Xung Động
Chương 91
Thật sự không thể ngờ, bọn vừa đập chai kia đang lại đang hùng hổ xông về phía chúng ta. Ba bốn thằng cùng một bộ dạng đầu gấu đứng lố nhố sau thằng đầu nhuộm vàng, thằng tóc vàng trợn trừng mắt hung hãn, cầm lăm lăm cổ chai lởm chởm trong tay nhào tới, miệng chửi loạn: “Mẹ nó, cuối cùng cũng để ông tóm được, đại ca bị chúng mày dồn tận đường cùng, anh em chúng ông không dưng thành chuột bọ ngoài phố, uất chó má này mà không ói được ra, ông chịu không thấu!”
Cùng đứng bật dậy, ta và Trịnh Diệu Dương liếc nhau, đã hiểu tên kia là người của ai: Tề Hổ! Là gã Tề Hổ bị Trịnh Diệu Dương trục xuất! Đám tay chân tới giờ còn chưa chịu yên, trước kia tha cho một đường chạy, giờ không dưng ôm nợ vào thân!
“Đừng làm bậy khéo chết người a, đại ca, chúng tôi ở đây là chỗ buôn bán…” Bà chủ quán đanh đá cũng vội ra mặt, có vẻ níu kéo vô cùng chật vật.
Gã tóc vàng xô bà ta ra: “Không phải việc của bà, cút ngay mụ già! Anh em, lên!”
Nói dông dài nhưng sự việc xảy ra rất nhanh, ngay khi cái cổ chai vỡ nhằm thẳng mặt Trịnh Diệu Dương lao tới, ta theo bản năng lập tức vọt lên đỡ, nhưng cậu ấy cũng nhanh không kém, xô ta bật ra mấy mét, tay kia đã vung lên đỡ thứ sắc nhọn nguy hiểm kia… Xung quanh một trận la hét ầm ĩ, cả đám đông đều bị dọa cứng người…
Ta mở trừng mắt nhìn đầu nhọn đâm ngập trên cánh tay Trịnh Diệu Dương, máu tươi phun túa ra, tim ta đã muốn vọt khỏi lồng ngực.
Trịnh Diệu Dương nghiến răng, vung chân hung hăng đá trúng bụng đối phương, đám người phía sau đã vằn mắt, vội vàng xông tới hỗ trợ, bọn chúng cũng biết động vào Trịnh Diệu Dương là gây họa lớn, đã coi như liều mạng bất chấp, hết thằng này tới thằng khác nhảy xổ vào, chớp mắt đã thành một đám đánh nhau loạn xạ. Xung quanh vướng bàn ghế, tay chân không thể đấm đá tùy ý, bọn côn đồ cũng không thể nói phải trái gì, ta và Trịnh Diệu Dương nhất thời ăn đòn không ít, ta vừa đánh vừa giận muốn phát điên, nhìn vết thương trên tay Trịnh Diệu Dương, bụng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận lộn xộn này.
Lúc ấy mấy tên có vẻ được tập tành đàng hoàng trong bọn chúng sấn lên, ra tay cực kỳ thô bạo độc địa, ta vừa cầm cự với hai thằng vừa cố lui về phía Trịnh Diệu Dương, cậu ấy cũng nhận ra, đột nhiên quát lớn một tiếng: “Trần Thạc, cẩn thận!”
Chỉ kịp cảm thấy một luồng gió nặng nề vụt tới sau gáy, ta ý thức được nguy hiểm, vội vã xoay người cản lại, nhưng chân ghế sắt đã giáng mạnh xuống, trong chớp mắt… má phải ta hứng một đòn nghiêm trọng, thực sự không thể trụ được nữa, đau đớn khiến ta lảo đảo mấy bước, trước mắt tối sầm, tay ta vô thức ấp lên mặt, đã chạm được một dòng dịch thể ấm ấm rỉ ra.
Tiếng Trịnh Diệu Dương rống lên sau lưng: “Mẹ kiếp lũ khốn nạn chúng mày!!!”
Hình như cậu ấy cũng vơ lấy một cái ghế, điên cuồng quật lại lũ côn đồ, bọn chúng đều đã bị thương, có chút hoảng hồn, nhất thời còn bị khí thế của cậu ấy áp đảo, chúng cũng biết nếu gây tai nạn chết người, không đứa nào thoát rắc rối, bởi vậy đều có ý lùi lại. Gã tóc vàng thấy ta đột nhiên khuỵu rạp xuống đất, cũng bị luống cuống theo, lại nhìn thái độ hung tợn như muốn giết người của Trịnh Diệu Dương, rốt cuộc đành căm tức hô tay chân bỏ chạy.
Trịnh Diệu Dương kéo ta dậy từ mặt đất, gác tay ta lên vai cậu ấy, ta chưa từng nghe thấy giọng cậu ấy vừa kiên định, vừa pha lẫn sự run rẩy nặng nề đến vậy: “Trần Thạc, không được gục, chịu đựng, nghe không hả?! Mẹ nó anh không thể vô dụng thế được, Trần Thạc!”
Cậu ấy dốc hết sức đưa ta lên xe, nhấn ga phóng như bay tới bệnh viện, tốc độ xé gió kinh hoàng, không biết xe chạy bao lâu, đầu ta dựa vào thành ghế, đau đớn cùng cực, cổ họng không nhịn được bật ra mấy tiếng rên rỉ, nhưng trong đầu ta chỉ chăm chăm nhắc đi nhắc lại: không được để cậu ấy thất vọng, chịu đựng, chịu đựng!
Thật không ngờ một tên lưu manh đầu đường xó chợ lại khiến ta thê thảm đến vậy, đúng là mạt vận, mà cũng chỉ trách mình đánh đấm không nên hồn. Đến khi bị đẩy vào phòng giải phẫu, ta đã hoàn toàn rơi vào một vùng xám xịt u ám, màn đen tối thì ra lại quen thuộc đến vậy, mới không lâu trước, ta đã từng trải qua một lần, nhưng trí não trong giây phút này lại tỉnh táo vô cùng.
Khi ý thức khôi phục một lần nữa, ta mới biết chắc mình vẫn chưa chết, nhưng so với chết còn kinh khủng hơn nhiều, đầu ta bị bọc trong tầng tầng kín mít, trong lòng một trận hoảng hốt… tay cố sức quờ quạng nắm bắt drap giường, cảm giác bất an dồn dập như sóng cuộn.
Tay của ai? Mạnh mẽ ấm nóng, không ngừng rót năng lượng xuyên thấu qua lòng bàn tay ta… “Trịnh Diệu Dương… tôi bị sao vậy?”, ta nghe chính giọng mình khàn khàn yếu ớt.
“Anh không làm sao hết, nằm yên, tuần sau xuất viện được rồi, phải nghe lời tôi.”
“Cậu là bác sĩ a? Tôi đang nghe đây. Gần đây đúng là có duyên với bệnh viện.”
Cậu ấy có chút giận dữ, không biết là giận ta hay tự giận mình: “Nói bậy bạ gì đó, hết lần này tới lần khác không coi mạng mình ra gì, tính cố tình chống đối tôi hả?! Tự bảo vệ mình cũng không nên! Mẹ nó lần sau còn dám làm loạn vậy nữa, không cần chờ người khác xử anh!”
Ta khẽ cười ngắt lời cậu ấy: “Ha, cậu còn bao nhiêu kẻ thù chưa mò đến cửa nữa? Cũng phải nói tôi biết trước đặng chuẩn bị tâm lý chứ, lần này bất quá lúc lắc não một chút, lần sau không chừng…”
“Anh đúng là muốn ăn đập!” Cậu ấy gắt lên, hình như đột nhiên nhào về phía ta, rất nhanh lướt môi trên môi ta, ta ngẩn người, “Nằm yên ở đây cho tôi, tôi đi giải quyết bọn khốn kia.”
“Bỏ đi, đừng mạo hiểm vì loại ấy.”
“Yên tâm, tôi không ngốc như anh đâu.”
Cậu ấy đi rồi, ta giơ tay sờ lớp băng dày trên mặt, có hỏng mặt không? A~ Rồi sao đây? Trịnh Diệu Dương sẽ làm gì? Ta thật có chút mụ mị, tuy nói đàn ông trên mặt thêm vài vệt hoa văn cũng chẳng sao, nhưng không phải ai ai cũng có thể ung dung thích ứng những chuyện thế này.
Nằm không thật tệ, ngày dài lê thê, chán nản uể oải, nhưng ta ráng chịu đựng. Trịnh Diệu Dương ngày nào cũng tới, nói ta biết tình hình công ty, việc hòa giải đã đạt được thỏa thuận, song phương đều lùi một bước, phát hiện có thể đáp ứng nhu cầu lẫn nhau, Trụ Phong rốt cuộc cũng tạm vượt qua ải khó khăn, người của sở liêm chính và cục cảnh sát đã dần rút về, chỉ còn một phần tài sản đang bị phong tỏa chờ điều tra, cũng không quá tệ.
Ta cười khổ: “Đúng lúc hệ trọng tôi lại thành thế này, quả nhiên tôi với cậu xung quá thể.”
“Im đi không, Trần Thạc, lời lẽ kiểu này từ sau nuốt hết xuống họng cho tôi, coi bộ đúng là não bị đập hư rồi.”
Ta bật cười.
Cậu ấy đột nhiên nói: “Ngày mai tháo băng.”
“Ừm.” Ta cũng không hỏi cậu ấy bác sĩ có nói gì đến chuyện hỏng mặt không.
Hôm sau, ta bình tĩnh ngồi trên giường chờ tháo băng, nhịp thở đã muốn gấp gáp, dự cảm bất an càng lúc càng mãnh liệt, đến khi lớp băng trắng được tháo hết xuống, làn da tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, trái tim cũng thình lình bùng nổ…
Cùng đứng bật dậy, ta và Trịnh Diệu Dương liếc nhau, đã hiểu tên kia là người của ai: Tề Hổ! Là gã Tề Hổ bị Trịnh Diệu Dương trục xuất! Đám tay chân tới giờ còn chưa chịu yên, trước kia tha cho một đường chạy, giờ không dưng ôm nợ vào thân!
“Đừng làm bậy khéo chết người a, đại ca, chúng tôi ở đây là chỗ buôn bán…” Bà chủ quán đanh đá cũng vội ra mặt, có vẻ níu kéo vô cùng chật vật.
Gã tóc vàng xô bà ta ra: “Không phải việc của bà, cút ngay mụ già! Anh em, lên!”
Nói dông dài nhưng sự việc xảy ra rất nhanh, ngay khi cái cổ chai vỡ nhằm thẳng mặt Trịnh Diệu Dương lao tới, ta theo bản năng lập tức vọt lên đỡ, nhưng cậu ấy cũng nhanh không kém, xô ta bật ra mấy mét, tay kia đã vung lên đỡ thứ sắc nhọn nguy hiểm kia… Xung quanh một trận la hét ầm ĩ, cả đám đông đều bị dọa cứng người…
Ta mở trừng mắt nhìn đầu nhọn đâm ngập trên cánh tay Trịnh Diệu Dương, máu tươi phun túa ra, tim ta đã muốn vọt khỏi lồng ngực.
Trịnh Diệu Dương nghiến răng, vung chân hung hăng đá trúng bụng đối phương, đám người phía sau đã vằn mắt, vội vàng xông tới hỗ trợ, bọn chúng cũng biết động vào Trịnh Diệu Dương là gây họa lớn, đã coi như liều mạng bất chấp, hết thằng này tới thằng khác nhảy xổ vào, chớp mắt đã thành một đám đánh nhau loạn xạ. Xung quanh vướng bàn ghế, tay chân không thể đấm đá tùy ý, bọn côn đồ cũng không thể nói phải trái gì, ta và Trịnh Diệu Dương nhất thời ăn đòn không ít, ta vừa đánh vừa giận muốn phát điên, nhìn vết thương trên tay Trịnh Diệu Dương, bụng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận lộn xộn này.
Lúc ấy mấy tên có vẻ được tập tành đàng hoàng trong bọn chúng sấn lên, ra tay cực kỳ thô bạo độc địa, ta vừa cầm cự với hai thằng vừa cố lui về phía Trịnh Diệu Dương, cậu ấy cũng nhận ra, đột nhiên quát lớn một tiếng: “Trần Thạc, cẩn thận!”
Chỉ kịp cảm thấy một luồng gió nặng nề vụt tới sau gáy, ta ý thức được nguy hiểm, vội vã xoay người cản lại, nhưng chân ghế sắt đã giáng mạnh xuống, trong chớp mắt… má phải ta hứng một đòn nghiêm trọng, thực sự không thể trụ được nữa, đau đớn khiến ta lảo đảo mấy bước, trước mắt tối sầm, tay ta vô thức ấp lên mặt, đã chạm được một dòng dịch thể ấm ấm rỉ ra.
Tiếng Trịnh Diệu Dương rống lên sau lưng: “Mẹ kiếp lũ khốn nạn chúng mày!!!”
Hình như cậu ấy cũng vơ lấy một cái ghế, điên cuồng quật lại lũ côn đồ, bọn chúng đều đã bị thương, có chút hoảng hồn, nhất thời còn bị khí thế của cậu ấy áp đảo, chúng cũng biết nếu gây tai nạn chết người, không đứa nào thoát rắc rối, bởi vậy đều có ý lùi lại. Gã tóc vàng thấy ta đột nhiên khuỵu rạp xuống đất, cũng bị luống cuống theo, lại nhìn thái độ hung tợn như muốn giết người của Trịnh Diệu Dương, rốt cuộc đành căm tức hô tay chân bỏ chạy.
Trịnh Diệu Dương kéo ta dậy từ mặt đất, gác tay ta lên vai cậu ấy, ta chưa từng nghe thấy giọng cậu ấy vừa kiên định, vừa pha lẫn sự run rẩy nặng nề đến vậy: “Trần Thạc, không được gục, chịu đựng, nghe không hả?! Mẹ nó anh không thể vô dụng thế được, Trần Thạc!”
Cậu ấy dốc hết sức đưa ta lên xe, nhấn ga phóng như bay tới bệnh viện, tốc độ xé gió kinh hoàng, không biết xe chạy bao lâu, đầu ta dựa vào thành ghế, đau đớn cùng cực, cổ họng không nhịn được bật ra mấy tiếng rên rỉ, nhưng trong đầu ta chỉ chăm chăm nhắc đi nhắc lại: không được để cậu ấy thất vọng, chịu đựng, chịu đựng!
Thật không ngờ một tên lưu manh đầu đường xó chợ lại khiến ta thê thảm đến vậy, đúng là mạt vận, mà cũng chỉ trách mình đánh đấm không nên hồn. Đến khi bị đẩy vào phòng giải phẫu, ta đã hoàn toàn rơi vào một vùng xám xịt u ám, màn đen tối thì ra lại quen thuộc đến vậy, mới không lâu trước, ta đã từng trải qua một lần, nhưng trí não trong giây phút này lại tỉnh táo vô cùng.
Khi ý thức khôi phục một lần nữa, ta mới biết chắc mình vẫn chưa chết, nhưng so với chết còn kinh khủng hơn nhiều, đầu ta bị bọc trong tầng tầng kín mít, trong lòng một trận hoảng hốt… tay cố sức quờ quạng nắm bắt drap giường, cảm giác bất an dồn dập như sóng cuộn.
Tay của ai? Mạnh mẽ ấm nóng, không ngừng rót năng lượng xuyên thấu qua lòng bàn tay ta… “Trịnh Diệu Dương… tôi bị sao vậy?”, ta nghe chính giọng mình khàn khàn yếu ớt.
“Anh không làm sao hết, nằm yên, tuần sau xuất viện được rồi, phải nghe lời tôi.”
“Cậu là bác sĩ a? Tôi đang nghe đây. Gần đây đúng là có duyên với bệnh viện.”
Cậu ấy có chút giận dữ, không biết là giận ta hay tự giận mình: “Nói bậy bạ gì đó, hết lần này tới lần khác không coi mạng mình ra gì, tính cố tình chống đối tôi hả?! Tự bảo vệ mình cũng không nên! Mẹ nó lần sau còn dám làm loạn vậy nữa, không cần chờ người khác xử anh!”
Ta khẽ cười ngắt lời cậu ấy: “Ha, cậu còn bao nhiêu kẻ thù chưa mò đến cửa nữa? Cũng phải nói tôi biết trước đặng chuẩn bị tâm lý chứ, lần này bất quá lúc lắc não một chút, lần sau không chừng…”
“Anh đúng là muốn ăn đập!” Cậu ấy gắt lên, hình như đột nhiên nhào về phía ta, rất nhanh lướt môi trên môi ta, ta ngẩn người, “Nằm yên ở đây cho tôi, tôi đi giải quyết bọn khốn kia.”
“Bỏ đi, đừng mạo hiểm vì loại ấy.”
“Yên tâm, tôi không ngốc như anh đâu.”
Cậu ấy đi rồi, ta giơ tay sờ lớp băng dày trên mặt, có hỏng mặt không? A~ Rồi sao đây? Trịnh Diệu Dương sẽ làm gì? Ta thật có chút mụ mị, tuy nói đàn ông trên mặt thêm vài vệt hoa văn cũng chẳng sao, nhưng không phải ai ai cũng có thể ung dung thích ứng những chuyện thế này.
Nằm không thật tệ, ngày dài lê thê, chán nản uể oải, nhưng ta ráng chịu đựng. Trịnh Diệu Dương ngày nào cũng tới, nói ta biết tình hình công ty, việc hòa giải đã đạt được thỏa thuận, song phương đều lùi một bước, phát hiện có thể đáp ứng nhu cầu lẫn nhau, Trụ Phong rốt cuộc cũng tạm vượt qua ải khó khăn, người của sở liêm chính và cục cảnh sát đã dần rút về, chỉ còn một phần tài sản đang bị phong tỏa chờ điều tra, cũng không quá tệ.
Ta cười khổ: “Đúng lúc hệ trọng tôi lại thành thế này, quả nhiên tôi với cậu xung quá thể.”
“Im đi không, Trần Thạc, lời lẽ kiểu này từ sau nuốt hết xuống họng cho tôi, coi bộ đúng là não bị đập hư rồi.”
Ta bật cười.
Cậu ấy đột nhiên nói: “Ngày mai tháo băng.”
“Ừm.” Ta cũng không hỏi cậu ấy bác sĩ có nói gì đến chuyện hỏng mặt không.
Hôm sau, ta bình tĩnh ngồi trên giường chờ tháo băng, nhịp thở đã muốn gấp gáp, dự cảm bất an càng lúc càng mãnh liệt, đến khi lớp băng trắng được tháo hết xuống, làn da tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, trái tim cũng thình lình bùng nổ…
Tác giả :
Hiểu Xuân