Xung Quan Nhất Nộ Vi Lam Nhan
Chương 46
Tráng Quả cùng Ô Triển một đường truy phong đuổi nguyệt (chạy vội) về tới kinh thành.
Khi tiến vào cửa thành, Tráng Quả do dự. Y sợ có người nhận ra mình là người y phục rách nát trên đường, bị tha đi khắp phố ngày đó.
Ô Triển phản ứng mau lẹ, cảm nhận sự bất an của y liền an ủi, “Ngươi yên tâm, việc này đã qua bốn, năm tháng rồi, không ai nhớ rõ ngươi nữa đâu. Dân chúng cảm thấy hứng thú là mấy chuyện đồn nhảm của hoàng tộc thôi, chuyện của người bình thường như ngươi thì bọn họ sẽ không nhớ lâu đâu. Đi thôi, Chấn Nhân đang chờ ngươi đó.”
Săn sóc đưa cho Tráng Quả một cái sa mạo (mũ trùm, loại có khăn che trên mũ ấy), nói là dùng để chắn bão cát. Tráng Quả yên lặng không nói gì, nhận lấy rồi mang trên đầu, vào kinh thành.
Xuyên qua ngã tư đường trong kinh, đi đến ngoài tướng quân phủ, tướng quân phủ mà hắn đang đợi y bên trong, bây giờ treo đầy hương đình, hàng mã, cờ tế, đồ cúng, nơi nơi đều là khói hương lượn lờ, bộc nhân đều mặc áo gai trắng, bộ dáng đúng là đang có tang sự.
Ngoài phủ cũng có rất đông dân chúng bình thường, đang cầm nhang dập đầu tế bái, bởi họ thương cảm cho Chấn Nhân vì nước mà vất vả hại thân, tuổi còn trẻ mà đã phải ly thế (chết).
Vì bảo vệ cho thi thể Tiêu Chấn Nhânkhông bị tổn thương, tất cả tế bái đến ngày thứ hai đều tiến hành ở ngoài phủ. Người đến tế bái thậm chí còn có người khóc, chắc là khi Tiêu Chấn Nhâncòn đảm nhiệm chức vị Hình bộ thượng thư, đã có ân tình với người này.
Sau khi xuống ngựa, vẫn còn mang sa mạo, Tráng Quả không dám tin, từng bước một đi vào trong phủ. Ô Triển theo sát phía sau. Bộc nhân trong phủ nhìn thấy Ô Triển, có người muốn tiến lên nói cái gì đó, nhưng lại bị không khí ngưng trọng của hai người làm cho sợ hãi, đứng im tại chỗ, nuốt xuốnglời muốn nói.
Trịnh Kiến Hoa túc trực bên linh cữu, thấyÔ Triển trở về, vội vã thấp giọng hỏi, “Sao bây giờ ngươi mới trở về? Ta không biết hắn nghĩ cái gì mà lại thật lòng muốn chết…”
Ô Triển cắt đứtlời hắn, phất tay nói, “Ngươi không cần phải nói,giúp ta đưa vị khách nhân từ xa đến đi tế bái di thể Chấn Nhântrước đã, cho bộc nhân lui hết luôn, chỉ chừa ngươi và y thôi. Nhớ là lúc nào cũng phải coi chừng nhất cử nhất động của y đấy! Ta đi gặp Phong đại phu đã, ông ấy ở phòng nào?”
“Đông thủ gian thứ ba. Ông ấy vẫn chờ ngươi về đấy. Về phần vị ‘khách nhân’ này, ta sẽ cẩn thận lưu ý hành động của y, xin yên tâm.” Trịnh Kiến Hoa hiểu ý đáp.
Dẫn Tráng Quả có chút đờ đẫn đi vào linh đường để linh cữu của Chấn Nhân, Trịnh Kiến Hoa đang chuẩn bị đưa nhang cho y, đã thấy Tráng Quả tháo sa mạo xuống, quỳ rạp trước linh cữu của Chấn Nhân, si ngốc nhìn di thể hắn trong quan tài.
Ngừng lại động tác trên tay, Trịnh Kiến Hoa lo lắng nhìn y chăm chú.
Muốn đưa tay vuốt lên khuôn mặt trong quan tài, xác định rằng đây không phải là sự thật, nhưng y lại sợ; nếu vươn tay ra, xác định tất cả những chuyện này đều là thật, vậy thì y phải làm gì bây giờ?!
Tiêu tướng quân không ai bì nổi, luôn tự tin tràn đầy, kiêu ngạo kiệt xuất kia; Tiêu tướng quân quân công ngất trời, có bao nhiêu phong công vĩ nghiệp (công danh sự nghiệp lớn) kia; tiểu Ưng vẫn luôn vỗ cánh bay lượn cuối chân trời, với y mà nói là cao không thể với, là tiểu Ưng trân quý nhất trong lòng y… Bây giờ hắn cứ như đang ngủ, nhắm mắt lại, hai tay đặt lên ngực, lẳng lặng nằm trong quan tài làm từ mộc hương đàn, dung nhan xinh đẹp tựa tiên nhân.
Một người như vậy mà nói phải nghĩ rằng hắn đã…
“Quả Quả, Quả Quả, ôm một cái! Ôm Ưng nhi, Quả Quả, ôm một cái…”Tiểu nhân nhi luôn chập chững đi theo sau y, mở đôi tay nho nhỏ beo béo, âm thanh non nớt tức giận nói với y.
“Quả Quả, Ưng nhi đau quá nga…Quả Quả, ta muốn nương…”Tiểu thiếu gia bị ám toán khóc lóc kêu đau với y, làm nũng với y.
“Quả Quả, vì sao cha không thương Ưng nhi? Đại ca vì sao cứ luôn khi dễ ta? Ta không thích phu nhân, bà ấy rất đáng sợ…”
“Quả Quả, ta không muốn học quân pháp binh thư nữa, ta muốn chơi…Quả Quả, ta đưa ngươi đi một chỗ này chơi hay lắm! Hì hì…”
“Quả Quả, ngươi xem, ngươi mau nhìn nha, thấy gì không? Ta hái quả hồng này từ trên núi đó, ngươi nói ngươi thích mà…”
“Quả Quả, tay của ta đau quá nga, ta không muốn luyện kiếm nữa, ôm…”
“Quả Quả, ta muốn, còn muốn, cho ta, đều cho ta… Nghe lời, tách chân ra…” Sắc mặt đầy mị lực tràn ngập xuân tình, thoạt nhìn thật xinh đẹp đến bất khả tư nghị.
“Quả Quả, cái này ăn đượckhông? Là ta trộm từ nhà lão nhân ở biên cảnh đó. Ha ha, ngươi nếm thử chút xem, thực ngọt nga…”
“Quả Quả, ngươi không sao chứ? Quả Quả, mở mắt nhìn ta này, không cho ngươi ngủ! Khôngđược nhắm mắt lại! Quân y lập tức tới ngay, Quả Quả… Ta cầu ngươi, đừng nhắm mắt lại, kiên trì một chút…” Người kia cũng đang bị thương, hắn không phát hiện trên vai mình vẫn đang đổ máu sao?
“Ngươi là đồ ngốc! Ai bảo ngươi đến đây? Hả? Ta không phải đã bảo ngươi phải ở sau ta sao? Ngươi muốn ta lo chết phải không? Ngươi là đồ đại ngốc! Tức chết ta…”
“Quả Quả, ánh trăng đêm nay thật đẹp… Chờ bình định Hung Nô rồi, ta mang ngươi đến Thiên Sơn nhìn bầu trời. Nghe nói cảnh sắc nơi đó được mệnh danh là ‘tiên cảnh nhân gian’. Không riêng gì Thiên Sơn ta còn muốn đưa ngươi tới Thái Sơn, Hoa Sơn, Hoàng Sơn, Nhạn Đãng Sơn. Ân, ta muốn dẫn ngươi đi du lãm phong cảnh thiên hạ, chúng ta có thể ở trên đỉnh tuyết sơn, làm chuyện chúng ta vừa rồi đã làm. Ha ha, lần sau thử làm trên lưng ngựa xem…”
“Quả Quả, ngươi đã nói sẽ không nói không cần ta, ngươi cũng hứa sẽ không quên. Cả đời này, ta chỉ muốn một mình ngươi! Ngươi cũng khôngđược cho ta câu tam đáp tứ (lăng nhăng), nếu khôngta và ngươi sẽ không để yên!”
“Cho dù ngươi có xẻ thịt lóc xương ta, ta cũng không cần ngươi đền một sợi lông tơ nào cả! Ta sẽ trở về… sẽ không đến làm phiền ngươi nữa! Hảo hảo sống cho tốt, phải sống cho tốt…”
Trong đầu không ngừng xuất hiện giọng nói và dáng điệucủa Chấn Nhân ngày xưa, trong lòng Tráng Quả hò hét, ‘Ngươi mất, ta sống còn ý nghĩa gì nữa! Ngươi cũng biết, ta sợ nhất, không phải là thương tổn từ người khác. Điều ta sợ chính là, bị ngươi coi thường, bị ngươi vứt bỏ…
‘Ngươi vẫn muốn ta ‘khôngđược rời khỏi ngươi’… Nhưng ngươi có biết, người muốn nói những lời này nhất là ta không?
‘Ngươi biết không, khiTiêu vương gia bọn họ nhục mạ ta, ta cũng không quá khổ sở, bởi vì ta biết ngươi cần ta… Ta bi thương chính là An Bình công chúa nói ngươi muốn thú nàng, nói ngươi giao ta chonàng xử lý… Ta nghĩ ngươi không cần ta nữa – Ta nghĩ rằng ngươi đã chơi ta đến phát chán rồi, ta nghĩ rằng ngươi luôn coi ta như tiện phó (người hầu hèn hạ)…
‘Xin lỗi, ta không nên không tin ngươi… Ta không nên rời khỏi ngươi… Ta không nên đả thương ngươi… Ta không nên để ngươi rời đi… Thực xin lỗi, ta không nên không cần ngươi…
‘Ta muốn ngươi…!’
Nghĩ đến đây, Tráng Quả thất thanh khóc rống, khàn khàn thốt ra, “Ta muốn ngươi a! Ta không phải không cần ngươi nữa! Ngươi mau đứng lên cho ta! Ngươi muốn dẫn ta nhìn bầu trời… Ngươi nói phải cả đời… cùng ta chung sống… Ngươi đừng gạt ta nữa! Ngươi mau đứng lên, đứng lên đi! Mở mắt ra nhìn ta này, ta đã đến đây rồi… A… Ngươi không để ý tới ta, ngươi không muốn tanữa sao? Ngươi vẫn không cần ta…” Tráng Quảkhóc không ra tiếng.
“Chấn Nhân, Ưng, tiểu Ưng của ta…” Yêu thương vuốt ve hai má nam nhân, Tráng Quả ngây ngốc.
“Ha hả…Ưng nhi, ngươi từ nhỏ đến giờ đều được ta hầu hạ mà lớn lên, bây giờ ngươi một mình đến đó thì ai chiếu cố ngươi a? Thật là, sao ngươi lại bỏ ta lại như thế chứ? Là ta không tốt nên mới bỏ ngươi lại một mình; nhưng ngươi yên tâm… sau này, bất luận ngươi đuổi ta thế nào, ta cũng sẽ không rời khỏi ngươi nữa. Tiểu Ưng của ta… của ta…”
Tráng Quả nở nụ cười. Từ khi rời khỏi tướng quân phủ tới nay, lần đầu tiên y nở nụ cười, cười hạnh phúc như vậy, động lòng người như vậy…
“Tráng Quả! Đừng!” Trịnh Kiến Hoa vẫn luôn lo lắng nhìn nhất cử nhất động của Tráng Quả, một bước tiến lên, hô lớn“Tráng Quả! Chấn Nhân hắn không chết!”
“Ngươi nói cái gì?” Không thể phản ứng được,Tráng Quảngỡ ngàng hỏi.
“Hắn nói Chấn Nhân chưa chết! Nhưng nếu ngươi chết thìChấn Nhâncũng chết thật đấy.” Ô Triển cùng Phong đại phu vội vàng đi vào linh đường, trả lời vấn đề vừa rồi của Tráng Quả.
Tráng Quảnắm chặt bàn tay trái của Chấn Nhân đang đặt trước ngực, nhìn bọn họ, không nói gì…
Phong đại phu giải thích “Lúc Tiêu tướng quân trở lại kinh thành, nội thương đã cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa hắn cũng không có ý muốn sống nữa; sau khi phát sốt một thời gian thì rơi vào hôn mê. Trong cơn mê, hắn vẫn luôn miệng gọi tên một người,”Quả Quả”.
“Tại hạ lớn mật đoán, Tiêu tướng quân rất có thể là đau lòng vì tình, vì tâm bệnhmới hôn mê bất tỉnh. Đã biết nguyên do bệnh tình, tra ra bệnh căn cũng tiện cho tại hạ hốt thuốc. Sau đó dùng vài thang thuốc mạnh, đã có thể kéo Tiêu tướng quân từ Vong Xuyên hà (sông mà người chết phải bước qua để đến âm phủ) lại, nhưng chỉ là chưa tỉnh lại mà thôi. Nếu muốn trị bệnh tim của tướng quân, loại trừ những chỗ tụ huyết trong thân thể tướng quân thì phải thêm một thang thuốc mạnh nữa. Mà vấn đề ở chỗ dược tính của loại thuốc ấy…”
“Để ta thay Phong đại phu giải thích cho. Nói đơn giản, loại thuốc này có hai phần: lá và rễ. Lá chứa độc, nếu dùng có thể làm người ta rơi vào hôn mê bảy bảy bốn mươi chín ngày; chỉ khi uống thêm rễ của nó mới có thể hoàn toàn trừ được độc tính, khôi phục như bình thường. Nhưng khi đã uống lá mà bốn mươi chín ngày sau không uống được rễ thì cơ thể sẽ không chống cự được kịch độc trong cơ thể mà chết đi.” Ô Triểnnhanh chóng giải thích rõ ràng.
Chăm chú nhìn Tráng Quả, Ô Triểnmở miệng nói “Chấn Nhânđã nói qua, nếu ngươi đến đây rồi, nếu ngươi còn muốn hắn thì để ngươi tự mình mớm thuốc cho hắn. Còn nếu ngươi không tới, hoặc nếu ngươi không còn muốn hắn nữa, như vậy tang sựnày sẽ thành tang sự thật luôn. Vì sợ bọn ta không làm theo căn dặn của hắn, tự tiện mớm thuốc cho hắn, hắn đã phá hết thuốc rồi, chỉ còn có một gốc cây ở nơi mà chỉ hắn và ngươi biết. Nếu ngươi không đến thật thì chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết đi.”
“Thuốc… Ở chỗ nào?” Tráng Quảrun giọng hỏi “Ta không biết, ta không biết hắn để ở đâu a!”
Trịnh Kiến Hoa thấy vậy, vội vàng bổ sung “A, trước khi Chấn Nhân uống thuốc đã bảo ta nhắn lại với ngươi”Ngươi có thích tiểu oa ta đích thân làm cho ngươi không?” Ách, ngại quá, ta đã quên nói cho Ô Triển.” Nói xong liền bị Ô Triển đạp cho một cái.
“Tiểu oa?” Tráng Quả bắt đầu dốc sức nhớ lại…
“Quả Quả, thế nào? Đây là ta tự tay làm đấy, cam đoan thoải mái. Tấm gỗ này vừa ấm vừa dày, bất luận có làm cái gì cũng rất tiện. Hắc hắc, đây là tiểu oa của riêng hai người chúng ta. Đến,Quả Quả, chúng ta ngồi đó trở lại kinh thành nào…”
Cỗ xe ngựa kia!
Tráng Quảgiật mình một cái, hỏi “Xe ngựa ở chỗ nào?”
“Cái gì? Xe ngựa?”
“Đúng! Cỗ xe ngựa mà ta và Chấn Nhân từ Mạc Bắc trở về đã ngồi ấy, giờ ở đâu?”
“Ở hậu viện sau thính đường ấy. Chấn Nhâncoi nó như bảo bối, nói cái gì mà kỉ niệm gì đó, sờ cũng không cho người ta sờ một cái! Sau khi trở về còn thường xuyên chạy tới đó ngủ… Chẳng lẽ là…” Trịnh Kiến Hoa ngẩng đầu nhìn về phía Tráng Quả.
Khi tiến vào cửa thành, Tráng Quả do dự. Y sợ có người nhận ra mình là người y phục rách nát trên đường, bị tha đi khắp phố ngày đó.
Ô Triển phản ứng mau lẹ, cảm nhận sự bất an của y liền an ủi, “Ngươi yên tâm, việc này đã qua bốn, năm tháng rồi, không ai nhớ rõ ngươi nữa đâu. Dân chúng cảm thấy hứng thú là mấy chuyện đồn nhảm của hoàng tộc thôi, chuyện của người bình thường như ngươi thì bọn họ sẽ không nhớ lâu đâu. Đi thôi, Chấn Nhân đang chờ ngươi đó.”
Săn sóc đưa cho Tráng Quả một cái sa mạo (mũ trùm, loại có khăn che trên mũ ấy), nói là dùng để chắn bão cát. Tráng Quả yên lặng không nói gì, nhận lấy rồi mang trên đầu, vào kinh thành.
Xuyên qua ngã tư đường trong kinh, đi đến ngoài tướng quân phủ, tướng quân phủ mà hắn đang đợi y bên trong, bây giờ treo đầy hương đình, hàng mã, cờ tế, đồ cúng, nơi nơi đều là khói hương lượn lờ, bộc nhân đều mặc áo gai trắng, bộ dáng đúng là đang có tang sự.
Ngoài phủ cũng có rất đông dân chúng bình thường, đang cầm nhang dập đầu tế bái, bởi họ thương cảm cho Chấn Nhân vì nước mà vất vả hại thân, tuổi còn trẻ mà đã phải ly thế (chết).
Vì bảo vệ cho thi thể Tiêu Chấn Nhânkhông bị tổn thương, tất cả tế bái đến ngày thứ hai đều tiến hành ở ngoài phủ. Người đến tế bái thậm chí còn có người khóc, chắc là khi Tiêu Chấn Nhâncòn đảm nhiệm chức vị Hình bộ thượng thư, đã có ân tình với người này.
Sau khi xuống ngựa, vẫn còn mang sa mạo, Tráng Quả không dám tin, từng bước một đi vào trong phủ. Ô Triển theo sát phía sau. Bộc nhân trong phủ nhìn thấy Ô Triển, có người muốn tiến lên nói cái gì đó, nhưng lại bị không khí ngưng trọng của hai người làm cho sợ hãi, đứng im tại chỗ, nuốt xuốnglời muốn nói.
Trịnh Kiến Hoa túc trực bên linh cữu, thấyÔ Triển trở về, vội vã thấp giọng hỏi, “Sao bây giờ ngươi mới trở về? Ta không biết hắn nghĩ cái gì mà lại thật lòng muốn chết…”
Ô Triển cắt đứtlời hắn, phất tay nói, “Ngươi không cần phải nói,giúp ta đưa vị khách nhân từ xa đến đi tế bái di thể Chấn Nhântrước đã, cho bộc nhân lui hết luôn, chỉ chừa ngươi và y thôi. Nhớ là lúc nào cũng phải coi chừng nhất cử nhất động của y đấy! Ta đi gặp Phong đại phu đã, ông ấy ở phòng nào?”
“Đông thủ gian thứ ba. Ông ấy vẫn chờ ngươi về đấy. Về phần vị ‘khách nhân’ này, ta sẽ cẩn thận lưu ý hành động của y, xin yên tâm.” Trịnh Kiến Hoa hiểu ý đáp.
Dẫn Tráng Quả có chút đờ đẫn đi vào linh đường để linh cữu của Chấn Nhân, Trịnh Kiến Hoa đang chuẩn bị đưa nhang cho y, đã thấy Tráng Quả tháo sa mạo xuống, quỳ rạp trước linh cữu của Chấn Nhân, si ngốc nhìn di thể hắn trong quan tài.
Ngừng lại động tác trên tay, Trịnh Kiến Hoa lo lắng nhìn y chăm chú.
Muốn đưa tay vuốt lên khuôn mặt trong quan tài, xác định rằng đây không phải là sự thật, nhưng y lại sợ; nếu vươn tay ra, xác định tất cả những chuyện này đều là thật, vậy thì y phải làm gì bây giờ?!
Tiêu tướng quân không ai bì nổi, luôn tự tin tràn đầy, kiêu ngạo kiệt xuất kia; Tiêu tướng quân quân công ngất trời, có bao nhiêu phong công vĩ nghiệp (công danh sự nghiệp lớn) kia; tiểu Ưng vẫn luôn vỗ cánh bay lượn cuối chân trời, với y mà nói là cao không thể với, là tiểu Ưng trân quý nhất trong lòng y… Bây giờ hắn cứ như đang ngủ, nhắm mắt lại, hai tay đặt lên ngực, lẳng lặng nằm trong quan tài làm từ mộc hương đàn, dung nhan xinh đẹp tựa tiên nhân.
Một người như vậy mà nói phải nghĩ rằng hắn đã…
“Quả Quả, Quả Quả, ôm một cái! Ôm Ưng nhi, Quả Quả, ôm một cái…”Tiểu nhân nhi luôn chập chững đi theo sau y, mở đôi tay nho nhỏ beo béo, âm thanh non nớt tức giận nói với y.
“Quả Quả, Ưng nhi đau quá nga…Quả Quả, ta muốn nương…”Tiểu thiếu gia bị ám toán khóc lóc kêu đau với y, làm nũng với y.
“Quả Quả, vì sao cha không thương Ưng nhi? Đại ca vì sao cứ luôn khi dễ ta? Ta không thích phu nhân, bà ấy rất đáng sợ…”
“Quả Quả, ta không muốn học quân pháp binh thư nữa, ta muốn chơi…Quả Quả, ta đưa ngươi đi một chỗ này chơi hay lắm! Hì hì…”
“Quả Quả, ngươi xem, ngươi mau nhìn nha, thấy gì không? Ta hái quả hồng này từ trên núi đó, ngươi nói ngươi thích mà…”
“Quả Quả, tay của ta đau quá nga, ta không muốn luyện kiếm nữa, ôm…”
“Quả Quả, ta muốn, còn muốn, cho ta, đều cho ta… Nghe lời, tách chân ra…” Sắc mặt đầy mị lực tràn ngập xuân tình, thoạt nhìn thật xinh đẹp đến bất khả tư nghị.
“Quả Quả, cái này ăn đượckhông? Là ta trộm từ nhà lão nhân ở biên cảnh đó. Ha ha, ngươi nếm thử chút xem, thực ngọt nga…”
“Quả Quả, ngươi không sao chứ? Quả Quả, mở mắt nhìn ta này, không cho ngươi ngủ! Khôngđược nhắm mắt lại! Quân y lập tức tới ngay, Quả Quả… Ta cầu ngươi, đừng nhắm mắt lại, kiên trì một chút…” Người kia cũng đang bị thương, hắn không phát hiện trên vai mình vẫn đang đổ máu sao?
“Ngươi là đồ ngốc! Ai bảo ngươi đến đây? Hả? Ta không phải đã bảo ngươi phải ở sau ta sao? Ngươi muốn ta lo chết phải không? Ngươi là đồ đại ngốc! Tức chết ta…”
“Quả Quả, ánh trăng đêm nay thật đẹp… Chờ bình định Hung Nô rồi, ta mang ngươi đến Thiên Sơn nhìn bầu trời. Nghe nói cảnh sắc nơi đó được mệnh danh là ‘tiên cảnh nhân gian’. Không riêng gì Thiên Sơn ta còn muốn đưa ngươi tới Thái Sơn, Hoa Sơn, Hoàng Sơn, Nhạn Đãng Sơn. Ân, ta muốn dẫn ngươi đi du lãm phong cảnh thiên hạ, chúng ta có thể ở trên đỉnh tuyết sơn, làm chuyện chúng ta vừa rồi đã làm. Ha ha, lần sau thử làm trên lưng ngựa xem…”
“Quả Quả, ngươi đã nói sẽ không nói không cần ta, ngươi cũng hứa sẽ không quên. Cả đời này, ta chỉ muốn một mình ngươi! Ngươi cũng khôngđược cho ta câu tam đáp tứ (lăng nhăng), nếu khôngta và ngươi sẽ không để yên!”
“Cho dù ngươi có xẻ thịt lóc xương ta, ta cũng không cần ngươi đền một sợi lông tơ nào cả! Ta sẽ trở về… sẽ không đến làm phiền ngươi nữa! Hảo hảo sống cho tốt, phải sống cho tốt…”
Trong đầu không ngừng xuất hiện giọng nói và dáng điệucủa Chấn Nhân ngày xưa, trong lòng Tráng Quả hò hét, ‘Ngươi mất, ta sống còn ý nghĩa gì nữa! Ngươi cũng biết, ta sợ nhất, không phải là thương tổn từ người khác. Điều ta sợ chính là, bị ngươi coi thường, bị ngươi vứt bỏ…
‘Ngươi vẫn muốn ta ‘khôngđược rời khỏi ngươi’… Nhưng ngươi có biết, người muốn nói những lời này nhất là ta không?
‘Ngươi biết không, khiTiêu vương gia bọn họ nhục mạ ta, ta cũng không quá khổ sở, bởi vì ta biết ngươi cần ta… Ta bi thương chính là An Bình công chúa nói ngươi muốn thú nàng, nói ngươi giao ta chonàng xử lý… Ta nghĩ ngươi không cần ta nữa – Ta nghĩ rằng ngươi đã chơi ta đến phát chán rồi, ta nghĩ rằng ngươi luôn coi ta như tiện phó (người hầu hèn hạ)…
‘Xin lỗi, ta không nên không tin ngươi… Ta không nên rời khỏi ngươi… Ta không nên đả thương ngươi… Ta không nên để ngươi rời đi… Thực xin lỗi, ta không nên không cần ngươi…
‘Ta muốn ngươi…!’
Nghĩ đến đây, Tráng Quả thất thanh khóc rống, khàn khàn thốt ra, “Ta muốn ngươi a! Ta không phải không cần ngươi nữa! Ngươi mau đứng lên cho ta! Ngươi muốn dẫn ta nhìn bầu trời… Ngươi nói phải cả đời… cùng ta chung sống… Ngươi đừng gạt ta nữa! Ngươi mau đứng lên, đứng lên đi! Mở mắt ra nhìn ta này, ta đã đến đây rồi… A… Ngươi không để ý tới ta, ngươi không muốn tanữa sao? Ngươi vẫn không cần ta…” Tráng Quảkhóc không ra tiếng.
“Chấn Nhân, Ưng, tiểu Ưng của ta…” Yêu thương vuốt ve hai má nam nhân, Tráng Quả ngây ngốc.
“Ha hả…Ưng nhi, ngươi từ nhỏ đến giờ đều được ta hầu hạ mà lớn lên, bây giờ ngươi một mình đến đó thì ai chiếu cố ngươi a? Thật là, sao ngươi lại bỏ ta lại như thế chứ? Là ta không tốt nên mới bỏ ngươi lại một mình; nhưng ngươi yên tâm… sau này, bất luận ngươi đuổi ta thế nào, ta cũng sẽ không rời khỏi ngươi nữa. Tiểu Ưng của ta… của ta…”
Tráng Quả nở nụ cười. Từ khi rời khỏi tướng quân phủ tới nay, lần đầu tiên y nở nụ cười, cười hạnh phúc như vậy, động lòng người như vậy…
“Tráng Quả! Đừng!” Trịnh Kiến Hoa vẫn luôn lo lắng nhìn nhất cử nhất động của Tráng Quả, một bước tiến lên, hô lớn“Tráng Quả! Chấn Nhân hắn không chết!”
“Ngươi nói cái gì?” Không thể phản ứng được,Tráng Quảngỡ ngàng hỏi.
“Hắn nói Chấn Nhân chưa chết! Nhưng nếu ngươi chết thìChấn Nhâncũng chết thật đấy.” Ô Triển cùng Phong đại phu vội vàng đi vào linh đường, trả lời vấn đề vừa rồi của Tráng Quả.
Tráng Quảnắm chặt bàn tay trái của Chấn Nhân đang đặt trước ngực, nhìn bọn họ, không nói gì…
Phong đại phu giải thích “Lúc Tiêu tướng quân trở lại kinh thành, nội thương đã cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa hắn cũng không có ý muốn sống nữa; sau khi phát sốt một thời gian thì rơi vào hôn mê. Trong cơn mê, hắn vẫn luôn miệng gọi tên một người,”Quả Quả”.
“Tại hạ lớn mật đoán, Tiêu tướng quân rất có thể là đau lòng vì tình, vì tâm bệnhmới hôn mê bất tỉnh. Đã biết nguyên do bệnh tình, tra ra bệnh căn cũng tiện cho tại hạ hốt thuốc. Sau đó dùng vài thang thuốc mạnh, đã có thể kéo Tiêu tướng quân từ Vong Xuyên hà (sông mà người chết phải bước qua để đến âm phủ) lại, nhưng chỉ là chưa tỉnh lại mà thôi. Nếu muốn trị bệnh tim của tướng quân, loại trừ những chỗ tụ huyết trong thân thể tướng quân thì phải thêm một thang thuốc mạnh nữa. Mà vấn đề ở chỗ dược tính của loại thuốc ấy…”
“Để ta thay Phong đại phu giải thích cho. Nói đơn giản, loại thuốc này có hai phần: lá và rễ. Lá chứa độc, nếu dùng có thể làm người ta rơi vào hôn mê bảy bảy bốn mươi chín ngày; chỉ khi uống thêm rễ của nó mới có thể hoàn toàn trừ được độc tính, khôi phục như bình thường. Nhưng khi đã uống lá mà bốn mươi chín ngày sau không uống được rễ thì cơ thể sẽ không chống cự được kịch độc trong cơ thể mà chết đi.” Ô Triểnnhanh chóng giải thích rõ ràng.
Chăm chú nhìn Tráng Quả, Ô Triểnmở miệng nói “Chấn Nhânđã nói qua, nếu ngươi đến đây rồi, nếu ngươi còn muốn hắn thì để ngươi tự mình mớm thuốc cho hắn. Còn nếu ngươi không tới, hoặc nếu ngươi không còn muốn hắn nữa, như vậy tang sựnày sẽ thành tang sự thật luôn. Vì sợ bọn ta không làm theo căn dặn của hắn, tự tiện mớm thuốc cho hắn, hắn đã phá hết thuốc rồi, chỉ còn có một gốc cây ở nơi mà chỉ hắn và ngươi biết. Nếu ngươi không đến thật thì chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết đi.”
“Thuốc… Ở chỗ nào?” Tráng Quảrun giọng hỏi “Ta không biết, ta không biết hắn để ở đâu a!”
Trịnh Kiến Hoa thấy vậy, vội vàng bổ sung “A, trước khi Chấn Nhân uống thuốc đã bảo ta nhắn lại với ngươi”Ngươi có thích tiểu oa ta đích thân làm cho ngươi không?” Ách, ngại quá, ta đã quên nói cho Ô Triển.” Nói xong liền bị Ô Triển đạp cho một cái.
“Tiểu oa?” Tráng Quả bắt đầu dốc sức nhớ lại…
“Quả Quả, thế nào? Đây là ta tự tay làm đấy, cam đoan thoải mái. Tấm gỗ này vừa ấm vừa dày, bất luận có làm cái gì cũng rất tiện. Hắc hắc, đây là tiểu oa của riêng hai người chúng ta. Đến,Quả Quả, chúng ta ngồi đó trở lại kinh thành nào…”
Cỗ xe ngựa kia!
Tráng Quảgiật mình một cái, hỏi “Xe ngựa ở chỗ nào?”
“Cái gì? Xe ngựa?”
“Đúng! Cỗ xe ngựa mà ta và Chấn Nhân từ Mạc Bắc trở về đã ngồi ấy, giờ ở đâu?”
“Ở hậu viện sau thính đường ấy. Chấn Nhâncoi nó như bảo bối, nói cái gì mà kỉ niệm gì đó, sờ cũng không cho người ta sờ một cái! Sau khi trở về còn thường xuyên chạy tới đó ngủ… Chẳng lẽ là…” Trịnh Kiến Hoa ngẩng đầu nhìn về phía Tráng Quả.
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc