Xung Động
Chương 97
– Chương chín bảy –
Năm năm sau, Hồng Kông, trước cổng học viện âm nhạc Hoàng Gia.
Dừng xe, mở máy nói chuyện với kế toán trưởng Trụ Phong, vừa nghe vừa muốn bốc hỏa: “Shit! Tôi đã biết lũ Hàn Quốc ấy không thể tin được rồi, bọn ấy rõ ràng quen thói lật lọng mà! Cậu nói với họ, bốn sáu, không thương lượng gì hết. Còn dài dòng thì dẹp vụ này đi! Mẹ nó, thích vờn mình hả?!”
Thực ra mấy năm trở lại đây, Trụ Phong tham gia vào giới bất động sản đạt được khá nhiều thành công, từ đó bắt đầu mở rộng quan hệ làm ăn với một số doanh nghiệp nước ngoài, nhưng các vị đối tác ngoại này thật quá đủ ranh ma, mỗi chút mỗi đòi cân não, không lúc nào không khiến người khác phải đề cao cảnh giác. Nhưng chỉ e kéo thành cả mớ rắc rối trên thương trường, những vụ làm ăn kiểu này rốt cuộc vẫn không thể không làm, có điều mấy trò thương thảo kiểu bắn súng hơi không tới này cũng phiền phức không ít. Phàm việc làm ăn, bất kể bên yếu bên mạnh, chỉ cần có thể đem lại lợi nhuận, đôi bên đều có thể thương lượng, nhưng riêng vụ này, phía Hàn Quốc giở trò đào mỏ quá đáng, dồn ta nhịn không được phải ra tối hậu thư.
“Trần Thạc, trời nóng mà, nguôi bớt coi~” Mary ngồi vào ghế phụ lái, mạnh tay đóng sầm cửa xe, mỉm cười chìa ra lon đồ uống mới mua, “Đầu năm đầu tháng, ai không muốn ăn dày chút xíu chớ, em nghĩ mấy ổng cũng mánh lới thôi.”
“Nhưng bọn họ cũng lớn gan quá thể! Muốn chọc giận cũng phải nhìn mặt đối thủ chứ, còn dám tính chuyện giở trò với Trụ Phong.” Ta vừa rủa vừa thảy lon nước lại cho cô ấy, ta không bao giờ uống nước ngọt, tiện tay với ra ghế sau lấy một chai nước khoáng.
Ngồi yên vị lại đã thấy Mary lôi hộp kem chống nắng ra xoa xuýt trên cánh tay, vừa quay lại nhìn ta cười: “Ha, nắng tệ thật, anh còn ưa mở mui xe, hại người ta thoa hàng lớp kem không đủ.”
“Phụ nữ phiền phức thật.”
“Ăn nói cẩn thận nha! Đắc tội nữ hiệp này là không xong đâu!”, còn cố ý cười đen tối với ta, “Đến lúc em méc tội anh với Diệu Dương, bảo ảnh trừ lương anh~”
“Cảm ơn em chiếu cố~”
Vừa lúc một đám trẻ ùa ra khỏi cổng trường nhạc.
“Bất quá, nể mặt con bé, tạm thời giơ cao đánh khẽ với anh vậy…” Mary miệng còn nói người đã nhảy xuống xe, cười khanh khách nhào tới ôm chầm lấy đứa nhỏ đầm hồng xinh đẹp vừa chạy lại.
Ta lắc đầu, tiểu quỷ này vừa ra đời đã được cưng chiều ngút trời đất, giờ có hỏi thế giới này loại người nào có thể khiến ta và Trịnh Diệu Dương đầu hàng, ngoài đứa nhóc tinh quái này nhất quyết không còn ai.
Giờ đang bị Mary cù cho vừa cười vừa chạy, dúi cả cây đàn violon đang ôm cho Mary, hăm hở chạy lại phía ta.
“Ne, A Thạc, Dương Dương sao không tới? Sao Dương Dương không tới đón con?”
Ta day day thái dương, lại thấy muốn nhức đầu, từ khi đứa nhóc này bắt đầu hiểu chuyện, ta cũng sinh ra thói quen “kiên nhẫn giảng giải” này: “Chú không về được.”
“Gạt con~” Con bé chìa môi, ta bế bổng nó lên, đặt ngồi xuống ghế sau, cột dây an toàn chắc chắn.
Dì Mary của nó cũng lên xe, hôn chụt chụt hai cái thật kêu lên gò má ửng hồng như trái táo, cũng xăng xái tham gia đội ngũ phê bình: “Phải nha, Dương Dương lớn thật là không biết giữ lời a, về rồi phải cho một trận.”
“Em không dạy nó ngoan ngoãn chút được a?” Ta lên giọng nhắc nhở.
Mary này, cực kỳ không biết đúng sai, con nhỏ quá nửa là bị cô ấy tiêm nhiễm, không càn quấy mới lạ.
Quả nhiên làm như không nghe thấy: “Cục cưng nha, con nói A Thạc tốt hơn hay Dương Dương lớn tốt hơn?”
“Dì Mary tốt nhất~” Mồm miệng tiểu quỷ người lớn cũng theo không kịp.
Nói một câu đã khiến Mary hớn hở cười tít mắt: “Ừa ừa, ngoan~ không uổng công người ta thương con~ Về nhà kéo một bài cho dì nghe nha.”
“A Thạc nói con kéo đàn thiệt khó nghe~”
Mỗi lần giả bộ ấm ức, rõ ràng đang muốn lười biếng.
Được cái Mary vẫn phát rầm rầm vào lưng ghế ta: “Nè nè, họ Trần nha~ cớ gì lại làm tổn thương lòng tự tin của con nít!”
Tiểu quỷ tìm được chỗ dựa dẫm rồi, ngang nhiên tiếp tục mách tội: “Dương Dương còn xấu hơn, còn nói con kéo đàn như chọc heo.”
“Ảnh hết muốn sống rồi! Yên tâm, dì nhất định xả giận giùm con, cục cưng nha. Chúng ta tới trước cửa phòng Dương Dương lớn kéo đàn, kéo bự thiệt bự, cho ảnh biết như nào mới là nghệ thuật tao nhã!”
“Dì Mary, nghệ thuật tao nhã là cái gì na?”
“Cái này… ờ cái này, cục cưng, ý nghĩa sâu xa lắm, qua hỏi A Thạc của con đi, đi a~”
Cái đầu nhỏ xíu nghiêng nghiêng suy nghĩ một hồi, rốt cuộc đáp: “Con đi hỏi Dương Dương.”
Một đôi dở hơi.
Giải thích một chút, từ đâu mà lề lối xưng hô trong nhà này loạn hết cả, đầu sỏ chính thị là Mary. Giang Mary là em họ của Trịnh Diệu Dương, ba cô ấy cũng không phải người dễ tính, nhưng cô cháu gái tính tình kỳ quặc, lại có mấy phần lanh lợi xăng xái như con trai này rất được các vị trưởng bối yêu mến, cho cô ấy đi học ngành Văn học Anh ở Đại học London, học xong lý tưởng chưa có, lại không muốn làm thuê cho người khác, cao không tới thấp không thông, ở lại Mỹ thì ngại bị quản chặt, rốt cuộc về chỗ Trịnh Diệu Dương. Hồi đó còn than thở mình là trí thức trăm tài không biết xài vào đâu, muốn học tập tác phong làm ăn của Trịnh Diệu Dương, ta không biết tới giờ cô ấy học được mấy phần, có điều mục tiêu trước mắt rõ ràng vẫn còn mờ mịt.
Từ lần đầu tiên Mary gặp Trần Dương đã lập tức tuyên bố mình “rơi vào lưới tình”, cả đời không đi đâu nữa, rốt cuộc ở lỳ tại Hồng Kông. Trần Dương từ nhỏ đi theo Mary, chuyện tốt không học, rặt nhồi nhét ba thứ lý luận lộn xộn, còn đặc biệt giỏi xuyên tạc suy diễn bừa bãi, con bé chưa bao giờ gọi “daddy”, cũng không chịu gọi Trịnh Diệu Dương là “chú”, luôn luôn học Mary kêu tên tự của bọn ta, hết “A Thạc” tới “Dương Dương”, cả nhà dung túng thành ra hỏng hết trên dưới, còn Mary vốn ưa nhất chuyện om sòm, thật bừa bãi hết mức. Ta dần dần cũng thành quen, nhưng Trịnh Diệu Dương vẫn chưa thôi nhức đầu.
Hôm nay Trịnh Diệu Dương cùng bộ phận kế hoạch thảo luận việc mời đối tác mới, có một số vấn đề tốn khá nhiều thời gian, nói chung không thể đi đâu được. Đến khi ta dừng xe trước cửa, điện thoại mới reo, là cậu ấy.
“Anh về đây đi, bàn bạc lại một chút.” Cậu ấy đang nói đến việc mời đối tác.
“Ừ.”
Trần Dương vốn đã theo Mary rời xe, vừa nghe ta mở máy lập tức chạy lộn lại, ồn ào lôi kéo cạnh chân ta: “Là Dương Dương na? Phải không? Con muốn nói với Dương Dương, cho con nói~~
Năm năm sau, Hồng Kông, trước cổng học viện âm nhạc Hoàng Gia.
Dừng xe, mở máy nói chuyện với kế toán trưởng Trụ Phong, vừa nghe vừa muốn bốc hỏa: “Shit! Tôi đã biết lũ Hàn Quốc ấy không thể tin được rồi, bọn ấy rõ ràng quen thói lật lọng mà! Cậu nói với họ, bốn sáu, không thương lượng gì hết. Còn dài dòng thì dẹp vụ này đi! Mẹ nó, thích vờn mình hả?!”
Thực ra mấy năm trở lại đây, Trụ Phong tham gia vào giới bất động sản đạt được khá nhiều thành công, từ đó bắt đầu mở rộng quan hệ làm ăn với một số doanh nghiệp nước ngoài, nhưng các vị đối tác ngoại này thật quá đủ ranh ma, mỗi chút mỗi đòi cân não, không lúc nào không khiến người khác phải đề cao cảnh giác. Nhưng chỉ e kéo thành cả mớ rắc rối trên thương trường, những vụ làm ăn kiểu này rốt cuộc vẫn không thể không làm, có điều mấy trò thương thảo kiểu bắn súng hơi không tới này cũng phiền phức không ít. Phàm việc làm ăn, bất kể bên yếu bên mạnh, chỉ cần có thể đem lại lợi nhuận, đôi bên đều có thể thương lượng, nhưng riêng vụ này, phía Hàn Quốc giở trò đào mỏ quá đáng, dồn ta nhịn không được phải ra tối hậu thư.
“Trần Thạc, trời nóng mà, nguôi bớt coi~” Mary ngồi vào ghế phụ lái, mạnh tay đóng sầm cửa xe, mỉm cười chìa ra lon đồ uống mới mua, “Đầu năm đầu tháng, ai không muốn ăn dày chút xíu chớ, em nghĩ mấy ổng cũng mánh lới thôi.”
“Nhưng bọn họ cũng lớn gan quá thể! Muốn chọc giận cũng phải nhìn mặt đối thủ chứ, còn dám tính chuyện giở trò với Trụ Phong.” Ta vừa rủa vừa thảy lon nước lại cho cô ấy, ta không bao giờ uống nước ngọt, tiện tay với ra ghế sau lấy một chai nước khoáng.
Ngồi yên vị lại đã thấy Mary lôi hộp kem chống nắng ra xoa xuýt trên cánh tay, vừa quay lại nhìn ta cười: “Ha, nắng tệ thật, anh còn ưa mở mui xe, hại người ta thoa hàng lớp kem không đủ.”
“Phụ nữ phiền phức thật.”
“Ăn nói cẩn thận nha! Đắc tội nữ hiệp này là không xong đâu!”, còn cố ý cười đen tối với ta, “Đến lúc em méc tội anh với Diệu Dương, bảo ảnh trừ lương anh~”
“Cảm ơn em chiếu cố~”
Vừa lúc một đám trẻ ùa ra khỏi cổng trường nhạc.
“Bất quá, nể mặt con bé, tạm thời giơ cao đánh khẽ với anh vậy…” Mary miệng còn nói người đã nhảy xuống xe, cười khanh khách nhào tới ôm chầm lấy đứa nhỏ đầm hồng xinh đẹp vừa chạy lại.
Ta lắc đầu, tiểu quỷ này vừa ra đời đã được cưng chiều ngút trời đất, giờ có hỏi thế giới này loại người nào có thể khiến ta và Trịnh Diệu Dương đầu hàng, ngoài đứa nhóc tinh quái này nhất quyết không còn ai.
Giờ đang bị Mary cù cho vừa cười vừa chạy, dúi cả cây đàn violon đang ôm cho Mary, hăm hở chạy lại phía ta.
“Ne, A Thạc, Dương Dương sao không tới? Sao Dương Dương không tới đón con?”
Ta day day thái dương, lại thấy muốn nhức đầu, từ khi đứa nhóc này bắt đầu hiểu chuyện, ta cũng sinh ra thói quen “kiên nhẫn giảng giải” này: “Chú không về được.”
“Gạt con~” Con bé chìa môi, ta bế bổng nó lên, đặt ngồi xuống ghế sau, cột dây an toàn chắc chắn.
Dì Mary của nó cũng lên xe, hôn chụt chụt hai cái thật kêu lên gò má ửng hồng như trái táo, cũng xăng xái tham gia đội ngũ phê bình: “Phải nha, Dương Dương lớn thật là không biết giữ lời a, về rồi phải cho một trận.”
“Em không dạy nó ngoan ngoãn chút được a?” Ta lên giọng nhắc nhở.
Mary này, cực kỳ không biết đúng sai, con nhỏ quá nửa là bị cô ấy tiêm nhiễm, không càn quấy mới lạ.
Quả nhiên làm như không nghe thấy: “Cục cưng nha, con nói A Thạc tốt hơn hay Dương Dương lớn tốt hơn?”
“Dì Mary tốt nhất~” Mồm miệng tiểu quỷ người lớn cũng theo không kịp.
Nói một câu đã khiến Mary hớn hở cười tít mắt: “Ừa ừa, ngoan~ không uổng công người ta thương con~ Về nhà kéo một bài cho dì nghe nha.”
“A Thạc nói con kéo đàn thiệt khó nghe~”
Mỗi lần giả bộ ấm ức, rõ ràng đang muốn lười biếng.
Được cái Mary vẫn phát rầm rầm vào lưng ghế ta: “Nè nè, họ Trần nha~ cớ gì lại làm tổn thương lòng tự tin của con nít!”
Tiểu quỷ tìm được chỗ dựa dẫm rồi, ngang nhiên tiếp tục mách tội: “Dương Dương còn xấu hơn, còn nói con kéo đàn như chọc heo.”
“Ảnh hết muốn sống rồi! Yên tâm, dì nhất định xả giận giùm con, cục cưng nha. Chúng ta tới trước cửa phòng Dương Dương lớn kéo đàn, kéo bự thiệt bự, cho ảnh biết như nào mới là nghệ thuật tao nhã!”
“Dì Mary, nghệ thuật tao nhã là cái gì na?”
“Cái này… ờ cái này, cục cưng, ý nghĩa sâu xa lắm, qua hỏi A Thạc của con đi, đi a~”
Cái đầu nhỏ xíu nghiêng nghiêng suy nghĩ một hồi, rốt cuộc đáp: “Con đi hỏi Dương Dương.”
Một đôi dở hơi.
Giải thích một chút, từ đâu mà lề lối xưng hô trong nhà này loạn hết cả, đầu sỏ chính thị là Mary. Giang Mary là em họ của Trịnh Diệu Dương, ba cô ấy cũng không phải người dễ tính, nhưng cô cháu gái tính tình kỳ quặc, lại có mấy phần lanh lợi xăng xái như con trai này rất được các vị trưởng bối yêu mến, cho cô ấy đi học ngành Văn học Anh ở Đại học London, học xong lý tưởng chưa có, lại không muốn làm thuê cho người khác, cao không tới thấp không thông, ở lại Mỹ thì ngại bị quản chặt, rốt cuộc về chỗ Trịnh Diệu Dương. Hồi đó còn than thở mình là trí thức trăm tài không biết xài vào đâu, muốn học tập tác phong làm ăn của Trịnh Diệu Dương, ta không biết tới giờ cô ấy học được mấy phần, có điều mục tiêu trước mắt rõ ràng vẫn còn mờ mịt.
Từ lần đầu tiên Mary gặp Trần Dương đã lập tức tuyên bố mình “rơi vào lưới tình”, cả đời không đi đâu nữa, rốt cuộc ở lỳ tại Hồng Kông. Trần Dương từ nhỏ đi theo Mary, chuyện tốt không học, rặt nhồi nhét ba thứ lý luận lộn xộn, còn đặc biệt giỏi xuyên tạc suy diễn bừa bãi, con bé chưa bao giờ gọi “daddy”, cũng không chịu gọi Trịnh Diệu Dương là “chú”, luôn luôn học Mary kêu tên tự của bọn ta, hết “A Thạc” tới “Dương Dương”, cả nhà dung túng thành ra hỏng hết trên dưới, còn Mary vốn ưa nhất chuyện om sòm, thật bừa bãi hết mức. Ta dần dần cũng thành quen, nhưng Trịnh Diệu Dương vẫn chưa thôi nhức đầu.
Hôm nay Trịnh Diệu Dương cùng bộ phận kế hoạch thảo luận việc mời đối tác mới, có một số vấn đề tốn khá nhiều thời gian, nói chung không thể đi đâu được. Đến khi ta dừng xe trước cửa, điện thoại mới reo, là cậu ấy.
“Anh về đây đi, bàn bạc lại một chút.” Cậu ấy đang nói đến việc mời đối tác.
“Ừ.”
Trần Dương vốn đã theo Mary rời xe, vừa nghe ta mở máy lập tức chạy lộn lại, ồn ào lôi kéo cạnh chân ta: “Là Dương Dương na? Phải không? Con muốn nói với Dương Dương, cho con nói~~
Tác giả :
Hiểu Xuân