Xướng Môn Nữ Hầu
Chương 123-1: Chính phi hoàng tử (1)
Khánh Vương phủ.
Khánh Vương phi đang dặn dò Mộ Vũ thu dọn đồ đạc xiêm y, Giang Tiểu Lâu lại đứng ở hành lang chơi đùa với một con họa mi. Triêu Vân tiến đến bẩm báo: “Vương phi, Tam điện hạ đến thăm, Vương gia phái nô tì đến mời Vương phi và hai vị quận chúa ra dự tiệc.”
Khánh Vương phi ngẩn ra, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc nhàn nhạt: “Bình thường Tam điện hạ đến phủ, cùng lắm chỉ là trò chuyện với Vương gia vài câu, sao hôm nay Vương gia lại bày tiệc?”
Động tác trong tay Giang Tiểu Lâu dừng một chút, vẫn chưa trả lời ngay.
Khánh Vương phi không chờ đến khi Giang Tiểu Lâu đáp lời, liền nói với Triêu Vân: “Ngươi đi nói với Vương gia trước, bọn ta chuẩn bị một chút, nhất định sẽ đến đúng giờ, sẵn tiện đi bẩm báo chuyện này với Vân Châu quận chúa, bảo nó nhanh chóng chuẩn bị đi.”
“Vâng.” Triêu Vân rời đi.
Vẻ nghi ngờ trên mặt Vương phi không giảm bớt, bà đi về phía Giang Tiểu Lâu, nhắc nhở: “Yến hội tối nay…ta cảm thấy có gì đó không ổn.”
Trên mặt Giang Tiểu Lâu đã khôi phục bình tĩnh như cũ, thả cái muỗng ngà voi nhỏ dùng để cho chim ăn xuống, giọng điệu hòa hoãn nói: “Có thể là mẫu thân lo lắng quá mức thôi.”
Gương mặt trắng nõn của Khánh Vương phi tràn đầy phản đối: “Tính tình Tam hoàng tử ta rất rõ, hắn sẽ không dễ dàng đến thăm ai.”
Mộ Vũ cẩn thận nói: “Vương phi, hiện giờ Tam điện hạ là con rể tương lai của Vương gia, có lẽ là đến để bàn bạc và sắp xếp cho hôn sự thôi.”
Bên môi Khánh Vương phi chậm rãi hiện lên ý cười: “Thương lượng hôn sự? Không quá hai tháng đã thành thân, cái nên bàn đã bàn xong hết, huống chi đây là hôn lễ của hoàng tử, tất cả đều có quy củ trong cung, còn gì để thương lượng nữa. Còn nữa, Tam hoàng tử là người rất cẩn thận, tuy rằng Khánh Vương phủ là nhà vợ tương lai nhưng hắn sẽ không quá thân thiết với Vương gia, để tránh bị người khác nắm lấy nhược điểm, nói bọn họ cấu kết với nhau.”
Giang Tiểu Lâu cười yếu ớt: “Mặc dù mẫu thân không có hứng thú với chính sự, nhưng cũng không phải không biết gì hết.”
Khánh Vương phi thở dài một tiếng: “Kinh thành bao lớn đây, ta không mù cũng không điếc, dù cho không muốn đến mấy thì những đấu đá giữa các hoàng tử cũng sẽ truyền đến tai.” Nói xong, bà tựa hồ như nhớ cái gì, dặn dò Mộ Vũ: “Yến hội tối nay Đan Phượng quận chúa không cần tham gia, đã là phu thê sắp cưới, cũng phải tránh mặt một chút.”
Mộ Vũ vâng một tiếng, rón rén lui xuống.
Nhà ăn của Khánh Vương phủ gọi là Cẩm Thúy Viên, thông thường các chủ nhân đều dùng cơm ở đây, nếu như có người không được khỏe thì sẽ sớm thông báo một tiếng. Giờ khắc này cái bàn lớn trong Cẩm Thúy Viên đã dọn xong món ăn nguội như tôm xào rau cần, gà khô, hạt đào hổ phách, bánh quế hoa ngào đường, gà luộc…, còn những món nóng thì phải chờ các vị chủ tử đến đông đủ mời dọn từng món lên.
Khi dùng bữa, Khánh Vương ngồi ở vị trí chính chủ, bên trái hắn là Khánh Vương phi, bên tay phải hắn là Độc Cô Khắc. Độc Cô Khắc mặc một thân y phục màu đỏ tía, đai cột tóc bạch ngọc, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn rất bình dị dễ gần, hoàn toàn không có sự kiêu căng và ngạo mạn của hoàng tử, khiến người ta không kềm được mà có ấn tượng tốt.
Giang Tiểu Lâu ngồi ở vị trí xa, đúng lúc đối diện với Độc Cô Khắc. Trang phục hôm nay của nàng rất tao nhã, chỉ mặc bộ váy màu xanh nhạt, mái tóc đen óng được buộc lại nhẹ nhàng, chỉ cài một cây trâm ngọc, gương mặt trắn ngần càng có vẻ thanh lệ thoát tục. Hách Liên Tuệ ngồi bên cạnh có gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, da dẻ mềm mịn nhẵn nhụi, mi mày như vẽ, đôi mắt như nước, mũi cao miệng nhỏ nhỏ hồng hào, mang theo nụ cười nhẹ nhàng, khi phát hiện ánh mắt Độc Cô Khắc rơi vào trên người mình, không tự chủ được hai gò má đỏ ửng, khó nén vẻ ngượng ngùng. Tuy rằng nàng không sáng rực tuyệt luân như Giang Tiểu Lâu, nhưng vẫn được xem là dung mạo xinh đẹp, khí chất cao nhã. Hai người sóng vai mà ngồi, một người thì dung quang khiếp người, một người thì văn nhã thanh tú, mỗi người đều có phong tình riêng.
Đúng lúc Độc Cô Khắc đang đánh giá, tì nữ đang bưng thức ăn nóng lên, nào là vi cá hầm, tôm bóc vỏ xào, sò điệp chiên, canh cá, vịt hấp, hạch đào chua ngọt…, tất cả bày ra đầy bàn, khói nóng bốc lên, mùi thơm bay lượn.
Độc Cô Khắc cười với Khánh Vương: “Hôm nay đúng là quấy rầy, Vương phi vất vả rồi.”
Khánh Vương phi khẽ cười nói: “Tam hoàng tử nói quá lời, cần phải cảm ơn ngài đã đưa đến vật phẩm săn được, ngày mai ta sẽ dặn đầu bếp thái thịt ra đông lạnh, đến đầu xuân mùi vị sẽ càng ngon hơn…”
“Vương phi có điều không biết, hưu chính là thú tiên, thuần dương đa thọ, có thể thông đốc mạnh, lại chỉ ăn lương thảo, ngày đông ăn thịt hưu là tốt nhất. Nếu Vương phi cho phép, ta có một đầu bếp rất giỏi về nấu thịt hưu, ngày mai ta sẽ phái hắn tới đây, tự tay nướng thịt để chư vị thưởng thức.”
Khánh Vương khẽ mỉm cười: “Ra ngoài săn bắn còn không quên ta, Tam hoàng tử thật là có lòng.” Tuy rằng hắn nói vậy nhưng trong lòng lại do dự bất định, hắn biết rõ tính tình Tam hoàng tử, hôm nay không hiểu sao lại chạy đến phủ đưa một con hưu, chỉ vì muốn lôi kéo tình cảm sao? Hắn kềm chế nghi hoặc trong lòng, trên mặt càng tươi cười ôn hòa: “Sau này Tam điện hạ có thể thường xuyên đến phủ mà, cùng đánh cờ, thưởng trà với ta, đều là người một nhà, không cần phải giữ khoảng cách.”
Nghe hắn nói vậy, Độc Cô Khắc chỉ gật đầu cười, ánh mắt lại không dấu vết rơi xuống trên người Giang Tiểu Lâu.
Giang Tiểu Lâu nhạy bén nhận ra được, bất giác hơi nhíu mày, hôm nay vị Tam điện hạ này tựa hồ hơi chú ý đến nàng, chỉ là trong lòng nàng tuy cảnh giác trên mặt lại không lộ ra vẻ gì.
Hách Liên Tuệ đóng rất tròn vai một đại gia khuê tú, không ai hỏi thì nàng không nói một lời, chỉ cúi đầu động đũa, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên.
Độc Cô Khắc vẫn lặng lẽ đánh giá Giang Tiểu Lâu, ước lượng nàng, thấy rõ đối phương chú ý tới ánh mắt của mình nhưng ngoài mặt lại không lộ ra chút kinh ngạc nào, hắn không khỏi hơi mỉm cười, quay đầu tiếp tục nói chuyện với Khánh Vương. Giang Tiểu Lâu chỉ là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà ngồi, cẩn thận nghe ngóng mỗi lời nói cử chỉ của Độc Cô Khắc. Vị Tam hoàng tử này không nhiều lời, nhưng câu nào cũng nói đúng điểm quan trọng, bất kể là Khánh Vương nói đến thi từ ca phú hay thời vụ, cái gì hắn cũng biết, thậm chí ngay cả chuyện bệ hạ đang phiền não vấn đề hạn hán ở Duyện Châu, hắn cũng có kế sách ứng đối, đồng thời mang ra thảo luận với Khánh Vương, thể hiện rõ là một người văn thao võ lược, cảnh giới không tầm thường.
Khánh Vương không phải người ngốc, ngược lại, hắn rất mẫn cảm với lợi ích của mình, khi hắn phát hiện giữa lúc Độc Cô Khắc nói chuyện với mình lại nhiều lần nhìn về phía Giang Tiểu Lâu, trong đầu hắn đột nhiên lóe qua một tia sáng, trong nháy mắt liền hiểu rõ. Đầu tiên, hắn căm tức cực kỳ, Giang Tiểu Lâu là nữ nhi thương hộ, sao Độc Cô Khắc lại bỏ qua Hách Liên Tiếu mà chọn nàng? Chợt hắn lại nghĩ, mẹ ruột và nhị ca của Hách Liên Tiếu làm quá nhiều chuyện ngu xuẩn, Tam hoàng tử là người khôn khéo, không muốn thành hôn với nàng là điều dễ hiểu, dù sao hắn là hoàng tử được hoàng đế xem trọng, hắn cần một hoàng tử phi hiểu đạo lý, hiểu thể thống, một lòng phò trợ hắn mà không nghĩ đến chuyện tham gia vào tranh giành đấu đá. Hắn làm thông gia với Tam điện hạ, mục đích chỉ là muốn có thêm vinh quang cho vương phủ, cũng muốn có thêm một đảm bảo, nghĩ như vậy, cho dù là lâm trận đổi người, chỉ cần vẫn là nữ nhi của Khánh Vương phủ, bất kể là con gái ruột hay là nghĩa nữ cũng ko quan trọng.
Đầu óc Khánh Vương xoay chuyển cực nhanh, vẻ mặt không ngừng thay đổi, cuối cùng hòa thuận lại như lúc đầu. Trên bữa tiệc chủ và khách đều vui vẻ, hòa thuận đầm ấm, đến khi dùng xong, mọi người đang muốn đứng dậy, Khánh Vương đột nhiên mở miệng: “Tiểu Lâu à…”
Giang Tiểu Lâu nhướng mắt lên, lẳng lặng nhìn Khánh Vương: “Vâng.”
Khánh Vương mỉm cười: “Tam điện hạ hiếm khi đến phủ ta làm khách, vốn ta nên tự mình tiếp khách, chỉ là lúc nãy ta uống hơi nhiều rượu, cảm thấy hơi đau đầu, lát nữa Vương phi cũng phải chăm sóc ta, không tiện tiếp đón, đành phải xin lỗi với điện hạ. Như thế này, con tự mình đi cùng với điện hạ dạo một vòng đi.
Đây là có ý muốn Giang Tiểu Lâu làm hướng dẫn, Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, cũng không từ chối: “Xin nghe lệnh Vương gia.”
“Ay, Vương gia cái gì, con nên gọi là phụ thân, đã nói bao nhiêu lần tại sao lại không chịu sửa chứ?”
Khánh Vương nói một câu như vậy làm cho mọi người chấn động tại chỗ, không chỉ Giang Tiểu Lâu, ngay cả Khánh Vương phi cũng dùng ánh mắt khó tin nhìn Khánh Vương, thầm nghĩ mặt trời mọc ở hướng tây hay sao, tuy rằng Khánh Vương đã chấp nhận sự có mặt của Giang Tiểu Lâu, nhưng hiềm khích trước kia không thể diệt trừ, nhiều nhất cũng khách sáo lạnh lùng, gặp mặt thì chào hỏi cho có, sao đột nhiên lại thân thiết chứ? Khánh Vương phi chỉ cảm thấy dựng tóc gáy, tràn đầy nghi ngờ mà nhìn Khánh Vương, càng ngày càng không hiểu được hắn đang nghĩ gì.
Độc Cô Khắc nhìn Khánh Vương một chút, nụ cười trở nên ngày càng sâu. Quả nhiên là cáo già, chẳng qua chỉ nói mấy câu đối phương đã lập tức hiểu rõ rồi.
Khánh Vương làm như không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lại cười nói: “Tuệ Nhi.”
"Vâng, phụ thân." Hách Liên Tuệ ôn nhu nói.
Nụ cười Khánh Vương ngày càng hòa thuận: “Con cũng tiếp đãi Tam điện hạ đi, tuyệt đối không được có sai sót.”
Gương mặt trắng nõn của Hách Liên Tuệ đỏ ửng, chỉ khom người nói: “Vâng, con gái tuân lệnh.”
Sự ngoan ngoãn đáng yêu của nàng giờ khắc này rất xuất chúng, Khánh Vương phi nhìn nàng một cái, không biết tại sao mơ hồ thấy có chút quái dị, rồi lại không biết là lý do gì, chỉ có thể nén lại nghi ngờ trong lòng đỡ Khánh Vương rời đi.
Giang Tiểu Lâu cùng Độc Cô Khắc đi dạo hoa viên, âm thanh của nàng rất êm tai: “Đây là giả sơn mà Vương gia chuyển đến từ Minh Châu, đây là Lưu Ly đường, bên trong trồng mẫu đơn của Lãnh Châu, hoa hồng ở Vũ Châu, hoa sen của Thương Châu và hải đường của Ký Châu, phía trước là Cửu Tư đường, là thư phòng của phụ thân, viện bên cạnh trồng cây hương xuân chính là nơi phụ thân tiếp khách, bên trong hậu hoa viên là nội trạch (nơi ở của nữ quyến), ở chính giữa là viện của lão Vương phi…, đây là Xuân Huynh đình, bên cạnh là Hồng Diệp các…. Ảnh Hà quán… Thu Hà trai.”
Một đường đình đài lầu các, lan can bạch ngọc, giả sơn hoa cỏ, lộng lẫy thiên nhiên, phong cảnh biến hóa, phân chia tổng hợp có quy tắc, đúng là một phủ đệ tuyệt diệu, chỉ là hôm nay Độc Cô Khắc đến đây không phải để ngắm cảnh, liền cười nói: “Minh Nguyệt quận chúa, nàng giới thiệu cho ta rất nhiều, nhưng nơi nào mới là viện của nàng?”
Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, chỉ vào Phương Thảo Các cách đó không xa: “Chính là bên đó.”
Độc Cô Khắc đứng trên cầu cao từ xa nhìn lại, chỉ thấy nơixa xa có một tiểu viện tường hồng, bên trong hồng mai nở rộ, hương hoa phảng phất, hắn không khỏi cười nói: “Xem ra đúng là quận chúa ở một nơi rất thanh nhã.”
Trên mặt Giang Tiểu Lâu mang theo ý cười rụt rè, không tỏ rõ ý kiến: “Đây là sự yêu thương của mẫu thân dành cho tiểu nữ, bà biết tiểu nữ thích hoa mai, liền trồng đủ loại mai ở Phương Thảo Các, mỗi khi đến ngày đông liền có thể ngửi được mùi hoa mai thơm nức mũi, vô cùng thích thú.”
Độc Cô Khắc gật gù, lại tiếp tục đi cùng nàng. Từ đầu tới đuôi, Hách Liên Tuệ chỉ mỉm cười, đi phía sau một bước, xem ra đúng là một nữ tử quý tộc có hành vi đoan trang, bởi vì ngại ngùng nên không tiện nhiều lời.
So với nàng, Giang Tiểu Lâu tự nhiên hào phúng, hành vi cử chỉ không lúc nào nhìn ra là thương nhân, vì nàng kinh doanh chuyện làm ăn của chính mình, kiến thức dĩ nhiên hơn hẳn các tiểu thư khuê các khác. Độc Cô Khắc trò chuyện với nàng, bất kể là phong hoa tuyết nguyệt, đại sự hiện thời, thậm chí phong thổ nhân tình các châu huyện, tập tục lễ tiết, Giang Tiểu Lâu đều có thể đáp lời, không chút trở ngại. Sau đó Độc Cô Khắc lại làm như vô tình nhắc tới: “Ta nghe nói, Minh Nguyệt quận chúa hiện vẫn còn đang kinh doanh?”
Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng cong môi, mỉm cười nói: “Vâng, trong tay tiểu nữ có mấy cửa hàng, chính vì vậy mà vào ban ngày thì tiểu nữ không có ở vương phủ, cứ đi đông đi tây suốt, không ổn định.”
Độc Cô Khắc nhíu mày qua một thoáng, chợt hắn khẽ cười: “Có thể nói là quận chúa rất độc lập, chẳng trách ai ai cũng biết đến chỗ đặc biệt của nàng.”
Ngày thường Giang Tiểu Lâu đi ra ngoài rất đơn giản, nhưng nàng là nhân vật được quan tâm hàng đầu ở kinh thành, lúc nàng mang theo Tiểu Điệp và Sở Hán đi thị sát ở cửa hàng, mọi người sẽ lặng lẽ chỉ vào nàng mà nói: “Nhìn đi, đó là Minh Nguyệt quận chúa.”
Trong mắt mọi người, nàng là quận chúa nhưng thường xuyên ra vào đường sá tửu lâu, quả thật đúng là tùy ý làm theo ý mình.
Ý tứ của Độc Cô Khắc, Giang Tiểu Lâu vừa nghe liền rõ, cô nương trong gia đình bình thường xuất đầu lộ diện ra làm ăn, chỉ có một khả năng đó là bất đắc dĩ. Rõ ràng Giang Tiểu Lâu có thể từ bỏ cuộc sống này, nhưng nàng vẫn quyết định duy trì, điều này làm cho Độc Cô Khắc không hiểu được. Bây giờ nàng đã là Minh Nguyệt quận chúa, Hoàng hậu nương nương ban thưởng cho nàng rất nhiều, nếu là cô gái bình thường nhất định sẽ lựa chọn con đường dễ dàng hơn. Nói cách khác, dựa vào thân phận bây giờ để tìm kiếm một nhà giàu rồi gả vào, dễ dàng thoát khỏi thân phận nữ nhi thương hộ, há không phải là rất dễ dàng? Trong kinh thành này người đồng ý cưới Giang Tiểu Lâu rất nhiều, không nói người khác, chỉ một Thuần Thân Vương anh tuấn cao quý cũng chấp nhận đánh bạc tính mạng mà cứu người trong miệng hổ, việc này đã lan truyền khắp kinh thành, trở thành trò cười trong lúc trà dư tửu hậu. Ai cũng nói Giang Tiểu Lâu có gương mặt đẹp xuất chúng, ngay cả nam nhân thân phận tôn quý như vậy cũng không màng sống chết, đúng là tài tình. Càng có kẻ tò mò lảng vảng trước cửa Khánh Vương phủ, muốn điều tra hình dáng của Minh Nguyệt quận chúa, để xem rốt cuộc nàng diễm lệ xuất chúng cỡ nào.
Giang Tiểu Lâu cũng không thay đổi sắc mặt: “Tam điện hạ, tiểu nữ là người không thể ngồi không trong nhà được, huống chi việc làm ăn là phụ thân để lại, nếu cứ kết thúc như vậy thì không chỉ có lỗi với cha ruột dưới suối vàng, mà tiểu nữ cũng không đành lòng.”
Độc Cô Khắc nghe vậy, giọng điệu có vẻ thưởng thức: “Thì ra nàng là một hiếu nữ.”
Giang Tiểu Lâu cũng không để ý đối phương nghĩ thế nào, dù sao đối với nàng thì Tam hoàng tử không có bất kỳ ý nghĩa nào.
“Nếu sau này vị hôn phu của nàng không đồng ý nàng tiếp tục kinh doanh thì sao?” Độc Cô Khắc bỗng nhiên hỏi vậy.
Trên mặt Giang Tiểu Lâu hiện lên ý cười nhạt: “Nếu hắn để bụng, thì ta sẽ không xuất giá.”
Độc Cô Khắc không khỏi ngạc nhiên, gương mặt thanh lệ của Giang Tiểu Lâu tỏa sáng dưới ánh mặt trời, đôi mắt vô cùng kiên định, tuyệt không có ý nói đùa, hắn giật mình trong lòng. Vào lúc này, Độc Cô Khắc chợt chú ý tới Hách Liên Tuệ vẫn yên lặng từ nãy đến giờ, không khỏi cười nhạt nói: “Hình như Vân Châu quận chúa không thích nói chuyện lắm.”
Hách Liên Tuệ chưa nói chỉ cười, mặt lại ửng hồng: “Không phải không thích nói chuyện, chỉ là Tam điện hạ đang nói chuyện với Tiểu Lâu tỷ tỷ, lời nói của tiểu nữ vụng về, không biết nên nói gì, sợ nói sai lại làm điện hạ phiền lòng”. Trong lời nói của nàng tràn đầy ý khiêm tốn, nhưng lại tư thái phong lưu, phối với gương mặt nhu nược nhỏ bé, càng thêm vẻ dễ gần đáng yêu.
Độc Cô Khắc nhìn nàng thêm một cái, nụ cười trên mặt có phần chựng lại. Luận dung mạo thì Giang Tiểu Lâu hơn xa Hách Liên Tuệ, luận xuất thân, dù sao Hách Liên Tuệ cũng là quận chúa chân chính, nếu phải lựa chọn giữa một trong hai vị quận chúa của Khánh Vương phủ, hắn sẽ nghiên về Giang Tiểu Lâu. Thế những lúc nãy lời nói của Giang Tiểu Lâu tuy là tự nhiên hào phúng, cũng không khỏi quá hung hăng, thậm chí đối với quốc gia đại sự cũng dám bàn luận, thẳng thắng, có cách nhìn đặc biệt… Nhưng thê tử như vậy thật sự hợp với hắn sao? Trước khi đến vương phủ, hắn đã có chủ ý, nhưng bây giờ lại có chút do dự không quyết.
Tiếp tục đi về phía trước, Giang Tiểu Lâu từ đầu tới cuối vẫn giữ nét đặc sắc của mình, làm như không thấy lông mày Độc Cô Khắc càng lúc càng nhíu chặt, tiếp tục giới thiệu với hẳn cảnh vật trong vương phủ, trò chuyện rất đúng mực như lại âm thầm làm ảnh hưởng phán đoán của Độc Cô Khắc. Khi đi đến cuối hoa viên, nàng mới dừng chân tươi cười hòa nhã: “Tam điện hạ, đã không còn sớm, nếu ngài bằng lòng thì hôm khác tiểu nữ lại dẫn người đi tham quan.”
Độc Cô Khắc hiểu rõ đây là lệnh đuổi khách, hắn khẽ cười nói: “Hôm nay làm phiền hai vị quận chúa, Độc Cô Khắc xin cáo từ, lần sau ta sẽ đích thân bày tiệc để cảm tạ sự nhiệt tình hôm nay.” Nói xong, hắn liền khẽ gật đầu với hai nàng, xoay người rời đi.
Hách Liên Tuệ nhìn bóng lưng hắn, đôi mắt lóe qua một tia nghi ngờ, quay đầu nói với Giang Tiểu Lâu: “Tiểu Lâu, tỷ nói hôm nay ngài ấy đột nhiên đến đây là có ý gì?”
Giang Tiểu Lâu nhìn Hách Liên Tuệ mơ hồ mang theo chờ mong, sắc mặt lại không chút biến hóa: “Nếu Vân Châu quận chúa muốn biết, không ngại đuổi theo Tam điện hạ mà hỏi cho rõ, ta lại không phải con sâu trong bụng ngài ấy, làm sao biết ngài ấy nghĩ gì?”
Sắc mặt Hách Liên Tuệ khẽ thay đổi, nàng biết Giang Tiểu Lâu không thích mình, cho nên ở trước mặt đối phương nàng rất thận trọng lời nói hành động, chỉ lo không cẩn thận lại đắc tội nàng. Nhưng càng làm vậy Giang Tiểu Lâu lại càng ghét nàng, càng nghĩ càng oan ức, nàng đỏ mắt nói: “Tiểu Lâu, sao tỷ lại lạnh nhạt với ta như vậy, không lẽ ta có chỗ nào đắc tội với tỷ mà lại không biết, mới khiến tỷ lúc nào cũng ăn nói châm chọc, chê cười ta như vậy?”
Giang Tiểu Lâu vẫn đứng đó, một cơn gió thổi tới, tay áo nàng tung bay, nụ cười cũng mềm mại đến mức như bị gió thổi bay: “Vân Châu quận chúa nghĩ nhiều rồi, ta cũng không có ác cảm với ngươi.” Nói xong, nàng hạ tay xuống, thướt tha rời đi.
Khánh Vương phi đang dặn dò Mộ Vũ thu dọn đồ đạc xiêm y, Giang Tiểu Lâu lại đứng ở hành lang chơi đùa với một con họa mi. Triêu Vân tiến đến bẩm báo: “Vương phi, Tam điện hạ đến thăm, Vương gia phái nô tì đến mời Vương phi và hai vị quận chúa ra dự tiệc.”
Khánh Vương phi ngẩn ra, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc nhàn nhạt: “Bình thường Tam điện hạ đến phủ, cùng lắm chỉ là trò chuyện với Vương gia vài câu, sao hôm nay Vương gia lại bày tiệc?”
Động tác trong tay Giang Tiểu Lâu dừng một chút, vẫn chưa trả lời ngay.
Khánh Vương phi không chờ đến khi Giang Tiểu Lâu đáp lời, liền nói với Triêu Vân: “Ngươi đi nói với Vương gia trước, bọn ta chuẩn bị một chút, nhất định sẽ đến đúng giờ, sẵn tiện đi bẩm báo chuyện này với Vân Châu quận chúa, bảo nó nhanh chóng chuẩn bị đi.”
“Vâng.” Triêu Vân rời đi.
Vẻ nghi ngờ trên mặt Vương phi không giảm bớt, bà đi về phía Giang Tiểu Lâu, nhắc nhở: “Yến hội tối nay…ta cảm thấy có gì đó không ổn.”
Trên mặt Giang Tiểu Lâu đã khôi phục bình tĩnh như cũ, thả cái muỗng ngà voi nhỏ dùng để cho chim ăn xuống, giọng điệu hòa hoãn nói: “Có thể là mẫu thân lo lắng quá mức thôi.”
Gương mặt trắng nõn của Khánh Vương phi tràn đầy phản đối: “Tính tình Tam hoàng tử ta rất rõ, hắn sẽ không dễ dàng đến thăm ai.”
Mộ Vũ cẩn thận nói: “Vương phi, hiện giờ Tam điện hạ là con rể tương lai của Vương gia, có lẽ là đến để bàn bạc và sắp xếp cho hôn sự thôi.”
Bên môi Khánh Vương phi chậm rãi hiện lên ý cười: “Thương lượng hôn sự? Không quá hai tháng đã thành thân, cái nên bàn đã bàn xong hết, huống chi đây là hôn lễ của hoàng tử, tất cả đều có quy củ trong cung, còn gì để thương lượng nữa. Còn nữa, Tam hoàng tử là người rất cẩn thận, tuy rằng Khánh Vương phủ là nhà vợ tương lai nhưng hắn sẽ không quá thân thiết với Vương gia, để tránh bị người khác nắm lấy nhược điểm, nói bọn họ cấu kết với nhau.”
Giang Tiểu Lâu cười yếu ớt: “Mặc dù mẫu thân không có hứng thú với chính sự, nhưng cũng không phải không biết gì hết.”
Khánh Vương phi thở dài một tiếng: “Kinh thành bao lớn đây, ta không mù cũng không điếc, dù cho không muốn đến mấy thì những đấu đá giữa các hoàng tử cũng sẽ truyền đến tai.” Nói xong, bà tựa hồ như nhớ cái gì, dặn dò Mộ Vũ: “Yến hội tối nay Đan Phượng quận chúa không cần tham gia, đã là phu thê sắp cưới, cũng phải tránh mặt một chút.”
Mộ Vũ vâng một tiếng, rón rén lui xuống.
Nhà ăn của Khánh Vương phủ gọi là Cẩm Thúy Viên, thông thường các chủ nhân đều dùng cơm ở đây, nếu như có người không được khỏe thì sẽ sớm thông báo một tiếng. Giờ khắc này cái bàn lớn trong Cẩm Thúy Viên đã dọn xong món ăn nguội như tôm xào rau cần, gà khô, hạt đào hổ phách, bánh quế hoa ngào đường, gà luộc…, còn những món nóng thì phải chờ các vị chủ tử đến đông đủ mời dọn từng món lên.
Khi dùng bữa, Khánh Vương ngồi ở vị trí chính chủ, bên trái hắn là Khánh Vương phi, bên tay phải hắn là Độc Cô Khắc. Độc Cô Khắc mặc một thân y phục màu đỏ tía, đai cột tóc bạch ngọc, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn rất bình dị dễ gần, hoàn toàn không có sự kiêu căng và ngạo mạn của hoàng tử, khiến người ta không kềm được mà có ấn tượng tốt.
Giang Tiểu Lâu ngồi ở vị trí xa, đúng lúc đối diện với Độc Cô Khắc. Trang phục hôm nay của nàng rất tao nhã, chỉ mặc bộ váy màu xanh nhạt, mái tóc đen óng được buộc lại nhẹ nhàng, chỉ cài một cây trâm ngọc, gương mặt trắn ngần càng có vẻ thanh lệ thoát tục. Hách Liên Tuệ ngồi bên cạnh có gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, da dẻ mềm mịn nhẵn nhụi, mi mày như vẽ, đôi mắt như nước, mũi cao miệng nhỏ nhỏ hồng hào, mang theo nụ cười nhẹ nhàng, khi phát hiện ánh mắt Độc Cô Khắc rơi vào trên người mình, không tự chủ được hai gò má đỏ ửng, khó nén vẻ ngượng ngùng. Tuy rằng nàng không sáng rực tuyệt luân như Giang Tiểu Lâu, nhưng vẫn được xem là dung mạo xinh đẹp, khí chất cao nhã. Hai người sóng vai mà ngồi, một người thì dung quang khiếp người, một người thì văn nhã thanh tú, mỗi người đều có phong tình riêng.
Đúng lúc Độc Cô Khắc đang đánh giá, tì nữ đang bưng thức ăn nóng lên, nào là vi cá hầm, tôm bóc vỏ xào, sò điệp chiên, canh cá, vịt hấp, hạch đào chua ngọt…, tất cả bày ra đầy bàn, khói nóng bốc lên, mùi thơm bay lượn.
Độc Cô Khắc cười với Khánh Vương: “Hôm nay đúng là quấy rầy, Vương phi vất vả rồi.”
Khánh Vương phi khẽ cười nói: “Tam hoàng tử nói quá lời, cần phải cảm ơn ngài đã đưa đến vật phẩm săn được, ngày mai ta sẽ dặn đầu bếp thái thịt ra đông lạnh, đến đầu xuân mùi vị sẽ càng ngon hơn…”
“Vương phi có điều không biết, hưu chính là thú tiên, thuần dương đa thọ, có thể thông đốc mạnh, lại chỉ ăn lương thảo, ngày đông ăn thịt hưu là tốt nhất. Nếu Vương phi cho phép, ta có một đầu bếp rất giỏi về nấu thịt hưu, ngày mai ta sẽ phái hắn tới đây, tự tay nướng thịt để chư vị thưởng thức.”
Khánh Vương khẽ mỉm cười: “Ra ngoài săn bắn còn không quên ta, Tam hoàng tử thật là có lòng.” Tuy rằng hắn nói vậy nhưng trong lòng lại do dự bất định, hắn biết rõ tính tình Tam hoàng tử, hôm nay không hiểu sao lại chạy đến phủ đưa một con hưu, chỉ vì muốn lôi kéo tình cảm sao? Hắn kềm chế nghi hoặc trong lòng, trên mặt càng tươi cười ôn hòa: “Sau này Tam điện hạ có thể thường xuyên đến phủ mà, cùng đánh cờ, thưởng trà với ta, đều là người một nhà, không cần phải giữ khoảng cách.”
Nghe hắn nói vậy, Độc Cô Khắc chỉ gật đầu cười, ánh mắt lại không dấu vết rơi xuống trên người Giang Tiểu Lâu.
Giang Tiểu Lâu nhạy bén nhận ra được, bất giác hơi nhíu mày, hôm nay vị Tam điện hạ này tựa hồ hơi chú ý đến nàng, chỉ là trong lòng nàng tuy cảnh giác trên mặt lại không lộ ra vẻ gì.
Hách Liên Tuệ đóng rất tròn vai một đại gia khuê tú, không ai hỏi thì nàng không nói một lời, chỉ cúi đầu động đũa, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên.
Độc Cô Khắc vẫn lặng lẽ đánh giá Giang Tiểu Lâu, ước lượng nàng, thấy rõ đối phương chú ý tới ánh mắt của mình nhưng ngoài mặt lại không lộ ra chút kinh ngạc nào, hắn không khỏi hơi mỉm cười, quay đầu tiếp tục nói chuyện với Khánh Vương. Giang Tiểu Lâu chỉ là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà ngồi, cẩn thận nghe ngóng mỗi lời nói cử chỉ của Độc Cô Khắc. Vị Tam hoàng tử này không nhiều lời, nhưng câu nào cũng nói đúng điểm quan trọng, bất kể là Khánh Vương nói đến thi từ ca phú hay thời vụ, cái gì hắn cũng biết, thậm chí ngay cả chuyện bệ hạ đang phiền não vấn đề hạn hán ở Duyện Châu, hắn cũng có kế sách ứng đối, đồng thời mang ra thảo luận với Khánh Vương, thể hiện rõ là một người văn thao võ lược, cảnh giới không tầm thường.
Khánh Vương không phải người ngốc, ngược lại, hắn rất mẫn cảm với lợi ích của mình, khi hắn phát hiện giữa lúc Độc Cô Khắc nói chuyện với mình lại nhiều lần nhìn về phía Giang Tiểu Lâu, trong đầu hắn đột nhiên lóe qua một tia sáng, trong nháy mắt liền hiểu rõ. Đầu tiên, hắn căm tức cực kỳ, Giang Tiểu Lâu là nữ nhi thương hộ, sao Độc Cô Khắc lại bỏ qua Hách Liên Tiếu mà chọn nàng? Chợt hắn lại nghĩ, mẹ ruột và nhị ca của Hách Liên Tiếu làm quá nhiều chuyện ngu xuẩn, Tam hoàng tử là người khôn khéo, không muốn thành hôn với nàng là điều dễ hiểu, dù sao hắn là hoàng tử được hoàng đế xem trọng, hắn cần một hoàng tử phi hiểu đạo lý, hiểu thể thống, một lòng phò trợ hắn mà không nghĩ đến chuyện tham gia vào tranh giành đấu đá. Hắn làm thông gia với Tam điện hạ, mục đích chỉ là muốn có thêm vinh quang cho vương phủ, cũng muốn có thêm một đảm bảo, nghĩ như vậy, cho dù là lâm trận đổi người, chỉ cần vẫn là nữ nhi của Khánh Vương phủ, bất kể là con gái ruột hay là nghĩa nữ cũng ko quan trọng.
Đầu óc Khánh Vương xoay chuyển cực nhanh, vẻ mặt không ngừng thay đổi, cuối cùng hòa thuận lại như lúc đầu. Trên bữa tiệc chủ và khách đều vui vẻ, hòa thuận đầm ấm, đến khi dùng xong, mọi người đang muốn đứng dậy, Khánh Vương đột nhiên mở miệng: “Tiểu Lâu à…”
Giang Tiểu Lâu nhướng mắt lên, lẳng lặng nhìn Khánh Vương: “Vâng.”
Khánh Vương mỉm cười: “Tam điện hạ hiếm khi đến phủ ta làm khách, vốn ta nên tự mình tiếp khách, chỉ là lúc nãy ta uống hơi nhiều rượu, cảm thấy hơi đau đầu, lát nữa Vương phi cũng phải chăm sóc ta, không tiện tiếp đón, đành phải xin lỗi với điện hạ. Như thế này, con tự mình đi cùng với điện hạ dạo một vòng đi.
Đây là có ý muốn Giang Tiểu Lâu làm hướng dẫn, Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, cũng không từ chối: “Xin nghe lệnh Vương gia.”
“Ay, Vương gia cái gì, con nên gọi là phụ thân, đã nói bao nhiêu lần tại sao lại không chịu sửa chứ?”
Khánh Vương nói một câu như vậy làm cho mọi người chấn động tại chỗ, không chỉ Giang Tiểu Lâu, ngay cả Khánh Vương phi cũng dùng ánh mắt khó tin nhìn Khánh Vương, thầm nghĩ mặt trời mọc ở hướng tây hay sao, tuy rằng Khánh Vương đã chấp nhận sự có mặt của Giang Tiểu Lâu, nhưng hiềm khích trước kia không thể diệt trừ, nhiều nhất cũng khách sáo lạnh lùng, gặp mặt thì chào hỏi cho có, sao đột nhiên lại thân thiết chứ? Khánh Vương phi chỉ cảm thấy dựng tóc gáy, tràn đầy nghi ngờ mà nhìn Khánh Vương, càng ngày càng không hiểu được hắn đang nghĩ gì.
Độc Cô Khắc nhìn Khánh Vương một chút, nụ cười trở nên ngày càng sâu. Quả nhiên là cáo già, chẳng qua chỉ nói mấy câu đối phương đã lập tức hiểu rõ rồi.
Khánh Vương làm như không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lại cười nói: “Tuệ Nhi.”
"Vâng, phụ thân." Hách Liên Tuệ ôn nhu nói.
Nụ cười Khánh Vương ngày càng hòa thuận: “Con cũng tiếp đãi Tam điện hạ đi, tuyệt đối không được có sai sót.”
Gương mặt trắng nõn của Hách Liên Tuệ đỏ ửng, chỉ khom người nói: “Vâng, con gái tuân lệnh.”
Sự ngoan ngoãn đáng yêu của nàng giờ khắc này rất xuất chúng, Khánh Vương phi nhìn nàng một cái, không biết tại sao mơ hồ thấy có chút quái dị, rồi lại không biết là lý do gì, chỉ có thể nén lại nghi ngờ trong lòng đỡ Khánh Vương rời đi.
Giang Tiểu Lâu cùng Độc Cô Khắc đi dạo hoa viên, âm thanh của nàng rất êm tai: “Đây là giả sơn mà Vương gia chuyển đến từ Minh Châu, đây là Lưu Ly đường, bên trong trồng mẫu đơn của Lãnh Châu, hoa hồng ở Vũ Châu, hoa sen của Thương Châu và hải đường của Ký Châu, phía trước là Cửu Tư đường, là thư phòng của phụ thân, viện bên cạnh trồng cây hương xuân chính là nơi phụ thân tiếp khách, bên trong hậu hoa viên là nội trạch (nơi ở của nữ quyến), ở chính giữa là viện của lão Vương phi…, đây là Xuân Huynh đình, bên cạnh là Hồng Diệp các…. Ảnh Hà quán… Thu Hà trai.”
Một đường đình đài lầu các, lan can bạch ngọc, giả sơn hoa cỏ, lộng lẫy thiên nhiên, phong cảnh biến hóa, phân chia tổng hợp có quy tắc, đúng là một phủ đệ tuyệt diệu, chỉ là hôm nay Độc Cô Khắc đến đây không phải để ngắm cảnh, liền cười nói: “Minh Nguyệt quận chúa, nàng giới thiệu cho ta rất nhiều, nhưng nơi nào mới là viện của nàng?”
Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, chỉ vào Phương Thảo Các cách đó không xa: “Chính là bên đó.”
Độc Cô Khắc đứng trên cầu cao từ xa nhìn lại, chỉ thấy nơixa xa có một tiểu viện tường hồng, bên trong hồng mai nở rộ, hương hoa phảng phất, hắn không khỏi cười nói: “Xem ra đúng là quận chúa ở một nơi rất thanh nhã.”
Trên mặt Giang Tiểu Lâu mang theo ý cười rụt rè, không tỏ rõ ý kiến: “Đây là sự yêu thương của mẫu thân dành cho tiểu nữ, bà biết tiểu nữ thích hoa mai, liền trồng đủ loại mai ở Phương Thảo Các, mỗi khi đến ngày đông liền có thể ngửi được mùi hoa mai thơm nức mũi, vô cùng thích thú.”
Độc Cô Khắc gật gù, lại tiếp tục đi cùng nàng. Từ đầu tới đuôi, Hách Liên Tuệ chỉ mỉm cười, đi phía sau một bước, xem ra đúng là một nữ tử quý tộc có hành vi đoan trang, bởi vì ngại ngùng nên không tiện nhiều lời.
So với nàng, Giang Tiểu Lâu tự nhiên hào phúng, hành vi cử chỉ không lúc nào nhìn ra là thương nhân, vì nàng kinh doanh chuyện làm ăn của chính mình, kiến thức dĩ nhiên hơn hẳn các tiểu thư khuê các khác. Độc Cô Khắc trò chuyện với nàng, bất kể là phong hoa tuyết nguyệt, đại sự hiện thời, thậm chí phong thổ nhân tình các châu huyện, tập tục lễ tiết, Giang Tiểu Lâu đều có thể đáp lời, không chút trở ngại. Sau đó Độc Cô Khắc lại làm như vô tình nhắc tới: “Ta nghe nói, Minh Nguyệt quận chúa hiện vẫn còn đang kinh doanh?”
Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng cong môi, mỉm cười nói: “Vâng, trong tay tiểu nữ có mấy cửa hàng, chính vì vậy mà vào ban ngày thì tiểu nữ không có ở vương phủ, cứ đi đông đi tây suốt, không ổn định.”
Độc Cô Khắc nhíu mày qua một thoáng, chợt hắn khẽ cười: “Có thể nói là quận chúa rất độc lập, chẳng trách ai ai cũng biết đến chỗ đặc biệt của nàng.”
Ngày thường Giang Tiểu Lâu đi ra ngoài rất đơn giản, nhưng nàng là nhân vật được quan tâm hàng đầu ở kinh thành, lúc nàng mang theo Tiểu Điệp và Sở Hán đi thị sát ở cửa hàng, mọi người sẽ lặng lẽ chỉ vào nàng mà nói: “Nhìn đi, đó là Minh Nguyệt quận chúa.”
Trong mắt mọi người, nàng là quận chúa nhưng thường xuyên ra vào đường sá tửu lâu, quả thật đúng là tùy ý làm theo ý mình.
Ý tứ của Độc Cô Khắc, Giang Tiểu Lâu vừa nghe liền rõ, cô nương trong gia đình bình thường xuất đầu lộ diện ra làm ăn, chỉ có một khả năng đó là bất đắc dĩ. Rõ ràng Giang Tiểu Lâu có thể từ bỏ cuộc sống này, nhưng nàng vẫn quyết định duy trì, điều này làm cho Độc Cô Khắc không hiểu được. Bây giờ nàng đã là Minh Nguyệt quận chúa, Hoàng hậu nương nương ban thưởng cho nàng rất nhiều, nếu là cô gái bình thường nhất định sẽ lựa chọn con đường dễ dàng hơn. Nói cách khác, dựa vào thân phận bây giờ để tìm kiếm một nhà giàu rồi gả vào, dễ dàng thoát khỏi thân phận nữ nhi thương hộ, há không phải là rất dễ dàng? Trong kinh thành này người đồng ý cưới Giang Tiểu Lâu rất nhiều, không nói người khác, chỉ một Thuần Thân Vương anh tuấn cao quý cũng chấp nhận đánh bạc tính mạng mà cứu người trong miệng hổ, việc này đã lan truyền khắp kinh thành, trở thành trò cười trong lúc trà dư tửu hậu. Ai cũng nói Giang Tiểu Lâu có gương mặt đẹp xuất chúng, ngay cả nam nhân thân phận tôn quý như vậy cũng không màng sống chết, đúng là tài tình. Càng có kẻ tò mò lảng vảng trước cửa Khánh Vương phủ, muốn điều tra hình dáng của Minh Nguyệt quận chúa, để xem rốt cuộc nàng diễm lệ xuất chúng cỡ nào.
Giang Tiểu Lâu cũng không thay đổi sắc mặt: “Tam điện hạ, tiểu nữ là người không thể ngồi không trong nhà được, huống chi việc làm ăn là phụ thân để lại, nếu cứ kết thúc như vậy thì không chỉ có lỗi với cha ruột dưới suối vàng, mà tiểu nữ cũng không đành lòng.”
Độc Cô Khắc nghe vậy, giọng điệu có vẻ thưởng thức: “Thì ra nàng là một hiếu nữ.”
Giang Tiểu Lâu cũng không để ý đối phương nghĩ thế nào, dù sao đối với nàng thì Tam hoàng tử không có bất kỳ ý nghĩa nào.
“Nếu sau này vị hôn phu của nàng không đồng ý nàng tiếp tục kinh doanh thì sao?” Độc Cô Khắc bỗng nhiên hỏi vậy.
Trên mặt Giang Tiểu Lâu hiện lên ý cười nhạt: “Nếu hắn để bụng, thì ta sẽ không xuất giá.”
Độc Cô Khắc không khỏi ngạc nhiên, gương mặt thanh lệ của Giang Tiểu Lâu tỏa sáng dưới ánh mặt trời, đôi mắt vô cùng kiên định, tuyệt không có ý nói đùa, hắn giật mình trong lòng. Vào lúc này, Độc Cô Khắc chợt chú ý tới Hách Liên Tuệ vẫn yên lặng từ nãy đến giờ, không khỏi cười nhạt nói: “Hình như Vân Châu quận chúa không thích nói chuyện lắm.”
Hách Liên Tuệ chưa nói chỉ cười, mặt lại ửng hồng: “Không phải không thích nói chuyện, chỉ là Tam điện hạ đang nói chuyện với Tiểu Lâu tỷ tỷ, lời nói của tiểu nữ vụng về, không biết nên nói gì, sợ nói sai lại làm điện hạ phiền lòng”. Trong lời nói của nàng tràn đầy ý khiêm tốn, nhưng lại tư thái phong lưu, phối với gương mặt nhu nược nhỏ bé, càng thêm vẻ dễ gần đáng yêu.
Độc Cô Khắc nhìn nàng thêm một cái, nụ cười trên mặt có phần chựng lại. Luận dung mạo thì Giang Tiểu Lâu hơn xa Hách Liên Tuệ, luận xuất thân, dù sao Hách Liên Tuệ cũng là quận chúa chân chính, nếu phải lựa chọn giữa một trong hai vị quận chúa của Khánh Vương phủ, hắn sẽ nghiên về Giang Tiểu Lâu. Thế những lúc nãy lời nói của Giang Tiểu Lâu tuy là tự nhiên hào phúng, cũng không khỏi quá hung hăng, thậm chí đối với quốc gia đại sự cũng dám bàn luận, thẳng thắng, có cách nhìn đặc biệt… Nhưng thê tử như vậy thật sự hợp với hắn sao? Trước khi đến vương phủ, hắn đã có chủ ý, nhưng bây giờ lại có chút do dự không quyết.
Tiếp tục đi về phía trước, Giang Tiểu Lâu từ đầu tới cuối vẫn giữ nét đặc sắc của mình, làm như không thấy lông mày Độc Cô Khắc càng lúc càng nhíu chặt, tiếp tục giới thiệu với hẳn cảnh vật trong vương phủ, trò chuyện rất đúng mực như lại âm thầm làm ảnh hưởng phán đoán của Độc Cô Khắc. Khi đi đến cuối hoa viên, nàng mới dừng chân tươi cười hòa nhã: “Tam điện hạ, đã không còn sớm, nếu ngài bằng lòng thì hôm khác tiểu nữ lại dẫn người đi tham quan.”
Độc Cô Khắc hiểu rõ đây là lệnh đuổi khách, hắn khẽ cười nói: “Hôm nay làm phiền hai vị quận chúa, Độc Cô Khắc xin cáo từ, lần sau ta sẽ đích thân bày tiệc để cảm tạ sự nhiệt tình hôm nay.” Nói xong, hắn liền khẽ gật đầu với hai nàng, xoay người rời đi.
Hách Liên Tuệ nhìn bóng lưng hắn, đôi mắt lóe qua một tia nghi ngờ, quay đầu nói với Giang Tiểu Lâu: “Tiểu Lâu, tỷ nói hôm nay ngài ấy đột nhiên đến đây là có ý gì?”
Giang Tiểu Lâu nhìn Hách Liên Tuệ mơ hồ mang theo chờ mong, sắc mặt lại không chút biến hóa: “Nếu Vân Châu quận chúa muốn biết, không ngại đuổi theo Tam điện hạ mà hỏi cho rõ, ta lại không phải con sâu trong bụng ngài ấy, làm sao biết ngài ấy nghĩ gì?”
Sắc mặt Hách Liên Tuệ khẽ thay đổi, nàng biết Giang Tiểu Lâu không thích mình, cho nên ở trước mặt đối phương nàng rất thận trọng lời nói hành động, chỉ lo không cẩn thận lại đắc tội nàng. Nhưng càng làm vậy Giang Tiểu Lâu lại càng ghét nàng, càng nghĩ càng oan ức, nàng đỏ mắt nói: “Tiểu Lâu, sao tỷ lại lạnh nhạt với ta như vậy, không lẽ ta có chỗ nào đắc tội với tỷ mà lại không biết, mới khiến tỷ lúc nào cũng ăn nói châm chọc, chê cười ta như vậy?”
Giang Tiểu Lâu vẫn đứng đó, một cơn gió thổi tới, tay áo nàng tung bay, nụ cười cũng mềm mại đến mức như bị gió thổi bay: “Vân Châu quận chúa nghĩ nhiều rồi, ta cũng không có ác cảm với ngươi.” Nói xong, nàng hạ tay xuống, thướt tha rời đi.
Tác giả :
Tần Giản