Xương Rồng Đốt Rương
Quyển 4 - Chương 7
Lúc biến cố xảy ra, Mạnh Thiên Tư đã hạ thừng được hơn hai trăm mét, đang đi tới bên cạnh đàn dơi đen.
Người mắc chứng sợ dày đặc hẳn sẽ không thể nhìn nổi cảnh này: Quả thật là che trời đắp đất, rậm rạp dày đặc, nhìn thoáng qua trông như vô số những chiếc ô gấp treo trên vách núi, xen lẫn trong đó là những khuôn mặt chuột đầu nhọn đếm không hết, cả đàn chợt động đậy nhìn cực kỳ giống gió lớn thổi qua mặt nước, da lông nổi sóng một hồi.
Hơn nữa, thứ này sống trong môi trường tối tăm ẩm ướt thời gian dài, lại thường xuyên ăn thịt rữa, thân mình tỏa ra mùi hôi cực kỳ ghê tởm, cả đàn lớn như vậy tụ tập một chỗ, lực sát thương của thứ mùi này hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, dù trước đó Mạnh Thiên Tư đã đeo khẩu trang lọc khí song vẫn bị hun cho muốn nôn.
Cô quay đầu sang chỗ khác, đỡ cho mắt phải chịu độc hại, đồng thời gạt cần phanh của cơ quan hạ xuống, muốn tăng tốc, nhanh chóng rời khỏi khu vực này.
Đúng lúc đó, cô nghe thấy một tiếng “ầm”, vô thức quay đầu lại.
Cảnh tượng đó thực sự cả đời cũng không quên.
Cô trông thấy, trong đàn dơi đen dày đặc sát bên mình có một khoảng to gần bằng nửa mặt tường đặc biệt hỗn loạn, cảm giác đó như là nơi nào đó trên mặt nước chợt nổi lên vòng xoáy, cô còn chưa kịp nhìn rõ, một con rồng lửa chợt phun ra, như vốn được thai nghén sâu trong bụng vách núi, mà nay xông mạnh thoát ra.
Đó không phải là rồng mà là một đám dơi đen bị bắt lửa tính bằng đơn vị hàng nghìn.
Trong đầu Mạnh Thiên Tư như có tia sét cực sáng xẹt qua: Đó là một cái động!
Vậy mà tới giờ không ai phát hiện ra, cụ Đoàn năm đó cũng nhìn nhầm: Dơi thực ra đúng là sống trong động, vậy nhưng số lượng quá nhiều, bởi vậy nên ngoài động cũng đậu rậm rạp, ngay cả cửa động cũng chặn kín dày đặc.
Chỉ trong chớp mắt, như đặt mình vào ngọn lửa địa ngục, trên đầu phủ kín mây lửa cuồn cuộn: Nghĩ mà xem, mấy vạn con dơi bắt lửa dốc hết lực lượng, đau đớn tột cùng gào rít, bay đập lung tung khắp phía, thế như điên dại, cảnh tượng đó như thế nào?
Vào những lúc thế này, “tránh thú núi” cũng vô ích, bùa chú dùng để hiệu lệnh thú núi thần trí thanh tỉnh, hoặc là trong trạng thái bình thường, những con dơi này chịu nỗi đau bị lửa thiêu, giày vò tột cùng, còn hơi sức đâu mà quản phải tránh ai chứ?
Không ít con dơi dứt khoát đâm đầu vào vách đá dựng đứng tự tử, sau đó mang theo ngọn lửa rơi xuống vực sâu, số nhiều hơn lồng lộn trong không trung, liên tục đâm vào người cô, vào thừng, những giọt lửa dầu không ngừng nhỏ xuống như mưa rơi giữa không trung, trong không khí ngập tràn mùi cháy khét khó ngửi và tiếng da thịt bị cháy nghe lách tách rùng rợn.
Mạnh Thiên Tư tránh trái tránh phải, gần như không khống chế được sợi thừng, tuy vậy nhưng trên quần áo đã có nhiều chỗ bốc lên những chấm lửa nhỏ, tóc cũng bị sém khô róc: Cô không ngừng đập phủi, lại ngẩng đầu nhìn.
Trên thừng cũng đã có vài điểm cháy, không chỉ thừng của cô mà mấy sợi bên cạnh cũng bắt lửa, có hai sợi thế lửa còn không nhỏ, đã cháy thẳng lên trên, giống như giữa không trung rủ xuống một sợi lửa mảnh.
So với dây thừng bình thường, thừng tĩnh lực chịu lửa tốt hơn, chỉ dùng bật lửa châm thôi thì rất khó đốt, nhưng nếu anh tưới dầu lên đốt thì cháy đứt cháy rụi là điều hiển nhiên, “chịu lửa” cũng chẳng có tích sự gì.
Lửa trên thừng dữ dội như vậy, chỉ có một cách giải thích duy nhất.
Có dầu!
Dơi cũng không thể tự cháy thành như vậy, chúng bị người ta tạt dầu, đau đớn tột cùng xông ra ngoài, biến thành hàng ngàn hàng vạn quả bom cháy có dầu vùng vẫy trong không trung, lại thêm thân mình bị lửa đốt, mỡ chảy ra, không ngừng nhỏ dầu lửa xuống, chạm tới cái gì là châm lửa cái đó, phủ kín khắp trời, căn bản không thể tránh được: Bất kể bản lĩnh anh lớn đến đâu, anh có thể hành tẩu trong mưa, không có bất kỳ đồ che mưa gì, mà cam đoan mình không bị ướt một chút nào sao?
Như này ai làm gì được?
Trong lòng Mạnh Thiên Tư mơ hồ hiện ra một cái tên, cô nhìn về phía cửa động kia.
Dơi bên trong gần như đã bay hết, cửa động chỉ còn lại vài con may mắn chưa bén lửa, nhưng hiển nhiên cũng sợ cháy, bay loanh quanh trong một chỗ, giữa những bóng đen tán loạn hiện ra khuôn mặt một người phụ nữ.
Bạch Thủy Tiêu.
Bạch Thủy Tiêu cách cô không quá xa, bởi vậy nên nụ cười trên mặt cũng có thể thấy được rất rõ ràng, nụ cười cực kỳ thỏa mãn, cực kỳ đáng ghét.
Mẹ kiếp, Mạnh Thiên Tư cũng không lý tới mưa lửa ngập trời nữa, mặt ngoài bắp chân cô có cắm dao găm, khoảng cách này hoàn toàn có thể phóng được, bất kể có phải gánh mạng người hay không, loại bỏ con ả này rồi lại nói…
Đương nghĩ vậy, một sợi thừng gần đó mềm oặt rơi xuống như một con rắn chết, đây là đã bị đốt đứt, cùng lúc đó, cô cũng cảm nhận được thừng của mình hơi rơi xuống, tim nhất thời lạnh buốt: Người thạo nghề đều biết đây là dây thừng đã xuất hiện đứt gãy, sợi thừng này đừng nói đến chịu được tốc độ xuống của cô, ngay cả trọng lượng của cô cũng sắp không chịu được nữa rồi.
Thời khắc then chốt, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, cô cũng không quan tâm đến chuyện rút dao găm nữa, áng chừng khoảng cách tới điểm lồi gần nhất trên vách đá, nghiến răng nhào qua.
Trên vách có rêu phong, tay chạm vào trơn trượt, dưới chân cũng không đạp vững được, có một vài cục đá nhỏ vì cú đạp này mà rào rào rơi xuống, cũng may tay không leo vách là bản lĩnh luyện từ nhỏ, thân mình thoáng lung lay, cuối cùng vẫn ổn định được, nhưng như vậy, cánh tay và chân phải chịu sức nặng của cả người, hành động khó khăn, tốc độ tất nhiên cũng không nhanh được: độ sâu hạ xuống của cô đã hơn hai trăm mét, bây giờ bất kể là leo lên hay leo xuống cũng đều không phải chuyện dễ dàng.
Huống chi, mưa lửa vẫn đang nhỏ xuống, dơi lửa vẫn đang lung tung đâm bổ về phía cô, mà Bạch Thủy Tiêu thì chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ – không thấy bóng dáng cô ta đâu nữa, cũng không biết là đi lấy cái gì.
Bất kể thế nào, cô tốt nhất là cách xa con ả này một chút.
Mạnh Thiên Tư nghiến răng, định dời người sang bên cạnh, vừa dịch một chân, cách đó không xa bỗng nghe phốc một tiếng, từ giữa đám khói đen bao bọc bởi mây lửa cuồn cuộn trên cao chợt lao vụt xuống một người.
Đó là Giang Luyện.
***
Trong khoảnh khắc khi Giang Luyện nhìn thấy ánh lửa dưới vách núi, đã lập tức nhanh chóng tính nhẩm.
Mạnh Thiên Tư đã xuống được hơn hai trăm mét, thông thường tốc độ lớn nhất của cơ quan hạ xuống trên thừng là 2m/s, thời gian hạ xuống sẽ vượt qua một phút rưỡi, tốc độ cực hạn là 3m/s, có thể khống chế được chừng một phút, tốc độ này đủ để thừng bị đốt thành nguy hiểm rồi, nhưng giống như một vài loại thực phẩm có hạn sử dụng là ba năm nhưng thực ra có thể kéo dài thành ba năm rưỡi, thiết lập như vậy là để bảo đảm an toàn, nói cách khác, còn có thể nhanh một chút.
Mà trong tình huống nguy cấp, sớm hơn hai mươi giây, mười giây, thậm chí năm giây, kết quả cũng đều chênh lệch một trời một vực.
Cho nên hắn giật chai nước hạ thừng, dùng tốc độ vượt quá tốc độ cực hạn gấp rút đi xuống, không ngừng dùng nước hạ nhiệt vật lý cho cơ quan hạ xuống.
Cũng may là hắn và Thần Côn bị Mạnh Kình Tùng đuổi ra hai điểm cố định xa nhất, thừng cách trung tâm thế lửa xa nhất, xác suất thừng bị tổn hại cũng theo đó thấp nhất – mà mấy sợi gần trung tâm thì đều hoặc bị cháy đứt, hoặc ngọn lửa leo dọc theo thừng đốt lên khiến người bên trên bất đắc dĩ phải vung dao chém đứt thừng.
Lúc xuyên qua một đàn dơi lửa, hắn ngửi thấy mùi dầu hỏa, đoán được đại khái là có người quấy phá, cho đến khi xuyên hết qua mây lửa bập bùng, liếc mắt đã nhìn được rõ ràng tình thế hiện tại.
Mạnh Thiên Tư cách hắn chừng mười mét, thừng đeo trên người đã bị cháy đứt, trên quần áo lấm chấm giọt dầu ngọn lửa, đang dùng cả tay cả chân bám chặt lấy một điểm lồi trên vách núi, cách không xa sau lưng cô có một hang động được vô số con dơi bay loạn che lấp, trước cửa động là Bạch Thủy Tiêu đang gắng sức dịch một cái gùi tới, xem ra có vẻ là muốn tạt về phía Mạnh Thiên Tư, nhưng sự chú ý của Mạnh Thiên Tư đã bị hấp dẫn về phía hắn, còn chưa chú ý tới tình hình sau lưng.
Tài bện gùi của dân bản xứ rất cao, có thể bện khít không thấm nước, bởi vậy nên gùi không chỉ dùng để đựng đồ đạc mà cũng có thể đựng nước, thậm chí là đựng bất kì chất lỏng gì.
Bạch Thủy Tiêu không hảo tâm đến mức giúp cô tạt nước dập lửa đâu chứ.
Giang Luyện gào lên: “Mạnh Thiên Tư, mau nhảy qua đây!”
Quái gì, hai người cách nhau ít nhất cũng phải hơn mười mét, cô có là khỉ cũng không nhảy qua được, Mạnh Thiên Tư cũng gào: “Tôi nhảy kiểu gì!”
Mắt thấy Bạch Thủy Tiêu giơ tay lên muốn tạt, Giang Luyện hét lớn: “Cô không nhảy là chết chắc đấy!”
Mạnh Thiên Tư thấy ánh mắt và sắc mặt hắn không ổn, cũng lờ mờ đoán được sau lưng bất thường, lòng bàn tay túa đẫm mồ hôi, trong lòng hạ quyết tâm, đang định lấy đà nhảy thì chợt nghe tiếng hét “A a a a a” thảm thiết từ xa tới gần, ngay sau đó, có người quẫy đạp loạn xạ, không ngừng vùng vẫy, xuyên qua mây lửa như một chiếc bao tải, lại nện thẳng xuống dưới.
***
Đó là Thần Côn.
Nói ra cũng thật đầm đìa nước mắt, lão rơi xuống sau tám hộ núi kia, người bình thường hạ thừng đều phải khống chế cơ quan hạ: khóa lại là dừng trượt, hơi mở ra là hạ xuống với tốc độ được khống chế, giả sử mở hết thì chính là rơi thẳng xuống rồi.
Cơ quan hạ xuống của Thần Côn căn bản là không khóa.
Do vậy mà đi sau lại đến trước, trong chớp mắt đã vượt qua mấy hộ núi, mấy người kia không hiểu ra sao, thấy người này mạnh mẽ như vậy, đều không khỏi thầm khen: Thật dũng mãnh!
Cú rơi này đã đá bay những gì Thần Côn vừa học được và cả cách thao tác kỹ thuật S chưa thuần thục lên trời, trong đầu chỉ quanh quẩn một việc duy nhất: Tiểu Luyện Luyện nói, tốc độ trước quá cao, vượt qua 3m/s sẽ cháy thừng.
Hơn nữa bên dưới bập bùng ánh lửa, khói mù che mắt, lão tưởng sợi thừng đã xèo xèo đốt cháy, sợ đến hồn vía lên mây, hay tay quờ quạng lung tung, bắt được cái gì là bấm lấy cái đó, trong chớp mắt nào đó, đúng là bấm được thật, cơ thể chợt khựng lại trong khoảnh khắc.
Cảm ơn trời đất!
Thần Côn run lên cầm cập, vô thức định giơ tay lên lau mồ hôi, lần này lại toi: Đây không phải công tắc, bấm xuống là xong, khóa cũng không khóa hẳn, lực bấm xuống vừa lỏng ra, lão đã lại rơi xuống.
Mạnh Thiên Tư và Giang Luyện trông thấy là cú rơi thứ hai của Thần Côn.
Rơi thì rơi đi, vào lúc này rồi, tự lo cho mình còn chẳng xuể, thật sự không còn hơi sức đâu mà để ý tới người khác, huống hồ thế rơi của lão mạnh như vậy, có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm.
Có điều cú rơi này của lão cũng không phải không có lợi: Bạch Thủy Tiêu cũng thoáng sửng sốt, động tác tạt hơi dừng lại.
Giang Luyện thấy vậy, biết thời cơ để lỡ là vuột mất, gào to hơn: “Ngay bây giờ, nhảy!”
Lời chưa dứt, chân phải của hắn đã đạp mạnh một cái lên vách đá, thân mình kéo theo thừng dài, văng mạnh sang phía Mạnh Thiên Tư.
Sống chết do số, Mạnh Thiên Tư không do dự, áng chừng thế tới của Giang Luyện cũng đạp mạnh một cái, thân mình bay ra ngoài.
Cùng lúc đó, Bạch Thủy Tiêu múc dầu trong gùi, tạt ra thành hình như thuồng luồng: Phải biết rằng trong không trung toàn là dơi lửa, mà dầu hỏa gặp lửa lập tức sẽ cháy, một vệt dầu vắt ngang giữa không trung, chớp mắt đã thành một quả cầu lửa sôi trào dữ dội, hệt như một các mồm lởm chởm răng nanh há to, ngoạm lấy nơi mấy giây trước Mạnh Thiên Tư vừa bám, hừng hực bùng cháy.
Mạnh Thiên Tư cảm nhận sau lưng có sóng nhiệt ập tới, nhưng mặc kệ nó, dù có cháy cũng không quan tâm, cô nhìn chằm chằm vị trí Giang Luyện đạt tới, lúc sắp sượt tới, trong lòng như bị giội nước đá, nháy mắt trầm xuống.
Cú đu này của Giang Luyện như quả lắc của đồng hồ, nói cách khác, thế đu của hắn là lên cao, nhưng cú đạp nhảy của Mạnh Thiên Tư sau cùng phải là một đường parabol rơi xuống, một lên một xuống, ở giữa sẽ có chênh lệch – lúc Mạnh Thiên Tư nhảy ra đã nghĩ đến điểm này, cho nên dồn hết sức nhảy, nhưng không ngờ vẫn kém một khoảng chừng một cánh tay.
Giang Luyện cũng nhìn thấy, cũng may tình huống này không phải là không thể cứu vãn: Hắn thầm tính toán vị trí, eo mông dùng sức, thân thể bỗng lật ngược treo xuống, hai tay vươn dài ra, bắt được cổ tay Mạnh Thiên Tư.
Mạnh Thiên Tư từ tự cảm thấy vô vọng tới cổ tay được tóm lấy không tới nửa giây, tâm trạng của cô còn chưa điều chỉnh xong, thân thể đã theo Giang Luyện tiếp tục đu mạnh sang một bên – trái lại còn gần Bạch Thủy Tiêu hơn.
Bạch Thủy Tiêu hoàn toàn không ngờ rằng trước mắt còn có thể trình diễn một màn đón người giữa không trung như thế, tức đến nghiến nát răng, chợt thấy hai người đu tới gần, trong tình thế cấp bách, lập tức thò tay ra bắt, lúc cách gần nhất, Mạnh Thiên Tư gần như có thể thấy rõ vết thương bị thú cào trên mặt cô ta, da thịt gò má bét ra rất đáng sợ – nhưng giống như trước cũng chỉ thiếu khoảng cách một cánh tay, cú đu này đã hết đà, chớp mắt đổi hướng, tăng tốc đảo sang bên kia.
***
Có điều, chuyện còn xa mới tới tình trạng có thể lạc quan, phải cố gắng tránh xa Bạch Thủy Tiêu, lỡ như văng trở về, lại bị tạt cho một thùng dầu thì công sức đổ sông đổ bể hết.
Giang Luyện bảo Mạnh Thiên Tư: “Tôi phải dùng tay, cô ôm cổ tôi, nhanh lên.”
Nói đoạn, thả một tay ra trước.
Cơ thể Mạnh Thiên Tư đung đưa, bên tai chỉ còn lại tiếng gió vù vù, còn không ngừng bị dơi đâm vào, nhất là vết thương, đập một cái là cả người đau đến co quắp, nhưng cũng biết việc liên quan đến sống chết, ừ một tiếng, nắm lấy cánh tay Giang Luyện leo lên, đợi đến lúc rốt cuộc cũng ôm được cổ hắn, bàn tay Giang Luyện từ sau lưng cô mò xuống, ôm chặt lấy eo cô, gầm một tiếng trầm thấp trong họng, eo chân dùng sức, mang theo thân mình cô cứng rắn lộn một vòng xoay đứng thân thể lại.
Lần này, cú văng sang một bên cũng gần như chấm dứt.
Giang Luyện một tay ôm Mạnh Thiên Tư, tay kia gắng vươn ra, muốn bắt lấy vách đá, chỉ hận cánh tay không đủ dài, vẫn còn kém một khoảng, cho đến khi cuối cùng cũng chạm tới, thế văng của thừng lại quá mạnh, Giang Luyện nghiến răng xoay lưng về phía vách đá đụng mạnh, tay bắt chặt, lưng cọ gấp, liên tiếp kéo ra năm sáu mét, cuối cùng dựa vào máu thịt thể xác ma sát, gắng gượng ngăn trở được thế thừng, dừng được cả hai người.
Vị trí này cách đầu Bạch Thủy Tiêu chừng ba mươi mét, ở giữa có một tảng đá lồi ra, tạm thời không phải sợ cô ta.
Từ cực động đến tĩnh, trong khoảnh khắc mà như đã mấy đời, mới rồi hung hiểm muôn phần, khi đó không cảm thấy, giờ nghĩ lại không nhịn được sợ run. Hai người đều hổn hển thở gấp, nhất thời tai không nghe được âm thanh nào khác, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và tiếng tim đập thình thịch như muốn căng vỡ.
Giang Luyện cuộn nắm tay bám trên vách đá lại, lúc này mới phát hiện ra da bàn tay gần như đã bị mài rách toàn bộ, sau lưng nóng hầm hập, áo chắc chắn đã bị mài hỏng, cũng không biết thương thế sau lưng thế nào, chỉ hi vọng nhất định đừng mài đến lộ cả xương.
Hắn cúi đầu, định hỏi xem Mạnh Thiên Tư thế nào, vừa vặn nhìn thấy bàn tay cô bấu chặt một bên vai hắn.
Cô bấu rất chặt, ngón tay dài nhọn gần như khảm vào thịt hắn, đốt ngón tay hơi hơi trắng bệch, cánh tay còn run run khe khẽ, rõ ràng còn chưa tỉnh táo lại được.
Giang Luyện tạm thời không quấy rầy cô vội, ngẩng đầu nhìn xung quanh mình.
Lửa, lại là lửa.
Hắn mím môi, ánh mắt hơi tối xuống, từ lúc sinh ra tới giờ, ký ức về lửa chưa bao giờ khiến hắn vui vẻ.
Người mắc chứng sợ dày đặc hẳn sẽ không thể nhìn nổi cảnh này: Quả thật là che trời đắp đất, rậm rạp dày đặc, nhìn thoáng qua trông như vô số những chiếc ô gấp treo trên vách núi, xen lẫn trong đó là những khuôn mặt chuột đầu nhọn đếm không hết, cả đàn chợt động đậy nhìn cực kỳ giống gió lớn thổi qua mặt nước, da lông nổi sóng một hồi.
Hơn nữa, thứ này sống trong môi trường tối tăm ẩm ướt thời gian dài, lại thường xuyên ăn thịt rữa, thân mình tỏa ra mùi hôi cực kỳ ghê tởm, cả đàn lớn như vậy tụ tập một chỗ, lực sát thương của thứ mùi này hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, dù trước đó Mạnh Thiên Tư đã đeo khẩu trang lọc khí song vẫn bị hun cho muốn nôn.
Cô quay đầu sang chỗ khác, đỡ cho mắt phải chịu độc hại, đồng thời gạt cần phanh của cơ quan hạ xuống, muốn tăng tốc, nhanh chóng rời khỏi khu vực này.
Đúng lúc đó, cô nghe thấy một tiếng “ầm”, vô thức quay đầu lại.
Cảnh tượng đó thực sự cả đời cũng không quên.
Cô trông thấy, trong đàn dơi đen dày đặc sát bên mình có một khoảng to gần bằng nửa mặt tường đặc biệt hỗn loạn, cảm giác đó như là nơi nào đó trên mặt nước chợt nổi lên vòng xoáy, cô còn chưa kịp nhìn rõ, một con rồng lửa chợt phun ra, như vốn được thai nghén sâu trong bụng vách núi, mà nay xông mạnh thoát ra.
Đó không phải là rồng mà là một đám dơi đen bị bắt lửa tính bằng đơn vị hàng nghìn.
Trong đầu Mạnh Thiên Tư như có tia sét cực sáng xẹt qua: Đó là một cái động!
Vậy mà tới giờ không ai phát hiện ra, cụ Đoàn năm đó cũng nhìn nhầm: Dơi thực ra đúng là sống trong động, vậy nhưng số lượng quá nhiều, bởi vậy nên ngoài động cũng đậu rậm rạp, ngay cả cửa động cũng chặn kín dày đặc.
Chỉ trong chớp mắt, như đặt mình vào ngọn lửa địa ngục, trên đầu phủ kín mây lửa cuồn cuộn: Nghĩ mà xem, mấy vạn con dơi bắt lửa dốc hết lực lượng, đau đớn tột cùng gào rít, bay đập lung tung khắp phía, thế như điên dại, cảnh tượng đó như thế nào?
Vào những lúc thế này, “tránh thú núi” cũng vô ích, bùa chú dùng để hiệu lệnh thú núi thần trí thanh tỉnh, hoặc là trong trạng thái bình thường, những con dơi này chịu nỗi đau bị lửa thiêu, giày vò tột cùng, còn hơi sức đâu mà quản phải tránh ai chứ?
Không ít con dơi dứt khoát đâm đầu vào vách đá dựng đứng tự tử, sau đó mang theo ngọn lửa rơi xuống vực sâu, số nhiều hơn lồng lộn trong không trung, liên tục đâm vào người cô, vào thừng, những giọt lửa dầu không ngừng nhỏ xuống như mưa rơi giữa không trung, trong không khí ngập tràn mùi cháy khét khó ngửi và tiếng da thịt bị cháy nghe lách tách rùng rợn.
Mạnh Thiên Tư tránh trái tránh phải, gần như không khống chế được sợi thừng, tuy vậy nhưng trên quần áo đã có nhiều chỗ bốc lên những chấm lửa nhỏ, tóc cũng bị sém khô róc: Cô không ngừng đập phủi, lại ngẩng đầu nhìn.
Trên thừng cũng đã có vài điểm cháy, không chỉ thừng của cô mà mấy sợi bên cạnh cũng bắt lửa, có hai sợi thế lửa còn không nhỏ, đã cháy thẳng lên trên, giống như giữa không trung rủ xuống một sợi lửa mảnh.
So với dây thừng bình thường, thừng tĩnh lực chịu lửa tốt hơn, chỉ dùng bật lửa châm thôi thì rất khó đốt, nhưng nếu anh tưới dầu lên đốt thì cháy đứt cháy rụi là điều hiển nhiên, “chịu lửa” cũng chẳng có tích sự gì.
Lửa trên thừng dữ dội như vậy, chỉ có một cách giải thích duy nhất.
Có dầu!
Dơi cũng không thể tự cháy thành như vậy, chúng bị người ta tạt dầu, đau đớn tột cùng xông ra ngoài, biến thành hàng ngàn hàng vạn quả bom cháy có dầu vùng vẫy trong không trung, lại thêm thân mình bị lửa đốt, mỡ chảy ra, không ngừng nhỏ dầu lửa xuống, chạm tới cái gì là châm lửa cái đó, phủ kín khắp trời, căn bản không thể tránh được: Bất kể bản lĩnh anh lớn đến đâu, anh có thể hành tẩu trong mưa, không có bất kỳ đồ che mưa gì, mà cam đoan mình không bị ướt một chút nào sao?
Như này ai làm gì được?
Trong lòng Mạnh Thiên Tư mơ hồ hiện ra một cái tên, cô nhìn về phía cửa động kia.
Dơi bên trong gần như đã bay hết, cửa động chỉ còn lại vài con may mắn chưa bén lửa, nhưng hiển nhiên cũng sợ cháy, bay loanh quanh trong một chỗ, giữa những bóng đen tán loạn hiện ra khuôn mặt một người phụ nữ.
Bạch Thủy Tiêu.
Bạch Thủy Tiêu cách cô không quá xa, bởi vậy nên nụ cười trên mặt cũng có thể thấy được rất rõ ràng, nụ cười cực kỳ thỏa mãn, cực kỳ đáng ghét.
Mẹ kiếp, Mạnh Thiên Tư cũng không lý tới mưa lửa ngập trời nữa, mặt ngoài bắp chân cô có cắm dao găm, khoảng cách này hoàn toàn có thể phóng được, bất kể có phải gánh mạng người hay không, loại bỏ con ả này rồi lại nói…
Đương nghĩ vậy, một sợi thừng gần đó mềm oặt rơi xuống như một con rắn chết, đây là đã bị đốt đứt, cùng lúc đó, cô cũng cảm nhận được thừng của mình hơi rơi xuống, tim nhất thời lạnh buốt: Người thạo nghề đều biết đây là dây thừng đã xuất hiện đứt gãy, sợi thừng này đừng nói đến chịu được tốc độ xuống của cô, ngay cả trọng lượng của cô cũng sắp không chịu được nữa rồi.
Thời khắc then chốt, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, cô cũng không quan tâm đến chuyện rút dao găm nữa, áng chừng khoảng cách tới điểm lồi gần nhất trên vách đá, nghiến răng nhào qua.
Trên vách có rêu phong, tay chạm vào trơn trượt, dưới chân cũng không đạp vững được, có một vài cục đá nhỏ vì cú đạp này mà rào rào rơi xuống, cũng may tay không leo vách là bản lĩnh luyện từ nhỏ, thân mình thoáng lung lay, cuối cùng vẫn ổn định được, nhưng như vậy, cánh tay và chân phải chịu sức nặng của cả người, hành động khó khăn, tốc độ tất nhiên cũng không nhanh được: độ sâu hạ xuống của cô đã hơn hai trăm mét, bây giờ bất kể là leo lên hay leo xuống cũng đều không phải chuyện dễ dàng.
Huống chi, mưa lửa vẫn đang nhỏ xuống, dơi lửa vẫn đang lung tung đâm bổ về phía cô, mà Bạch Thủy Tiêu thì chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ – không thấy bóng dáng cô ta đâu nữa, cũng không biết là đi lấy cái gì.
Bất kể thế nào, cô tốt nhất là cách xa con ả này một chút.
Mạnh Thiên Tư nghiến răng, định dời người sang bên cạnh, vừa dịch một chân, cách đó không xa bỗng nghe phốc một tiếng, từ giữa đám khói đen bao bọc bởi mây lửa cuồn cuộn trên cao chợt lao vụt xuống một người.
Đó là Giang Luyện.
***
Trong khoảnh khắc khi Giang Luyện nhìn thấy ánh lửa dưới vách núi, đã lập tức nhanh chóng tính nhẩm.
Mạnh Thiên Tư đã xuống được hơn hai trăm mét, thông thường tốc độ lớn nhất của cơ quan hạ xuống trên thừng là 2m/s, thời gian hạ xuống sẽ vượt qua một phút rưỡi, tốc độ cực hạn là 3m/s, có thể khống chế được chừng một phút, tốc độ này đủ để thừng bị đốt thành nguy hiểm rồi, nhưng giống như một vài loại thực phẩm có hạn sử dụng là ba năm nhưng thực ra có thể kéo dài thành ba năm rưỡi, thiết lập như vậy là để bảo đảm an toàn, nói cách khác, còn có thể nhanh một chút.
Mà trong tình huống nguy cấp, sớm hơn hai mươi giây, mười giây, thậm chí năm giây, kết quả cũng đều chênh lệch một trời một vực.
Cho nên hắn giật chai nước hạ thừng, dùng tốc độ vượt quá tốc độ cực hạn gấp rút đi xuống, không ngừng dùng nước hạ nhiệt vật lý cho cơ quan hạ xuống.
Cũng may là hắn và Thần Côn bị Mạnh Kình Tùng đuổi ra hai điểm cố định xa nhất, thừng cách trung tâm thế lửa xa nhất, xác suất thừng bị tổn hại cũng theo đó thấp nhất – mà mấy sợi gần trung tâm thì đều hoặc bị cháy đứt, hoặc ngọn lửa leo dọc theo thừng đốt lên khiến người bên trên bất đắc dĩ phải vung dao chém đứt thừng.
Lúc xuyên qua một đàn dơi lửa, hắn ngửi thấy mùi dầu hỏa, đoán được đại khái là có người quấy phá, cho đến khi xuyên hết qua mây lửa bập bùng, liếc mắt đã nhìn được rõ ràng tình thế hiện tại.
Mạnh Thiên Tư cách hắn chừng mười mét, thừng đeo trên người đã bị cháy đứt, trên quần áo lấm chấm giọt dầu ngọn lửa, đang dùng cả tay cả chân bám chặt lấy một điểm lồi trên vách núi, cách không xa sau lưng cô có một hang động được vô số con dơi bay loạn che lấp, trước cửa động là Bạch Thủy Tiêu đang gắng sức dịch một cái gùi tới, xem ra có vẻ là muốn tạt về phía Mạnh Thiên Tư, nhưng sự chú ý của Mạnh Thiên Tư đã bị hấp dẫn về phía hắn, còn chưa chú ý tới tình hình sau lưng.
Tài bện gùi của dân bản xứ rất cao, có thể bện khít không thấm nước, bởi vậy nên gùi không chỉ dùng để đựng đồ đạc mà cũng có thể đựng nước, thậm chí là đựng bất kì chất lỏng gì.
Bạch Thủy Tiêu không hảo tâm đến mức giúp cô tạt nước dập lửa đâu chứ.
Giang Luyện gào lên: “Mạnh Thiên Tư, mau nhảy qua đây!”
Quái gì, hai người cách nhau ít nhất cũng phải hơn mười mét, cô có là khỉ cũng không nhảy qua được, Mạnh Thiên Tư cũng gào: “Tôi nhảy kiểu gì!”
Mắt thấy Bạch Thủy Tiêu giơ tay lên muốn tạt, Giang Luyện hét lớn: “Cô không nhảy là chết chắc đấy!”
Mạnh Thiên Tư thấy ánh mắt và sắc mặt hắn không ổn, cũng lờ mờ đoán được sau lưng bất thường, lòng bàn tay túa đẫm mồ hôi, trong lòng hạ quyết tâm, đang định lấy đà nhảy thì chợt nghe tiếng hét “A a a a a” thảm thiết từ xa tới gần, ngay sau đó, có người quẫy đạp loạn xạ, không ngừng vùng vẫy, xuyên qua mây lửa như một chiếc bao tải, lại nện thẳng xuống dưới.
***
Đó là Thần Côn.
Nói ra cũng thật đầm đìa nước mắt, lão rơi xuống sau tám hộ núi kia, người bình thường hạ thừng đều phải khống chế cơ quan hạ: khóa lại là dừng trượt, hơi mở ra là hạ xuống với tốc độ được khống chế, giả sử mở hết thì chính là rơi thẳng xuống rồi.
Cơ quan hạ xuống của Thần Côn căn bản là không khóa.
Do vậy mà đi sau lại đến trước, trong chớp mắt đã vượt qua mấy hộ núi, mấy người kia không hiểu ra sao, thấy người này mạnh mẽ như vậy, đều không khỏi thầm khen: Thật dũng mãnh!
Cú rơi này đã đá bay những gì Thần Côn vừa học được và cả cách thao tác kỹ thuật S chưa thuần thục lên trời, trong đầu chỉ quanh quẩn một việc duy nhất: Tiểu Luyện Luyện nói, tốc độ trước quá cao, vượt qua 3m/s sẽ cháy thừng.
Hơn nữa bên dưới bập bùng ánh lửa, khói mù che mắt, lão tưởng sợi thừng đã xèo xèo đốt cháy, sợ đến hồn vía lên mây, hay tay quờ quạng lung tung, bắt được cái gì là bấm lấy cái đó, trong chớp mắt nào đó, đúng là bấm được thật, cơ thể chợt khựng lại trong khoảnh khắc.
Cảm ơn trời đất!
Thần Côn run lên cầm cập, vô thức định giơ tay lên lau mồ hôi, lần này lại toi: Đây không phải công tắc, bấm xuống là xong, khóa cũng không khóa hẳn, lực bấm xuống vừa lỏng ra, lão đã lại rơi xuống.
Mạnh Thiên Tư và Giang Luyện trông thấy là cú rơi thứ hai của Thần Côn.
Rơi thì rơi đi, vào lúc này rồi, tự lo cho mình còn chẳng xuể, thật sự không còn hơi sức đâu mà để ý tới người khác, huống hồ thế rơi của lão mạnh như vậy, có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm.
Có điều cú rơi này của lão cũng không phải không có lợi: Bạch Thủy Tiêu cũng thoáng sửng sốt, động tác tạt hơi dừng lại.
Giang Luyện thấy vậy, biết thời cơ để lỡ là vuột mất, gào to hơn: “Ngay bây giờ, nhảy!”
Lời chưa dứt, chân phải của hắn đã đạp mạnh một cái lên vách đá, thân mình kéo theo thừng dài, văng mạnh sang phía Mạnh Thiên Tư.
Sống chết do số, Mạnh Thiên Tư không do dự, áng chừng thế tới của Giang Luyện cũng đạp mạnh một cái, thân mình bay ra ngoài.
Cùng lúc đó, Bạch Thủy Tiêu múc dầu trong gùi, tạt ra thành hình như thuồng luồng: Phải biết rằng trong không trung toàn là dơi lửa, mà dầu hỏa gặp lửa lập tức sẽ cháy, một vệt dầu vắt ngang giữa không trung, chớp mắt đã thành một quả cầu lửa sôi trào dữ dội, hệt như một các mồm lởm chởm răng nanh há to, ngoạm lấy nơi mấy giây trước Mạnh Thiên Tư vừa bám, hừng hực bùng cháy.
Mạnh Thiên Tư cảm nhận sau lưng có sóng nhiệt ập tới, nhưng mặc kệ nó, dù có cháy cũng không quan tâm, cô nhìn chằm chằm vị trí Giang Luyện đạt tới, lúc sắp sượt tới, trong lòng như bị giội nước đá, nháy mắt trầm xuống.
Cú đu này của Giang Luyện như quả lắc của đồng hồ, nói cách khác, thế đu của hắn là lên cao, nhưng cú đạp nhảy của Mạnh Thiên Tư sau cùng phải là một đường parabol rơi xuống, một lên một xuống, ở giữa sẽ có chênh lệch – lúc Mạnh Thiên Tư nhảy ra đã nghĩ đến điểm này, cho nên dồn hết sức nhảy, nhưng không ngờ vẫn kém một khoảng chừng một cánh tay.
Giang Luyện cũng nhìn thấy, cũng may tình huống này không phải là không thể cứu vãn: Hắn thầm tính toán vị trí, eo mông dùng sức, thân thể bỗng lật ngược treo xuống, hai tay vươn dài ra, bắt được cổ tay Mạnh Thiên Tư.
Mạnh Thiên Tư từ tự cảm thấy vô vọng tới cổ tay được tóm lấy không tới nửa giây, tâm trạng của cô còn chưa điều chỉnh xong, thân thể đã theo Giang Luyện tiếp tục đu mạnh sang một bên – trái lại còn gần Bạch Thủy Tiêu hơn.
Bạch Thủy Tiêu hoàn toàn không ngờ rằng trước mắt còn có thể trình diễn một màn đón người giữa không trung như thế, tức đến nghiến nát răng, chợt thấy hai người đu tới gần, trong tình thế cấp bách, lập tức thò tay ra bắt, lúc cách gần nhất, Mạnh Thiên Tư gần như có thể thấy rõ vết thương bị thú cào trên mặt cô ta, da thịt gò má bét ra rất đáng sợ – nhưng giống như trước cũng chỉ thiếu khoảng cách một cánh tay, cú đu này đã hết đà, chớp mắt đổi hướng, tăng tốc đảo sang bên kia.
***
Có điều, chuyện còn xa mới tới tình trạng có thể lạc quan, phải cố gắng tránh xa Bạch Thủy Tiêu, lỡ như văng trở về, lại bị tạt cho một thùng dầu thì công sức đổ sông đổ bể hết.
Giang Luyện bảo Mạnh Thiên Tư: “Tôi phải dùng tay, cô ôm cổ tôi, nhanh lên.”
Nói đoạn, thả một tay ra trước.
Cơ thể Mạnh Thiên Tư đung đưa, bên tai chỉ còn lại tiếng gió vù vù, còn không ngừng bị dơi đâm vào, nhất là vết thương, đập một cái là cả người đau đến co quắp, nhưng cũng biết việc liên quan đến sống chết, ừ một tiếng, nắm lấy cánh tay Giang Luyện leo lên, đợi đến lúc rốt cuộc cũng ôm được cổ hắn, bàn tay Giang Luyện từ sau lưng cô mò xuống, ôm chặt lấy eo cô, gầm một tiếng trầm thấp trong họng, eo chân dùng sức, mang theo thân mình cô cứng rắn lộn một vòng xoay đứng thân thể lại.
Lần này, cú văng sang một bên cũng gần như chấm dứt.
Giang Luyện một tay ôm Mạnh Thiên Tư, tay kia gắng vươn ra, muốn bắt lấy vách đá, chỉ hận cánh tay không đủ dài, vẫn còn kém một khoảng, cho đến khi cuối cùng cũng chạm tới, thế văng của thừng lại quá mạnh, Giang Luyện nghiến răng xoay lưng về phía vách đá đụng mạnh, tay bắt chặt, lưng cọ gấp, liên tiếp kéo ra năm sáu mét, cuối cùng dựa vào máu thịt thể xác ma sát, gắng gượng ngăn trở được thế thừng, dừng được cả hai người.
Vị trí này cách đầu Bạch Thủy Tiêu chừng ba mươi mét, ở giữa có một tảng đá lồi ra, tạm thời không phải sợ cô ta.
Từ cực động đến tĩnh, trong khoảnh khắc mà như đã mấy đời, mới rồi hung hiểm muôn phần, khi đó không cảm thấy, giờ nghĩ lại không nhịn được sợ run. Hai người đều hổn hển thở gấp, nhất thời tai không nghe được âm thanh nào khác, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và tiếng tim đập thình thịch như muốn căng vỡ.
Giang Luyện cuộn nắm tay bám trên vách đá lại, lúc này mới phát hiện ra da bàn tay gần như đã bị mài rách toàn bộ, sau lưng nóng hầm hập, áo chắc chắn đã bị mài hỏng, cũng không biết thương thế sau lưng thế nào, chỉ hi vọng nhất định đừng mài đến lộ cả xương.
Hắn cúi đầu, định hỏi xem Mạnh Thiên Tư thế nào, vừa vặn nhìn thấy bàn tay cô bấu chặt một bên vai hắn.
Cô bấu rất chặt, ngón tay dài nhọn gần như khảm vào thịt hắn, đốt ngón tay hơi hơi trắng bệch, cánh tay còn run run khe khẽ, rõ ràng còn chưa tỉnh táo lại được.
Giang Luyện tạm thời không quấy rầy cô vội, ngẩng đầu nhìn xung quanh mình.
Lửa, lại là lửa.
Hắn mím môi, ánh mắt hơi tối xuống, từ lúc sinh ra tới giờ, ký ức về lửa chưa bao giờ khiến hắn vui vẻ.
Tác giả :
Vĩ Ngư