Xương Rồng Đốt Rương
Quyển 6 - Chương 15
Thần Côn không hiểu ra sao, nhưng trong sự không hiểu này dần trộn lẫn bất an.
Lão liếm môi, truy vấn Diêm La: “Có ý gì? Ông, ông có gì thì viết ra đi.”
Giang Luyện nhắc lão: “Có lẽ người này không biết viết chữ, chú cứ từ từ.”
Huyệt thái dương của Thần Côn nảy lên thình thịch, chuyện như nung như nấu thế này sao có thể “cứ từ từ” được chứ, lão có vô số câu hỏi trào dâng trong cổ họng, nhất thời không biết nên hỏi câu nào đầu tiên.
Giang Luyện bèn hỏi giúp lão: “Ông không phải Diêm La, đúng không?”
Song, Diêm La lại như không nghe thấy, chẳng buồn liếc hắn cái nào, cũng không đi nhìn Mạnh Thiên Tư nữa, hoàn toàn coi họ không tồn tại, chỉ dạt dào hứng thú quan sát Thần Côn, Thần Côn càng nôn nóng thì ông ta lại càng đắc ý – như thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, xem người trong cuộc bị đùa bỡn quay mòng mòng.
Mạnh Thiên Tư bỗng cất cao giọng: “Chúng ta vừa mới truy vấn ông ta chuyện về cái rương là ông ta vẽ ngay cái rương ra, cái này có gì mà ly kỳ. Người này đúng là Diêm La, cố ý giả thần giả quỷ, đùa giỡn ông đấy, đừng để bị mắc lừa.”
Thần Côn sửng sốt, chợt hiểu được ý của Mạnh Thiên Tư: không thể dùng biện pháp đối phó với Diêm La để đối phó với người này, cô đang muốn khích tướng, khích người này để lộ thêm chút thông tin.
Lão bèn làm bộ bừng tỉnh đại ngộ: “Tôi mới bảo mà, rõ ràng không có chút ấn tượng nào, ông ta lại chứ nói là từng gặp, may mà cô Mạnh nhắc nhở, nếu không đã bị ông ta lừa gạt rồi.”
Diêm La chỉ cười ha ha, tựa hồ cũng không trúng kế khích tướng này, nhưng lại không muốn thấy Thần Côn đắc ý, bèn nâng bút lên lần nữa.
Giang Luyện bên cạnh tỉ mỉ nhìn, hình vẽ lần này căn bản không thể đoán biết được, trông như một hình chữ “S” đứng, hai đầu mút còn cong cong nhọn nhọn, Mạnh Thiên Tư cũng không hiểu ra sao, nhưng Thần Côn thì càng nhìn càng kinh hãi, sau cùng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đột nhiên tóm lấy cổ áo Diêm La, gào lên: “Ông là ai, sao ông biết? Sao ông biết?”
Người kia bị lão lắc đung đưa trái phải, chỉ có nét cười trên mặt là không thay đổi, Giang Luyện thấy Thần Côn thất thường, vội tới đỡ lão ra, nhỏ giọng nói: “Chú bình tĩnh lại đã.”
Người kia vẫn giữ nguyên vẻ cười quái dị, còn đưa tay ra vỗ vỗ vai Thần Côn, làm như muốn an ủi lão, sau đó cầm bút lên, lại cúi rạp người xuống mặt giấy.
Mạnh Thiên Tư thầm thở phào một hơi, còn may còn may, mặc kệ chuyện mông lung đến cỡ nào, người này bằng lòng “mở miệng” là tốt rồi…
Đúng lúc đó, chuyện bất ngờ xảy ra: Ngòi bút người kia đột nhiên chuyển hướng, vận hết sức bình sinh, đâm đầu thẳng xuống ngòi bút.
Vốn Giang Luyện là người cách Diêm La gần nhất để đề phòng ông ta tự làm hại, nhưng sau đó, “buôn bán công bằng”, song phương trò chuyện dần vào guồng, hắn cũng buông lỏng cảnh giác, hơn nữa vì để đỡ Thần Côn, hắn cũng bất giác lùi lại hai bước, mà Mạnh Thiên Tư thì còn đứng xa hơn – chuyện xảy ra quá đột ngột, căn bản là không cứu kịp/
Thần Côn bị bất ngờ, “á” to một tiếng đứng bật dậy, trong đầu Giang Luyện cũng ong ong, Mạnh Thiên Tư vẫn như thường lệ gặp biến cố mặt không đổi sắc, nhưng trái tim thì chìm xuống tận đáy, tõm một tiếng rơi vào hồ băng.
Vậy vẫn chưa kết thúc, thân thể Diêm La co giật, đột nhiên ngửa đầu, trong họng bật ra những tiếng hợ hợ, liều mạng quờ quạng vùng vẫy. Giang Luyện trông thấy ngòi bút đâm từ hốc mắt phải vào mắt, thân bút đã hoàn toàn lún cả vào, xem chừng đã cắm thẳng vào não, hết đường cứu chữa.
Nhưng người giãy giụa này lại biến trở về Diêm La ban đầu, vẻ mặt ông ta tuyệt vọng, ra sức cào lên hốc mắt, một dòng máu từ hốc mắt chảy thẳng qua cằm, bị ông ta cào đến nhoe nhoét, nhưng ông ta chẳng giãy giụa được bao lâu, hơi thở yếu đi, sau cùng, duỗi tay nắm lấy mắt cá chân Mạnh Thiên Tư, con mắt duy nhất còn lại tràn ngập phẫn hận, tay kia run rẩy trỏ vào cô.
Mạnh Thiên Tư biết ông ta đang căm hận cô không giữ lời hứa, cái giá cô đưa ra cho ông ta hết cho một năm lại thêm nửa năm, nhưng trên thực tế, ông ta viết nhiều chữ ra như vậy song đến cả mười lăm phút cũng chẳng kiếm được.
Môi Mạnh Thiên Tư khô róc, lại vẫn nhớ còn chuyện quan trọng nhất cần hỏi: “Cái rương ở đâu? Chỗ nào của Côn Lôn Sơn?”
Không còn kịp nữa, con mắt duy nhất của Diêm La trừng trừng nhìn cô, ánh sáng trong con ngươi dần tối xuống.
Ông ta đã chết.
***
Trong hang động lặng bặt như chết chóc.
Có tiếng người huyên náo hò reo loáng thoáng vọng từ lối đi bên trên vào, đó là đám Lộ Tam Minh và Tì Hưu, buồn chán quá sức nên vừa đợi vừa chơi đoán số giỡn chơi.
Thần Côn nhìn thi thể bất động của Diêm La, chân nhũn ra, ngồi phệt xuống đất.
Mạnh Thiên Tư cử động mắt cá chân, muốn vùng thoát khỏi tay Diêm la, nhưng trước khi chết, ông ta tóm rất chặt, giãy hai cái vẫn không vung được ra, cô bèn mặc kệ: Cô cảm giác mình sắp điên rồi, tất cả bí mật đều gần trong gang tấc, bất kể là Diêm La này hay Diêm La kia đều nắm giữ quá nhiều bí mật – chỉ trong chớp nhoáng đã để lỡ cơ hội, trơ mắt nhìn chân tướng bỗng bay vụt qua, bắt thế nào cũng không bắt được.
Lát sau, Giang Luyện bật một tiếng cười khẽ.
Hắn nói: “Sao thế? Sức lực đâu hết rồi?”
Nói đoạn đi qua, ngồi xổm xuống, giúp Mạnh Thiên Tư gỡ bàn tay tóm chặt của Diêm La ra trước. Mạnh Thiên Tư cúi đầu nhìn hắn, đột nhiên thấy bực bội: “Anh không sốt ruột à? Mắt thấy…”
Cô giận dỗi đến không nói tiếp nổi nữa.
Giang Luyện đáp: “Con đường tiến tới luôn có khúc vòng vèo quanh co, hai tiếng trước, cô còn nói với tôi ‘Người bình an trở về là được rồi, những cái khác đều không quan trọng, cứ từ từ’, đổi góc độ khác suy nghĩ thì, chúng ta cũng chỉ là trở về tiến độ của hai tiếng trước mà thôi – không chỉ thế…”
Hắn nhặt tờ giấy rách dưới đất lên: “Còn nhiều thêm chút tin tức.”
Người có thể tự dỗ dành mình như vậy sao? Mạnh Thiên Tư tức đến không muốn nhìn hắn nữa.
Phản ứng của cô nằm trong dự liệu của Giang Luyện, hắn nhìn Mạnh Thiên Tư, lại liếc sang Thần Côn, thở dài một hơi, bỗng vui vẻ.
Hắn nói: “Bàn về tư cách, đều không đến phiên hai người mặt ủ mày chau trước mặt tôi.”
Nói xong, chỉ vào Thần Côn trước: “Chú, là vì giải mã một câu đố quấy nhiễu chú, cộng thêm vì mấy người bạn bị Hung Giản ám thân, muốn giảm bớt gánh nặng cho họ.”
Lại chỉ sang Mạnh Thiên Tư: “Cô, chủ yếu là vì làm rõ nguyên nhân cái chết của cụ Đoàn nhà cô và bí mật năm đó – tôi nói câu này nghe không vừa tai lắm, nhưng cụ Đoàn đã mất mấy chục năm rồi, chân tướng dù sao cũng đã muộn mấy năm, muộn thêm chút nữa cũng có gì quan trọng đâu?”
“Nhưng tôi thì sao, tôi là vì tính mạng của Mỹ Doanh, mạng em ấy chỉ còn trong một hai năm này thôi, trơ mắt nhìn đáp án hóa thành hư không trước mặt, tôi mới là người nên lăn đùng ra đất gào khóc kêu than mới phải chứ?”
Nói tới đây, hắn đưa tay lên nắm lấy ngực áo, vung vung lên xuống quạt gió: “Người lòng như tro tàn đang ở đây này, có thể tới an ủi chút không? Bằng không tôi thắt cổ tự tử bây giờ.”
Vừa nói vừa giả bộ đi lấy dây trói Diêm La dùng khi trước.
Mạnh Thiên Tư vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng nghe Giang Luyện nói vậy cũng thấy hợp lý, tuy bình thường hắn không thể hiện ra nhưng con đường Diêm La này đứt đoạn, người phải lo lắng tất nhiên là hắn rồi.
Cô ngồi xổm xuống bên cạnh Giang Luyện, đưa tay vỗ vỗ lưng hắn, Giang Luyện gật đầu như đúng rồi: “Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.”
Hai người lại nhìn Thần Côn.
Thần Côn cũng đang nhìn họ, nghe Giang Luyện khuyên giải như vậy, tuy rằng không còn ủ rũ như trước nữa nhưng cũng chẳng phấn chấn được lên.
Giang Luyện hỏi lão: “Nếu được, có thể tiết lộ hình người kia mới vẽ có nghĩa là gì không? Tại sao nhìn thấy rồi, chú lại khác thường như vậy?”
Thần Côn thoáng lưỡng lự rồi thở dài một hơi, từ từ vén mép áo dưới lên.
Theo áo hắn vén lên, Giang Luyện nhìn thấy trên bụng lão có một cái bớt màu nâu đen hẹp dài, từ buồng tim kéo đến rốn, hình dạng khá giống một chữ “S” biến thể kéo dài, hơn nữa, nhìn lướt qua rất giống như từng bị mổ bụng, để lại một vết sẹo dao dữ tợn.
Thấy hai người nhìn rõ rồi, Thần Côn lại lúng túng buông áo xuống.
Mạnh Thiên Tư ngạc nhiên: “Cái bớt này của ông có từ nhỏ sao?”
Cô nhớ rằng Thần Côn được người ta nhặt được ở cửa thôn thôn Thôn Nhỏ, nói thật ra thì dân chúng bình thường đều sẽ vì kiêng kỵ mà không nhận nuôi những đứa trẻ có vết bớt kỳ quái như vậy.
Thần Côn lắc đầu: “Hồi nhỏ không có, sau này thành niên rồi mới hơi hiện ra, ban đầu là một chấm đỏ ở chỗ buồng tim, sau đó càng ngày càng dài ra, hai năm nay thì cố định thành hình dáng thế này – tôi từng lén đi khám, bác sĩ cũng không rõ là làm sao, cũng không thấy có tác dụng phụ gì nên tôi đành kệ nó. Chỉ là quá quái dị, gây chướng ngại cho bề ngoài nên tôi che được là che.”
Nhưng vì sao Diêm La giả kia lại biết được?
Thần Côn nghĩ mãi không ra: “Người đó vẽ bức hình đó là có ý gì, tôi chưa từng gặp ông ta, càng chưa từng sờ tới cái rương.”
Mạnh Thiên Tư đáp: “Vậy thì chưa chắc, lúc nhìn thấy túi mật núi, không phải là ông đã xuất hiện ảo tượng sao, trông thấy mình bỏ túi mật núi vào trong rương, bên cạnh còn có người xướng ‘Túi mật núi, một viên’ gì đó.”
Thần Côn nóng nảy giậm chân: “Sao có thể là tôi chứ? Túi mật núi của các cô đã treo trong rừng đá mấy ngàn năm rồi, bỏ túi mật núi vào trong rương dù thế nào cũng phải là trước đó, trên trời còn có rồng nữa. Tôi cùng lắm chỉ là…tâm linh tương thông với cổ nhân đó trong khoảnh khắc, hoặc là tần số sóng điện não bắt kịp, nhìn thấy việc ông ta từng trải qua mà thôi.”
Cũng không đúng, Diêm La giả kia nói biết lão…
Thần Côn bực bội muốn chết đi được, siết nắm đấm nện đất: “Trách tôi đi, nếu tôi nhanh tay nhanh chân hơn, cản được ông ta lại, không cho ông ta tự sát thì tốt rồi.”
Giang Luyện nói: “Nghĩ thoáng ra chút, chuyện Diêm La bị giết này căn bản đã được định từ trước, có phòng cũng không phòng được. Lẽ nào hai người đều không phát hiện ra người đó đang ngăn cản Diêm La nói chân tướng cho chúng ta biết, dẫu phải táng mạng vào cũng không hề gì – giờ nghĩ lại, lưỡi của Diêm La căn bản là bị người kia cắt mất rồi.”
Chỉ cần là nghiên cứu thảo luận vấn đề, Thần Côn đều sẽ lấy lại tinh thần hăng hái lên được, lão gật đầu lia lịa: “Sau khi Diêm La ‘sống lại’, từ già yếu lọm khọm trở lại thời thanh niên trai tráng, tất nhiên sẽ rất đắc ý, muốn đại triển quyền cước, làm nên thành tựu gì đó trong thời đại mới, nhưng ông ta lại nhanh chóng phát hiện ra mình có vấn đề.”
Giang Luyện tiếp lời: “Sau khi ông ta đi ngủ, cơ thể sẽ bị một người khác làm chủ, tôi giả thiết là người đó ra ngoài, sờ đông sờ tây, thậm chí còn gây rắc rối, mà một khi có động tĩnh lớn, Diêm La sẽ tỉnh lại, nói cách khác, ông ta thường xuyên phát hiện ra sau khi tỉnh lại mình không ở trên giường, làm việc quái dị ở một nơi xa lạ, thậm chí là bị người khác đánh đuổi, tóm lại là đủ loại chuyện không thể tưởng tượng được.”
Mạnh Thiên Tư lẩm bẩm: “Tại sao người đó không ẩn náu đi chứ, việc gì phải làm bại lộ chính mình trước mặt Diêm La, ông ta trông có vẻ xảo quyệt mưu mô hơn Diêm La nhiều…”
Giang Luyện ngớ ra, trong đầu lóe lên một tia sáng.
Hắn nói: “Gượm đã, cô vừa nói gì? Nói lại đi.”
Mạnh Thiên Tư mờ mịt: “Tôi nói… Tội gì mà ông ta không náu mình đi, làm việc trong tối luôn thuận tiện hơn rất nhiều, nếu không phải ông ta tự làm bại lộ thì Diêm La đã chẳng lắp đặt khung sắt chuông điện cảnh báo lúc ngủ như thế.”
Không sai, từ những gì Diêm La xếp đặt, có thể thấy người này không chiếm thể chủ đạo, hẳn là chỉ khi Diêm La chìm vào giấc ngủ, sức mạnh tinh thần tương đối yếu mới có thể xuất hiện, nếu như ông ta hành sự cẩn thận mọi bề thì Diêm La rất khó phát hiện ra ông ta, cùng lắm chỉ cho là mình mộng du.
Thần Côn chợt nói: “Có khi nào ông ta không biết không, không biết rằng trong cơ thể này còn có một Diêm La nữa?”
Vãi, còn có thể như vậy sao?
Giang Luyện chỉ cảm thấy đau đầu nhức óc: “Ý chú là, hai người dùng chung một cơ thể nhưng lại không biết đến sự tồn tại của nhau, người nào làm việc nấy. Một khoảng thời gian sau thì đều nhận ra mình có vấn đề, Diêm La tìm ra dấu vết của người kia mà người kia cũng tìm ra dấu vết của Diêm La?”
Vấn đề trở nên phức tạp rồi.
Mạnh Thiên Tư cảm thấy quá mất công: “Thực ra trong một căn phòng có thể có hai người ở mà, nhiều hơn vài người nữa cũng được – hai người kia xem ra là không tìm được con đường cộng sinh hòa bình rồi.”
Mọi việc đều có thể thương lượng mà, ban ngày phiên anh, ban đêm phiên tôi, cả hai đều bảo vệ xác thịt cho thật tốt, lúc phân chia sớm chiều giao tiếp với nhau không được sao.
Giang Luyện chậm rãi lắc đầu: “Không đúng, họ có sự mâu thuẫn về mặt cơ bản, trong lòng người kia giấu bí mật mà Diêm La thì lại có khả năng biết được bí mật này, bởi vậy nên, sau khi phát hiện ra nhau, Diêm La thì còn ổn, nhưng người kia thì bỗng chốc như lâm đại địch – chuyện đầu tiên ông ta làm phỏng chừng là cắt lưỡi Diêm La, đề phòng ông ta nói lung tung. Sau đó nữa, cũng chính là ngày hôm nay, vì bảo vệ bí mật này, ông ta không tiếc giết chết Diêm La.”
Bí mật này chắc chắn là vô cùng quan trọng, bởi lúc Diêm La tỉnh táo, người này không thoát ra được, nhưng chuyện quá khẩn cấp, ngay lúc sắp hỏng việc, người nọ phỏng chừng đã vận hết mọi khả năng của mình ra, cuối cùng cũng đoạt được quyền kiểm soát cơ thể trong chốt lát, nhưng ông ta cũng biết không thể đoạt được lâu, Diêm La sẽ lại xuất hiện, chỉ có giết đi mới có thể làm một lần nhàn cả đời.
Nói tới đây, Giang Luyện đột nhiên nghĩ ra điều gì: “Hai người còn nhớ Đinh Bàn Lĩnh không? Tôi cảm thấy, trong doanh trại chỉ có một mình ông ấy mà lại có nhiều dấu vết vật lộn như vậy, hơn nữa cuối cùng ông ấy lại cắm dao vào họng tự sát – tình trạng của ông ấy rất giống với Diêm La, có khi nào là nhìn như tự sát nhưng thực ra là bị giết không? Trong cơ thể ông ấy có một người khác ngăn cản ông ấy truyền tin tức ra ngoài?”
Trong lòng Mạnh Thiên Tư căng lên.
Đâu chỉ giống, quả thực là không khác chút nào, khi Đinh Bàn Lĩnh chết cũng hệt như Diêm La, đều đang viết chữ mà đều không viết xong, ông ấy viết “Tìm quỷ non giúp…”, chữ “giúp” chỉ có nửa phần trên.
Cô lẩm bẩm: “Nếu như vậy, bí mật này không phải là của một người nào đó.”
Giang Luyện gật đầu: “Bí mật này hẳn có quan hệ rất rộng rất quan trọng, Diêm La giả đến mạng cũng không cần, cũng không phải là để bảo toàn chính mình, vả lại, cô còn nhớ thần động của Bạch Thủy Tiêu không? Trước khi nó bị túi mật núi giết đã không tiếc hi sinh Bạch Thủy Tiêu, lúc đó chúng ta cũng suy đoán là nó đang truyền tin tức ra ngoài.”
“Nếu liên hệ tất cả những chuyện này vào thì thần động, Diêm La giả, và cả người giết Đinh Bàn Lĩnh, ở trên cùng một sợi dây lợi ích, bảo vệ cùng một bí mật.”
“Bí mật này có lẽ liên quan đến một người quan trọng, thậm chí là một đám người, bởi vậy nên đám Diêm La giả mới không tiếc tự sát – bình thường, chỉ khi vì vài cá thể quan trọng hơn hoặc vì cả một quần thể, mới xuất hiện thao tác như vậy.”
Một ý nghĩ lướt vụt qua trong lòng Mạnh Thiên Tư, suy nghĩ bỗng trôi dạt ra xa.
Giang Luyện vẫn đang tiếp tục: “Còn bí mật này thì…”
Hắn nhìn về dòng chữ Diêm La chưa viết xong.
Tôi ăn lộc…
Rốt cuộc là ăn cái gì?
Thần Côn cũng đang suy nghĩ vấn đề này, lấy chữ Lộc (鹿) làm bộ thủ thường sẽ có kết cấu trên dưới, ví dụ như Xạ (麝), Mê (麋), còn kết cấu trái phải, nhất là bộ thủ ở bên phải thì thật sự rất ít…
Đang nghĩ ngợi thì Giang Luyện đã nói ra: “Không phải là kỳ lân (麒麟) đấy chứ, nơi này vừa có Trấn Long Sơn vừa có Phượng Hoàng Sơn, lại có xương rồng, long phượng đều có thì có thêm con tì hưu hay con kỳ lân cũng chẳng có gì kỳ quái, chỉ có điều kỳ lân rất to, Diêm La có thể ăn được cả con sao? Ăn một miếng thịt kỳ lân thì còn may ra.”
Hay lắm, lại một con thần thú thượng cổ nữa, trong “Lễ ký” gọi “long, lân, quy, phượng” là “tứ linh”, địa vị của kỳ lân cũng không kém long phượng, cũng không biết vì sao đến nay, quy thì hãy còn phổ biến nhưng long, lân, phượng thì lại biệt tăm không dấu vết.
Thần Côn thì thào: “Kỳ lân, đúng, là kỳ lân.”
Giang Luyện lấy làm lạ, hắn nói kỳ lân chẳng qua chỉ là suy đoán, nhưng đến chỗ Thần Côn thì lại gần như ván đã đóng thuyền: “Tại sao?”
Thần Côn nuốt nước bọt: “Tiểu Luyện Luyện, nghĩ đến kỳ lân, cậu sẽ liên tưởng tới cái gì?”
Còn có thể nghĩ đến gì nữa, may mắn, an lành thôi.
Nhưng lúc sắp nói ra khỏi miệng thì một ý nghĩ lại hiện ra trong đầu, Giang Luyện bật thốt: “Kỳ lân tặng con.”
Thần Côn gật đầu: “Trước đó cậu hỏi Diêm La, làm thế nào mà rũ bỏ được thai cũ, sống lại một đời, ông ta nói là ăn một thứ gì đó, chúng ta căn cứ vào kiểu chữ, đoán là có liên quan đến kỳ lân, mà dân gian Trung Quốc thì từ xưa đã có quan niệm kỳ lân tặng con.”
“Hai người cảm thấy kỳ lạ à? Kỳ lân sinh nở tốt lắm hay sao? Tại sao lại thành biểu tượng tặng con chứ?”
“Có phải là vì vào thời kỳ thượng cổ thần thoại, kỳ lân thực sự có mối liên hệ nào đó với sinh sản, chỉ có điều là…sinh sản tự thể không?”
“Cái rương hiện giờ đang ở Côn Lôn Sơn, Diêm La hẳn là đi Côn Lôn Sơn rồi mới có năng lực ‘Diêm La sinh Diêm La’, nói cách khác, thứ liên quan đến kỳ lân mà ông ta ăn cũng nằm ở khu vực đó.”
Lão hơi kích động, đang định tuyên bố rằng chuyến hành trình Côn Lôn xem chừng tránh thế nào cũng không tránh được thì Mạnh Thiên Tư đó giờ vẫn im lặng bỗng không đầu không đuôi thốt ra một câu: “Chúng nó.”
Thần Côn không hiểu: “Chúng nó gì?”
Mạnh Thiên Tư nói: “Giang Luyện nói Diêm La giả, thần động và người giết Đinh Bàn Lĩnh ở trên cùng một sợi dây lợi ích, họ không tiếc giá nào, có phải bỏ mạng cũng muốn giữ bí mật, lý do là bởi bí mật này có khả năng liên quan đến một đám người.”
“Đám người đó chính là ‘chúng nó’, ‘chúng nó’ trong ‘Chúng nó tới rồi’.”
– Hết quyển VI –
Lão liếm môi, truy vấn Diêm La: “Có ý gì? Ông, ông có gì thì viết ra đi.”
Giang Luyện nhắc lão: “Có lẽ người này không biết viết chữ, chú cứ từ từ.”
Huyệt thái dương của Thần Côn nảy lên thình thịch, chuyện như nung như nấu thế này sao có thể “cứ từ từ” được chứ, lão có vô số câu hỏi trào dâng trong cổ họng, nhất thời không biết nên hỏi câu nào đầu tiên.
Giang Luyện bèn hỏi giúp lão: “Ông không phải Diêm La, đúng không?”
Song, Diêm La lại như không nghe thấy, chẳng buồn liếc hắn cái nào, cũng không đi nhìn Mạnh Thiên Tư nữa, hoàn toàn coi họ không tồn tại, chỉ dạt dào hứng thú quan sát Thần Côn, Thần Côn càng nôn nóng thì ông ta lại càng đắc ý – như thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, xem người trong cuộc bị đùa bỡn quay mòng mòng.
Mạnh Thiên Tư bỗng cất cao giọng: “Chúng ta vừa mới truy vấn ông ta chuyện về cái rương là ông ta vẽ ngay cái rương ra, cái này có gì mà ly kỳ. Người này đúng là Diêm La, cố ý giả thần giả quỷ, đùa giỡn ông đấy, đừng để bị mắc lừa.”
Thần Côn sửng sốt, chợt hiểu được ý của Mạnh Thiên Tư: không thể dùng biện pháp đối phó với Diêm La để đối phó với người này, cô đang muốn khích tướng, khích người này để lộ thêm chút thông tin.
Lão bèn làm bộ bừng tỉnh đại ngộ: “Tôi mới bảo mà, rõ ràng không có chút ấn tượng nào, ông ta lại chứ nói là từng gặp, may mà cô Mạnh nhắc nhở, nếu không đã bị ông ta lừa gạt rồi.”
Diêm La chỉ cười ha ha, tựa hồ cũng không trúng kế khích tướng này, nhưng lại không muốn thấy Thần Côn đắc ý, bèn nâng bút lên lần nữa.
Giang Luyện bên cạnh tỉ mỉ nhìn, hình vẽ lần này căn bản không thể đoán biết được, trông như một hình chữ “S” đứng, hai đầu mút còn cong cong nhọn nhọn, Mạnh Thiên Tư cũng không hiểu ra sao, nhưng Thần Côn thì càng nhìn càng kinh hãi, sau cùng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đột nhiên tóm lấy cổ áo Diêm La, gào lên: “Ông là ai, sao ông biết? Sao ông biết?”
Người kia bị lão lắc đung đưa trái phải, chỉ có nét cười trên mặt là không thay đổi, Giang Luyện thấy Thần Côn thất thường, vội tới đỡ lão ra, nhỏ giọng nói: “Chú bình tĩnh lại đã.”
Người kia vẫn giữ nguyên vẻ cười quái dị, còn đưa tay ra vỗ vỗ vai Thần Côn, làm như muốn an ủi lão, sau đó cầm bút lên, lại cúi rạp người xuống mặt giấy.
Mạnh Thiên Tư thầm thở phào một hơi, còn may còn may, mặc kệ chuyện mông lung đến cỡ nào, người này bằng lòng “mở miệng” là tốt rồi…
Đúng lúc đó, chuyện bất ngờ xảy ra: Ngòi bút người kia đột nhiên chuyển hướng, vận hết sức bình sinh, đâm đầu thẳng xuống ngòi bút.
Vốn Giang Luyện là người cách Diêm La gần nhất để đề phòng ông ta tự làm hại, nhưng sau đó, “buôn bán công bằng”, song phương trò chuyện dần vào guồng, hắn cũng buông lỏng cảnh giác, hơn nữa vì để đỡ Thần Côn, hắn cũng bất giác lùi lại hai bước, mà Mạnh Thiên Tư thì còn đứng xa hơn – chuyện xảy ra quá đột ngột, căn bản là không cứu kịp/
Thần Côn bị bất ngờ, “á” to một tiếng đứng bật dậy, trong đầu Giang Luyện cũng ong ong, Mạnh Thiên Tư vẫn như thường lệ gặp biến cố mặt không đổi sắc, nhưng trái tim thì chìm xuống tận đáy, tõm một tiếng rơi vào hồ băng.
Vậy vẫn chưa kết thúc, thân thể Diêm La co giật, đột nhiên ngửa đầu, trong họng bật ra những tiếng hợ hợ, liều mạng quờ quạng vùng vẫy. Giang Luyện trông thấy ngòi bút đâm từ hốc mắt phải vào mắt, thân bút đã hoàn toàn lún cả vào, xem chừng đã cắm thẳng vào não, hết đường cứu chữa.
Nhưng người giãy giụa này lại biến trở về Diêm La ban đầu, vẻ mặt ông ta tuyệt vọng, ra sức cào lên hốc mắt, một dòng máu từ hốc mắt chảy thẳng qua cằm, bị ông ta cào đến nhoe nhoét, nhưng ông ta chẳng giãy giụa được bao lâu, hơi thở yếu đi, sau cùng, duỗi tay nắm lấy mắt cá chân Mạnh Thiên Tư, con mắt duy nhất còn lại tràn ngập phẫn hận, tay kia run rẩy trỏ vào cô.
Mạnh Thiên Tư biết ông ta đang căm hận cô không giữ lời hứa, cái giá cô đưa ra cho ông ta hết cho một năm lại thêm nửa năm, nhưng trên thực tế, ông ta viết nhiều chữ ra như vậy song đến cả mười lăm phút cũng chẳng kiếm được.
Môi Mạnh Thiên Tư khô róc, lại vẫn nhớ còn chuyện quan trọng nhất cần hỏi: “Cái rương ở đâu? Chỗ nào của Côn Lôn Sơn?”
Không còn kịp nữa, con mắt duy nhất của Diêm La trừng trừng nhìn cô, ánh sáng trong con ngươi dần tối xuống.
Ông ta đã chết.
***
Trong hang động lặng bặt như chết chóc.
Có tiếng người huyên náo hò reo loáng thoáng vọng từ lối đi bên trên vào, đó là đám Lộ Tam Minh và Tì Hưu, buồn chán quá sức nên vừa đợi vừa chơi đoán số giỡn chơi.
Thần Côn nhìn thi thể bất động của Diêm La, chân nhũn ra, ngồi phệt xuống đất.
Mạnh Thiên Tư cử động mắt cá chân, muốn vùng thoát khỏi tay Diêm la, nhưng trước khi chết, ông ta tóm rất chặt, giãy hai cái vẫn không vung được ra, cô bèn mặc kệ: Cô cảm giác mình sắp điên rồi, tất cả bí mật đều gần trong gang tấc, bất kể là Diêm La này hay Diêm La kia đều nắm giữ quá nhiều bí mật – chỉ trong chớp nhoáng đã để lỡ cơ hội, trơ mắt nhìn chân tướng bỗng bay vụt qua, bắt thế nào cũng không bắt được.
Lát sau, Giang Luyện bật một tiếng cười khẽ.
Hắn nói: “Sao thế? Sức lực đâu hết rồi?”
Nói đoạn đi qua, ngồi xổm xuống, giúp Mạnh Thiên Tư gỡ bàn tay tóm chặt của Diêm La ra trước. Mạnh Thiên Tư cúi đầu nhìn hắn, đột nhiên thấy bực bội: “Anh không sốt ruột à? Mắt thấy…”
Cô giận dỗi đến không nói tiếp nổi nữa.
Giang Luyện đáp: “Con đường tiến tới luôn có khúc vòng vèo quanh co, hai tiếng trước, cô còn nói với tôi ‘Người bình an trở về là được rồi, những cái khác đều không quan trọng, cứ từ từ’, đổi góc độ khác suy nghĩ thì, chúng ta cũng chỉ là trở về tiến độ của hai tiếng trước mà thôi – không chỉ thế…”
Hắn nhặt tờ giấy rách dưới đất lên: “Còn nhiều thêm chút tin tức.”
Người có thể tự dỗ dành mình như vậy sao? Mạnh Thiên Tư tức đến không muốn nhìn hắn nữa.
Phản ứng của cô nằm trong dự liệu của Giang Luyện, hắn nhìn Mạnh Thiên Tư, lại liếc sang Thần Côn, thở dài một hơi, bỗng vui vẻ.
Hắn nói: “Bàn về tư cách, đều không đến phiên hai người mặt ủ mày chau trước mặt tôi.”
Nói xong, chỉ vào Thần Côn trước: “Chú, là vì giải mã một câu đố quấy nhiễu chú, cộng thêm vì mấy người bạn bị Hung Giản ám thân, muốn giảm bớt gánh nặng cho họ.”
Lại chỉ sang Mạnh Thiên Tư: “Cô, chủ yếu là vì làm rõ nguyên nhân cái chết của cụ Đoàn nhà cô và bí mật năm đó – tôi nói câu này nghe không vừa tai lắm, nhưng cụ Đoàn đã mất mấy chục năm rồi, chân tướng dù sao cũng đã muộn mấy năm, muộn thêm chút nữa cũng có gì quan trọng đâu?”
“Nhưng tôi thì sao, tôi là vì tính mạng của Mỹ Doanh, mạng em ấy chỉ còn trong một hai năm này thôi, trơ mắt nhìn đáp án hóa thành hư không trước mặt, tôi mới là người nên lăn đùng ra đất gào khóc kêu than mới phải chứ?”
Nói tới đây, hắn đưa tay lên nắm lấy ngực áo, vung vung lên xuống quạt gió: “Người lòng như tro tàn đang ở đây này, có thể tới an ủi chút không? Bằng không tôi thắt cổ tự tử bây giờ.”
Vừa nói vừa giả bộ đi lấy dây trói Diêm La dùng khi trước.
Mạnh Thiên Tư vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng nghe Giang Luyện nói vậy cũng thấy hợp lý, tuy bình thường hắn không thể hiện ra nhưng con đường Diêm La này đứt đoạn, người phải lo lắng tất nhiên là hắn rồi.
Cô ngồi xổm xuống bên cạnh Giang Luyện, đưa tay vỗ vỗ lưng hắn, Giang Luyện gật đầu như đúng rồi: “Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.”
Hai người lại nhìn Thần Côn.
Thần Côn cũng đang nhìn họ, nghe Giang Luyện khuyên giải như vậy, tuy rằng không còn ủ rũ như trước nữa nhưng cũng chẳng phấn chấn được lên.
Giang Luyện hỏi lão: “Nếu được, có thể tiết lộ hình người kia mới vẽ có nghĩa là gì không? Tại sao nhìn thấy rồi, chú lại khác thường như vậy?”
Thần Côn thoáng lưỡng lự rồi thở dài một hơi, từ từ vén mép áo dưới lên.
Theo áo hắn vén lên, Giang Luyện nhìn thấy trên bụng lão có một cái bớt màu nâu đen hẹp dài, từ buồng tim kéo đến rốn, hình dạng khá giống một chữ “S” biến thể kéo dài, hơn nữa, nhìn lướt qua rất giống như từng bị mổ bụng, để lại một vết sẹo dao dữ tợn.
Thấy hai người nhìn rõ rồi, Thần Côn lại lúng túng buông áo xuống.
Mạnh Thiên Tư ngạc nhiên: “Cái bớt này của ông có từ nhỏ sao?”
Cô nhớ rằng Thần Côn được người ta nhặt được ở cửa thôn thôn Thôn Nhỏ, nói thật ra thì dân chúng bình thường đều sẽ vì kiêng kỵ mà không nhận nuôi những đứa trẻ có vết bớt kỳ quái như vậy.
Thần Côn lắc đầu: “Hồi nhỏ không có, sau này thành niên rồi mới hơi hiện ra, ban đầu là một chấm đỏ ở chỗ buồng tim, sau đó càng ngày càng dài ra, hai năm nay thì cố định thành hình dáng thế này – tôi từng lén đi khám, bác sĩ cũng không rõ là làm sao, cũng không thấy có tác dụng phụ gì nên tôi đành kệ nó. Chỉ là quá quái dị, gây chướng ngại cho bề ngoài nên tôi che được là che.”
Nhưng vì sao Diêm La giả kia lại biết được?
Thần Côn nghĩ mãi không ra: “Người đó vẽ bức hình đó là có ý gì, tôi chưa từng gặp ông ta, càng chưa từng sờ tới cái rương.”
Mạnh Thiên Tư đáp: “Vậy thì chưa chắc, lúc nhìn thấy túi mật núi, không phải là ông đã xuất hiện ảo tượng sao, trông thấy mình bỏ túi mật núi vào trong rương, bên cạnh còn có người xướng ‘Túi mật núi, một viên’ gì đó.”
Thần Côn nóng nảy giậm chân: “Sao có thể là tôi chứ? Túi mật núi của các cô đã treo trong rừng đá mấy ngàn năm rồi, bỏ túi mật núi vào trong rương dù thế nào cũng phải là trước đó, trên trời còn có rồng nữa. Tôi cùng lắm chỉ là…tâm linh tương thông với cổ nhân đó trong khoảnh khắc, hoặc là tần số sóng điện não bắt kịp, nhìn thấy việc ông ta từng trải qua mà thôi.”
Cũng không đúng, Diêm La giả kia nói biết lão…
Thần Côn bực bội muốn chết đi được, siết nắm đấm nện đất: “Trách tôi đi, nếu tôi nhanh tay nhanh chân hơn, cản được ông ta lại, không cho ông ta tự sát thì tốt rồi.”
Giang Luyện nói: “Nghĩ thoáng ra chút, chuyện Diêm La bị giết này căn bản đã được định từ trước, có phòng cũng không phòng được. Lẽ nào hai người đều không phát hiện ra người đó đang ngăn cản Diêm La nói chân tướng cho chúng ta biết, dẫu phải táng mạng vào cũng không hề gì – giờ nghĩ lại, lưỡi của Diêm La căn bản là bị người kia cắt mất rồi.”
Chỉ cần là nghiên cứu thảo luận vấn đề, Thần Côn đều sẽ lấy lại tinh thần hăng hái lên được, lão gật đầu lia lịa: “Sau khi Diêm La ‘sống lại’, từ già yếu lọm khọm trở lại thời thanh niên trai tráng, tất nhiên sẽ rất đắc ý, muốn đại triển quyền cước, làm nên thành tựu gì đó trong thời đại mới, nhưng ông ta lại nhanh chóng phát hiện ra mình có vấn đề.”
Giang Luyện tiếp lời: “Sau khi ông ta đi ngủ, cơ thể sẽ bị một người khác làm chủ, tôi giả thiết là người đó ra ngoài, sờ đông sờ tây, thậm chí còn gây rắc rối, mà một khi có động tĩnh lớn, Diêm La sẽ tỉnh lại, nói cách khác, ông ta thường xuyên phát hiện ra sau khi tỉnh lại mình không ở trên giường, làm việc quái dị ở một nơi xa lạ, thậm chí là bị người khác đánh đuổi, tóm lại là đủ loại chuyện không thể tưởng tượng được.”
Mạnh Thiên Tư lẩm bẩm: “Tại sao người đó không ẩn náu đi chứ, việc gì phải làm bại lộ chính mình trước mặt Diêm La, ông ta trông có vẻ xảo quyệt mưu mô hơn Diêm La nhiều…”
Giang Luyện ngớ ra, trong đầu lóe lên một tia sáng.
Hắn nói: “Gượm đã, cô vừa nói gì? Nói lại đi.”
Mạnh Thiên Tư mờ mịt: “Tôi nói… Tội gì mà ông ta không náu mình đi, làm việc trong tối luôn thuận tiện hơn rất nhiều, nếu không phải ông ta tự làm bại lộ thì Diêm La đã chẳng lắp đặt khung sắt chuông điện cảnh báo lúc ngủ như thế.”
Không sai, từ những gì Diêm La xếp đặt, có thể thấy người này không chiếm thể chủ đạo, hẳn là chỉ khi Diêm La chìm vào giấc ngủ, sức mạnh tinh thần tương đối yếu mới có thể xuất hiện, nếu như ông ta hành sự cẩn thận mọi bề thì Diêm La rất khó phát hiện ra ông ta, cùng lắm chỉ cho là mình mộng du.
Thần Côn chợt nói: “Có khi nào ông ta không biết không, không biết rằng trong cơ thể này còn có một Diêm La nữa?”
Vãi, còn có thể như vậy sao?
Giang Luyện chỉ cảm thấy đau đầu nhức óc: “Ý chú là, hai người dùng chung một cơ thể nhưng lại không biết đến sự tồn tại của nhau, người nào làm việc nấy. Một khoảng thời gian sau thì đều nhận ra mình có vấn đề, Diêm La tìm ra dấu vết của người kia mà người kia cũng tìm ra dấu vết của Diêm La?”
Vấn đề trở nên phức tạp rồi.
Mạnh Thiên Tư cảm thấy quá mất công: “Thực ra trong một căn phòng có thể có hai người ở mà, nhiều hơn vài người nữa cũng được – hai người kia xem ra là không tìm được con đường cộng sinh hòa bình rồi.”
Mọi việc đều có thể thương lượng mà, ban ngày phiên anh, ban đêm phiên tôi, cả hai đều bảo vệ xác thịt cho thật tốt, lúc phân chia sớm chiều giao tiếp với nhau không được sao.
Giang Luyện chậm rãi lắc đầu: “Không đúng, họ có sự mâu thuẫn về mặt cơ bản, trong lòng người kia giấu bí mật mà Diêm La thì lại có khả năng biết được bí mật này, bởi vậy nên, sau khi phát hiện ra nhau, Diêm La thì còn ổn, nhưng người kia thì bỗng chốc như lâm đại địch – chuyện đầu tiên ông ta làm phỏng chừng là cắt lưỡi Diêm La, đề phòng ông ta nói lung tung. Sau đó nữa, cũng chính là ngày hôm nay, vì bảo vệ bí mật này, ông ta không tiếc giết chết Diêm La.”
Bí mật này chắc chắn là vô cùng quan trọng, bởi lúc Diêm La tỉnh táo, người này không thoát ra được, nhưng chuyện quá khẩn cấp, ngay lúc sắp hỏng việc, người nọ phỏng chừng đã vận hết mọi khả năng của mình ra, cuối cùng cũng đoạt được quyền kiểm soát cơ thể trong chốt lát, nhưng ông ta cũng biết không thể đoạt được lâu, Diêm La sẽ lại xuất hiện, chỉ có giết đi mới có thể làm một lần nhàn cả đời.
Nói tới đây, Giang Luyện đột nhiên nghĩ ra điều gì: “Hai người còn nhớ Đinh Bàn Lĩnh không? Tôi cảm thấy, trong doanh trại chỉ có một mình ông ấy mà lại có nhiều dấu vết vật lộn như vậy, hơn nữa cuối cùng ông ấy lại cắm dao vào họng tự sát – tình trạng của ông ấy rất giống với Diêm La, có khi nào là nhìn như tự sát nhưng thực ra là bị giết không? Trong cơ thể ông ấy có một người khác ngăn cản ông ấy truyền tin tức ra ngoài?”
Trong lòng Mạnh Thiên Tư căng lên.
Đâu chỉ giống, quả thực là không khác chút nào, khi Đinh Bàn Lĩnh chết cũng hệt như Diêm La, đều đang viết chữ mà đều không viết xong, ông ấy viết “Tìm quỷ non giúp…”, chữ “giúp” chỉ có nửa phần trên.
Cô lẩm bẩm: “Nếu như vậy, bí mật này không phải là của một người nào đó.”
Giang Luyện gật đầu: “Bí mật này hẳn có quan hệ rất rộng rất quan trọng, Diêm La giả đến mạng cũng không cần, cũng không phải là để bảo toàn chính mình, vả lại, cô còn nhớ thần động của Bạch Thủy Tiêu không? Trước khi nó bị túi mật núi giết đã không tiếc hi sinh Bạch Thủy Tiêu, lúc đó chúng ta cũng suy đoán là nó đang truyền tin tức ra ngoài.”
“Nếu liên hệ tất cả những chuyện này vào thì thần động, Diêm La giả, và cả người giết Đinh Bàn Lĩnh, ở trên cùng một sợi dây lợi ích, bảo vệ cùng một bí mật.”
“Bí mật này có lẽ liên quan đến một người quan trọng, thậm chí là một đám người, bởi vậy nên đám Diêm La giả mới không tiếc tự sát – bình thường, chỉ khi vì vài cá thể quan trọng hơn hoặc vì cả một quần thể, mới xuất hiện thao tác như vậy.”
Một ý nghĩ lướt vụt qua trong lòng Mạnh Thiên Tư, suy nghĩ bỗng trôi dạt ra xa.
Giang Luyện vẫn đang tiếp tục: “Còn bí mật này thì…”
Hắn nhìn về dòng chữ Diêm La chưa viết xong.
Tôi ăn lộc…
Rốt cuộc là ăn cái gì?
Thần Côn cũng đang suy nghĩ vấn đề này, lấy chữ Lộc (鹿) làm bộ thủ thường sẽ có kết cấu trên dưới, ví dụ như Xạ (麝), Mê (麋), còn kết cấu trái phải, nhất là bộ thủ ở bên phải thì thật sự rất ít…
Đang nghĩ ngợi thì Giang Luyện đã nói ra: “Không phải là kỳ lân (麒麟) đấy chứ, nơi này vừa có Trấn Long Sơn vừa có Phượng Hoàng Sơn, lại có xương rồng, long phượng đều có thì có thêm con tì hưu hay con kỳ lân cũng chẳng có gì kỳ quái, chỉ có điều kỳ lân rất to, Diêm La có thể ăn được cả con sao? Ăn một miếng thịt kỳ lân thì còn may ra.”
Hay lắm, lại một con thần thú thượng cổ nữa, trong “Lễ ký” gọi “long, lân, quy, phượng” là “tứ linh”, địa vị của kỳ lân cũng không kém long phượng, cũng không biết vì sao đến nay, quy thì hãy còn phổ biến nhưng long, lân, phượng thì lại biệt tăm không dấu vết.
Thần Côn thì thào: “Kỳ lân, đúng, là kỳ lân.”
Giang Luyện lấy làm lạ, hắn nói kỳ lân chẳng qua chỉ là suy đoán, nhưng đến chỗ Thần Côn thì lại gần như ván đã đóng thuyền: “Tại sao?”
Thần Côn nuốt nước bọt: “Tiểu Luyện Luyện, nghĩ đến kỳ lân, cậu sẽ liên tưởng tới cái gì?”
Còn có thể nghĩ đến gì nữa, may mắn, an lành thôi.
Nhưng lúc sắp nói ra khỏi miệng thì một ý nghĩ lại hiện ra trong đầu, Giang Luyện bật thốt: “Kỳ lân tặng con.”
Thần Côn gật đầu: “Trước đó cậu hỏi Diêm La, làm thế nào mà rũ bỏ được thai cũ, sống lại một đời, ông ta nói là ăn một thứ gì đó, chúng ta căn cứ vào kiểu chữ, đoán là có liên quan đến kỳ lân, mà dân gian Trung Quốc thì từ xưa đã có quan niệm kỳ lân tặng con.”
“Hai người cảm thấy kỳ lạ à? Kỳ lân sinh nở tốt lắm hay sao? Tại sao lại thành biểu tượng tặng con chứ?”
“Có phải là vì vào thời kỳ thượng cổ thần thoại, kỳ lân thực sự có mối liên hệ nào đó với sinh sản, chỉ có điều là…sinh sản tự thể không?”
“Cái rương hiện giờ đang ở Côn Lôn Sơn, Diêm La hẳn là đi Côn Lôn Sơn rồi mới có năng lực ‘Diêm La sinh Diêm La’, nói cách khác, thứ liên quan đến kỳ lân mà ông ta ăn cũng nằm ở khu vực đó.”
Lão hơi kích động, đang định tuyên bố rằng chuyến hành trình Côn Lôn xem chừng tránh thế nào cũng không tránh được thì Mạnh Thiên Tư đó giờ vẫn im lặng bỗng không đầu không đuôi thốt ra một câu: “Chúng nó.”
Thần Côn không hiểu: “Chúng nó gì?”
Mạnh Thiên Tư nói: “Giang Luyện nói Diêm La giả, thần động và người giết Đinh Bàn Lĩnh ở trên cùng một sợi dây lợi ích, họ không tiếc giá nào, có phải bỏ mạng cũng muốn giữ bí mật, lý do là bởi bí mật này có khả năng liên quan đến một đám người.”
“Đám người đó chính là ‘chúng nó’, ‘chúng nó’ trong ‘Chúng nó tới rồi’.”
– Hết quyển VI –
Tác giả :
Vĩ Ngư