thu hút sự chú ý và phiền phức không cần thiết – nói cách khác, lỡ như thực sự gặp phải kẻ địch mạnh trên đường thì rất có thể sẽ là một cuộc đấu đọ sức nguyên thủy nhất.
Hắn không mấy do dự: “Thêm cháu vào nữa.”
Mấy ngày nay Thần Côn đã buồn chán đến sắp mọc nấm rồi, nhưng quỷ non tra núi đều là binh mạnh tướng khỏe, thực lực của lão cũng không tiện đi theo kéo thấp giá trị bình quân, hiện giờ vừa thấy có cửa, lập tức tích cực biểu hiện: “Tôi cũng đi được đó, làm…công tác hậu cần.”
Nói xong lại hối hận: Hậu cần cái gì chứ, phải nói “cố vấn” mới đúng, vũ lực không được thì nên nhấn mạnh giá trị văn hóa của mình.
Tiển Quỳnh Hoa cười cười: “Cần hậu cần làm gì chứ, đến lúc đó anh ở chung một chỗ với Tư thư nhi là được, ở cạnh con bé tuyệt đối an toàn.”
Sao Mạnh Thiên Tư cũng đi theo?
Lòng Giang Luyện căng thẳng, bật thốt: “Chân cô Mạnh không tiện lắm, cháu thấy cô ấy cũng không cần…đi đâu.”
Nói được một nửa mới nhận ra mình đang xen vào việc của người khác, nhưng đã nói ra rồi thì cũng chỉ có thể căng da đầu mà nói nốt.
Trong lều lặng bặt một lúc.
Sau cũng, Cảnh Như Tư cười tủm tỉm nhìn hắn, nói đến là sâu xa ý vị: “Chúng tôi sẽ chú ý.”
…
Việc này không nên chậm trễ, quyết định là xuất phát sau bữa trưa, Giang Luyện và Thần Côn về thu thập hành lí trước. Ra khỏi lều rồi, Giang Luyện hơi uể oải, hỏi Thần Côn: “Ban nãy có phải tôi nói sai rồi không?”
Thần Côn nghĩ mất một lúc, xác nhận lời Giang Luyện nói trong lều có thể đếm được trên đầu ngón tay: “Quan tâm đến chân cô Mạnh thì sao lại là nói sao?”
Giang Luyện cười khổ, giọng điệu đó của cô tư, “Chúng tôi sẽ chú ý”, thực sự là ngập tràn ý trào phúng.
Như là đang nói: Chúng tôi thì không biết chân Thiên Tư không tiện à? Chúng tôi thì không quan tâm đến sức khỏe nó à? Còn cần cậu nói!
***
Chuyến này, quỷ non dùng bốn chiếc xe, chọn chừng hai mươi hảo thủ đi theo, Cảnh Như Tư dẫn đầu, Tiển Quỳnh Hoa trấn thủ doanh trại, phối hợp tác chiến.
Điểm vào núi ban đầu của đội tám người là một khe núi hẹp, không có tên trên bản đồ, nhưng nghe nói người dân bản xứ gọi khe này là “tài đán”, trong tiếng Tạng, “tài đán” biểu trưng cho tuổi thọ dài lâu, ngụ ý này khiến Giang Luyện nhớ tới “Diêm La sinh Diêm La”, cứ cảm thấy có ý nghĩa sâu xa gì đó.
Xe tới nơi, có vài người Tạng đã dắt bò yak đứng chờ ở cửa khe núi, những con bò yak này đều màu đen, hình thể lực lưỡng, tuy là bò nuôi nhưng cặp sừng cong vút hướng lên trời kia lại lộ ra chút dã tính bất tuân, con đi đầu là to nhất, trên lưng khiêng một chiếc ghế xếp nằm bằng gỗ có lán che, ghế nằm là đồ cũ, chất gỗ đen bóng, những khúc cong đều được mài đến bóng loáng nhẵn nhụi, có thể nhìn ra niên kỷ đã khá lâu.
Lúc này Giang Luyện mới hiểu ra, Mạnh Thiên Tư không cần đi bộ, hắn thở phào một hơi, lại cảm thấy mình ngu hết sức: Hai cô bác sao có thể cho cô xuống đất chứ, mình còn đi nhắc nhở người ta, thật đúng là vẽ đường cho hươu chạy.
Có điều, hắn vẫn cảm thấy Mạnh Thiên Tư nên ở lại doanh trại nghỉ ngơi thì hơn, không cần thiết phải tới đây.
Đoàn người chất hành lí lên lưng mấy con bò yak, phân ra ba đội tiền – trung – hậu, lên đường vào trong khe núi, trang bị gọn nhẹ nên tốc độ cũng không chậm, đến Thần Côn cũng không gây trở ngại chút nào.
Đi được một đoạn rồi, Giang Luyện tìm một khoảng rảnh rỗi, chạy tới cạnh Mạnh Thiên Tư, thò tay gõ lên ghế nằm một cái.
Bò yak đi lắc la lắc lư, đợt này Mạnh Thiên Tư vốn đã thèm ngủ, bị nó đung đưa như vậy, suýt nữa ngủ mất, nghe thấy tiếng, cúi đầu nhìn hắn: “Ơi?”
Cả đoàn người đông như vậy mà chỉ có mình cô cưỡi bò, cao cao tại thượng, rất có dáng vẻ địa chủ quan to xuất hành, Giang Luyện hỏi cô: “Chân khỏe hơn chút nào chưa?”
Mạnh Thiên Tư đáp: “Không dùng sức sẽ không đau, chút xóc nảy này không có gì đáng ngại. Anh thì sao?”
Giang Luyện nói: “Cũng vậy, tốt hơn em chút, dù sao bước đi cũng không cần đến vai.”
Còn nói cô: “Em đi cũng chẳng để làm gì, không đánh được cũng không chạy được, cả đường nằm làm đại gia… Không thể ngoan ngoãn ở yên trong doanh trại dưỡng thương à?”
Mạnh Thiên Tư liếc xéo hắn: “Em mà vô dụng vậy? Tất cả các anh hiện tại…”
Cô chỉ đội tiền rồi lại chỉ đội hậu: “Đều đang do em bảo vệ, hiểu không?”
Thì ra, để bảo đảm an toàn, đoạn đường này cô đều dùng “gió núi dẫn”, tương đương với tạo ra một kết giới che phủ đội ngũ, mở ra đa, trong phạm vi ba, năm dặm đường, mọi dị động đến từ sinh vật sống đều có thể dò ra: Phải biết rằng, tầm bắn trung bình của súng lúc cũng chỉ chừng năm mươi thước, dù là lính bắn tỉa chuyên nghiệp, cự ly bắn cũng chỉ được một ngàn năm trăm mét là kịch, khoảng cách cảm ứng ba, năm dặm cũng đủ bảo đảm rồi.
Thực ra Cảnh Như Tư và Tiển Quỳnh Hoa cũng dùng được “gió núi dẫn”, nhưng hiệu quả họ thi triển thua xa Mạnh Thiên Tư, thế nên kết quả bàn bạc cuối cùng là: Con nằm cả hành trình là được, coi như vác một chảo vệ tinh theo.
Thì ra là vậy, Giang Luyện dậy lòng kính nể, đang định khen cô hai câu thì Mạnh Thiên Tư chợt nhớ ra cái gì: “Có thứ này cho anh.”
Vừa nói vừa móc từ trong túi ra, đưa qua.
Giang Luyện nhận lấy xem.
Mặc dù hắn không rành về đồ trang điểm lắm nhưng cũng có thể nhận ra đây là một ống nước hoa dùng thử tinh xảo, đại khái chỉ hai, ba mililit, hơn nữa cái này chắc chắn là nước hoa nữ giới, bởi chất lỏng sóng sánh trong thân ống có màu hồng nhạt.
Mở nắp ra xem, còn là đầu bi lăn.
Mạnh Thiên Tư nói: “Anh dùng tạm đi, Tân Từ tìm được trong khẽ vali của cậu ấy, cũng không biết là rớt trong đó từ lúc nào nữa, nhưng mà em ngửi rồi, còn chưa mất hết mùi.”
Giang Luyện ngạc nhiên: “Anh cần cái này làm gì?”
Mạnh Thiên Tư cười hì hì: “Càng lên cao, mùi trong núi sẽ càng đơn điệu, mùi nước hoa này em dám nói là độc nhất vô nhị ở đây, anh bôi lên người, em có thể biết được anh đang ở phía nào của em, có cách em xa lắm không. Giống như diều ấy, có một sợi dây mùi hương một mực kéo dài ra ngoài, nhưng đầu dây thì vẫn luôn ở chỗ em…”
Phía sau có hai hộ núi đi ngang qua, Giang Luyện nắm ống nước hoa vào lòng bàn tay, Mạnh Thiên Tư cũng ngừng nói.
Đợi đến khi hai người kia đi qua rồi, cô mới tiếp tục: “U tư của em cũng chẳng được đãi ngộ này đâu, xem anh là người bệnh nên em mới phá lệ chiếu cố cho anh đấy.”
Tiếng bước chân lộn xộn vang lên, là mấy người của đội hậu đi tới, Giang Luyện chậm bước lại, không dấu vết kéo ra khoảng cách với cô, đáp: “Anh đàn ông đàn ang mà bôi cái này, em nghĩ cái gì thế.”
…
Giang Luyện quyết định rồi, tuyệt đối sẽ không dùng cái này, nhưng ống nước hoa nho nhỏ nắm trong tay rất ấm áp, có hình dạng lại có trọng lượng, ngoan cường nhắc nhở hắn về sự tồn tại của mình, hơn nữa đi đường buồn chán, trong lòng không khỏi nảy ra vài ý tưởng lung tung, lại hơi hơi hiếu kỳ: Bôi một tí tẹo thôi có thể giữ mùi được bao lâu? Cô vẫn ngửi thấy được à?
Lúc dừng lại tạm nghỉ lần nữa, hắn căn trúng thời cơ đội tiền đã xa, đội hậu chưa tới, nhanh chóng mở nắp, lăn nhẹ đầu bi lên động mạch trên cổ, lại có tật giật mình, luống cuống cất đi.
Lúc tiếp tục lên đường, có phần nghi thần nghi quỷ, sợ mình đi đoạn đường này, quanh người tỏa ra mùi thơm, sẽ có hộ núi bàn tán xoi mói sau lưng, khó tránh khỏi hơi mất tự nhiên, có điều đi một lúc, thấy người xung quanh căn bản là không nhận ra, lại dần dần thả lỏng.
Chỉ là, đang đi, Mạnh Thiên Tư cách đó không xa chợt quay đầu, cao ngạo hất cằm lên với hắn.
Nhưng với những gì lão hiểu biết về Giang Luyện, Giang Luyện cũng không có khả năng bịa đặt, nói đùa lão hay ảo giác nghe lầm.
Hai người nhìn nhau, sau cùng, Giang Luyện chợt mỉm cười: “Tôi cảm thấy, những giấc mơ của chú thực ra không phải là mơ mà đều là ký ức xa xăm của chú – Đợt này chú không mơ nữa mà thăng cấp, bắt đầu nói ra những lời bản thân mình cũng không ý thức được, xem ra những ký ức này sắp thức tỉnh rồi.”
Hắn vươn tay ra, cách lớp chăn vỗ vỗ vai Thần Côn: “Nói thật ra thì, mấy ngày nay, cứ nghĩ tới Mỹ Doanh đã phát bệnh, rương thì không có manh mối gì, tôi lại cảm thấy rất rầu. Nhưng mà trông thấy chú, lại cảm thấy có hi vọng rồi.”
***
Hi vọng mà Giang Luyện kiếm được nửa đêm này chỉ có thể chèo chống mộng đẹp cho hắn qua nửa đêm.
Đến rạng sáng, ba người bị tiếng kêu đau của Huống Mỹ Doanh đánh thức. Giang Luyện phản ứng rất mau, xoay người xuống giường, lúc bật sáng đèn lên, Huống Mỹ Doanh vẫn chưa tỉnh, một bên vai không ngừng co giật, trán túa đẫm những giọt mồ hôi to như hạt đậu.
Giang Luyện lay tỉnh Huống Mỹ Doanh, vén ống tay áo của cô lên xem.
Quả nhiên, cô phát bệnh lần thứ hai rồi: Lần đầu tiên phát bệnh, trên cánh tay trái xuất hiện một vết thương, nứt từ cổ tay đến giữa khuỷu tay thì dừng lại.
Hiện giờ, vết thương thứ hai đã xuất hiện, nối tiếp từ trung tâm khuỷu tay lan tới bả vai, dừng lại sau vai – từng vệt máu li ti chảy nghiêng, cánh tay như bị bao bọc bởi những đường máu uốn lượn.
Trời còn chưa sáng, ngoài cửa sổ bóng tối nặng trịch, bóng đèn vàng chói đong đưa trên đỉnh đầu, vệt máu trên cánh tay như sinh vật sống, bắn tung tóe, cũng sủi bọt lên.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng thở hoặc nặng nề hoặc dồn dập thi nhau vang lên, bầu không khí vô cùng ngột ngạt.
Giang Luyện cảm thấy, mình không thể ngồi yên trong lều chờ đợi được nữa, dù sao cũng đã dưỡng thương gần một tuần rồi, cánh tay bả vai bên trái chỉ cần không va chạm hay dùng sức thì sẽ không đau.
Hắn hạ quyết tâm, hôm nay phải theo tiểu đội quỷ non vào núi, thể lực của hắn đã khôi phục được sáu, bảy thành, cũng không đến nỗi làm vướng chân tiểu đội, đến thực địa xem thử cũng có thể có thu hoạch bất ngờ – dù cho chẳng phát hiện ra cái gì thì cũng tốt hơn là ngồi không.
…
Ăn sáng xong, Giang Luyện đi thẳng lên lưng chừng núi chỗ lều của Mạnh Thiên Tư, định trực tiếp đề ra yêu cầu của mình với Tiển Quỳnh Hoa và Cảnh Như Tư, cũng thuận tiện qua thăm Mạnh Thiên Tư, mới đi được một đoạn ngắn, chợt để ý thấy, tựa hồ có chuyện gì đó không tầm thường đã xảy ra.
Bình thường vào giờ này, các phân đội hộ núi đều đã và đang sửa soạn chuẩn bị trước khi lên đường, nhưng hôm nay, bãi đỗ xe lại lặng ngắt như tờ, không người đi lại, có mười mấy người túm túm ở đầu đường như đang mong ngóng chờ đợi cái gì, thỉnh thoảng còn xì xào bàn tán.
Quả nhiên, không bao lâu sau, một chiếc xe việt dã màu đen lao vút tới, đám người cùng tiến lên, đón mấy người trên xe xuống.
Nói cho đúng thì những người khác xuống đều chỉ là làm nền, trọng điểm là chàng trai trên đầu quấn băng vải. Sắc mặt cậu ta trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn, thỉnh thoảng lại chợt hoảng hốt, môi mấp máy không ngừng – Giang Luyện cách khá xa nên cũng không nghe rõ người nọ đang nói gì.
Đám hộ núi vây lấy người nọ, trực tiếp rước thẳng lên lưng chừng núi, xem phương hướng, đích đến hẳn là lều của Mạnh Thiên Tư và hai cô.
Tim Giang Luyện đập thình thình, trực giác người này chắc chắn là có chút lai lịch. Hắn cam lòng đi theo mấy bước, qua lời xì xầm bàn tán của mấy người kia, loáng thoáng nghe thấy hai chữ “còn sống”.
Hắn lập tức hiểu ra.
Tiểu đội tám người gặp nạn của quỷ non, cuối cùng tìm được bốn thi thể, bốn người còn lại không rõ tung tích – chàng trai trẻ này không phải chính một trong bốn người đó, hay tính đến nay, là người duy nhất sống sót đó chứ?
***
Đám hộ núi đưa người tới cửa lều, đại khái là không có tư cách vào trong nên nhanh chóng tản đi.
Giang Luyện rất muốn vào xem cùng nhưng biết là không thỏa đáng, lại nhịn xuống, nhưng cứ trở về như vậy thì lại không cam lòng, bèn đi đi lại lại trước căn lều cuối cùng trong dãy lều, tình cờ trông thấy Đào Điềm, vội bắt kịp hỏi thăm.
Hắn suy đoán không sai, người này quả nhiên là một trong số những người mất tích.
Đào Điềm cũng không rõ nội tình lắm, chỉ nói là hình như người này trong hỗn loạn đã ngã xuống vách núi, không chết, nhưng đầu óc bị tổn thương, sau khi tỉnh lại cứ mơ mơ hồ hồ, chỉ đi về một phía, vậy mà lại có thể ra được khỏi sơn cốc, còn gặp được một người Tạng chăn thả gia súc.
Người Tạng đó cũng không biết cậu ta bị làm sao, còn tưởng là trời sinh ngu dại, vì đang bận chuyện gia súc nên cũng chỉ giữ cậu ta lại trong lều, mãi đến hai ngày trước mới có thời gian rảnh đưa cậu ta tới đồn công an gần nhất, vừa đưa tới, bên quỷ non đã nhận được tin tức, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đi đón người, đưa vào bệnh viện kiểm tra, lại ngựa không dừng vó mang đến đây.
Giang Luyện nghe mà nửa vui nửa buồn: Ngã hỏng đầu rồi, còn có thể kiếm được manh mối gì từ cậu ta sao?
Xem chừng nhất thời nửa khắc sẽ không thể có kết quả ngay, Giang Luyện về lều trước, đứng ngồi không yên, lôi mấy cuốn sách của Thần Côn ra giở rào rào, nội dung in bên trong lại chẳng vào đầu được chữ nào.
Đang tâm phiền ý loạn thì một hộ núi đi qua, nói là cô Mạnh mời chú Thần và anh Luyện qua đó.
Giang Luyện như trút được gánh nặng, vội kéo Thần Côn ra ngoài, trên đường tóm tắt vài ba câu thuật lại chuyện tìm được người sống sót cho Thần Côn nghe.
***
Vừa vào lều, đã cảm nhận được bầu không khí nặng nề, gần như quái dị.
Chàng trai bị ngã hỏng đầu kia co ro ngồi trong một góc lều với Hà Sinh Tri hầu bên cạnh, tay bưng một bát trà bơ, không uống mà chỉ nói với Hà Sinh Tri: “Trà…trà sữa.”
Hà Sinh Tri dỗ cậu ta: “Đúng, đúng, trà bơ.”
Mạnh Thiên Tư tựa người ngồi trên giường, ôm chăn, vẻ mặt mệt mỏi – hai ngày nay cô bồi bổ nguyên khí, thường ngày đều ngủ thẳng đến trưa hoặc đến chiều, rất ít khi rời giường sớm như vậy.
Cảnh Như Tư ngồi bên cạnh cô, đang dém chăn cho cô, Tiển Quỳnh Hoa ra hiệu bảo Mạnh Kình Tùng đưa camera qua: “Tôi cũng lười nói lắm, hai người tự xem đi – Tư thư nhi nói chuyện này có thể có liên quan với hai người, khăng khăng muốn cho cả hai người biết.”
Thì ra đã quay lại toàn bộ quá trình rồi, Giang Luyện nhận lấy camera, chỉnh nhỏ âm thanh xuống, ngồi xuống thảm nỉ cùng Thần Côn, xem từ đầu.
Video quay lại cũng không dài.
Bắt đầu là Hà Sinh Tri giới thiệu tình huống, nói không khác gì Đào Điềm lắm, kết quả kiểm tra của bệnh viện là ngoại thương gây xuất huyết não, thần kinh trung khu bị tổn thương, thỉnh thoảng không khống chế được đại tiểu tiện, trí nhớ giảm xuống, nhưng trên tổng thể thì không phải tổn thương não nghiêm trọng, vẫn có hi vọng phục hồi như cũ.
Sau đó, Tiển Quỳnh Hoa hỏi cậu ta: “Cậu có còn nhớ khi đó đã xảy ra chuyện gì không? Đồng bạn của cậu đã chết như thế nào?”
Chàng trai nửa há miệng, ngơ ngẩn như nghe không hiểu, mãi sau mới cà lăm nói: “Tôi ngã…ngã xuống.”
Tiển Quỳnh Hoa rất kiên trì: “Cậu có còn nhớ mình bị ngã từ đâu xuống không?”
Chàng trai lại mất nửa ngày để phản ứng, ngồi xổm xuống, đưa tay vẽ lòng vòng trên mặt đất: “Từ đầu, đi thẳng, đi thẳng, đến rồi.”
Giang Luyện từng nghe nói, mạch não của người bị tổn thương não không giống với người bình thường, anh hỏi một người bình thường là hôm nay đi đâu, người đó có thể trả lời là cửa hàng bách hóa, công viên, nhưng người bị thương thì sẽ ngơ ra, cậu ta sẽ phải một lần nữa xuất phát từ nhà, đi lại một lần nữa toàn bộ tuyến đường, đi tới đó rồi mới có thể trả lời được mình đã đi đâu.
Trong video, Cảnh Như Tư hơi sốt ruột: “Trực tiếp đưa cậu ta đến nơi phát hiện ra thi thể không được à, có khi còn nhớ ra được gì đó.”
Mạnh Thiên Tư nói: “Nếu nơi phát hiện ra thi thể căn bản không phải là nơi ban đầu xảy ra chuyện thì sao? Mấy ngày nay, u và u bảy đã đi qua hiện trường rất nhiều lần, đâu phát hiện ra được cái gì – con cảm thấy không bằng đi theo cậu ta, bắt đầu từ nơi xuất phát, đi lại một lần nữa.”
Giang Luyện cũng nghĩ như vậy: Cả một tuần nay, mỗi ngày tiểu đội quỷ non đều vào núi, cũng sắp lật tung cả khu núi này lên rồi, nếu như đội tám người kia thật sự đã phát hiện ra bí mật gì đó rồi bị diệt khẩu, vậy bí mật ấy khẳng định là không ở khu vực núi nơi phát hiện ra thi thể.
Hắn xem tiếp.
Lần này là Mạnh Thiên Tư hỏi chàng trai: “Vậy cậu có nhớ được là có người gì hay chuyện gì kỳ quái không?”
Lần này hiển nhiên đã hỏi đúng trọng điểm, hai mắt chàng trai tỏa sáng, gật đầu lia lịa, lúc nói chuyện khóe miệng còn méo xệch, nước dãi chảy ra, nhưng vẫn gian nan lặp lại: “Rồng, trên trời, có rồng.”
Trong đầu Giang Luyện ù ù.
Hắn đã hiểu vì sao Mạnh Thiên Tư lại muốn gọi cả hắn và Thần Côn đến, chuyện quả thật có liên quan tới họ, nhưng cái họ biết là xương rồng, còn cái người này nhắc tới…
Trên trời có thể có rồng ư? Có khi nào là lúc đó người này ngã hỏng đầu, trước mắt xuất hiện ảo giác không?
Trong video, Tiển Quỳnh Hoa cũng nghĩ vậy: “Có phải là cậu nhìn lầm rồi không?”
Chàng trai không ngừng lắc đầu, gắng hết sức dùng tay minh họa: “Dài thế này này… Rất dài, rất dài, bay trong mây mù, mây mù…màu trắng, nó…màu xanh đen, rất dài, sừng, cũng dài… Vảy, phát sáng…”
Tiển Quỳnh Hoa lại hỏi gì đó, chàng trai như không nghe thấy, chỉ hưng phấn miêu tả con rồng mình thấy với người ta choáng ngợp cỡ nào, xinh đẹp cỡ nào, uy nghiêm cỡ nào.
Video đến đây thì kết thúc.
Bởi lời kể quá tỉ mỉ nên khả năng “nhìn lầm” không cao, nhưng cũng chính vì kể quá tỉ mỉ nên tính chân thực cũng giảm đi nhiều, giống như tưởng tượng ra hơn.
Thấy bọn Giang Luyện nghe xong rồi, Tiển Quỳnh Hoa mới mở miệng: “Rồng thật, lại còn bay trên trời – tôi nghe nói trên trời dưới đất khu vực Tây Bắc này đều được theo dõi rất sít sao, còn có bộ đội thường trú, có rồng sống bay trên trời thật thì quân đội đã sớm phát hiện ra rồi.”
Đúng vậy, trên trời nhiều vệ tinh như vậy cũng không phải bày ra giỡn chơi, Thần Côn đột nhiên nảy ra ý tưởng: “Có khi nào là cậu ta nhìn thấy tranh vẽ gì không? Bích họa hay điêu khắc gì đó, trông rất sống động, nhưng khi đó cậu ta ngã hỏng đầu rồi nên phân biệt được giữa thực và ảo?”
Tiển Quỳnh Hoa thở dài: “Cũng không loại trừ khả năng này, nói chung, sau khi thương lượng, chúng tôi quyết định phái nhân thủ một lần nữa đi con đường mà đội tám người đã đi, hi vọng có thể phát hiện ra điều gì. Có điều chuyến này có thể sẽ rất nguy hiểm.”
Giang Luyện nghe hiểu hàm ý của bà, ở Côn Lôn Sơn không thể nương tựa quá mức vào vũ khí hiện đại, súng siếc gì đó, mang thì mang nhưng chưa chắc đã dùng đến, rất dễ gây ra lở tuyết, cũng dễ thu hút sự chú ý và phiền phức không cần thiết – nói cách khác, lỡ như thực sự gặp phải kẻ địch mạnh trên đường thì rất có thể sẽ là một cuộc đấu đọ sức nguyên thủy nhất.
Hắn không mấy do dự: “Thêm cháu vào nữa.”
Mấy ngày nay Thần Côn đã buồn chán đến sắp mọc nấm rồi, nhưng quỷ non tra núi đều là binh mạnh tướng khỏe, thực lực của lão cũng không tiện đi theo kéo thấp giá trị bình quân, hiện giờ vừa thấy có cửa, lập tức tích cực biểu hiện: “Tôi cũng đi được đó, làm…công tác hậu cần.”
Nói xong lại hối hận: Hậu cần cái gì chứ, phải nói “cố vấn” mới đúng, vũ lực không được thì nên nhấn mạnh giá trị văn hóa của mình.
Tiển Quỳnh Hoa cười cười: “Cần hậu cần làm gì chứ, đến lúc đó anh ở chung một chỗ với Tư thư nhi là được, ở cạnh con bé tuyệt đối an toàn.”
Sao Mạnh Thiên Tư cũng đi theo?
Lòng Giang Luyện căng thẳng, bật thốt: “Chân cô Mạnh không tiện lắm, cháu thấy cô ấy cũng không cần…đi đâu.”
Nói được một nửa mới nhận ra mình đang xen vào việc của người khác, nhưng đã nói ra rồi thì cũng chỉ có thể căng da đầu mà nói nốt.
Trong lều lặng bặt một lúc.
Sau cũng, Cảnh Như Tư cười tủm tỉm nhìn hắn, nói đến là sâu xa ý vị: “Chúng tôi sẽ chú ý.”
…
Việc này không nên chậm trễ, quyết định là xuất phát sau bữa trưa, Giang Luyện và Thần Côn về thu thập hành lí trước. Ra khỏi lều rồi, Giang Luyện hơi uể oải, hỏi Thần Côn: “Ban nãy có phải tôi nói sai rồi không?”
Thần Côn nghĩ mất một lúc, xác nhận lời Giang Luyện nói trong lều có thể đếm được trên đầu ngón tay: “Quan tâm đến chân cô Mạnh thì sao lại là nói sao?”
Giang Luyện cười khổ, giọng điệu đó của cô tư, “Chúng tôi sẽ chú ý”, thực sự là ngập tràn ý trào phúng.
Như là đang nói: Chúng tôi thì không biết chân Thiên Tư không tiện à? Chúng tôi thì không quan tâm đến sức khỏe nó à? Còn cần cậu nói!
***
Chuyến này, quỷ non dùng bốn chiếc xe, chọn chừng hai mươi hảo thủ đi theo, Cảnh Như Tư dẫn đầu, Tiển Quỳnh Hoa trấn thủ doanh trại, phối hợp tác chiến.
Điểm vào núi ban đầu của đội tám người là một khe núi hẹp, không có tên trên bản đồ, nhưng nghe nói người dân bản xứ gọi khe này là “tài đán”, trong tiếng Tạng, “tài đán” biểu trưng cho tuổi thọ dài lâu, ngụ ý này khiến Giang Luyện nhớ tới “Diêm La sinh Diêm La”, cứ cảm thấy có ý nghĩa sâu xa gì đó.
Xe tới nơi, có vài người Tạng đã dắt bò yak đứng chờ ở cửa khe núi, những con bò yak này đều màu đen, hình thể lực lưỡng, tuy là bò nuôi nhưng cặp sừng cong vút hướng lên trời kia lại lộ ra chút dã tính bất tuân, con đi đầu là to nhất, trên lưng khiêng một chiếc ghế xếp nằm bằng gỗ có lán che, ghế nằm là đồ cũ, chất gỗ đen bóng, những khúc cong đều được mài đến bóng loáng nhẵn nhụi, có thể nhìn ra niên kỷ đã khá lâu.
Lúc này Giang Luyện mới hiểu ra, Mạnh Thiên Tư không cần đi bộ, hắn thở phào một hơi, lại cảm thấy mình ngu hết sức: Hai cô bác sao có thể cho cô xuống đất chứ, mình còn đi nhắc nhở người ta, thật đúng là vẽ đường cho hươu chạy.
Có điều, hắn vẫn cảm thấy Mạnh Thiên Tư nên ở lại doanh trại nghỉ ngơi thì hơn, không cần thiết phải tới đây.
Đoàn người chất hành lí lên lưng mấy con bò yak, phân ra ba đội tiền – trung – hậu, lên đường vào trong khe núi, trang bị gọn nhẹ nên tốc độ cũng không chậm, đến Thần Côn cũng không gây trở ngại chút nào.
Đi được một đoạn rồi, Giang Luyện tìm một khoảng rảnh rỗi, chạy tới cạnh Mạnh Thiên Tư, thò tay gõ lên ghế nằm một cái.
Bò yak đi lắc la lắc lư, đợt này Mạnh Thiên Tư vốn đã thèm ngủ, bị nó đung đưa như vậy, suýt nữa ngủ mất, nghe thấy tiếng, cúi đầu nhìn hắn: “Ơi?”
Cả đoàn người đông như vậy mà chỉ có mình cô cưỡi bò, cao cao tại thượng, rất có dáng vẻ địa chủ quan to xuất hành, Giang Luyện hỏi cô: “Chân khỏe hơn chút nào chưa?”
Mạnh Thiên Tư đáp: “Không dùng sức sẽ không đau, chút xóc nảy này không có gì đáng ngại. Anh thì sao?”
Giang Luyện nói: “Cũng vậy, tốt hơn em chút, dù sao bước đi cũng không cần đến vai.”
Còn nói cô: “Em đi cũng chẳng để làm gì, không đánh được cũng không chạy được, cả đường nằm làm đại gia… Không thể ngoan ngoãn ở yên trong doanh trại dưỡng thương à?”
Mạnh Thiên Tư liếc xéo hắn: “Em mà vô dụng vậy? Tất cả các anh hiện tại…”
Cô chỉ đội tiền rồi lại chỉ đội hậu: “Đều đang do em bảo vệ, hiểu không?”
Thì ra, để bảo đảm an toàn, đoạn đường này cô đều dùng “gió núi dẫn”, tương đương với tạo ra một kết giới che phủ đội ngũ, mở ra đa, trong phạm vi ba, năm dặm đường, mọi dị động đến từ sinh vật sống đều có thể dò ra: Phải biết rằng, tầm bắn trung bình của súng lúc cũng chỉ chừng năm mươi thước, dù là lính bắn tỉa chuyên nghiệp, cự ly bắn cũng chỉ được một ngàn năm trăm mét là kịch, khoảng cách cảm ứng ba, năm dặm cũng đủ bảo đảm rồi.
Thực ra Cảnh Như Tư và Tiển Quỳnh Hoa cũng dùng được “gió núi dẫn”, nhưng hiệu quả họ thi triển thua xa Mạnh Thiên Tư, thế nên kết quả bàn bạc cuối cùng là: Con nằm cả hành trình là được, coi như vác một chảo vệ tinh theo.
Thì ra là vậy, Giang Luyện dậy lòng kính nể, đang định khen cô hai câu thì Mạnh Thiên Tư chợt nhớ ra cái gì: “Có thứ này cho anh.”
Vừa nói vừa móc từ trong túi ra, đưa qua.
Giang Luyện nhận lấy xem.
Mặc dù hắn không rành về đồ trang điểm lắm nhưng cũng có thể nhận ra đây là một ống nước hoa dùng thử tinh xảo, đại khái chỉ hai, ba mililit, hơn nữa cái này chắc chắn là nước hoa nữ giới, bởi chất lỏng sóng sánh trong thân ống có màu hồng nhạt.
Mở nắp ra xem, còn là đầu bi lăn.
Mạnh Thiên Tư nói: “Anh dùng tạm đi, Tân Từ tìm được trong khẽ vali của cậu ấy, cũng không biết là rớt trong đó từ lúc nào nữa, nhưng mà em ngửi rồi, còn chưa mất hết mùi.”
Giang Luyện ngạc nhiên: “Anh cần cái này làm gì?”
Mạnh Thiên Tư cười hì hì: “Càng lên cao, mùi trong núi sẽ càng đơn điệu, mùi nước hoa này em dám nói là độc nhất vô nhị ở đây, anh bôi lên người, em có thể biết được anh đang ở phía nào của em, có cách em xa lắm không. Giống như diều ấy, có một sợi dây mùi hương một mực kéo dài ra ngoài, nhưng đầu dây thì vẫn luôn ở chỗ em…”
Phía sau có hai hộ núi đi ngang qua, Giang Luyện nắm ống nước hoa vào lòng bàn tay, Mạnh Thiên Tư cũng ngừng nói.
Đợi đến khi hai người kia đi qua rồi, cô mới tiếp tục: “U tư của em cũng chẳng được đãi ngộ này đâu, xem anh là người bệnh nên em mới phá lệ chiếu cố cho anh đấy.”
Tiếng bước chân lộn xộn vang lên, là mấy người của đội hậu đi tới, Giang Luyện chậm bước lại, không dấu vết kéo ra khoảng cách với cô, đáp: “Anh đàn ông đàn ang mà bôi cái này, em nghĩ cái gì thế.”
…
Giang Luyện quyết định rồi, tuyệt đối sẽ không dùng cái này, nhưng ống nước hoa nho nhỏ nắm trong tay rất ấm áp, có hình dạng lại có trọng lượng, ngoan cường nhắc nhở hắn về sự tồn tại của mình, hơn nữa đi đường buồn chán, trong lòng không khỏi nảy ra vài ý tưởng lung tung, lại hơi hơi hiếu kỳ: Bôi một tí tẹo thôi có thể giữ mùi được bao lâu? Cô vẫn ngửi thấy được à?
Lúc dừng lại tạm nghỉ lần nữa, hắn căn trúng thời cơ đội tiền đã xa, đội hậu chưa tới, nhanh chóng mở nắp, lăn nhẹ đầu bi lên động mạch trên cổ, lại có tật giật mình, luống cuống cất đi.
Lúc tiếp tục lên đường, có phần nghi thần nghi quỷ, sợ mình đi đoạn đường này, quanh người tỏa ra mùi thơm, sẽ có hộ núi bàn tán xoi mói sau lưng, khó tránh khỏi hơi mất tự nhiên, có điều đi một lúc, thấy người xung quanh căn bản là không nhận ra, lại dần dần thả lỏng.
Chỉ là, đang đi, Mạnh Thiên Tư cách đó không xa chợt quay đầu, cao ngạo hất cằm lên với hắn.
Tác giả :
Vĩ Ngư