Xung Quan Nhất Nộ Vi Lam Nhan
Chương 15
Mọi người ở Hình bộ bắt đầu nhanh chóng thu thập bằng chứng phạm tội củaTiêu Chấn Hành; trong quá trình đó lại ngẫu nhiên phát hiện ra tội nghiệt của gã đúng là càng thu thập thì càng nhiều.
Ngoại trừ Lý gia đến báo án thì còn vài vụ cưỡng đoạt nữ tử đến chết, tranh giành người ở kĩ viện mà đả thương nhi tử của phủ doãn Kinh Châu, cường thưởng mua dân gia nữ tử (ép người ta phải bán con gái) lại càng không thể đếm hết, thậm chí ngay cả Phàn Chi Thai cũng làchiếm được từ chỗ ăn chơi của cải công tử phú gia, đáng thương cho công tử phú gia kia cáo trạng không đến được nha môn, đành phải lưu lạc ăn xin đầu đường xó chợ.
Tất cả những thứ này là do Tiêu Chấn Hành ỷ vào danh hiệu Tiêu phủ tam thế tử của mình. Mọi người khiếp sợ uy vọng của Tiêu vương, ngay cả phủ doãn chưởng quản trị an kinh đô cũng phải âm thầm nuốt mối hận đả thương nhi tử nhà mình, đương nhiên cũng không thể vì dân chúng mà dám xuất đầu đắc tội Tiêu Chấn Hành!
Tiêu Chấn Nhân biết được những chuyện này, lệnh cho thuộc hạ khôngđược bỏ sót bất cứ tội trạng nào, có vật chứng thì phải thu thập cho đủ. Hắn không để cho Tiêu Chấn Hành kia có cơ hội xoay người thoát tội!
Việc điều tra lặng lẽ triển khai …
Từ đại lao Hình bộ đi ra, sắc mặt Tiêu Chấn Nhânphi thường không tốt, hắn vừa mới biết đượcmột tin có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn. Hơn nữa không biết sao mà hai ngày nay, thái độ của Tráng Quả đối với hắn không giống như trước nữa, tuy vẫn ân cần hỏi han như bình thường nhưng vẫn có thể cảm thấy ngữ khí kia thiếu thiếu cái gì đó.
Cố gắng áp chế sự nóng nảy, Tiêu Chấn Nhân lật xem dánh sách cao thủ giang hồ bảo vệ Phàn Chi Thai màTống Ngạn mới vừa trình lên. Hắn cần phải biết những người ấy mới có thể lọt vào Phàn Chi Thai mà điều tra, giảm bớt thương tổn cho người trong Hình bộ này. Bởi trong đó có không ít nhân tài do hắn tự mình bồi dưỡng nhiều năm, từ ‘bên kia’ phái đến giúp mình điều tra, hắn không muốn làm họ có bất kì tổn thất nào.
“Đại nhân, từ danh sách này có thể nhìn ra cái gì không? Hạ quan không hiểu chuyện trên giang hồ lắm, nhưng nghe mấy huynh đệ nói, mấy người bảo vệ này hình như đều là nhất lưu cao thủ(cao thủ hạng nhất), phải không?” Tống Ngạn ngồi ở ghế dưới, ngẩng đầu hỏi.
Tiêu Chấn Nhân lắc lắc đầu, “Không cần lo lắng, vài cao thủ thật sự có thể mua được đều đã được mấy vị hoàng tử thu về dưới trướng rồi. Người mà Tiêu Chấn Hành có thể mời đến chỉ là thứ nhị lưu hạ tam lạm (nói chung là loại tép riu ^^) thôi, không đáng lo. Thứ ta lo lắng chính là ngăn trở từ Tiêu phủ. Sáng nay, phụ vương đột nhiên cho người truyền lời, bảo ta về sớm một chút. Ta sợ ông ấy đã nghe được phong thanh gì đó…”
Tiêu Chấn Nhân mặt mang ưu sầu. Thế lực của hắn bây giờ vẫn chưa thể đối chọi được với Tiêu vương; trước khi nắm rõ tất cả, hắn không muốn liều mạng cá chết lưới rách. Cái đó không phải tác phong của hắn, mà hắn cũng không muốn đồng quy vu tận với Tiêu phủ!
“Ân…nhân mạch Tiêu vươngquả thật rộng khắp, nếu nghe được chút gì cũng không phải là chuyện kỳ quái, sợ là sợ Tiêu vương vì mặt mũi Tiêu phủ mà đích thân ra tay. Đến lúc đó, nếu Tiêu vương nhúng tay vào thì mọi chuyện sẽ khó giải quyết đây.” Tống Ngạnquen tay sờ sờ chòm râu dài của mình, than thở.
“Cho nên không thể cho ông ta có thời gian mà nhúng tay vào. Tống đại nhân, đại nhân lập tức truyền lệnh xuống, lệnh các huynh đệ nhanh chóng thu thập chứng cứ phạm tội, có thể thu được bao nhiêu thì thu. Giờ tuất (~ 7 – 9 giờ tối) mang tất cả cao thủ Hình bộ đến đây, đêm mai chúng ta đến Phàn Chi Thai!” Tiêu Chấn Nhân quyết định dứt khoát.
“Vâng! Tống Ngạn lĩnh lệnh!” Tống Ngạn nhiều lần trải qua phong ba chốn quan trường, đương nhiên biết lần này hành động không thành công liền xả thân(hi sinh vì nghĩa). Tiêu Chấn Nhân có thể sẽ mất địa vị Tiêu tiểu vương gia, mà mình vàTrương Dựcó thể sẽ mất mạng. Đắc tội Tiêu vương mà còn muốn sống là điều không thể!
***********************
Một mình cưỡi ái mã (ngựa yêu) Hỏa Diễm trở lại Tiêu phủ — Sáng nay hắn đã để Tráng Quả ở lại Tiêu phủ giám thị nhất cử nhất động của Tiêu Chấn Hành.
Mới vừa trở lại Nhâm Tâm cư, đang chuẩn bị tìm Tráng Quảthì phát hiện có một người mà hắn cực độ không muốn gặp đang ngồi trong khách thính — đường muội Tiêu Ngọc Cầm.
Đã tiến vào khách thính, muốn làm bộ như không nhìn thấy cũng khó, đành phải ôn hòa mà kêu một tiếng, “Tiểu muội, sao muội lại tới đây?”
Tiêu Ngọc Cầm vừa thấy, vội vàng tiến ra đón, vén áo thi lễ, miệng cười ngọt ngào, “Tứ ca, huynh đã trở lại, tiểu muội đến đây thăm huynh thôi. Thấy huynh bận rộn như thế, chắc thân thể cũng đã mệt nhọc lắm rồi. Muội sợ huynh không chú ý đến sức khỏe của mình nên mang chút bổ phẩm đến đây. Đây là tiểu muội đích thân làm đó, thỉnh tứ ca nhất định phải nếm thử nha.”
Liếc mắt nhìn chung(chén) sứ đặt trên bàn, Tiêu Chấn Nhân thản nhiên nói, “Đa tạ lòng tốt của tiểu muội, nhưng ta không cần bổ phẩm gì gì đó. Cơ thể ta đã có Tráng Quả chiếu cố đến rồi. Mấy ngày nay y đã hầm không ít thứ cho ta uống, loại bổ phẩm này ta đã sợ ăn lắm rồi. Không bằng tiểu muội đưa đến cho Lão nãi nãi đi, bà sẽ cao hứng lắm.”
Tựa hồ đã đoán được Tiêu Chấn Nhânsẽ nói như thế, sắc mặt Tiêu Ngọc Cầm lập tức trở nên u oán bi thương, “Không dối gạt tứ ca, tiểu muội cũng tự biết, không dám đòi hỏi tứ ca phải thích muội. Nhưng tâm ý của tiểu muội… nói vậy chắc tứ ca cũng hiểu được. Từ hôm nay trở đi, muội sẽ không bao giờ làm gì để tứ ca ghét được nữa. Lão nãi nãi nói sẽ tìm cho ta.. Ô ô, cho nên thỉnh tứ ca nể tình huynh muội của chúng ta, uống chén ngân nhĩ này, xem như thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của tiểu muôi. Ô ô… chẳng lẽ cái này cũng khôngđược sao?”
Mặt nhăn mày nhíu, hắn thật sự không quen thấy nữ nhân khóc. Tiêu Ngọc Cầmđã hứa hôn làm cho lỗ tai hắn cũng được thanh tĩnh không ít.
“Tứ ca…” Tiêu Ngọc Cầm khóc thê thê lương lương, lê hoa đái vũ.
Phiền chán cầm lấy cái gọi là bổ phẩm, Tiêu Chấn Nhân ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Từ khe hở sau khăn tay, nàng nhìn thấy Tiêu Chấn Nhân đã uống hết chén canh ngân nhĩ kia liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Quả nhiên nha hoàn trong phòng tam ca nói đúng. Nam nhân sợ nhất là nữ nhân khóc, chỉ cần mình khóc một chút là cái gì cũng đáp ứng.
Buông chén canh trong tay xuống, hắn không hờn giận nói, “Được rồi, ta uống cũng uống rồi, muội đừng khóc nữa.”
“… Tứ ca, huynh có thể trò chuyện với muội một chút đượckhông? Xong rồi muội sẽ…” Còn chưa nói xong đã bị hạ nhân ngoài khách thính đánh gãy.
“Tiểu vương gia, Vương gia cho mời, thỉnh ngài lập tức đến phòng của Vương gia.”
Vừa nghe lời ấy, Tiêu Chấn Nhân chưa bao giờ cảm thấy Tiêu vươnggọi mà có thể làm hắn vui sướng như hôm nay. “Mau báo lại cho phụ vương, nói ta sẽ lập tức tới đó.”
“Vâng.” Hạ nhân nhận lệnh rời đi.
Hắn xoay người nói vớiTiêu Ngọc Cầm, mặt lộ vẻ không còn cách nào khác, “Tiểu muội, xấu hổ rồi. Xem ra hôm nay ta không có thời gian nói chuyện với muội, để lần khác a… Ha ha.” Gượng cười hai tiếng.
“Tiểu muội đã biết. Bất quá, muội có thể chờ đến lúc tứ ca làm xong chuyện trở về a. Tứ ca huynh nhanh đi đi.” Tiêu Ngọc Cầm săn sóc nói.
Bất đắc dĩ thở dài. Nữ nhân chết tiệt này, thật đúng là khó chơi!
“Tùy muội, nhưng ta cũng không biết khi nào mới trở về đâu.” Nói xong liền xoay người rời khỏi khách thính Nhâm Tâm cư.
Tiêu Chấn Nhân bước nhanh đến nơiTiêu vươngở – Xúc Thiên lâu, đi đến ngoài thư phòng liền ho khan một tiếng.
Cửa bị mở ra, tiểu thư đồng đưa hắn vào thư phòng. Tiêu vương hiển nhiên chờ hắn đã lâu, hơi có vẻ tức giận.
“Tham kiến phụ vương, hài nhiChấn Nhânthỉnh an phụ vương.”
“Ngồi đi.” Tiêu vương phất tay ý bảo hắn ngồi xuống, “Ngươi có biết lần này vì sao ta muốn ngươi đến đây không?” Tiêu vương mắt bắn tinh quang hỏi.
“Hài nhi không biết.” Tiêu Chấn Nhân giả ngu.
“Hừ! Ngươi không biết? Đừng cho là ta không biết ngươi đã làm chuyện tốt gì! Ngươi sao, cho rằng mình đã đủ lông đủ cánh, có thể bay được rồi sao? Đừng tưởng bây giờ ngươi là Hình bộ thượng thư là muốn làm gì thì làm. Nếu ta không muốn cho ngươi làm nữa cũng không phải là chuyện khó khăn gì đâu!”
Tiêu Chấn Nhân bất động thanh sắc trả lời, “Phụ vương, nhi tử hiểu ý phụ vương. Nhưng… nhi tử làm như vậy cũng là có đạo lý của nhi tử.” Vừa nói vừa liếc nhìn tiểu thư đồng đứng một bên.
Tiêu vương hiểu ý, phất tay lệnh tiểu thư đồng đi ra ngoài.
Đợi tiểu thư đồng đóng cửa rồi, Tiêu Chấn Nhânmới tiếp tục nói, “Nhi tử không biết chính mình làm chuyện gì mà làm phụ vương tức giận. Nhưng mỗi việc nhi tử làm đều là vì lợi ích của Tiêu phủ, suy xét làm thế nào để Tiêu phủ ta càng thêm uy vọng và quyền hạn, tuyệt đối không hề gây bất lợi cho phụ vương và Tiêu phủ.”
“A? Vậy nếu theo ngươi nói, đối phó với huynh đệ của mình cũng là vì lợi ích cả Tiêu phủ sao?”
“Đúng vậy.” Tiêu Chấn Nhân thần sắc trấn định.”Phụ vương cũng biết người trong thiên hạ nói như thế nào Tiêu phủ rồi, đương kim Chính Hoàng lại một mực tìm chỗ sơ hở của Tiêu phủ để đối phó phụ vương. Hiện giờ, trong kinh thànhồn ào huyên náo, tất cả đều nói tam thế tử Tiêu phủ chiếm đất chiếm nhà, cường thưởng dân nữ, đoạt nhân trân bảo(cướp đoạt của cải của dân), giết hại mạng người. Nếu là dân chúng bình thường nói thế thì thôi, nhưng trong đó còn liên quan đến không ít quan viên.Nếu những quan viên này thẹn quá thành giận, không để ý mặt mũi phụ vương nữa mà liên danh dâng tấu lên(đồng kí tên vào tấu sớ trình lên vua), đến lúc đó sẽ không phải là vấn đề của một mình Tiêu Chấn Hành nữa mà sẽ biến thành nguy cơ của phụ vương và cả Tiêu phủ. Không biết phụ vương đã nghĩ đến chuyện này chưa?”
Vẻ mặt Tiêu vươngbắt đầu dịu đi, “Nói thử xem, ngươi có tính toán gì không?”
“Rất đơn giản, loại bỏ tai họa Tiêu phủ, bảo trì thanh danh, đề cao uy vọng trong dân, đồng thời thu nạp lòng người.” Thẳng người lên, Tiêu Chấn Nhân nói tiếp, “Phụ vương cũng đã dạy hài nhi, phải biết biến điều bất lợi thành có lợi, hợp thời thí xe giữ tướng, khi tất yếu còn phải quân pháp bất vị thân!Vứt bỏ một tên Tiêu Chấn Hành chỉ biết làm ác, chỉ biết mang đến phiền toái cho Tiêu phủ, không thể mang lại lợi ích gì cho Tiêu phủ để đổi lấy sự kính sợ của bá quan văn võ, lấy được sự kính yêu của dân chúng, cũng có thể chặn miệng Chính Hoàng. Một công ba việc như thế, nếu không làm…”
Nhìn sắc mặt Tiêu vương một chút, hắn tiếp tục thuyết phục, “Huống chi, hiện tại có một cơ hội tốt như vậy, có thể cho Tiêu phủ ta lại nắm giữ quyền hạn năm đó của phụ vương… Bắc cảnh có dân Hung Nô phạm loạn, muốn xâm chiếm Đại Á hoàng triều của ta; nếu việc Tiêu Chấn Hành có thể xử lý thỏa đáng, được Chính Hoàng tán thành thì có thể để các quan viên khác đề cử cho người của Tiêu phủ ta đảm nhiệm chức đại tướng Bắc chinh, nắm binh quyền trong tay, cơ hội như thế…”
Tiêu vươngdựa người vào ghế, nhắm mắt lại nói, “Cứ dựa theo suy nghĩ của ngươi mà làm đi.”
Tiêu vương cũng không phải là ngốc tử, dưới tình huống bị cắt giảm đến một nửa thế lực mà năng lực của ông cũng đủ để uy chấn bách quan, đương nhiên là do cách làm việc nham hiểm. Cùng lắm là vứt bỏ một chất tử vô năng mà có thể đổi lấy lợi ích to lớn đến thế, ông căn bản là không thèm quan tâm xem nhi tử của mình có phải muốn giết đường huynh của hắn hay không; mà cái ông để ý chính là, phạm vi thế lực của mình có thể được khuếch trương một lần nữa, quyền hành nắm trong tay càng nhiều.
Đạt được cam đoan không nhúng tay của Tiêu vương, Tiêu Chấn Nhân cuối cùng cũng có thể quyết tâm. Vừa thả lỏng người mới phát hiện mình đã ướt đẫm mồ hôi. Kì quái, ta có thể lo lắng đến độ này sao?
Ngoại trừ Lý gia đến báo án thì còn vài vụ cưỡng đoạt nữ tử đến chết, tranh giành người ở kĩ viện mà đả thương nhi tử của phủ doãn Kinh Châu, cường thưởng mua dân gia nữ tử (ép người ta phải bán con gái) lại càng không thể đếm hết, thậm chí ngay cả Phàn Chi Thai cũng làchiếm được từ chỗ ăn chơi của cải công tử phú gia, đáng thương cho công tử phú gia kia cáo trạng không đến được nha môn, đành phải lưu lạc ăn xin đầu đường xó chợ.
Tất cả những thứ này là do Tiêu Chấn Hành ỷ vào danh hiệu Tiêu phủ tam thế tử của mình. Mọi người khiếp sợ uy vọng của Tiêu vương, ngay cả phủ doãn chưởng quản trị an kinh đô cũng phải âm thầm nuốt mối hận đả thương nhi tử nhà mình, đương nhiên cũng không thể vì dân chúng mà dám xuất đầu đắc tội Tiêu Chấn Hành!
Tiêu Chấn Nhân biết được những chuyện này, lệnh cho thuộc hạ khôngđược bỏ sót bất cứ tội trạng nào, có vật chứng thì phải thu thập cho đủ. Hắn không để cho Tiêu Chấn Hành kia có cơ hội xoay người thoát tội!
Việc điều tra lặng lẽ triển khai …
Từ đại lao Hình bộ đi ra, sắc mặt Tiêu Chấn Nhânphi thường không tốt, hắn vừa mới biết đượcmột tin có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn. Hơn nữa không biết sao mà hai ngày nay, thái độ của Tráng Quả đối với hắn không giống như trước nữa, tuy vẫn ân cần hỏi han như bình thường nhưng vẫn có thể cảm thấy ngữ khí kia thiếu thiếu cái gì đó.
Cố gắng áp chế sự nóng nảy, Tiêu Chấn Nhân lật xem dánh sách cao thủ giang hồ bảo vệ Phàn Chi Thai màTống Ngạn mới vừa trình lên. Hắn cần phải biết những người ấy mới có thể lọt vào Phàn Chi Thai mà điều tra, giảm bớt thương tổn cho người trong Hình bộ này. Bởi trong đó có không ít nhân tài do hắn tự mình bồi dưỡng nhiều năm, từ ‘bên kia’ phái đến giúp mình điều tra, hắn không muốn làm họ có bất kì tổn thất nào.
“Đại nhân, từ danh sách này có thể nhìn ra cái gì không? Hạ quan không hiểu chuyện trên giang hồ lắm, nhưng nghe mấy huynh đệ nói, mấy người bảo vệ này hình như đều là nhất lưu cao thủ(cao thủ hạng nhất), phải không?” Tống Ngạn ngồi ở ghế dưới, ngẩng đầu hỏi.
Tiêu Chấn Nhân lắc lắc đầu, “Không cần lo lắng, vài cao thủ thật sự có thể mua được đều đã được mấy vị hoàng tử thu về dưới trướng rồi. Người mà Tiêu Chấn Hành có thể mời đến chỉ là thứ nhị lưu hạ tam lạm (nói chung là loại tép riu ^^) thôi, không đáng lo. Thứ ta lo lắng chính là ngăn trở từ Tiêu phủ. Sáng nay, phụ vương đột nhiên cho người truyền lời, bảo ta về sớm một chút. Ta sợ ông ấy đã nghe được phong thanh gì đó…”
Tiêu Chấn Nhân mặt mang ưu sầu. Thế lực của hắn bây giờ vẫn chưa thể đối chọi được với Tiêu vương; trước khi nắm rõ tất cả, hắn không muốn liều mạng cá chết lưới rách. Cái đó không phải tác phong của hắn, mà hắn cũng không muốn đồng quy vu tận với Tiêu phủ!
“Ân…nhân mạch Tiêu vươngquả thật rộng khắp, nếu nghe được chút gì cũng không phải là chuyện kỳ quái, sợ là sợ Tiêu vương vì mặt mũi Tiêu phủ mà đích thân ra tay. Đến lúc đó, nếu Tiêu vương nhúng tay vào thì mọi chuyện sẽ khó giải quyết đây.” Tống Ngạnquen tay sờ sờ chòm râu dài của mình, than thở.
“Cho nên không thể cho ông ta có thời gian mà nhúng tay vào. Tống đại nhân, đại nhân lập tức truyền lệnh xuống, lệnh các huynh đệ nhanh chóng thu thập chứng cứ phạm tội, có thể thu được bao nhiêu thì thu. Giờ tuất (~ 7 – 9 giờ tối) mang tất cả cao thủ Hình bộ đến đây, đêm mai chúng ta đến Phàn Chi Thai!” Tiêu Chấn Nhân quyết định dứt khoát.
“Vâng! Tống Ngạn lĩnh lệnh!” Tống Ngạn nhiều lần trải qua phong ba chốn quan trường, đương nhiên biết lần này hành động không thành công liền xả thân(hi sinh vì nghĩa). Tiêu Chấn Nhân có thể sẽ mất địa vị Tiêu tiểu vương gia, mà mình vàTrương Dựcó thể sẽ mất mạng. Đắc tội Tiêu vương mà còn muốn sống là điều không thể!
***********************
Một mình cưỡi ái mã (ngựa yêu) Hỏa Diễm trở lại Tiêu phủ — Sáng nay hắn đã để Tráng Quả ở lại Tiêu phủ giám thị nhất cử nhất động của Tiêu Chấn Hành.
Mới vừa trở lại Nhâm Tâm cư, đang chuẩn bị tìm Tráng Quảthì phát hiện có một người mà hắn cực độ không muốn gặp đang ngồi trong khách thính — đường muội Tiêu Ngọc Cầm.
Đã tiến vào khách thính, muốn làm bộ như không nhìn thấy cũng khó, đành phải ôn hòa mà kêu một tiếng, “Tiểu muội, sao muội lại tới đây?”
Tiêu Ngọc Cầm vừa thấy, vội vàng tiến ra đón, vén áo thi lễ, miệng cười ngọt ngào, “Tứ ca, huynh đã trở lại, tiểu muội đến đây thăm huynh thôi. Thấy huynh bận rộn như thế, chắc thân thể cũng đã mệt nhọc lắm rồi. Muội sợ huynh không chú ý đến sức khỏe của mình nên mang chút bổ phẩm đến đây. Đây là tiểu muội đích thân làm đó, thỉnh tứ ca nhất định phải nếm thử nha.”
Liếc mắt nhìn chung(chén) sứ đặt trên bàn, Tiêu Chấn Nhân thản nhiên nói, “Đa tạ lòng tốt của tiểu muội, nhưng ta không cần bổ phẩm gì gì đó. Cơ thể ta đã có Tráng Quả chiếu cố đến rồi. Mấy ngày nay y đã hầm không ít thứ cho ta uống, loại bổ phẩm này ta đã sợ ăn lắm rồi. Không bằng tiểu muội đưa đến cho Lão nãi nãi đi, bà sẽ cao hứng lắm.”
Tựa hồ đã đoán được Tiêu Chấn Nhânsẽ nói như thế, sắc mặt Tiêu Ngọc Cầm lập tức trở nên u oán bi thương, “Không dối gạt tứ ca, tiểu muội cũng tự biết, không dám đòi hỏi tứ ca phải thích muội. Nhưng tâm ý của tiểu muội… nói vậy chắc tứ ca cũng hiểu được. Từ hôm nay trở đi, muội sẽ không bao giờ làm gì để tứ ca ghét được nữa. Lão nãi nãi nói sẽ tìm cho ta.. Ô ô, cho nên thỉnh tứ ca nể tình huynh muội của chúng ta, uống chén ngân nhĩ này, xem như thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của tiểu muôi. Ô ô… chẳng lẽ cái này cũng khôngđược sao?”
Mặt nhăn mày nhíu, hắn thật sự không quen thấy nữ nhân khóc. Tiêu Ngọc Cầmđã hứa hôn làm cho lỗ tai hắn cũng được thanh tĩnh không ít.
“Tứ ca…” Tiêu Ngọc Cầm khóc thê thê lương lương, lê hoa đái vũ.
Phiền chán cầm lấy cái gọi là bổ phẩm, Tiêu Chấn Nhân ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Từ khe hở sau khăn tay, nàng nhìn thấy Tiêu Chấn Nhân đã uống hết chén canh ngân nhĩ kia liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Quả nhiên nha hoàn trong phòng tam ca nói đúng. Nam nhân sợ nhất là nữ nhân khóc, chỉ cần mình khóc một chút là cái gì cũng đáp ứng.
Buông chén canh trong tay xuống, hắn không hờn giận nói, “Được rồi, ta uống cũng uống rồi, muội đừng khóc nữa.”
“… Tứ ca, huynh có thể trò chuyện với muội một chút đượckhông? Xong rồi muội sẽ…” Còn chưa nói xong đã bị hạ nhân ngoài khách thính đánh gãy.
“Tiểu vương gia, Vương gia cho mời, thỉnh ngài lập tức đến phòng của Vương gia.”
Vừa nghe lời ấy, Tiêu Chấn Nhân chưa bao giờ cảm thấy Tiêu vươnggọi mà có thể làm hắn vui sướng như hôm nay. “Mau báo lại cho phụ vương, nói ta sẽ lập tức tới đó.”
“Vâng.” Hạ nhân nhận lệnh rời đi.
Hắn xoay người nói vớiTiêu Ngọc Cầm, mặt lộ vẻ không còn cách nào khác, “Tiểu muội, xấu hổ rồi. Xem ra hôm nay ta không có thời gian nói chuyện với muội, để lần khác a… Ha ha.” Gượng cười hai tiếng.
“Tiểu muội đã biết. Bất quá, muội có thể chờ đến lúc tứ ca làm xong chuyện trở về a. Tứ ca huynh nhanh đi đi.” Tiêu Ngọc Cầm săn sóc nói.
Bất đắc dĩ thở dài. Nữ nhân chết tiệt này, thật đúng là khó chơi!
“Tùy muội, nhưng ta cũng không biết khi nào mới trở về đâu.” Nói xong liền xoay người rời khỏi khách thính Nhâm Tâm cư.
Tiêu Chấn Nhân bước nhanh đến nơiTiêu vươngở – Xúc Thiên lâu, đi đến ngoài thư phòng liền ho khan một tiếng.
Cửa bị mở ra, tiểu thư đồng đưa hắn vào thư phòng. Tiêu vương hiển nhiên chờ hắn đã lâu, hơi có vẻ tức giận.
“Tham kiến phụ vương, hài nhiChấn Nhânthỉnh an phụ vương.”
“Ngồi đi.” Tiêu vương phất tay ý bảo hắn ngồi xuống, “Ngươi có biết lần này vì sao ta muốn ngươi đến đây không?” Tiêu vương mắt bắn tinh quang hỏi.
“Hài nhi không biết.” Tiêu Chấn Nhân giả ngu.
“Hừ! Ngươi không biết? Đừng cho là ta không biết ngươi đã làm chuyện tốt gì! Ngươi sao, cho rằng mình đã đủ lông đủ cánh, có thể bay được rồi sao? Đừng tưởng bây giờ ngươi là Hình bộ thượng thư là muốn làm gì thì làm. Nếu ta không muốn cho ngươi làm nữa cũng không phải là chuyện khó khăn gì đâu!”
Tiêu Chấn Nhân bất động thanh sắc trả lời, “Phụ vương, nhi tử hiểu ý phụ vương. Nhưng… nhi tử làm như vậy cũng là có đạo lý của nhi tử.” Vừa nói vừa liếc nhìn tiểu thư đồng đứng một bên.
Tiêu vương hiểu ý, phất tay lệnh tiểu thư đồng đi ra ngoài.
Đợi tiểu thư đồng đóng cửa rồi, Tiêu Chấn Nhânmới tiếp tục nói, “Nhi tử không biết chính mình làm chuyện gì mà làm phụ vương tức giận. Nhưng mỗi việc nhi tử làm đều là vì lợi ích của Tiêu phủ, suy xét làm thế nào để Tiêu phủ ta càng thêm uy vọng và quyền hạn, tuyệt đối không hề gây bất lợi cho phụ vương và Tiêu phủ.”
“A? Vậy nếu theo ngươi nói, đối phó với huynh đệ của mình cũng là vì lợi ích cả Tiêu phủ sao?”
“Đúng vậy.” Tiêu Chấn Nhân thần sắc trấn định.”Phụ vương cũng biết người trong thiên hạ nói như thế nào Tiêu phủ rồi, đương kim Chính Hoàng lại một mực tìm chỗ sơ hở của Tiêu phủ để đối phó phụ vương. Hiện giờ, trong kinh thànhồn ào huyên náo, tất cả đều nói tam thế tử Tiêu phủ chiếm đất chiếm nhà, cường thưởng dân nữ, đoạt nhân trân bảo(cướp đoạt của cải của dân), giết hại mạng người. Nếu là dân chúng bình thường nói thế thì thôi, nhưng trong đó còn liên quan đến không ít quan viên.Nếu những quan viên này thẹn quá thành giận, không để ý mặt mũi phụ vương nữa mà liên danh dâng tấu lên(đồng kí tên vào tấu sớ trình lên vua), đến lúc đó sẽ không phải là vấn đề của một mình Tiêu Chấn Hành nữa mà sẽ biến thành nguy cơ của phụ vương và cả Tiêu phủ. Không biết phụ vương đã nghĩ đến chuyện này chưa?”
Vẻ mặt Tiêu vươngbắt đầu dịu đi, “Nói thử xem, ngươi có tính toán gì không?”
“Rất đơn giản, loại bỏ tai họa Tiêu phủ, bảo trì thanh danh, đề cao uy vọng trong dân, đồng thời thu nạp lòng người.” Thẳng người lên, Tiêu Chấn Nhân nói tiếp, “Phụ vương cũng đã dạy hài nhi, phải biết biến điều bất lợi thành có lợi, hợp thời thí xe giữ tướng, khi tất yếu còn phải quân pháp bất vị thân!Vứt bỏ một tên Tiêu Chấn Hành chỉ biết làm ác, chỉ biết mang đến phiền toái cho Tiêu phủ, không thể mang lại lợi ích gì cho Tiêu phủ để đổi lấy sự kính sợ của bá quan văn võ, lấy được sự kính yêu của dân chúng, cũng có thể chặn miệng Chính Hoàng. Một công ba việc như thế, nếu không làm…”
Nhìn sắc mặt Tiêu vương một chút, hắn tiếp tục thuyết phục, “Huống chi, hiện tại có một cơ hội tốt như vậy, có thể cho Tiêu phủ ta lại nắm giữ quyền hạn năm đó của phụ vương… Bắc cảnh có dân Hung Nô phạm loạn, muốn xâm chiếm Đại Á hoàng triều của ta; nếu việc Tiêu Chấn Hành có thể xử lý thỏa đáng, được Chính Hoàng tán thành thì có thể để các quan viên khác đề cử cho người của Tiêu phủ ta đảm nhiệm chức đại tướng Bắc chinh, nắm binh quyền trong tay, cơ hội như thế…”
Tiêu vươngdựa người vào ghế, nhắm mắt lại nói, “Cứ dựa theo suy nghĩ của ngươi mà làm đi.”
Tiêu vương cũng không phải là ngốc tử, dưới tình huống bị cắt giảm đến một nửa thế lực mà năng lực của ông cũng đủ để uy chấn bách quan, đương nhiên là do cách làm việc nham hiểm. Cùng lắm là vứt bỏ một chất tử vô năng mà có thể đổi lấy lợi ích to lớn đến thế, ông căn bản là không thèm quan tâm xem nhi tử của mình có phải muốn giết đường huynh của hắn hay không; mà cái ông để ý chính là, phạm vi thế lực của mình có thể được khuếch trương một lần nữa, quyền hành nắm trong tay càng nhiều.
Đạt được cam đoan không nhúng tay của Tiêu vương, Tiêu Chấn Nhân cuối cùng cũng có thể quyết tâm. Vừa thả lỏng người mới phát hiện mình đã ướt đẫm mồ hôi. Kì quái, ta có thể lo lắng đến độ này sao?
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc