Xướng Môn Nữ Hầu
Chương 136-2: Thêm dầu vào lửa (2)
Sau khi Giang Tiểu Lâu trở lại Khánh Vương phủ, Khánh Vương đặc biệt khiếp sợ, hắn không ngờ đắc tội Hoàng hậu rồi còn có thể toàn thân trở ra, không nhịn được hỏi: “Nương nương gọi ngươi vào cung, có nói gì không?”
Giang Tiểu Lâu hơi nhướng mắt, cười ôn hòa: “Nương nương chỉ muốn chơi cờ với con thôi.”
Khánh Vương mặt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, dĩ nhiên là không tin: “Xem ra, ngươi vẫn không mất đi sủng ái của nương nương.”
Lời này đã đủ thẳng thắng, Giang Tiểu Lâu cười ôn hòa, làm như không nghe thấy: “Đa tạ phụ thân quan tâm, nương nương vẫn đối với con như trước kia.”
Trong lòng Khánh Vương không ngừng lầm bầm, tâm tư của Hoàng hậu mọi người đều nhìn rất rõ, rõ ràng là muốn gả An Tiểu Thiều cho Thuần Thân Vương, Giang Tiểu Lâu chặn ngang như vậy, nương nương nhất định sẽ rất giận, nhưng làm sao nàng lại an toàn trở ra được? Khánh Vương đăm chiêu nửa ngày, không thể hiểu được.
Giang Tiểu Lâu hướng về hắn chào một cái, trực tiếp rời đi.
“Haizz, ngươi…” Khánh Vương đang muốn hỏi thêm hai câu thì người đã sớm mất bóng, hắn cắn răng một cái, hừ lạnh một tiếng.
Ở cửa, Khánh Vương phi đang nóng nảy chờ đợi, thấy Giang Tiểu Lâu về vội ra nghênh đón: “Con về rồi, suýt nữa là ta đã xông vào cung.”
Chưa được Hoàng hậu triệu kiến đã xông vào cung là tội chết, Giang Tiểu Lâu nắm chặt tay bà, ôn nhu nói: “Mẫu thân không cần lo lắng, mọi chuyện đều đã qua.”
"Có thật không?"
Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng gật đầu, biểu hiện yên tĩnh chắc chắn.
Khánh Vương phi đầy nghi hoặc: “Hoàng hậu nương nương rõ ràng rất tức giận, tại sao lại đổi ý?”
Đôi mắt Giang Tiểu Lâu rạng rỡ lấp lóe: “Ban đầu Hoàng hậu không chấp nhận được, nhưng khi phát hiện được tình cảnh của mình… bà sẽ thay đổi chủ ý.”
“Con nói vậy là sao?”
Giang Tiểu Lâu chủ động giải thích: “Hoàng hậu nương nương tính toán rất kỹ, bà hy vọng Độc Cô Liên Thành kết thân với An gia, vậy là Thuần Thân Vương sẽ phải đứng cùng chiến tuyến với An gia, An thị đã hưởng thụ vinh quang thái bình quá lâu, tuy rằng làm việc khiêm tốn nhưng bệ hạ cũng có phần kiêng dè. Người nghĩ đi, An Tiểu Thiều xuất thân danh môn, nhân phẩm tài học đều là tốt nhất, tại sao bệ hạ không chọn nàng làm Thái tử phi, trái lại tùy ý Hoàng hậu sắp đặt.
Khánh Vương phi sửng sốt.
Giang Tiểu Lâu không nhanh không chậm phân tích: “Vì bệ hạ biết rõ quyền lực của An thị tuyệt không thể quá lớn, An gia đã có một Hoàng hậu, tuyệt đối không thể có thêm người thứ hai thứ ba, cho nên An Tiểu Thiều không được làm Thái tử phi. Lần này Hoàng hậu nương nương chọn Thuần Thân Vương cho nàng, bệ hạ cũng sẽ không đáp ứng. Nương nương tự cho là mình muốn tốt cho Thuần Thân Vương, nhưng cũng không biết chuyện này là hại hắn, leo lên càng cao sẽ té càng đau. Thuần Thân Vương và An gia kết thân, một mặt là nâng cao địa vị của mình, mặt khác cũng sẽ đưa đến nhiều công kích. Bất kể là Hoàng đế quan tâm Thuần Thân Vương hay là e ngại hắn, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý.”
Liên tưởng đến vẻ mặt kỳ lạ của hoàng đế lúc đó, Khánh Vương phi lập tức hiểu được, không khỏi lộ ra nét mừng: “Con thì khác, mặc dù con là nghĩa nữ của Vương gia nhưng căn cơ quá mỏng, không thể tạo thành uy hiếp với hoàng quyền.” Nghĩ đến đây bà thở dài một cái: “Tuy là nói vậy, chỉ là đối nghịch với Hoàng hậu nương nương cũng là một chuyện rất nguy hiểm.”
Giang Tiểu Lâu làm sao không biết điểm này, nàng cũng không muốn trở thành cái đinh trong mắt Hoàng hậu, nhưng nàng nợ Độc Cô Liên Thành quá nhiều, lần này cho dù là núi đao biển lửa cũng phải cùng hắn xông qua. Nàng khẽ cười: “Vất vả cho mẫu thân rồi, ván cờ này tuy rằng ngàn cân treo sợi tóc nhưng cuối cùng vẫn được bình an vô sự. Có thể thấy được con phúc lớn mạng lớn, được ông trời che chở.”
Khánh Vương phi gật gù, lại than nhẹ một tiếng: “Bây giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước đó…”
Nhìn thấy Khánh Vương phi lo lắng như vậy, Giang Tiểu Lâu có chút an ủi, lời còn chưa ra khỏi miệng Tiểu Điệp đã cầm một lá thư tiến đến. Nàng mở ra nhìn, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.
"Sao vậy?"
“Dương phu nhân viết thư bảo con nhanh chóng đế phủ Các Lão.”
Giang Tiểu Lâu dặn dò người lập tức chuẩn bị xe ngựa, phóng thẳng đến phủ Các Lão. Xuống xe ngựa đã thấy Dương phu nhân chờ trước cửa, nhìn thấy nàng đến liền vội vã ra đón, khó nén vẻ lo lắng: “Đến là tốt rồi, mau đi khuyên ông ấy, lão già này tính tình bướng bỉnh, ta nói thế nào ông ấy cũng không nghe.”
Giang Tiểu Lâu nghe vậy gật đầu, theo Dương phu nhân vào bên trong. Mới đi đến phòng của Dương Các lão liền nghe thấy một trận ho khan gấp gáp vang lên, trong lòng nàng khẽ run, vội đi vào.
Dương Các lão nằm trên giế, sắc mặc trắng xanh, tựa hồ như không thở nổi, hô hấp cũng nặng nề.
Vị lão đại nhân này xưa nay thân thể cường tráng, chưa bao giờ có lúc suy yếu, Giang Tiểu Lâu chậm bước, đi tới bên người hắn: “Tiểu Lâu ra mắt Các Lão.”
Dương Các lão liếc nhìn nàng một cái, không đứng dậy mà chỉ khoác tay nói: “Là con sao. Ôi, đều tại phu nhân đó, ta đã nói rồi chẳng qua ta chỉ bị chút bệnh vặt, cần gì làm lớn chuyện chứ.”
Dương phu nhân đi vào đúng lúc nghe thấy câu này, lập tức oán trách: “Mấy chục năm qua ông chưa từng bỏ lỡ một ngày vào triều, bây giờ đã bảy tám ngày không đi, còn nói là bệnh vặt.”
Dương Các lão tựa hồ muốn mở miệng tranh luận, suy nghĩ một chút lại nhịn xuống: “Nếu đã đến rồi thì ngồi xuống trò chuyện với ta.”
Dương phu nhân tự mình bưng một chén trà đến tay Dương Các lão, tay của hắn không ngừng run rẩy, khó khăn lắm tay trái mới đè được tay phải mà cầm chén trà đưa lên miệng. Lập cập uống hết một hơi, hắn thở ra một hơi, hòa hoãn lại mới nhìn Giang Tiểu Lâu nói: “Hôm nay tới tìm ta có chuyện gì sao?”
Giang Tiểu Lâu nhìn Dương Các lão uống nước cũng vất vả như vậy, trên mặt hiện lên một nụ cười ôn nhu: “Lẽ nào phải có việc mới được vấn an Các Lão sao?”
Dương Các lão nhìn Giang Tiểu Lâu tràn đầy ngờ vực, trong khoảng thời gian này Dương Các lão cũng rất rõ ràng, đứa bé Tiểu Lâu này tiếp cận mình là có mưu đồ khác. Nàng từng nhắc đi nhắc lại, chỉ muốn mượn sức mình mà đứng vững gót chân. Nhưng trên đời này có một loại người, bất kể nàng nói gì làm gì cũng không thể khiến người ta thấy chán ghét. Nàng không gạt ngươi, không lừa ngươi, làm gì đều nói rõ cho ngươi biết, đồng thời phân tích rõ ràng lợi hại, hoàn toàn không cố ý dối trá. Chính vì vậy Dương Các lão mới yêu thích nàng, đối xử với nàng như đệ tử của mình.
Hắn cười hai tiếng: “Nói vậy hôm nay là đặc biệt đến thăm ta?”
Ánh mắt Giang Tiểu Lâu trở nên nhu hòa: “Mẫu thân nghe nói Các Lão bệnh rồi, cố ý bảo con mang nhân sâm đến.”
“Thay ta cảm tạ ý tốt của Vương phi.” Dương Các lão nói xong câu này lại nặng nề ho khan, tay của hắn đè ở ngực, hiển nhiên là hơi khó thở.
Dương phu nhân vội nói: “Ông nói chậm thôi.”
Dương Các lão thở dốc một trận mới hòa hoãn lại: “Con xem, lớn tuổi là như vậy đó, chẳng qua là bị chút phong hàn liền không đứng dậy nổi, hai ngày nay đã khá hơn, mai ta có thể vào triều rồi.”
Giang Tiểu Lâu và Dương phu nhân liếc mắt nhìn nhau, thấy rõ sự căng thẳng và bất an trong mắt đối phương. Nàng hít sâu một hơi, cười nói: “Các Lão, tuổi ngài đã lớn, nên an hưởng tuổi già thôi, mỗi ngày vào triều xử lý quốc sự, thường xuyên nổi giận, rất bất lợi với bệnh tình của người, theo Tiểu Lâu thấy…”
Nàng còn chưa nói hết đã bị Dương Các lão cắt ngang: “Con cũng đến khuyên ta rút lui?”
Ánh mắt Giang Tiểu Lâu trong trẻo, thẳng thắng: “Phải, Tiểu Lâu đến khuyên người rút lui.”
Dương Các lão tựa hồ không dám tin: “Sao con lại suy nghĩ giống lão bà này, nếu ra rời khỏi kinh thành thì còn ai che chở con?”
Giang Tiểu Lâu chậm rãi vương tay ra, nắm chặt tay Dương Các lão, biểu hiện nghiêm túc: “Các Lão, chúng ta là thầy trò, nhưng con luôn đối xử với người như cha ruột. Mệnh của Tiểu Lâu trải qua bao thăng trầm, không nơi nương tựa, không có Các Lão nâng đỡ thì sẽ không có ngày hôm nay. Nhận ơn người nhớ ngàn năm, Tiểu Lâu mãi mãi không thể quên sự chăm sóc và bảo vệ của Các Lão, cho nên con không thể ích kỷ như vậy.”
Dương Các lão trợn mắt giận dữ nhìn Dương phu nhân: “Bà nói với nó cái gì?”
Dương phu nhân tỏ rõ vẻ oan ức: “Tôi còn có thể nói gì, là Tiểu Lâu nghe nói ông bị bệnh nên cố ý muốn đến khuyên, nó chỉ có ý tốt thôi.”
Dương Các lão tức giận, trợn mắt nói: “Ai nói ta lớn tuổi, ta còn có thể ăn một bữa ba chén cơm, khí lực vẫn còn rất mạnh…” lời còn chưa dứt hắn đã ho sặc sụa. Dương phu nhân vội đến vỗ lưng, đau lòng trách móc: “Đã đến tuổi này rồi còn nổi nóng như vậy làm gì. Quốc gia cũng không phải do một mình ông chống đỡ, thiếu ai cũng không sao cả, nếu lỡ ông có mệnh hệ gì thì tôi biết phải làm sao, tại sao không chịu vì lão thê của mình mà suy nghĩ một chút hả?”
Dương Các lão sửng sốt, nhìn Dương phu nhân một lúc mà không nói gì.
Giang Tiểu Lâu xem đúng thời cơ, khuyên nhủ: “Đại trượng phu bảy mươi phải biết dừng, ngài đã đến tuổi này rồi, nếu cố chấp giữ chức quan không buông, chỉ sợ người khác sẽ mượn cớ công kích.”
Quan chức Đại Chu đến bảy mươi là nghỉ hưu, Dương Các lão đã qua tuổi, nhưng hắn là nguyên lão tam triều, chỉ cần ngày nào chưa chủ động dâng tấu thì hoàng đế cũng không tiện mở miệng đuổi người. Quan chức nghỉ hưu thật là là quy trình đương nhiên của đời người, nhưng người đang ở giữa quyền lợi, muốn dứt ra nói nghe thì dễ. Dương Các lão có thân phận có địa vị, được mọi người kính trọng ngưỡng mộ, bây giờ muốn hắn từ bỏ mọi thứ, cáo lão về quê, chỉ sợ trong lòng cũng có phần không nỡ, đó cũng là lẽ thường.
Hiện giờ Thái tử và Tam hoàng tử tranh quyền, nếu xảy ra binh họa, lê dân bá tánh đều rơi vào nước sôi lửa bỏng, hắn không phải không nỡ từ bỏ quyền lực, mà lo lắng sau khi mình đi triều đình sẽ rối loạn. Dương Các lão khẽ thở dài: “Dĩ nhiên ta biết chuyện này, e là trong triều cũng có rất nhiều người mong ta mau cút đi. Nhưng bọn họ càng như thế, ta càng muốn làm ngược lại, nhất định phải nhìn thấy ngày thiên hạ thái bình mới thôi.”
Giang Tiểu Lâu lắc đầu: “Các Lão, không ai ngăn cản được các hoàng tử tranh đấu, phủ của ngài gần đây cũng không được yên ổn đúng không, Thái tử và Tam hoàng tử liên tục đến cửa, ngài còn muốn ở lại làm gì? Nếu sau này lỡ bị cuốn vào tranh đấu giữa các hoàng tử, thì sự anh minh cả đời của ngài phải làm sao?”
Một câu này khiến Dương Các lão sửng sốt.
Bản chất hắn là người thanh cao, lại là ngôi sao sáng trong giới văn đàn, nếu bị các hoàng tử kéo xuống nước thì danh dự cả đời này sẽ hủy. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn động tâm: “Được, vậy trước hết ta sẽ xin nghỉ dưỡng bệnh với bệ hạ.”
Thấy hắn có phần thỏa hiệp, Dương phu nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười cảm kích với Giang Tiểu Lâu.
Lúc đưa Giang Tiểu Lâu đi ra, Dương phu nhân kéo tay nàng nói: “Sau khi bọn ta rời khỏi kinh thành, một mình con phải cẩn thận.”
Giang Tiểu Lâu chỉ mỉm cười: “Phu nhân yên tâm, con không sao đâu.”
“Nha đầu ngốc, tình cảnh của con sao ta lại không biết, lão già nhất định không chịu rời kinh cũng vì lo lắng cho con. Bây giờ con nghịch ý Hoàng hậu nương nương, không lẽ không thấy ánh mắt mọi người nhìn con đều thay đổi rồi sao?”
Ý cười của Giang Tiểu Lâu đặc biệt ôn nhu, tay nhẹ nhàng nắm chặt: “Con biết rõ.”
Dương phu nhân thở dài một tiếng: “Con là một cô nương lương thiện kiên cường, ta hy vọng con có thể một đời bình an.”
Giang Tiểu Lâu nắm chặt tay Dương phu nhân, xoay người đi xuống bậc thang. Trước khi lên xe ngựa, nàng quay đầu lại nhìn, Dương phu nhân vẫn đứng ở bậc cửa ngóng theo, trong ánh mắt mang theo lưu luyến và không đành lòng.
Giang Tiểu Lâu cười với bà, mạn hạ xuống, ngăn cách ánh mắt hai người.
Giang Tiểu Lâu hiểu rõ hơn ai hết, Dương Các lão đi như vậy, đúng là khó càng thêm khó.
Lúc chạng vạng, một người hầu mang vào một tấm thiệp, Giang Tiểu Lâu mở ra nhìn, trong mắt như có hào quang lóe ra: “Mẫu thân, là Tử y hầu mời.”
Khánh Vương phi lộ ra vẻ ngạc nhiên, Tiêu Quan Tuyết chưa bao giờ mời Khánh Vương phi, sao lần này lại có ngoại lệ? Bà không khỏi suy nghĩ.
Giang Tiểu Lâu mang theo nụ cười nhạt: “Người ta thành tâm thành ý mời, chúng ta không thể từ chối được.”
Khánh Vương phi nhìn nàng, bỗng thay đổi thái độ: “Cũng được, nghe nói phủ Tử y hầu vàng óng chói lọi, sự tinh xảo xa xỉ cũng không thua gì hoàng cung, ta cũng muốn đến xem thử rốt cuộc nó là thế nào.”
Giang Tiểu Lâu như có điều suy nghĩ: “Nhưng mà, Tiêu Quan Tuyết đột nhiên nhiệt tình như vậy, thật khiến trong lòng con nghi ngờ.”
Phủ Tử y hầu nằm ở phía đông ngoại thành, diện tích rộng lớn, khung cảnh đặc biệt thanh u tú lệ. Giờ khắc này thời tiết đã dần nóng lên, giữa hồ sóng nước dập dờn rải đầy lá sen xanh xanh, hoa sen hồng nhạt đang nở rộ. Dòng nước uốn cong vòng qua bên mái đình, giữa đình trải một tấm thảm, trên thảm là một bộ bàn uống trà. Trên bàn này ra rượu thơm thức ăn ngon, các tân khách đang túm tụm ngồi trò chuyện. Các tì nữ phục vụ bên cạnh đều là mỹ nhân, người nào cũng ăn mặc vô cùng xinh đẹp sang trọng, mang trang sức quý báu, hình dáng lại rất giống nhau, nhìn lướt qua sẽ không phân biệt được.
Tiếng tiêu dìu dặt vang lên khúc nhạc, nữ tử xinh đẹp nhẹ nhàng khiêu vũ, đó là là khúc Đào Yêu.
Thời gian qua đã lâu, một lần nữa nghe lại ca khúc này, Giang Tiểu Lâu không tự chủ được mà nhìn sang người ngồi vị trí chủ tọa.
Tiêu Quan Tuyết mặc một thân áo tím, trên môi mang theo nụ cười nhạt.
Ý cười của hắn rất cạn, thậm chí mang theo vài phần mong chờ ác ý.
Dĩ nhiên, hắn mong chờ nhìn thấy Giang Tiểu Lâu luống cuống, nhìn thấy nàng phát điên.
Hồi ức giống như thủy triều tràn vào đầu óc nàng, không ai quen thuộc phủ đệ này hơn Giang Tiểu Lâu. Cuộc sống như ác mộng ở nơi này vĩnh viễn không thể nào quên, từng ngày, từng canh giờ, lúc nãy một đường đến đây, bước chân nàng giống như dẫm lên mũi kim, mỗi bước đều có cảm giác trái tim như bị xé rách. Đau khổ rõ ràng như vậy, khiến người ta không thể chịu đựng, nhưng Giang Tiểu Lâu vẫn đứng đó, nụ cười như cũ, khiến người ta không nhìn ra chút manh mối nào.
Tiêu Quan Tuyết mở tiệc mời nàng, đó chính là một loại khiêu khích, nếu nàng không dám đến tức là sợ hãi, nếu nàng đến thì phải chịu đựng.
Khóe miệng Tiêu Quan Tuyết cười càng lúc càng sâu, trong mắt phảng phất lóe qua tia độc ác.
Giang Tiểu Lâu dời ánh mắt, chỉ lẳng lặng thưởng thức ca vũ, trên mặt là bình tĩnh vô cùng.
Các tì nữ khiêu vũ ai cũng mỹ lệ ôn nhu như hoa sen, Khánh Vương phi không khỏi thở dài nói: “Tiêu Quan Tuyết xa xỉ đến mức này, đúng là khiến người ta phải than thở.”
Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng khép mắt, rất lâu trước kia, nàng cũng từng là một thành viên trong số đó, phải xuất đầu lộ diện trước mặt khách khứa, khúm núm hầu hạ. Nhưng bây giờ, nàng một thân hoa phục ngồi ở vị trí khách quý, nhận được sự ngưỡng mộ và kính nể của mọi người, thân phận địa vị đã có sự thay đổi to lớn.
Nhưng mà, Giang Tiểu Lâu mãi mãi vẫn là Giang Tiểu Lâu, bề ngoài và thân phận dù có khác, nhưng trái tim này từ đầu tới cuối không hề thay đổi.
Mở mắt ra, nàng nhìn ánh mắt khiêu khích của Tiêu Quan Tuyết, ý cười bên môi dần sâu sắc hơn.
Tiêu Quan Tuyết, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tính món nợ này.
Giang Tiểu Lâu hơi nhướng mắt, cười ôn hòa: “Nương nương chỉ muốn chơi cờ với con thôi.”
Khánh Vương mặt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, dĩ nhiên là không tin: “Xem ra, ngươi vẫn không mất đi sủng ái của nương nương.”
Lời này đã đủ thẳng thắng, Giang Tiểu Lâu cười ôn hòa, làm như không nghe thấy: “Đa tạ phụ thân quan tâm, nương nương vẫn đối với con như trước kia.”
Trong lòng Khánh Vương không ngừng lầm bầm, tâm tư của Hoàng hậu mọi người đều nhìn rất rõ, rõ ràng là muốn gả An Tiểu Thiều cho Thuần Thân Vương, Giang Tiểu Lâu chặn ngang như vậy, nương nương nhất định sẽ rất giận, nhưng làm sao nàng lại an toàn trở ra được? Khánh Vương đăm chiêu nửa ngày, không thể hiểu được.
Giang Tiểu Lâu hướng về hắn chào một cái, trực tiếp rời đi.
“Haizz, ngươi…” Khánh Vương đang muốn hỏi thêm hai câu thì người đã sớm mất bóng, hắn cắn răng một cái, hừ lạnh một tiếng.
Ở cửa, Khánh Vương phi đang nóng nảy chờ đợi, thấy Giang Tiểu Lâu về vội ra nghênh đón: “Con về rồi, suýt nữa là ta đã xông vào cung.”
Chưa được Hoàng hậu triệu kiến đã xông vào cung là tội chết, Giang Tiểu Lâu nắm chặt tay bà, ôn nhu nói: “Mẫu thân không cần lo lắng, mọi chuyện đều đã qua.”
"Có thật không?"
Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng gật đầu, biểu hiện yên tĩnh chắc chắn.
Khánh Vương phi đầy nghi hoặc: “Hoàng hậu nương nương rõ ràng rất tức giận, tại sao lại đổi ý?”
Đôi mắt Giang Tiểu Lâu rạng rỡ lấp lóe: “Ban đầu Hoàng hậu không chấp nhận được, nhưng khi phát hiện được tình cảnh của mình… bà sẽ thay đổi chủ ý.”
“Con nói vậy là sao?”
Giang Tiểu Lâu chủ động giải thích: “Hoàng hậu nương nương tính toán rất kỹ, bà hy vọng Độc Cô Liên Thành kết thân với An gia, vậy là Thuần Thân Vương sẽ phải đứng cùng chiến tuyến với An gia, An thị đã hưởng thụ vinh quang thái bình quá lâu, tuy rằng làm việc khiêm tốn nhưng bệ hạ cũng có phần kiêng dè. Người nghĩ đi, An Tiểu Thiều xuất thân danh môn, nhân phẩm tài học đều là tốt nhất, tại sao bệ hạ không chọn nàng làm Thái tử phi, trái lại tùy ý Hoàng hậu sắp đặt.
Khánh Vương phi sửng sốt.
Giang Tiểu Lâu không nhanh không chậm phân tích: “Vì bệ hạ biết rõ quyền lực của An thị tuyệt không thể quá lớn, An gia đã có một Hoàng hậu, tuyệt đối không thể có thêm người thứ hai thứ ba, cho nên An Tiểu Thiều không được làm Thái tử phi. Lần này Hoàng hậu nương nương chọn Thuần Thân Vương cho nàng, bệ hạ cũng sẽ không đáp ứng. Nương nương tự cho là mình muốn tốt cho Thuần Thân Vương, nhưng cũng không biết chuyện này là hại hắn, leo lên càng cao sẽ té càng đau. Thuần Thân Vương và An gia kết thân, một mặt là nâng cao địa vị của mình, mặt khác cũng sẽ đưa đến nhiều công kích. Bất kể là Hoàng đế quan tâm Thuần Thân Vương hay là e ngại hắn, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý.”
Liên tưởng đến vẻ mặt kỳ lạ của hoàng đế lúc đó, Khánh Vương phi lập tức hiểu được, không khỏi lộ ra nét mừng: “Con thì khác, mặc dù con là nghĩa nữ của Vương gia nhưng căn cơ quá mỏng, không thể tạo thành uy hiếp với hoàng quyền.” Nghĩ đến đây bà thở dài một cái: “Tuy là nói vậy, chỉ là đối nghịch với Hoàng hậu nương nương cũng là một chuyện rất nguy hiểm.”
Giang Tiểu Lâu làm sao không biết điểm này, nàng cũng không muốn trở thành cái đinh trong mắt Hoàng hậu, nhưng nàng nợ Độc Cô Liên Thành quá nhiều, lần này cho dù là núi đao biển lửa cũng phải cùng hắn xông qua. Nàng khẽ cười: “Vất vả cho mẫu thân rồi, ván cờ này tuy rằng ngàn cân treo sợi tóc nhưng cuối cùng vẫn được bình an vô sự. Có thể thấy được con phúc lớn mạng lớn, được ông trời che chở.”
Khánh Vương phi gật gù, lại than nhẹ một tiếng: “Bây giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước đó…”
Nhìn thấy Khánh Vương phi lo lắng như vậy, Giang Tiểu Lâu có chút an ủi, lời còn chưa ra khỏi miệng Tiểu Điệp đã cầm một lá thư tiến đến. Nàng mở ra nhìn, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.
"Sao vậy?"
“Dương phu nhân viết thư bảo con nhanh chóng đế phủ Các Lão.”
Giang Tiểu Lâu dặn dò người lập tức chuẩn bị xe ngựa, phóng thẳng đến phủ Các Lão. Xuống xe ngựa đã thấy Dương phu nhân chờ trước cửa, nhìn thấy nàng đến liền vội vã ra đón, khó nén vẻ lo lắng: “Đến là tốt rồi, mau đi khuyên ông ấy, lão già này tính tình bướng bỉnh, ta nói thế nào ông ấy cũng không nghe.”
Giang Tiểu Lâu nghe vậy gật đầu, theo Dương phu nhân vào bên trong. Mới đi đến phòng của Dương Các lão liền nghe thấy một trận ho khan gấp gáp vang lên, trong lòng nàng khẽ run, vội đi vào.
Dương Các lão nằm trên giế, sắc mặc trắng xanh, tựa hồ như không thở nổi, hô hấp cũng nặng nề.
Vị lão đại nhân này xưa nay thân thể cường tráng, chưa bao giờ có lúc suy yếu, Giang Tiểu Lâu chậm bước, đi tới bên người hắn: “Tiểu Lâu ra mắt Các Lão.”
Dương Các lão liếc nhìn nàng một cái, không đứng dậy mà chỉ khoác tay nói: “Là con sao. Ôi, đều tại phu nhân đó, ta đã nói rồi chẳng qua ta chỉ bị chút bệnh vặt, cần gì làm lớn chuyện chứ.”
Dương phu nhân đi vào đúng lúc nghe thấy câu này, lập tức oán trách: “Mấy chục năm qua ông chưa từng bỏ lỡ một ngày vào triều, bây giờ đã bảy tám ngày không đi, còn nói là bệnh vặt.”
Dương Các lão tựa hồ muốn mở miệng tranh luận, suy nghĩ một chút lại nhịn xuống: “Nếu đã đến rồi thì ngồi xuống trò chuyện với ta.”
Dương phu nhân tự mình bưng một chén trà đến tay Dương Các lão, tay của hắn không ngừng run rẩy, khó khăn lắm tay trái mới đè được tay phải mà cầm chén trà đưa lên miệng. Lập cập uống hết một hơi, hắn thở ra một hơi, hòa hoãn lại mới nhìn Giang Tiểu Lâu nói: “Hôm nay tới tìm ta có chuyện gì sao?”
Giang Tiểu Lâu nhìn Dương Các lão uống nước cũng vất vả như vậy, trên mặt hiện lên một nụ cười ôn nhu: “Lẽ nào phải có việc mới được vấn an Các Lão sao?”
Dương Các lão nhìn Giang Tiểu Lâu tràn đầy ngờ vực, trong khoảng thời gian này Dương Các lão cũng rất rõ ràng, đứa bé Tiểu Lâu này tiếp cận mình là có mưu đồ khác. Nàng từng nhắc đi nhắc lại, chỉ muốn mượn sức mình mà đứng vững gót chân. Nhưng trên đời này có một loại người, bất kể nàng nói gì làm gì cũng không thể khiến người ta thấy chán ghét. Nàng không gạt ngươi, không lừa ngươi, làm gì đều nói rõ cho ngươi biết, đồng thời phân tích rõ ràng lợi hại, hoàn toàn không cố ý dối trá. Chính vì vậy Dương Các lão mới yêu thích nàng, đối xử với nàng như đệ tử của mình.
Hắn cười hai tiếng: “Nói vậy hôm nay là đặc biệt đến thăm ta?”
Ánh mắt Giang Tiểu Lâu trở nên nhu hòa: “Mẫu thân nghe nói Các Lão bệnh rồi, cố ý bảo con mang nhân sâm đến.”
“Thay ta cảm tạ ý tốt của Vương phi.” Dương Các lão nói xong câu này lại nặng nề ho khan, tay của hắn đè ở ngực, hiển nhiên là hơi khó thở.
Dương phu nhân vội nói: “Ông nói chậm thôi.”
Dương Các lão thở dốc một trận mới hòa hoãn lại: “Con xem, lớn tuổi là như vậy đó, chẳng qua là bị chút phong hàn liền không đứng dậy nổi, hai ngày nay đã khá hơn, mai ta có thể vào triều rồi.”
Giang Tiểu Lâu và Dương phu nhân liếc mắt nhìn nhau, thấy rõ sự căng thẳng và bất an trong mắt đối phương. Nàng hít sâu một hơi, cười nói: “Các Lão, tuổi ngài đã lớn, nên an hưởng tuổi già thôi, mỗi ngày vào triều xử lý quốc sự, thường xuyên nổi giận, rất bất lợi với bệnh tình của người, theo Tiểu Lâu thấy…”
Nàng còn chưa nói hết đã bị Dương Các lão cắt ngang: “Con cũng đến khuyên ta rút lui?”
Ánh mắt Giang Tiểu Lâu trong trẻo, thẳng thắng: “Phải, Tiểu Lâu đến khuyên người rút lui.”
Dương Các lão tựa hồ không dám tin: “Sao con lại suy nghĩ giống lão bà này, nếu ra rời khỏi kinh thành thì còn ai che chở con?”
Giang Tiểu Lâu chậm rãi vương tay ra, nắm chặt tay Dương Các lão, biểu hiện nghiêm túc: “Các Lão, chúng ta là thầy trò, nhưng con luôn đối xử với người như cha ruột. Mệnh của Tiểu Lâu trải qua bao thăng trầm, không nơi nương tựa, không có Các Lão nâng đỡ thì sẽ không có ngày hôm nay. Nhận ơn người nhớ ngàn năm, Tiểu Lâu mãi mãi không thể quên sự chăm sóc và bảo vệ của Các Lão, cho nên con không thể ích kỷ như vậy.”
Dương Các lão trợn mắt giận dữ nhìn Dương phu nhân: “Bà nói với nó cái gì?”
Dương phu nhân tỏ rõ vẻ oan ức: “Tôi còn có thể nói gì, là Tiểu Lâu nghe nói ông bị bệnh nên cố ý muốn đến khuyên, nó chỉ có ý tốt thôi.”
Dương Các lão tức giận, trợn mắt nói: “Ai nói ta lớn tuổi, ta còn có thể ăn một bữa ba chén cơm, khí lực vẫn còn rất mạnh…” lời còn chưa dứt hắn đã ho sặc sụa. Dương phu nhân vội đến vỗ lưng, đau lòng trách móc: “Đã đến tuổi này rồi còn nổi nóng như vậy làm gì. Quốc gia cũng không phải do một mình ông chống đỡ, thiếu ai cũng không sao cả, nếu lỡ ông có mệnh hệ gì thì tôi biết phải làm sao, tại sao không chịu vì lão thê của mình mà suy nghĩ một chút hả?”
Dương Các lão sửng sốt, nhìn Dương phu nhân một lúc mà không nói gì.
Giang Tiểu Lâu xem đúng thời cơ, khuyên nhủ: “Đại trượng phu bảy mươi phải biết dừng, ngài đã đến tuổi này rồi, nếu cố chấp giữ chức quan không buông, chỉ sợ người khác sẽ mượn cớ công kích.”
Quan chức Đại Chu đến bảy mươi là nghỉ hưu, Dương Các lão đã qua tuổi, nhưng hắn là nguyên lão tam triều, chỉ cần ngày nào chưa chủ động dâng tấu thì hoàng đế cũng không tiện mở miệng đuổi người. Quan chức nghỉ hưu thật là là quy trình đương nhiên của đời người, nhưng người đang ở giữa quyền lợi, muốn dứt ra nói nghe thì dễ. Dương Các lão có thân phận có địa vị, được mọi người kính trọng ngưỡng mộ, bây giờ muốn hắn từ bỏ mọi thứ, cáo lão về quê, chỉ sợ trong lòng cũng có phần không nỡ, đó cũng là lẽ thường.
Hiện giờ Thái tử và Tam hoàng tử tranh quyền, nếu xảy ra binh họa, lê dân bá tánh đều rơi vào nước sôi lửa bỏng, hắn không phải không nỡ từ bỏ quyền lực, mà lo lắng sau khi mình đi triều đình sẽ rối loạn. Dương Các lão khẽ thở dài: “Dĩ nhiên ta biết chuyện này, e là trong triều cũng có rất nhiều người mong ta mau cút đi. Nhưng bọn họ càng như thế, ta càng muốn làm ngược lại, nhất định phải nhìn thấy ngày thiên hạ thái bình mới thôi.”
Giang Tiểu Lâu lắc đầu: “Các Lão, không ai ngăn cản được các hoàng tử tranh đấu, phủ của ngài gần đây cũng không được yên ổn đúng không, Thái tử và Tam hoàng tử liên tục đến cửa, ngài còn muốn ở lại làm gì? Nếu sau này lỡ bị cuốn vào tranh đấu giữa các hoàng tử, thì sự anh minh cả đời của ngài phải làm sao?”
Một câu này khiến Dương Các lão sửng sốt.
Bản chất hắn là người thanh cao, lại là ngôi sao sáng trong giới văn đàn, nếu bị các hoàng tử kéo xuống nước thì danh dự cả đời này sẽ hủy. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn động tâm: “Được, vậy trước hết ta sẽ xin nghỉ dưỡng bệnh với bệ hạ.”
Thấy hắn có phần thỏa hiệp, Dương phu nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười cảm kích với Giang Tiểu Lâu.
Lúc đưa Giang Tiểu Lâu đi ra, Dương phu nhân kéo tay nàng nói: “Sau khi bọn ta rời khỏi kinh thành, một mình con phải cẩn thận.”
Giang Tiểu Lâu chỉ mỉm cười: “Phu nhân yên tâm, con không sao đâu.”
“Nha đầu ngốc, tình cảnh của con sao ta lại không biết, lão già nhất định không chịu rời kinh cũng vì lo lắng cho con. Bây giờ con nghịch ý Hoàng hậu nương nương, không lẽ không thấy ánh mắt mọi người nhìn con đều thay đổi rồi sao?”
Ý cười của Giang Tiểu Lâu đặc biệt ôn nhu, tay nhẹ nhàng nắm chặt: “Con biết rõ.”
Dương phu nhân thở dài một tiếng: “Con là một cô nương lương thiện kiên cường, ta hy vọng con có thể một đời bình an.”
Giang Tiểu Lâu nắm chặt tay Dương phu nhân, xoay người đi xuống bậc thang. Trước khi lên xe ngựa, nàng quay đầu lại nhìn, Dương phu nhân vẫn đứng ở bậc cửa ngóng theo, trong ánh mắt mang theo lưu luyến và không đành lòng.
Giang Tiểu Lâu cười với bà, mạn hạ xuống, ngăn cách ánh mắt hai người.
Giang Tiểu Lâu hiểu rõ hơn ai hết, Dương Các lão đi như vậy, đúng là khó càng thêm khó.
Lúc chạng vạng, một người hầu mang vào một tấm thiệp, Giang Tiểu Lâu mở ra nhìn, trong mắt như có hào quang lóe ra: “Mẫu thân, là Tử y hầu mời.”
Khánh Vương phi lộ ra vẻ ngạc nhiên, Tiêu Quan Tuyết chưa bao giờ mời Khánh Vương phi, sao lần này lại có ngoại lệ? Bà không khỏi suy nghĩ.
Giang Tiểu Lâu mang theo nụ cười nhạt: “Người ta thành tâm thành ý mời, chúng ta không thể từ chối được.”
Khánh Vương phi nhìn nàng, bỗng thay đổi thái độ: “Cũng được, nghe nói phủ Tử y hầu vàng óng chói lọi, sự tinh xảo xa xỉ cũng không thua gì hoàng cung, ta cũng muốn đến xem thử rốt cuộc nó là thế nào.”
Giang Tiểu Lâu như có điều suy nghĩ: “Nhưng mà, Tiêu Quan Tuyết đột nhiên nhiệt tình như vậy, thật khiến trong lòng con nghi ngờ.”
Phủ Tử y hầu nằm ở phía đông ngoại thành, diện tích rộng lớn, khung cảnh đặc biệt thanh u tú lệ. Giờ khắc này thời tiết đã dần nóng lên, giữa hồ sóng nước dập dờn rải đầy lá sen xanh xanh, hoa sen hồng nhạt đang nở rộ. Dòng nước uốn cong vòng qua bên mái đình, giữa đình trải một tấm thảm, trên thảm là một bộ bàn uống trà. Trên bàn này ra rượu thơm thức ăn ngon, các tân khách đang túm tụm ngồi trò chuyện. Các tì nữ phục vụ bên cạnh đều là mỹ nhân, người nào cũng ăn mặc vô cùng xinh đẹp sang trọng, mang trang sức quý báu, hình dáng lại rất giống nhau, nhìn lướt qua sẽ không phân biệt được.
Tiếng tiêu dìu dặt vang lên khúc nhạc, nữ tử xinh đẹp nhẹ nhàng khiêu vũ, đó là là khúc Đào Yêu.
Thời gian qua đã lâu, một lần nữa nghe lại ca khúc này, Giang Tiểu Lâu không tự chủ được mà nhìn sang người ngồi vị trí chủ tọa.
Tiêu Quan Tuyết mặc một thân áo tím, trên môi mang theo nụ cười nhạt.
Ý cười của hắn rất cạn, thậm chí mang theo vài phần mong chờ ác ý.
Dĩ nhiên, hắn mong chờ nhìn thấy Giang Tiểu Lâu luống cuống, nhìn thấy nàng phát điên.
Hồi ức giống như thủy triều tràn vào đầu óc nàng, không ai quen thuộc phủ đệ này hơn Giang Tiểu Lâu. Cuộc sống như ác mộng ở nơi này vĩnh viễn không thể nào quên, từng ngày, từng canh giờ, lúc nãy một đường đến đây, bước chân nàng giống như dẫm lên mũi kim, mỗi bước đều có cảm giác trái tim như bị xé rách. Đau khổ rõ ràng như vậy, khiến người ta không thể chịu đựng, nhưng Giang Tiểu Lâu vẫn đứng đó, nụ cười như cũ, khiến người ta không nhìn ra chút manh mối nào.
Tiêu Quan Tuyết mở tiệc mời nàng, đó chính là một loại khiêu khích, nếu nàng không dám đến tức là sợ hãi, nếu nàng đến thì phải chịu đựng.
Khóe miệng Tiêu Quan Tuyết cười càng lúc càng sâu, trong mắt phảng phất lóe qua tia độc ác.
Giang Tiểu Lâu dời ánh mắt, chỉ lẳng lặng thưởng thức ca vũ, trên mặt là bình tĩnh vô cùng.
Các tì nữ khiêu vũ ai cũng mỹ lệ ôn nhu như hoa sen, Khánh Vương phi không khỏi thở dài nói: “Tiêu Quan Tuyết xa xỉ đến mức này, đúng là khiến người ta phải than thở.”
Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng khép mắt, rất lâu trước kia, nàng cũng từng là một thành viên trong số đó, phải xuất đầu lộ diện trước mặt khách khứa, khúm núm hầu hạ. Nhưng bây giờ, nàng một thân hoa phục ngồi ở vị trí khách quý, nhận được sự ngưỡng mộ và kính nể của mọi người, thân phận địa vị đã có sự thay đổi to lớn.
Nhưng mà, Giang Tiểu Lâu mãi mãi vẫn là Giang Tiểu Lâu, bề ngoài và thân phận dù có khác, nhưng trái tim này từ đầu tới cuối không hề thay đổi.
Mở mắt ra, nàng nhìn ánh mắt khiêu khích của Tiêu Quan Tuyết, ý cười bên môi dần sâu sắc hơn.
Tiêu Quan Tuyết, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tính món nợ này.
Tác giả :
Tần Giản