Xương Rồng Đốt Rương
Quyển 8 - Chương 13
Mạnh Thiên Tư ra khỏi hang động, cố gắng tránh xa cửa động, để gió núi tẩy đi mùi tanh hôi ngập mũi, tránh cho làm ảnh hưởng tới việc lần theo dấu vết kế tiếp, lại gọi một cuộc cho Tiển Quỳnh Hoa.
Tiển Quỳnh Hoa vẫn chưa ngủ, tất nhiên, sao mà ngủ được chứ, bà còn đang bưng bít tin tức này đây: Mạnh Thiên Tư không sao thì còn ổn, lỡ gặp chuyện gì không may thì bà chính là người chịu trách nhiệm đầu tiên.
Hèn chi đa số mọi người đều không muốn gánh trách nhiệm, trước khi mọi chuyện kết thúc thật quá giày vò.
Bà nhận máy cực nhanh: “Tư thư nhi, cần hậu viện à?”
Mạnh Thiên Tư nói: “Không cần, vào núi rồi, họ không theo kịp con.”
Không theo kịp…
Tiển Quỳnh Hoa lập tức hiểu ra: “Con dùng gió núi dẫn? Con thật sự không muốn chân nữa đấy à?”
Người dùng gió núi dẫn sẽ di chuyển đuổi theo mùi, tốc độ tương đối nhanh, người thường căn bản là không bắt kịp được, Tiển Quỳnh Hoa rất lo lắng cho chân cô, vận động mạnh, cơ thịt nứt rách, sao có thể được.
Mạnh Thiên Tư cúi đầu nhìn chân mình: “Không sao, khoa học kỹ thuật hiện đại bây giờ rất phát triển, sau này lắp thêm một cái chân đa chức năng là được, nói không chừng lắp rồi còn được việc hơn ấy chứ… U bảy, u liên lạc với cậu Tông Hàng kia đi.”
Có chuyện rồi, Tiển Quỳnh Hoa bất giác ngồi thẳng dậy.
“Hỏi cậu ấy xem ma nước mất tích trong doanh trại đó tổng cộng bao nhiêu người. Con hoài nghi một phần trong số đó đã bị…”
Cô hơi khựng lại, cũng không biết nên dùng từ thế nào: “Đã bị ‘chúng nó’ đoạt xá khống chế, kẻ tập kích đám Giang Luyện chính là những người này – khả năng chúng tấn công doanh trại không cao, nhưng u cũng phải tăng mạnh canh phòng. Từ giờ trở đi, mỗi nửa tiếng con sẽ gửi định vị kinh vĩ cho u một lần, có gì cần hỗ trợ, con sẽ liên lạc lại với u.”
Tiển Quỳnh Hoa còn chưa kịp ứng tiếng, cuộc gọi đã ngắt kết nối.
***
Mạnh Thiên Tư gửi định vị hiện tại đi trước, thở dài một hơi, xoay vai xoay cổ một lượt rồi tiếp tục cất bước theo mùi.
Thứ mùi đó rất nhạt, cũng may là như một sợi tơ nhện mềm dẻo, dù có đôi lúc đột ngột đứt mất nhưng đứng yên tại chỗ một lúc, ngửi tìm xung quanh, có thể nhanh chóng nối lại được, phương hướng vẫn là phương hướng đó, xem ra đích đến quả thật là Côn Lôn Sơn.
Tâm niệm Mạnh Thiên Tư thoáng động: Những ma nước này khi trước rõ ràng là đi từ hầm đất trôi nổi ra, theo cách nghĩ của Thần Côn thì sau khi hầm đất trôi nổi không trôi nữa, rất có thể đã ẩn cư ở Côn Lôn – những quái vật hiện giờ lại đang đi về phía Côn Lôn, mà u tư đang tra núi ở đầu Côn Lôn thì đột nhiên gặp phải đổ máu mất mạng…
Giữa hai chuyện này có liên quan gì không?
Cô chỉ cảm thấy không sao tưởng tượng nổi: Hai khu vực cách nhau đến mấy trăm cây số, lái xe một ngày cũng chẳng tới được kia mà.
…
Lúc đang định trèo qua một đỉnh núi nữa, Mạnh Thiên Tư chợt dừng khựng, lát sau, nghiêng người theo hướng nam, ngửi ngửi.
Có mùi máu tươi, vị rất nặng, không lạnh, không hôi khai như của động vật, hẳn là người.
Mạnh Thiên Tư hơi do dự, cuối cùng vẫn rẽ hướng trước, đi men theo mùi máu tanh.
Đi chừng một cây, đá vụn dần nhiều hơn, thỉnh thoảng đặt chân xuống sẽ có đá trượt rào rào lăn xuống, Mạnh Thiên Tư không thể không lấy đèn pin ra chiếu sáng – trong ánh đèn, cô nhìn thấy hơi trắng vờn quanh do chính mình thở ra: Trời càng lúc càng lạnh, Bayan Har là một dãy núi nếp uốn liên tiếp, càng lên cao càng lạnh, một ngọn núi có đủ bốn mùa ở đây là chuyện thường tình, chân núi dê bò còn có thể lững thững thả bước, cỏ xanh như thảm đệm, bên trên lại là mưa tuyết đan xen.
Rất nhanh sau đó, cô đã rọi đến một khe nứt ngoằn ngoèo giữa núi, dài chừng hai mươi mét, độ rộng không cố định, chỗ hẹp nhất hơn mười centimet, chỗ rộng nhất cũng không tới nửa mét, như một cái miệng lớn hơi hơi hé mở của núi đá.
Khe nứt thế này là loại rạn nứt thân núi, nguồn gốc phức tạp, có lúc là do động đất, có lúc là do núi nổ, còn có đôi lúc chỉ là bởi thời gian quá lâu, vân núi rạn nứt tự nhiên – dù sao núi cũng như người, dẫu chiều không gian tính mạng khác nhau nhưng sẽ luôn đến ngày già yếu suy sụp.
Cô chiếu đèn pin về phía khe nứt, khe nứt rất sâu, nhất thời vậy mà lại không chiếu được tới đáy, ánh đèn điện chần chừ một lúc bên dưới, đột nhiên sững lại.
Phía cuối luồng sáng vừa vặn lồng lên một khuôn mặt đầm đìa vết máu, hai mắt mở trừng.
Da đầu Mạnh Thiên Tư tê rần, rất nhanh nhận ra người đó là Vi Bưu.
Đây là…đã chết? Môi cô phát khô, cứng người vài giây.
Cũng may, cô nhanh chóng phát hiện ra Vi Bưu vẫn chưa chết, một cánh tay y đang yếu ớt với lên giữa không trung, như đang cầu xin người ta cứu mình.
Mạnh Thiên Tư hít sâu một hơi, xác định trong phạm vi hai, ba dặm quanh đây không có sinh vật cỡ lớn nào, nhanh chóng lấy từ trong túi ra một sợi thừng, một đầu buộc chắc vào một tảng đá to, đầu còn lại vắt qua vai buộc vào eo, cắm đèn pin vào móc trên vai, sau đó từng bước đi xuống khe nứt.
Càng đến gần càng kinh hãi.
Rất hiển nhiên, Vi Bưu là bị người khác ném xuống khe nứt, nếu rơi đến đáy thì tất đã phọt óc chết toi, nhưng rất may là Vi Bưu cao to lực lưỡng, eo rộng lưng dày, khổ người lớn hơn người thường không chỉ một hai cỡ, y đã kẹt lại lưng chừng ở nơi khe nứt thu hẹp lại, đó giờ vẫn treo không ở đó.
Nếu đổi lại là một người gầy hơn thì đã sớm gặp Diêm vương rồi.
Nhưng cứ như vậy, đau đớn cũng tăng lên, bất kể là ai chịu trọng lượng toàn thân đè lên ngực cũng đều không sao dễ chịu cho được, hơn nữa, Vi Bưu còn bị thương, Mạnh Thiên Tư để ý thấy hắn chỉ có thể phát ra những tiếng khàn khàn, không thành câu, bụng hẳn là có một vết thương lớn, chỉ thiếu điều mổ bụng moi ruột, một tay bịt chặt, hai chân co giật treo giữa không trung như muốn tìm chỗ nào để giẫm lên.
Như thế này quả thực còn thảm hơn cả xuống địa ngục bị lăng trì.
Mũi Mạnh Thiên Tư cay cay, cô nhanh chóng móc một ống đường glu-cô trong túi ra, lấy dao găm cắt phăng đầu ống, đút vào miệng Vi Bưu, bảo y: “Đừng nói gì cả, giữ thể lực.”
Sau đó lại xuống thêm một mét, dùng dao găm đục ra hai vết lõm trên dưới lên vách đá – dao găm phát cho cô dù không khoa trương đến mức chém sắt như chém bùn nhưng đục đá thì vẫn dư sức.
Đục xong xuôi, hai tay cô nắm lấy chân Vi Bưu, giúp y giẫm lên.
Hai chân rốt cuộc cũng có thể đạp lên bề mặt thực, chia sẻ chút ít áp lực ở ngực, lúc này đối với Vi Bưu hoàn toàn là chuyện hạnh phúc nhất trên đời rồi, y cắn hút thân ống, thở phào một hơi.
Mạnh Thiên Tư lại lấy băng vải có rắc thuốc bột ra, băng bó đại khái vết thương cho y trước rồi mới theo sợi dây trèo lên cao ngang vị trí thân mình của Vi Bưu, chân phải đạp lên vách núi, cố định cơ thể.
Chân hơi không vững, hình như tri giác đang dần khôi phục lại, đưa tay sờ lên, mặt vải quần trên đùi thấm ra một lớp máu, Mạnh Thiên Tư thở ra một hơi, mò lấy khóa kéo trên đầu gối, kéo ống quần ra – may mà quần áo mặc đều dễ tháo dỡ, bằng không băng bó có một vết thương thôi mà còn phải cởi quần ra thì phiền phức lắm.
Cô lau máu trên đùi, tự băng vết thương cho mình, Vi Bưu ở bên cạnh nhìn cô, môi hơi mấp máy, chiếc ống vẫn còn dư chút đường glu-cô lập tức rơi xuống sâu trong khe nứt, một tiếng vang cũng không nghe thấy.
Giọng Vi Bưu khô khốc, yếu ớt, khản đặc, gắng gượng nặn ra khỏi yết hầu: “Mỹ Doanh…”
Huống Mỹ Doanh?
Động tác Mạnh Thiên Tư đình trệ, ngẩng phắt lên, đến vết thương cũng quên băng tiếp.
“Cô Mạnh, cô cứu…cứu Mỹ Doanh…”
Y nói chuyện quá mất sức, Mạnh Thiên Tư cố gắng nói hết lời thay y: “Mỹ Doanh bị những kẻ đó mang đi rồi?”
Vi Bưu ừ một tiếng: “Em…em ấy phát bệnh…”
Mạnh Thiên Tư chỉ cảm thấy trong lòng bốc lên một luồng khí lạnh: “Phát bệnh rồi? Bệnh da tự nứt ra, còn chảy máu nữa ấy hả?”
Vi Bưu ậm ờ ứng tiếng.
Biết chọn thời điểm phát bệnh thật đó, Mạnh Thiên Tư trầm ngâm một hồi, cụp mắt xuống, tiếp tục băng vết thương: “Đừng lo lắng, nếu muốn giết cô ấy thì đã sớm giết rồi, bây giờ không giết chứng tỏ trong một khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không giết.”
Hơn nữa, nếu truy về căn nguyên thì nhà họ Huống và “chúng nó” vào thời cổ đã từng là một phe: Cũng có thể nể tình mối quan hệ này, Huống Mỹ Doanh tạm thời vẫn được chu toàn.
Băng bó xong, cô nối lại ống quần rồi lại lấy thuốc tiêm dự bị ra, tiêm lần thứ hai cho mình: “Bệnh này của con gái họ Huống từ lúc phát bệnh tới lúc chết còn có một khoảng thời gian nữa, cần làm những gì cũng vẫn kịp.”
Cô tự tiêm bắp cho mình, trong nháy mắt khi kim tiêm đâm vào thịt, một cơn đau nhói tuần hành một mạch như đang tóm lấy buồng tim, nhéo nhẹ một cái.
Giọng Mạnh Thiên Tư bỗng trở nên run rẩy, cô cố gắng giữ cho nghe thật bình thường: “Tôi hỏi anh này, Giang Luyện…”
Còn chưa hỏi hết, vừa nhắc tới, mắt Vi Bưu đã chợt đỏ hoe một cách bất ngờ, run run nói: “Quá…đột ngột, tôi muốn quay lại cứu cậu ấy, ngay từ lúc đầu cậu ấy đã…”
Mạnh Thiên Tư ồ một tiếng, cúi đầu chậm rãi đẩy cần ống tiêm, bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng Vi Bưu thì thào: “Chúng tôi lớn lên cùng nhau, cụ nuôi nói ba người phải nương tựa lẫn nhau, là tôi quá vô dụng, cụ nuôi vừa đi chưa được bao lâu đã không cứu được cậu ấy, cũng không bảo vệ được Mỹ Doanh…”
Đẩy cần tới đáy, ánh mắt Mạnh Thiên Tư cũng dần nhòa đi, cô nhắm nghiến mắt vào rồi lại mở ra, rút ống tiêm, ném kim tiêm đã qua sử dụng đi: “Đó cũng là chuyện không cách nào làm khác, có người sống, có người chết, nhìn thoáng chút.”
“Tôi không cứu anh lên được, tôi sẽ gửi định vị cho hộ núi, đánh dấu ký hiệu nổi bật trên đỉnh, anh cố gắng giữ thể lực, đợi cứu viện. Có một vài tình huống cần xác nhận với anh – tiện nói thì anh nói, không tiện thì gật lắc đầu, ừ một tiếng hay đánh mắt cũng được, tôi xem hiểu.”
Qua lời Vi Bưu, Mạnh Thiên Tư đã biết được sơ lược chuyện xảy ra sau khi lật xe.
Khi đó, người trên xe tản ra bốn phía, theo kiến nghị của Thần Côn, mỗi bên chạy riêng ra, cố gắng phân tán, không ai biết tài xế Tôn Diệu kia đã nấp đi không dời vị trí.
Huống Mỹ Doanh đã hôn mê, tất nhiên là do Vi Bưu cõng, y hoảng hốt chạy bừa, chạy thẳng một mạch ra thật xa, trời tối mù tối mịt, lại không có đèn chiếu sáng, căn bản là cũng không biết mình đã chạy tới đâu, về sau, quanh người hoàn toàn yên ắng, lại không dám chạy nữa, sợ tiếng thở hổn hền và tiếng bước chân thình thịch sẽ hấp dẫn thứ gì.
Vi Bưu cảm thấy trên núi có thể an toàn hơn dưới đồng hoang, dù sao trên núi cũng có cái che đậy ngăn cản, nên y đi thẳng về phía núi, muốn tìm một hang động hay nơi nào tránh gió ở tạm một đêm – đợi đến khi trời sáng, chuyện có lẽ sẽ dễ xử lý hơn.
Y tìm một chỗ tránh gió giữa sườn núi, ôm chặt Huống Mỹ Doanh, bản thân không dám nhắm mắt, cảnh giác nhìn xung quanh.
Bởi vẫn luôn không có gì khác thường nên trong lòng y hơi nhẹ nhõm, sau nửa đêm thì ngủ gật, cũng không biết là vào lần ngủ gật tỉnh lại thứ bao nhiêu thì chợt phát hiện ra, trên triền núi phía trước không xa có một cái bóng kỳ dị.
Là người bọ cap, khi đó, tứ chi nó đều bẻ ngược, vừa mảnh vừa dài, tay chân chạm đất, đầu rất to, trông vô cùng đáng sợ.
Vi Bưu sợ đến không dám thở mạnh, thầm cảm thấy may mắn vì chỗ mình náu coi như cũng bí mật, người bọ ngựa kia đi qua hai lượt ở chỗ cách hai người rất gần, cũng may là không phát hiện ra điều gì, lại dần đi xa.
Ngay lúc ấy, Huống Mỹ Doanh phát bệnh.
Da nứt ra sẽ rất khó nhịn, Huống Mỹ Doanh đang ngủ mê mệt thì cánh tay co giật, rên lên thành tiếng, dù Vi Bưu đã bụm miệng cô lại nhưng người bọ ngựa vẫn bị thu hút quay lại.
Vi Bưu nhặt lấy một hòn đá, nhìn bóng đen kia dừng lại phía trước đưa lưng về phía mình, lòng thầm nhủ đã làm thì làm cho chót, đập ngất là tốt nhất, đập chết là đáng đời, vậy nhưng vừa vung tay lên, người bọ ngựa đã nhào về phía y, một cánh tay nhỏ dài kẹp cứng lấy cổ y, sau đó hai chân nhảy lên, kẹp y chạy lung tung không ngừng – nếu người bọ ngựa này dừng lại, Vi Bưu còn có thể đấu với nó một phen, nhưng nó không ngừng, ai mà chịu nổi cổ như bị tròng dây cương kéo đi vậy chứ?
Y không ngừng giãy giụa, hai chân đạp đạp, rất nhanh chìm vào hôn mê.
Đến khi tỉnh lại lần nữa thì chính là đang ở trong hang động mà Mạnh Thiên Tư đã đến kia, khi đó trời đã sáng bảnh, thân mình tay chân bị trói chặt, Huống Mỹ Doanh nằm bên cạnh y, bên người đọng một vũng máu nhỏ – đầu bị phát bệnh, bệnh trạng coi như hãy còn nhẹ.
Thần Côn cũng ở đây, uể oải ngồi một bên, lão lại không bị trói, có lẽ là chút sức chiến đấu mọn của lão căn bản chẳng lọt vào mắt đối phương, có điều, không biết có phải là lão từng bị đánh hay không mà một bên mắt kính đã vỡ, máu mũi chảy dài.
Trong hang động không có người bọ ngựa kia, chỉ có một người đàn ông bịt mặt, chỉ lộ ra hai con mắt, quần áo phanh mở.
Thân mình người đàn ông này rất đáng sợ, trắng bệch như ngâm lâu trong nước, vừa sưng vừa rữa, dưới vú có một vết thương lớn, nhưng không có máu, chỉ có thịt lật ra ngoài, tay nắm một sợi thừng, đầu thừng kết một túi lưới, bên trong bọc một cục đá.
Thấy Vi Bưu tỉnh lại, Thần Côn nhỏ giọng bảo y: Nhất định đừng cử động gì, gã ném đá kia chính xác đến đáng sợ, ban nãy lão muốn tìm cơ hội khách sáo vài câu, gã kia lập tức vung tay lên, cục đá trong túi lưới bay qua, đập vỡ mắt kính lão, còn làm lão chảy máu mũi.
Còn nói, loại thắt thừng ném đá này chỉ lưu hành trong thời cổ cách đây rất rất lâu.
Vi Bưu không quan tâm những điều này, y chỉ lấy làm lạ người bọ ngựa kia đã đi đâu, còn nữa, mọi người đều bị bắt giữ ở đây, thiếu tài xế, thiếu Đào Điềm, hai người này đã chạy đi đâu, hay vẫn đang bị săn giết?
Cứ chịu đựng như vậy đến nửa đêm, lại một người đàn ông cao lớn khác đi vào, mặt cũng bịt kín, khổ người còn lực lưỡng hơn Vi Bưu, tay cầm một cây gậy gỗ.
Gã gậy gỗ đứng trước mặt gã ném đá, rõ ràng không phát ra âm thanh gì nhưng kỳ lạ là, Vi Bưu lại cảm thấy hai người này đang nói chuyện với nhau, gã ném đá kia dường như rất phẫn nộ, cả người lồng lên, còn không ngừng chỉ vào vết thương trên người.
Lát sau, gã gậy gỗ cũng ngồi sang một bên.
Huống Mỹ Doanh đã tỉnh lại, sau một lần bị dọa ngất, sức chịu đựng cũng tăng lên được ít nhiều, lần này không ngất đi nữa, chỉ nép vào bên Vi Bưu run lẩy bẩy, thỉnh thoảng khóc lên, nửa là vì mình đã bắt đầu phát bệnh, nửa là vì Giang Luyện.
Ba người cứ thế rúc vào với nhau, không một hạt cơm vào bụng, lại trải qua một đêm nữa, lần này, Vi Bưu thiếp đi mất.
Tỉnh lại lần nữa, lại đã là ban sáng, người bọ ngựa kia đã trở lại, ngồi cùng một chỗ với hai đồng bạn, vẫn là kiểu nói chuyện không âm thanh này, người bọ ngựa còn thò tay chỉ vào Thần Côn và Huống Mỹ Doanh, làm trong lòng Vi Bưu nảy sinh một cảm giác không rõ: Vì sao lại chừa mình ra không chỉ?
Có thể nhìn ra được, gã ném đá vẫn tức giận, nhưng có vẻ như đã bị thuyết phục, không bao lâu sau thì đi qua túm kéo ba người.
Huống Mỹ Doanh sợ đến mức không thốt nên lời, chỉ chịu bị đẩy đi, Thần Côn thì lại giãy giụa kịch liệt một phen, còn đánh rơi kính, có điều Vi Bưu nghi ngờ là Thần Côn cố ý, đại khái là lão muốn để lại chút manh mối cho người tìm kiếm cứu nạn.
Ba người cứ như vậy bị lùa đi, bắt đầu bôn ba trong núi, Huống Mỹ Doanh đã mệt muốn ngất, điều này cũng tốt, một mình cô kéo chậm tiến độ của cả đoàn. Sau nữa thì đi đến ngọn núi này, người bọ ngựa kia có vẻ như đã sớm biết ở đây có khe núi, kéo Vi Bưu đi.
Tình hình loạn cào cào, Huống Mỹ Doanh kêu khóc thất thanh, Thần Côn cũng nỗ lực tới giúp, Vi Bưu ra sức phản kháng, trong hỗn loạn, bị móng tay sắc nhọn của người bọ ngựa mổ bụng, lại bị nửa tha nửa kéo mang đi, ném xuống.
Lúc bị ném, mặt trời còn chưa xuống núi, nói cách khác, chuyện đã xảy ra cách đây bảy, tám tiếng rồi.
***
Mạnh Thiên Tư gọi cuộc gọi thứ hai cho Tiển Quỳnh Hoa, thông báo với bà ba chuyện.
Dẫn người cứu Vi Bưu, hộ núi Đào Điềm không rõ tung tích, và đề phòng tiễn thủ.
Tiễn thủ bắn chết tài xế và Giang Luyện kia đến giờ vẫn chưa xuất hiện, cũng không hội hợp với đồng bạn của mình.
Làm xong những việc này, cô cũng uống một ống đường glu-cô.
Bảy, tám tiếng trước.
Với tốc độ của Huống Mỹ Doanh và Thần Côn thì bảy, tám tiếng cũng chẳng đi được bao xa, nói không chừng chúng nó còn có khả năng dừng lại nghỉ ngơi hoặc ngủ, nói cách khác thì lúc này, cô sắp đuổi kịp họ rồi.
Mạnh Thiên Tư co giò chạy vọt, thỉnh thoảng tung mình nhảy như vượn, bóng đêm dần nhạt đi trong những bước chạy của cô, lúc chân trời le lói những tia sáng đầu tiên, lưng cô chợt căng siết, nháy mắt dừng bước.
Lần này không phải là bởi mùi.
Mà là bởi âm thanh, âm thanh tên nặng phá không, hơn nữa, cô cũng nhìn thấy một mũi tên dài bắn xa xa phía trước, không biết là muốn bắn ai mà lại bắn xéo lên trời – dù sao cũng không phải là Hậu Nghệ bắn mặt trời, hơn phân nửa là mất chính xác, bắn lệch.
Mạnh Thiên Tư mỉm cười, cô lau mồ hôi trên trán, vén tóc ra sau tai, lại rút súng ra, khớp hàm khẽ nghiến, cũng không thèm quan tâm mùi vị gì, bắn thẳng về phía nơi bắn ra tên.
Mẹ kiếp, chạy cả một đêm, người làm cô chạy hỏng một chân đang ở đây.
Mới dợm bước chạy tới, chợt nghe có tiếng hét chói tai và tiếng rít gào cùng vang lên, tiếng hét là của phụ nữ, có lẽ là của Huống Mỹ Doanh, cô không quen cô ấy, không phân biệt được giọng nói, nhưng tiếng rít gào thì là của Thần Côn – Sao vậy, hai người này không dưng lại hăng hái phản kháng thế này?
Cô không dừng bước, vị trí nơi khởi nguồn hơi thấp, phải liên tục đi xuống, rất nhanh, tình hình hiện trường đã rõ ràng, Mạnh Thiên Tư chửi thề.
Mẹ kiếp, không dùng súng được.
Nói cho dễ hiểu, bên dưới đang chen chúc quần thảo nhau, Thần Côn gào rú, đánh lộn với một người đàn ông – dù không có sức chiến đấu nhưng khi liều mạng thì cũng ra được ba phần lực, nhất thời khó phân cao thấp, nhưng với tài bắn súng của Mạnh Thiên Tư, bắn trúng cái gì đó đã là quá sức lắm rồi, huống hồ là lăn lộn vào với nhau thế này?
Mà ở một chỗ khác thì tình hình còn nguy cấp hơn, một người đàn ông cao lớn vô cùng vạm vỡ đang cúi người quỳ gối bóp một ai đó, có tiếng con gái lạc giọng khóc thét, đang liều mạng muốn kéo người kia ra, trong đây không thấy có ai khác, lại có một cô gái đang nằm bò dưới đất.
Thế này còn ngắm cái quái được ấy.
Tình thế nguy cấp, phía cuối con đường trước mắt coi như là một dốc núi thấp bé, từ trên dốc lượn xuống đã không còn kịp nữa rồi, Mạnh Thiên Tư quát lên: “Cô đứng lên cho tôi!”
Bản thân cô cũng không nói rõ được là mình đang rống cô gái kia hay rống gã đàn ông.
Nhưng hiệu quả thì đã đạt được, gã đàn ông xoay người lại vẻ sợ hãi, Mạnh Thiên Tư tính toán vị trí phương hướng, lao thẳng xuống dưới như một con chim lớn, trong chớp mắt đã cưỡi lên vai quặp lấy cổ gã đàn ông kia, sau đó thân mình thuận thế vặn một cú.
Sức của mình cô không đủ, phải mượn đà cú nhào người này làm lực vặn, vặn gãy cổ gã đàn ông.
Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng cổ gã này lại cứng chắc như vậy, lực mạnh như thế mà không có hiệu quả gì, hai người chỉ lăn một vòng ra đất, súng của Mạnh Thiên Tư rơi xuống, không kịp nhặt lên, cô đã nghe Vi Bưu miêu tả, biết sức lực gã này rất lớn, không thể đấu lâu với gã, chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh.
Cô nương theo tư thế ngồi dậy, bắp chân gập lại, nhanh chóng rút dao găm bên chân ra, đâm về phía yết hầu gã kia. Động tác gã đàn ông rất nhanh, vậy mà lại thò tay chụp tới, bàn tay gã cũng rất lớn, dày đặc chai cứng, nắm chặm lấy dưỡi dao.
Cú này thật gãi đúng chỗ ngứa, Mạnh Thiên Tư nhoẻn cười, nói: “Đi chết đi.”
Rồi rút dao găm trong bao ra.
Đây là một con dao găm tầng.
Hổ khẩu cô khẽ cọ vào nút ngầm, tay vung ngang, xẹt qua trước họng gã kia, gã còn chưa kịp phản ứng, trong tay đã chỉ còn vỏ dao găm, Mạnh Thiên Tư xoay tay nhặt lại khẩu súng trên mặt đất lên, chống vào cằm gã, không chút do dự nổ súng.
Trong tiếng súng, chợt nghe Thần Côn la lên: “Cô Mạnh, mau cứu tôi với.”
Thì ra Thần Côn tuy đánh nhau không giỏi nhưng đầu óc cũng rất nhạy bén, biết là cứu viện tới, cũng biết mình đánh không lại kẻ kia, nhân lúc kẻ đó không kịp tỉnh táo lại, vứt gã ra bỏ chạy, phản ứng kẻ kia cũng rất nhanh, nào chịu để lão chạy thoát, co giò đuổi theo.
Mạnh Thiên Tư thở hổn hển, vẫn lập tức nâng súng, Thần Côn nhìn thấy nòng súng hướng về phía này, vội quẹo sang hướng khác.
Mạnh Thiên Tư nổ phát súng đầu tiên.
Không trúng.
Lại nổ phát súng thứ hai, vẫn không trúng, khả năng bắn bia của mình quả nhiên là không tốt.
Kẻ nọ thoạt tiên bị hai phát súng này kinh động đến, có hơi lưỡng lự, đợi đến thấy cô ngắm bắn không chuẩn, trong lòng cũng không quá căng thẳng nữa, chỉ là như thế này sẽ rất khó mang người đi, bèn hạ quyết tâm, vung thừng bọc đá lên.
Mạnh Thiên Tư cẩn thận ngắm bắn, nổ phát súng thứ ba.
Phát súng này trúng rồi, cục đá bọc kia còn chưa kịp ném ra đã mất chính xác, vung cao lên không trung, mà ở chân trời, ban mai đang tỏa ra khắp phía.
Có thể thấy, nổ súng không thể sốt ruột được, phải ngắm thật chính xác.
Có người ở phía sau gọi cô: “Thiên Tư.”
Còn hỏi: “Sao em đứng lên được?”
Mạnh Thiên Tư bị bất ngờ, vô thức đáp: “Hả?”
Tiển Quỳnh Hoa vẫn chưa ngủ, tất nhiên, sao mà ngủ được chứ, bà còn đang bưng bít tin tức này đây: Mạnh Thiên Tư không sao thì còn ổn, lỡ gặp chuyện gì không may thì bà chính là người chịu trách nhiệm đầu tiên.
Hèn chi đa số mọi người đều không muốn gánh trách nhiệm, trước khi mọi chuyện kết thúc thật quá giày vò.
Bà nhận máy cực nhanh: “Tư thư nhi, cần hậu viện à?”
Mạnh Thiên Tư nói: “Không cần, vào núi rồi, họ không theo kịp con.”
Không theo kịp…
Tiển Quỳnh Hoa lập tức hiểu ra: “Con dùng gió núi dẫn? Con thật sự không muốn chân nữa đấy à?”
Người dùng gió núi dẫn sẽ di chuyển đuổi theo mùi, tốc độ tương đối nhanh, người thường căn bản là không bắt kịp được, Tiển Quỳnh Hoa rất lo lắng cho chân cô, vận động mạnh, cơ thịt nứt rách, sao có thể được.
Mạnh Thiên Tư cúi đầu nhìn chân mình: “Không sao, khoa học kỹ thuật hiện đại bây giờ rất phát triển, sau này lắp thêm một cái chân đa chức năng là được, nói không chừng lắp rồi còn được việc hơn ấy chứ… U bảy, u liên lạc với cậu Tông Hàng kia đi.”
Có chuyện rồi, Tiển Quỳnh Hoa bất giác ngồi thẳng dậy.
“Hỏi cậu ấy xem ma nước mất tích trong doanh trại đó tổng cộng bao nhiêu người. Con hoài nghi một phần trong số đó đã bị…”
Cô hơi khựng lại, cũng không biết nên dùng từ thế nào: “Đã bị ‘chúng nó’ đoạt xá khống chế, kẻ tập kích đám Giang Luyện chính là những người này – khả năng chúng tấn công doanh trại không cao, nhưng u cũng phải tăng mạnh canh phòng. Từ giờ trở đi, mỗi nửa tiếng con sẽ gửi định vị kinh vĩ cho u một lần, có gì cần hỗ trợ, con sẽ liên lạc lại với u.”
Tiển Quỳnh Hoa còn chưa kịp ứng tiếng, cuộc gọi đã ngắt kết nối.
***
Mạnh Thiên Tư gửi định vị hiện tại đi trước, thở dài một hơi, xoay vai xoay cổ một lượt rồi tiếp tục cất bước theo mùi.
Thứ mùi đó rất nhạt, cũng may là như một sợi tơ nhện mềm dẻo, dù có đôi lúc đột ngột đứt mất nhưng đứng yên tại chỗ một lúc, ngửi tìm xung quanh, có thể nhanh chóng nối lại được, phương hướng vẫn là phương hướng đó, xem ra đích đến quả thật là Côn Lôn Sơn.
Tâm niệm Mạnh Thiên Tư thoáng động: Những ma nước này khi trước rõ ràng là đi từ hầm đất trôi nổi ra, theo cách nghĩ của Thần Côn thì sau khi hầm đất trôi nổi không trôi nữa, rất có thể đã ẩn cư ở Côn Lôn – những quái vật hiện giờ lại đang đi về phía Côn Lôn, mà u tư đang tra núi ở đầu Côn Lôn thì đột nhiên gặp phải đổ máu mất mạng…
Giữa hai chuyện này có liên quan gì không?
Cô chỉ cảm thấy không sao tưởng tượng nổi: Hai khu vực cách nhau đến mấy trăm cây số, lái xe một ngày cũng chẳng tới được kia mà.
…
Lúc đang định trèo qua một đỉnh núi nữa, Mạnh Thiên Tư chợt dừng khựng, lát sau, nghiêng người theo hướng nam, ngửi ngửi.
Có mùi máu tươi, vị rất nặng, không lạnh, không hôi khai như của động vật, hẳn là người.
Mạnh Thiên Tư hơi do dự, cuối cùng vẫn rẽ hướng trước, đi men theo mùi máu tanh.
Đi chừng một cây, đá vụn dần nhiều hơn, thỉnh thoảng đặt chân xuống sẽ có đá trượt rào rào lăn xuống, Mạnh Thiên Tư không thể không lấy đèn pin ra chiếu sáng – trong ánh đèn, cô nhìn thấy hơi trắng vờn quanh do chính mình thở ra: Trời càng lúc càng lạnh, Bayan Har là một dãy núi nếp uốn liên tiếp, càng lên cao càng lạnh, một ngọn núi có đủ bốn mùa ở đây là chuyện thường tình, chân núi dê bò còn có thể lững thững thả bước, cỏ xanh như thảm đệm, bên trên lại là mưa tuyết đan xen.
Rất nhanh sau đó, cô đã rọi đến một khe nứt ngoằn ngoèo giữa núi, dài chừng hai mươi mét, độ rộng không cố định, chỗ hẹp nhất hơn mười centimet, chỗ rộng nhất cũng không tới nửa mét, như một cái miệng lớn hơi hơi hé mở của núi đá.
Khe nứt thế này là loại rạn nứt thân núi, nguồn gốc phức tạp, có lúc là do động đất, có lúc là do núi nổ, còn có đôi lúc chỉ là bởi thời gian quá lâu, vân núi rạn nứt tự nhiên – dù sao núi cũng như người, dẫu chiều không gian tính mạng khác nhau nhưng sẽ luôn đến ngày già yếu suy sụp.
Cô chiếu đèn pin về phía khe nứt, khe nứt rất sâu, nhất thời vậy mà lại không chiếu được tới đáy, ánh đèn điện chần chừ một lúc bên dưới, đột nhiên sững lại.
Phía cuối luồng sáng vừa vặn lồng lên một khuôn mặt đầm đìa vết máu, hai mắt mở trừng.
Da đầu Mạnh Thiên Tư tê rần, rất nhanh nhận ra người đó là Vi Bưu.
Đây là…đã chết? Môi cô phát khô, cứng người vài giây.
Cũng may, cô nhanh chóng phát hiện ra Vi Bưu vẫn chưa chết, một cánh tay y đang yếu ớt với lên giữa không trung, như đang cầu xin người ta cứu mình.
Mạnh Thiên Tư hít sâu một hơi, xác định trong phạm vi hai, ba dặm quanh đây không có sinh vật cỡ lớn nào, nhanh chóng lấy từ trong túi ra một sợi thừng, một đầu buộc chắc vào một tảng đá to, đầu còn lại vắt qua vai buộc vào eo, cắm đèn pin vào móc trên vai, sau đó từng bước đi xuống khe nứt.
Càng đến gần càng kinh hãi.
Rất hiển nhiên, Vi Bưu là bị người khác ném xuống khe nứt, nếu rơi đến đáy thì tất đã phọt óc chết toi, nhưng rất may là Vi Bưu cao to lực lưỡng, eo rộng lưng dày, khổ người lớn hơn người thường không chỉ một hai cỡ, y đã kẹt lại lưng chừng ở nơi khe nứt thu hẹp lại, đó giờ vẫn treo không ở đó.
Nếu đổi lại là một người gầy hơn thì đã sớm gặp Diêm vương rồi.
Nhưng cứ như vậy, đau đớn cũng tăng lên, bất kể là ai chịu trọng lượng toàn thân đè lên ngực cũng đều không sao dễ chịu cho được, hơn nữa, Vi Bưu còn bị thương, Mạnh Thiên Tư để ý thấy hắn chỉ có thể phát ra những tiếng khàn khàn, không thành câu, bụng hẳn là có một vết thương lớn, chỉ thiếu điều mổ bụng moi ruột, một tay bịt chặt, hai chân co giật treo giữa không trung như muốn tìm chỗ nào để giẫm lên.
Như thế này quả thực còn thảm hơn cả xuống địa ngục bị lăng trì.
Mũi Mạnh Thiên Tư cay cay, cô nhanh chóng móc một ống đường glu-cô trong túi ra, lấy dao găm cắt phăng đầu ống, đút vào miệng Vi Bưu, bảo y: “Đừng nói gì cả, giữ thể lực.”
Sau đó lại xuống thêm một mét, dùng dao găm đục ra hai vết lõm trên dưới lên vách đá – dao găm phát cho cô dù không khoa trương đến mức chém sắt như chém bùn nhưng đục đá thì vẫn dư sức.
Đục xong xuôi, hai tay cô nắm lấy chân Vi Bưu, giúp y giẫm lên.
Hai chân rốt cuộc cũng có thể đạp lên bề mặt thực, chia sẻ chút ít áp lực ở ngực, lúc này đối với Vi Bưu hoàn toàn là chuyện hạnh phúc nhất trên đời rồi, y cắn hút thân ống, thở phào một hơi.
Mạnh Thiên Tư lại lấy băng vải có rắc thuốc bột ra, băng bó đại khái vết thương cho y trước rồi mới theo sợi dây trèo lên cao ngang vị trí thân mình của Vi Bưu, chân phải đạp lên vách núi, cố định cơ thể.
Chân hơi không vững, hình như tri giác đang dần khôi phục lại, đưa tay sờ lên, mặt vải quần trên đùi thấm ra một lớp máu, Mạnh Thiên Tư thở ra một hơi, mò lấy khóa kéo trên đầu gối, kéo ống quần ra – may mà quần áo mặc đều dễ tháo dỡ, bằng không băng bó có một vết thương thôi mà còn phải cởi quần ra thì phiền phức lắm.
Cô lau máu trên đùi, tự băng vết thương cho mình, Vi Bưu ở bên cạnh nhìn cô, môi hơi mấp máy, chiếc ống vẫn còn dư chút đường glu-cô lập tức rơi xuống sâu trong khe nứt, một tiếng vang cũng không nghe thấy.
Giọng Vi Bưu khô khốc, yếu ớt, khản đặc, gắng gượng nặn ra khỏi yết hầu: “Mỹ Doanh…”
Huống Mỹ Doanh?
Động tác Mạnh Thiên Tư đình trệ, ngẩng phắt lên, đến vết thương cũng quên băng tiếp.
“Cô Mạnh, cô cứu…cứu Mỹ Doanh…”
Y nói chuyện quá mất sức, Mạnh Thiên Tư cố gắng nói hết lời thay y: “Mỹ Doanh bị những kẻ đó mang đi rồi?”
Vi Bưu ừ một tiếng: “Em…em ấy phát bệnh…”
Mạnh Thiên Tư chỉ cảm thấy trong lòng bốc lên một luồng khí lạnh: “Phát bệnh rồi? Bệnh da tự nứt ra, còn chảy máu nữa ấy hả?”
Vi Bưu ậm ờ ứng tiếng.
Biết chọn thời điểm phát bệnh thật đó, Mạnh Thiên Tư trầm ngâm một hồi, cụp mắt xuống, tiếp tục băng vết thương: “Đừng lo lắng, nếu muốn giết cô ấy thì đã sớm giết rồi, bây giờ không giết chứng tỏ trong một khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không giết.”
Hơn nữa, nếu truy về căn nguyên thì nhà họ Huống và “chúng nó” vào thời cổ đã từng là một phe: Cũng có thể nể tình mối quan hệ này, Huống Mỹ Doanh tạm thời vẫn được chu toàn.
Băng bó xong, cô nối lại ống quần rồi lại lấy thuốc tiêm dự bị ra, tiêm lần thứ hai cho mình: “Bệnh này của con gái họ Huống từ lúc phát bệnh tới lúc chết còn có một khoảng thời gian nữa, cần làm những gì cũng vẫn kịp.”
Cô tự tiêm bắp cho mình, trong nháy mắt khi kim tiêm đâm vào thịt, một cơn đau nhói tuần hành một mạch như đang tóm lấy buồng tim, nhéo nhẹ một cái.
Giọng Mạnh Thiên Tư bỗng trở nên run rẩy, cô cố gắng giữ cho nghe thật bình thường: “Tôi hỏi anh này, Giang Luyện…”
Còn chưa hỏi hết, vừa nhắc tới, mắt Vi Bưu đã chợt đỏ hoe một cách bất ngờ, run run nói: “Quá…đột ngột, tôi muốn quay lại cứu cậu ấy, ngay từ lúc đầu cậu ấy đã…”
Mạnh Thiên Tư ồ một tiếng, cúi đầu chậm rãi đẩy cần ống tiêm, bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng Vi Bưu thì thào: “Chúng tôi lớn lên cùng nhau, cụ nuôi nói ba người phải nương tựa lẫn nhau, là tôi quá vô dụng, cụ nuôi vừa đi chưa được bao lâu đã không cứu được cậu ấy, cũng không bảo vệ được Mỹ Doanh…”
Đẩy cần tới đáy, ánh mắt Mạnh Thiên Tư cũng dần nhòa đi, cô nhắm nghiến mắt vào rồi lại mở ra, rút ống tiêm, ném kim tiêm đã qua sử dụng đi: “Đó cũng là chuyện không cách nào làm khác, có người sống, có người chết, nhìn thoáng chút.”
“Tôi không cứu anh lên được, tôi sẽ gửi định vị cho hộ núi, đánh dấu ký hiệu nổi bật trên đỉnh, anh cố gắng giữ thể lực, đợi cứu viện. Có một vài tình huống cần xác nhận với anh – tiện nói thì anh nói, không tiện thì gật lắc đầu, ừ một tiếng hay đánh mắt cũng được, tôi xem hiểu.”
Qua lời Vi Bưu, Mạnh Thiên Tư đã biết được sơ lược chuyện xảy ra sau khi lật xe.
Khi đó, người trên xe tản ra bốn phía, theo kiến nghị của Thần Côn, mỗi bên chạy riêng ra, cố gắng phân tán, không ai biết tài xế Tôn Diệu kia đã nấp đi không dời vị trí.
Huống Mỹ Doanh đã hôn mê, tất nhiên là do Vi Bưu cõng, y hoảng hốt chạy bừa, chạy thẳng một mạch ra thật xa, trời tối mù tối mịt, lại không có đèn chiếu sáng, căn bản là cũng không biết mình đã chạy tới đâu, về sau, quanh người hoàn toàn yên ắng, lại không dám chạy nữa, sợ tiếng thở hổn hền và tiếng bước chân thình thịch sẽ hấp dẫn thứ gì.
Vi Bưu cảm thấy trên núi có thể an toàn hơn dưới đồng hoang, dù sao trên núi cũng có cái che đậy ngăn cản, nên y đi thẳng về phía núi, muốn tìm một hang động hay nơi nào tránh gió ở tạm một đêm – đợi đến khi trời sáng, chuyện có lẽ sẽ dễ xử lý hơn.
Y tìm một chỗ tránh gió giữa sườn núi, ôm chặt Huống Mỹ Doanh, bản thân không dám nhắm mắt, cảnh giác nhìn xung quanh.
Bởi vẫn luôn không có gì khác thường nên trong lòng y hơi nhẹ nhõm, sau nửa đêm thì ngủ gật, cũng không biết là vào lần ngủ gật tỉnh lại thứ bao nhiêu thì chợt phát hiện ra, trên triền núi phía trước không xa có một cái bóng kỳ dị.
Là người bọ cap, khi đó, tứ chi nó đều bẻ ngược, vừa mảnh vừa dài, tay chân chạm đất, đầu rất to, trông vô cùng đáng sợ.
Vi Bưu sợ đến không dám thở mạnh, thầm cảm thấy may mắn vì chỗ mình náu coi như cũng bí mật, người bọ ngựa kia đi qua hai lượt ở chỗ cách hai người rất gần, cũng may là không phát hiện ra điều gì, lại dần đi xa.
Ngay lúc ấy, Huống Mỹ Doanh phát bệnh.
Da nứt ra sẽ rất khó nhịn, Huống Mỹ Doanh đang ngủ mê mệt thì cánh tay co giật, rên lên thành tiếng, dù Vi Bưu đã bụm miệng cô lại nhưng người bọ ngựa vẫn bị thu hút quay lại.
Vi Bưu nhặt lấy một hòn đá, nhìn bóng đen kia dừng lại phía trước đưa lưng về phía mình, lòng thầm nhủ đã làm thì làm cho chót, đập ngất là tốt nhất, đập chết là đáng đời, vậy nhưng vừa vung tay lên, người bọ ngựa đã nhào về phía y, một cánh tay nhỏ dài kẹp cứng lấy cổ y, sau đó hai chân nhảy lên, kẹp y chạy lung tung không ngừng – nếu người bọ ngựa này dừng lại, Vi Bưu còn có thể đấu với nó một phen, nhưng nó không ngừng, ai mà chịu nổi cổ như bị tròng dây cương kéo đi vậy chứ?
Y không ngừng giãy giụa, hai chân đạp đạp, rất nhanh chìm vào hôn mê.
Đến khi tỉnh lại lần nữa thì chính là đang ở trong hang động mà Mạnh Thiên Tư đã đến kia, khi đó trời đã sáng bảnh, thân mình tay chân bị trói chặt, Huống Mỹ Doanh nằm bên cạnh y, bên người đọng một vũng máu nhỏ – đầu bị phát bệnh, bệnh trạng coi như hãy còn nhẹ.
Thần Côn cũng ở đây, uể oải ngồi một bên, lão lại không bị trói, có lẽ là chút sức chiến đấu mọn của lão căn bản chẳng lọt vào mắt đối phương, có điều, không biết có phải là lão từng bị đánh hay không mà một bên mắt kính đã vỡ, máu mũi chảy dài.
Trong hang động không có người bọ ngựa kia, chỉ có một người đàn ông bịt mặt, chỉ lộ ra hai con mắt, quần áo phanh mở.
Thân mình người đàn ông này rất đáng sợ, trắng bệch như ngâm lâu trong nước, vừa sưng vừa rữa, dưới vú có một vết thương lớn, nhưng không có máu, chỉ có thịt lật ra ngoài, tay nắm một sợi thừng, đầu thừng kết một túi lưới, bên trong bọc một cục đá.
Thấy Vi Bưu tỉnh lại, Thần Côn nhỏ giọng bảo y: Nhất định đừng cử động gì, gã ném đá kia chính xác đến đáng sợ, ban nãy lão muốn tìm cơ hội khách sáo vài câu, gã kia lập tức vung tay lên, cục đá trong túi lưới bay qua, đập vỡ mắt kính lão, còn làm lão chảy máu mũi.
Còn nói, loại thắt thừng ném đá này chỉ lưu hành trong thời cổ cách đây rất rất lâu.
Vi Bưu không quan tâm những điều này, y chỉ lấy làm lạ người bọ ngựa kia đã đi đâu, còn nữa, mọi người đều bị bắt giữ ở đây, thiếu tài xế, thiếu Đào Điềm, hai người này đã chạy đi đâu, hay vẫn đang bị săn giết?
Cứ chịu đựng như vậy đến nửa đêm, lại một người đàn ông cao lớn khác đi vào, mặt cũng bịt kín, khổ người còn lực lưỡng hơn Vi Bưu, tay cầm một cây gậy gỗ.
Gã gậy gỗ đứng trước mặt gã ném đá, rõ ràng không phát ra âm thanh gì nhưng kỳ lạ là, Vi Bưu lại cảm thấy hai người này đang nói chuyện với nhau, gã ném đá kia dường như rất phẫn nộ, cả người lồng lên, còn không ngừng chỉ vào vết thương trên người.
Lát sau, gã gậy gỗ cũng ngồi sang một bên.
Huống Mỹ Doanh đã tỉnh lại, sau một lần bị dọa ngất, sức chịu đựng cũng tăng lên được ít nhiều, lần này không ngất đi nữa, chỉ nép vào bên Vi Bưu run lẩy bẩy, thỉnh thoảng khóc lên, nửa là vì mình đã bắt đầu phát bệnh, nửa là vì Giang Luyện.
Ba người cứ thế rúc vào với nhau, không một hạt cơm vào bụng, lại trải qua một đêm nữa, lần này, Vi Bưu thiếp đi mất.
Tỉnh lại lần nữa, lại đã là ban sáng, người bọ ngựa kia đã trở lại, ngồi cùng một chỗ với hai đồng bạn, vẫn là kiểu nói chuyện không âm thanh này, người bọ ngựa còn thò tay chỉ vào Thần Côn và Huống Mỹ Doanh, làm trong lòng Vi Bưu nảy sinh một cảm giác không rõ: Vì sao lại chừa mình ra không chỉ?
Có thể nhìn ra được, gã ném đá vẫn tức giận, nhưng có vẻ như đã bị thuyết phục, không bao lâu sau thì đi qua túm kéo ba người.
Huống Mỹ Doanh sợ đến mức không thốt nên lời, chỉ chịu bị đẩy đi, Thần Côn thì lại giãy giụa kịch liệt một phen, còn đánh rơi kính, có điều Vi Bưu nghi ngờ là Thần Côn cố ý, đại khái là lão muốn để lại chút manh mối cho người tìm kiếm cứu nạn.
Ba người cứ như vậy bị lùa đi, bắt đầu bôn ba trong núi, Huống Mỹ Doanh đã mệt muốn ngất, điều này cũng tốt, một mình cô kéo chậm tiến độ của cả đoàn. Sau nữa thì đi đến ngọn núi này, người bọ ngựa kia có vẻ như đã sớm biết ở đây có khe núi, kéo Vi Bưu đi.
Tình hình loạn cào cào, Huống Mỹ Doanh kêu khóc thất thanh, Thần Côn cũng nỗ lực tới giúp, Vi Bưu ra sức phản kháng, trong hỗn loạn, bị móng tay sắc nhọn của người bọ ngựa mổ bụng, lại bị nửa tha nửa kéo mang đi, ném xuống.
Lúc bị ném, mặt trời còn chưa xuống núi, nói cách khác, chuyện đã xảy ra cách đây bảy, tám tiếng rồi.
***
Mạnh Thiên Tư gọi cuộc gọi thứ hai cho Tiển Quỳnh Hoa, thông báo với bà ba chuyện.
Dẫn người cứu Vi Bưu, hộ núi Đào Điềm không rõ tung tích, và đề phòng tiễn thủ.
Tiễn thủ bắn chết tài xế và Giang Luyện kia đến giờ vẫn chưa xuất hiện, cũng không hội hợp với đồng bạn của mình.
Làm xong những việc này, cô cũng uống một ống đường glu-cô.
Bảy, tám tiếng trước.
Với tốc độ của Huống Mỹ Doanh và Thần Côn thì bảy, tám tiếng cũng chẳng đi được bao xa, nói không chừng chúng nó còn có khả năng dừng lại nghỉ ngơi hoặc ngủ, nói cách khác thì lúc này, cô sắp đuổi kịp họ rồi.
Mạnh Thiên Tư co giò chạy vọt, thỉnh thoảng tung mình nhảy như vượn, bóng đêm dần nhạt đi trong những bước chạy của cô, lúc chân trời le lói những tia sáng đầu tiên, lưng cô chợt căng siết, nháy mắt dừng bước.
Lần này không phải là bởi mùi.
Mà là bởi âm thanh, âm thanh tên nặng phá không, hơn nữa, cô cũng nhìn thấy một mũi tên dài bắn xa xa phía trước, không biết là muốn bắn ai mà lại bắn xéo lên trời – dù sao cũng không phải là Hậu Nghệ bắn mặt trời, hơn phân nửa là mất chính xác, bắn lệch.
Mạnh Thiên Tư mỉm cười, cô lau mồ hôi trên trán, vén tóc ra sau tai, lại rút súng ra, khớp hàm khẽ nghiến, cũng không thèm quan tâm mùi vị gì, bắn thẳng về phía nơi bắn ra tên.
Mẹ kiếp, chạy cả một đêm, người làm cô chạy hỏng một chân đang ở đây.
Mới dợm bước chạy tới, chợt nghe có tiếng hét chói tai và tiếng rít gào cùng vang lên, tiếng hét là của phụ nữ, có lẽ là của Huống Mỹ Doanh, cô không quen cô ấy, không phân biệt được giọng nói, nhưng tiếng rít gào thì là của Thần Côn – Sao vậy, hai người này không dưng lại hăng hái phản kháng thế này?
Cô không dừng bước, vị trí nơi khởi nguồn hơi thấp, phải liên tục đi xuống, rất nhanh, tình hình hiện trường đã rõ ràng, Mạnh Thiên Tư chửi thề.
Mẹ kiếp, không dùng súng được.
Nói cho dễ hiểu, bên dưới đang chen chúc quần thảo nhau, Thần Côn gào rú, đánh lộn với một người đàn ông – dù không có sức chiến đấu nhưng khi liều mạng thì cũng ra được ba phần lực, nhất thời khó phân cao thấp, nhưng với tài bắn súng của Mạnh Thiên Tư, bắn trúng cái gì đó đã là quá sức lắm rồi, huống hồ là lăn lộn vào với nhau thế này?
Mà ở một chỗ khác thì tình hình còn nguy cấp hơn, một người đàn ông cao lớn vô cùng vạm vỡ đang cúi người quỳ gối bóp một ai đó, có tiếng con gái lạc giọng khóc thét, đang liều mạng muốn kéo người kia ra, trong đây không thấy có ai khác, lại có một cô gái đang nằm bò dưới đất.
Thế này còn ngắm cái quái được ấy.
Tình thế nguy cấp, phía cuối con đường trước mắt coi như là một dốc núi thấp bé, từ trên dốc lượn xuống đã không còn kịp nữa rồi, Mạnh Thiên Tư quát lên: “Cô đứng lên cho tôi!”
Bản thân cô cũng không nói rõ được là mình đang rống cô gái kia hay rống gã đàn ông.
Nhưng hiệu quả thì đã đạt được, gã đàn ông xoay người lại vẻ sợ hãi, Mạnh Thiên Tư tính toán vị trí phương hướng, lao thẳng xuống dưới như một con chim lớn, trong chớp mắt đã cưỡi lên vai quặp lấy cổ gã đàn ông kia, sau đó thân mình thuận thế vặn một cú.
Sức của mình cô không đủ, phải mượn đà cú nhào người này làm lực vặn, vặn gãy cổ gã đàn ông.
Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng cổ gã này lại cứng chắc như vậy, lực mạnh như thế mà không có hiệu quả gì, hai người chỉ lăn một vòng ra đất, súng của Mạnh Thiên Tư rơi xuống, không kịp nhặt lên, cô đã nghe Vi Bưu miêu tả, biết sức lực gã này rất lớn, không thể đấu lâu với gã, chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh.
Cô nương theo tư thế ngồi dậy, bắp chân gập lại, nhanh chóng rút dao găm bên chân ra, đâm về phía yết hầu gã kia. Động tác gã đàn ông rất nhanh, vậy mà lại thò tay chụp tới, bàn tay gã cũng rất lớn, dày đặc chai cứng, nắm chặm lấy dưỡi dao.
Cú này thật gãi đúng chỗ ngứa, Mạnh Thiên Tư nhoẻn cười, nói: “Đi chết đi.”
Rồi rút dao găm trong bao ra.
Đây là một con dao găm tầng.
Hổ khẩu cô khẽ cọ vào nút ngầm, tay vung ngang, xẹt qua trước họng gã kia, gã còn chưa kịp phản ứng, trong tay đã chỉ còn vỏ dao găm, Mạnh Thiên Tư xoay tay nhặt lại khẩu súng trên mặt đất lên, chống vào cằm gã, không chút do dự nổ súng.
Trong tiếng súng, chợt nghe Thần Côn la lên: “Cô Mạnh, mau cứu tôi với.”
Thì ra Thần Côn tuy đánh nhau không giỏi nhưng đầu óc cũng rất nhạy bén, biết là cứu viện tới, cũng biết mình đánh không lại kẻ kia, nhân lúc kẻ đó không kịp tỉnh táo lại, vứt gã ra bỏ chạy, phản ứng kẻ kia cũng rất nhanh, nào chịu để lão chạy thoát, co giò đuổi theo.
Mạnh Thiên Tư thở hổn hển, vẫn lập tức nâng súng, Thần Côn nhìn thấy nòng súng hướng về phía này, vội quẹo sang hướng khác.
Mạnh Thiên Tư nổ phát súng đầu tiên.
Không trúng.
Lại nổ phát súng thứ hai, vẫn không trúng, khả năng bắn bia của mình quả nhiên là không tốt.
Kẻ nọ thoạt tiên bị hai phát súng này kinh động đến, có hơi lưỡng lự, đợi đến thấy cô ngắm bắn không chuẩn, trong lòng cũng không quá căng thẳng nữa, chỉ là như thế này sẽ rất khó mang người đi, bèn hạ quyết tâm, vung thừng bọc đá lên.
Mạnh Thiên Tư cẩn thận ngắm bắn, nổ phát súng thứ ba.
Phát súng này trúng rồi, cục đá bọc kia còn chưa kịp ném ra đã mất chính xác, vung cao lên không trung, mà ở chân trời, ban mai đang tỏa ra khắp phía.
Có thể thấy, nổ súng không thể sốt ruột được, phải ngắm thật chính xác.
Có người ở phía sau gọi cô: “Thiên Tư.”
Còn hỏi: “Sao em đứng lên được?”
Mạnh Thiên Tư bị bất ngờ, vô thức đáp: “Hả?”
Tác giả :
Vĩ Ngư