Xướng Môn Nữ Hầu
Chương 58-2: Phú quý ngập trời (2
Vương Bảo Trân còn hỏi Giang Tiểu Lâu đi đường có thuận lợi không.
Giang Tiểu Lâu chỉ nhẹ giọng trả lời hai câu, lời nói cử chỉ tuy rằng kín đáo, lại vô cùng khéo léo, không chỉ Tạ Khang Hà gật gù, ngay cả người soi mói như Tạ Du cũng phải thừa nhận Giang Tiểu Lâu được dạy bảo rất tốt, là một khuê tú đoan trang.
“Sắp đến giờ rồi, chúng ta qua chỗ phu nhân dùng bữa đi” Vương Bảo Trân nhẹ giọng nhắc Tạ Khang Hà.
Tạ Khang Hà gật đầu, đứng lên trước tiên, nói với mọi người: “Đi thôi.”
Bọn họ đi ra phòng khách, một đường xuyên qua tiền viện, liền nhìn thấy một mảng rừng trúc rộng lớn, màu xanh biếc dạt dào.
Tạ Nguyệt thấy ánh mắt Giang Tiểu Lâu rơi vào rừng trúc, thần sắc có vài phần kiêu ngạo: “Lúc trước là do phụ thân đòi trồng, di nương thì cảm thấy trồng hoa cỏ sẽ tốt hơn. Khi ở Liêu Châu, phụ thân vì trồng một rừng trúc mà phí không ít tâm tư, đi khắp nơi mua cây giống tốt nhất.”
Giang Tiểu Lâu đóng vai một người nghe hoàn hảo, trên mặt mang theo nụ cười, cổ vũ nàng nói tiếp.
“Nói ra cũng lạ, có lẽ phụ thân là người có duyên, có một ngày có một đạo nhân phương xa đến, khuôn mặt hắn gầy gò, khí vũ bất phàm,cười ha hả hỏi có phải phụ thân ta đi khắp nơi tìm trúc. Phụ thân nói đúng, hắn nói nể tình phụ thân có lòng, sẽ hiến lên cây trúc gia truyền, hắn thả tay lên bàn một cái, để lại một cái rễ trúc sau đó thì bỏ đi. Chờ khi phụ thân đuổi theo ra cửa thì đã không thấy tăm hơi.”
“Phụ thân cầm lấy rễ trúc, nhìn không ra có gì tốt, ngẫm lại đến đâu hay đến đó, liền dặn dò hạ nhân đem trồng. Thời gian dài, những cây trúc quý giá đắt tiền đều chết, cũng không còn nhớ tới nó nữa. Sau khi chuyển đến kinh thành, phụ thân cố ý chọn những giống trúc tốt mang theo, chỉ có cây trúc này…phụ thân suy nghĩ một lúc cũng mang theo. Có một năm, kinh thành xảy ra ôn dịch, các danh y đều không chữa được. Mọi người nghe đến đã biến sắc, khắp nơi lòng người bàng hoàng, đại ca ta cũng bị bệnh, phụ thân suốt ngày lo lắng, ăn ngủ không yên. Một đêm người đột nhiên nằm mơ, thấy lão đạo lần trước lại đến, nói với phụ thân, ngươi là người hữu duyên, vốn không nên gặp kiếp nạn này, trước kia ta đem phương thuốc giao cho ngươi rồi, hãy dùng lá của nó pha thành trà, chữa được bách bệnh, lấy cành đặt bên trong phòng, trừ được bách tà. Sau khi tỉnh, phụ thân dặn người làm theo lời đạo nhân, quả nhiên có hiệu quá, đã cứu được mạng của đại ca.” Âm thanh của Tạ Nguyệt có ba phần kiêu ngạo, nụ cười càng mỹ lệ.
Giang Tiểu Lâu nghe xong, đúng là khá kinh ngạc. Xem thần tình và giọng điệu chắc chắn của Tạ Nguyệt, phảng phất như lão đạo kia có tồn tại thật. Chẳng qua, Đại Chu lưu hành tư tưởng ngàn mẫu trúc, nhà nào có vườn ngàn mẫu trúc, thì phú quý không khác nào phong hầu. Tạ Khang Hà mở trang viên rộng rãi là vì trồng trúc, cũng là vì phát tài. Nghĩ như vậy, nàng nói: “Trúc đại diện cho trinh tiết, phẩm vị và phong nhã, thà rằng ăn không thịt, không thể ở thiếu trúc, không thịt khiến người gầy, không trúc khiến người thô tục, có thể thấy, phẩm vị của Tạ bá phụ thật không tầm thường.”
Thấy nàng hiểu chuyện như vậy, Tạ Nguyệt cười càng sâu.
Toàn bộ viện này trang trí rất tinh xảo, Ly Tuyết Ngưng và Tiểu Điệp nhìn rất hứng thú.
“Tảng đá kia thật đẹp…” Ly Tuyết Ngưng chỉ vào một chỗ cười nói.
Trúc và đá, là đôi bạn song sinh, toàn bộ khu vườn của Tạ gia lấy trúc làm chủ đề chính, nên cũng có rất nhiều đá.
“Đó là do phụ thân dùng số tiền lớn mua về, có không ít là bảo vật gia truyền của người khác.” Tam tiểu thư Tạ Hương cười cong đôi mắt “Những tảng đá này rất quý giá, thường có người muốn trộm, phụ thân còn cho người đổ bạc nóng chảy vào trong những tòa giả sơn này, để không ai có thể mang đi nổi.”
Mỗi ngọn núi giả đều đổ bạc nóng chảy vào, Tạ gia đúng là phú quý ngập trời, nhưng xa xỉ như vậy là chuyện tốt sao? Giang Tiểu Lâu nghe thấy không khỏi nghĩ như vậy.
Đến nhà ăn, Vương Bảo Trân cười nói: “Hôm nay là tẩy trần cho Tiểu Lâu, đều là món ăn thông thường trong nhà, đừng khách sáo.”
Giang Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm,cười nói: “Đã rất lâu con chưa được ăn bữa cơm gia đình.”
Lúc này, các tì nữ đưa một vị nữ tử trung niên đi tới, dung mạo nàng kém hơn Vương Bảo Trân rất nhiều, nhưng trời sinh khí chất ôn nhu, nhìn thấy Giang Tiểu Lâu chỉ yên lặng gật đầu: “Là một cô nương tốt.”
“Phu nhân, cũng không còn sớm, chúng ta ăn thôi.” Tạ Khang Hà rất kính trọng Tạ phu nhân.
Tạ phu nhân mỉm cười gật đầu, mọi người liền đồng thời tiến vào nhà ăn. Món ăn trước tiên do người của nhà bếp đưa lên, các tỳ nữ mới nhận lấy, sau đó mới đi đến trước bàn ăn thông báo “Gà Đông an”. Giang Tiểu Lâu đưa mắt nhìn, chén dĩa trên khay đều là đồ sứ tinh tế, cổ điển.
Tạ Khang Hà lắc đầu, tỳ nữ nâng khay lui ra.
Tỳ nữ thứ hai cầm khay tiến lên, báo: “Bát tiên quá hải náo la hán.”
Tạ Khang Hà gật đầu, khay nhẹ nhàng thả xuống.
Tỳ nữ thứ ba cầm khay tiếng lên: “Một trứng ấp song phượng.”
Tạ khang hà gật đầu, khay đặt lên bàn.
Tỳ nữ thứ tư tiến lên: “Tôm Long tỉnh.”
Tạ Khang Hà chưa nói, Vương Bảo Trân gật đầu, khay thả xuống.
Tỳ nữ thứ năm đưa khay lên: “Cánh phượng vĩ.”
Tạ Khang Hà vừa mới lắc đầu, lại nói: “Giữ lại, đây là món ăn Liêu Châu, Tiểu Lâu sẽ thích.”
Trước sau đưa đến ba mươi món ăn, lưu lại chỉ chừng mười món.
Vương Bảo Trân vô cùng nhiệt tình, tự mình chia thức ăn cho Giang Tiểu Lâu, tỳ nữ bên cạnh cũng đang thêm rau, cho nên chén của nàng đầy lên rất nhanh. Lúc dùng cơm tỳ nữ đứng cạnh không rời, không ngừng chia thức ăn thêm.
Những món gọi là thức ăn thông thường, trên thực tế cực kỳ phong phú, mặc dù Giang Tiểu Lâu xuất thân phú hào, có những món cũng chưa từng gặp. Nàng rất rõ ràng, Tạ Khang Hà đã dốc toàn lực để chăm sóc nàng.
Những thứ được giữ lại trên bàn ngoại từ tổ yến, canh sâm, còn có món trứng chưng đẹp mắt. Giang Tiểu Lâu chỉ nếm thử môt chút, liền phát giác mùi vị đặc biệt.
Tạ Hương nở nụ cười ngọt ngào: “Trứng gà nhà ta rất khác, Tiểu Lâu ăn thấy thế nào?”
Trong giọng nói của đối phương có ý bỡn cợt, trong nháy mắt Tiểu Lâu đã nhận ra, âm thanh nàng mềm mại: “Lúc trước ở trong cổ thư ta có thấy một phương thuốc, nói mỗi ngày dùng nhân sâm, bạch thuật, táo đỏ nghiền thành bụi phấn cho gà ăn, thì gà sẽ sinh ra trứng sâm thuật, mùi vị đặc biệt, chỉ là một một trứng giá một lượng bạc, quả thật quá cao…Ta cũng rất muốn nếm thử, cuối cùng hôm nay đã được như ý.”
Tạ Hương kinh ngạc, nàng cho rằng Tiểu Lâu là nhà quê Liêu Châu, không nghĩ tới nàng biết trứng gà này được nuôi thế nào, có thể thấy người ta cũng không nghèo như nàng nghĩ, trong nháy mắt vẻ mặt vô cùng khó xử…
Giang Tiểu Lâu chỉ nhẹ giọng trả lời hai câu, lời nói cử chỉ tuy rằng kín đáo, lại vô cùng khéo léo, không chỉ Tạ Khang Hà gật gù, ngay cả người soi mói như Tạ Du cũng phải thừa nhận Giang Tiểu Lâu được dạy bảo rất tốt, là một khuê tú đoan trang.
“Sắp đến giờ rồi, chúng ta qua chỗ phu nhân dùng bữa đi” Vương Bảo Trân nhẹ giọng nhắc Tạ Khang Hà.
Tạ Khang Hà gật đầu, đứng lên trước tiên, nói với mọi người: “Đi thôi.”
Bọn họ đi ra phòng khách, một đường xuyên qua tiền viện, liền nhìn thấy một mảng rừng trúc rộng lớn, màu xanh biếc dạt dào.
Tạ Nguyệt thấy ánh mắt Giang Tiểu Lâu rơi vào rừng trúc, thần sắc có vài phần kiêu ngạo: “Lúc trước là do phụ thân đòi trồng, di nương thì cảm thấy trồng hoa cỏ sẽ tốt hơn. Khi ở Liêu Châu, phụ thân vì trồng một rừng trúc mà phí không ít tâm tư, đi khắp nơi mua cây giống tốt nhất.”
Giang Tiểu Lâu đóng vai một người nghe hoàn hảo, trên mặt mang theo nụ cười, cổ vũ nàng nói tiếp.
“Nói ra cũng lạ, có lẽ phụ thân là người có duyên, có một ngày có một đạo nhân phương xa đến, khuôn mặt hắn gầy gò, khí vũ bất phàm,cười ha hả hỏi có phải phụ thân ta đi khắp nơi tìm trúc. Phụ thân nói đúng, hắn nói nể tình phụ thân có lòng, sẽ hiến lên cây trúc gia truyền, hắn thả tay lên bàn một cái, để lại một cái rễ trúc sau đó thì bỏ đi. Chờ khi phụ thân đuổi theo ra cửa thì đã không thấy tăm hơi.”
“Phụ thân cầm lấy rễ trúc, nhìn không ra có gì tốt, ngẫm lại đến đâu hay đến đó, liền dặn dò hạ nhân đem trồng. Thời gian dài, những cây trúc quý giá đắt tiền đều chết, cũng không còn nhớ tới nó nữa. Sau khi chuyển đến kinh thành, phụ thân cố ý chọn những giống trúc tốt mang theo, chỉ có cây trúc này…phụ thân suy nghĩ một lúc cũng mang theo. Có một năm, kinh thành xảy ra ôn dịch, các danh y đều không chữa được. Mọi người nghe đến đã biến sắc, khắp nơi lòng người bàng hoàng, đại ca ta cũng bị bệnh, phụ thân suốt ngày lo lắng, ăn ngủ không yên. Một đêm người đột nhiên nằm mơ, thấy lão đạo lần trước lại đến, nói với phụ thân, ngươi là người hữu duyên, vốn không nên gặp kiếp nạn này, trước kia ta đem phương thuốc giao cho ngươi rồi, hãy dùng lá của nó pha thành trà, chữa được bách bệnh, lấy cành đặt bên trong phòng, trừ được bách tà. Sau khi tỉnh, phụ thân dặn người làm theo lời đạo nhân, quả nhiên có hiệu quá, đã cứu được mạng của đại ca.” Âm thanh của Tạ Nguyệt có ba phần kiêu ngạo, nụ cười càng mỹ lệ.
Giang Tiểu Lâu nghe xong, đúng là khá kinh ngạc. Xem thần tình và giọng điệu chắc chắn của Tạ Nguyệt, phảng phất như lão đạo kia có tồn tại thật. Chẳng qua, Đại Chu lưu hành tư tưởng ngàn mẫu trúc, nhà nào có vườn ngàn mẫu trúc, thì phú quý không khác nào phong hầu. Tạ Khang Hà mở trang viên rộng rãi là vì trồng trúc, cũng là vì phát tài. Nghĩ như vậy, nàng nói: “Trúc đại diện cho trinh tiết, phẩm vị và phong nhã, thà rằng ăn không thịt, không thể ở thiếu trúc, không thịt khiến người gầy, không trúc khiến người thô tục, có thể thấy, phẩm vị của Tạ bá phụ thật không tầm thường.”
Thấy nàng hiểu chuyện như vậy, Tạ Nguyệt cười càng sâu.
Toàn bộ viện này trang trí rất tinh xảo, Ly Tuyết Ngưng và Tiểu Điệp nhìn rất hứng thú.
“Tảng đá kia thật đẹp…” Ly Tuyết Ngưng chỉ vào một chỗ cười nói.
Trúc và đá, là đôi bạn song sinh, toàn bộ khu vườn của Tạ gia lấy trúc làm chủ đề chính, nên cũng có rất nhiều đá.
“Đó là do phụ thân dùng số tiền lớn mua về, có không ít là bảo vật gia truyền của người khác.” Tam tiểu thư Tạ Hương cười cong đôi mắt “Những tảng đá này rất quý giá, thường có người muốn trộm, phụ thân còn cho người đổ bạc nóng chảy vào trong những tòa giả sơn này, để không ai có thể mang đi nổi.”
Mỗi ngọn núi giả đều đổ bạc nóng chảy vào, Tạ gia đúng là phú quý ngập trời, nhưng xa xỉ như vậy là chuyện tốt sao? Giang Tiểu Lâu nghe thấy không khỏi nghĩ như vậy.
Đến nhà ăn, Vương Bảo Trân cười nói: “Hôm nay là tẩy trần cho Tiểu Lâu, đều là món ăn thông thường trong nhà, đừng khách sáo.”
Giang Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm,cười nói: “Đã rất lâu con chưa được ăn bữa cơm gia đình.”
Lúc này, các tì nữ đưa một vị nữ tử trung niên đi tới, dung mạo nàng kém hơn Vương Bảo Trân rất nhiều, nhưng trời sinh khí chất ôn nhu, nhìn thấy Giang Tiểu Lâu chỉ yên lặng gật đầu: “Là một cô nương tốt.”
“Phu nhân, cũng không còn sớm, chúng ta ăn thôi.” Tạ Khang Hà rất kính trọng Tạ phu nhân.
Tạ phu nhân mỉm cười gật đầu, mọi người liền đồng thời tiến vào nhà ăn. Món ăn trước tiên do người của nhà bếp đưa lên, các tỳ nữ mới nhận lấy, sau đó mới đi đến trước bàn ăn thông báo “Gà Đông an”. Giang Tiểu Lâu đưa mắt nhìn, chén dĩa trên khay đều là đồ sứ tinh tế, cổ điển.
Tạ Khang Hà lắc đầu, tỳ nữ nâng khay lui ra.
Tỳ nữ thứ hai cầm khay tiến lên, báo: “Bát tiên quá hải náo la hán.”
Tạ Khang Hà gật đầu, khay nhẹ nhàng thả xuống.
Tỳ nữ thứ ba cầm khay tiếng lên: “Một trứng ấp song phượng.”
Tạ khang hà gật đầu, khay đặt lên bàn.
Tỳ nữ thứ tư tiến lên: “Tôm Long tỉnh.”
Tạ Khang Hà chưa nói, Vương Bảo Trân gật đầu, khay thả xuống.
Tỳ nữ thứ năm đưa khay lên: “Cánh phượng vĩ.”
Tạ Khang Hà vừa mới lắc đầu, lại nói: “Giữ lại, đây là món ăn Liêu Châu, Tiểu Lâu sẽ thích.”
Trước sau đưa đến ba mươi món ăn, lưu lại chỉ chừng mười món.
Vương Bảo Trân vô cùng nhiệt tình, tự mình chia thức ăn cho Giang Tiểu Lâu, tỳ nữ bên cạnh cũng đang thêm rau, cho nên chén của nàng đầy lên rất nhanh. Lúc dùng cơm tỳ nữ đứng cạnh không rời, không ngừng chia thức ăn thêm.
Những món gọi là thức ăn thông thường, trên thực tế cực kỳ phong phú, mặc dù Giang Tiểu Lâu xuất thân phú hào, có những món cũng chưa từng gặp. Nàng rất rõ ràng, Tạ Khang Hà đã dốc toàn lực để chăm sóc nàng.
Những thứ được giữ lại trên bàn ngoại từ tổ yến, canh sâm, còn có món trứng chưng đẹp mắt. Giang Tiểu Lâu chỉ nếm thử môt chút, liền phát giác mùi vị đặc biệt.
Tạ Hương nở nụ cười ngọt ngào: “Trứng gà nhà ta rất khác, Tiểu Lâu ăn thấy thế nào?”
Trong giọng nói của đối phương có ý bỡn cợt, trong nháy mắt Tiểu Lâu đã nhận ra, âm thanh nàng mềm mại: “Lúc trước ở trong cổ thư ta có thấy một phương thuốc, nói mỗi ngày dùng nhân sâm, bạch thuật, táo đỏ nghiền thành bụi phấn cho gà ăn, thì gà sẽ sinh ra trứng sâm thuật, mùi vị đặc biệt, chỉ là một một trứng giá một lượng bạc, quả thật quá cao…Ta cũng rất muốn nếm thử, cuối cùng hôm nay đã được như ý.”
Tạ Hương kinh ngạc, nàng cho rằng Tiểu Lâu là nhà quê Liêu Châu, không nghĩ tới nàng biết trứng gà này được nuôi thế nào, có thể thấy người ta cũng không nghèo như nàng nghĩ, trong nháy mắt vẻ mặt vô cùng khó xử…
Tác giả :
Tần Giản