Xương Rồng Đốt Rương
Quyển 4 - Chương 3
Đưa mắt nhìn Mạnh Thiên Tư rời đi, Giang Luyện hơi hậm hực.
Hắn quệt mũi một cái, nhìn về phía doanh trại sáng trưng ánh đèn, trong lòng hơi hơi chút xót: Nhiều lều như vậy mà không chia cho hắn một góc.
Cơ mà cũng may, hắn an ủi mình, còn có bình xịt côn trùng.
Ngu gì không lấy.
Hắn chờ tại chỗ, lại thương yêu xoa bụng.
Lát sau, có người vội vã chạy tới, gọi hắn: “Là…cậu Giang Luyện phải không?”
Giang Luyện nhận ra là Liễu Quan Quốc, cũng nhìn thấy hai tay gã trống không, trong lòng nổi lên dự cảm xấu: Thế này là muốn nói với hắn đã dùng hết bình xịt côn trùng rồi à?
Liễu Quan Quốc vẫy tay với hắn: “Tới đây, tới đây, cô Mạnh bảo tôi sắp xếp chỗ ở cho cậu.”
Hả?
Giang Luyện nhất thời không phản ứng kịp.
Liễu Quan Quốc nói hắn: “Đừng đứng đó thế, qua đây đi.”
***
Giang Luyện đi theo Liễu Quan Quốc, băng qua hơn nửa doanh trại, chỗ này tương đối vắng vẻ, chỉ có bốn cái lều, ba cái đã vào ở, một cái tạm trống, là của hắn, cạnh mỗi lều đều buộc rất chắc một túi đựng rác màu đen.
Lều của quỷ non hẳn là được đặt làm riêng số lượng lớn, khá to, không phải kiểu lều chật hẹp thường thấy bên ngoài, thành một thể sẵn không cần phải dựng, hơn nữa còn chống mưa hai lớp, nói cách khác lều đơn thông thường còn phải phủ thêm một lớp bên ngoài, cửa lều cũng hai lớp trong ngoài, lớp bên trong là vải lưới, phòng côn trùng thông khí, hai góc bên dưới lớp ngoài đều gắn cọc chống, lúc nắng to chống cửa lều ra ngoài sẽ thành một cái mái che nắng hình chữ nhật, trước cửa sẽ có một khoảng râm mát.
Đã đưa người tới nơi, Liễu Quan Quốc lại vội vàng rời đi. Giang Luyện thở phào một hơi, chui vào.
Giương mắt nhìn bốn vách, vô cùng thỏa mãn: Đêm nay cơ thể này rốt cuộc cũng được giãn ra nằm thẳng, không cần phải co lại trên chạc cây nữa.
Đúng lúc đó, bên ngoài có người gọi: “Anh…anh Giang Luyện, ở gian nào thế?”
Giang Luyện thò đầu ra, còn vươn tay để chứng tỏ là mình.
Đó là một cậu trai gầy gò, thấy đã tìm được nơi đến, vội chạy qua ngồi nửa xuống, dán bộp một tờ giấy bùa màu vàng bên trên vẽ từng hàng từng hàng chu sa lên bậu cửa – trông như là cái bùa định thi dán lên trán cương thi trong phim Hồng Kông vậy.
Có ý gì? Muốn “trấn phục” hắn trong lều à?
Cậu trai châm lửa hơ bùa: “Cô Mạnh nói anh đòi bình xịt côn trùng nhưng chúng tôi không cần thứ đó nên không có, đây là bùa ‘tránh thú núi’ đơn giản của quỷ non, đêm qua anh cũng đi cùng cô Mạnh, đã được chứng kiến hiệu quả của ‘động thú núi’ rồi, có bùa này, rắn rết ruồi muỗi sẽ không bò vào trong, còn cần bình xịt côn trùng gì nữa.”
Giang Luyện muốn biện giải rằng mình không đòi bình xịt côn trùng nhưng cậu trai gầy gò không cho hắn cơ hội, hất đầu rời đi, biểu cảm coi thường trên mặt như đang khinh bỉ hắn: Không có kiến thức, chỉ biết mỗi bình xịt côn trùng.
Gió đêm thổi qua, tấm bùa dán xiêu vẹo kia kêu loạt xoát, Giang Luyện giữ lấy góc bùa nhìn kỹ: Hoa văn này nhìn quen ghê, hơi giống hoa văn trên một mảnh chuông vàng của Mạnh Thiên Tư mà hắn từng sao chép lại, chỉ là đã được đơn giản hóa đi rất nhiều, thì ra đây là ‘tránh thú núi’.
Chín loại bùa của quỷ non, bây giờ hắn ít nhất đã biết được hai loại, động thú núi và tránh thú núi.
Bên ngoài lại vọng tới tiếng gọi: “Cậu…cậu Giang Luyện, ở gian nào thế?”
Lần này không cần hắn thò đầu ra, người ta đã tự tìm được rồi, đó là một ông chú thấp béo cầm theo một cái túi ni lông, tuổi chừng năm mười, nhìn cũng biết là dân kỹ thuật chứ không phải dân lao động tay chân.
Người kia ngồi xổm xuống quay về phía cửa, dốc túi ni lông ra nghe rào rào, đồ bên trong bày ra đất.
Đều là vật dụng y tế, Giang Luyện chỉ liếc sơ qua thôi đã thấy có băng gạc, cồn, còn có thuốc mỡ chống nấm trị nhiễm trùng và thuốc uống.
Vị bác sĩ mập mạp kia nói với hắn: “Cô Mạnh nói cậu không nên dùng thuốc thuần thiên nhiên. Cậu còn trẻ, đừng cực đoan quá, coi thường thuốc tổng hợp hóa học, cậu có biết bao nhiêu bệnh nhân đang dùng thuốc tổng hợp hóa học không? Trên đời không phải cái gì thuần thiên nhiên cũng tốt đâu.”
Giang Luyện muốn giải thích: “Cháu không…”
Vị bác sĩ mập mạp cũng không cho hắn cơ hội, lắc đầu thở dài, mang cái túi ni lông rỗng rời đi.
Giang Luyện gạt những món thuốc men kia tới trước người, đang lật kiểm xem cái nào cần thì lại có người tới.
Lần này, người ta còn chưa gọi, chính hắn đã ngửi thấy mùi, chủ động thò đầu ra.
Đây hẳn là đầu bếp, bởi trên tay gã bưng một cái khay tràn đầy bát đĩa, còn đeo một chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ. Giang Luyện dịch người ra sau nhường, gạt đống thuốc men sang một bên dành chỗ cho cái khay.
Người kia đặt khay xuống, giọng ồm ồm: “Cô Mạnh nói cậu đã ăn rồi. Nhưng chúng tôi có nấu cơm riêng cho người bị thương, cũng không ít, cậu xem xem có thể giải quyết giúp nửa phần một phần không.”
Giang Luyện đáp: “Tôi sẽ…cố gắng.”
…
Hết người này tới người kia, như đèn kéo quân vậy, thật khiến người ta tiếp đón không xuể, tuy rằng mỗi người đều có “hiểu lầm” với hắn, mà hiểu lầm này ắt hẳn là do Mạnh Thiên Tư lửa cháy thêm dầu…
Giang Luyện cảm thấy hợp tình hợp lý, Mạnh Thiên Tư mà.
Hắn nhìn đồ bày trước mặt, sau cùng tất cả đều nhường chỗ cho nhu cầu sinh lý: dù sao thì người cũng lấy ăn là trời.
Cơm cho người bị thương quả thật rất phong phú, hơn nữa món nào cần nhiều dầu là nhiều dầu, món nào cần đậm tương là đậm tương, không giống món thanh đạm bình thường về mặt ý nghĩa, Giang Luyện mới nếm hai miếng đã hoàn toàn bị khơi dậy toàn bộ cơn thèm ăn: Một anh chàng hai mươi mấy tuổi đầu, đúng đang độ tuổi ăn tuổi ngủ, mấy ngày nay hắn ngủ không ngon giấc, lại chỉ có thể ăn chút quả mọng hoang dã, đã sớm nín hỏng người rồi.
Đang ngấu nghiến nhồm nhoàm, trên đầu chợt bay xuống một câu lạnh lùng: “Không phải là không đói à?”
Người Giang Luyện cứng đờ.
Lát sau, hắn nửa bưng bát, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Mạnh Thiên Tư đang tựa cạnh cửa, từ trên cao xuống nhìn xuống hắn với ánh mắt khá là kiêu ngạo. Cô mặc một chiếc áo khoác bò, vì khoanh tay nên lớp vải bò rất tùy ý co lại men theo đường cong cơ thể, làm nổi bật lên sự thoải mái của cô, cũng làm nổi bật sự lúng túng của hắn.
Giang Luyện mở miệng: “À…”
Mạnh Thiên Tư ra hiệu bảo hắn đừng nói vội rồi chỉ chỉ khóe miệng hắn: “Dính cơm kìa.”
Mẹ nó, còn dính cơm, còn gì là hình tượng nữa?
Giang Luyện rất bình tĩnh giơ tay cầm đũa lên, dùng đốt ngón tay gập lại đẩy mạnh hạt cơm vào miệng, vẫn cố gắng cứu vãn chút ít: “Chuyện này, tôi muốn giải thích…”
Mạnh Thiên Tư khẽ hừ một tiếng, xoay người bỏ đi.
Gió núi truyền đầy đủ cả câu cô quăng lại tới: “Đến chết vẫn sĩ diện.”
Cô ngẩng cao đầu, một đường trở về, băng qua doanh trại tranh tối tranh sáng, ven đường lục tục có hộ núi nhường đường cho cô, cô cũng không ngừng gật đầu đáp lại, cho đến khi đi tới bên bóng tối bên lều mình, thấy xung quanh không có ai, càng nghĩ càng thấy buồn cười, nhịn không được, cười phì một tiếng.
Đúng lúc Mạnh Kình Tùng vén cửa lều đi ra, ánh đèn vàng dịu trong lều theo đó tuôn ra ngoài, vừa vặn bao phủ lấy Mạnh Thiên Tư: Người cười lên vốn rạng rỡ, huống chi cô còn xinh đẹp, hơn nữa có sắc đêm làm nền, ánh đèn tô điểm, cảnh tượng đó đẹp như một bức họa vậy.
Ai xem cũng sẽ đều cảm thấy thư thái vui vẻ.
Mạnh Kình Tùng không khỏi mỉm cười lây, hỏi cô: “Thiên Tư, chuyện gì mà vui thế?”
Có người à, Mạnh Thiên Tư sơ sơ thu lại nụ cười.
Cô ngẩng đầu, hất lọn tóc rủ xuống bên mặt ra sau vai, đáp: “Không gì cả, cười chơi thôi.”
***
Mạnh Thiên Tư đi rồi, Giang Luyện đực mặt bưng bát một lúc.
Ăn hay không ăn đây?
Ăn đi, dù sao cũng đã bị giễu cợt rồi, không ăn cũng chẳng thể cứu vãn được cái gì, vả lại, mỗi hạt cơm đều là khổ cực, không nên lãng phí.
Hắn tiếp tục vùi đầu vào ăn, đang ăn hăng say thì ở cửa lại có người nói: “Cậu là…khách của quỷ non?”
Mẹ nó chứ! Nữa à, hắn còn tưởng Mạnh Thiên Tư tới là hết rồi chứ, không ngờ vẫn còn một người áp cuối!
Giang Luyện nuốt miếng cơm xuống, bất đắc dĩ ngẩng đầu.
Cạnh cửa lộ ra một cái đầu, dù chỉ là đầu nhưng cũng đã khiến người ta khắc sâu ấn tượng: Người này chừng bốn năm mươi tuổi, tóc quăn, trên sống mũi đỡ một chiếc kính gọng đen mới toanh, phối với nhau nhìn cứ hài hài, thân mình…
Trong doanh trại có rất nhiều nguồn sáng, dù cách lều nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra cái bóng thân thể người này chiếu ra, hay lắm, thật không dễ dàng, là từ cách vách bẻ người qua.
Xem ra, người này là hàng xóm của hắn.
Giang Luyện chần chừ, ừ một tiếng.
Người kia hớn hở ra mặt: “Khéo ghê, tôi cũng thế, bên ngoài kia đều là quỷ non, họ là người một nhà, tôi một khách ngoại lai, mất tự nhiên chết được… Tôi tên Thần Côn, cậu thì sao?”
Cũng là khách của quỷ non?
Giang Luyện nghĩ ngợi một chút, lập tức hiểu ra: Hèn chi hắn cảm thấy vị trí mấy lều này hơi hẻo lánh, hóa ra là để cho “khách lạ” ở, xem ra quỷ non phân chia nội ngoại thân sơ rất rõ ràng.
Hắn xa cách nhưng không mất lễ độ đáp: “Giang Luyện.”
“Ồ, Giang Luyện à.”
Thần Côn làm như vô cùng quen thân, nhích người vào thêm một chút, lúc trước chỉ có đầu xâm phạm, hiện giờ hơn nửa người đều vào chiếm đóng rồi: “Cậu sống có đẳng cấp ghê…”
Thế á? Cả người nhếch nhác thế này mà cũng nhìn ra được sống có đẳng cấp? Chắc là thắng ở chỗ khí chất, Giang Luyện suýt nữa hé ra một nụ cười khoe khoang.
“… Ban nãy tôi ở trong lều nghe thấy, cậu uống thuốc cũng phải là loại thuần thiên nhiên…”
Giang Luyện suýt không cầm nổi bát.
Thần Côn tấm tắc cảm thán: “Tôi từng thấy người ta ăn kén này kiêng kia, nguyên liệu nấu ăn phải hữu cơ, không bón phân hóa học, hoặc là phải dùng nước suối tưới, trước nay chưa từng nghe nói uống thuốc cũng phải thuần thiên nhiên, lúc đó tôi đã cảm thấy, làm quen với người như vậy thật sự sẽ rất đặc biệt!”
Nếu không phải vẻ mặt Thần Côn chân thành thì Giang Luyện đã gần như cho rằng người kia tới là để trào phúng hắn rồi, hắn cũng không biết phải tiếp lời thế nào, đành ra hiệu mình vẫn đang ăn cơm, thuận miệng nói: “Chỗ này họ cái gì cũng đầy đủ, món gì cũng có, nếu là bình thường thì chỉ có thể ăn lương khô thôi.”
“Đúng đó!” Thần Côn như không biết thế nào là ám chỉ, từ từ bò cả người vào, vừa khoanh chân ngồi xuống đã bày ra dáng vẻ nhiệt tình buôn chuyện: “Họ làm ra gì và này nọ lắm đó, dưới vách núi, chính là dưới đó ấy…”
Lão trỏ tay xuống dưới: “Có một đại bản doanh số một, xe đều đỗ ở đó, có thể vận chuyển gà vịt thịt cá rau dưa tươi mới đến bất cứ lúc nào, cậu có ở trên đây lâu hơn cũng không sợ không có cơm nóng ăn, còn nữa…”
Lão thò tay ra ngoài, gảy gảy cái túi rác màu đen treo cạnh lều nghe rào rào: “Cậu nhìn cái túi rác này đi, đặc biệt dày, đầy rồi thì buộc miệng thả xuống, vô cùng bảo vệ môi trường… Trên người họ đều mang theo gậy đốt vung, còn có dao nữa, trước đó tôi còn tưởng là dùng để đối phó với dã thú, hỏi rồi mới biết, người ta là quỷ non, không làm tổn thương thú. Tôi rất thích những quan niệm này, cậu biết không…”
Lão sáp lại gần Giang Luyện, thần thần bí bí: “Tôi có hơi muốn gia nhập vào quỷ non.”
Quỷ non người ta đâu có chính sách thông báo tuyển dụng đâu?
Giang Luyện đáp: “… Chúc chú thành công.”
Hắn đã nhìn ra, khả năng có thể thông qua ám chỉ ngôn ngữ bảo người này đi không cao, nói trắng ra quá lại đắc tội người ta, dù sao người ta mới là “khách” quỷ non thứ thiệt, không giống hắn, danh không chính ngôn không thuận.
Kệ đi, lão nói chuyện của lão, mình tập trung vào ăn là được.
Giang Luyện chỉ coi như lão không tồn tại.
Thần Côn lại nghiêm túc suy tính việc này: Gia nhập vào quỷ non, thật sự vô cùng có lợi, nghe nói họ có chi nhánh ở mọi núi lớn, bao ăn bao ở còn cung cấp trang bị, có hậu thuẫn chống lưng tốt như vậy, công việc nghiên cứu tìm tòi của lão lo gì không thể tiến triển siêu tốc!
Cơ mà, lão không ưa Mạnh Thiên Tư kia lắm: Lúc mới đầu, cô ta đeo chụp mắt, nói với lão là bên mắt trái có con ngươi kép, hôm nay lúc lên vách núi, lão rõ ràng nhìn thấy chỉ có một con ngươi!
…
Người bên cạnh lúc vui lúc rầu, Giang Luyện cũng không để ý, nhanh chóng ăn hết khay, lại gõ gõ cạnh khay, nhắc nhở Thần Côn nhường đường, mình phải đi trả lại khay cơm.
Bấy giờ Thần Côn mới phản ứng được, dùng cả tay cả chân bò ra nhường chỗ cho hắn, lại hỏi: “Thế cậu…tới đây làm gì?”
Giang Luyện đáp: “Làm chút việc.”
Hắn hời hợt đá lại bóng về: “Chú thì sao?”
Thần Côn vậy mà lại tiếp bóng rất nghiêm túc: “Tôi á, tôi tìm rương.”
Giang Luyện ngớ ra, lát sau, buông khay, ngồi lại về chỗ.
“Chú muốn tìm rương gì?”
Thần Côn hoàn toàn không đề phòng, ngoài việc Tiển Quỳnh Hoa dặn không thể nói chuyện liên quan đến túi mật núi ra ngoài ra thì những phần khác hầu như đều tuôn ra hết, tất nhiên, chút chuyện này của lão có đề phòng cũng chẳng có ý nghĩa gì, dù sao nói cũng như không nói.
Nhưng Giang Luyện lại không thể không hỏi thêm đôi câu: Cùng đến Tương Tây, lại cùng muốn tìm rương, bảo với hắn chỉ là trùng hợp, hắn thật chẳng tin nổi.
“Chú chỉ biết kích cỡ đại khái của cái rương?”
“Phải, phải,” Thần Côn lại ra dấu minh họa, “Dài chừng này, rộng chừng này…”
“Còn biết là nó bị trộm đi?”
“Phải.”
“Vì sao chú lại cảm thấy nó bị trộm đi?”
Thần Côn bị hỏi nghẹn, hồi lâu sau mới trả lời: “Thì là…cảm giác.”
Giang Luyện lắc đầu: “Là cảm giác trong mơ của chú kéo dài tới hiện thực. Nhưng mặc dù là ở trong mơ thì cảm giác cũng sẽ không vô duyên vô cớ nảy sinh, dù sao cũng phải dựa vào hoàn cảnh nhất định, lúc đó nhất định là chú đã nhìn thấy điều gì đó, có điều sau khi tỉnh lại thì quên mất, chỉ nhớ được cảm giác.”
Nói có lý lắm, Thần Côn nhíu mày.
Mấy ngày, lão mơ khá nhiều lần, trong mơ, bản thân lăn lộn ở những chỗ khác nhau tìm rương, hoặc là sa mạc Tây Bắc, hoặc là ở dốc Phượng Tử trên núi Tần Lĩnh, hoặc là ở trong cái động mà mình từng anh dũng dùng dao chém chết cổ trùng…
Đại khái những cảnh tượng này đều là những nơi lão từng tự mình đi qua, móc nối với những chuyện lão làm trong mấy năm trước, khiến sự chú ý của lão chỉ chăm chăm vào những cảnh tượng này, bản thân cũng không nghĩ cẩn thận xem: Tại sao mình lại cảm thấy cái rương đó là bị trộm?
Mà những người nghe lão kể chuyện này thì: bạn bè đã sớm nhìn quen lão lúc thần lúc quỷ, nghe lão nói chỉ như gió thoảng bên tai; người xa lạ lại cảm thấy đầu óc lão chập mạch, cho rằng lão không bình thường, nói năng điên khùng, chỉ cười cho qua chuyện.
Trước nay chưa từng có ai thực sự suy nghĩ về lời lão nói, sau đó đưa ra nghi vấn…
Vì sao chú lại cảm thấy cái rương đó là bị trộm?
Dù sao cũng phải có lý do chứ.
Lão trợn mắt, hơi há hốc, ánh mắt dần tan rã, thỉnh thoảng lại nhíu mày như đang cố nhớ lại cái gì.
Lão thật sự là sau khi nghe từ trong miệng Tiển Quỳnh Hoa ba chữ “túi mật núi” mới bắt đầu mơ thấy giấc mộng tìm rương kia, giấc mơ đêm đầu tiên ấy hẳn là cực kỳ quan trọng.
Đêm ấy lão đã làm gì?
——Ban ngày, lão bám theo Tiển Quỳnh Hoa nhưng rất nhanh đã bị phát hiện, còn bị thô bạo vặn tay đạp chân, ăn chút đắng cay da thịt;
——Tiển Quỳnh Hoa viết chữ lên áo may ô của lão, nói với lão “Tư thư nhi nhà chúng tôi rất lợi hại”;
——Lão vô cùng vui vẻ gấp chiếc áo đó lại đặt ở đầu giường, kéo chăn qua ngực, lại tắt đèn…
Sau đó hình như, rất nhanh thì nằm mơ…
Giang Luyện không lên tiếng, hắn biết lúc người đang vô cùng tập trung nhớ lại chuyện cần phải có môi trường tương đối yên lặng và khép kín, hắn thậm chí còn vô cùng chậm rãi thả cửa lều xuống.
Nhiều thêm một tầng vải cách âm cũng tốt.
Môi Thần Côn mấp máy, ánh mắt vẫn trôi nổi, tựa như hình bóng in vào đáy mắt cũng không phải là Giang Luyện.
Lão thấp giọng thì thào: “Một đống lửa rất lớn, ngọn lửa rất cao, thực ra không phải một cái rương mà là rất nhiều cái, chất cùng một chỗ, nhìn không rõ, đều chỉ có thể nhìn thấy được đường nét, tất cả đều dài chừng này, rộng chừng này, rất nhiều.”
Tim Giang Luyện đập dồn, hắn nín thở: Không sai, lúc nhà họ Huống chạy nạn cũng mang theo rất nhiều rương, theo lời cụ nuôi hắn nói thì phải hơn ba, bốn mươi cái.
“Còn có bóng người, cũng nhìn không rõ, chỉ biết là có người, cũng rất nhiều… Có người đứng bên đống lửa, cũng có người đứng bên đống rương.”
Là đám thổ phỉ kia sao? Giang Luyện thầm rùng mình: Sau khi họ cướp tài vật xong đã đốt hết những cái rương vô dụng? Vậy…toa thuốc thì sao? Có khi nào thổ phỉ cảm thấy không có giá trị gì, cũng vứt lại đốt đi rồi không?
Hắn muốn truy vấn, lại cố nhịn xuống, trạng thái của Thần Côn bây giờ gần như là mộng du, không nên quấy nhiễu.
Thần Côn bỗng trợn trừng mắt: “Oa, con chim lớn quá! Không đúng không đúng, là cái bóng của một con chim được ánh lửa chiếu lên vách núi, lớn quá, cao những mấy trượng, còn đang chuyển động.”
Giang Luyện nín nhịn: Ánh sáng chiếu rọi quả thực có khả năng phóng to cái bóng của vật thể, đó cũng là nguyên lý hoạt động của máy chiếu, có lẽ ở hiện trường thiêu rương nhà họ Huống của thổ phỉ có một con chim xâm nhập vào.
Nhưng Thần Côn lại đi dây dưa với con chim.
“Cũng không giống chim lắm, đầu hơi giống gà, không không không, trên đầu còn có cái gì đó, hơi giống lông công, giống Giải Phóng, cũng không phải…đẹp hơn Giải Phóng nhà mình.”
Giang Luyện như lọt vào sương mù dày đặc.
Giải Phóng nhà mình…không phải là vào năm 1949 à? Sao thứ gì đó trên đầu con chim lại có thể đẹp hơn cuộc giải phóng của Trung Quốc? Cái này căn bản là không thể đem ra so sánh mà.
Hắn quệt mũi một cái, nhìn về phía doanh trại sáng trưng ánh đèn, trong lòng hơi hơi chút xót: Nhiều lều như vậy mà không chia cho hắn một góc.
Cơ mà cũng may, hắn an ủi mình, còn có bình xịt côn trùng.
Ngu gì không lấy.
Hắn chờ tại chỗ, lại thương yêu xoa bụng.
Lát sau, có người vội vã chạy tới, gọi hắn: “Là…cậu Giang Luyện phải không?”
Giang Luyện nhận ra là Liễu Quan Quốc, cũng nhìn thấy hai tay gã trống không, trong lòng nổi lên dự cảm xấu: Thế này là muốn nói với hắn đã dùng hết bình xịt côn trùng rồi à?
Liễu Quan Quốc vẫy tay với hắn: “Tới đây, tới đây, cô Mạnh bảo tôi sắp xếp chỗ ở cho cậu.”
Hả?
Giang Luyện nhất thời không phản ứng kịp.
Liễu Quan Quốc nói hắn: “Đừng đứng đó thế, qua đây đi.”
***
Giang Luyện đi theo Liễu Quan Quốc, băng qua hơn nửa doanh trại, chỗ này tương đối vắng vẻ, chỉ có bốn cái lều, ba cái đã vào ở, một cái tạm trống, là của hắn, cạnh mỗi lều đều buộc rất chắc một túi đựng rác màu đen.
Lều của quỷ non hẳn là được đặt làm riêng số lượng lớn, khá to, không phải kiểu lều chật hẹp thường thấy bên ngoài, thành một thể sẵn không cần phải dựng, hơn nữa còn chống mưa hai lớp, nói cách khác lều đơn thông thường còn phải phủ thêm một lớp bên ngoài, cửa lều cũng hai lớp trong ngoài, lớp bên trong là vải lưới, phòng côn trùng thông khí, hai góc bên dưới lớp ngoài đều gắn cọc chống, lúc nắng to chống cửa lều ra ngoài sẽ thành một cái mái che nắng hình chữ nhật, trước cửa sẽ có một khoảng râm mát.
Đã đưa người tới nơi, Liễu Quan Quốc lại vội vàng rời đi. Giang Luyện thở phào một hơi, chui vào.
Giương mắt nhìn bốn vách, vô cùng thỏa mãn: Đêm nay cơ thể này rốt cuộc cũng được giãn ra nằm thẳng, không cần phải co lại trên chạc cây nữa.
Đúng lúc đó, bên ngoài có người gọi: “Anh…anh Giang Luyện, ở gian nào thế?”
Giang Luyện thò đầu ra, còn vươn tay để chứng tỏ là mình.
Đó là một cậu trai gầy gò, thấy đã tìm được nơi đến, vội chạy qua ngồi nửa xuống, dán bộp một tờ giấy bùa màu vàng bên trên vẽ từng hàng từng hàng chu sa lên bậu cửa – trông như là cái bùa định thi dán lên trán cương thi trong phim Hồng Kông vậy.
Có ý gì? Muốn “trấn phục” hắn trong lều à?
Cậu trai châm lửa hơ bùa: “Cô Mạnh nói anh đòi bình xịt côn trùng nhưng chúng tôi không cần thứ đó nên không có, đây là bùa ‘tránh thú núi’ đơn giản của quỷ non, đêm qua anh cũng đi cùng cô Mạnh, đã được chứng kiến hiệu quả của ‘động thú núi’ rồi, có bùa này, rắn rết ruồi muỗi sẽ không bò vào trong, còn cần bình xịt côn trùng gì nữa.”
Giang Luyện muốn biện giải rằng mình không đòi bình xịt côn trùng nhưng cậu trai gầy gò không cho hắn cơ hội, hất đầu rời đi, biểu cảm coi thường trên mặt như đang khinh bỉ hắn: Không có kiến thức, chỉ biết mỗi bình xịt côn trùng.
Gió đêm thổi qua, tấm bùa dán xiêu vẹo kia kêu loạt xoát, Giang Luyện giữ lấy góc bùa nhìn kỹ: Hoa văn này nhìn quen ghê, hơi giống hoa văn trên một mảnh chuông vàng của Mạnh Thiên Tư mà hắn từng sao chép lại, chỉ là đã được đơn giản hóa đi rất nhiều, thì ra đây là ‘tránh thú núi’.
Chín loại bùa của quỷ non, bây giờ hắn ít nhất đã biết được hai loại, động thú núi và tránh thú núi.
Bên ngoài lại vọng tới tiếng gọi: “Cậu…cậu Giang Luyện, ở gian nào thế?”
Lần này không cần hắn thò đầu ra, người ta đã tự tìm được rồi, đó là một ông chú thấp béo cầm theo một cái túi ni lông, tuổi chừng năm mười, nhìn cũng biết là dân kỹ thuật chứ không phải dân lao động tay chân.
Người kia ngồi xổm xuống quay về phía cửa, dốc túi ni lông ra nghe rào rào, đồ bên trong bày ra đất.
Đều là vật dụng y tế, Giang Luyện chỉ liếc sơ qua thôi đã thấy có băng gạc, cồn, còn có thuốc mỡ chống nấm trị nhiễm trùng và thuốc uống.
Vị bác sĩ mập mạp kia nói với hắn: “Cô Mạnh nói cậu không nên dùng thuốc thuần thiên nhiên. Cậu còn trẻ, đừng cực đoan quá, coi thường thuốc tổng hợp hóa học, cậu có biết bao nhiêu bệnh nhân đang dùng thuốc tổng hợp hóa học không? Trên đời không phải cái gì thuần thiên nhiên cũng tốt đâu.”
Giang Luyện muốn giải thích: “Cháu không…”
Vị bác sĩ mập mạp cũng không cho hắn cơ hội, lắc đầu thở dài, mang cái túi ni lông rỗng rời đi.
Giang Luyện gạt những món thuốc men kia tới trước người, đang lật kiểm xem cái nào cần thì lại có người tới.
Lần này, người ta còn chưa gọi, chính hắn đã ngửi thấy mùi, chủ động thò đầu ra.
Đây hẳn là đầu bếp, bởi trên tay gã bưng một cái khay tràn đầy bát đĩa, còn đeo một chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ. Giang Luyện dịch người ra sau nhường, gạt đống thuốc men sang một bên dành chỗ cho cái khay.
Người kia đặt khay xuống, giọng ồm ồm: “Cô Mạnh nói cậu đã ăn rồi. Nhưng chúng tôi có nấu cơm riêng cho người bị thương, cũng không ít, cậu xem xem có thể giải quyết giúp nửa phần một phần không.”
Giang Luyện đáp: “Tôi sẽ…cố gắng.”
…
Hết người này tới người kia, như đèn kéo quân vậy, thật khiến người ta tiếp đón không xuể, tuy rằng mỗi người đều có “hiểu lầm” với hắn, mà hiểu lầm này ắt hẳn là do Mạnh Thiên Tư lửa cháy thêm dầu…
Giang Luyện cảm thấy hợp tình hợp lý, Mạnh Thiên Tư mà.
Hắn nhìn đồ bày trước mặt, sau cùng tất cả đều nhường chỗ cho nhu cầu sinh lý: dù sao thì người cũng lấy ăn là trời.
Cơm cho người bị thương quả thật rất phong phú, hơn nữa món nào cần nhiều dầu là nhiều dầu, món nào cần đậm tương là đậm tương, không giống món thanh đạm bình thường về mặt ý nghĩa, Giang Luyện mới nếm hai miếng đã hoàn toàn bị khơi dậy toàn bộ cơn thèm ăn: Một anh chàng hai mươi mấy tuổi đầu, đúng đang độ tuổi ăn tuổi ngủ, mấy ngày nay hắn ngủ không ngon giấc, lại chỉ có thể ăn chút quả mọng hoang dã, đã sớm nín hỏng người rồi.
Đang ngấu nghiến nhồm nhoàm, trên đầu chợt bay xuống một câu lạnh lùng: “Không phải là không đói à?”
Người Giang Luyện cứng đờ.
Lát sau, hắn nửa bưng bát, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Mạnh Thiên Tư đang tựa cạnh cửa, từ trên cao xuống nhìn xuống hắn với ánh mắt khá là kiêu ngạo. Cô mặc một chiếc áo khoác bò, vì khoanh tay nên lớp vải bò rất tùy ý co lại men theo đường cong cơ thể, làm nổi bật lên sự thoải mái của cô, cũng làm nổi bật sự lúng túng của hắn.
Giang Luyện mở miệng: “À…”
Mạnh Thiên Tư ra hiệu bảo hắn đừng nói vội rồi chỉ chỉ khóe miệng hắn: “Dính cơm kìa.”
Mẹ nó, còn dính cơm, còn gì là hình tượng nữa?
Giang Luyện rất bình tĩnh giơ tay cầm đũa lên, dùng đốt ngón tay gập lại đẩy mạnh hạt cơm vào miệng, vẫn cố gắng cứu vãn chút ít: “Chuyện này, tôi muốn giải thích…”
Mạnh Thiên Tư khẽ hừ một tiếng, xoay người bỏ đi.
Gió núi truyền đầy đủ cả câu cô quăng lại tới: “Đến chết vẫn sĩ diện.”
Cô ngẩng cao đầu, một đường trở về, băng qua doanh trại tranh tối tranh sáng, ven đường lục tục có hộ núi nhường đường cho cô, cô cũng không ngừng gật đầu đáp lại, cho đến khi đi tới bên bóng tối bên lều mình, thấy xung quanh không có ai, càng nghĩ càng thấy buồn cười, nhịn không được, cười phì một tiếng.
Đúng lúc Mạnh Kình Tùng vén cửa lều đi ra, ánh đèn vàng dịu trong lều theo đó tuôn ra ngoài, vừa vặn bao phủ lấy Mạnh Thiên Tư: Người cười lên vốn rạng rỡ, huống chi cô còn xinh đẹp, hơn nữa có sắc đêm làm nền, ánh đèn tô điểm, cảnh tượng đó đẹp như một bức họa vậy.
Ai xem cũng sẽ đều cảm thấy thư thái vui vẻ.
Mạnh Kình Tùng không khỏi mỉm cười lây, hỏi cô: “Thiên Tư, chuyện gì mà vui thế?”
Có người à, Mạnh Thiên Tư sơ sơ thu lại nụ cười.
Cô ngẩng đầu, hất lọn tóc rủ xuống bên mặt ra sau vai, đáp: “Không gì cả, cười chơi thôi.”
***
Mạnh Thiên Tư đi rồi, Giang Luyện đực mặt bưng bát một lúc.
Ăn hay không ăn đây?
Ăn đi, dù sao cũng đã bị giễu cợt rồi, không ăn cũng chẳng thể cứu vãn được cái gì, vả lại, mỗi hạt cơm đều là khổ cực, không nên lãng phí.
Hắn tiếp tục vùi đầu vào ăn, đang ăn hăng say thì ở cửa lại có người nói: “Cậu là…khách của quỷ non?”
Mẹ nó chứ! Nữa à, hắn còn tưởng Mạnh Thiên Tư tới là hết rồi chứ, không ngờ vẫn còn một người áp cuối!
Giang Luyện nuốt miếng cơm xuống, bất đắc dĩ ngẩng đầu.
Cạnh cửa lộ ra một cái đầu, dù chỉ là đầu nhưng cũng đã khiến người ta khắc sâu ấn tượng: Người này chừng bốn năm mươi tuổi, tóc quăn, trên sống mũi đỡ một chiếc kính gọng đen mới toanh, phối với nhau nhìn cứ hài hài, thân mình…
Trong doanh trại có rất nhiều nguồn sáng, dù cách lều nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra cái bóng thân thể người này chiếu ra, hay lắm, thật không dễ dàng, là từ cách vách bẻ người qua.
Xem ra, người này là hàng xóm của hắn.
Giang Luyện chần chừ, ừ một tiếng.
Người kia hớn hở ra mặt: “Khéo ghê, tôi cũng thế, bên ngoài kia đều là quỷ non, họ là người một nhà, tôi một khách ngoại lai, mất tự nhiên chết được… Tôi tên Thần Côn, cậu thì sao?”
Cũng là khách của quỷ non?
Giang Luyện nghĩ ngợi một chút, lập tức hiểu ra: Hèn chi hắn cảm thấy vị trí mấy lều này hơi hẻo lánh, hóa ra là để cho “khách lạ” ở, xem ra quỷ non phân chia nội ngoại thân sơ rất rõ ràng.
Hắn xa cách nhưng không mất lễ độ đáp: “Giang Luyện.”
“Ồ, Giang Luyện à.”
Thần Côn làm như vô cùng quen thân, nhích người vào thêm một chút, lúc trước chỉ có đầu xâm phạm, hiện giờ hơn nửa người đều vào chiếm đóng rồi: “Cậu sống có đẳng cấp ghê…”
Thế á? Cả người nhếch nhác thế này mà cũng nhìn ra được sống có đẳng cấp? Chắc là thắng ở chỗ khí chất, Giang Luyện suýt nữa hé ra một nụ cười khoe khoang.
“… Ban nãy tôi ở trong lều nghe thấy, cậu uống thuốc cũng phải là loại thuần thiên nhiên…”
Giang Luyện suýt không cầm nổi bát.
Thần Côn tấm tắc cảm thán: “Tôi từng thấy người ta ăn kén này kiêng kia, nguyên liệu nấu ăn phải hữu cơ, không bón phân hóa học, hoặc là phải dùng nước suối tưới, trước nay chưa từng nghe nói uống thuốc cũng phải thuần thiên nhiên, lúc đó tôi đã cảm thấy, làm quen với người như vậy thật sự sẽ rất đặc biệt!”
Nếu không phải vẻ mặt Thần Côn chân thành thì Giang Luyện đã gần như cho rằng người kia tới là để trào phúng hắn rồi, hắn cũng không biết phải tiếp lời thế nào, đành ra hiệu mình vẫn đang ăn cơm, thuận miệng nói: “Chỗ này họ cái gì cũng đầy đủ, món gì cũng có, nếu là bình thường thì chỉ có thể ăn lương khô thôi.”
“Đúng đó!” Thần Côn như không biết thế nào là ám chỉ, từ từ bò cả người vào, vừa khoanh chân ngồi xuống đã bày ra dáng vẻ nhiệt tình buôn chuyện: “Họ làm ra gì và này nọ lắm đó, dưới vách núi, chính là dưới đó ấy…”
Lão trỏ tay xuống dưới: “Có một đại bản doanh số một, xe đều đỗ ở đó, có thể vận chuyển gà vịt thịt cá rau dưa tươi mới đến bất cứ lúc nào, cậu có ở trên đây lâu hơn cũng không sợ không có cơm nóng ăn, còn nữa…”
Lão thò tay ra ngoài, gảy gảy cái túi rác màu đen treo cạnh lều nghe rào rào: “Cậu nhìn cái túi rác này đi, đặc biệt dày, đầy rồi thì buộc miệng thả xuống, vô cùng bảo vệ môi trường… Trên người họ đều mang theo gậy đốt vung, còn có dao nữa, trước đó tôi còn tưởng là dùng để đối phó với dã thú, hỏi rồi mới biết, người ta là quỷ non, không làm tổn thương thú. Tôi rất thích những quan niệm này, cậu biết không…”
Lão sáp lại gần Giang Luyện, thần thần bí bí: “Tôi có hơi muốn gia nhập vào quỷ non.”
Quỷ non người ta đâu có chính sách thông báo tuyển dụng đâu?
Giang Luyện đáp: “… Chúc chú thành công.”
Hắn đã nhìn ra, khả năng có thể thông qua ám chỉ ngôn ngữ bảo người này đi không cao, nói trắng ra quá lại đắc tội người ta, dù sao người ta mới là “khách” quỷ non thứ thiệt, không giống hắn, danh không chính ngôn không thuận.
Kệ đi, lão nói chuyện của lão, mình tập trung vào ăn là được.
Giang Luyện chỉ coi như lão không tồn tại.
Thần Côn lại nghiêm túc suy tính việc này: Gia nhập vào quỷ non, thật sự vô cùng có lợi, nghe nói họ có chi nhánh ở mọi núi lớn, bao ăn bao ở còn cung cấp trang bị, có hậu thuẫn chống lưng tốt như vậy, công việc nghiên cứu tìm tòi của lão lo gì không thể tiến triển siêu tốc!
Cơ mà, lão không ưa Mạnh Thiên Tư kia lắm: Lúc mới đầu, cô ta đeo chụp mắt, nói với lão là bên mắt trái có con ngươi kép, hôm nay lúc lên vách núi, lão rõ ràng nhìn thấy chỉ có một con ngươi!
…
Người bên cạnh lúc vui lúc rầu, Giang Luyện cũng không để ý, nhanh chóng ăn hết khay, lại gõ gõ cạnh khay, nhắc nhở Thần Côn nhường đường, mình phải đi trả lại khay cơm.
Bấy giờ Thần Côn mới phản ứng được, dùng cả tay cả chân bò ra nhường chỗ cho hắn, lại hỏi: “Thế cậu…tới đây làm gì?”
Giang Luyện đáp: “Làm chút việc.”
Hắn hời hợt đá lại bóng về: “Chú thì sao?”
Thần Côn vậy mà lại tiếp bóng rất nghiêm túc: “Tôi á, tôi tìm rương.”
Giang Luyện ngớ ra, lát sau, buông khay, ngồi lại về chỗ.
“Chú muốn tìm rương gì?”
Thần Côn hoàn toàn không đề phòng, ngoài việc Tiển Quỳnh Hoa dặn không thể nói chuyện liên quan đến túi mật núi ra ngoài ra thì những phần khác hầu như đều tuôn ra hết, tất nhiên, chút chuyện này của lão có đề phòng cũng chẳng có ý nghĩa gì, dù sao nói cũng như không nói.
Nhưng Giang Luyện lại không thể không hỏi thêm đôi câu: Cùng đến Tương Tây, lại cùng muốn tìm rương, bảo với hắn chỉ là trùng hợp, hắn thật chẳng tin nổi.
“Chú chỉ biết kích cỡ đại khái của cái rương?”
“Phải, phải,” Thần Côn lại ra dấu minh họa, “Dài chừng này, rộng chừng này…”
“Còn biết là nó bị trộm đi?”
“Phải.”
“Vì sao chú lại cảm thấy nó bị trộm đi?”
Thần Côn bị hỏi nghẹn, hồi lâu sau mới trả lời: “Thì là…cảm giác.”
Giang Luyện lắc đầu: “Là cảm giác trong mơ của chú kéo dài tới hiện thực. Nhưng mặc dù là ở trong mơ thì cảm giác cũng sẽ không vô duyên vô cớ nảy sinh, dù sao cũng phải dựa vào hoàn cảnh nhất định, lúc đó nhất định là chú đã nhìn thấy điều gì đó, có điều sau khi tỉnh lại thì quên mất, chỉ nhớ được cảm giác.”
Nói có lý lắm, Thần Côn nhíu mày.
Mấy ngày, lão mơ khá nhiều lần, trong mơ, bản thân lăn lộn ở những chỗ khác nhau tìm rương, hoặc là sa mạc Tây Bắc, hoặc là ở dốc Phượng Tử trên núi Tần Lĩnh, hoặc là ở trong cái động mà mình từng anh dũng dùng dao chém chết cổ trùng…
Đại khái những cảnh tượng này đều là những nơi lão từng tự mình đi qua, móc nối với những chuyện lão làm trong mấy năm trước, khiến sự chú ý của lão chỉ chăm chăm vào những cảnh tượng này, bản thân cũng không nghĩ cẩn thận xem: Tại sao mình lại cảm thấy cái rương đó là bị trộm?
Mà những người nghe lão kể chuyện này thì: bạn bè đã sớm nhìn quen lão lúc thần lúc quỷ, nghe lão nói chỉ như gió thoảng bên tai; người xa lạ lại cảm thấy đầu óc lão chập mạch, cho rằng lão không bình thường, nói năng điên khùng, chỉ cười cho qua chuyện.
Trước nay chưa từng có ai thực sự suy nghĩ về lời lão nói, sau đó đưa ra nghi vấn…
Vì sao chú lại cảm thấy cái rương đó là bị trộm?
Dù sao cũng phải có lý do chứ.
Lão trợn mắt, hơi há hốc, ánh mắt dần tan rã, thỉnh thoảng lại nhíu mày như đang cố nhớ lại cái gì.
Lão thật sự là sau khi nghe từ trong miệng Tiển Quỳnh Hoa ba chữ “túi mật núi” mới bắt đầu mơ thấy giấc mộng tìm rương kia, giấc mơ đêm đầu tiên ấy hẳn là cực kỳ quan trọng.
Đêm ấy lão đã làm gì?
——Ban ngày, lão bám theo Tiển Quỳnh Hoa nhưng rất nhanh đã bị phát hiện, còn bị thô bạo vặn tay đạp chân, ăn chút đắng cay da thịt;
——Tiển Quỳnh Hoa viết chữ lên áo may ô của lão, nói với lão “Tư thư nhi nhà chúng tôi rất lợi hại”;
——Lão vô cùng vui vẻ gấp chiếc áo đó lại đặt ở đầu giường, kéo chăn qua ngực, lại tắt đèn…
Sau đó hình như, rất nhanh thì nằm mơ…
Giang Luyện không lên tiếng, hắn biết lúc người đang vô cùng tập trung nhớ lại chuyện cần phải có môi trường tương đối yên lặng và khép kín, hắn thậm chí còn vô cùng chậm rãi thả cửa lều xuống.
Nhiều thêm một tầng vải cách âm cũng tốt.
Môi Thần Côn mấp máy, ánh mắt vẫn trôi nổi, tựa như hình bóng in vào đáy mắt cũng không phải là Giang Luyện.
Lão thấp giọng thì thào: “Một đống lửa rất lớn, ngọn lửa rất cao, thực ra không phải một cái rương mà là rất nhiều cái, chất cùng một chỗ, nhìn không rõ, đều chỉ có thể nhìn thấy được đường nét, tất cả đều dài chừng này, rộng chừng này, rất nhiều.”
Tim Giang Luyện đập dồn, hắn nín thở: Không sai, lúc nhà họ Huống chạy nạn cũng mang theo rất nhiều rương, theo lời cụ nuôi hắn nói thì phải hơn ba, bốn mươi cái.
“Còn có bóng người, cũng nhìn không rõ, chỉ biết là có người, cũng rất nhiều… Có người đứng bên đống lửa, cũng có người đứng bên đống rương.”
Là đám thổ phỉ kia sao? Giang Luyện thầm rùng mình: Sau khi họ cướp tài vật xong đã đốt hết những cái rương vô dụng? Vậy…toa thuốc thì sao? Có khi nào thổ phỉ cảm thấy không có giá trị gì, cũng vứt lại đốt đi rồi không?
Hắn muốn truy vấn, lại cố nhịn xuống, trạng thái của Thần Côn bây giờ gần như là mộng du, không nên quấy nhiễu.
Thần Côn bỗng trợn trừng mắt: “Oa, con chim lớn quá! Không đúng không đúng, là cái bóng của một con chim được ánh lửa chiếu lên vách núi, lớn quá, cao những mấy trượng, còn đang chuyển động.”
Giang Luyện nín nhịn: Ánh sáng chiếu rọi quả thực có khả năng phóng to cái bóng của vật thể, đó cũng là nguyên lý hoạt động của máy chiếu, có lẽ ở hiện trường thiêu rương nhà họ Huống của thổ phỉ có một con chim xâm nhập vào.
Nhưng Thần Côn lại đi dây dưa với con chim.
“Cũng không giống chim lắm, đầu hơi giống gà, không không không, trên đầu còn có cái gì đó, hơi giống lông công, giống Giải Phóng, cũng không phải…đẹp hơn Giải Phóng nhà mình.”
Giang Luyện như lọt vào sương mù dày đặc.
Giải Phóng nhà mình…không phải là vào năm 1949 à? Sao thứ gì đó trên đầu con chim lại có thể đẹp hơn cuộc giải phóng của Trung Quốc? Cái này căn bản là không thể đem ra so sánh mà.
Tác giả :
Vĩ Ngư