Xướng Môn Nữ Hầu
Chương 93-1: Yêu ma quỷ quái (1)
Tuổi già mất con, là nỗi bi thảm nhất thế gian. Đi theo sau tử vong chính là đau khổ, gương mặt trắng bệch yếu ớt, tuyệt vọng vô cùng, so với chết đi càng khiến người ta sợ hãi hơn.
Đối mặt với một người mẹ đang bi thương tột độ, cho dù Giang Tiểu Lâu thấu hiểu lòng người đến mấy, cũng không có cách nào an ủi trái tim đang thống khổ kia.
“Vương phi, lẽ ra tiểu nữ nên chọn một thời cơ thích hợp mà nói với người, nhưng sợ bây giờ không nói, sau này…”
Khánh Vương phi ngẩn mặt lên, gương mặt đầy nước mắt, âm thanh oán hận: “Ta nhất định phải điều tra rõ ràng, rốt cuộc là kẻ nào hại con gái ta.”
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một âm thanh trầm thấp: “Điều tra cái gì, có gì đáng để điều tra?”
Giang Tiểu Lâu đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy một nam tử trung niên đang đi vào, trường bào màu thiên thanh trêu hình trúc, bên hông đeo thắt lưng ngọc, tóc đen nhánh được cột lên bằng kim quan, hàng mi dài trên gương mặt chính trực, đôi mắt u ám sâu xa lóe ra ánh sáng, trên trán và khóe mắt có một ít nếp nhăn nhàn nhạt, gương mặt cực kỳ uy nghiêm.
Bên cạnh hắn có một mỹ phụ trung niên, một thân y phục màu hoa sen, trên mặt trong điểm mộc mạc, mày liễu tinh tế, mắt hạnh tròn xoe, môi anh đào dịu dàng, sống mũi thẳng xinh đẹp, bên tai đeo hoa tai minh nguyệt, cả người xinh xắn lanh lợi, như một mỹ nhân trong tranh, khiến người ta kinh diễm. Nữ tử nếu đã có tuổi, nhất định sẽ già nhanh hơn nam tử, đây là chuyện thường, nhưng đối với nữ tử này thì hoàn toàn ngược lại. Thời gian như ngừng lại với bà, biết rõ là tuổi bà không nhỏ, nhưng ánh mắt lại sáng sủa, thần thái không khác gì thiếu nữ.
Nữ tử lập tức kéo hắn, ôn nhu nói: “Vương gia, Vương phi đang đau lòng, người đừng nhắc chuyện này nữa.”
Khánh Vương phi nghe xong âm thanh yếu mềm như nước đó, đáy mắt bộc phát tức giận, gần như không kềm được lửa hận trong lồng ngực: “Thuận phi, chuyện này liên quan gì tới ngươi.”
Đáy mắt Khánh Vương lóe qua một tia chán ghét không dễ phát hiện: “Vương phi, sao bà lại nghĩ nhiều như vậy, Thuận phi chỉ có lòng quan tâm đến bà, sao lại xuyên tạc ý tốt của nàng ấy?”
“Ý tốt?” Khánh Vương phi vốn luôn dịu dàng ôn hòa nhíu chặt lông mày, đáy mắt phát ra ánh sáng lạnh, tràn đầy cô đơn tịch mịch: “Ta không cần ý tốt đó. Vương gia, con gái của ta chết oan, xin người hãy điều tra từ đầu, trả lại công bằng cho Tuyết Nhi.”
Đáy mắt Khánh Vương mơ hồ có ánh lửa, âm thanh nặng nề: “Bà nói bậy gì đó? Lúc nãy cô gái này nói gì ta cũng nghe thấy, lời nói hoang đường như vậy không lẽ bà cũng tin? Bà đã bao lớn rồi, sao lại không có đầu óc như vậy? Tuyết Nhi bệnh nặng, thái y cũng bó tay, chẳng qua sống được một ngày hay một ngày, người như vậy còn cần ai mưu hại nữa? Bà lại tin lời nói của cô ta, cái gì mà bị thương, cái gì mà đinh sắt cắm vào đầu, hoàn toàn là nói vô căn cứ.”
Giang Tiểu Lâu trịnh trọng nói: “Vương gia, người chết là lớn nhất, tuyệt không thể xem thường, tất cả đều do tiểu nữ tận mắt nhìn thấy, tuyệt không có nửa câu nói bậy.”
“Câm miệng” Khánh Vương tức giận bộc phát, lớn tiếng quát: “Đây là chuyện của Khánh Vương phủ, liên quan gì tới ngươi. Ngươi là cái thá gì, có tư cách đứng ở đây nói chuyện với ta?”
Nếu là trước kia, với thân phận của Khánh Vương, hắn sẽ không luống cuống như thế. Nhưng hắn không ngờ vừa hồi phủ đã nghe thấy Giang Tiểu Lâu nói Ly Tuyết Ngưng bị thương đầy người, đinh sắt cắm vào đầu, đúng là ăn nói bậy bạ.
Ánh mắt Thuận phi rơi vào người Giang Tiểu Lâu, chỉ thấy cô gái này gò má trơn bóng, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt thanh lệ quyến rũ, khiến người ta nhìn thấy liền có cảm giác rất tao nhã tuyệt diễm. Nhưng mà khi nàng cúi mắt nhướng mày hay nhếch môi, lại làm cho người ta có cảm giác rất mãnh liệt. Không, so với nói là mãnh liệt, phải nói là kiêu căng khó thuần. Chỉ là cái cảm giác này lại được ẩn giấu ở nụ cười nơi khóe miệng, không dễ gì phát hiện.
Khánh Vương thân phận cao quý, khí thế uy nghiêm, người bình thường ở trước mặt hắn sẽ không tự chủ được lộ ra khiếp sợ, nhưng Giang Tiểu Lâu không sợ hãi chút nào, vẻ mặt chỉ càng thêm lạnh lẽo.
Thuận phi thấy bầu không khí đang trở nên đông lạnh, liền vội tiến lên hòa hoãn: “Vương phi, là thiếp không đúng, lời thiếp nói không lọt tai, chọc người thương tâm. Chuyện của Dao Tuyết quận chúa, mọi người đều rất đau lòng. Vì quận chúa, Vương gia ngày ngày bi thương, than ngắn thở dài, chính sự cũng không màng. Thiếp cũng đang vì quận chúa mà ngày đêm cầu nguyện, sớm mong nàng được lên cực lạc, không tiếp tục khổ sở nữa. Nhưng quả thật quận chúa bất hạnh lâm bệnh mà chết, cũng không có lý do khác, trong lúc này, Vương phi có đau lòng đến mấy cũng không thể dùng đao đâm vào tim Vương gia như vậy…”
“Ngươi…” Khánh Vương phi vẫn cắn răng, trên mặt hiện ra vẻ hung tợn, muốn nói nhưng yết hầu cứ nghẹn lại, thân thể cũng khẽ run, Tiểu Điệp đứng cạnh vội vã đỡ lấy bà, chỉ lo bà không thể chống đỡ được mà té xỉu.
Giang Tiểu Lâu chỉ lẳng lặng nghe, ánh mắt rơi vào trên người Khánh Vương. Người này là cha ruột của Ly Tuyết Ngưng, nhưng hắn không hề quan tâm đến cái chết của con gái mình, miệng thì trách cứ, giọng điệu hùng hổ, hắn thật sự có chút tình phụ tử với Ly Tuyết Ngưng sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng càng lạnh lẽ: “Vương gia nói không sai, tiểu nữ là người ngoài, nhưng tiểu nữ và Tuyết Ngưng là bằng hữu tốt nhất, luôn ở cùng với tỷ ấy, thời gian sống chung còn nhiều hơn các vị, tình cảm cũng tuyệt không thua kém gì với tình thân. Bây giờ tỷ ấy bất hạnh qua đời, thân là bằng hữu tốt nhất lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa, không lẽ ngay cả quyền được nghi vấn cũng không có? Vương gia, người từng tận mắt nhìn tấy thi thể Tuyết Ngưng chưa? Người chưa nhưng tiểu nữ thì có, cho nên ngài nói tiểu nữ ăn nói linh tinh là không có căn cứ.”
Nha đầu này lại ngu xuẩn như vậy, Khánh Vương lạnh lùng nói: “Ngươi đừng bịa thêm chuyện nữa, đang yên đang lành lại đi đào mộ của vương phủ, ngươi có biết đây là tội gì? Nếu không nể tình ngươi giao hảo với Tuyết Nhi, ta đã giao ngươi cho Kinh triệu doãn loạn côn đánh chết, ta nhắc nhở ngươi, thận trọng lời nói việc làm của mình, cẩn thận họa từ miệng mà ra.”
Khánh Vương phi tức giận đến không thở được, lửa giận cháy hừng hực trong lòng, cả người như một con thú bị giam cầm, căm hận nói: “Vương gia, sao ngài lại nói như vậy?”
Giang Tiểu Lâu không chút hoang mang, không chút sợ hãi: “Vương gia, Tuyết Ngưng đúng là con gái của ngài, nhưng ngoại trừ việc ngài cho tỷ ấy sinh mạng, thì chưa từng nuôi tỷ ấy một ngày, không thương yêu tỷ ấy, thậm chí không quan tâm tỷ ấy. Trước khi tỷ ấy về vương phủ, tỷ ấy đã nói với tiểu nữ, chỉ còn mấy tháng ngắn ngủi, sẽ cố gắng dành thời gian cho phụ mẫu. Tỷ ấy không trách các người làm lạc mất tỷ ấy, chỉ hối hận không thể tận hiếu với phụ mẫu. Ngài nói không sai, tỷ ấy chỉ đang kéo dài hơi tàn, chẳng qua chỉ còn vài tháng mà thôi, nhưng vẫn hy vọng có thể hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình. Hoặc có thể đối với ngài thì sự tồn tại của tỷ ấy không đáng kể, nhưng với tỷ ấy mà nói, mỗi ngày mỗi giờ đều như giờ khắc cuối cùng, luôn nơm nớp lo sợ. Trong khoảng thời gian cuối cùng và quan trọng nhất này, tỷ ấy muốn ở bên cạnh các vị,những gì ngài nói lúc nãy, thật sự không thấy thẹn với lương tâm hay sao?”
Khánh Vương không ngờ Giang Tiểu Lâu nhanh mồm nhanh miệng như vậy, khí thế ép người, quả thật lúc Ly Tuyết Ngưng nhập liệm hắn cũng không có mặt, nhưng bây giờ nói ra chuyện như vậy thật làm hắn khó mà chấp nhận được, hắn không khỏi nói: “Nếu ngươi chắc chắn như vậy, mời giao thi thể Tuyết Nhi ra đây, ta sẽ tự mình nghiệm chứng, xem xem là ai đang nói dối.”
Giang Tiểu Lâu sớm biết hắn sẽ như vậy, liền dặn dò Tiểu Điệp: “Người đang ở dược đường Nhân An, mời Vương gia phái người đến đó, kiểm tra sẽ rõ.”
Khánh Vương lạnh lùng dặn dò người: “Theo lời cô ta nói mà làm, lập tức đi ngay. Ta muốn coi thử cô ta làm sao mà chứng thực.”
Nhưng mà, đúng vào lúc này, bên ngoài có người bẩm báo: “Vương gia, bên ngoài có người nói có chuyện gấp cầu kiến Giang tiểu thư.”
Khánh Vương lạnh rên một tiếng: “Tìm người lại tìm đến vương phủ, đúng là không có quy củ.”
Sở Hán vội vã đi vào, trên mặt đầy vẻ hoảng loạn, mày rậm nhíu lên, hắn bước đến, thấp giọng nói nhỏ với Giang Tiểu Lâu vài câu, đôi mắt vốn bình tĩnh của Giang Tiểu Lâu phảng phất như đập phải một cục đá, trong nháy mắt gợn sóng từng trận, lóe qua tia sáng lạnh lẽo.
“Vương gia, không cần đi nữa.” Nàng thở dài một tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng, như băng mỏng dưới ánh mặt trời, thoáng chốc đã biến mất.
“Ngươi nói sao?”Khánh Vương lập tức nheo mắt lại, có vẻ cực kỳ hung dữ.
Trong lòng Khánh Vương phi có linh cảm không lành, sắc mặt càng trắng xám, phần lưng hơi cong xuống, nhìn qua như lùn đi một đoạn: “Con nói, con nói….cái gì?”
Ánh mắt Giang Tiểu Lâu đau xót, khe khẽ lắc đầu: “Thi thể mất rồi.”
“Cái gì mất rồi?” Trên mặt Thuận phi làm như mờ mịt, nghi hoặc hỏi.
Giang Tiểu Lâu nhìn bà một chút, cảm thấy chưa bao giờ lại mệt mỏi nản chí như vậy: “Thi thể của Tuyết Ngưng được đặt trong hậu viện dược đường, nhưng lúc nãy có người đến báo, nói thi thể đã không còn.”
“Hoang đường, rõ ràng là không có chứng cứ còn ở đây ăn nói linh tinh, người đâu, trói ả ta lại, đưa đến nha môn Kinh triệu doãn.” Sắc mặt Khánh Vương lập tử trở nên lãnh khốc như băng, khí thế bức người phát ra nồng đậm.
Vừa dứt lời, trong phòng khác lập tức vọt đến mấy hộ vệ lưng đeo trường kiếm, mắt nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu. Sở Hán cảnh giác che chở nàng, tay cũng nắm chặt chuôi kiếm bên hông. Những hộ vệ Vương phủ này đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc, không phải tầm thường, trong lòng hắn không thể không tính toán rốt cuộc mình có bao nhiêu cơ hội an toàn rút lui.
Giang Tiểu Lâu không nhìn những người kia, nàng chỉ quay đầu nhìn Khánh Vương phi, cực kỳ nghiêm túc nói: “Vương phi, người còn nhớ tiểu nữ từng thề gì với người không, không lẽ cả người cũng cho rằng tiểu nữ ăn nói linh tinh?”
Khánh Vương phi nhìn vào đôi mắt trắng đen rõ ràng của Giang Tiểu Lâu, đối mắt đó trẻ trung, yên tĩnh, ôn nhu, trong nháy mắt lại như hòa lẫn với đôi mắt của Ly Tuyết Ngưng. Tâm tư bà như bừng tỉnh, không biết khí lực đến từ nơi nào, lập tức che trước mặt Giang Tiểu Lâu, giọng điệu lạnh lùng: “Ai dám động đến một sợi tóc của người này.”
Sắc mặt Khánh Vương phi trắng xám, cứ như gió thổi là ngã, thân thể lại vô cùng kiên cường, có bà ở đây, tất cả hộ vệ đều sững sờ, không ai dám manh động, nhất thời cảnh tượng như đông cứng lại.
Khánh Vương nhìn thấy lời nói Khánh Vương phi mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc, hắn đã nhiều năm không thấy Khánh Vương phi nổi giận như vậy, nhất thời thấy khó mà lùi bước được, vội dùng giọng điệu trì hoãn: “Vương phi, ta cũng chỉ lo lắng cho bà, rõ ràng nữ tử này ăn nói bậy bạ gạt bà, nếu để cô ta đi nói lung tung khắp nơi, sẽ bại hoại danh tiếng vương phủ, quan trọng hơn là tổn hại danh dự Tuyết Nhi.”
Khánh Vương phi hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình ổn tinh thần của mình: “Có phải là ăn nói bậy bạ lừa gạt hay không, trong lòng ta hiểu rõ, không cần người khác nhiều lời.”
“Nhưng cô ta là người ngoài.” Khánh Vương tận lực khuyên bảo.
Trên mặt Khánh Vương phi cười gằn: “Không, không phải, từ hôm nay sẽ không phải nữa. Trước kia ta đã hứa với Tuyết Nhi, nếu như nó có bề gì… sẽ nhận Tiểu Lâu làm nghĩa nữ. Nếu đã là nghĩa nữ của ta, dĩ nhiên sẽ không phải là người ngoài, đối với mọi chuyện trong vương phủ đều có quyền lên tiếng.”
Khánh Vương nhìn Khánh Vương phi chỉ cảm thấy không thể tin được, tức giận trừng mắt, há mồm rồi lại ngậm, cuối cùng không nhịn được: “Bà điên rồi sao, Tiếu Nhi, Tuệ Nhi cũng là con cái của bà, bà cần gì phải nhận một đứa lai lịch không rõ ràng về làm con?”
Khánh Vương phi mỉm cười: “Xin Vương gia đừng dát vàng lên mặt ta, ta ngu đến mấy cũng không thể xem đứa con bò ra từ bụng người khác là bảo bối. Còn nữa, Tiểu Lâu và Tuyết Ngưng đã kết nghĩa tỷ muội, đã như vậy, gọi ta một tiếng mẫu thân thì có gì phải sợ?”
Giang Tiểu Lâu choáng váng, Khánh Vương phi vẫn che trước mặt nàng, nàng không thể nhìn thấy biểu hiện của đối phương, nhưng lại thấy rõ đôi vai đang run rẩy của bà, rõ ràng là sợ hãi, lo lắng, nhưng vẫn liều lĩnh.
“Bà đúng là ăn gan hùm mật báo rồi.” Sắc mặt Khánh Vương cực kỳ khó coi. “Ta không đồng ý, ta kiên quyết không đồng ý, bà không thể tự mình làm chủ.”
Thuận phi nhìn thấy cảnh này, lập tức ngăn cản Khánh Vương, âm thanh hòa hoãn như gió: “Vương gia, xin đừng vì chuyện nhỏ này mà trnah chấp với Vương phi. Giang tiểu thư nhất định có gì hiểu lầm mới nghi ngờ lý do cái chết của quận chúa. Vương gia cũng hoàn toàn xuất phát từ lòng yêu thương con gái mới tức giận. Theo thiếp thấy, không bằng mỗi bên nhường một bước, dừng lại tại đây. Vương gia đừng nên truy cứu chuyện trộm thi thể, còn về chuyện nhận nghĩa nữ… cũng không phải chuyện nhỏ, từ từ bàn bạc cũng không muộn.”
Sắc mặt Khánh Vương hơi hòa hoãn, nhưng Khánh Vương phi không dung tình chút nào, càng khôngchấp nhận phương án nhượng bộ: “Chuyện của ta còn chưa đến lượt ngươi giơ tay múa chân.”
Khánh Vương tức đến dựng thẳng hai hàng lông mày, ngực phập phồng, chỉ vào Khánh Vương phi không nói được chữ nào.
“Vương gia bớt giận, Vương phi chỉ là đang tức giận…” Thuận phi khuyên bảo.
Giang Tiểu Lâu yên lặng quan sát mỗi người, Khánh Vương cáu kỉnh dễ giận, Vương phi phẫn nộ tuyệt vọng, Thuận phi thấu hiểu lòng người…
Cuối cùng, Khánh Vương cười lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.
Nhìn theo hắn rời đi, lúc này Thuận phi mới quay đầu, tiếc nuối nói với Vương phi: “Vương phi, thiếp biết người không thích nghe thiếp nói, nhưng có mấy lời không thể không nói, Dao Tuyết quận chúa vừa đi, Vương gia cũng vô cùng đau lòng, mất đi ái nữ, phu thê càng nên phải hòa thuận giúp nhau vượt qua khó khăn, sao người có thể đả kích Vương gia như vậy? Còn về Giang tiểu thư, dù sao cũng không phải người trong phủ, không nên kéo cô ta vào chuyện này. Lúc nãy cũng không phải Vương gia muốn trách người, chỉ là nhất thời nóng giận, lát nữa thiếp sẽ cố gắng khuyên nhủ ngài. Nếu Vương phi thích Giang tiểu thư, nhất định phải nhận làm nghĩa nữ, cũng không phải là chuyện to tát gì, hai bên mỗi bên nhường một bước là được.”
Lúc bà nói chuyện rất nhỏ nhẹ, như gió xuân hiu hiu thổi, làm cho lông mao người ta cũng dựng đứng lên. Dĩ nhiên người trúng chiêu này là Khánh Vương, rõ ràng Khánh Vương phi không muốn nghe những lời này, chỉ nặng nề nói: “Vương gia đã đi rồi, ngươi diễn cho ai xem đây?”
Thuận phi tỏ rõ vẻ bi thương, rất bi thương mà nhìn Khánh Vương phi: “Lời của thiếp đều xuất phát từ đáy lòng, Vương phi cố chấp như vậy thiếp cũng hết cách, xin người hãy bảo trọng, nếu có gì cần, cứ gọi thiếp đến hầu bất cứ lúc nào.” Nói xong, bà liền theo tì nữ rời đi.
Khánh Vương phi như bị giáng một đòn nặng, hai chân mềm nhũn như muốn ngã xuống, Giang Tiểu Lâu và Tiểu Điệp vội vàng đỡ bà ngồi xuống bên cạnh.
Giang Tiểu Lâu khẽ thở dài, Tương Hiểu Vân là con dâu của Khánh Vương phi, nhưng nàng lại không hề kính trọng Khánh Vương phi. Khánh Vương và Khánh Vương phi là phu thê, mà dáng vẻ của hắn với Khánh Vương phi lại lạnh như băng. Thuận phi xem ra ôn nhu dễ gần, từng câu từng chữ đều thấu hiểu lòng người, nhưng Khánh Vương phi lại tràn ngập địch ý với bà, thậm chí không duy trì được bình tĩnh. Sự yên tĩnh và hòa thuận trong Khánh Vương phủ, chẳng qua chỉ là một khối băng, mặt trời vừa lên thì tất cả đều tan thành mây khói.
Đây là một gia đình kỳ quái, Giang Tiểu Lâu cực kỳ hối hận, nàng không nên để Tuyết Ngưng trở về.
Nàng cho rằng trên đời này mỗi người đều chào đón sự xuất hiện của Ly Tuyết Ngưng, dù sao nàng cũng là một cô nương đáng yêu, hiền lành, nhưng sự thật chứng minh, trong phủ này ngoại trừ Khánh Vương phi, không có ai hoan nghênh nàng, bao gồm cả phụ thân của nàng. Giang Tiểu Lâu oán hận thái độ của Khánh Vương phủ, càng thấy bi thương cho hoàn cảnh của Tuyết Ngưng.
Khánh Vương phi ngẩn đầu lên, nhìn Giang Tiểu Lâu, bi thảm cười một tiếng: “Con thấy sao? Đây chính là Khánh Vương phủ, trong mắt bọn họ ta không là gì cả, nơi chốn thị phi làm sao mà bình tĩnh được, ta không nên mang Tuyết Nhi về đây, đều là sai lầm của ta.”
Khánh Vương phi không chịu để cho Giang Tiểu Lâu rời đi, ngay trong ngày liền cho người thu dọn hành lý của nàng, sắp xếp nàng ở lại Phương Thảo Các là nơi Tuyết Ngưng ở khi còn sống.
Đối mặt với một người mẹ đang bi thương tột độ, cho dù Giang Tiểu Lâu thấu hiểu lòng người đến mấy, cũng không có cách nào an ủi trái tim đang thống khổ kia.
“Vương phi, lẽ ra tiểu nữ nên chọn một thời cơ thích hợp mà nói với người, nhưng sợ bây giờ không nói, sau này…”
Khánh Vương phi ngẩn mặt lên, gương mặt đầy nước mắt, âm thanh oán hận: “Ta nhất định phải điều tra rõ ràng, rốt cuộc là kẻ nào hại con gái ta.”
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một âm thanh trầm thấp: “Điều tra cái gì, có gì đáng để điều tra?”
Giang Tiểu Lâu đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy một nam tử trung niên đang đi vào, trường bào màu thiên thanh trêu hình trúc, bên hông đeo thắt lưng ngọc, tóc đen nhánh được cột lên bằng kim quan, hàng mi dài trên gương mặt chính trực, đôi mắt u ám sâu xa lóe ra ánh sáng, trên trán và khóe mắt có một ít nếp nhăn nhàn nhạt, gương mặt cực kỳ uy nghiêm.
Bên cạnh hắn có một mỹ phụ trung niên, một thân y phục màu hoa sen, trên mặt trong điểm mộc mạc, mày liễu tinh tế, mắt hạnh tròn xoe, môi anh đào dịu dàng, sống mũi thẳng xinh đẹp, bên tai đeo hoa tai minh nguyệt, cả người xinh xắn lanh lợi, như một mỹ nhân trong tranh, khiến người ta kinh diễm. Nữ tử nếu đã có tuổi, nhất định sẽ già nhanh hơn nam tử, đây là chuyện thường, nhưng đối với nữ tử này thì hoàn toàn ngược lại. Thời gian như ngừng lại với bà, biết rõ là tuổi bà không nhỏ, nhưng ánh mắt lại sáng sủa, thần thái không khác gì thiếu nữ.
Nữ tử lập tức kéo hắn, ôn nhu nói: “Vương gia, Vương phi đang đau lòng, người đừng nhắc chuyện này nữa.”
Khánh Vương phi nghe xong âm thanh yếu mềm như nước đó, đáy mắt bộc phát tức giận, gần như không kềm được lửa hận trong lồng ngực: “Thuận phi, chuyện này liên quan gì tới ngươi.”
Đáy mắt Khánh Vương lóe qua một tia chán ghét không dễ phát hiện: “Vương phi, sao bà lại nghĩ nhiều như vậy, Thuận phi chỉ có lòng quan tâm đến bà, sao lại xuyên tạc ý tốt của nàng ấy?”
“Ý tốt?” Khánh Vương phi vốn luôn dịu dàng ôn hòa nhíu chặt lông mày, đáy mắt phát ra ánh sáng lạnh, tràn đầy cô đơn tịch mịch: “Ta không cần ý tốt đó. Vương gia, con gái của ta chết oan, xin người hãy điều tra từ đầu, trả lại công bằng cho Tuyết Nhi.”
Đáy mắt Khánh Vương mơ hồ có ánh lửa, âm thanh nặng nề: “Bà nói bậy gì đó? Lúc nãy cô gái này nói gì ta cũng nghe thấy, lời nói hoang đường như vậy không lẽ bà cũng tin? Bà đã bao lớn rồi, sao lại không có đầu óc như vậy? Tuyết Nhi bệnh nặng, thái y cũng bó tay, chẳng qua sống được một ngày hay một ngày, người như vậy còn cần ai mưu hại nữa? Bà lại tin lời nói của cô ta, cái gì mà bị thương, cái gì mà đinh sắt cắm vào đầu, hoàn toàn là nói vô căn cứ.”
Giang Tiểu Lâu trịnh trọng nói: “Vương gia, người chết là lớn nhất, tuyệt không thể xem thường, tất cả đều do tiểu nữ tận mắt nhìn thấy, tuyệt không có nửa câu nói bậy.”
“Câm miệng” Khánh Vương tức giận bộc phát, lớn tiếng quát: “Đây là chuyện của Khánh Vương phủ, liên quan gì tới ngươi. Ngươi là cái thá gì, có tư cách đứng ở đây nói chuyện với ta?”
Nếu là trước kia, với thân phận của Khánh Vương, hắn sẽ không luống cuống như thế. Nhưng hắn không ngờ vừa hồi phủ đã nghe thấy Giang Tiểu Lâu nói Ly Tuyết Ngưng bị thương đầy người, đinh sắt cắm vào đầu, đúng là ăn nói bậy bạ.
Ánh mắt Thuận phi rơi vào người Giang Tiểu Lâu, chỉ thấy cô gái này gò má trơn bóng, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt thanh lệ quyến rũ, khiến người ta nhìn thấy liền có cảm giác rất tao nhã tuyệt diễm. Nhưng mà khi nàng cúi mắt nhướng mày hay nhếch môi, lại làm cho người ta có cảm giác rất mãnh liệt. Không, so với nói là mãnh liệt, phải nói là kiêu căng khó thuần. Chỉ là cái cảm giác này lại được ẩn giấu ở nụ cười nơi khóe miệng, không dễ gì phát hiện.
Khánh Vương thân phận cao quý, khí thế uy nghiêm, người bình thường ở trước mặt hắn sẽ không tự chủ được lộ ra khiếp sợ, nhưng Giang Tiểu Lâu không sợ hãi chút nào, vẻ mặt chỉ càng thêm lạnh lẽo.
Thuận phi thấy bầu không khí đang trở nên đông lạnh, liền vội tiến lên hòa hoãn: “Vương phi, là thiếp không đúng, lời thiếp nói không lọt tai, chọc người thương tâm. Chuyện của Dao Tuyết quận chúa, mọi người đều rất đau lòng. Vì quận chúa, Vương gia ngày ngày bi thương, than ngắn thở dài, chính sự cũng không màng. Thiếp cũng đang vì quận chúa mà ngày đêm cầu nguyện, sớm mong nàng được lên cực lạc, không tiếp tục khổ sở nữa. Nhưng quả thật quận chúa bất hạnh lâm bệnh mà chết, cũng không có lý do khác, trong lúc này, Vương phi có đau lòng đến mấy cũng không thể dùng đao đâm vào tim Vương gia như vậy…”
“Ngươi…” Khánh Vương phi vẫn cắn răng, trên mặt hiện ra vẻ hung tợn, muốn nói nhưng yết hầu cứ nghẹn lại, thân thể cũng khẽ run, Tiểu Điệp đứng cạnh vội vã đỡ lấy bà, chỉ lo bà không thể chống đỡ được mà té xỉu.
Giang Tiểu Lâu chỉ lẳng lặng nghe, ánh mắt rơi vào trên người Khánh Vương. Người này là cha ruột của Ly Tuyết Ngưng, nhưng hắn không hề quan tâm đến cái chết của con gái mình, miệng thì trách cứ, giọng điệu hùng hổ, hắn thật sự có chút tình phụ tử với Ly Tuyết Ngưng sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng càng lạnh lẽ: “Vương gia nói không sai, tiểu nữ là người ngoài, nhưng tiểu nữ và Tuyết Ngưng là bằng hữu tốt nhất, luôn ở cùng với tỷ ấy, thời gian sống chung còn nhiều hơn các vị, tình cảm cũng tuyệt không thua kém gì với tình thân. Bây giờ tỷ ấy bất hạnh qua đời, thân là bằng hữu tốt nhất lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa, không lẽ ngay cả quyền được nghi vấn cũng không có? Vương gia, người từng tận mắt nhìn tấy thi thể Tuyết Ngưng chưa? Người chưa nhưng tiểu nữ thì có, cho nên ngài nói tiểu nữ ăn nói linh tinh là không có căn cứ.”
Nha đầu này lại ngu xuẩn như vậy, Khánh Vương lạnh lùng nói: “Ngươi đừng bịa thêm chuyện nữa, đang yên đang lành lại đi đào mộ của vương phủ, ngươi có biết đây là tội gì? Nếu không nể tình ngươi giao hảo với Tuyết Nhi, ta đã giao ngươi cho Kinh triệu doãn loạn côn đánh chết, ta nhắc nhở ngươi, thận trọng lời nói việc làm của mình, cẩn thận họa từ miệng mà ra.”
Khánh Vương phi tức giận đến không thở được, lửa giận cháy hừng hực trong lòng, cả người như một con thú bị giam cầm, căm hận nói: “Vương gia, sao ngài lại nói như vậy?”
Giang Tiểu Lâu không chút hoang mang, không chút sợ hãi: “Vương gia, Tuyết Ngưng đúng là con gái của ngài, nhưng ngoại trừ việc ngài cho tỷ ấy sinh mạng, thì chưa từng nuôi tỷ ấy một ngày, không thương yêu tỷ ấy, thậm chí không quan tâm tỷ ấy. Trước khi tỷ ấy về vương phủ, tỷ ấy đã nói với tiểu nữ, chỉ còn mấy tháng ngắn ngủi, sẽ cố gắng dành thời gian cho phụ mẫu. Tỷ ấy không trách các người làm lạc mất tỷ ấy, chỉ hối hận không thể tận hiếu với phụ mẫu. Ngài nói không sai, tỷ ấy chỉ đang kéo dài hơi tàn, chẳng qua chỉ còn vài tháng mà thôi, nhưng vẫn hy vọng có thể hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình. Hoặc có thể đối với ngài thì sự tồn tại của tỷ ấy không đáng kể, nhưng với tỷ ấy mà nói, mỗi ngày mỗi giờ đều như giờ khắc cuối cùng, luôn nơm nớp lo sợ. Trong khoảng thời gian cuối cùng và quan trọng nhất này, tỷ ấy muốn ở bên cạnh các vị,những gì ngài nói lúc nãy, thật sự không thấy thẹn với lương tâm hay sao?”
Khánh Vương không ngờ Giang Tiểu Lâu nhanh mồm nhanh miệng như vậy, khí thế ép người, quả thật lúc Ly Tuyết Ngưng nhập liệm hắn cũng không có mặt, nhưng bây giờ nói ra chuyện như vậy thật làm hắn khó mà chấp nhận được, hắn không khỏi nói: “Nếu ngươi chắc chắn như vậy, mời giao thi thể Tuyết Nhi ra đây, ta sẽ tự mình nghiệm chứng, xem xem là ai đang nói dối.”
Giang Tiểu Lâu sớm biết hắn sẽ như vậy, liền dặn dò Tiểu Điệp: “Người đang ở dược đường Nhân An, mời Vương gia phái người đến đó, kiểm tra sẽ rõ.”
Khánh Vương lạnh lùng dặn dò người: “Theo lời cô ta nói mà làm, lập tức đi ngay. Ta muốn coi thử cô ta làm sao mà chứng thực.”
Nhưng mà, đúng vào lúc này, bên ngoài có người bẩm báo: “Vương gia, bên ngoài có người nói có chuyện gấp cầu kiến Giang tiểu thư.”
Khánh Vương lạnh rên một tiếng: “Tìm người lại tìm đến vương phủ, đúng là không có quy củ.”
Sở Hán vội vã đi vào, trên mặt đầy vẻ hoảng loạn, mày rậm nhíu lên, hắn bước đến, thấp giọng nói nhỏ với Giang Tiểu Lâu vài câu, đôi mắt vốn bình tĩnh của Giang Tiểu Lâu phảng phất như đập phải một cục đá, trong nháy mắt gợn sóng từng trận, lóe qua tia sáng lạnh lẽo.
“Vương gia, không cần đi nữa.” Nàng thở dài một tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng, như băng mỏng dưới ánh mặt trời, thoáng chốc đã biến mất.
“Ngươi nói sao?”Khánh Vương lập tức nheo mắt lại, có vẻ cực kỳ hung dữ.
Trong lòng Khánh Vương phi có linh cảm không lành, sắc mặt càng trắng xám, phần lưng hơi cong xuống, nhìn qua như lùn đi một đoạn: “Con nói, con nói….cái gì?”
Ánh mắt Giang Tiểu Lâu đau xót, khe khẽ lắc đầu: “Thi thể mất rồi.”
“Cái gì mất rồi?” Trên mặt Thuận phi làm như mờ mịt, nghi hoặc hỏi.
Giang Tiểu Lâu nhìn bà một chút, cảm thấy chưa bao giờ lại mệt mỏi nản chí như vậy: “Thi thể của Tuyết Ngưng được đặt trong hậu viện dược đường, nhưng lúc nãy có người đến báo, nói thi thể đã không còn.”
“Hoang đường, rõ ràng là không có chứng cứ còn ở đây ăn nói linh tinh, người đâu, trói ả ta lại, đưa đến nha môn Kinh triệu doãn.” Sắc mặt Khánh Vương lập tử trở nên lãnh khốc như băng, khí thế bức người phát ra nồng đậm.
Vừa dứt lời, trong phòng khác lập tức vọt đến mấy hộ vệ lưng đeo trường kiếm, mắt nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu. Sở Hán cảnh giác che chở nàng, tay cũng nắm chặt chuôi kiếm bên hông. Những hộ vệ Vương phủ này đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc, không phải tầm thường, trong lòng hắn không thể không tính toán rốt cuộc mình có bao nhiêu cơ hội an toàn rút lui.
Giang Tiểu Lâu không nhìn những người kia, nàng chỉ quay đầu nhìn Khánh Vương phi, cực kỳ nghiêm túc nói: “Vương phi, người còn nhớ tiểu nữ từng thề gì với người không, không lẽ cả người cũng cho rằng tiểu nữ ăn nói linh tinh?”
Khánh Vương phi nhìn vào đôi mắt trắng đen rõ ràng của Giang Tiểu Lâu, đối mắt đó trẻ trung, yên tĩnh, ôn nhu, trong nháy mắt lại như hòa lẫn với đôi mắt của Ly Tuyết Ngưng. Tâm tư bà như bừng tỉnh, không biết khí lực đến từ nơi nào, lập tức che trước mặt Giang Tiểu Lâu, giọng điệu lạnh lùng: “Ai dám động đến một sợi tóc của người này.”
Sắc mặt Khánh Vương phi trắng xám, cứ như gió thổi là ngã, thân thể lại vô cùng kiên cường, có bà ở đây, tất cả hộ vệ đều sững sờ, không ai dám manh động, nhất thời cảnh tượng như đông cứng lại.
Khánh Vương nhìn thấy lời nói Khánh Vương phi mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc, hắn đã nhiều năm không thấy Khánh Vương phi nổi giận như vậy, nhất thời thấy khó mà lùi bước được, vội dùng giọng điệu trì hoãn: “Vương phi, ta cũng chỉ lo lắng cho bà, rõ ràng nữ tử này ăn nói bậy bạ gạt bà, nếu để cô ta đi nói lung tung khắp nơi, sẽ bại hoại danh tiếng vương phủ, quan trọng hơn là tổn hại danh dự Tuyết Nhi.”
Khánh Vương phi hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình ổn tinh thần của mình: “Có phải là ăn nói bậy bạ lừa gạt hay không, trong lòng ta hiểu rõ, không cần người khác nhiều lời.”
“Nhưng cô ta là người ngoài.” Khánh Vương tận lực khuyên bảo.
Trên mặt Khánh Vương phi cười gằn: “Không, không phải, từ hôm nay sẽ không phải nữa. Trước kia ta đã hứa với Tuyết Nhi, nếu như nó có bề gì… sẽ nhận Tiểu Lâu làm nghĩa nữ. Nếu đã là nghĩa nữ của ta, dĩ nhiên sẽ không phải là người ngoài, đối với mọi chuyện trong vương phủ đều có quyền lên tiếng.”
Khánh Vương nhìn Khánh Vương phi chỉ cảm thấy không thể tin được, tức giận trừng mắt, há mồm rồi lại ngậm, cuối cùng không nhịn được: “Bà điên rồi sao, Tiếu Nhi, Tuệ Nhi cũng là con cái của bà, bà cần gì phải nhận một đứa lai lịch không rõ ràng về làm con?”
Khánh Vương phi mỉm cười: “Xin Vương gia đừng dát vàng lên mặt ta, ta ngu đến mấy cũng không thể xem đứa con bò ra từ bụng người khác là bảo bối. Còn nữa, Tiểu Lâu và Tuyết Ngưng đã kết nghĩa tỷ muội, đã như vậy, gọi ta một tiếng mẫu thân thì có gì phải sợ?”
Giang Tiểu Lâu choáng váng, Khánh Vương phi vẫn che trước mặt nàng, nàng không thể nhìn thấy biểu hiện của đối phương, nhưng lại thấy rõ đôi vai đang run rẩy của bà, rõ ràng là sợ hãi, lo lắng, nhưng vẫn liều lĩnh.
“Bà đúng là ăn gan hùm mật báo rồi.” Sắc mặt Khánh Vương cực kỳ khó coi. “Ta không đồng ý, ta kiên quyết không đồng ý, bà không thể tự mình làm chủ.”
Thuận phi nhìn thấy cảnh này, lập tức ngăn cản Khánh Vương, âm thanh hòa hoãn như gió: “Vương gia, xin đừng vì chuyện nhỏ này mà trnah chấp với Vương phi. Giang tiểu thư nhất định có gì hiểu lầm mới nghi ngờ lý do cái chết của quận chúa. Vương gia cũng hoàn toàn xuất phát từ lòng yêu thương con gái mới tức giận. Theo thiếp thấy, không bằng mỗi bên nhường một bước, dừng lại tại đây. Vương gia đừng nên truy cứu chuyện trộm thi thể, còn về chuyện nhận nghĩa nữ… cũng không phải chuyện nhỏ, từ từ bàn bạc cũng không muộn.”
Sắc mặt Khánh Vương hơi hòa hoãn, nhưng Khánh Vương phi không dung tình chút nào, càng khôngchấp nhận phương án nhượng bộ: “Chuyện của ta còn chưa đến lượt ngươi giơ tay múa chân.”
Khánh Vương tức đến dựng thẳng hai hàng lông mày, ngực phập phồng, chỉ vào Khánh Vương phi không nói được chữ nào.
“Vương gia bớt giận, Vương phi chỉ là đang tức giận…” Thuận phi khuyên bảo.
Giang Tiểu Lâu yên lặng quan sát mỗi người, Khánh Vương cáu kỉnh dễ giận, Vương phi phẫn nộ tuyệt vọng, Thuận phi thấu hiểu lòng người…
Cuối cùng, Khánh Vương cười lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.
Nhìn theo hắn rời đi, lúc này Thuận phi mới quay đầu, tiếc nuối nói với Vương phi: “Vương phi, thiếp biết người không thích nghe thiếp nói, nhưng có mấy lời không thể không nói, Dao Tuyết quận chúa vừa đi, Vương gia cũng vô cùng đau lòng, mất đi ái nữ, phu thê càng nên phải hòa thuận giúp nhau vượt qua khó khăn, sao người có thể đả kích Vương gia như vậy? Còn về Giang tiểu thư, dù sao cũng không phải người trong phủ, không nên kéo cô ta vào chuyện này. Lúc nãy cũng không phải Vương gia muốn trách người, chỉ là nhất thời nóng giận, lát nữa thiếp sẽ cố gắng khuyên nhủ ngài. Nếu Vương phi thích Giang tiểu thư, nhất định phải nhận làm nghĩa nữ, cũng không phải là chuyện to tát gì, hai bên mỗi bên nhường một bước là được.”
Lúc bà nói chuyện rất nhỏ nhẹ, như gió xuân hiu hiu thổi, làm cho lông mao người ta cũng dựng đứng lên. Dĩ nhiên người trúng chiêu này là Khánh Vương, rõ ràng Khánh Vương phi không muốn nghe những lời này, chỉ nặng nề nói: “Vương gia đã đi rồi, ngươi diễn cho ai xem đây?”
Thuận phi tỏ rõ vẻ bi thương, rất bi thương mà nhìn Khánh Vương phi: “Lời của thiếp đều xuất phát từ đáy lòng, Vương phi cố chấp như vậy thiếp cũng hết cách, xin người hãy bảo trọng, nếu có gì cần, cứ gọi thiếp đến hầu bất cứ lúc nào.” Nói xong, bà liền theo tì nữ rời đi.
Khánh Vương phi như bị giáng một đòn nặng, hai chân mềm nhũn như muốn ngã xuống, Giang Tiểu Lâu và Tiểu Điệp vội vàng đỡ bà ngồi xuống bên cạnh.
Giang Tiểu Lâu khẽ thở dài, Tương Hiểu Vân là con dâu của Khánh Vương phi, nhưng nàng lại không hề kính trọng Khánh Vương phi. Khánh Vương và Khánh Vương phi là phu thê, mà dáng vẻ của hắn với Khánh Vương phi lại lạnh như băng. Thuận phi xem ra ôn nhu dễ gần, từng câu từng chữ đều thấu hiểu lòng người, nhưng Khánh Vương phi lại tràn ngập địch ý với bà, thậm chí không duy trì được bình tĩnh. Sự yên tĩnh và hòa thuận trong Khánh Vương phủ, chẳng qua chỉ là một khối băng, mặt trời vừa lên thì tất cả đều tan thành mây khói.
Đây là một gia đình kỳ quái, Giang Tiểu Lâu cực kỳ hối hận, nàng không nên để Tuyết Ngưng trở về.
Nàng cho rằng trên đời này mỗi người đều chào đón sự xuất hiện của Ly Tuyết Ngưng, dù sao nàng cũng là một cô nương đáng yêu, hiền lành, nhưng sự thật chứng minh, trong phủ này ngoại trừ Khánh Vương phi, không có ai hoan nghênh nàng, bao gồm cả phụ thân của nàng. Giang Tiểu Lâu oán hận thái độ của Khánh Vương phủ, càng thấy bi thương cho hoàn cảnh của Tuyết Ngưng.
Khánh Vương phi ngẩn đầu lên, nhìn Giang Tiểu Lâu, bi thảm cười một tiếng: “Con thấy sao? Đây chính là Khánh Vương phủ, trong mắt bọn họ ta không là gì cả, nơi chốn thị phi làm sao mà bình tĩnh được, ta không nên mang Tuyết Nhi về đây, đều là sai lầm của ta.”
Khánh Vương phi không chịu để cho Giang Tiểu Lâu rời đi, ngay trong ngày liền cho người thu dọn hành lý của nàng, sắp xếp nàng ở lại Phương Thảo Các là nơi Tuyết Ngưng ở khi còn sống.
Tác giả :
Tần Giản