Xung Động
Chương 13
Ta thực sự kinh ngạc, sau khi một loạt trợ thủ đắc lực kéo nhau phản bội, Trương Thủ Huy bằng vào cái gì lại cho rằng Trần Thạc ta đáng là con bài tối hậu của ông ta? Ta không phải mỹ nữ như Từ Tú Phương, tính tình lại càng khó khống chế. Chỉ có một cách lý giải duy nhất: ông ta cho rằng ý chí ta đủ kiên quyết, tất sẽ không như những kẻ khác dễ dàng trở mặt.
Trịnh Diệu Dương đã coi ta là con mồi mới, trừ khi ta chịu khuất phục, cậu ta sẽ không buông tha. Nhưng lần này Trương Thủ Huy nhất định cũng không nương tay nữa, ông ta đã quyết khống chế đứa cháu ngang ngạnh, còn về ta, có đáng giá hay không, ta có thể trở về hay không, còn chưa bàn.
Thẳng đến khi lên tới tầng cao nhất – tầng của Trịnh Diệu Dương, ta đã không còn quá bất mãn với sự sắp đặt của cậu ta. Chuyện gì cũng có được có mất, cậu ta cũng rất mạo hiểm, một bên khống chế ta, cùng lúc ta cũng có thể canh chừng lại cậu ta, hai bên đều mất tự do, xét cho cùng, cậu ta còn có điểm bất lợi hơn.
Nhận ra hai phòng làm việc sang trọng chỉ ngăn cách bằng một bức tường thông thường, khoảng giữa còn trổ thêm một cánh cửa, đại khái từ bên này sang bên kia bất quá mất một giây; tình thế này khiến ta thực có phần bội phục Trịnh Diệu Dương.
Bất đắc dĩ trơ mắt nhìn cậu ta thản nhiên bước qua “ranh giới”, một đôi con ngươi sâu đen thăm thẳm, không sao che giấu được vẻ sắc sảo đến ương ngạnh: “Số tài liệu Jolie đưa đã đủ cho anh vừa ý chưa?”
“Ngày đầu tiên đã chuyển lên chuyển xuống, đã xem xong sao được~”
Trước sự châm chọc cố ý của ta, cậu ta chỉ cười lạnh một tiếng, thờ ơ ngồi xuống sô pha.
“Tôi mặc kệ anh đến từ đâu hay ai phái anh đến, đã vào đây thì phải làm việc cho Trụ Phong, muốn điều tra, bới móc tùy ý, chỉ cần anh đủ sức.”
Cậu ta rõ ràng có sẵn khí thế áp bức dọa người, có điều trong mắt Trần Thạc ta, mấy lời vừa nghe không khác gì nói qua quýt cho xong.
“Tôi hoàn toàn làm việc vì Trụ Phong.”
“Tốt nhất là thế.”, cậu ta vừa nói xong đã rút di động ra nghe: “A Nguyên?”
Sắc mặt Trịnh Diệu Dương từ từ lạnh băng theo những câu nói từ đầu dây bên kia, con ngươi cậu ta dần co rút, đầu mày nhíu lại… điềm báo sắp có đổ máu đây.
Từ đầu tới cuối, cậu ta chỉ nói một câu: “Tôi tới đây.”
Xem ra, cậu ta gặp phiền phức rồi. Ta tự nhiên hơi bực bội, lại có người nhanh tay hơn ta?
Bước chân Trịnh Diệu Dương đột nhiên dừng lại ngay trước cánh cửa ngăn cách hai phòng, cậu ta quay lại liếc mắt nhìn ta. Ta đứng lên đi theo sau, cậu ta cũng không ngăn cản.
Có đôi khi ta không lý giải được cậu ta, cậu ta luôn luôn cho ta cơ hội tiếp cận, mà bất cứ kẻ nào một khi đứng trước đối thủ của mình, không thể nhất nhất không lộ ra sơ hở… bởi vậy, ta cho rằng cậu ta cố ý. Có thể trước đây từng có kẻ bị thu phục bởi trò tín nhiệm vờ vịt này của cậu ta, bất quá đòn tâm lý cũ rích này với ta cũng không dùng được.
Ta ngồi ở ghế bên, quan sát tốc độ lái xe của Trịnh Diệu Dương cũng không hề vượt quy định, đại khái luôn xấp xỉ 60km/h, ung dung lúc đi lúc dừng theo đèn giao thông.
Chạy tới bệnh viện, cậu ta đích thân ra mặt tường trình với cảnh sát, lại dàn xếp giải tán đám phóng viên phong thanh biết được sự tình đổ xô tới. Một vụ ẩu đả chém nhau bị thương hơn mười người, tới ngày hôm sau ta mới phát hiện, tuyệt nhiên không có báo đài nào đưa tin việc này, sở cảnh sát cũng không phái thêm người đến điều tra, có thể thấy phần nào thế lực hùng mạnh của Trụ Phong.
Gọi Hoàng Lệnh Thân tới báo cáo tình hình, anh ta rõ ràng đang cực kỳ phẫn nộ: “Anh Trịnh, bọn nhãi băng Uy Hổ thấy quận Loan Tử* có rắc rối nên lợi dụng mò đến quậy quán bar Phong Vận, các anh em không kịp đề phòng mới bị chúng nó đánh lén…”
Trịnh Diệu Dương ngắt lời anh ta, giọng nói hàm chứa sự trấn an: “A Nguyên đã nói qua với tôi rồi, tóm lại hiện giờ có bao nhiêu người bị thương?”
“16 anh em bị thương. Lũ nhãi ranh thực là chó cùng rứt giậu, giữa thanh thiên bạch nhật dám đến đánh chém, Siêu Tử bị gãy xương sườn phải, Đầu Diện, Kiến Minh chấn thương não, Tế Khuẩn, Đại Hoa bị nặng nhất, đứt gân chân, còn lại những người khác tuy thấy vết thương cũng nhẹ nhưng vẫn chưa có kết quả X-quang nên không biết có di chứng gì không. Bất quá mọi sự đã làm đúng như anh dặn, sắp xếp bác sĩ giỏi nhất điều trị, tiền cũng chuyển đủ vào tài khoản của họ rồi.”
Hành sự quả nhiên mau lẹ, hiệu quả. Lại nghe Trịnh Diệu Dương nói: “Phải cho bọn băng Uy Hổ một bài học.”
Ta tiến đến cạnh A Kỳ đang băng bó cánh tay phải, thấp giọng hỏi: “Sao cậu lại bị dính vào?”
Cậu ta cười xòa: “Vận chó săn phải phân là thường.”
“Mẹ kiếp, đứng đắn chút coi.”
Cậu ta lúc ấy mới thản nhiên nói: “Trụ Phong thông qua chính phủ đã được nhận thầu xây dựng một quần thể biệt thự cao cấp rất lớn ở Loan Tử, với tác phong của Trịnh Diệu Dương, anh ta đã lõi đời trò làm ăn chợ đen, nên lập tức thừa cơ thâu tóm luôn những phố chợ xung quanh, đụng chạm không ít thế lực cắm sẵn ở khu ấy. Mấy sòng bạc của băng Uy Hổ cũng bị dính, đợt này bọn đó đang có tiếng tăm dữ lắm, đời nào chịu yên với lối kiêu ngạo của Trụ Phong, nên chỉ chờ cơ hội để quậy phá quán bar có tiếng nhất của Trụ Phong. Buổi chiều Phong Vận không mở cửa, nhưng anh em hầu như đến ngồi cả, cũng chẳng ai đề phòng, vừa hay đúng lúc bọn nó ập vào.”
Chờ cậu ta nói xong, ta hỏi lại lần nữa: “Sao cậu lại ở đó?”
“Thì vốn định đến kiếm người ôn chuyện xưa, ai biết xui xẻo vậy.”
“Ra cậu biết Bolde?” Ta biết Bolde vẫn quản lý cả quán bar Phong Vận nổi tiếng.
“Hê, ai ngờ đâu, gớm thật. Thằng lỏi hên tệ, ngay lúc ấy nó có ở đấy đâu, đến khi bọn tôi bầm dập rồi nó mới chạy đến, giờ chắc đang vắt chân lên cổ lập công chuộc tội a~”
“Cậu không hề nói với tôi cậu biết Bolde.”
“Không nói anh cũng biết rồi còn gì?” Cậu ta chớp chớp mắt vô tội nhìn ta, cả thế giới đại khái chỉ có một mình tên to đầu này làm loại động tác ấy mà ta không mắc ói (vì quá quen rồi), thấy ta vẫn thờ ơ, cậu ta rốt cuộc đành nói: “Thật ra hồi ở Mỹ tôi có làm cùng với cậu ta rồi, nên cũng phần nào hiểu tính tình cậu ta, giờ muốn tìm cậu ta nói chuyện, bất quá cũng tò mò muốn biết Bolde trung thành như vậy sao lại làm phản. Không lẽ… anh không tò mò sao?”
Trịnh Diệu Dương đã coi ta là con mồi mới, trừ khi ta chịu khuất phục, cậu ta sẽ không buông tha. Nhưng lần này Trương Thủ Huy nhất định cũng không nương tay nữa, ông ta đã quyết khống chế đứa cháu ngang ngạnh, còn về ta, có đáng giá hay không, ta có thể trở về hay không, còn chưa bàn.
Thẳng đến khi lên tới tầng cao nhất – tầng của Trịnh Diệu Dương, ta đã không còn quá bất mãn với sự sắp đặt của cậu ta. Chuyện gì cũng có được có mất, cậu ta cũng rất mạo hiểm, một bên khống chế ta, cùng lúc ta cũng có thể canh chừng lại cậu ta, hai bên đều mất tự do, xét cho cùng, cậu ta còn có điểm bất lợi hơn.
Nhận ra hai phòng làm việc sang trọng chỉ ngăn cách bằng một bức tường thông thường, khoảng giữa còn trổ thêm một cánh cửa, đại khái từ bên này sang bên kia bất quá mất một giây; tình thế này khiến ta thực có phần bội phục Trịnh Diệu Dương.
Bất đắc dĩ trơ mắt nhìn cậu ta thản nhiên bước qua “ranh giới”, một đôi con ngươi sâu đen thăm thẳm, không sao che giấu được vẻ sắc sảo đến ương ngạnh: “Số tài liệu Jolie đưa đã đủ cho anh vừa ý chưa?”
“Ngày đầu tiên đã chuyển lên chuyển xuống, đã xem xong sao được~”
Trước sự châm chọc cố ý của ta, cậu ta chỉ cười lạnh một tiếng, thờ ơ ngồi xuống sô pha.
“Tôi mặc kệ anh đến từ đâu hay ai phái anh đến, đã vào đây thì phải làm việc cho Trụ Phong, muốn điều tra, bới móc tùy ý, chỉ cần anh đủ sức.”
Cậu ta rõ ràng có sẵn khí thế áp bức dọa người, có điều trong mắt Trần Thạc ta, mấy lời vừa nghe không khác gì nói qua quýt cho xong.
“Tôi hoàn toàn làm việc vì Trụ Phong.”
“Tốt nhất là thế.”, cậu ta vừa nói xong đã rút di động ra nghe: “A Nguyên?”
Sắc mặt Trịnh Diệu Dương từ từ lạnh băng theo những câu nói từ đầu dây bên kia, con ngươi cậu ta dần co rút, đầu mày nhíu lại… điềm báo sắp có đổ máu đây.
Từ đầu tới cuối, cậu ta chỉ nói một câu: “Tôi tới đây.”
Xem ra, cậu ta gặp phiền phức rồi. Ta tự nhiên hơi bực bội, lại có người nhanh tay hơn ta?
Bước chân Trịnh Diệu Dương đột nhiên dừng lại ngay trước cánh cửa ngăn cách hai phòng, cậu ta quay lại liếc mắt nhìn ta. Ta đứng lên đi theo sau, cậu ta cũng không ngăn cản.
Có đôi khi ta không lý giải được cậu ta, cậu ta luôn luôn cho ta cơ hội tiếp cận, mà bất cứ kẻ nào một khi đứng trước đối thủ của mình, không thể nhất nhất không lộ ra sơ hở… bởi vậy, ta cho rằng cậu ta cố ý. Có thể trước đây từng có kẻ bị thu phục bởi trò tín nhiệm vờ vịt này của cậu ta, bất quá đòn tâm lý cũ rích này với ta cũng không dùng được.
Ta ngồi ở ghế bên, quan sát tốc độ lái xe của Trịnh Diệu Dương cũng không hề vượt quy định, đại khái luôn xấp xỉ 60km/h, ung dung lúc đi lúc dừng theo đèn giao thông.
Chạy tới bệnh viện, cậu ta đích thân ra mặt tường trình với cảnh sát, lại dàn xếp giải tán đám phóng viên phong thanh biết được sự tình đổ xô tới. Một vụ ẩu đả chém nhau bị thương hơn mười người, tới ngày hôm sau ta mới phát hiện, tuyệt nhiên không có báo đài nào đưa tin việc này, sở cảnh sát cũng không phái thêm người đến điều tra, có thể thấy phần nào thế lực hùng mạnh của Trụ Phong.
Gọi Hoàng Lệnh Thân tới báo cáo tình hình, anh ta rõ ràng đang cực kỳ phẫn nộ: “Anh Trịnh, bọn nhãi băng Uy Hổ thấy quận Loan Tử* có rắc rối nên lợi dụng mò đến quậy quán bar Phong Vận, các anh em không kịp đề phòng mới bị chúng nó đánh lén…”
Trịnh Diệu Dương ngắt lời anh ta, giọng nói hàm chứa sự trấn an: “A Nguyên đã nói qua với tôi rồi, tóm lại hiện giờ có bao nhiêu người bị thương?”
“16 anh em bị thương. Lũ nhãi ranh thực là chó cùng rứt giậu, giữa thanh thiên bạch nhật dám đến đánh chém, Siêu Tử bị gãy xương sườn phải, Đầu Diện, Kiến Minh chấn thương não, Tế Khuẩn, Đại Hoa bị nặng nhất, đứt gân chân, còn lại những người khác tuy thấy vết thương cũng nhẹ nhưng vẫn chưa có kết quả X-quang nên không biết có di chứng gì không. Bất quá mọi sự đã làm đúng như anh dặn, sắp xếp bác sĩ giỏi nhất điều trị, tiền cũng chuyển đủ vào tài khoản của họ rồi.”
Hành sự quả nhiên mau lẹ, hiệu quả. Lại nghe Trịnh Diệu Dương nói: “Phải cho bọn băng Uy Hổ một bài học.”
Ta tiến đến cạnh A Kỳ đang băng bó cánh tay phải, thấp giọng hỏi: “Sao cậu lại bị dính vào?”
Cậu ta cười xòa: “Vận chó săn phải phân là thường.”
“Mẹ kiếp, đứng đắn chút coi.”
Cậu ta lúc ấy mới thản nhiên nói: “Trụ Phong thông qua chính phủ đã được nhận thầu xây dựng một quần thể biệt thự cao cấp rất lớn ở Loan Tử, với tác phong của Trịnh Diệu Dương, anh ta đã lõi đời trò làm ăn chợ đen, nên lập tức thừa cơ thâu tóm luôn những phố chợ xung quanh, đụng chạm không ít thế lực cắm sẵn ở khu ấy. Mấy sòng bạc của băng Uy Hổ cũng bị dính, đợt này bọn đó đang có tiếng tăm dữ lắm, đời nào chịu yên với lối kiêu ngạo của Trụ Phong, nên chỉ chờ cơ hội để quậy phá quán bar có tiếng nhất của Trụ Phong. Buổi chiều Phong Vận không mở cửa, nhưng anh em hầu như đến ngồi cả, cũng chẳng ai đề phòng, vừa hay đúng lúc bọn nó ập vào.”
Chờ cậu ta nói xong, ta hỏi lại lần nữa: “Sao cậu lại ở đó?”
“Thì vốn định đến kiếm người ôn chuyện xưa, ai biết xui xẻo vậy.”
“Ra cậu biết Bolde?” Ta biết Bolde vẫn quản lý cả quán bar Phong Vận nổi tiếng.
“Hê, ai ngờ đâu, gớm thật. Thằng lỏi hên tệ, ngay lúc ấy nó có ở đấy đâu, đến khi bọn tôi bầm dập rồi nó mới chạy đến, giờ chắc đang vắt chân lên cổ lập công chuộc tội a~”
“Cậu không hề nói với tôi cậu biết Bolde.”
“Không nói anh cũng biết rồi còn gì?” Cậu ta chớp chớp mắt vô tội nhìn ta, cả thế giới đại khái chỉ có một mình tên to đầu này làm loại động tác ấy mà ta không mắc ói (vì quá quen rồi), thấy ta vẫn thờ ơ, cậu ta rốt cuộc đành nói: “Thật ra hồi ở Mỹ tôi có làm cùng với cậu ta rồi, nên cũng phần nào hiểu tính tình cậu ta, giờ muốn tìm cậu ta nói chuyện, bất quá cũng tò mò muốn biết Bolde trung thành như vậy sao lại làm phản. Không lẽ… anh không tò mò sao?”
Tác giả :
Hiểu Xuân