Xướng Môn Nữ Hầu
Chương 17: Vực sâu vạn trượng
Thẩm Trường An cười lạnh nói: “Dám chơi dám chịu, ở đây có bao nhiêu con mắt như vậy, ngươi cho rằng người khác đều bị mù cả sao?”
Lưu Diệu tức đến không kềm được, sắc mặt đỏ bừng lên, rõ ràng đã đến cực điểm.
Nhìn thấy đối phương đã rơi vào bẫy, Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng đẩy bài về phía trước một cái, tươi cười như cũ: “Đánh bài thật vô vị, hay là quay lại đánh cờ đi.”
Nàng vừa nói như vậy, rõ ràng là từ bỏ cơ hội dìm cho Lưu Diệu thua đến mức tổ tông cũng không thèm nhận.
Mọi người nhất thời ngơ ngác nhìn nhau, Thẩm Trường An giật giật miệng như muốn nói gì, Vương Hạc kéo hắn lại, không hề để ý cười nói: “Được, không đánh không đánh, ta đánh cờ với nàng.”
Vương Hạc sớm đã mê mẩn Giang Tiểu Lâu đến thần hồn điên đảo, giáo huấn Lưu Diệu chỉ là chuyện nhỏ, làm sao hắn bận tâm cho được?
Lưu Diệu bất ngờ cực điểm, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, mới phát hiện khắp toàn thân đã ướt đẫm mồ hội.
Giang Tiểu Lâu đi ngang qua bên người hắn, nhẹ nhàng nâng mắt liếc hắn một cái, chỉ một cái nhìn, khiến cho trái tim đã rơi xuống vực của Lưu Diệu lại bay lên tận mây xanh.
Ra cửa, người đáng lẽ đi ở cuối cùng là Ngô Tử Đô lặng lẽ đến gần, thấp giọng cười nói: “Trước khi mèo cắn chết chuột đều muốn chơi đùa một trận, hôm nay Đào Yêu tiểu thư chơi có vui không?”
Giang Tiểu Lâu cười tủm tỉm trả lời một câu: “Cuộc sống của các vị thế gia công tử đa phần đều nhàm chán, màn kịch hôm nay, Ngô công tử xem có thấy thú vị không?”
Ngô Tử Đô sững sờ, giây lát trong khóe mắt chuyển ra từng tia tư thái phong lưu, cười ha ha nói: “Thú vị, thú vị, quả là rất thú vị.”
Có một thì có hai, có hai sẽ có ba. Đánh bạc là thứ rất dễ khiến người ta mê mẩn. Giang Tiểu Lâu dám đánh bạc, là bởi vì nàng vĩnh viễn sẽ không bị dục vọng và những nhân tố khác quấy nhiễu. Nàng đánh bạc chỉ có một mục đích, dẫn cá cắn câu. Nàng có thể thắng không phải dựa vào vận may, mà là nàng có lý trí sáng suốt, cùng với sự chuẩn bị chặt chẽ. Nàng biết tài sản của Lưu Diệu, càng biết là tài sản riêng của vị Tần phu nhân kia đều giao hết cho người đệ đệ đáng tin cậy này quản lý. Đại khái đối phương có khoảng ba vạn lượng tài sản, nàng chiếu theo số lượng đó sắp xếp thành kế hoạch một tháng. Số lượng thắng mỗi 10 ngày sẽ là một vạn lượng, mỗi một ngày thắng được một ngàn lượng. Nhưng trên thực tế không phải ngày nào Lưu Diệu cũng đến, cho nên mỗi lần Lưu Diệu đến thì nàng phải tính toán thật kỹ, dẫn dắt hắn với những ván bài khác nhau, mỗi một ván cờ, tiền cược đều phải vượt hơn ba ngàn.
Từ đầu tới cuối, Giang Tiểu Lâu đều chỉ ngồi bên cạnh Vương Hạc cười cười xem bọn họ đánh bài, nàng nói cho Vương Hạc biết làm sao khống chế được tiền đánh bạc, ván trước bị thua, thì ván này phải ít lại, như vậy mới giữ được lâu dài. Mà nếu ván trước thắng, thì phải dùng số tiền thắng được phân phối đều ra, gia tăng số tiền đặt cược thích hợp cho ván sau. Trước kia Vương Hạc không biết những quy tắc này, hắn đánh mã điếu xưa nay rất tùy tiện, thắng thua bao nhiêu cũng không thèm để ý. Nhưng từ khi có Giang Tiểu Lâu, trong vòng nửa tháng ngắn ngủi hắn chỉ thắng chứ không thua, không khỏi rất kinh ngạc.
Lưu Diệu hoàn toàn ngược lại, đánh mã điếu khiến cho máu huyết cả người hắn sôi sùng sục, càng lún càng sâu, bất tri bất giác hắn đã thua hết ba vạn lượng cho những ván bài, hơn nữa vẫn đang không ngừng thua, cuối cùng hắn chỉ có thể ký tên điểm chỉ vay nợ, hoàn toàn không còn tiền để chi trả. Vốn Lưu Diệu là người rất sáng suốt, nhưng một người khôn khéo như vậy, trong một tháng ngắn ngủi đã biến thành điên cuồng cực điểm, làm ra rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Trong nhã thất, Ngô Tử Đô cười cười hạ xuống một con cờ, tựa như cười mà không cười nhìn Giang Tiểu Lâu: “Gần đây Lưu công tử thua rất nhiều tiền, đã trở thành con bạc trắng tay trong Quốc Sắc Thiên Hương lầu rồi.”
Giang Tiểu Lâu chăm chú nhìn bàn cờ, giống như không nghe thấy hắn nói gì.
Ngô Tử Đô nháy mắt: “Không phải ván nào hắn cũng thua, ngược lại, hắn sẽ thắng được một ít tiền, sau đó thì thua lớn hơn.”
Giang Tiểu Lâu hạ một con cờ xuống, đưa tay nhẹ nhàng vén một sợi tóc rối bên tai, lộ ra nụ cười như than thở như thương xót: “Ngô công tử, đến phiên huynh.”
Ngô Tử Đô nhìn chăm chú Giang Tiểu Lâu, Lưu Diệu đã bị biến thành một con ma cờ bạc, mỗi lần đều sẽ thắng được một chút, sau đó hắn sẽ càng tăng tiền cược lên để đánh tiếp, cuối cùng thua sạch sẽ. Ngô Tử Đô cảm thấy, có người đang nhìn thấu tâm tư của Lưu Diệu, bố trí một cái bẫy cho hắn nhảy vào.
Ngô Tử Đô hạ xuống một quân cờ đen, nhướng cao lông mày: “Ta không thích người khác lợi dụng bằng hữu của ta.”
Hắn không chỉ mặt gọi tên, nhưng Giang Tiểu Lâu biết rõ ràng hắn đang nói tới ai. Giang Tiểu Lâu nhẹ cười: “Tiền làm con lật đật đã thắng lại gấp 10 rồi.”
Nàng đột nhiên nói một câu, Ngô Tử Đô nhất thời kinh ngạc đến không nói nên lời.
Giang Tiểu Lâu âm sắc lành lạnh, không mang theo nửa phần trần tục, ngón tay tinh tế hạ xuống một quân cờ: “Ngô công tử, ta thắng rồi.”
Ngô Tử Đô nhìn bàn cờ, lại nhìn sang Giang Tiểu Lâu, không nhịn được hơi nhướng mày. Giang Tiểu Lâu dạy Vương Hạc làm sao khống chế tâm tình của mình, mặc dù hắn nắm chắc là sẽ thắng, cũng không thể vì thắng lợi tạm thời mà mất đi lý trí. Tất cả tiền đều được Giang Tiểu Lâu dùng phương pháp nghiêm ngặt phân chia làm nhiều phần, số tiền đổ vào bài bạc chỉ chiếm một phần năm. Cho nên Vương Hạc không hề bị tổn thất, Giang Tiểu Lâu không biến hắn trở thành con bạc, mà dạy hắn cách để trở thành người chiến thắng.
Quốc Sắc Thiên Hương lầu thì sao? Nơi này chỉ là nơi dùng để mua vui, chỉ cần thu phí xong thì tất cả đều không liên quan đến nữa, bất kể bên nào thua hay thắng, Quốc Sắc Thiên Hương lầu cũng không tổn thất một phân tiền, càng không bị liên lụy chuyện gì. Quốc Sắc Thiên Hương lầu không có tổn thất, Giang Tiểu Lâu càng không có, nàng hoàn toàn không can hệ, mỉm cười ngồi một bên, có lúc thậm chí còn không xuất hiện.
Con bạc một khi đã bị dụ dỗ, bất kể nguyên nhân dụ dỗ trước kia có còn hay không, hắn cũng đã mất đi bản tính, lao về phía trước như điên cuồng. Người nào sau khi thua bạc cũng đều muốn gỡ lại, Lưu Diệu biết rõ càng đánh thì sẽ có hậu quả thế nào, nhưng hắn nhất định phải đánh, vì hắn cho rằng bản thân có thể trở mình.
Người phát điên vì bài bạc, chỉ có một mình Lưu Diệu.
Giang Tiểu Lâu bưng trà, Ngô Tử Đô biết đây là ý muốn tiễn khách, hắn đứng dậy đi tới cửa, đột nhiên lại xoay người lại, cười nói: “Phủ Ngự Sử tuy rằng có tiền, nhưng mọi chi tiêu đều ghi vào sổ sách, hắn vẫn luôn mắc nợ, điểm chỉ rất nhiều giấy nợ, vài ngày nữa chủ nợ đến gõ cửa, e là hắn sẽ bị Lưu Ngự Sử đánh đến gãy chân.”
Đánh gãy chân? Đó chỉ là cách nói nhẹ nhàng thôi, số tiền mà Lưu Diệu thua lần này, cũng đủ tiêu tốn hết nửa gia tài của Lưu Ngự Sử.
Ngự Sử Lưu Thành Sơn tính tình cứng rắn chính trực sẽ xử lí đứa con bài bạc bại hoại này như thế nào, kết quả không cần nói cũng biết.
Ngô Tử Đô lại nhìn Giang Tiểu Lâu, chỉ cảm thấy dưới ánh nến, gương mặt làm người ta kinh diễm kia mang theo đôi mắt độc nhất vô nhị, cũng mang theo mấy phần tà khí.
Nàng có dung mạo đẹp đẽ như vậy, nhưng hành sự lại quỷ dị khó lường như vậy.
Giống như Vương Hạc, Ngô Tử Đô cũng rất yêu thích dung mạo cùng kỹ thuật nhảy múa của nàng, thậm chí lời nói phong độ, giọng điệu thái độ đều làm người ta mê mẩn, có thể nói là chưa từng mê mẩn người nào như vậy. Nhưng hắn vẫn vô cùng cảnh giác, một nữ tử nhu nhược như nàng, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã khiến người ta tán gia bại sản, lại không thể mò ra được chút can hệ nào đến nàng, có thể thấy được nàng làm việc chu đáo, kín kẽ không một chút sơ hở, chỉ sợ đến giờ Lưu Diệu cũng không ngờ, bằng cách nào Giang Tiểu Lâu đã đào một cái hố cho hắn nhảy vào.
Từ đầu tới cuối, nàng chỉ mỉm cười ngồi một bên, nhìn Lưu Diệu vui vẻ nhảy vào vực sâu vạn trượng.
Nữ nhân như vậy vốn nên tránh xa mới là thượng sách, nhưng cứ mỗi khi Ngô Tử Đô nhớ đến dung mạo cùng tâm tư của nàng, suy nghĩ duy nhất còn lại trong lòng chính là: muốn có nàng.
Đây là một sức hấp dẫn kỳ lạ đến bản thân hắn cũng không cách nào nói rõ, giống như lúc còn nhỏ hắn bị té gãy chân phải ở nhà dưỡng thương, mỗi khi cử động đều đau đến thấu xương thấu tủy, nhưng vẫn không kềm được muốn nếm thử tư vị đau đến không thể chịu đựng nổi đó.
Ngô Tử Đô cuối cùng đã rời đi, Tiểu Điệp lặng lẽ nhìn Giang Tiểu Lâu, rồi lại nhút nhát cúi đầu xuống.
Giang Tiểu Lâu nhìn bàn cờ trên bàn, đưa tay náo loạn các quân cờ.
Ngô Tử Đô nhất định cho rằng nàng có tâm tư độc ác, nhưng hắn có biết hay không, bằng cách nào nàng sống được đến giờ?
Tần gia…mỗi một người đều không bằng cầm thú.
Khi bọn họ ở trong nhà cao cửa rộng chăm êm nệm ấm, có từng nghĩ tới nàng nằm ở nơi rách nát gió tuyết lạnh lẽo?
Khi bọn họ tận hưởng sơn hào hải vị, có từng nghĩ tới nàng bị đuổi đến nơi ở của hạ nhân ăn không đủ no?
Khi bọn họ tùy ý đánh mã điếu mua vui, có từng nghĩ tới Giang Tiểu Lâu nàng không còn đường để đi, khắp người là vết thương?
Không có.
Không có bất cứ ai nghĩ đến nàng, không có ai chịu buông tha cho nàng.
Mỗi người đều phải trả giá cho hành động của chính mình, trước kia nàng nhường nhịn như vậy, cho nên phải chịu những đau khổ này, Lưu Diệu thì có khác biệt gì chứ?
Giết người không thấy máu, thì có gì khó!
Chỉ tiếc, Ngô Tử Đô đã đoán sai, cái Giang Tiểu Lâu nàng muốn không phải là tiền, mà là mạng của Lưu Diệu.
Ba ngày sau chủ nợ của phủ Ngự Sử tới cửa, Lưu Thành Sơn không ngờ mình mới vừa viết sớ kết tội Hoài Nam vương dung túng con mình hành hung người khác, quay đầu lại con trai mình đã cho mình một bạt tay thật đau. Trong cơn giận dữ, hắn cắn răng trả hết tiền nợ, quay đầu lại vì quá đau lòng và tức giận mà đánh Lưu Diệu ba mươi gậy. Chuyện này bị làm ầm ĩ lên, người trong phủ Ngự Sử cầu xin cũng vô dụng, cuối cùng kinh động đến trưởng nữ Lưu Yên sớm đã xuất giá, Lưu Yên vừa nghe thấy tài sản riêng mình giao cho đệ đệ quản lý đã bị thua sạch, nhất thời tức giận đến ngất xỉu, khi tỉnh lại không nói một lời đã quay đầu bỏ đi. Lúc này có người cố ý đem chuyện hôm đó Lưu Diệu vung tiền thi thố với người khác ra ngoài, Lưu Ngự Sử càng tức giận, lại đánh cho nhi tử đang đau đớn nằm đó một trận gần chết, nhốt ở trong nhà không cho phép ra ngoài.
Lưu Diệu bị nhốt nửa tháng, trái suy phải nghĩ rốt cuộc đã cảm thấy không đúng, tất cả dường như đều không liên quan đến Giang Tiểu Lâu, nhưng mọi thứ đều bắt đầu từ nàng. Hắn tìm mọi cách thoát ra khỏi phủ Ngự Sử, chuyện đầu tiên là đi tìm Giang Tiểu Lâu.
Đi đến bậc thang của Quốc Sắc Thiên Hương lầu, Lưu Diệu càng nghĩ càng tức giận, đôi mắt tràn ngập dáng vẻ độc ác âm hiểm. Tiện nhân kia, dung mạo mỹ lệ như vậy, dáng người thướt tha như vậy, nhưng rõ ràng đang ở trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, gây nên sóng gió.
Nếu như không có nàng, hắn sẽ không chìm sâu vào trong bài bạc.
Lưu Diệu gắt gao nắm chặt nắm đấm đến trắng bệch bàn tay, hận không thể bóp nát cả ngón tay. Được lắm, ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa, dù sao ta cũng không được sống yên ổn, lấy mạng của ngươi xem như trút được cơn giận này.
Nghĩ như vậy, đôi mắt đỏ lên như máu, gương mặt vốn tuấn tú càng ngày càng trở nên dữ tợn.
Ở đầu kia của hành lang truyền đến tiếng nói mềm mại của Giang Tiểu Lâu: “Vương công tử nói đùa rồi, bất quá chỉ là mấy kỹ xảo nhỏ thôi…”
Không biết Vương Hạc lại nói gì, bên trong ngập tràn tiếng cười.
Lưu Diệu giận đến nghiến răng kèn kẹt: “Cười đi cười đi, Giang Tiểu Lâu, xem ta có hủy đi xương cốt của ngươi không.”
Lưu Diệu tức đến không kềm được, sắc mặt đỏ bừng lên, rõ ràng đã đến cực điểm.
Nhìn thấy đối phương đã rơi vào bẫy, Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng đẩy bài về phía trước một cái, tươi cười như cũ: “Đánh bài thật vô vị, hay là quay lại đánh cờ đi.”
Nàng vừa nói như vậy, rõ ràng là từ bỏ cơ hội dìm cho Lưu Diệu thua đến mức tổ tông cũng không thèm nhận.
Mọi người nhất thời ngơ ngác nhìn nhau, Thẩm Trường An giật giật miệng như muốn nói gì, Vương Hạc kéo hắn lại, không hề để ý cười nói: “Được, không đánh không đánh, ta đánh cờ với nàng.”
Vương Hạc sớm đã mê mẩn Giang Tiểu Lâu đến thần hồn điên đảo, giáo huấn Lưu Diệu chỉ là chuyện nhỏ, làm sao hắn bận tâm cho được?
Lưu Diệu bất ngờ cực điểm, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, mới phát hiện khắp toàn thân đã ướt đẫm mồ hội.
Giang Tiểu Lâu đi ngang qua bên người hắn, nhẹ nhàng nâng mắt liếc hắn một cái, chỉ một cái nhìn, khiến cho trái tim đã rơi xuống vực của Lưu Diệu lại bay lên tận mây xanh.
Ra cửa, người đáng lẽ đi ở cuối cùng là Ngô Tử Đô lặng lẽ đến gần, thấp giọng cười nói: “Trước khi mèo cắn chết chuột đều muốn chơi đùa một trận, hôm nay Đào Yêu tiểu thư chơi có vui không?”
Giang Tiểu Lâu cười tủm tỉm trả lời một câu: “Cuộc sống của các vị thế gia công tử đa phần đều nhàm chán, màn kịch hôm nay, Ngô công tử xem có thấy thú vị không?”
Ngô Tử Đô sững sờ, giây lát trong khóe mắt chuyển ra từng tia tư thái phong lưu, cười ha ha nói: “Thú vị, thú vị, quả là rất thú vị.”
Có một thì có hai, có hai sẽ có ba. Đánh bạc là thứ rất dễ khiến người ta mê mẩn. Giang Tiểu Lâu dám đánh bạc, là bởi vì nàng vĩnh viễn sẽ không bị dục vọng và những nhân tố khác quấy nhiễu. Nàng đánh bạc chỉ có một mục đích, dẫn cá cắn câu. Nàng có thể thắng không phải dựa vào vận may, mà là nàng có lý trí sáng suốt, cùng với sự chuẩn bị chặt chẽ. Nàng biết tài sản của Lưu Diệu, càng biết là tài sản riêng của vị Tần phu nhân kia đều giao hết cho người đệ đệ đáng tin cậy này quản lý. Đại khái đối phương có khoảng ba vạn lượng tài sản, nàng chiếu theo số lượng đó sắp xếp thành kế hoạch một tháng. Số lượng thắng mỗi 10 ngày sẽ là một vạn lượng, mỗi một ngày thắng được một ngàn lượng. Nhưng trên thực tế không phải ngày nào Lưu Diệu cũng đến, cho nên mỗi lần Lưu Diệu đến thì nàng phải tính toán thật kỹ, dẫn dắt hắn với những ván bài khác nhau, mỗi một ván cờ, tiền cược đều phải vượt hơn ba ngàn.
Từ đầu tới cuối, Giang Tiểu Lâu đều chỉ ngồi bên cạnh Vương Hạc cười cười xem bọn họ đánh bài, nàng nói cho Vương Hạc biết làm sao khống chế được tiền đánh bạc, ván trước bị thua, thì ván này phải ít lại, như vậy mới giữ được lâu dài. Mà nếu ván trước thắng, thì phải dùng số tiền thắng được phân phối đều ra, gia tăng số tiền đặt cược thích hợp cho ván sau. Trước kia Vương Hạc không biết những quy tắc này, hắn đánh mã điếu xưa nay rất tùy tiện, thắng thua bao nhiêu cũng không thèm để ý. Nhưng từ khi có Giang Tiểu Lâu, trong vòng nửa tháng ngắn ngủi hắn chỉ thắng chứ không thua, không khỏi rất kinh ngạc.
Lưu Diệu hoàn toàn ngược lại, đánh mã điếu khiến cho máu huyết cả người hắn sôi sùng sục, càng lún càng sâu, bất tri bất giác hắn đã thua hết ba vạn lượng cho những ván bài, hơn nữa vẫn đang không ngừng thua, cuối cùng hắn chỉ có thể ký tên điểm chỉ vay nợ, hoàn toàn không còn tiền để chi trả. Vốn Lưu Diệu là người rất sáng suốt, nhưng một người khôn khéo như vậy, trong một tháng ngắn ngủi đã biến thành điên cuồng cực điểm, làm ra rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Trong nhã thất, Ngô Tử Đô cười cười hạ xuống một con cờ, tựa như cười mà không cười nhìn Giang Tiểu Lâu: “Gần đây Lưu công tử thua rất nhiều tiền, đã trở thành con bạc trắng tay trong Quốc Sắc Thiên Hương lầu rồi.”
Giang Tiểu Lâu chăm chú nhìn bàn cờ, giống như không nghe thấy hắn nói gì.
Ngô Tử Đô nháy mắt: “Không phải ván nào hắn cũng thua, ngược lại, hắn sẽ thắng được một ít tiền, sau đó thì thua lớn hơn.”
Giang Tiểu Lâu hạ một con cờ xuống, đưa tay nhẹ nhàng vén một sợi tóc rối bên tai, lộ ra nụ cười như than thở như thương xót: “Ngô công tử, đến phiên huynh.”
Ngô Tử Đô nhìn chăm chú Giang Tiểu Lâu, Lưu Diệu đã bị biến thành một con ma cờ bạc, mỗi lần đều sẽ thắng được một chút, sau đó hắn sẽ càng tăng tiền cược lên để đánh tiếp, cuối cùng thua sạch sẽ. Ngô Tử Đô cảm thấy, có người đang nhìn thấu tâm tư của Lưu Diệu, bố trí một cái bẫy cho hắn nhảy vào.
Ngô Tử Đô hạ xuống một quân cờ đen, nhướng cao lông mày: “Ta không thích người khác lợi dụng bằng hữu của ta.”
Hắn không chỉ mặt gọi tên, nhưng Giang Tiểu Lâu biết rõ ràng hắn đang nói tới ai. Giang Tiểu Lâu nhẹ cười: “Tiền làm con lật đật đã thắng lại gấp 10 rồi.”
Nàng đột nhiên nói một câu, Ngô Tử Đô nhất thời kinh ngạc đến không nói nên lời.
Giang Tiểu Lâu âm sắc lành lạnh, không mang theo nửa phần trần tục, ngón tay tinh tế hạ xuống một quân cờ: “Ngô công tử, ta thắng rồi.”
Ngô Tử Đô nhìn bàn cờ, lại nhìn sang Giang Tiểu Lâu, không nhịn được hơi nhướng mày. Giang Tiểu Lâu dạy Vương Hạc làm sao khống chế tâm tình của mình, mặc dù hắn nắm chắc là sẽ thắng, cũng không thể vì thắng lợi tạm thời mà mất đi lý trí. Tất cả tiền đều được Giang Tiểu Lâu dùng phương pháp nghiêm ngặt phân chia làm nhiều phần, số tiền đổ vào bài bạc chỉ chiếm một phần năm. Cho nên Vương Hạc không hề bị tổn thất, Giang Tiểu Lâu không biến hắn trở thành con bạc, mà dạy hắn cách để trở thành người chiến thắng.
Quốc Sắc Thiên Hương lầu thì sao? Nơi này chỉ là nơi dùng để mua vui, chỉ cần thu phí xong thì tất cả đều không liên quan đến nữa, bất kể bên nào thua hay thắng, Quốc Sắc Thiên Hương lầu cũng không tổn thất một phân tiền, càng không bị liên lụy chuyện gì. Quốc Sắc Thiên Hương lầu không có tổn thất, Giang Tiểu Lâu càng không có, nàng hoàn toàn không can hệ, mỉm cười ngồi một bên, có lúc thậm chí còn không xuất hiện.
Con bạc một khi đã bị dụ dỗ, bất kể nguyên nhân dụ dỗ trước kia có còn hay không, hắn cũng đã mất đi bản tính, lao về phía trước như điên cuồng. Người nào sau khi thua bạc cũng đều muốn gỡ lại, Lưu Diệu biết rõ càng đánh thì sẽ có hậu quả thế nào, nhưng hắn nhất định phải đánh, vì hắn cho rằng bản thân có thể trở mình.
Người phát điên vì bài bạc, chỉ có một mình Lưu Diệu.
Giang Tiểu Lâu bưng trà, Ngô Tử Đô biết đây là ý muốn tiễn khách, hắn đứng dậy đi tới cửa, đột nhiên lại xoay người lại, cười nói: “Phủ Ngự Sử tuy rằng có tiền, nhưng mọi chi tiêu đều ghi vào sổ sách, hắn vẫn luôn mắc nợ, điểm chỉ rất nhiều giấy nợ, vài ngày nữa chủ nợ đến gõ cửa, e là hắn sẽ bị Lưu Ngự Sử đánh đến gãy chân.”
Đánh gãy chân? Đó chỉ là cách nói nhẹ nhàng thôi, số tiền mà Lưu Diệu thua lần này, cũng đủ tiêu tốn hết nửa gia tài của Lưu Ngự Sử.
Ngự Sử Lưu Thành Sơn tính tình cứng rắn chính trực sẽ xử lí đứa con bài bạc bại hoại này như thế nào, kết quả không cần nói cũng biết.
Ngô Tử Đô lại nhìn Giang Tiểu Lâu, chỉ cảm thấy dưới ánh nến, gương mặt làm người ta kinh diễm kia mang theo đôi mắt độc nhất vô nhị, cũng mang theo mấy phần tà khí.
Nàng có dung mạo đẹp đẽ như vậy, nhưng hành sự lại quỷ dị khó lường như vậy.
Giống như Vương Hạc, Ngô Tử Đô cũng rất yêu thích dung mạo cùng kỹ thuật nhảy múa của nàng, thậm chí lời nói phong độ, giọng điệu thái độ đều làm người ta mê mẩn, có thể nói là chưa từng mê mẩn người nào như vậy. Nhưng hắn vẫn vô cùng cảnh giác, một nữ tử nhu nhược như nàng, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã khiến người ta tán gia bại sản, lại không thể mò ra được chút can hệ nào đến nàng, có thể thấy được nàng làm việc chu đáo, kín kẽ không một chút sơ hở, chỉ sợ đến giờ Lưu Diệu cũng không ngờ, bằng cách nào Giang Tiểu Lâu đã đào một cái hố cho hắn nhảy vào.
Từ đầu tới cuối, nàng chỉ mỉm cười ngồi một bên, nhìn Lưu Diệu vui vẻ nhảy vào vực sâu vạn trượng.
Nữ nhân như vậy vốn nên tránh xa mới là thượng sách, nhưng cứ mỗi khi Ngô Tử Đô nhớ đến dung mạo cùng tâm tư của nàng, suy nghĩ duy nhất còn lại trong lòng chính là: muốn có nàng.
Đây là một sức hấp dẫn kỳ lạ đến bản thân hắn cũng không cách nào nói rõ, giống như lúc còn nhỏ hắn bị té gãy chân phải ở nhà dưỡng thương, mỗi khi cử động đều đau đến thấu xương thấu tủy, nhưng vẫn không kềm được muốn nếm thử tư vị đau đến không thể chịu đựng nổi đó.
Ngô Tử Đô cuối cùng đã rời đi, Tiểu Điệp lặng lẽ nhìn Giang Tiểu Lâu, rồi lại nhút nhát cúi đầu xuống.
Giang Tiểu Lâu nhìn bàn cờ trên bàn, đưa tay náo loạn các quân cờ.
Ngô Tử Đô nhất định cho rằng nàng có tâm tư độc ác, nhưng hắn có biết hay không, bằng cách nào nàng sống được đến giờ?
Tần gia…mỗi một người đều không bằng cầm thú.
Khi bọn họ ở trong nhà cao cửa rộng chăm êm nệm ấm, có từng nghĩ tới nàng nằm ở nơi rách nát gió tuyết lạnh lẽo?
Khi bọn họ tận hưởng sơn hào hải vị, có từng nghĩ tới nàng bị đuổi đến nơi ở của hạ nhân ăn không đủ no?
Khi bọn họ tùy ý đánh mã điếu mua vui, có từng nghĩ tới Giang Tiểu Lâu nàng không còn đường để đi, khắp người là vết thương?
Không có.
Không có bất cứ ai nghĩ đến nàng, không có ai chịu buông tha cho nàng.
Mỗi người đều phải trả giá cho hành động của chính mình, trước kia nàng nhường nhịn như vậy, cho nên phải chịu những đau khổ này, Lưu Diệu thì có khác biệt gì chứ?
Giết người không thấy máu, thì có gì khó!
Chỉ tiếc, Ngô Tử Đô đã đoán sai, cái Giang Tiểu Lâu nàng muốn không phải là tiền, mà là mạng của Lưu Diệu.
Ba ngày sau chủ nợ của phủ Ngự Sử tới cửa, Lưu Thành Sơn không ngờ mình mới vừa viết sớ kết tội Hoài Nam vương dung túng con mình hành hung người khác, quay đầu lại con trai mình đã cho mình một bạt tay thật đau. Trong cơn giận dữ, hắn cắn răng trả hết tiền nợ, quay đầu lại vì quá đau lòng và tức giận mà đánh Lưu Diệu ba mươi gậy. Chuyện này bị làm ầm ĩ lên, người trong phủ Ngự Sử cầu xin cũng vô dụng, cuối cùng kinh động đến trưởng nữ Lưu Yên sớm đã xuất giá, Lưu Yên vừa nghe thấy tài sản riêng mình giao cho đệ đệ quản lý đã bị thua sạch, nhất thời tức giận đến ngất xỉu, khi tỉnh lại không nói một lời đã quay đầu bỏ đi. Lúc này có người cố ý đem chuyện hôm đó Lưu Diệu vung tiền thi thố với người khác ra ngoài, Lưu Ngự Sử càng tức giận, lại đánh cho nhi tử đang đau đớn nằm đó một trận gần chết, nhốt ở trong nhà không cho phép ra ngoài.
Lưu Diệu bị nhốt nửa tháng, trái suy phải nghĩ rốt cuộc đã cảm thấy không đúng, tất cả dường như đều không liên quan đến Giang Tiểu Lâu, nhưng mọi thứ đều bắt đầu từ nàng. Hắn tìm mọi cách thoát ra khỏi phủ Ngự Sử, chuyện đầu tiên là đi tìm Giang Tiểu Lâu.
Đi đến bậc thang của Quốc Sắc Thiên Hương lầu, Lưu Diệu càng nghĩ càng tức giận, đôi mắt tràn ngập dáng vẻ độc ác âm hiểm. Tiện nhân kia, dung mạo mỹ lệ như vậy, dáng người thướt tha như vậy, nhưng rõ ràng đang ở trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, gây nên sóng gió.
Nếu như không có nàng, hắn sẽ không chìm sâu vào trong bài bạc.
Lưu Diệu gắt gao nắm chặt nắm đấm đến trắng bệch bàn tay, hận không thể bóp nát cả ngón tay. Được lắm, ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa, dù sao ta cũng không được sống yên ổn, lấy mạng của ngươi xem như trút được cơn giận này.
Nghĩ như vậy, đôi mắt đỏ lên như máu, gương mặt vốn tuấn tú càng ngày càng trở nên dữ tợn.
Ở đầu kia của hành lang truyền đến tiếng nói mềm mại của Giang Tiểu Lâu: “Vương công tử nói đùa rồi, bất quá chỉ là mấy kỹ xảo nhỏ thôi…”
Không biết Vương Hạc lại nói gì, bên trong ngập tràn tiếng cười.
Lưu Diệu giận đến nghiến răng kèn kẹt: “Cười đi cười đi, Giang Tiểu Lâu, xem ta có hủy đi xương cốt của ngươi không.”
Tác giả :
Tần Giản