Xung Động
Chương 125
Cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, vẫn là độ ấm quen thuộc, ta muốn hỏi cậu ấy những ngày qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng rốt cuộc không sao nói thành lời, trái tim đến giờ phút này vẫn còn run rẩy… phòng tuyến tự vệ cứng cỏi từ lâu đã luôn bao kín mọi chấn động cường liệt trong nội tâm bằng vỏ bọc bình tĩnh lạnh lùng, không bao giờ đơn giản bộc lộ, nhưng lúc này đây, ta nhìn Trịnh Diệu Dương ở trước mắt mình… rã rời mệt mỏi sau biến cố, kiên cường nén nhịn nỗi nhục nhã, tất cả đều khiến lớp ngụy trang bình thản của ta vỡ vụn.
Vùi mặt vào bàn tay cậu ấy, lặng yên bất động.
“Nào… đừng thế, thực sự cũng đâu có gì to tát, có kẻ muốn tôi thê thảm, đời nào tôi để bọn họ hả hê chứ?” Cậu ấy cúi xuống nhìn ta chăm chú, “Xin lỗi…”, đột nhiên chụp lấy hai vai ta, kéo ta áp sát vào ngực cậu ấy, “Trần Thạc, tôi hứa sau này sẽ không để mình rơi vào tình thế mắc cạn như vậy nữa.”
Mấy ngày qua, trong đầu ta đã mường tượng đến cả những ý niệm kinh khủng nhất, rốt cuộc lại một lần liều mạng ép mình thả lỏng, cảm giác ấy thực sự quá đáng sợ. Ngẩng đầu cười khổ: “Loại chuyện này tái diễn vài lần nữa, người tổn thọ không chừng là tôi.”
Cậu ấy hôn hôn chóp mũi ta như con nít, lại cầm khăn mặt ấp lên trán: “Bọn chúng không cần mạng tôi, là muốn đánh tôi.”
Ta biết! Hai mắt thoáng chốc nóng rực: “Mẹ nó Nghiêm thị căn bản không coi Trương Thủ Huy ra gì!”
“Một bọn nham hiểm, phía sau còn có kẻ đỡ lưng, gì cũng dám làm, căn bản không tóm được đuôi bọn chúng.” Cậu ấy lại nằm xuống, có lẽ thực sự quá mệt mỏi.
Ta lấy một tập tài liệu trong ngăn tủ ra: “Có người này không?”
“Không, tôi cũng không rõ, kể cả lúc nói chuyện với anh tôi cũng bị bọn chúng đưa vào phòng giám sát độc lập, còn tên kia dùng máy khác chung đường dây.” Cậu ấy liếc nhìn ảnh chụp, lại ngồi dậy, “Anh… sao lại nghĩ là hắn?”
Ta nói sơ qua về lai lịch gã này: “Mâu Quân Khải, thường gọi là Hồ Mao, có vài án rồi, chuyên xử lý nội vụ Nghiêm thị, chưa bao giờ tự mình lộ diện, tội trạng đều để kẻ khác gánh, là loại tối cao đứng sau giật dây. Tôi nghi chính gã này đang bày trò ở Nghiêm thị.”
Cậu ấy tự nhiên mỉm cười: “Trần Thạc, giọng điệu anh cứ như cảnh sát quốc tế vậy.”
“Ở cùng cậu lâu ngày, không có được sức phán đoán cũng thành ra thính như cảnh sát.”
“Sự hài hước của anh cũng vì ở cùng tôi lâu ngày há?”
“Trịnh Diệu Dương, nếu giờ cậu còn nhàn nhã ung dung vậy, để tôi nhắc lại cho cậu tình thế hiện tại.”
“Tin tôi đi, Trần Thạc, tôi cũng rõ ràng chứ, chỉ là… không muốn căng thẳng quá thôi.” Cậu ấy lịch lãm giang hai tay, “Nhìn xem, không phải tôi đã trở lại rồi sao?”
Ta thở dài, bước tới nhẹ nhàng đỡ tay sau gáy cậu ấy: “Nhưng chúng ta không thể ngồi chờ kẻ thù tự lộ diện.”
“Tôi biết.” Cậu ấy giơ tay xoa xoa cằm ta: “Sắc mặt anh sao tệ vậy, có chịu ngủ đàng hoàng không đó?”
Ta mỉm cười đáp: “Cậu cho tôi là siêu nhân a? Hơn một tuần không chợp mắt rồi.”
“Vậy ít ra cũng khẳng định được một việc.”
“Cái gì?”
“Không có tôi, anh ngủ không được.”
Nghe rành rành cậu ấy nói như vậy, mặt ta thoáng cái nóng lên, ai biết cậu ấy đến lúc này còn dư hứng thú chọc ta.
“Ok, tôi thua cậu.” Ta lùi lại, vơ cái chăn mỏng trên giường trùm lên đầu cậu ấy: “Người cần ngủ là cậu ấy, dậy rồi nói.”
“Thiệt là chu đáo~” Tiếng cười nghe đến ma mãnh, tới khi ta chuẩn bị vào phòng tắm rồi còn nói tiếp, “Bọn họ thả tôi về nhanh thế này, cũng vì bị sức ép từ bên ngoài.”
Ta quay đầu lại: “Mũi bọn chúng cũng thính lắm, đánh hơi được bất ổn đấy.”
“Tôi không hề biết anh còn cả con đường này.” Ánh mắt cậu ấy đột nhiên lấp lóe chiếu thẳng vào ta.
“Cảm ơn ông anh Trần Cận không đội trời chung với cậu ấy.”
Vẻ mặt cậu ấy thoáng cái đanh lại: “Anh không đồng ý về Hào Môn làm đầu gấu với anh ta đấy chứ?”
“Ảnh còn không dám đặt điều kiện với tôi.” Ta cười cười đẩy cửa bỏ ra ngoài.
A Cận, không biết ảnh sao rồi, lần này không chừng hại ảnh bị “liên lụy” thật. Xem ra cũng phải gọi an ủi ông anh một chút.
“A~~ đồ em út bỏ đi! Chúng nó thả người rồi đấy thôi, bây còn kiếm anh làm gì nữa? Đừng nói lại muốn sai anh bây đi làm ba cái vụ xúi quẩy không ai thèm nhằn à nha!” Ta còn chưa mở miệng, đầu dây bên kia đã huyên náo một tràng, “Giờ anh thành đối tượng cá biệt bị giám thị ở Hào Môn rồi, xong đời thiệt rồi! Thiệt ức muốn ói máu mà~ Em trai à, bây vì người ngoài a, không tiếc huynh đệ tương tàn thì thôi, còn năm lần bảy lượt nắn gân anh, chỉ trỏ sai phái tùm lum, thật là… thật là quá thể đáng mà!”
“Rất quá đáng thật sao?”
“Rất rất quá đáng!”
“Là em… quên nói cảm ơn anh.”
“Hứ!” Bên kia bật cười một tiếng, “Anh em tương thân tương ái a, còn bảnh bao phong độ in như nhau, anh không để bụng cậu đâu. Trước kia cậu không tới kiếm anh, anh nghĩ không chừng cậu cố tình bơ anh rồi, thành ra mới phải đến tận nơi coi cậu thế nào. Tìm được rồi cậu liền tống cho anh một cục nợ tổ chảng, anh thật hối không hết a. Thôi đi, anh hỏi cậu, nếu có ngày anh cũng mất tích, cậu có khùng lên như lúc Trịnh Diệu Dương mất tích không hả? Bọn đàn em bắt đầu rỉ tai nhau anh cậu có bịnh rù quyến em út quá đà rồi đó, xả thân vì bây một bận rồi hết mặt mũi làm đại ca luôn!”
Tuy đã chịu hết nổi những lời bá láp bất cần đời của ảnh, bất quá lần này, đúng là ta thiếu ảnh, vẫn phải chừa cho ảnh chút mặt mũi: “Nói chung, cảm ơn anh, sau này không thực cần thiết, nhất định sẽ không phiền anh nữa.”
“Nè nè! Tiểu Thạc Thạc, đừng có qua cầu rút ván a, cậu phải bồi thường cho anh đó, nếu anh vì vụ vượt quyền điều động người này mà bị cấp trên xử đẹp, mất cái ghế đại ca này, cậu phải nuôi anh à nha!”
“Rồi, thì em nuôi.” Đầu ta lại bắt đầu rêm rêm nhức.
“Ok, tụi mình quả nhiên là anh em chân tình, hoạn nạn có nhau a.”
Vừa cúp máy xong, chuông cửa đã vang lên, ta lập tức căng mình cảnh giác, bên ngoài là nhân viên phục vụ khách sạn: “Trần tiên sinh, có mấy người đợi ngài dưới sảnh, họ nói muốn lên bảo vệ quanh phòng ngài. Chúng tôi không rõ lắm, phải lên xác nhận lại với ngài trước.”
Lúc này, một gã đàn ông đã xuất hiện sau lưng anh ta: “Trần tiên sinh, tôi là Duy Sâm, đại diện cho tập đoàn Thành Nghiệp, theo lệnh chủ tịch Trương đến bảo vệ cho Trịnh tiên sinh và ngài.” Lời lẽ mới thật dễ nghe.
“Để lại ba người, còn lại về hết đi.” Đây là giới hạn thỏa hiệp cao nhất của ta.
Anh ta do dự một chút rồi gật đầu: “Được.”
Ba vị khách không mời vào rồi, ta bắt đầu tính toán điều tra tận gốc chủ mưu đằng sau vụ bắt cóc này, coi như là mấy lão già cầm đầu Nghiêm thị đi, ta cũng sẽ dốc toàn lực chống chọi.
Nhưng trước đó, ta thực sự cần ngủ một giấc, ai ngờ đâu hễ thả lỏng một cái đã ngủ thẳng năm tiếng đồng hồ, đến khi tỉnh lại việc đầu tiên là vào phòng ngủ lớn xem Trịnh Diệu Dương thế nào, cậu ấy vẫn đang ngủ rất say, ta đứng ở đầu giường im lặng nhìn cậu ấy, bất giác cảm thấy hơi thở của cậu ấy như yếu ớt đi nhiều, trong lòng thoáng chốc cồn cào không yên.
Ta quỳ một gối xuống, muốn gọi cậu ấy tỉnh dậy: “Diệu Dương?!”
Vừa lúc di động reo, ta vội vàng bắt máy: “Bác sỹ Lý?”
“Có kết quả xét nghiệm của Trịnh tiên sinh rồi, trong máu có độc tố, có thể khẳng định anh ta bị tiêm thuốc phiện tinh chất nồng độ cao, liều lượng và tần suất tiêm rất chính xác, đủ nghiện nhưng không chết người…”
Không… Không! Lũ khốn nạn ấy!!
Vùi mặt vào bàn tay cậu ấy, lặng yên bất động.
“Nào… đừng thế, thực sự cũng đâu có gì to tát, có kẻ muốn tôi thê thảm, đời nào tôi để bọn họ hả hê chứ?” Cậu ấy cúi xuống nhìn ta chăm chú, “Xin lỗi…”, đột nhiên chụp lấy hai vai ta, kéo ta áp sát vào ngực cậu ấy, “Trần Thạc, tôi hứa sau này sẽ không để mình rơi vào tình thế mắc cạn như vậy nữa.”
Mấy ngày qua, trong đầu ta đã mường tượng đến cả những ý niệm kinh khủng nhất, rốt cuộc lại một lần liều mạng ép mình thả lỏng, cảm giác ấy thực sự quá đáng sợ. Ngẩng đầu cười khổ: “Loại chuyện này tái diễn vài lần nữa, người tổn thọ không chừng là tôi.”
Cậu ấy hôn hôn chóp mũi ta như con nít, lại cầm khăn mặt ấp lên trán: “Bọn chúng không cần mạng tôi, là muốn đánh tôi.”
Ta biết! Hai mắt thoáng chốc nóng rực: “Mẹ nó Nghiêm thị căn bản không coi Trương Thủ Huy ra gì!”
“Một bọn nham hiểm, phía sau còn có kẻ đỡ lưng, gì cũng dám làm, căn bản không tóm được đuôi bọn chúng.” Cậu ấy lại nằm xuống, có lẽ thực sự quá mệt mỏi.
Ta lấy một tập tài liệu trong ngăn tủ ra: “Có người này không?”
“Không, tôi cũng không rõ, kể cả lúc nói chuyện với anh tôi cũng bị bọn chúng đưa vào phòng giám sát độc lập, còn tên kia dùng máy khác chung đường dây.” Cậu ấy liếc nhìn ảnh chụp, lại ngồi dậy, “Anh… sao lại nghĩ là hắn?”
Ta nói sơ qua về lai lịch gã này: “Mâu Quân Khải, thường gọi là Hồ Mao, có vài án rồi, chuyên xử lý nội vụ Nghiêm thị, chưa bao giờ tự mình lộ diện, tội trạng đều để kẻ khác gánh, là loại tối cao đứng sau giật dây. Tôi nghi chính gã này đang bày trò ở Nghiêm thị.”
Cậu ấy tự nhiên mỉm cười: “Trần Thạc, giọng điệu anh cứ như cảnh sát quốc tế vậy.”
“Ở cùng cậu lâu ngày, không có được sức phán đoán cũng thành ra thính như cảnh sát.”
“Sự hài hước của anh cũng vì ở cùng tôi lâu ngày há?”
“Trịnh Diệu Dương, nếu giờ cậu còn nhàn nhã ung dung vậy, để tôi nhắc lại cho cậu tình thế hiện tại.”
“Tin tôi đi, Trần Thạc, tôi cũng rõ ràng chứ, chỉ là… không muốn căng thẳng quá thôi.” Cậu ấy lịch lãm giang hai tay, “Nhìn xem, không phải tôi đã trở lại rồi sao?”
Ta thở dài, bước tới nhẹ nhàng đỡ tay sau gáy cậu ấy: “Nhưng chúng ta không thể ngồi chờ kẻ thù tự lộ diện.”
“Tôi biết.” Cậu ấy giơ tay xoa xoa cằm ta: “Sắc mặt anh sao tệ vậy, có chịu ngủ đàng hoàng không đó?”
Ta mỉm cười đáp: “Cậu cho tôi là siêu nhân a? Hơn một tuần không chợp mắt rồi.”
“Vậy ít ra cũng khẳng định được một việc.”
“Cái gì?”
“Không có tôi, anh ngủ không được.”
Nghe rành rành cậu ấy nói như vậy, mặt ta thoáng cái nóng lên, ai biết cậu ấy đến lúc này còn dư hứng thú chọc ta.
“Ok, tôi thua cậu.” Ta lùi lại, vơ cái chăn mỏng trên giường trùm lên đầu cậu ấy: “Người cần ngủ là cậu ấy, dậy rồi nói.”
“Thiệt là chu đáo~” Tiếng cười nghe đến ma mãnh, tới khi ta chuẩn bị vào phòng tắm rồi còn nói tiếp, “Bọn họ thả tôi về nhanh thế này, cũng vì bị sức ép từ bên ngoài.”
Ta quay đầu lại: “Mũi bọn chúng cũng thính lắm, đánh hơi được bất ổn đấy.”
“Tôi không hề biết anh còn cả con đường này.” Ánh mắt cậu ấy đột nhiên lấp lóe chiếu thẳng vào ta.
“Cảm ơn ông anh Trần Cận không đội trời chung với cậu ấy.”
Vẻ mặt cậu ấy thoáng cái đanh lại: “Anh không đồng ý về Hào Môn làm đầu gấu với anh ta đấy chứ?”
“Ảnh còn không dám đặt điều kiện với tôi.” Ta cười cười đẩy cửa bỏ ra ngoài.
A Cận, không biết ảnh sao rồi, lần này không chừng hại ảnh bị “liên lụy” thật. Xem ra cũng phải gọi an ủi ông anh một chút.
“A~~ đồ em út bỏ đi! Chúng nó thả người rồi đấy thôi, bây còn kiếm anh làm gì nữa? Đừng nói lại muốn sai anh bây đi làm ba cái vụ xúi quẩy không ai thèm nhằn à nha!” Ta còn chưa mở miệng, đầu dây bên kia đã huyên náo một tràng, “Giờ anh thành đối tượng cá biệt bị giám thị ở Hào Môn rồi, xong đời thiệt rồi! Thiệt ức muốn ói máu mà~ Em trai à, bây vì người ngoài a, không tiếc huynh đệ tương tàn thì thôi, còn năm lần bảy lượt nắn gân anh, chỉ trỏ sai phái tùm lum, thật là… thật là quá thể đáng mà!”
“Rất quá đáng thật sao?”
“Rất rất quá đáng!”
“Là em… quên nói cảm ơn anh.”
“Hứ!” Bên kia bật cười một tiếng, “Anh em tương thân tương ái a, còn bảnh bao phong độ in như nhau, anh không để bụng cậu đâu. Trước kia cậu không tới kiếm anh, anh nghĩ không chừng cậu cố tình bơ anh rồi, thành ra mới phải đến tận nơi coi cậu thế nào. Tìm được rồi cậu liền tống cho anh một cục nợ tổ chảng, anh thật hối không hết a. Thôi đi, anh hỏi cậu, nếu có ngày anh cũng mất tích, cậu có khùng lên như lúc Trịnh Diệu Dương mất tích không hả? Bọn đàn em bắt đầu rỉ tai nhau anh cậu có bịnh rù quyến em út quá đà rồi đó, xả thân vì bây một bận rồi hết mặt mũi làm đại ca luôn!”
Tuy đã chịu hết nổi những lời bá láp bất cần đời của ảnh, bất quá lần này, đúng là ta thiếu ảnh, vẫn phải chừa cho ảnh chút mặt mũi: “Nói chung, cảm ơn anh, sau này không thực cần thiết, nhất định sẽ không phiền anh nữa.”
“Nè nè! Tiểu Thạc Thạc, đừng có qua cầu rút ván a, cậu phải bồi thường cho anh đó, nếu anh vì vụ vượt quyền điều động người này mà bị cấp trên xử đẹp, mất cái ghế đại ca này, cậu phải nuôi anh à nha!”
“Rồi, thì em nuôi.” Đầu ta lại bắt đầu rêm rêm nhức.
“Ok, tụi mình quả nhiên là anh em chân tình, hoạn nạn có nhau a.”
Vừa cúp máy xong, chuông cửa đã vang lên, ta lập tức căng mình cảnh giác, bên ngoài là nhân viên phục vụ khách sạn: “Trần tiên sinh, có mấy người đợi ngài dưới sảnh, họ nói muốn lên bảo vệ quanh phòng ngài. Chúng tôi không rõ lắm, phải lên xác nhận lại với ngài trước.”
Lúc này, một gã đàn ông đã xuất hiện sau lưng anh ta: “Trần tiên sinh, tôi là Duy Sâm, đại diện cho tập đoàn Thành Nghiệp, theo lệnh chủ tịch Trương đến bảo vệ cho Trịnh tiên sinh và ngài.” Lời lẽ mới thật dễ nghe.
“Để lại ba người, còn lại về hết đi.” Đây là giới hạn thỏa hiệp cao nhất của ta.
Anh ta do dự một chút rồi gật đầu: “Được.”
Ba vị khách không mời vào rồi, ta bắt đầu tính toán điều tra tận gốc chủ mưu đằng sau vụ bắt cóc này, coi như là mấy lão già cầm đầu Nghiêm thị đi, ta cũng sẽ dốc toàn lực chống chọi.
Nhưng trước đó, ta thực sự cần ngủ một giấc, ai ngờ đâu hễ thả lỏng một cái đã ngủ thẳng năm tiếng đồng hồ, đến khi tỉnh lại việc đầu tiên là vào phòng ngủ lớn xem Trịnh Diệu Dương thế nào, cậu ấy vẫn đang ngủ rất say, ta đứng ở đầu giường im lặng nhìn cậu ấy, bất giác cảm thấy hơi thở của cậu ấy như yếu ớt đi nhiều, trong lòng thoáng chốc cồn cào không yên.
Ta quỳ một gối xuống, muốn gọi cậu ấy tỉnh dậy: “Diệu Dương?!”
Vừa lúc di động reo, ta vội vàng bắt máy: “Bác sỹ Lý?”
“Có kết quả xét nghiệm của Trịnh tiên sinh rồi, trong máu có độc tố, có thể khẳng định anh ta bị tiêm thuốc phiện tinh chất nồng độ cao, liều lượng và tần suất tiêm rất chính xác, đủ nghiện nhưng không chết người…”
Không… Không! Lũ khốn nạn ấy!!
Tác giả :
Hiểu Xuân