Xướng Môn Nữ Hầu
Chương 94-2: Bí mật của vương phủ (2)
Khánh Vương phi rút ra cái khăn trắng như tuyết che mắt lại, thần sắc trong trẻo: “Con gái của ta bệnh chết, người bệnh khi xuống dưới càng cần có người hầu hạ, cho nên mới cần ngươi đi cùng. Tuy rằng thiệt thòi cho ngươi, nhưng cũng đâu còn cách nào, ngươi an tâm, sau khi ngươi chết ta sẽ giải thích với lão Vương phi, nói ngươi tự nguyện đi cùng Tuyết Nhi, còn cho gia đình ngươi tiền mai táng, giúp họ cả đời không lo cơm áo. Đến dưới kia, ngươi phải chăm sóc Tuyết Nhi của ta thật tốt, ta sẽ lập bài vịcủa ngươi trong am, xem như là ghi nhớ lòng trung thành của ngươi.”
Trên môi Giang Tiểu Lâu mang theo ý cười nhàn nhạt, nghiêm túc ngồi một bên thưởng thức vẻ sợ hãi của Tiểu Trúc.
Cả người Tiểu Trúc đều cứng lại, môi run rẩy không nói nên lời, dập đầu liên tiếp trên đất, miệng rên la: “Vương phi, tha cho nô tì đi, cầu người tha cho nô tì, nô tì không muốn chết, nô tì thật sự không muốn chết.”
Vẻ mặt Khánh Vương phi lạnh nhạt nói: “Người đâu, đưa cô ta xuống, chiếu theo lời của pháp sư, trước tiên thanh lọc cơ thể, không được làm bẩn đường xuống suối vàng.”
Hai ma ma vâng một tiếng, nhào lên như hổ như sói, một người giữ tay một người trói cổ, muốn đem nàng đưa ra ngoài, Tiểu Trúc sợ hãi đến cực điểm, huyệt Thái Dương như muốn nổ tung, không chịu nổi la lên thê thảm: “Vương phi, Vương phi, nô tì có chuyện cần bẩm báo, xin người chờ một chút.”
“Dừng”. Khánh Vương phi hạ lệnh.
Tiểu Trúc đã đứng không vững, ngã nhào xuống đất, mặt mày thê lương: “Vương phi, nô tì…nô tì…” Lúc nãy nàng nói là có chuyện cần bẩm báo, giờ này lại không chịu nói, bộ dạng muốn nói lại thôi.
Giang Tiểu Lâu vẫy lui hai ma ma, nụ cười trên mặt không giảm: “Tiểu Trúc, ta hỏi một câu ngươi đáp một câu, nếu có nửa câu giả dối thì ngày mai ngươi sẽ được tế sống.”
“Vâng, nô tì nhât định biết thì sẽ nói, tuyệt không giâu diếm.”
Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nói: “Ngươi ở bên người Dao Tuyết quận chúa đã lâu, có phát hiện chuyện gì khác thường?”
Tiểu Trúc khẽ cắn răng: “Tính tình quận chúa ôn hòa, đối đãi với người khác tốt, chưa từng nổi nóng.”
Thấy nàng hỏi một đằng đáp một nẻo, chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Giang Tiểu Lâu cười lạnh, nhẹ vẫy bàn tay, Tiểu Điệp lấy một cái ống trúc hình dạng quái lạ đặt trước mặt Tiểu Trúc. Tiểu Trúc còn chưa phản ứng, đã bị Tiểu Điệp nắm lấy miệng, nói: “Trong ống trúc này là một con rắn Trúc Diệp Thanh, chỉ cần dùng lửa đốt vào đuôi nó, nó sẽ xông ra.” Ngón tay nàng lạnh băng vuốt lên cổ Tiểu Trúc: “Lập tức chui vào cổ họng ngươi, mùi vị đó…chà chà.”
Tiểu Trúc mặt mày tái mét, mồ hôi như hạt đầu rơi xuống.
Khánh Vương phi lạnh lùng nói: "Còn không nói?"
Giang Tiểu Lâu thấy đối phương đã sợ vỡ vật, liền mỉm cười vẫy lui Tiểu Điệp: “Trên đường đi sơn trang, quận chúa bị bệnh qua đời sao?”
“Cái này…” Tiểu Trúc do dự: “Đúng là quận chúa bị bệnh bộc phát, không kịp đợi đại phu đến khám đã qua đời?”
Giang Tiểu Lâu chỉ hơi trầm ngâm: “Trước khi quận chúa lên đường, có gặp ai không?”
Cả người Tiểu Trúc run rẩy, bàn tay lạnh lẽo: “Hôm đó lão Vương phi từng triệu kiến quận chúa, nhưng bọn nô tì không được phép vào, cho nên nô tì cũng không biết là nói chuyện gì.”
Giang Tiểu Lâu hừ lạnh một tiếng, nói với Tiểu Điệp: “Nếu hỏi cái gì cũng không biết, vậy thì kéo cô ta ra ngoài đi.”
“Không, đừng mà.” Tiểu Trúc vội vã kêu to. “Nô tì nói, lúc các ngài ấy nói chuyện rất nhỏ giọng, nô tì ở bên ngoài, chỉ loáng thoáng nghe được lão Vương phi nói một câu… đừng có không biết cân nhắc, phải biết được thân phận của mình.”
"Còn gì nữa không?"
“Không có, thật sự không có.” Tiểu Trúc nói xong câu đó, nằm rạp ra khóc lớn lên, cứ như thấy hối hận và sợ hãi vì đã bán đứng lão Vương phi.
Tiểu Điệp chủ động tiến lên nâng Tiểu Trúc dậy, lau nước mắt cho nàng, cười hì hì nói: “Tiểu Trúc cô nương, mau ngoan ngoãn theo ta đi lau rửa cho sạch đi.”
Tiểu Trúc sợ đến hồn phi phách tán: “Không, ta không muốn tuẫn táng, ta không muốn tuẫn táng.”
Lại nghe thấy Khánh Vương phi lạnh lùng nói: “Nếu lão Vương phi biết hôm nay ngươi đã nói gì, chỉ sợ người đầu tiên phải chết chính là ngươi, còn không ngoan ngoãn lui ra?”
Tiểu Trúc lập tức chấn động, nước mắt ràn rụa nhìn Vương phi, lảo đảo bị Tiểu Điệp kéo ra ngoài.
Giang Tiểu Lâu suy tư: “Ép như vậy Tiểu Trúc cũng không chịu nói thật, có thể thấy được một khi nói sự thật ra, hậu quả sẽ còn đáng sợ hơn là chết.”
Khánh Vương phi không nhịn được truy hỏi: “Không lẽ mẫu thân và Tuyết Nhi nói gì đó, nhưng hai người họ lại không có hiềm khích gì?”
Giang Tiểu Lâu thở dài, chậm rãi nói: “Nếu không có hiềm khích sao lại nói ra câu không biết cân nhắc, chú ý thân phận, chỉ sợ lão Vương phi đã biết cái gì rồi, mới nói với Tuyết Ngưng nghiêm khắc như vậy. Vương phi, việc này không vội được, cần phải từ từ tính.”
Khánh Vương phi chậm rãi ngồi xuống ghế: “Từ từ tính, rốt cuộc phải bao lâu mới tìm ra được sự thật?”
Trên mặt Giang Tiểu Lâu dần mất đi ý cười, đôi mắt đen như mực mang theo chút bi thương: “Vương phi, nếu người thật lòng muốn báo thù cho Tuyết Ngưng, thì không nên nản lòng nhanh như vậy.”
Khánh Vương phi nhìn nàng một cái, sắc mặt vô cùng bi thương, rơi vào trầm mặc.
Rất nhanh, Khánh Vương phi liền sai người bố trí đài hoa trong vườn hoa, ở giữa treo ba bức tượng, bên dưới bày bàn thờ. Trên bàn thờ có trái cây tươi, hai bên đặt trống, chuông nhỏ. Ngũ Thuần Phong mang theo đệ tử, làm một màn pháp sự vô cùng long trọng oai phong, pháp sự tiến hành suốt ba ngày ba đêm, ngày đêm không nghỉ, cuối cùng làm lão Vương phi tức giận. Bà gọi Khánh Vương phi đến, không chút lưu tình nói thẳng: “Âm thanh kia luôn truyền đến tai ta, vang ong ong liên tục, mau bảo bọn họ ngừng lại đi.”
Khánh Vương phi biến sắc, thở dài nói: “Mẫu thân, chuyện làm pháp sự đã được người đồng ý, sao có thể tùy ý thay đổi?”
Lão vương phi trầm mặt xuống: “Ai cho các ngươi ồn ào như vậy, đây là vương phủ, phải có thể thống, các ngươi huyên náo suốt ngày đêm như vậy, đúng là không ra thể thống gì?”
Âm thanh tiếng chuông siêu độ vô cùng ồn ào, nhưng khi lão Vương phi cao hứng có thể cho hát kịch suốt mười ngày đêm, khi đó thì không ồn ào sao? Huống chi viện của Tuyết Ngưng ở nơi hẻo lánh, căn bản sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn, bây giờ chẳng qua chỉ là kiếm cớ mà thôi.
Sắc mặt của Khánh Vương phi càng khó coi, mi tâm nhíu chặt, tựa hồ đang muốn liều mình bộc phát tâm tình.
Lão Vương phi nhìn bà, thờ ơ nói: “Ngươi nhìn ta như vậy làm gì, đây là thái độ của con dâu hay sao?”
Khánh Vương phi đột nhiên cười gằn một tiếng: “Dám hỏi một câu, mẫu thân có từng đối xử với Tuyết Nhi như cháu gái ruột không?”
Lão Vương phi sầm mặt lại: “Ngươi ăn nói kiểu gì vậy, cái gì gọi là ta không xem nó là cháu gái ruột?”
Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng kéo tay áo Vương phi, lắc đầu với bà. Nhưng Khánh Vương phi như đã nhẫn nại đến cùng cực, hai tay nắm chặt: “Từ khi Tuyết Nhi nhập phủ người đã đối xử không công bằng, nó đi một bước người nói nó dáng đi không đẹp, nó ăn một miếng người nói nó không đủ đoan trang, nó cười một cái người nói nó tùy tiện, ngay cả nó ho người cũng nói nó bất kính trưởng bối. Đây là thái độ đối xử với cháu gái sao?”
“Ta chỉ đang dạy nó quy củ, một nha đầu từ bên ngoài đến, vẫn là không biết quy củ, bây giờ lại xúi giục Vương phi trở nên không biết quy củ theo nó. Ta đã nói rồi, một con phượng hoàng lạc vào chuồng gà, cho dù quay lại tổ phượng hoàng thì cũng không thể quen thuộc được, người khác nhìn thấy cũng không vừa mắt.”
Câu nói này như một mũi dao nhọn đâm vào người Khánh Vương phi, chuyện làm pháp sự chỉ là chuyện nhỏ, lão Vương phi không thích ồn ào, bất quá là do không thích Tuyết Nhi thôi, lại còn nói ra câu nói so sánh phượng hoàng với gà, có thể thấy được bà có bao nhiêu bất công.
Trong mắt Khánh Vương phi đầy lệ, nhìn lão Vương phi nói: “Mẫu thân, nhiều năm qua con chưa từng chống đối người nửa câu, con biết người không thích con, tuy con không hiểu vì sao, nhưng chuyện gì con cũng cố gắng làm người hài lòng, nhịn được thì nhịn, nhường được thì nhường, nhưng sao người vẫn đối với con như vậy? Con biết người ở sau lưng con nói con là Vương phi đầu gỗ, nói con không được Vương gia yêu thích, nói con hay nói xấu sau lưng Vương gia, nhưng con không phải người như vậy. Cho dù con móc tim ra cho người xem, thì người vẫn nói nó là đen. Không sai, Tuyết Nhi là con của con, nhung người làm lạc mất nó là Vương gia. Nguyên nhân thật sự là gì, không lẽ mẫu thân không biết sao?”
Trong nháy mắt Giang Tiểu Lâu hoảng sợ, Vương phi và Ly Tuyết Ngưng chưa từng nhắc lại nguyên nhân năm xưa bị thất lạc, bây giờ Vương phi tức giận như vậy, không lẽ là có ẩn tình?
Lão Vương phi nghe được cũng hốt hoảng: “Ngươi nói bậy bạ cái gì đó?”
Khánh Vương phi xì cười một tiếng: “Ông ấy mang Tuyết Nhi ra ngoài, nhưng chỉ lo vui đùa với Thuận phi, không chịu chăm sóc Tuyết Nhi, nếu không thì làm sao nó bị lạc?”
Mỗi khi đến ngày tết, theo quy củ vương phủ thì Khánh Vương phải ở lại phòng chính phi. Đây là chế độ nhiều năm, tuyệt không được phép làm trái. Nhưng Khánh Vương rất không thích Khánh Vương phi, mà rất sủng ái Thuận phi. Hắn vì muốn ở cùng Thuận phi, liền lặng lẽ mang bà ta ra khỏi phủ, tình cờ Tuyết Nhi đang chơi đùa trong sân nhìn thấy, vì phòng ngừa Tuyết Nhi đi tố cáo với Khánh Vương phi, hắn lại lấy lý do đưa nàng đi chơi, mà ôm nàng ra khỏi vương phủ. Khi nghe được tì nữ bẩm báo, Khánh Vương phi còn không để ý lắm, Vương gia chưa từng thân cận với Tuyết Nhi, hiếm thấy hắn có lòng như vậy, dĩ nhiên Khánh Vương phi không có ý kiến gì. Nhưng bà tuyệt đối không ngờ, Khánh Vương chỉ muốn vui chơi với Thuận phi, không hề để ý tới Tuyết Nhi tuổi nhỏ. Vào lúc mọi người đang bận rộn xem pháo hoa, Tuyết Nhi bị người ta bắt cóc. Vốn dĩ làm mất con gái là Khánh Vương sai, nhưng lại biến thành lỗi của Tuyết Nhi. Không sai, quả thật nàng không lớn lên ở Vương phi, không được giáo dục như một quận chúa, càng không thể xem là một danh môn thục nữ hợp lệ. Nhưng vậy thì sao, tất cả đều là do Khánh Vương tạo thành, lão Vương phi luôn miệng nói Tuyết Nhi không đúng, nhưng chưa từng cân nhắc xem rốt cuộc ai mới đúng là hung thủ. Khánh Vương phi nghĩ đến đây, lòng tràn đầy phẫn hận, tâm tình không thể khống chế, gần như muốn xông lên cãi lý với lão Vương phi.
Giang Tiểu Lâu thấy tình huống mất khống chế, tiến lên một bước nắm chặt tay Vương phi: “Vương phi, đừng kích động.”
Khánh Vương phi nhìn Giang Tiểu Lâu, đôi mắt ôn nhu mỹ lệ đang nhìn thẳng vào bà, mang theo nỗi tiếc hận bi thương không nói nên lời, trong nháy mắt Khánh Vương phi như nhìn thấy đôi mắt Tuyết Nhi. Giống như được một châu nước lạnh dội lên, bà bàng hoàng một lúc, tâm tình phẫn nộ cực điểm lập tức tan thành mây khói.
Giang Tiểu Lâu quay đầu nhìn lão Vương phi, nụ cười vô cùng cung kính: “Ngài nói đúng, chuyện này là do bọn con làm không thỏa đáng, lập tức sẽ dặn dò mọi người chú ý hơn, tuyệt đối quấy rầy ngài nghỉ ngơi."
Lúc nãy lão Vương phi cũng bị biểu hiện của Khánh Vương phi làm hoảng hốt, giờ khắc này thấy đối phương đã bình tĩnh, khẩu khí mới thả lỏng hơn: “Nhìn đi, ngươi còn không hiểu chuyện bằng một nha đầu từ bên ngoài đến, đi ra ngoài, ta không muốn gặp lại ngươi nữa.”
Khánh Vương phi gần như được Giang Tiểu Lâu nửa dìu nửa dắt ra khỏi phòng. Nhìn bộ dạng bà như muốn khóc, Giang Tiểu Lâu khẽ lắc đầu: “Vương phi, người biết rõ chống đối lão Vương phi sẽ có hậu quả gì, sao còn kích động như vậy?”
Khánh Vương phi rất rõ địa vị của lão Vương phi trong phủ, nếu mình nổi giận với bà, không những không giải quyết được vấn đề, ngược lại sẽ làm tình hình xấu thêm. Đối nghịch trưởng bối, một khi làm lớn chuyện, bà sẽ mất hết mặt mũi, địa vị khó giữ. Nhưng con người khó tránh khỏi kích động, đặc biệt khi nghe lão Vương phi nhục nhã Tuyết Nhi, bà không nhịn được. Nếu không có Giang Tiểu Lâu ngăn cản, bà thật sự sẽ xảy ra xung đột mãnh liệt với lão Vương phi. Trước kia bà là một Vương phi đầu gỗ, nhìn chồng tùy ý làm càn cũng không thể làm gì, hy vọng duy nhất là tìm được con gái mình. Nhưng bà không ngờ con gái vừa tìm được lại chết không rõ ràng, mà trượng phu và mỗi người trong vương phủ tựa hồ đều đang ẩn chứa bí mật, bọn họ biết gì đó, nhưng lại gạt bà, trên đời này quả thật không có ai có thể tin cậy được.
Giang Tiểu Lâu dường như cũng hiểu tâm tình của bà, ôn hòa nói: “Vương phi, càng tức giận thì càng phải giữ được bình tĩnh, nếu không sẽ bị người ta nắm được nhược điểm. Thử cười một cái đi, thời gian của chúng ta còn nhiều, thử xem ai hơn ai.”
Khánh Vương phi hiểu được nghĩa bóng trong câu nói này, bất kể những gì mình nói là đúng hay sai, không có ai đứng về phía bà, vì mẹ chồng trên đời này sẽ luôn luôn đúng, càng đừng nói đến bà mẹ chồng địa vị cao quý. Bà vừa định nói chuyện, lại nhìn thấy Thuận phi nhẹ nhàng đi tới.
Giang Tiểu Lâu thi lễ với Thuận phi như không có gì.
Thuận phi cười rụt rè: “Quả là đứa bé hiểu chuyện, Vương phi thật tinh mắt.” Nói xong, bà nhìn thấy hai mắt Khánh Vương phi đỏ bừng, không khỏi kinh ngạc nói: “Vương phi làm sao vậy?”
Khánh Vương phi nắm chặt nắm đấm, chỉ muốn quát mắng một trận, nhưng nhìn thấy Giang Tiểu Lâu đang mỉm cười với mình, cơn lửa giận như được dập tắt. Bà biểu hiện lạnh nhạt nói: “Không có gì, chẳng qua là bị gió thổi mạnh thôi.”
Thuận phi thở dài một tiếng: “Không có gì là tốt rồi, thiếp còn tưởng là Vương phi thương tâm quá độ. Đúng rồi, áo choàng này vốn là thiếp muốn tặng cho Dao Tuyết quận chúa, bây giờ người không còn, xin tỷ tỷ thay thiếp thiêu nó đi, để tiễn quận chúa một đoạn đường.” Nói xong, bà đưa tay, tì nữ bên người chủ động đưa ra một áo bào. Trên áo bào thêu hoa văn vân tước quỳ phượng, gió nhẹ phất lên, nhìn thấy bên trên còn nạm phỉ thúy, bạch châu, vừa xa hoa lại xinh đẹp.
Khánh Vương phi liếc mắt nhìn, lạnh lùng thốt: “Đa tạ lòng tốt của ngươi, nhận lấy đi.” Tì nữ lập tức tiến lên nhận lấy áo choàng.
Thuận phi hơi kinh ngạc nhìn Khánh Vương phi, nữ nhân này trước kia rất dễ dàng bị người kích động, hôm nay không biết sao lại có thể trấn định, nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt càng sâu: “Giang tiểu thư, tuy cô nương là nghĩa nữ của Vương phi, nhưng ta có mấy lời muốn to gan dặn dò cô nương.”
Đôi mắt của Giang Tiểu Lâu trong trẻo, giọng nói ôn hòa: “Mời Thuận phi nương nương nói.”
Thuận phi khẽ thở dài một hơi: “Tuổi già mất con là việc bất hạnh nhất, Vương phi đau lòng quá độ, cô nương phải cố gắng ở bên người, thay thế Dao Tuyết quận chúa chăm sóc người, tuyệt không thể sơ sót, có hiểu không?”
Khánh Vương gần như muốn nói là liên quan gì đến ngươi, nhưng bà nhịn xuống, chỉ bình tĩnh nói: “Không còn sớm nữa, ta còn muốn đi niệm kinh, Tiểu Lâu, chúng ta đi thôi.”
Giang Tiểu Lâu từ đầu tới cuối đều mỉm cười cảm động, lại thi lễ rồi xoay người đi theo.
Thuận phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt âm trầm. Hoa mẫu đơn chợt lay động, Đan Phượng quận chúa Hách Liên Tiếu đi tới, cười nói: Mẹ, người đang nhìn gì vậy?”
Đan Phượng quận chúa là do Thuận phi sinh, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, xinh đẹp rực rỡ, da trắng trẻo, đôi mắt sáng như sao, vừa có nét quyến rũ mê người vừa phóng khoáng tỏa sáng, cả người như một đóa hoa hải đường rực rỡ, tuy không có hương, nhưng vô cùng quyến rũ, không lời nào tả hết.
Thuận phi nhẹ nhàng thở dài: “Đúng là oan nghiệt, khó khăn lắm mới tìm được con gái, nhưng lại xảy ra chuyện này, không biết có phải kiếp trước tạo nghiệt quá nhiều, kiếp này có báo ứng không.”
Thuận phi nói xong lời này, Hách Liên Tiếu nhếch môi, nở nụ cười xinh đẹp: “Mẹ, người đừng nên lơ là, con thấy thần sắc của Giang Tiểu Lâu đó không bình thường. Nghe nói mấy hôm nay cô ta vẫn âm thầm điều tra cái chết của Dao Tuyết, con lo là…”
“Lo cái gì? Chuyện này ván đã đóng thuyền không ai thay đổi được.” Biểu hiện của Thuận phi lạnh nhạt, rõ ràng là không bận tâm.
Nụ cười của Hách Liên Tiếu càng sâu, đôi mắt tỏa sáng: “Cẩn thận vẫn hơn, nên quan sát kỹ một chút mới tốt. Tiểu Trúc kia…”
Thuận phi khẽ mỉm cười: “Không cần lo chuyện này, con có thời gian thì lo thêu đồ cưới đi, không cần để những chuyện nhỏ này làm hỏng đại sự.”
“Dạ.” Hách Liên Tiếu ngượng ngùng cười, khom người nói: “Vậy con về phòng.”
Ngũ Thuần Phong vẫn đang lẩm bẩm, ánh mắt Khánh Vương phi lại nhìn chằm chằm vào hư không, tựa hồ đang thấy cái gì, vừa tựa hồ không thấy gì hết, một lúc sau mới kín đáo nói: “Có phải là càng nhìn càng không hiểu?”
Giang Tiểu Lâu chỉ cười nhạt: “Vương phi có đồng ý giải thích với tiểu nữkhông?”
Vẻ mặt Khánh Vương phi lạnh lẽo: “Thuận phi là con gái của giáo tập (thầy giáo) khi Vương gia còn nhỏ, xem như là thanh mai trúc mã. Sau đó vì cô ta đã được định thân, chỉ có điều còn đưa đón dâu thì vị hôn phu làm chuyện phạm pháp, cả nhà bị bắt giam, từ đó cô ta đến Khánh Vương phủ sống nhờ. Trước kia ta và Vương gia cũng đã có hôn ước, là tiên đế tứ hôn, Vương gia không dám từ chối, vì làm vui lòng tiên đế đành phải cưới ta làm chính phi. Nếu không vì gả cho hắn, Tuyết Ngưng của ta có lẽ sẽ được sinh ra trong một gia đình bình thường, không có được vinh hoa phú quý thì đã sao, chỉ cần nó bình an sống tốt, ta đã vui mừng rồi.”
So với Vương phi, Thuận phi hiểu được cách lấy lòng, không chỉ lung lạc được Vương gia, ngay cả lão Vương phi cũng khá yêu thích bà ta. Nhưng dù sao Khánh Vương phi cũng là chính thê, tại sao Vương gia lại không thích bà như vậy? Giang Tiểu Lâu toát ra nghi hoặc.
Khánh Vương phi nhẹ nhàng cười: “Trước đại hôn một ngày, thư phòng Vương gia đột nhiên bị cháy, điều này làm lão Vương phi rất không vui, bà ta liền không có hảo cảm với ta, cảm thấy là do ta mang đến trận hỏa hoạn đó.”
Ánh mắt Giang Tiểu Lâu lộ ra thương hại: “Chỉ là sự cố ngoài ý muốn, sao lại trách Vương phi được?”
Khánh Vương phi cười xì một tiếng: “Nhưng bà ta không nghĩ vậy, bao nhiêu năm qua bà ta luôn ghi khắc chuyện này, cảm thấy ta là người xui xẻo, mang đến tai họa cho vương phủ. Cho nên dù ta là chính thê, bà ta vẫn xem thường ta, căm ghét ta. Ta có thể hiểu chuyện Vương gia yêu thích Thuận phi, vì cô ta trẻ hơn ta, đẹp hơn ta, thông minh giỏi giang hơn ta, giỏi ca múa hơn ta, cái đó không quan trọng. Nhưng Tuyết Nhi vẫn là con ruột của ông ta, là cháu ruột lão Vương phi, bây giờ nó chết rồi, trong nhà không ai vì nó mà thật lòng rơi một giọt nước mắt. Ta không cam lòng, có chết cũng không cam lòng. Ta muốn báo thù, ta nhất định phải báo thù.”
“Vương phi, muốn bắt được hung thủ, chỉ có một cách…” Giang Tiểu Lâu đột nhiên nói.
Khánh Vương phi sững sờ, nhìn chằm chằm nàng, đã thấy trên mặt Giang Tiểu Lâu vẫn mang theo ý cười như cũ, đôi mắt đen nhánh như một con dao được tuốt ra khỏi vỏ, lóe ra tia sáng lạnh lẽo.
Trên môi Giang Tiểu Lâu mang theo ý cười nhàn nhạt, nghiêm túc ngồi một bên thưởng thức vẻ sợ hãi của Tiểu Trúc.
Cả người Tiểu Trúc đều cứng lại, môi run rẩy không nói nên lời, dập đầu liên tiếp trên đất, miệng rên la: “Vương phi, tha cho nô tì đi, cầu người tha cho nô tì, nô tì không muốn chết, nô tì thật sự không muốn chết.”
Vẻ mặt Khánh Vương phi lạnh nhạt nói: “Người đâu, đưa cô ta xuống, chiếu theo lời của pháp sư, trước tiên thanh lọc cơ thể, không được làm bẩn đường xuống suối vàng.”
Hai ma ma vâng một tiếng, nhào lên như hổ như sói, một người giữ tay một người trói cổ, muốn đem nàng đưa ra ngoài, Tiểu Trúc sợ hãi đến cực điểm, huyệt Thái Dương như muốn nổ tung, không chịu nổi la lên thê thảm: “Vương phi, Vương phi, nô tì có chuyện cần bẩm báo, xin người chờ một chút.”
“Dừng”. Khánh Vương phi hạ lệnh.
Tiểu Trúc đã đứng không vững, ngã nhào xuống đất, mặt mày thê lương: “Vương phi, nô tì…nô tì…” Lúc nãy nàng nói là có chuyện cần bẩm báo, giờ này lại không chịu nói, bộ dạng muốn nói lại thôi.
Giang Tiểu Lâu vẫy lui hai ma ma, nụ cười trên mặt không giảm: “Tiểu Trúc, ta hỏi một câu ngươi đáp một câu, nếu có nửa câu giả dối thì ngày mai ngươi sẽ được tế sống.”
“Vâng, nô tì nhât định biết thì sẽ nói, tuyệt không giâu diếm.”
Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nói: “Ngươi ở bên người Dao Tuyết quận chúa đã lâu, có phát hiện chuyện gì khác thường?”
Tiểu Trúc khẽ cắn răng: “Tính tình quận chúa ôn hòa, đối đãi với người khác tốt, chưa từng nổi nóng.”
Thấy nàng hỏi một đằng đáp một nẻo, chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Giang Tiểu Lâu cười lạnh, nhẹ vẫy bàn tay, Tiểu Điệp lấy một cái ống trúc hình dạng quái lạ đặt trước mặt Tiểu Trúc. Tiểu Trúc còn chưa phản ứng, đã bị Tiểu Điệp nắm lấy miệng, nói: “Trong ống trúc này là một con rắn Trúc Diệp Thanh, chỉ cần dùng lửa đốt vào đuôi nó, nó sẽ xông ra.” Ngón tay nàng lạnh băng vuốt lên cổ Tiểu Trúc: “Lập tức chui vào cổ họng ngươi, mùi vị đó…chà chà.”
Tiểu Trúc mặt mày tái mét, mồ hôi như hạt đầu rơi xuống.
Khánh Vương phi lạnh lùng nói: "Còn không nói?"
Giang Tiểu Lâu thấy đối phương đã sợ vỡ vật, liền mỉm cười vẫy lui Tiểu Điệp: “Trên đường đi sơn trang, quận chúa bị bệnh qua đời sao?”
“Cái này…” Tiểu Trúc do dự: “Đúng là quận chúa bị bệnh bộc phát, không kịp đợi đại phu đến khám đã qua đời?”
Giang Tiểu Lâu chỉ hơi trầm ngâm: “Trước khi quận chúa lên đường, có gặp ai không?”
Cả người Tiểu Trúc run rẩy, bàn tay lạnh lẽo: “Hôm đó lão Vương phi từng triệu kiến quận chúa, nhưng bọn nô tì không được phép vào, cho nên nô tì cũng không biết là nói chuyện gì.”
Giang Tiểu Lâu hừ lạnh một tiếng, nói với Tiểu Điệp: “Nếu hỏi cái gì cũng không biết, vậy thì kéo cô ta ra ngoài đi.”
“Không, đừng mà.” Tiểu Trúc vội vã kêu to. “Nô tì nói, lúc các ngài ấy nói chuyện rất nhỏ giọng, nô tì ở bên ngoài, chỉ loáng thoáng nghe được lão Vương phi nói một câu… đừng có không biết cân nhắc, phải biết được thân phận của mình.”
"Còn gì nữa không?"
“Không có, thật sự không có.” Tiểu Trúc nói xong câu đó, nằm rạp ra khóc lớn lên, cứ như thấy hối hận và sợ hãi vì đã bán đứng lão Vương phi.
Tiểu Điệp chủ động tiến lên nâng Tiểu Trúc dậy, lau nước mắt cho nàng, cười hì hì nói: “Tiểu Trúc cô nương, mau ngoan ngoãn theo ta đi lau rửa cho sạch đi.”
Tiểu Trúc sợ đến hồn phi phách tán: “Không, ta không muốn tuẫn táng, ta không muốn tuẫn táng.”
Lại nghe thấy Khánh Vương phi lạnh lùng nói: “Nếu lão Vương phi biết hôm nay ngươi đã nói gì, chỉ sợ người đầu tiên phải chết chính là ngươi, còn không ngoan ngoãn lui ra?”
Tiểu Trúc lập tức chấn động, nước mắt ràn rụa nhìn Vương phi, lảo đảo bị Tiểu Điệp kéo ra ngoài.
Giang Tiểu Lâu suy tư: “Ép như vậy Tiểu Trúc cũng không chịu nói thật, có thể thấy được một khi nói sự thật ra, hậu quả sẽ còn đáng sợ hơn là chết.”
Khánh Vương phi không nhịn được truy hỏi: “Không lẽ mẫu thân và Tuyết Nhi nói gì đó, nhưng hai người họ lại không có hiềm khích gì?”
Giang Tiểu Lâu thở dài, chậm rãi nói: “Nếu không có hiềm khích sao lại nói ra câu không biết cân nhắc, chú ý thân phận, chỉ sợ lão Vương phi đã biết cái gì rồi, mới nói với Tuyết Ngưng nghiêm khắc như vậy. Vương phi, việc này không vội được, cần phải từ từ tính.”
Khánh Vương phi chậm rãi ngồi xuống ghế: “Từ từ tính, rốt cuộc phải bao lâu mới tìm ra được sự thật?”
Trên mặt Giang Tiểu Lâu dần mất đi ý cười, đôi mắt đen như mực mang theo chút bi thương: “Vương phi, nếu người thật lòng muốn báo thù cho Tuyết Ngưng, thì không nên nản lòng nhanh như vậy.”
Khánh Vương phi nhìn nàng một cái, sắc mặt vô cùng bi thương, rơi vào trầm mặc.
Rất nhanh, Khánh Vương phi liền sai người bố trí đài hoa trong vườn hoa, ở giữa treo ba bức tượng, bên dưới bày bàn thờ. Trên bàn thờ có trái cây tươi, hai bên đặt trống, chuông nhỏ. Ngũ Thuần Phong mang theo đệ tử, làm một màn pháp sự vô cùng long trọng oai phong, pháp sự tiến hành suốt ba ngày ba đêm, ngày đêm không nghỉ, cuối cùng làm lão Vương phi tức giận. Bà gọi Khánh Vương phi đến, không chút lưu tình nói thẳng: “Âm thanh kia luôn truyền đến tai ta, vang ong ong liên tục, mau bảo bọn họ ngừng lại đi.”
Khánh Vương phi biến sắc, thở dài nói: “Mẫu thân, chuyện làm pháp sự đã được người đồng ý, sao có thể tùy ý thay đổi?”
Lão vương phi trầm mặt xuống: “Ai cho các ngươi ồn ào như vậy, đây là vương phủ, phải có thể thống, các ngươi huyên náo suốt ngày đêm như vậy, đúng là không ra thể thống gì?”
Âm thanh tiếng chuông siêu độ vô cùng ồn ào, nhưng khi lão Vương phi cao hứng có thể cho hát kịch suốt mười ngày đêm, khi đó thì không ồn ào sao? Huống chi viện của Tuyết Ngưng ở nơi hẻo lánh, căn bản sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn, bây giờ chẳng qua chỉ là kiếm cớ mà thôi.
Sắc mặt của Khánh Vương phi càng khó coi, mi tâm nhíu chặt, tựa hồ đang muốn liều mình bộc phát tâm tình.
Lão Vương phi nhìn bà, thờ ơ nói: “Ngươi nhìn ta như vậy làm gì, đây là thái độ của con dâu hay sao?”
Khánh Vương phi đột nhiên cười gằn một tiếng: “Dám hỏi một câu, mẫu thân có từng đối xử với Tuyết Nhi như cháu gái ruột không?”
Lão Vương phi sầm mặt lại: “Ngươi ăn nói kiểu gì vậy, cái gì gọi là ta không xem nó là cháu gái ruột?”
Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng kéo tay áo Vương phi, lắc đầu với bà. Nhưng Khánh Vương phi như đã nhẫn nại đến cùng cực, hai tay nắm chặt: “Từ khi Tuyết Nhi nhập phủ người đã đối xử không công bằng, nó đi một bước người nói nó dáng đi không đẹp, nó ăn một miếng người nói nó không đủ đoan trang, nó cười một cái người nói nó tùy tiện, ngay cả nó ho người cũng nói nó bất kính trưởng bối. Đây là thái độ đối xử với cháu gái sao?”
“Ta chỉ đang dạy nó quy củ, một nha đầu từ bên ngoài đến, vẫn là không biết quy củ, bây giờ lại xúi giục Vương phi trở nên không biết quy củ theo nó. Ta đã nói rồi, một con phượng hoàng lạc vào chuồng gà, cho dù quay lại tổ phượng hoàng thì cũng không thể quen thuộc được, người khác nhìn thấy cũng không vừa mắt.”
Câu nói này như một mũi dao nhọn đâm vào người Khánh Vương phi, chuyện làm pháp sự chỉ là chuyện nhỏ, lão Vương phi không thích ồn ào, bất quá là do không thích Tuyết Nhi thôi, lại còn nói ra câu nói so sánh phượng hoàng với gà, có thể thấy được bà có bao nhiêu bất công.
Trong mắt Khánh Vương phi đầy lệ, nhìn lão Vương phi nói: “Mẫu thân, nhiều năm qua con chưa từng chống đối người nửa câu, con biết người không thích con, tuy con không hiểu vì sao, nhưng chuyện gì con cũng cố gắng làm người hài lòng, nhịn được thì nhịn, nhường được thì nhường, nhưng sao người vẫn đối với con như vậy? Con biết người ở sau lưng con nói con là Vương phi đầu gỗ, nói con không được Vương gia yêu thích, nói con hay nói xấu sau lưng Vương gia, nhưng con không phải người như vậy. Cho dù con móc tim ra cho người xem, thì người vẫn nói nó là đen. Không sai, Tuyết Nhi là con của con, nhung người làm lạc mất nó là Vương gia. Nguyên nhân thật sự là gì, không lẽ mẫu thân không biết sao?”
Trong nháy mắt Giang Tiểu Lâu hoảng sợ, Vương phi và Ly Tuyết Ngưng chưa từng nhắc lại nguyên nhân năm xưa bị thất lạc, bây giờ Vương phi tức giận như vậy, không lẽ là có ẩn tình?
Lão Vương phi nghe được cũng hốt hoảng: “Ngươi nói bậy bạ cái gì đó?”
Khánh Vương phi xì cười một tiếng: “Ông ấy mang Tuyết Nhi ra ngoài, nhưng chỉ lo vui đùa với Thuận phi, không chịu chăm sóc Tuyết Nhi, nếu không thì làm sao nó bị lạc?”
Mỗi khi đến ngày tết, theo quy củ vương phủ thì Khánh Vương phải ở lại phòng chính phi. Đây là chế độ nhiều năm, tuyệt không được phép làm trái. Nhưng Khánh Vương rất không thích Khánh Vương phi, mà rất sủng ái Thuận phi. Hắn vì muốn ở cùng Thuận phi, liền lặng lẽ mang bà ta ra khỏi phủ, tình cờ Tuyết Nhi đang chơi đùa trong sân nhìn thấy, vì phòng ngừa Tuyết Nhi đi tố cáo với Khánh Vương phi, hắn lại lấy lý do đưa nàng đi chơi, mà ôm nàng ra khỏi vương phủ. Khi nghe được tì nữ bẩm báo, Khánh Vương phi còn không để ý lắm, Vương gia chưa từng thân cận với Tuyết Nhi, hiếm thấy hắn có lòng như vậy, dĩ nhiên Khánh Vương phi không có ý kiến gì. Nhưng bà tuyệt đối không ngờ, Khánh Vương chỉ muốn vui chơi với Thuận phi, không hề để ý tới Tuyết Nhi tuổi nhỏ. Vào lúc mọi người đang bận rộn xem pháo hoa, Tuyết Nhi bị người ta bắt cóc. Vốn dĩ làm mất con gái là Khánh Vương sai, nhưng lại biến thành lỗi của Tuyết Nhi. Không sai, quả thật nàng không lớn lên ở Vương phi, không được giáo dục như một quận chúa, càng không thể xem là một danh môn thục nữ hợp lệ. Nhưng vậy thì sao, tất cả đều là do Khánh Vương tạo thành, lão Vương phi luôn miệng nói Tuyết Nhi không đúng, nhưng chưa từng cân nhắc xem rốt cuộc ai mới đúng là hung thủ. Khánh Vương phi nghĩ đến đây, lòng tràn đầy phẫn hận, tâm tình không thể khống chế, gần như muốn xông lên cãi lý với lão Vương phi.
Giang Tiểu Lâu thấy tình huống mất khống chế, tiến lên một bước nắm chặt tay Vương phi: “Vương phi, đừng kích động.”
Khánh Vương phi nhìn Giang Tiểu Lâu, đôi mắt ôn nhu mỹ lệ đang nhìn thẳng vào bà, mang theo nỗi tiếc hận bi thương không nói nên lời, trong nháy mắt Khánh Vương phi như nhìn thấy đôi mắt Tuyết Nhi. Giống như được một châu nước lạnh dội lên, bà bàng hoàng một lúc, tâm tình phẫn nộ cực điểm lập tức tan thành mây khói.
Giang Tiểu Lâu quay đầu nhìn lão Vương phi, nụ cười vô cùng cung kính: “Ngài nói đúng, chuyện này là do bọn con làm không thỏa đáng, lập tức sẽ dặn dò mọi người chú ý hơn, tuyệt đối quấy rầy ngài nghỉ ngơi."
Lúc nãy lão Vương phi cũng bị biểu hiện của Khánh Vương phi làm hoảng hốt, giờ khắc này thấy đối phương đã bình tĩnh, khẩu khí mới thả lỏng hơn: “Nhìn đi, ngươi còn không hiểu chuyện bằng một nha đầu từ bên ngoài đến, đi ra ngoài, ta không muốn gặp lại ngươi nữa.”
Khánh Vương phi gần như được Giang Tiểu Lâu nửa dìu nửa dắt ra khỏi phòng. Nhìn bộ dạng bà như muốn khóc, Giang Tiểu Lâu khẽ lắc đầu: “Vương phi, người biết rõ chống đối lão Vương phi sẽ có hậu quả gì, sao còn kích động như vậy?”
Khánh Vương phi rất rõ địa vị của lão Vương phi trong phủ, nếu mình nổi giận với bà, không những không giải quyết được vấn đề, ngược lại sẽ làm tình hình xấu thêm. Đối nghịch trưởng bối, một khi làm lớn chuyện, bà sẽ mất hết mặt mũi, địa vị khó giữ. Nhưng con người khó tránh khỏi kích động, đặc biệt khi nghe lão Vương phi nhục nhã Tuyết Nhi, bà không nhịn được. Nếu không có Giang Tiểu Lâu ngăn cản, bà thật sự sẽ xảy ra xung đột mãnh liệt với lão Vương phi. Trước kia bà là một Vương phi đầu gỗ, nhìn chồng tùy ý làm càn cũng không thể làm gì, hy vọng duy nhất là tìm được con gái mình. Nhưng bà không ngờ con gái vừa tìm được lại chết không rõ ràng, mà trượng phu và mỗi người trong vương phủ tựa hồ đều đang ẩn chứa bí mật, bọn họ biết gì đó, nhưng lại gạt bà, trên đời này quả thật không có ai có thể tin cậy được.
Giang Tiểu Lâu dường như cũng hiểu tâm tình của bà, ôn hòa nói: “Vương phi, càng tức giận thì càng phải giữ được bình tĩnh, nếu không sẽ bị người ta nắm được nhược điểm. Thử cười một cái đi, thời gian của chúng ta còn nhiều, thử xem ai hơn ai.”
Khánh Vương phi hiểu được nghĩa bóng trong câu nói này, bất kể những gì mình nói là đúng hay sai, không có ai đứng về phía bà, vì mẹ chồng trên đời này sẽ luôn luôn đúng, càng đừng nói đến bà mẹ chồng địa vị cao quý. Bà vừa định nói chuyện, lại nhìn thấy Thuận phi nhẹ nhàng đi tới.
Giang Tiểu Lâu thi lễ với Thuận phi như không có gì.
Thuận phi cười rụt rè: “Quả là đứa bé hiểu chuyện, Vương phi thật tinh mắt.” Nói xong, bà nhìn thấy hai mắt Khánh Vương phi đỏ bừng, không khỏi kinh ngạc nói: “Vương phi làm sao vậy?”
Khánh Vương phi nắm chặt nắm đấm, chỉ muốn quát mắng một trận, nhưng nhìn thấy Giang Tiểu Lâu đang mỉm cười với mình, cơn lửa giận như được dập tắt. Bà biểu hiện lạnh nhạt nói: “Không có gì, chẳng qua là bị gió thổi mạnh thôi.”
Thuận phi thở dài một tiếng: “Không có gì là tốt rồi, thiếp còn tưởng là Vương phi thương tâm quá độ. Đúng rồi, áo choàng này vốn là thiếp muốn tặng cho Dao Tuyết quận chúa, bây giờ người không còn, xin tỷ tỷ thay thiếp thiêu nó đi, để tiễn quận chúa một đoạn đường.” Nói xong, bà đưa tay, tì nữ bên người chủ động đưa ra một áo bào. Trên áo bào thêu hoa văn vân tước quỳ phượng, gió nhẹ phất lên, nhìn thấy bên trên còn nạm phỉ thúy, bạch châu, vừa xa hoa lại xinh đẹp.
Khánh Vương phi liếc mắt nhìn, lạnh lùng thốt: “Đa tạ lòng tốt của ngươi, nhận lấy đi.” Tì nữ lập tức tiến lên nhận lấy áo choàng.
Thuận phi hơi kinh ngạc nhìn Khánh Vương phi, nữ nhân này trước kia rất dễ dàng bị người kích động, hôm nay không biết sao lại có thể trấn định, nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt càng sâu: “Giang tiểu thư, tuy cô nương là nghĩa nữ của Vương phi, nhưng ta có mấy lời muốn to gan dặn dò cô nương.”
Đôi mắt của Giang Tiểu Lâu trong trẻo, giọng nói ôn hòa: “Mời Thuận phi nương nương nói.”
Thuận phi khẽ thở dài một hơi: “Tuổi già mất con là việc bất hạnh nhất, Vương phi đau lòng quá độ, cô nương phải cố gắng ở bên người, thay thế Dao Tuyết quận chúa chăm sóc người, tuyệt không thể sơ sót, có hiểu không?”
Khánh Vương gần như muốn nói là liên quan gì đến ngươi, nhưng bà nhịn xuống, chỉ bình tĩnh nói: “Không còn sớm nữa, ta còn muốn đi niệm kinh, Tiểu Lâu, chúng ta đi thôi.”
Giang Tiểu Lâu từ đầu tới cuối đều mỉm cười cảm động, lại thi lễ rồi xoay người đi theo.
Thuận phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt âm trầm. Hoa mẫu đơn chợt lay động, Đan Phượng quận chúa Hách Liên Tiếu đi tới, cười nói: Mẹ, người đang nhìn gì vậy?”
Đan Phượng quận chúa là do Thuận phi sinh, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, xinh đẹp rực rỡ, da trắng trẻo, đôi mắt sáng như sao, vừa có nét quyến rũ mê người vừa phóng khoáng tỏa sáng, cả người như một đóa hoa hải đường rực rỡ, tuy không có hương, nhưng vô cùng quyến rũ, không lời nào tả hết.
Thuận phi nhẹ nhàng thở dài: “Đúng là oan nghiệt, khó khăn lắm mới tìm được con gái, nhưng lại xảy ra chuyện này, không biết có phải kiếp trước tạo nghiệt quá nhiều, kiếp này có báo ứng không.”
Thuận phi nói xong lời này, Hách Liên Tiếu nhếch môi, nở nụ cười xinh đẹp: “Mẹ, người đừng nên lơ là, con thấy thần sắc của Giang Tiểu Lâu đó không bình thường. Nghe nói mấy hôm nay cô ta vẫn âm thầm điều tra cái chết của Dao Tuyết, con lo là…”
“Lo cái gì? Chuyện này ván đã đóng thuyền không ai thay đổi được.” Biểu hiện của Thuận phi lạnh nhạt, rõ ràng là không bận tâm.
Nụ cười của Hách Liên Tiếu càng sâu, đôi mắt tỏa sáng: “Cẩn thận vẫn hơn, nên quan sát kỹ một chút mới tốt. Tiểu Trúc kia…”
Thuận phi khẽ mỉm cười: “Không cần lo chuyện này, con có thời gian thì lo thêu đồ cưới đi, không cần để những chuyện nhỏ này làm hỏng đại sự.”
“Dạ.” Hách Liên Tiếu ngượng ngùng cười, khom người nói: “Vậy con về phòng.”
Ngũ Thuần Phong vẫn đang lẩm bẩm, ánh mắt Khánh Vương phi lại nhìn chằm chằm vào hư không, tựa hồ đang thấy cái gì, vừa tựa hồ không thấy gì hết, một lúc sau mới kín đáo nói: “Có phải là càng nhìn càng không hiểu?”
Giang Tiểu Lâu chỉ cười nhạt: “Vương phi có đồng ý giải thích với tiểu nữkhông?”
Vẻ mặt Khánh Vương phi lạnh lẽo: “Thuận phi là con gái của giáo tập (thầy giáo) khi Vương gia còn nhỏ, xem như là thanh mai trúc mã. Sau đó vì cô ta đã được định thân, chỉ có điều còn đưa đón dâu thì vị hôn phu làm chuyện phạm pháp, cả nhà bị bắt giam, từ đó cô ta đến Khánh Vương phủ sống nhờ. Trước kia ta và Vương gia cũng đã có hôn ước, là tiên đế tứ hôn, Vương gia không dám từ chối, vì làm vui lòng tiên đế đành phải cưới ta làm chính phi. Nếu không vì gả cho hắn, Tuyết Ngưng của ta có lẽ sẽ được sinh ra trong một gia đình bình thường, không có được vinh hoa phú quý thì đã sao, chỉ cần nó bình an sống tốt, ta đã vui mừng rồi.”
So với Vương phi, Thuận phi hiểu được cách lấy lòng, không chỉ lung lạc được Vương gia, ngay cả lão Vương phi cũng khá yêu thích bà ta. Nhưng dù sao Khánh Vương phi cũng là chính thê, tại sao Vương gia lại không thích bà như vậy? Giang Tiểu Lâu toát ra nghi hoặc.
Khánh Vương phi nhẹ nhàng cười: “Trước đại hôn một ngày, thư phòng Vương gia đột nhiên bị cháy, điều này làm lão Vương phi rất không vui, bà ta liền không có hảo cảm với ta, cảm thấy là do ta mang đến trận hỏa hoạn đó.”
Ánh mắt Giang Tiểu Lâu lộ ra thương hại: “Chỉ là sự cố ngoài ý muốn, sao lại trách Vương phi được?”
Khánh Vương phi cười xì một tiếng: “Nhưng bà ta không nghĩ vậy, bao nhiêu năm qua bà ta luôn ghi khắc chuyện này, cảm thấy ta là người xui xẻo, mang đến tai họa cho vương phủ. Cho nên dù ta là chính thê, bà ta vẫn xem thường ta, căm ghét ta. Ta có thể hiểu chuyện Vương gia yêu thích Thuận phi, vì cô ta trẻ hơn ta, đẹp hơn ta, thông minh giỏi giang hơn ta, giỏi ca múa hơn ta, cái đó không quan trọng. Nhưng Tuyết Nhi vẫn là con ruột của ông ta, là cháu ruột lão Vương phi, bây giờ nó chết rồi, trong nhà không ai vì nó mà thật lòng rơi một giọt nước mắt. Ta không cam lòng, có chết cũng không cam lòng. Ta muốn báo thù, ta nhất định phải báo thù.”
“Vương phi, muốn bắt được hung thủ, chỉ có một cách…” Giang Tiểu Lâu đột nhiên nói.
Khánh Vương phi sững sờ, nhìn chằm chằm nàng, đã thấy trên mặt Giang Tiểu Lâu vẫn mang theo ý cười như cũ, đôi mắt đen nhánh như một con dao được tuốt ra khỏi vỏ, lóe ra tia sáng lạnh lẽo.
Tác giả :
Tần Giản