Xung Động
Chương 46
Cuộc sống ngủ đông tiếp diễn hơn nửa tháng, vẫn sóng êm gió lặng.
Ta không những không mặc sức ăn chơi, ngược lại còn có chút kham khổ, bắt đầu nổi lên tinh thần kỹ sư. Ta đảm bảo, những người từng quen biết Trần Thạc nếu gặp ta bây giờ nhất định sẽ rất kinh ngạc, vì gã thanh niên luôn giữ khoảng cách với mọi người đến mức thái quá đột nhiên thay đổi, trở nên hoàn toàn khác với hắn trước giờ.
Ta đích thực có chút thay đổi. Đêm đến, thường cảm nhận được trong bầu không khí trong trẻo xung quanh phảng phất có chút lạnh lẽo. Thật buồn cười, sống độc thân gần nửa đời người, cư nhiên có lúc thấy trống trải.
Cảm giác này thực sự xa lạ, chính ta cũng không dám tin tưởng… cũng có thể chỉ vì quá quen hưởng thụ lối sống thành thị sầm uất sôi động, giờ đạm bạc một chút lại thành khó thích ứng. Ta bắt đầu mê mải một môn thể thao mới – bơi, còn nhớ rõ có người cũng thích loại vận động này.
Mỗi sáng, ta thường đến một khu bể bơi khép kín ở ngoại thành bơi một tiếng, chiều cuối tuần, cũng ở đây, lại nhận dạy mấy đứa nhỏ tập kỹ thuật nín thở và xuống nước cho trường Giáo Hội.
Trong đám con nít học bơi có một thằng bé người Hoa tên Trang Minh Siêu, khỏe mạnh, kháu khỉnh mà rất ưa đùa, gia đình nó từ Đài Loan sang, mở một nhà hàng ở đây, có lẽ vì cùng mắt đen tóc đen, ta cũng có chút quan tâm đặc biệt tới Minh Siêu. Mẹ thằng bé là một người phụ nữ ngoài ba mươi xinh đẹp, dễ nhận ra, chị ta lấy người chồng đầu bếp khá giàu từ khi còn rất trẻ. Chiều nào cũng vậy, có một người bảo mẫu đưa Minh Siêu tới học, nhưng hết giờ, luôn là mẹ nó tự mình đến đón.
Hôm nay, chị ta cười rất tươi đi lại chỗ ta: “Hôm nay Minh Siêu có bướng lắm không thầy? Hôm nào về nó cũng phải khoe đủ Benjamin Trần lợi hại chừng nào, dáng thầy xuống nước đẹp chừng nào, khiến ba thằng nhỏ cũng phát ghen nha.”, chị ta cưng chiều xoa xoa đầu thằng bé.
“Minh Siêu rất lanh lợi, học nhanh lắm.” Ta trả lời máy móc.
“Thầy Trần tối mai có rảnh không?”
Lời mời của người khác ta luôn từ chối, ở đây rất tôn trọng giáo viên, thường có gia đình học sinh mời ta tới chơi, có lẽ lòng thực sự không thuộc về nơi này, ta cũng không muốn quá thân thiết với bất cứ ai, vì thế đều từ chối cả. Nếu người khác cho rằng ta xa lánh mọi người, cũng chẳng có cách nào, thời gian này, đầu óc ta vẫn rất rối rắm, mà thực sự không hiểu vì sao.
Mẹ Minh Siêu có vẻ rất cố chấp: “Tôi biết thầy không hay nhận lời mời, nhưng đảm bảo với thầy, đây chỉ là một bữa liên hoan gia đình nho nhỏ thôi, ở nhà ai cũng muốn làm quen một chút với thầy giáo dạy bơi của Minh Siêu, hơn nữa thầy Trần còn dạy ở trường học Giáo Hội, nửa năm nữa Minh Siêu cũng vào trường ấy, mong thầy chiếu cố một chút mà.”
Người Trung Quốc rất hay nói chuyện tình nghĩa, ý định của chị ta ta cũng rõ, suy nghĩ một chút, cứ nhốt mình trong nhà cũng không phải cách hay, dù sao vẫn phải gặp mọi người, ta giờ đang có chuyện phiền não, sống hôm nay chẳng biết ngày mai, thỉnh thoảng tự khuây khỏa chút cũng tốt, dù sao đi làm giáo viên, dạy bơi cũng chỉ vì mục đích ấy.
“Thôi được.”
“Thật tốt quá!” Chị ta phấn khởi đưa cho ta mảnh giấy ghi địa chỉ và số điện thoại, “Tôi tên Chương Tuệ, chồng tôi tên Trang Thành Hạc, mà còn chưa biết tên đầy đủ của thầy Trần nha!”
“Trần Thạc.”, cũng chỉ có lúc gặp người Trung Quốc ta mới có thể dùng tên này.
“Trần Thạc?”, chị ta ngẫm nghĩ một chốc, “Hình như nghe qua ở đâu rồi.”
“Tôi chắc chắn không nổi tiếng vậy đâu.”, ta đùa.
Chương Tuệ cười rộ lên, đúng là một phụ nữ rất cởi mở.
Ngày hôm sau ta đi chèo thuyền ở hồ phía Đông nửa ngày, đến khi tay chân mỏi nhừ mới về, về đến nhà tắm rửa xong là lên giường ngủ thẳng một giấc đến chập tối mới dậy, thật có chút cảm giác nhàn hạ, vô mục đích, nhưng kỳ thực, từ giờ phút đặt chân đến Paris, ta đã không hề định tự lừa mị mình, ta chỉ muốn sao bản thân càng thấm thía, đầu óc càng tỉnh táo lại.
Thay quần áo rồi rời nhà, mang theo một chai Brandy hảo hạng đến… một bữa cơm gia đình kiểu Trung Quốc. Ta tự nhạo mình, không hiểu từ lúc nào bắt đầu học thói ga-lăng của tài tử phim Hollywood, đúng là quá buồn chán bắt đầu sinh ra những trò giải sầu kỳ quặc.
Không thể không thừa nhận ta thường nhớ tới Trịnh Diệu Dương, sự giận dữ của cậu ấy, lối khẳng khái của cậu ấy, nụ cười nhạt của cậu ấy, cách cậu ấy lúc ung dung, lúc kích động, khí thế của cậu ấy, kiểu hành xử thật trái khoáy của cậu ấy…
Giờ cậu ấy nhất định rất bực bội ta, nếu gặp nhau ta chắc chắn sẽ ăn một cú đấm giữa mặt, đảm bảo không nương tay, vì ta biết, cậu ấy cũng giống ta: ghét trò phản bội, ghét bị lừa dối. Nhưng chúng ta lại thường không tự chủ được để rồi chính mình đi phản bội, lừa gạt người khác, con người căn bản không thể khống chế tất cả, ta bắt đầu thừa nhận mình cũng có chỗ yếu nhược, đương nhiên, đối mặt với kẻ quyền lực trong tay như Trương Thủ Huy, kết quả không như mong muốn cũng chẳng lạ.
Vừa đến nơi, Minh Siêu chạy ra đầu tiên, gọi “Ben~”, nữ chủ nhà cũng nhiệt tình chào đón, lần lượt giới thiệu những người thân có mặt hôm nay cho ta: “Đây là em gái tôi, Giai Giai.”, thì ra còn có ý khác, khắp thế giới đâu đâu cũng tìm được những bà mối tốt bụng, đa sự kiểu này.
Quá quen ứng phó tình thế kiểu này, ta mỉm cười chìa tay ra: “Trần Thạc, rất vui được gặp cô.”
“Chị em có kể về anh, nói anh là một chàng trai Trung Quốc khiến người ta cảm thấy rất an tĩnh.” Cô gái trẻ Đài Loan vừa mở miệng đã nói như thể tri kỉ tám trăm năm của ta, kiểu phụ nữ này cũng không hiếm.
Thầm cười khổ, ta đáp: “Tôi sống ở Mỹ từ nhỏ, mà cũng chưa được khen là người an tĩnh bao giờ.” Ta luôn tự biết mình, rõ ràng giả quỷ Tây còn hợp hơn diễn vai người đàn ông Trung Hoa ẩn nhẫn, đại khái có khả năng ngôn ngữ nên nói tiếng Trung tạm được thôi.
Tiểu thư Đài Loan có vẻ giật mình trước thái độ thẳng thừng của ta, lập tức cười hòa nhã: “Nếu anh đúng là người ưa trò chuyện, tôi lại càng sung sướng được làm quen.”
Mấy lời này của cô ấy cũng khá khéo léo, ấn tượng tốt của ta với cô ấy cũng tăng vài phần, nhưng đối với người lạ, cuối cùng biểu hiện của ta vẫn không sao nhiệt tình được, này cũng coi như bản tính.
Bữa ăn diễn ra trong vườn hoa nhỏ của gia đình, trăng sáng sao thưa, không khí rất thích hợp, có điều cả buổi tối, ta vẫn có chút mất hứng, không khí gia đình quá mức thân mật này khiến ta khó hòa nhập, mà Trang tiên sinh tính tình thẳng thắn, hăng hái lại có đôi chỗ giống Liêu Kinh, tự nhiên gợi ta nhớ đến chuyện cũ.
Một buổi tối thế này, bầu không khí thế này, bàn ăn thế này, cả một cô gái ở nơi này, ta không hề muốn quen thuộc, cũng không hề quen thuộc với ta…
“Trần Thạc, lần trước tôi nói tên cậu tôi nghe quen quen đúng là không nhầm mà, coi mục nhắn tin trên tờ tạp chí thương mại tiếng Hoa này xem, in lại mấy số rồi, không muốn cũng phải ấn tượng a.” Bữa ăn gần kết thúc, Chương Tuệ đột nhiên chìa ra trước mặt ta một tờ tạp chí, “Phải tìm đúng cậu rồi không?”
Cầm tờ báo lên, tay ta thoáng chấn động, trên góc dưới bên phải trang báo tin tức, có in một mục nhắn tin tìm người vô cùng bắt mắt:
“Trần Thạc, đi không tạm biệt, không hiểu vì sao? Tháng sau tôi và Diệu Dương cử hành hôn lễ, làm ơn liên lạc, đừng để chúng ta hối tiếc suốt đời. Nhớ anh vô cùng, vẫn thầm chờ mong.” Lạc khoản* là tên Tú Phương.
Ta cau mày, lặng người một lúc lâu.
Ta không những không mặc sức ăn chơi, ngược lại còn có chút kham khổ, bắt đầu nổi lên tinh thần kỹ sư. Ta đảm bảo, những người từng quen biết Trần Thạc nếu gặp ta bây giờ nhất định sẽ rất kinh ngạc, vì gã thanh niên luôn giữ khoảng cách với mọi người đến mức thái quá đột nhiên thay đổi, trở nên hoàn toàn khác với hắn trước giờ.
Ta đích thực có chút thay đổi. Đêm đến, thường cảm nhận được trong bầu không khí trong trẻo xung quanh phảng phất có chút lạnh lẽo. Thật buồn cười, sống độc thân gần nửa đời người, cư nhiên có lúc thấy trống trải.
Cảm giác này thực sự xa lạ, chính ta cũng không dám tin tưởng… cũng có thể chỉ vì quá quen hưởng thụ lối sống thành thị sầm uất sôi động, giờ đạm bạc một chút lại thành khó thích ứng. Ta bắt đầu mê mải một môn thể thao mới – bơi, còn nhớ rõ có người cũng thích loại vận động này.
Mỗi sáng, ta thường đến một khu bể bơi khép kín ở ngoại thành bơi một tiếng, chiều cuối tuần, cũng ở đây, lại nhận dạy mấy đứa nhỏ tập kỹ thuật nín thở và xuống nước cho trường Giáo Hội.
Trong đám con nít học bơi có một thằng bé người Hoa tên Trang Minh Siêu, khỏe mạnh, kháu khỉnh mà rất ưa đùa, gia đình nó từ Đài Loan sang, mở một nhà hàng ở đây, có lẽ vì cùng mắt đen tóc đen, ta cũng có chút quan tâm đặc biệt tới Minh Siêu. Mẹ thằng bé là một người phụ nữ ngoài ba mươi xinh đẹp, dễ nhận ra, chị ta lấy người chồng đầu bếp khá giàu từ khi còn rất trẻ. Chiều nào cũng vậy, có một người bảo mẫu đưa Minh Siêu tới học, nhưng hết giờ, luôn là mẹ nó tự mình đến đón.
Hôm nay, chị ta cười rất tươi đi lại chỗ ta: “Hôm nay Minh Siêu có bướng lắm không thầy? Hôm nào về nó cũng phải khoe đủ Benjamin Trần lợi hại chừng nào, dáng thầy xuống nước đẹp chừng nào, khiến ba thằng nhỏ cũng phát ghen nha.”, chị ta cưng chiều xoa xoa đầu thằng bé.
“Minh Siêu rất lanh lợi, học nhanh lắm.” Ta trả lời máy móc.
“Thầy Trần tối mai có rảnh không?”
Lời mời của người khác ta luôn từ chối, ở đây rất tôn trọng giáo viên, thường có gia đình học sinh mời ta tới chơi, có lẽ lòng thực sự không thuộc về nơi này, ta cũng không muốn quá thân thiết với bất cứ ai, vì thế đều từ chối cả. Nếu người khác cho rằng ta xa lánh mọi người, cũng chẳng có cách nào, thời gian này, đầu óc ta vẫn rất rối rắm, mà thực sự không hiểu vì sao.
Mẹ Minh Siêu có vẻ rất cố chấp: “Tôi biết thầy không hay nhận lời mời, nhưng đảm bảo với thầy, đây chỉ là một bữa liên hoan gia đình nho nhỏ thôi, ở nhà ai cũng muốn làm quen một chút với thầy giáo dạy bơi của Minh Siêu, hơn nữa thầy Trần còn dạy ở trường học Giáo Hội, nửa năm nữa Minh Siêu cũng vào trường ấy, mong thầy chiếu cố một chút mà.”
Người Trung Quốc rất hay nói chuyện tình nghĩa, ý định của chị ta ta cũng rõ, suy nghĩ một chút, cứ nhốt mình trong nhà cũng không phải cách hay, dù sao vẫn phải gặp mọi người, ta giờ đang có chuyện phiền não, sống hôm nay chẳng biết ngày mai, thỉnh thoảng tự khuây khỏa chút cũng tốt, dù sao đi làm giáo viên, dạy bơi cũng chỉ vì mục đích ấy.
“Thôi được.”
“Thật tốt quá!” Chị ta phấn khởi đưa cho ta mảnh giấy ghi địa chỉ và số điện thoại, “Tôi tên Chương Tuệ, chồng tôi tên Trang Thành Hạc, mà còn chưa biết tên đầy đủ của thầy Trần nha!”
“Trần Thạc.”, cũng chỉ có lúc gặp người Trung Quốc ta mới có thể dùng tên này.
“Trần Thạc?”, chị ta ngẫm nghĩ một chốc, “Hình như nghe qua ở đâu rồi.”
“Tôi chắc chắn không nổi tiếng vậy đâu.”, ta đùa.
Chương Tuệ cười rộ lên, đúng là một phụ nữ rất cởi mở.
Ngày hôm sau ta đi chèo thuyền ở hồ phía Đông nửa ngày, đến khi tay chân mỏi nhừ mới về, về đến nhà tắm rửa xong là lên giường ngủ thẳng một giấc đến chập tối mới dậy, thật có chút cảm giác nhàn hạ, vô mục đích, nhưng kỳ thực, từ giờ phút đặt chân đến Paris, ta đã không hề định tự lừa mị mình, ta chỉ muốn sao bản thân càng thấm thía, đầu óc càng tỉnh táo lại.
Thay quần áo rồi rời nhà, mang theo một chai Brandy hảo hạng đến… một bữa cơm gia đình kiểu Trung Quốc. Ta tự nhạo mình, không hiểu từ lúc nào bắt đầu học thói ga-lăng của tài tử phim Hollywood, đúng là quá buồn chán bắt đầu sinh ra những trò giải sầu kỳ quặc.
Không thể không thừa nhận ta thường nhớ tới Trịnh Diệu Dương, sự giận dữ của cậu ấy, lối khẳng khái của cậu ấy, nụ cười nhạt của cậu ấy, cách cậu ấy lúc ung dung, lúc kích động, khí thế của cậu ấy, kiểu hành xử thật trái khoáy của cậu ấy…
Giờ cậu ấy nhất định rất bực bội ta, nếu gặp nhau ta chắc chắn sẽ ăn một cú đấm giữa mặt, đảm bảo không nương tay, vì ta biết, cậu ấy cũng giống ta: ghét trò phản bội, ghét bị lừa dối. Nhưng chúng ta lại thường không tự chủ được để rồi chính mình đi phản bội, lừa gạt người khác, con người căn bản không thể khống chế tất cả, ta bắt đầu thừa nhận mình cũng có chỗ yếu nhược, đương nhiên, đối mặt với kẻ quyền lực trong tay như Trương Thủ Huy, kết quả không như mong muốn cũng chẳng lạ.
Vừa đến nơi, Minh Siêu chạy ra đầu tiên, gọi “Ben~”, nữ chủ nhà cũng nhiệt tình chào đón, lần lượt giới thiệu những người thân có mặt hôm nay cho ta: “Đây là em gái tôi, Giai Giai.”, thì ra còn có ý khác, khắp thế giới đâu đâu cũng tìm được những bà mối tốt bụng, đa sự kiểu này.
Quá quen ứng phó tình thế kiểu này, ta mỉm cười chìa tay ra: “Trần Thạc, rất vui được gặp cô.”
“Chị em có kể về anh, nói anh là một chàng trai Trung Quốc khiến người ta cảm thấy rất an tĩnh.” Cô gái trẻ Đài Loan vừa mở miệng đã nói như thể tri kỉ tám trăm năm của ta, kiểu phụ nữ này cũng không hiếm.
Thầm cười khổ, ta đáp: “Tôi sống ở Mỹ từ nhỏ, mà cũng chưa được khen là người an tĩnh bao giờ.” Ta luôn tự biết mình, rõ ràng giả quỷ Tây còn hợp hơn diễn vai người đàn ông Trung Hoa ẩn nhẫn, đại khái có khả năng ngôn ngữ nên nói tiếng Trung tạm được thôi.
Tiểu thư Đài Loan có vẻ giật mình trước thái độ thẳng thừng của ta, lập tức cười hòa nhã: “Nếu anh đúng là người ưa trò chuyện, tôi lại càng sung sướng được làm quen.”
Mấy lời này của cô ấy cũng khá khéo léo, ấn tượng tốt của ta với cô ấy cũng tăng vài phần, nhưng đối với người lạ, cuối cùng biểu hiện của ta vẫn không sao nhiệt tình được, này cũng coi như bản tính.
Bữa ăn diễn ra trong vườn hoa nhỏ của gia đình, trăng sáng sao thưa, không khí rất thích hợp, có điều cả buổi tối, ta vẫn có chút mất hứng, không khí gia đình quá mức thân mật này khiến ta khó hòa nhập, mà Trang tiên sinh tính tình thẳng thắn, hăng hái lại có đôi chỗ giống Liêu Kinh, tự nhiên gợi ta nhớ đến chuyện cũ.
Một buổi tối thế này, bầu không khí thế này, bàn ăn thế này, cả một cô gái ở nơi này, ta không hề muốn quen thuộc, cũng không hề quen thuộc với ta…
“Trần Thạc, lần trước tôi nói tên cậu tôi nghe quen quen đúng là không nhầm mà, coi mục nhắn tin trên tờ tạp chí thương mại tiếng Hoa này xem, in lại mấy số rồi, không muốn cũng phải ấn tượng a.” Bữa ăn gần kết thúc, Chương Tuệ đột nhiên chìa ra trước mặt ta một tờ tạp chí, “Phải tìm đúng cậu rồi không?”
Cầm tờ báo lên, tay ta thoáng chấn động, trên góc dưới bên phải trang báo tin tức, có in một mục nhắn tin tìm người vô cùng bắt mắt:
“Trần Thạc, đi không tạm biệt, không hiểu vì sao? Tháng sau tôi và Diệu Dương cử hành hôn lễ, làm ơn liên lạc, đừng để chúng ta hối tiếc suốt đời. Nhớ anh vô cùng, vẫn thầm chờ mong.” Lạc khoản* là tên Tú Phương.
Ta cau mày, lặng người một lúc lâu.
Tác giả :
Hiểu Xuân